[FishBang] Ngược dòng (2)


"Lương Hoàng Phúc đột nhiên trở về quá khứ, gặp được bản thân lúc thiếu thời, cũng gặp được anh trai mà hắn yêu."


2.

Phúc Lương's POV.

"Này, Lai Bánh, sao ổng lại ở đây?"

Sáng sớm, Phúc Lương nhìn thấy Lai Bâng bước đến, nhưng chưa kịp vui mừng thì em đã thấy bóng dáng cao lớn lù lù phía sau. Ha, chỉ một câu nói vô lý hôm qua mà anh đồng ý dẫn hắn về nhà, lại còn cho hắn tá túc một đêm. Nhìn kìa, giờ thì hay rồi, anh lại có thêm một cái đuôi khác, cứ chạy theo phía sau anh.

Phúc Lương không thích cảnh tượng này, tỏ rõ thái độ không ưa cái kẻ tự nhận là em của 10 năm sau. Đương nhiên, em cũng chẳng thấy tên này giống em, dù cho anh đã nói rằng hắn mang đến cho anh cảm giác rất quen thuộc, giống như em vậy.

Duma, bình thường anh đã thương Tấn Khoa hơn em, vậy mà hiện tại còn phải để ý đến cái tên ất ơ từ 10 năm sau nữa. Anh còn tâm trí dành cho em sao?

Em bực dọc, nhưng anh chỉ cần vỗ vai em khuyên nhủ, em liền sẽ không nhịn được mà chiều theo ý anh. Ai bảo em để ý tới anh chứ.

Sau đó, cả ba cùng đến trung tâm thi đấu mà làm vài trận game.

Con mẹ nó, càng chơi càng tức.

Sao lại như vậy?

Sao hắn hiểu anh quá, thậm chí còn hiểu anh hơn cả em. Hắn biết rõ từng đường đi nước bước của anh, hiểu cả thao tác xử lý của anh, càng hiểu cách mà anh vận hành thế trận. Kỳ lạ, đến em còn chẳng tường tận như thế.

Nhìn kìa, nhìn anh cười nói với hắn cứ như em là người ngoài cuộc vậy. Quả nhiên, em vốn đã có cảm giác hắn sẽ mang lại nguy cơ rồi từ hôm qua rồi. Cách mà hắn cứ nhìn chăm chăm vào anh, cách mà hắn dùng tất cả dịu dàng đối đãi với anh, thú thật chẳng khác gì em cả. Thế nên em hiểu được, mới cảm thấy khó chịu, cứ như người bên cạnh mình bị ai đó túm lấy, mang đi mất.

Đáng ghét hơn chính là đôi lúc hắn còn vênh váo nhìn em, cứ như hắn đã thành công cướp anh khỏi tay em vậy.

Không được, rõ ràng anh là của em mà.

"Lai Bánh, đi chỗ khác chơi đi. Nhưng mà không được dẫn theo anh ta, em không thích chút nào."

Em bực dọc nói rõ, chỉ thẳng vào 'cái đuôi lớn' phía sau anh. Em bắt gặp thấy nụ cười khó hiểu của hắn, cũng thoáng nhìn thấy vẻ bối rồi trên gương mặt anh.

Làm sao? Một kẻ mới đến liền quan trọng hơn em rồi?

Không đợi anh trả lời, em liền nói rồi chạy đi: "Em ra ngoài đợi anh."

Đương nhiên, cũng không cho anh cơ hội từ chối.

..........

Lai Bâng's POV.

Tôi nhìn bóng dáng Phúc Lương rời đi, thở dài một hơi. Từ hôm qua đến giờ Phúc Lương cứ lạ lạ, dường như càng trẻ con hơn một chút. Nhưng mà, Phúc Lương chạy đi rồi, tôi không đuổi theo thì không được...

Nhưng mà còn một 'Lương Hoàng Phúc' phía sau thì sao?

"Lai Bánh, vẫn là thằng nhóc đó quan trọng hơn đúng không?"

Chợt Lương Hoàng Phúc lên tiếng, giọng nói vô cùng rõ ràng, nhưng ẩn chứa nỗi niềm gì đó khó giải bày. Tôi quay lại nhìn thân ảnh cao lớn phía sau, gượng cười nói:

"Anh nói....à... em nói gì vậy Cá? Gì mà quan trọng hơn?"

Lai Bâng cảm thấy Lương Hoàng Phúc rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm.

Ánh mắt Lương Hoàng Phúc mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ tối tăm như vậy, tựa như một kẻ vô thần mất đi ánh sáng. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, Lương Hoàng Phúc của mười năm sau thật sự đã trở nên như vậy, dáng vẻ non nớt trẻ con năm nào bị phủ lấp trong bức màn tối, có lẽ vĩnh viễn cũng chẳng thể thấy lại được nữa.

Tôi thấy Lương Hoàng Phúc bước về phía tôi, hơi cúi người xuống, cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại hơn một bàn tay, hắn liền kéo tôi về phía hắn, ôm thật chặt.

Đúng vậy, ôm chặt đến mức như muốn khảm tôi vào thân thể, chặt đến mức giữa cả hai chẳng còn khoảng trống.

Hơi thở phong trần của người trước mặt khiến tôi cảm thấy xa lạ, nhưng mà đêm qua đã tâm sự rất nhiều, tôi biết rõ người trước mắt thật sự là em trai mà tôi yêu quý. Đoạn, Lương Hoàng Phúc khẽ lên tiếng, giọng nói của hắn rơi vào tai tôi thật trầm ấm, khiến tôi ngứa ngáy âm ỉ.

"Lai Bánh, anh không gạt được em. Em biết mà... em biết mà..."

Em biết cái gì?

Tôi rất muốn hỏi, nhưng chưa kịp cất tiếng thì Lương Hoàng Phúc đã trả lời rồi.

"Anh thương Cá, nhưng là Cá bên cạnh anh. Em của mười năm sau vốn rất xa lạ với anh mà, vậy nên thằng nhóc đó quan trọng hơn em... em biết..."

Tôi biết, dù cho là Phúc Lương bây giờ hay là Lương Hoàng Phúc mười năm sau thì vẫn luôn rất hiểu tôi. 

"Nhưng mà.. cho em ôm anh một chút, một chút thôi..."

Tôi trầm mặc không đáp. 

Đúng vậy, Lương Hoàng Phúc hiểu tôi, nhưng tôi thì không. Tôi chỉ biết Lương Hoàng Phúc trước mặt là Phúc Lương của mười năm sau, là em trai yêu quý của tôi. Nhưng mười năm là khoảng cách dài đằng đẵng, Phúc Lương của mười năm sau là ai, sẽ trở thành người như thế nào, có còn là em trai mà tôi từng biết không, tôi căn bản không đoán được.

Tôi chỉ hiểu Phúc Lương, tôi không hiểu Lương Hoàng Phúc. Lý do tôi giữ lại Lương Hoàng Phúc này, chỉ vì hắn là Phúc Lương của mười năm sau, chứ không phải vì hắn là Lương Hoàng Phúc mà tôi biết.

"Cá..."

Thật ra, có một chuyện tôi rất muốn hỏi.

"Gì vậy Lai Bánh?"

Một chuyện rất kỳ lạ.

"Anh của mười năm sau còn ở cạnh em chứ?"

Thời gian như ngưng đọng, có những thứ như nghẹn lại trong tim. 

...........

Lương Hoàng Phúc's POV.

Em nhìn anh dõi theo bóng lưng của thằng nhóc đó, em liền hiểu. Không phải, em hiểu tất cả từ ban đầu, nhưng vẫn không nhịn được ý định muốn cướp đi anh từ tay nó.

Dù là Thóng Lai Bâng ở thời không nào vẫn luôn là Thóng Lai Bâng của em, em muốn anh chỉ là của em thôi. 

Thằng nhóc đó không biết tự lượng sức mình. Chỉ chơi vài ván game liền muốn chứng minh nó hiểu anh hơn em. Ngu ngốc, nó chỉ mới chơi cùng anh vài năm, sao bằng em đã bên anh hơn chục năm chứ. Còn bày đặt giận dỗi rồi rời đi, khiến anh trở nên khó xử như thế này.

Đồ trẩu tre!

Nhưng em hiểu, anh muốn chạy theo nó. Nhưng cũng chẳng nỡ để em ở lại một mình...

Em đến ôm lấy anh. Thật ra, ở bên anh lâu như vậy đã vượt ngoài kỳ vọng của em rồi. Ít nhất đêm qua em còn được nói chuyện với anh, ăn với anh, lại còn ngủ cùng anh nữa chứ. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy vui vẻ đến vậy.

"Anh thương Cá, nhưng là Cá bên cạnh anh. Em của mười năm sau vốn rất xa lạ với anh mà, vậy nên thằng nhóc đó quan trọng hơn em... em biết..."

Kẻ đến từ mười năm sau này chẳng qua chỉ là người qua đường trong thời không của anh. Mười năm bầu bạn chỉ tồn tại trong ký ức của em, mà anh chỉ có tình bạn vài năm gắn kết cùng thằng nhóc kia thôi.

Bởi mới nói, anh không quen em.

Anh không biết em của mười năm sau. Nhưng mà...

"Nhưng mà.. cho em ôm anh một chút, một chút thôi..."

Một ngày ngược dòng thời gian có lẽ đã là giới hạn thần kỳ mà ông trời ban cho em rồi. Cho em ôm anh thêm một chút thôi.

"Cá..."

A, nghe giọng anh sao mà tuyệt vời thế nhỉ. Mà kiểu này chắc anh nhận ra rồi, trách em lộ liễu quá.

"Gì vậy Lai Bánh?"

Anh muốn hỏi gì?

"Anh của mười năm sau còn ở cạnh em chứ?"

Thân thể em thoáng cứng lại, nhưng càng ôm chặt lấy anh. Câu hỏi này có trực tiếp quá không? Em cứ nghĩ anh sẽ hỏi thật khôn khéo cơ, kiểu như là "Anh của mười năm sau thế nào?" "Hay anh có giàu không?" rồi mới dẫn đến vấn đề cốt lõi này chứ.

Thật là, hỏi như vậy thì em trả lời thế nào đây.

Em dần buông anh ra. Nói thật, em luyến tiếc lắm, chỉ muôn ôm anh mãi thôi. Nhưng đành vậy chứ biết sao giờ, chắc hẳn thằng nhóc kia đã sốt ruột lắm rồi.

"Được rồi, anh đi đi. Thằng nhóc đó đang đợi anh đó."

Em thấy ánh mắt anh phức tạp nhìn em. Em khẽ bật cười, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh, nói: "Yên tâm đi. Thằng nhóc kia quả thật là quá khứ của em, nhưng em chưa chắc là tương lai của nó."

Tương lai mà, vẫn còn nhiều biến số lắm. Dù chỉ là một câu nói, cũng có thể khiến cho dòng chảy thời gian đổi hướng. Có thể bây giờ tương lai là em, nhưng ai biết được sau chuyến đi này, em sẽ 'biến mất' thì sao.

"Được rồi, đi đi."

Anh quay đi, nhưng cứ đôi chút lại ngoái lại nhìn em. Chắc anh lại không yên tâm về em rồi.

Mà, Lai Bánh lúc nào cũng vậy, chỉ biết lo cho người khác.

"Này, tại chỗ hôm qua gặp, kêu thằng nhóc đó đến gặp em nha! Em chờ nó ở đó. Chỉ một mình nó thôi đó, anh không được đi theo nghe lén đâu."

Em sẽ thay đổi tất cả...kể cả việc hy sinh chính em. 

...................

[24042025]

Ngược dòng thời gian trong chốc lát, nhưng có thể thay đổi cả tương lai. Tuy nhiên, cái giá phải trả là...

Kịch bản này rối quá mấy mom, đọc kỹ kỹ rồi ngẫm ngẫm lại mới hiểu đc tuần hoàn trong đó nhe :)) Ai hay đọc motip thời không, thay đổi quá khứ như tui thì bình thường hà, nhưng mấy kiểu cốt truyện này nó thú vị á <333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top