Chap 4 - Em có bị sao không
_ÁHHHHHHH!
Bạn hoảng hốt rồi vội hết lớn ko tự chủ mà ngã xuống đất rồi trong đống hỗn độn đó mớ kí ức hồi xưa liền ùa về bủa vây trí nhớ bạn làm bạn vô tình mất ý thức rồi ngất xỉu
_Em có sao ko?!
Chàng trai vội tháo dây an toàn rồi bước xuống xe chạy lại lay lay cơ thể đã bất tỉnh từ lâu vội hốt hoảng rồi dìu bạn lên xe lao đến bệnh viện
Chiếc Camero xám dừng lại trước cổng bệnh viện Guk II vội mở cửa ra rồi đưa bạn vào trong lòng hồi hộp rồi lo lắng sợ có chuyện gì ko hay xảy ra với bạn
Bạn được đưa vào phòng cấp cứu đèn phòng bắt đầu sáng lên đến lúc đèn tắt thì cũng đã gần 8 giờ tối
Bác sĩ tháo khẩu trang đi ra chàng trai liền vội đứng lên chạy lại hỏi tình hình hiện tại của bạn như thế nào vị bác sĩ hiền từ đáp
_Chỉ bị xay sát nhẹ ngay phần khủy tay đã được sát trùng và băng bó cẩn thận rồi nên cậu đừng lo
_Vậy sao cô ấy lại bị bất tỉnh nữa ạ?!
_Do nhất thời kích động nên bị ngất có thể sẽ phục hồi sớm! Cô ấy đã được chuyển tới phòng bệnh thường nên cậu có thể vào thăm! Nếu ko còn gì thì tôi đi trước
_Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
Sau khi đã hỏi những gì cần hỏi và nhận được đáp án cần thiết thì chàng trai đó vội cảm ơn và đi đến phòng bệnh của bạn
Vừa bước vào thì đã thấy cô y tá đang chỉnh lại ghi chép gì đó vào cuốn sổ rồi chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi đi ra ngoài
Anh ta ngồi xuống nhìn bạn 1 hồi lâu thì thấy bạn thật là đẹp khi ngủ bạn như là 1 thiên thần anh ngắm bạn ko biết bao lâu thì tiếng chuôn điện thoại đột nhiên vang lên anh ta đứng phắt dậy rồi đi ra ngoài nghe điện thoại tránh làm phiền bạn
Bạn nặng nề mở đôi mắt nặng trĩu ánh sáng phòng bệnh làm bạn Đôi mắt bạn mờ ảo dùng tay chống mình để gượng ngồi dậy chợt cơn đau từ tay trái chuyền lên làm bạn đau đớn ôm cách tay mà nhăn mặt chịu đựng
Vừa toan ngồi dậy thì anh ta mở cửa bước vào phòng thì ánh mắt của bạn chú ý vào hết anh ta lúc này miệng bạn đã chữ O mắt chữ A mất rồi
Bạn vội đưa tay lên che miệng ko ngờ trước mặt bạn là Daniel bằng xương bằng thịt trước mặt bạn
_Em tỉnh dậy rồi à?! Đợi tí oppa đi gọi bác sĩ!
Lần đầu tiên bạn thấy Daniel lo lắng và quan tâm bạn như vậy trong lòng bạn mừng lắm nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ vì xe anh ấy đụng trúng bạn nên mới phải quan tâm nhiều đến bạn như vậy
Bạn chợt giật mình rồi quay trở lại trạng thái vui vẻ lúc đầu khi gặp Daniel đúng lúc đó thì bác sĩ bước vào và chuẩn bị kiểm tra tình hình sức khỏe của bạn
_Đã khỏe hơn so với lúc ban đầu nhiều rồi mai là có thể xuất viện
Daniel tiển ông bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh liền lấy cái ghế cạnh giường ngồi xuống rồi nhìn bạn chằm chằm như vật thể lạ
_Wow! Nhìn kĩ lại thì em xinh đẹp thật đấy!
Daniel cười để lộ 2 chiếc răng thỏ vô cùng dễ thương
_Dae?! Em sao ạ? - Mặt bạn lúc này đã đỏ như 2 trái cà chua luôn rồi còn ngơ ngác hỏi lại nữa chứ
_Em chứ ai nữa! Mà nhìn kĩ thì thấy em hơi quen nha! Hình như oppa gặp em ở đâu rồi nè!
Bạn lúc này cũng đang lục lại trí nhớ của mình chưa kịp phản ứng thì Daniel "à" lên 1 tiếng
_Lần trước oppa va trúng em ở trường Đại Học nơi Wanna One biểu diễn đúng ko?!
_Đúng rồi ạ! Bữa đó oppa vội đi quá nên em ko kịp xin chữ kí! Em là fan bự của oppa á
Bạn vui mừng và phấn kích khi Daniel nhớ bạn là ai rồi cả 2 nói chuyện với nhau đến khi điện thoại của bạn reo lên cắt đứt lời Daniel đang nói
_YAH! CHANYEON biết mấy giờ rồi không hả?! Sao chưa về nhà nữa
Đó là giọng của Dayoung bạn thân của bạn có thể nói là thân bằng Mihoo luôn đấy chứ nhưng ko học chung trường hôm nay ko biết vì lí do gì mà Dayoung qua nhà bạn chơi
Bạn vội đưa xa điện thoại ra khỏi tai phòng trường hợp Dayoung sẽ hét nữa nghe nhức đầu vô cùng
_Suỵt! Cô nương à! Nói khẽ thôi coi chừng phiền hàng xóm đó!
Bạn cười khúc khích nói vào điện thoại ko biết rằng ai kia đang nhìn bạn mà vô tình cười theo nụ cười dễ thương đó
_Tớ đi dạo 1 lát hôm nay tớ về trễ nên hẹn gặp cậu vào buổi khác nhé! Xin lỗi Dayoung của tớ nhiều! Nhớ nói với Mihoo hộ tớ! *tym*
Chưa kịp nghe câu trả lời thì bạn tắt máy còn khóa luôn nguồn nữa chứ rồi bạn đặt điện thoại về vị trí ban đầu rồi quay sang Daniel người nhìn ngắm bạn nãy giờ ko biết chán là gì
_Sao vậy oppa?! - Bạn khẽ lay người anh vô tình kéo anh ra khỏi giấc mộng và quay trở về thực tại
_Oppa đâu có sao?! Mà em đói ko chứ oppa đói lắm rồi!
Daniel đưa tay xoa xoa cái bụng rỗng rồi bĩu môi nhìn bạn hành động này anh chưa bao giờ làm trước các thành viên nhưng bạn là người đầu tiên khiến anh có những biểu cảm đáng yêu như vậy nhìn là muốn cưng muốn nựng ngay lập tức
_Dạ! Em cũng đói rồi! - Bạn làm lại như Daniel anh cười tươi đứng dậy xoa đầu bạn vài cái rồi đi ra ngoài mua gì đó để bạn và anh cùng ăn
Từ lúc anh đi bạn chán quá vì ko có cái gì để chơi hay ai nói chuyện và 1 phần do tác dụng phụ của thuốc nên bạn đã thiếp đi từ lúc nào ko hay
---to be continued---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top