all in

"anh xin em, cho anh một cơ hội cuối cùng thôi."

trần đăng dương quỳ gối dưới nền đá hoa cương lạnh lẽo của một ngày mưa ở sài gòn. đối diện hắn, nguyễn thanh pháp với chiếc áo khoác len cùng trần minh hiếu vẫn đang đứng phía sau che ô cho em.

"về đi anh."

"kiều ơi."

"chuyện mình kết thúc rồi."

"kiều. làm ơn."

"mình vào trong thôi em."

minh hiếu tiến về phía trước một bước, tay giữa lấy bả vai em vỗ về. thanh pháp gật đầu, xoay người cùng gã bước vào trong căn nhà nhỏ màu trắng.

"kiều!!"

trần đăng dương gào thét.

nếu bản thân hắn của hơn nữa năm trước nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ tức đến phát điên. gã đàn ông người ăn mặc thứ vải vóc sang trọng đắt tiền lại quỳ gối trên nền đất bẩn thỉu gào khóc giữa cơn mưa phùng ở cái đất sài thành.

trông chẳng hợp với thiếu gia trần đăng dương chút nào.

-

thiếu gia ở cái đất sài thành này nhìn đi nhìn lại đều là những kẻ khốn nạn lắm tiền nhiều tội. bọn họ không ăn chơi trác tán, tiêu tiền như nước chảy thì cũng là loại trêu đùa người khác từ trái tim đến thể xác. ở cái thời mà tình yêu là thứ rẻ mạt tận cùng của cảm xúc, chẳng ai xem trọng nó hơn đồng tiền, những kẻ ham hư vinh nhanh chóng trở thành con mồi trong chuyến đi săn của những kẻ lắm tiền. làm gì có ai trông chờ vào cái quan tâm chân thành và trân trọng bằng trái tim ở cái tầng lớp ấy.

trần đăng dương cũng giống như mấy cậu thiếu gia nhà giàu ngoài kia. hắn ta cũng là gã trai thích trêu đùa, thích cảm giác chinh phục nhưng không có khái niệm giữ gìn. cũng vì lý do đó, hắn chẳng tiếc gì vài đồng bạc lẻ để lấy được trái tim của những con mồi thơm béo.

nhưng em thì khác, em là ngoại lệ duy nhất trong đời hắn.

em xinh đẹp, dịu dàng và là kiểu tiểu thư nhà lành khôn ngoan. bên cạnh dáng vẻ yêu kiều sang trọng ấy, em còn là cậu trai đam mê thứ âm nhạc hầm hố của những gã da đen tạo ra. em đặc biệt vì em không chỉ có vẻ ngoài mà còn cả trái tim ngọt ngào. em nghịch ngợm như những đứa trẻ nhưng cũng chính chắn như người trưởng thành. em đáp lại tất cả lời khen món quà bằng câu cảm ơn và nụ cười trực trên môi dù đó là lợi dụng hay chân thành.

em là tất cả những gì xinh đẹp nhất trên cõi đời xấu xí này. em là tín ngưỡng tuyệt vời nhất mà hắn từng tìm thấy. em là bản thánh ca của những tâm hồn thuần khiết và một trái tim trong sáng.

trần đăng dương say em và đắm mình trong cảm giác mới lạ chân thật mà chỉ có nguyễn thanh pháp mang đến cho hắn.

nhưng ngựa quen đường cũ, chứng nào tật đó.

-

minh hiếu ôm lấy bả vai đã gầy đi không ít đang thút thít từng cơn ghẹn với đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì sự úa tàn của trái tim.

"em ơi."

em ơi, xin em đừng để lệ ướt cả đôi bông mềm ửng hồng tựa mây bồng.

gã tha thiết muốn dỗ dành em, nhưng trái tim em chẳng có gã, đôi mắt em vẫn chỉ tồn tại mãi một bóng hình. nếu đôi mắt là mặt hồ, hẳn em đã ôm trọn bóng hình tên khốn đó hơn nghìn lần. còn nếu đôi mắt là khối tượng, có lẽ đó sẽ là bản điêu khắc dáng vẻ em thuộc về riêng gã.

"anh ơi. anh hiếu ơi."

"anh đây."

"em chết mất."

"không em ơi."

"em không thể sống thiếu anh ấy được."

không ai có thể thiếu ai mà chết đâu em. đó chỉ là câu từ hoa mỹ mà những kẻ yêu nhau thề non hẹn biển, hứa hẹn răng long đầu bạc. lý trí muốn phản biện lại câu nói đó nhưng trái tim lại rung lên từng hồi đau đớn rằng em chẳng nói sai điều gì.

nếu em không thể sống thiếu hắn, gã cũng chẳng thể sống thiếu em. tin rằng, những ngày em còn nắm tay hắn cười nói chính là những ngày gã tưởng chừng như sức sống lụi tàn.

hơi thở nặng nề ôm ấp lấy bé bỏng dịu dàng, trái tim nóng hổi chảy lệ đỏ, gã nâng niu.

"không em ơi. em đang sống. em đang làm rất tốt."

"em đau."

"anh đây rồi, anh thương em nhiều, em ơi."

tiếng khóc nức nở đằng sau cánh cửa mà hắn chẳng bao giờ nghe được, trái tim của người đằng sau cách cửa mà gã chẳng thể chạm vào. buồn cười, chân thành trao hết đã đổi được gì ngoài nỗi đau.

em đau, anh cũng đau. đôi ta đau đớn nhưng chẳng hề cùng một lý do.

-

trần minh hiếu, gã trai xuất thân chẳng phải là dạng giàu có gì. gã chỉ là một cậu trai bình thường ở một gia cảnh đủ ăn đủ mặc. đối với gã, giàu có hay nghèo nàn cũng chỉ là thứ vật chất mà sống thì lo chết thì từ bỏ. chẳng có ai mang được thứ vòng vàng kim cương đó theo mình cả đời, nhưng trái tim thì chắc chắn.

người ta đùa rằng, vì gã không có gì ngoài trái tim nên mới có thứ suy nghĩ nông cạn đấy. cái thời tình yêu chẳng đáng một đồng, tìm mòn đáy mắt cũng chẳng thể nói sẽ tìm ra một trái tim chân thành giống như những gì gã trao đi.

tình yêu rẻ mạt, vật chất là thứ duy nhất quyết định những kẻ ngoài kia là người như thế nào. đau đớn vài lần, không vì phụ tình cũng là cho vài vết cắt vào tâm hồn, gã chẳng tham lam gì thứ tình cảm tồn tại như hư không. nỗi tuyệt vọng bao trùm ánh mắt, gã chẳng tìm thấy cái tình cảm mà gã từng ao ước khi còn bé.

nhưng em thì khác. em xuất hiện, chữa lành những vết cắt sâu thẳm, những nỗi đau vốn chẳng chịu vơi. em tìm lại cho gã đứa trẻ mà chính gã đã lãng quên cảm xúc của nó.

em dịu dàng tựa nắng xuân, ôm lấy những héo mòn của một cái cây sắp biến mất khỏi cõi đời. em nồng nhiệt như ngày hè, ồn ào nhưng chưa từng mang đến cảm giác khó chịu, tưởng chừng âm thanh của em mới là thứ âm thanh tuyệt mỹ mà các chuyên gia âm nhạc tìm kiếm hằng thế kỉ. em thơ mộng như ngày thu, từng giây phút đứng cạnh em gã tưởng chừng đó là giấc mơ đẹp nhất và rằng gã sẵn sàng sống mãi trong giấc mơ ấy dù đó có là giấc mơ thuộc về giấc ngủ ngàn thu. và đông đến, em thuần khiết nhưng xinh đẹp tựa bông tuyết, em yêu kiều và cao ngạo nhưng vẻ đẹp của em lại chẳng thể khiến người khác cảm thấy khó chịu.

em là tất cả thời gian của gã, từ giây phút tâm hồn được nhìn thấu, nơi đầu tim đã thuộc về em mất rồi.

nhưng đáng tiếc, trái tim ngân nga hai tiếng yêu thương ấy chỉ có mình gã, nơi em thì chẳng một hồi âm.

-

rạng sáng, cơn mưa sài gòn đã ngớt. mưa phùng nên mưa dai, mưa cả ngày dài, kéo theo bầu trời đen kịt nhưng đến sáng hôm sau lại rạng rỡ chiếc cầu vòng ẩn hiện sau tán mây vẫn chưa kịp tan.

thanh pháp nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, bên dưới bảo khang miệng liên tục mắng miết, đứng trước mặt tên khốn đã dầm mưa quỳ cả đêm qua. xoay đầu, thành an cầm điện thoại ngồi tựa chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng được đặt phía cuối giường, nơi gã đàn ông yêu chiều dỗ dành cả đêm chỉ vừa yên tâm ngủ một chút.

"em không muốn chọn sao?"

thành an đột ngột hỏi. đôi mắt của thanh pháp trong vô thức đặt trọn lên người bạn đồng niên này. cau mày, đôi mắt híp lại.

"chọn gì?"

"hiếu hay dương?"

"sao lại hỏi em chuyện này?"

"chỉ là anh thấy, em chọn một trong hai rồi người còn lại mới tự giác dứt điểm. em chọn quay lại với dương, hiếu cũng sẽ chẳng nắm mãi mối tình đơn phương này. còn nếu em chọn đáp lại hiếu, dương cũng sẽ chẳng còn cơ hội mà tự phải tìm đường lui."

thanh pháp im lặng. em biết chứ, em hiểu tất cả những gì thành an đề cập. em hiểu rõ cứ day dưa cũng chỉ khiến cả ba thêm đau đớn. họ đau một, em đau mười.

một bên là người em đã trao trọn cả trái tim, một bên lại là người em đã dành trọn tấm lòng. rằng em không phải là thứ đứng núi này trông núi nọ, một chân hai thuyền. trái tim em là những gì em chọn để yêu, còn tấm lòng là tất cả những thương mà em có.

"em không thể chọn."

"vì khó quyết định sao?"

"không, vì em thương anh hiếu nhưng em yêu đăng dương."

thành an nghe câu này, miệng không ngăn được cười khẩy. giữa thế giới không tình yêu, lại tìm thấy người có tất cả như em, nghe thật khó tin.

-

rằng thanh pháp xinh đẹp tựa tín ngưỡng và vang vọng như thánh ca,

rằng thanh pháp chữa lành suốt cả bốn mùa và giữ trong tay chiếc đồng hồ của thần thời gian,

em chẳng bao giờ trao hết tất cả những gì mình có.

em chẳng là dáng vẻ dịu dàng, cũng chẳng chữa lành ai.

em chẳng trao ai thứ tình yêu rẻ mạt hiếm thấy khó tìm.

em yêu,
yêu bản thân em.

con cáo ranh mãnh cong môi đắc thắng dưới lớp da của chú thỏ bông thuần khiết sở hữu nụ cười ngây thơ.

you know you love this toxic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top