Ngủ Với Huân Huân
Ngô Thế Huân là một kẻ lạnh lùng của những kẻ lạnh lùng nhưng có một điều mà không ai biết:Hắn sợ vợ đến tận mây xanh.
Nói sợ thì có phần hơi quá,nhưng nếu nói cưng chiều thì có phần đúng hơn.Bằng chứng chính là:Hắn bị vợ cấm dục 2 tháng nay kể từ khi hai người chính thức rời khỏi lễ đường,bắt đầu cuộc sống hôn nhân.
Vợ hắn là Lộc Hàm,là một con người khá hồn nhiên,trong sáng,đang là một nhạc sĩ nổi tiếng.Cậu đặc biệt'sợ'động chạm đến chuyện giường chiếu,tất cả cũng tại Ngô Thế Huân-thằng chồng đại ngốc của cậu,ngày đầu tiên gặp mặt đã đè cậu ra làm chuyện bậy bạ,rồi lại lẽo đẽo theo xin lỗi,đeo đuổi này nọ,cuối cùng bây giờ cậu phải chịu'trói buột'với ông chồng ngốc này đây.
Nhưng còn may,chồng cậu rất chiều cậu,chỉ cần cậu nói không thích thì hắn lập tức dẹp chuyện ấy đi,ngay lúc cậu tuyên bố'cấm'hắn,hẵn cũng ngoan ngoãn gật đầu,nói thật,có một ông chồng như vậy,chịu'trói buột'cả đời cũng chẳng sao!
.
.
.
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế chủ tịch,cắn bút suy nghĩ,làm thế nào để vợ nhỏ chịu để hắn'cưng chiều'đây?
Hắn cứ ngồi đó,ngồi đó,....Ngồi cho đã rồi đi tới đi lui,đi xuôi đi ngược,rồi,bỗng hắn nhớ ra một chuyên.
-"Aha,Nai nhỏ,em chuẩn bị để anh'hành'em là vừa"
.
.
.
-"Thế Huân,cậu hẹn tôi ra làm gì?Điện đuốc có vấn đề?"
-"À,tôi muốn cậu giúp tôi cái này,Chung Đại à,cậu đến nhà tôi được không?"
-"Vậy là hư cái gì rồi,thôi được,lát tôi đến sửa!"
-"Không phải!Tôi muốn cậu làm cái này nè,lại đây!"
Chung Đại chồm đến để có thể nghe hắn nói.
-"Cậu điên rồi,Ngô Thế Huân!"
-"Kệ đi!Coi như tôi điên cũng được,cậu nhất định phải giúp tôi đó,tôi giúp cậu cưa đổ Mân Thạc!"
-"Điều kiện được đó,nhưng tuyệt đối không thể cho Lộc Hàm biết,nếu không cậu ấy sẽ nói với Mân Thạc,hình tượng trai ngoan của tôi sẽ sụp đổ mất"
-"Được rồi,được rồi!Yên tâm,yên tâm"
Rồi hắn và Chung Đại rời đi,hắn phóng xe về nhà để chuẩn bị kế hoạch.
-"Vợ a~,hôm nay em có muốn đi chơi không?"Hắn dùng tông giọng không thể ngọt hơn,reo réo ôm xồm,đánh mất cả hình tượng lạnh lùng
-"Anh có thôi ngay không,giờ đang giờ ở công ti,đi chơi cái gì!Em còn phải hoàn thành bài hát mới nữa!"Cậu thò đầu ra khỏi phòng đọc sách vứt lại một câu rồi đóng cửa cái rầm.
Hắn đến mở cửa ra
-"Thôi mà,thôi mà,chiều anh lần này thôi vợ cưng!"Hắn đi lại,ôm cậu từ phía sau,nũng nịu
Cậu ngặm cây viết,quay qua nói với hắn
-"Thế giờ đi đâu?"
-"Em muốn đi đâu thì đi đó!"Hắn đáp nhẹ một cái lên môi cậu
-"Thế bây giờ,đợi em viết xong bài này,anh chở em qua P&B,em đưa cái này cho Chanbaek,vậy là đi chơi.Thế nhé!"Cậu quay lại,tiếp tục viết
-"Vợ à,chiều anh một lần đi,cưới nhau 2 tháng rồi,trừ tuần trăng mật ra,chúng ta có đi đâu đâu,bài hát thì để hôm nào đưa cho hai vợ chồng nó cũng được mà!Lâu lắm,anh mới có một ngày rãnh,thôi,em chọn chỗ rồi mình đi nha vợ!"Hắn ôm chặt cậu hơn,còn tham lam chôn cái mặt mình vào hõm cổ cậu.
-"Thật hết nói nổi anh!Thế chúng ta đi Nam San đi,lâu lắm rồi em không có đến đó!"
Cậu buông bút,thoát khỏi vòng tay hắn,đi lấy cái áo khoát
-"Vậy anh xuống xe đây,anh chờ em!"
.
.
.
Tin nhắn From Trà Sữa To Thánh Troll
Trà Sữa:Đến được rồi,nai con đã ra khỏi nhà*icon cảm xúc siêu hài*
Thánh Troll:Ok,nhớ phải cần thận đó,không tôi giết cậu*icon cảm xúc mặt căng thẳng*
Trà Sữa:Biết rồi!Khổ quá,nói mãi.*icon cảm xúc mặt tức giận*
End
-"Anh nhắn tin với con nào?"Cậu ngồi vào xe
-"Đâu có!Anh đang xóa tin rác đấy chứ!"Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tự nhiên nhất có thể
-"Liệu hồn!"Ánh mắt cậu sắc hơn Kim Cương
Hắn cười trừ nhưng trong thâm tâm lại thở phào nhẹ nhõm
Cuộc đi chơi bắt đầu!
.
.
.
Chung Đại cuối cùng cũng hoàn thành xong cái yêu cầu quái gỡ của Ngô Thế Huân.
-"Nhà rộng hơn nhà mình có bao nhiêu đâu mà làm từ nãy tới giờ mới xong"
Anh vừa lau mồ hôi vừa cầm thùng dụng cụ đi ra khỏi nhà
<<Cậu đến nhà tôi,vô hiệu hóa hết điện nhà tôi đi,à mà nhớ chừa lại cái lò sưởi ở trong phòng tôi,yên tâm,nhà tôi không có rộng lắm đâu>>
-"Cái gì mà không rộng lắm đâu!Ngô Thế Huân,lần này mà tôi không cưa được Mân Thạc,tôi giết cậu!"
Anh tức tối bước lên xe rồi về nhà
Chung Đại đi được một lúc thì Ngô Thế Huân lái xe về,trời cũng đã tối thui
Ngô Thế Huân chỉ cười thầm,còn Lộc Hàm thì nhăn nhó,điện thoại hết pin rồi sao gọi cho Chung Đại được,còn tên Ngô Thế Huân kia không biết cầm điện thoại kiểu gì,làm rớt,bể luôn điện thoại.
Bây giờ,chỉ có thể đợi đến sáng mai mà thôi,cũng may mà nhà còn cây đèn điện di động.
Em hãy chờ xem,tối nay anh sẽ đòi cả lời lẫn lãi
Tối
Ngô Thế Huân nằm trên giường bấm điện thoại mới mua cách đây mấy hôm chưa xài.
Lộc Hàm vừa mới tắm xong,trên người chỉ quấn một chiếc khăn,cậu đi vòng qua chỗ hắn,mặc quần áo vào.
Ngô Thế Huân nhìn thấy cảnh đó,không khỏi thèm thuồng nhưng phải kiềm chế,kiềm chế.
Trời nóng,nên Ngô Thế Huân chỉ mặc độc có một chiếc quần đùi,còn Lộc Hàm thì kín hơn chút,cậu mặc thêm áo thun nữa.
Khi Lộc Hàm chuẩn bị ngủ thì Ngô Thế Huân bí mật bật công tắc lò sưởi lên....
Lộc Hàm thấy nóng kinh khủng,không đề phòng mà cởi toàn bộ quần áo trước mặt sói già
Đêm đó,Lộc Hàm bị hành đến thừa sống thiếu chết
Sáng.
-"NGÔ THẾ HUÂN!"
__________________________________________________________
Lẽ ra sẽ có H ngọt nhưng ta không thể,khi nào có cơ hội,ta sẽ bù cho nha!!!!!!!!!!
Giữ lời hứa với mọi người!!!!!!!!!!!!!!!
Yêu mọi người!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top