5
Cá nhỏ Jimin bị tiếng động lạ làm tim giật bắn. Vội kéo Jungkook đang còn đấu võ mồm với tên Hoseok kia, vội ẩn mình dưới màn nước xanh.
''Ơ mai gớt...'' Hoseok bị bỏ lại một mình rất tức giận, nhưng trong giây phút cũng nhận ra thứ bất thường đang đến gần, một hai liền vỗ cánh bay lên trời cao.
Nhìn kĩ lại, thì cũng chỉ là một con tàu khá to. Hải âu Hoseok bay vòng quanh mấy vòng, sau đó ghé xuống đậu trên đỉnh cao nhất của con tàu, thầm đánh giá. Lướt một vòng, Hoseok xém chút nữa trượt chân chết vì giật mình. Bởi vì tiếng gầm dữ tợn của một tên đội mũ vành rộng đỏ phía dưới.
''Đồ đần này! Cũng chỉ là một mỏm đá thôi. Sinh vật lạ gì chứ? Cậu là lần đầu đi biển đấy à?''
Tên đó cau mày, cáu xong liền liếc lên nhìn con hải âu trắng đậu trên kia từ nãy đến giờ. Cái nhìn sắc bén lần nữa làm Hoseok sợ muốn chết. Ai ôi! Hoseok chỉ là hải âu thôi, đừng nhìn Hoseok với cặp mắt đó, Hoseok còn muốn có chuyện kể cho cá nhỏ Jimin và thằng nhóc tiên cá Jungkook nghe.
''Cái gì mà tiên cá chứ? Cậu còn là con nít đấy à?''
''Thuyền trưởng Kim, tôi... nhưng rõ ràng, tôi thấy trên mỏm đá có người, mà người lại có đuôi nữa cơ! Nếu tiên cá có thật, chúng ta bắt được hẳn sẽ có được món hời to!''
'Cốpp'
''Á!''
Tên thuyền trưởng họ Kim kia hung dữ ném chiếc cốc gỗ vào đầu anh chàng nói nhiều vừa rồi. Anh ta thật là bạo lực! Nhưng kìa, tên kia vừa nói gì chứ? Tiên cá Jungkook là món hời to? Đáng đời nhà ngươi, Jungkook dù hơi ương bướng nhưng vẫn là bạn tốt của Hoseok, còn là bạn tốt của Jimin. Dám nghĩ đến chuyện đem Jungkook trở thành món hàng, nhà ngươi bị ném một cái là còn may.
Người này nghĩ trên đời không có tiên cá sao? Anh mà gặp tiên cá như Jungkook xong có bĩnh ra quần không đấy? Suy nghĩ thật nông cạn. Hoseok thầm đánh giá một lượt.
''Cho thuyền rẽ hướng khác! Cậu đừng bao giờ nhắc đến mấy thứ vớ vẩn này nữa. Cậu thiếu việc để làm sao?''
Tên đội mũ vừa ném chiếc cốc xong, phủi tay ra lệnh cho đoàn người phía sau. Có vẻ là đàn em. Mà Hoseok vẫn chưa biết, con tàu này là để đánh cá sao? Nó to hơn so với bình thường rất nhiều...
''Giăng buồm lên, mở cờ ra anh em!!!'' Một tên đầu trọc cột khăn hô lên. Hoseok phát cười ra tiếng chim với hình dáng của tên đấy.
''Ê này, mày thấy con chim hải âu kia vừa cười tao không?''
''Mày điên à? Mau giăng buồm lên!''
Xùy, Hoseok tôi vừa cười mấy người ngu ngốc các người đấy. Đúng là...
Thôi nào, cũng chỉ là một con thuyền bình thường, chỉ là cuộc đối thoại vừa rồi, nhất định sẽ kể cho Jimin và Jungkook nghe mới được. Hoseok dang cánh, nhếch mép, tạo dáng để cất cánh.
Vừa kịp lúc cờ được tung ra, màu đen đậm không lẫn vào đâu, hình đầu lâu ác quỷ ở chính giữa...
Nhất thời, nụ cười của chú chin Hoseok cũng ngừng hẳn theo đó.
Đây! Đây không phải là tàu của cướp biển chứ? Cứu Hoseok với... Loạng choạng bay đi, Hoseok sợ đến lệch cả đường bay, xiên xiên vẹo vẹo mãi mới vững cánh được. Lần đầu tiên, Hoseok đứng trên một con tàu cướp biển mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng.
Jimin, Jungkook, hai cậu còn không mau đến an ủi tâm hồn bé nhỏ của hải âu dễ thương này hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top