Ngọt

"Cậu ấy sao rồi." Anh lo lắng hỏi.
"Thân thể kiệt sức, tinh thần không được ổn định. Cần được nghỉ ngơi. Tôi sẽ kê đơn thuốc, khi cậu ấy tỉnh dậy cho ăn một chút cháo rồi uống thuốc là ổn. Cái quan trọng là phải đảm bảo cậu ấy không bị tổn thương về tinh thần nữa."
"....."
"...cậu chủ". Chị giúp việc xót xa nhìn Jungkook nằm đó với vết những vết bầm tím trên mặt.
"Có chuyện gì?"
"Tôi... Tôi không biết chuyện gì xảy ra, tôi cũng không có ý bênh cậu ấy. Chỉ là... Lúc về chân cậu ấy bị thương không đi được, tôi có đem đồ ăn nhưng cậu ấy cũng không động tới, cậu ấy chỉ ngồi đó thẫn thờ đợi anh về. À, bên hông sườn, có cảm giác là nó rất đau." Cô vội vàng lên tiếng cho cậu trước khi anh cảm thấy khó chịu.
Anh cảm thấy chán ghét bản thân mình. Có lẽ anh đã quá vô tâm với cậu rồi.
"Cô xuống nhà đi."
"Dạ."
.......
"Jungkook nó đâu rồi?" Bà Kim vừa về tới nhà liền cùng YoonJi lao len phòng kiếm Jungkook.
"Mẹ ra ngoài đi. Để yên cho em ấy nghỉ ngơi". Ngay khi bà định bước vào thì Tae hyung liền ngăn cản, sau đó đóng cửa lại để cho cậu yên giấc.
"Tại sao con còn bênh nó?" Bà không cam tâm.
"Anh, anh có biết tại..."
"Được rồi. Hai người thôi đi. Mẹ mệt rồi đi nghỉ đi. Em nữa. Em về một mình được không hay anh gọi tài xế đến chở em về.?"
"Anh không chở em về được à." Cô khó chịu, có cảm giác không đúng cho lắm
"Anh bận rồi. Em về trước đi, mấy ngày này đừng tìm anh". Vừa nói Taehyung vừa bước về phòng rồi đóng sập cửa lại.
............
Lần đầu tiên anh nằm chung giường với cậu. Lần đầu tiên anh ngắm cậu với khoảng cách gần như thế mới khiến anh nhận ra cậu đẹp như thế nào mặc cho vết bầm tím vẫn còn lưu lại. Lần đầu tiên anh có thể ngửi mùi hương trên người cậu. Không quá đậm đà nhưng lưu luyến khiến anh kéo cậu lại ôm chặt trong lồng ngực.
"Anh xin lỗi..." Rồi cứ như thế anh ôm Jungkook ngủ.
Ngày hôm sau anh thức từ sáng sớm nhưng cậu vẫn chưa có động tĩnh.
"Con heo này bao giờ mới chịu dậy". Anh vẫn còn ôm cậu, vừa nhìn vừa làu bàu. Nay anh nghỉ để ở nhà chăm sóc cho cậu, có điều cậu vẫn ngủ một mạch li bì chưa có dấu hiệu thức dậy. Một đêm TaeHyung phải dậy mấy lần để kiểm tra cậu nhưng mà ai đó nào biết vẫn cứ lăn ra ngủ.
......
"Uhm nóng quá...." Cậu nửa tỉnh nửa mê gạt tay anh ra. Cậu cảm nhận được có gì khác lạ. Cái mền vẫn hay lót dưới nay sao lại êm đến thế, mọi lần lạnh muốn thở ra khói sao nay lại ấm thế, còn nữa.....
Cậu len lén mở mắt nhìn "đúng mà, đúng.....". Bên cạnh là một tượng đài băng giá đang nằm cạnh cậu. Không phải chứ, không phải nay cậu ăn gan hùm hay gan báo chứ, tại sao lại mò lên giường anh chứ. Cậu khóc không ra nước mắt, đành vừa để mắt tới anh vừa nhẹ nhàng lùi ra.
Một ánh mắt sâu thăm thẳm đang quan sát cậu khiến cậu giật mình.
"Anh... Anh... Dậy rồi à. À chắc tại tối qua tôi mộng du. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ mang đi giặt đồ cho anh." Cậu vội vàng bật dậy bước xuống giường.
"Tôi xách cậu lên, cậu dám cãi ý tôi leo xuống sao." Một giọng trầm ấm vang lên nhưng rơi vào tai cậu lại thành giọng ác quỷ khiến đôi chân vừa chuẩn bị hạ xuống lại co lên.
Trong đầu cậu là một mớ bòng bong. "Gì vậy, anh ấy chủ động đưa mình lên sao??? Nhớ lại coi nhớ lại coi..... À, hay là mình bị đánh tới nỗi xuyên không luôn rồi." Cậu vừa suy nghĩ vừa nhắm chặt mắt, quay lưng về phía anh.
"Lại đây".
"...."
"Tôi không nói lần thứ hai."
Cậu đành nghe lời lùi lại nhưng vẫn không dám đối mặt với anh. Cậu lùi với vận tốc thua cả ốc sên khiến anh bực mình dùng sức kéo mạnh, ôm cả người cậu vào lòng rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Anh dậy rồi nhưng vì ngủ không đủ giấc cộng thêm thức dậy liên tục khiến anh chỉ muốn ngủ nữa. Kết quả là mặc cho cậu dậy từ kiếp nào cũng phải nằm đó làm gối ôm cho anh.
"Ọt ọt...... Ọt." Mặt Jungkook đỏ ngàu, mong sao anh không nghe thấy cái bụng cậu đang réo. Kể cũng không phải tại cậu tham ăn, đã hơn 1 ngày ròi cậu chưa có gì bỏ bụng. Có điều giờ có 10 Jeon Jungkook cũng không dám gạt tay anh ra.
"Này, ồn quá đi."
"Vậy... Để tôi xuống nhà. Anh nằm nghỉ đi".
"Nằm đó đi". Rồi anh bật dậy bước xuống nhà. 15p sau quay trở lại với một chén cháo cộng thêm 1 ly thuốc.
"Ukm ... Tôi không nghĩ ...1 chén cháo là đủ đâu". Cậu thực sự rất đói mà.
"Có ăn không hay để tôi vất. Tạm thời cậu chưa ăn được nhiều, không tốt cho đường ruột." Anh đặt chén cháo trước mặt cậu.
"....."
"Cậu tự ăn hay đợi tôi đút."
"Không..không. Tôi tự ăn được".
Anh đưa chén cháo cho cậu rồi kéo ghế ngồi đối diện. Cũng tại vì vậy mà bình thường cậu húp cái rụp nay cậu lại ăn như một con mèo.
"Về Jiminie, em ấy sao rồi".
"Cậu có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện sao, hay là cậu thèm đòn."
"...."
"Sáng nay nó được đưa về nhà rồi, chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi." Anh dừng một chút, nhìn cậu rồi tiếp tục "nó cũng kể hết cho tôi rồi."
"......"
"Tôi xin lỗi".
"....."
"Tôi nói cậu thèm đòn mà." Anh bực mình giật lấy chén cháo trên tay cậu đặt sang một bên. Rồi cầm lấy chai thuốc tu một mạch. Jungkook vẫn còn đang ngơ trước hành động của anh (thuốc của cậu mà, không phải sao hay anh giận quá mất khôn rồi) thì một tay anh đè cậu ra, tay còn lại bóp lấy miệng cậu.
Đôi môi đỏ mọng của cậu bị miệng anh bao trùm lấy, thuốc cũng theo đó tràn sang miệng cậu. Đầu lưỡi của anh như một con rắn trườn quanh miệng cậu.
"Ưm...ưm..." Anh mạnh bạo mãnh liệt như con hổ đói khiến cậu cảm thấy khó thở, chỉ có thể lấy tay bấu lại áo anh mà không thể làm gì. Nụ hôn đầu đời của cậu, thật mãnh liệt và ướt át.
Ngắm cậu cả đêm khiến cơn thèm khát của anh đã tăng cậu lại còn không biết điều ngồi ăn như một con thỏ nhỏ, càng nhìn càng phát ghét mà. Miệng anh hoạt động nhưng tay anh cũng không rảnh rỗi mà chịu nằm yên một chỗ. Tay anh vừa thon vừa dài, động tác nhanh gọn lẹ lần dưới áo ngủ của cậu mà tung hoành, đặc biệt ngay tại điểm nhỏ nhỏ mà hồng nhuận nhất của cậu khiến cơ thể JK đột nhiên căng cứng. Cậu dường như nín thở cảm nhận cơ thể đang dần dần bị xâm chiếm. Nhưng đêm tân hôn đầu tiên quá ám ảnh khiến mỗi khi nghe anh thở cảnh đó lại diễn ra trong đầu cậu.
"Ưm...."
"Ah..." Anh đẩy cậu ra lau vết máu còn dính trên miệng." Sao em dám cắn tôi."
"Ha...ha...đau". Sau khi lấy hơi, cậu đành viện cớ đau bên hông sườn vậy, dù gì thì nó cũng đau thật.
Anh liền mạnh bạo xé rách áo cậu để lộ bên hông sườn thâm tím to hơn cả lòng bàn tay.
"Sao không nói". Anh khó chịu mở tủ lạnh lấy bao chườm đá ra cho cậu. Cũng k hẳn anh khó chịu vì cậu không nói mà vì cậu khiến anh mất hứng, nghĩ tới đó anh ấn thật chặt bịch đá chườm mà không để ý tới khuôn mặt người nào đó nhăn nhó vì đau.
Từ ngày hôm đó cậu chẳng cần làm gì, chỉ ở nhà ăn rồi ngủ để dưỡng thương. Ngày nào anh cũng dành thời gian để về ăn trưa với cậu rồi lại thoa thuốc cho cậu. Cứ khi nào anh thấy vết thương sắp lành thì lại thêm một vết bầm khác xuất hiện trên người cậu khiến anh cạn sức chịu đựng chỉ muốn quăng cậu đi. Về phần YoonJi, thời gian đầu cô không để ý chỉ nghĩ chắc anh bận, nhưng theo bà Kim cô biết được có lẽ anh đang dần thay đổi khiến cô hận lại càng hận cậu hơn. Anh về cô cũng về theo, anh đi đâu cô cũng bám, ngoài ra còn tích cực mua quà cho ông bà Kim và Jiminie. Xưa nay cô chưa từng vào bếp nay lại tranh chỗ của Jungkook để nấu ăn. Có điều JK như mỡ treo miệng mèo TaeHyung mà không ăn được khiến anh càng thèm thuồng hơn mà dần mất hứng thú với YoonJi. Rồi cũng tới ngày anh chia tay YoonJi và đổi lại nhận được cái tát cùng với lời đe dọa "anh sẽ phải trả giá" của cô.
Từ đó ngày nào anh cũng ôm cậu ngủ, không dám động tay động chân vì sợ cậu đau. Cậu cũng gần gũi với anh hơn, cuộc sống của hai người lãng mạn như cặp vợ chồng mới cưới. Có điều anh vẫn chưa chiếm được cậu. Thời gian đầu anh như phát điên với vết thương trên người cậu. Cứ khi nào anh hào hứng nghĩ nó sắp lành thì lại thêm một vết mới.
"Em té cầu thang."
"Em đập vô cạnh bàn."
"Đập vào cửa"
.....
Tới ngày anh lên kế hoạch về nhà đột xuất thì mới biết các vết thương đó đều do cậu tự làm đau mình để anh không có cơ hội. Ngay khi anh phát hiện thì ...hmp cho dù có yêu cậu cỡ mấy anh cũng phải làm cho người cậu thêm mấy vết thương nữa cho cậu khỏi bõ công. TaeHyung cũng biết cậu không thích nen anh cũng không ép, chỉ là càng ôm chặt cậu hơn khi ngủ.
1 tháng sau khi chia tay, vào đêm hôm đó JK nhận được cuộc điện thoại.
"Hello?" Ai mà gọi buổi đêm thế này.
"Cậu có phải là Jeon Jungkook anh trai của Jeon Somi?"
"Dạ. Có chuyện gì không ạ?" Cậu vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
"Em gái cậu đang trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ đang cấp cứu trong phòng khám. Tình trạng rất cấp bách, tôi muốn gọi cậu để Thoòng báo cũng như chuẩn bị tinh thần..... Cậu Jeon, cậu Jeon....."
Tiếng điện thoai rớt cùng tiếng nức nở của cậu khiến anh tỉnh dậy.
............
Trong ngày tang lễ, cậu hoàn toàn suy sụp. Anh cũng không thể nào khiến cậu hồi phục được phần nào. Mặc cho em gái cậu có sống thực vật nhưng ít ra nó còn thở, cậu còn nhìn thấy nó và tâm sự với nó, bây giờ người thân duy nhất của cậu cũng bỏ mà đi khiến cậu sững sờ. Không phải bác sĩ nói có thể kéo dài tình trạng này trong 10 năm sao? Có thể chờ kì tích trong 10 năm sao? Tại sao? Không phải nó đang tốt hơn sao????
"Cậu Jeon, có người gửi cậu hộp quà, có dặn là mở ra khi cậu một mình".
"....? Chị có nhớ mặt không?"
"Có nhưng mà lạ lắm, chị chưa gặp bao giờ."
"Ukm em cám ơn."
Đợi khi về phòng ở một mình, cậu mới mở chiếc hộp ra. Nó là một hộp quà hình trái tim màu đỏ thâm tím được quấn chằng chịt dây ruy băng dạng kẽm gai ở ngoài. Ngay khi mở ra đập vào mắt cậu là nhúm tóc màu hồng??? Không phải tóc của Jiminie chứ.???? Còn lại là một tấm thiệp cùng với dòng chữ mực đỏ được in trên đó.
"Vui chứ? Hạnh phúc chứ? Nếu ngươi còn tồn tại trong gia đình này thì sẽ có người tiếp theo là nạn nhân."
Không phải chứ??? Cái này chả phải là uy hiếp cậu sao? Là bằng chứng cho cái chết đột ngột của em cậu sao? Tim cậu như bị thắt lại. Vậy chẳng phải lí do em cậu chết liên quan trực tiếp tới cậu sao? Tại sao chứ? Em cậu không có lỗi, Jiminie cũng không có lỗi, sao lại không nhắm vào cậu??? Nỗi đau mất đi người thân đối với cậu hơn tất cả mọi thứ. Cậu chứng kiến ba mẹ cậu ra đi một lần nay em cậu lại vì cậu mà đi.... Rồi sau này sẽ còn ai nữa. Cậu thẫn thờ, rồi cậu cũng quyết định. Cậu không muốn vì cậu mà ai đó bị hại nữa đâu. Mình em cậu là quá đủ rồi.
P/s trên cơ bản cũng chả có gì là ngọt cả tại vì đời mình hơi khô nên chả biết ngọt là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top