Chap 5 - Tôi muốn gặp lại cô ấy

Bạn bắt đầu buồn ngủ rồi nằm im thin thít từ bao giờ nhưng cũng có thể là do tác dụng phụ của thuốc

*cạch*

Daniel mở cửa bước vào trên tay anh là đồ ăn dành cho bạn nhưng vừa bước vào thì bắt gặp khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ trông thật yêu làm sao anh bèn kéo cái ghế kế bên giường bệnh mà ngắm bạn ngủ tiếp còn đồ ăn đã yên vị trên chiếc bàn từ lâu

Bạn ngủ như heo vậy! Ko biết là bệnh hay là heo đây mà ngủ từ tối đến 9h sáng hôm sau mới chịu dậy lừ đừ mở đôi mắt nặng trĩu lên đảo 1 vòng xung quanh phòng bệnh mà ko thấy Daniel đâu cả mà chỉ có 1 mẩu giấy nhỏ trên bàn và cả phần đồ ăn hôm qua anh đã mua cho bạn

*nhớ ăn hết đó! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau! Đây là số điện thoại của anh nha^^ nếu có chuyện gì thì em cứ gọi  02**********

Bạn đọc dòng chữ trên tờ giấy mà cười khúc khích như một com ngố cầm hộp đồ ăn kèm theo tờ giấy note ngấm nghía 1 hồi rồi cất tờ giấy vào túi áo khoát của mình rồi cầm lấy hộp thức ăn ăn 1 cách ngon lành

*hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày bạn xuất viện*

Mihoo và Dayoung đã biết hết mọi chuyện. Dayoung thì chả quan tâm gì mấy vì bạn được gặp Daniel còn cô thì không, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thì lo cho bạn ko biết bao nhiêu, Mihoo thì còn giận bạn lắm chuyện như vậy mà giấu ko kể nên từ khi biết được chuyện thì cậu ấy cứ đi kề kề kế bên bạn ko rời được nửa bước

Còn về Daniel thì dạo này vì lịch trình bận rộn hết đi show thì đi hát thời gian để nghỉ ngơi thì chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng anh vẫn ko quên được hình bóng của bạn

Những hình ảnh của bạn cứ quanh quẩn trong đầu anh ấy những câu nói vẫn hiện lên như in ngày anh gặp được bạn. Anh thầm mong bạn gọi lại dù là nhắn tin cũng được

Bỗng điện thoại reng lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn thấy số lạ lòng anh mong là bạn nhưng vừa nhấc máy thì bên kia cắt ngang làm mặt anh tối sầm lại đến lần thứ 2 cũng lại là số điện thoại cũ ấy hiện lên lúc này anh bực tức hét lớn vào điện thoại

_Yahhh! Có gì thì nói chứ đừng gọi chọc người khác!

Anh tuôn 1 tràn vào điện thoại làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh

_Xin... xin lỗi! Đây có phải là số của Kang Daniel ko ạ?!

Bạn hơi sợ hãi vì lúc nãy gọi cho anh nhưng đúng lúc Mihoo tới nên phải cắt ngang giờ gọi lại được nhưng hình như mình đã làm phiền anh rồi

_Đ... đúng rồi! Vậy có phải là...

Daniel chợt ậm ừ vì tiếng nói quen thuộc truyền lên từ bên kia điện thoại
_Đúng vậy...! Nếu em có làm phiền anh thì cho em xin lỗi khi khác em sẽ gọi lại!

Bạn nói chưa để bên kia kịp trả lời thì đã cúp máy. Bây giờ trong đầu bạn chỉ còn có suy nghĩ "hình như anh ấy quên mình rồi! Mong đợi nhiều chi nữa! Anh ấy ở 1 tầng lớp cao quá sao mình với tới được!"

Còn Daniel thì mặt đang ngơ ngác và cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với bạn nhưng suy nghĩ đó ko kéo dài quá lâu thì tiếng của quản lý vang lên kéo anh về hiện thực

Quay xong show rồi về tới ktx thì cũng đã hơn 10h đêm rồi anh định cầm máy lên gọi lại cho bạn nhưng vì đã trễ quá nên chiếc điện thoại đã bị chủ nó ném ko thương tiếc lên chiếc giường êm ái kia

Anh thay 1 bộ đồ thoải mái rồi lại cầm chiếc điện thoại lên bấm 1 dãy số rồi lưu nhanh lại vào danh bạ với cái tên "Chaeyeonie" rồi cười khúc khích mà ko để ý ánh mắt của SeongWoo đã nhìn mình từ khi nào

Còn bạn thì giờ này đã ngủ say từ lúc nào rồi vì cả ngày hôm nay cứ cắm đầu vào mấy cái bài luận văn dài ngoằn cả ngày thì cứ quanh quẩn trong thư viện hết tìm sách thì phải tra cứu luận văn mệt phết đi được nên tối nay bạn quyết định đi ngủ sớm

Đến sáng hôm sau thì bạn lại bị Mihoo mắng cho 1 trận vì dậy trễ bắt cậu ấy chờ tới nửa tiếng đồng hồ nên hôm nay 2 người lại đi học trễ nhưng may cho bạn và Mihoo vì tiết đầu là tiết tự học nên sẽ ko bị phạt

Hôm qua cũng như hôm nay bạn lại rút mình trong thư viện để hoàn thành xong mấy bài luận văn cả ngày hôm nay thì chưa ăn gì để bụng rỗng mà về nhà

Về đến nhà thì thấy cái bóng nhìn quen nhưng lại ko quen đứng trước của nhà

Trong lòng bạn bây giờ hiện lên nỗi sợ hãi và bất an nhưng vẫn lấy hết can đảm mà đi về phía có người đang đứng

---to be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top