Chap 17: Máu...

- Vào đi!
Tiếng Minh Huy vang lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tống Vũ và Nhất Hàn bước vào tay hai người vẫn nắm chặt nhau. Ông đưa mắt nhìn hình ảnh ấy mà nhíu mày. Tiểu Hàn khẽ cựa tay ra khỏi tay anh, nhìn Đại Vũ như cầu xin anh buông tay. Còn anh cứ nhìn lão gia mà chẳng hề cựa quậy. Anh kéo cậu lại ghế, lên tiếng trước sự tức giận của ông:
- Có gì sao ba?
Ông thôi nhìn hai cậu, kẽ lướt qua màn hình máy tính mức cổ phiếu của tập đoàn. Tiểu Hàn cúi đầu lòng đầy lo sợ. Minh Huy nắm tay lại, ngước mắt lên nhìn hai cậu:
- Ba đã biết chuyện hai đứa, giải quyết cho ổn, để tuần sau Tống Vũ đính hôn với Thiên Vy!
Tim Nhất Hàn như bóp nghẹn lại, khóe mắt lâng lâng nước. Tống Vũ lướt nhìn cậu rồi quay sang nhìn thẳng ông mà nói:
- Con không làm!
Minh Huy cố kiềm chế lại sự tức giận, ông nhìn Tiểu Hàn:
- Còn cháu?
Cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn ông. Đầu óc cậu như quay cuồng, không biết phải trả lời như thế nào. Trái tim cậu đang đấu với lý trí. Bàn tay Đại Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cậu. Tiểu Hàn hít lấy một hơi rồi trả lời lão gia:
- Cháu không làm được ạ!
Câu nói của cậu như càng làm tăng thêm sự giận dữ của Minh Huy. Ông đập tay xuống bàn, gương mặt đỏ bừng nhìn hai cậu, quát lên:
- Được, được lắm... Cháu hãy nhớ kĩ điều đó...
Cậu run sợ trước câu nói của Hàn Minh Huy, xà vào lòng Đại Vũ mà rưng rưng. Bạch Lâm Hoa vừa về đến nhà, vội chạy ngay vào phòng làm việc của ông vì nghe thấy tiếng quát nạt. Bà chạy ngay đến bên đỡ tay Minh Huy:
- Ông bình tĩnh đi!
Ông cúi mặt, môi mím chặt. Lâm Hoa nhìn hai cậu, nhẹ nói:
- Hai con ra ngoài đi!
***
Ôm Tiểu Hàn vào lòng mà Tống Vũ vẫn có cái cảm giác cậu sẽ rời xa mình trong phút chốc vậy. Một lẫn nữa, nước mắt Nhất Hàn lại rơi trên áo anh. Từng giọt... từng giọt... Đưa tay xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu, Đại Vũ ngậm ngùi:
- Nín đi... Đừng khóc nữa mà... Anh xin em đấy, Tiểu Hàn...
Giọng anh như cũng lạc hẳn đi theo từng nhịp nấc của Nhất Hàn. Đôi tay ôm chặt eo anh như xiết chặt hơn nữa. Cậu nói trong nước mắt:
- Vũ ca... Bây giờ phải làm sao... Em sợ lắm...
Lấy tay lau nhẹ đi giọt nước còn đọng lại trên gò má đỏ ửng, anh ôn nhu nhìn cậu:
- Có anh mà, đừng sợ. Anh sẽ không buông tay em ra đâu...
Nấc lên tiếng nữa, Nhất Hàn nhìn xa xăm:
- Nhưng biết đâu...
Ngón tay thon dài nhẹ đặt trên môi mềm Tiểu Hàn mà nhíu mày:
- Em không buông, anh không buông thì không có từ nhưng.
Hai cậu như tì vào nhau mà khóc, nỗi đau khéo đến dường như quá nhanh. Cả hai đâu ngờ sẽ có cái ngày này chứ... Nhưng cũng chỉ là sự bắt đầu của những bi kịch...

Tâm trí Nhất Hàn đang rối bời, Tống Vũ thì không. Giá như cậu và anh không gặp nhau, không có những kỉ niệm, không thuộc về nhau... Và trên đời này làm gì có từ giá như chứ. Hãy cứ ôm nhau thật chặt hạnh phúc để rồi ngay sau đó đối diện với đau khổ...
***
- Bắt Nhất Hàn vào nhà kho!
Đưa ánh mắt đỏ ngầu, hiện rõ từng tia máu nhìn tên tay sai. Minh Huy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại sau cuộc gọi của Lãnh Thiên Vy. Từng lời đe dọa tới cả sự nghiệp gây dựng của ông càng khiến ông run sợ. Bạch Lâm Hoa đưa tay lau đi giọt nước mắt đã rơi, nghẹn nói:
- Ông làm vậy Nhật Uy biết thì sao?
Minh Huy ngước mắt nhìn bà, khẽ nhếch môi:
- Tôi không nói, bà không nói thì ông ta sao biết!
Dường như vật chất đã làm lu mờ tâm trí con người. Minh Huy bất chấp tất cả để Đại Vũ đính hôn với Thiên Vy, để sống, để tiếp tục cuộc vui của mình.

- Bỏ ra... Bỏ tôi ra....
Tiếng thét của Tiểu Hàn cùng sự giằng co giữa Tống Vũ và hai tên vệ sĩ to khỏe. Đại Vũ tay giữ lấy cậu, tay đánh hai tên kia. Sự tức giận của anh giáng vào những cú đấm. Nó cứ liên tiếp hạ xuống mặt của chúng.
Chạy thật nhanh về phòng Minh Huy với những vết bầm, tên tay sai hối hả:
- Lão gia, chúng tôi...
- Bọn ngu, lũ vô dụng.
Hàn lão gia tức giận, miệng tỏa ra khói thuốc, ánh mắt liếc qua tên vệ sĩ đứng sau:
- Thuốc mê
Hắn ta cúi đầu rồi mở cái hộp nhỏ trong tủ. Lấy ra một que thuốc. Lâm Hoa nắm cổ tay ông, mắt lại rơi nước:
- Ông bình tĩnh đi!
Hất tay bà ra, ông lại phì phèo điếu thuốc trong vô thức. Ông dường như không còn là chính mình.
***
Cơn đau đầu kéo đến, mùi hôi hám của nhà kho nồng lên khiến Nhất Hàn khẽ mở mắt. Tay chân đều bị buộc, ngồi trên chiếc ghế cũ. Từng con gián nhỏ chạy qua thêm tiếng kêu lít chít của đám chuột càng làm cậu rùng mình, sợ sệt. Cựa mình thật mạnh càng khiến tay cậu thêm đau rát hơn. Xung quanh một màu tối đen, duy nhất một tia nắng nhỏ qua ô cửa.
Tách...
Tiếng ngọn đèn ngay trên đầu cậu được bật, giật mình ngước lên. Lại một giọng nói nữa vang lên:
- Hãy khiến Tống Vũ đính hôn với Thiên Vy. Rõ chưa?
Cậu nhìn quay chẳng thấy ai, một bóng đen xa xa đang dõi theo cậu. Lấy lại bình tĩnh, cất giọng trả lời:
- Không bao giờ!
Không một tiếng nói nào vọng lại. Cậu mệt mỏi cúi mặt xuống. Hơi thở dồn dập vì mùi hôi hộc vào mũi. Bỗng lại có tiếng bước chân tiến lại gần cậu, ngày càng gần. Và đã quá mệt mỏi nên Tiểu Hàn chẳng thèm để ý, mặc chúng sẽ làm gì mình.

- Ặc... Ặc... Bỏ... Ặc....
Hơi thở ngày càng dồn dập, ngoi ngụp trong túi nước. Hai tên vệ sĩ giữ lấy đầu cậu,một tên giữ túi nước được trùm chặt đầu Nhất Hàn. Từng cốc nước được đổ ngập đầu cậu.
- Chấm dứt với Hàn thiếu gia?
Tên vệ sĩ bỏ túi nước ra. Bây giờ cậu mới được thở. Tiểu Hàn thở hồng hộc, ho từng cơn vì sặc nước. Mái tóc thấm ướt nước chảy xuống cổ, ngực rồi ướt cả người. Nhất Hàn ngước mắt lên thì thấy hai tên cao to, cả người bịt kín toàn màu đen, chỉ lộ hai đôi mắt. Cậu cựa tay mình, trả lời không thèm suy nghĩ, vì tình yêu dành cho Tống Vũ. Cậu sẵn sàng chịu đựng, không buông tay anh:
- Không!
Một tên đứng ra sau cậu, nắm lấy cái cổ trắng nõn mà bóp chặt không chút thương tiếc. Tiểu Hàn rùng mình mà nhíu cổ lại. Tên còn lại tiến gần cậu, nâng khuôn mặt mỹ nam của cậu lên, bóp mạnh. Ánh mắt cậu căm thù đưa lên nhìn hắn, lắc lắc đầu. Anh ta giáng xuống má cậu một cái tát, đỏ ửng cả má. Cậu thấy đau rát, cố mở miệng hỏi hắn ta:
- Là chú Minh Huy sai các anh làm vậy?
Hai tên kia gật đầu dứt khoát, trước khi đi còn dặn dò cậu:
- Phải sớm chấm dứt với Hàn thiếu gia, không thì đừng trách chúng tôi.

Tiểu Hàn không ngờ rằng người bạn mà ba cậu tin tưởng lại là con người như vậy. Chỉ vì tiền mà ông đánh đổi tất cả, cả con mình... và còn cả vợ nữa.
- Đồ đê tiện, bỏ tôi ra, ông chết đi!
Bạch Lâm Hoa giẫy dụa giữa đám người, trong sự thờ ơ của người chồng. Minh Huy đã chấp nhận "gả" vợ mình cho tên chủ nợ để trả số tiền đang vay của hắn. Lâm Hoa vừa khá trẻ, cách ăn mặc thanh lịch cùng khuôn mặt khả ái đã khiến tên đó thích thú. Dù bà cũng xấp xỉ 50.
Bà vừa khóc vừa chống cự, cảm thấy thật bất hạnh. Lâm Hoa buông xuôi, đưa ánh mắt căm thù lên nhìn ông lần cuối trước khi lên xe. Còn về phần Minh Huy đã mất tính người, đêm ngày chỉ vì tiền.
***
Bóng tối là thứ duy nhất Tống Vũ nhìn thấy lúc này, phía trước có một bóng đèn. Hiện rõ hình dáng Nhất Hàn, nhưng dường như quá xa. Cựa tay mình vào cái còng sắt càng khiến tay anh đau hơn. Bây giờ anh mới tỉnh nên không kịp xem sự chịu đựng của người anh yêu. Anh muốn cất tiếng gọi cậu lắm, nhưng vì quá mệt nên anh chỉ muốn nhìn Nhất Hàn từ xa.
Chợt một bàn tay đặt lên vai, khiến Đại Vũ giật mình mà quay lại, là ba anh. Ông lấy ghế ngồi ngay bên cạnh, phì phèo điếu thuốc. Nhìn về phía Tiểu Hàn, ông nói:
- Chấm dứt?
Anh trả lời ngay:
- Không!
Ông vứt điếu thuốc xuống, lấy chân di di rồi đứng dậy:
- Được thôi... Nếu con muốn
Rồi ông hất tay, hai tên tay sai đi đến chỗ cậu. Nhất Hàn cúi gằm mặt, hai mắt nhắm nghiền. Hai tên kia cầm hai cây gậy to lớn, bằng sắt. Anh nhíu mày, lo lắng nhìn cậu.
Tay sai của Minh Huy bắt đầu ra tay. Từng cái gậy giáng xuống thân thể mảnh mai của cậu. Tạo ra những vết tím bầm. Đại Vũ hét lên trong bất lực:
- Đừng, dừng tay, đừng mà... Tiểu Hàn à...
Anh đã khóc, khóc vì xót vì thương vì cảm thấy mình vô dụng. Nhất Hàn không thấy anh, chỉ nghe văng vẳng bên tai lời nói của anh. Cậu cố lấy sức lực còn lại mà hét lên, trả lời anh:
- Em không sao đâu... Đừng... Đừng lo...
Hai tên kia không thôi đánh cậu, sức đánh càng ngày càng mạnh. Một tên dừng tay, túm lấy cổ cậu:
- Chấm dứt được chưa?
Ngước mắt lên nhìn đầy căm hận, câu trả lời như thường lệ:
- Không!
Tên còn lại cũng dừng tay, đi vào trong bóng tối. Tống Vũ nhướn người, hét to chút hơi cuối cùng:
- Tiểu Hàn.... Anh xin...xin lỗi...
Rồi gục xuống vì quá mệt. Cậu nghe thấy anh lại cảm thấy những vết thương không hề đau, mà cậu đau trong tim.

Tên tay sai kia trở lại, trên tay cầm thêm hai roi vọt. Hắn lên tiếng, tay quất mạnh chiếc roi xuống đất:
- Được!
Ném chiếc roi còn lại cho tên kia. Hai người quất từng roi xuống tấm thân cậu. Nhắm mắt, cắn răng là những gì Tiểu Hàn đang làm. Không mấy chốc từng giọt máu đã thấm đẫm chiếc áo của cậu, đỏ lừ... Từ vai, từ cổ, từ cả trán, đâu cũng có máu... Nhưng máu đó không chảy nhiều như tim cậu. Không chỉ là rỉ máu....

*****************************************
                              Hết Chap 17
Các ông ơi, do nick tuôi bị rip. Cũng một phần máy hỏng nữa nên các ông add nick này giùm tuôi
Đây là nick chị tuôi, mn ibox nhóe nhưng mà ít ít thôi nhoe.
#MinLùn🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top