[FishBang] Ngược dòng (1)
Couple: Lương Hoàng Phúc x Bâng x Phúc Lương
Warning: Giả tưởng, OOC, xuyên không - Ngược Lương Hoàng Phúc nha :))
Lưu ý: Lương Hoàng Phúc là Cá 26 tuổi và Phúc Lương là Cá 16 tuổi. Dùng tên thật và tên gọi chỉ nhằm mục đích trách để mọi người nhầm lẫn thôi, tại truyện có yếu tố xuyên thời gian nên có hai Phúc Lương nha.
...............
"Lương Hoàng Phúc đột nhiên trở về quá khứ, gặp được bản thân lúc thiếu thời, cũng gặp được anh trai mà hắn yêu."
1.
Lương Hoàng Phúc bước đi dưới mưa, trong tay là một lon bia nhỏ. Thật ra, hắn đã nốc cạn lon bia đó từ lâu rồi, chỉ là không biết vì sao hắn vẫn luôn nắm chặt trong tay, không muốn buông ra.
Hắn cứ bước đi như thế, bước mãi bước mãi, cho đến khi toàn thân vô lực ngồi bệch xuống, lưng tựa vào vách tường nứt nẻ, đầu ngẩng lên cao, để mặc nước mưa chảy ròng trên gương mặt góc cạnh. Lon bia trong tay hắn cũng lăn ra vệ đường, tiếng mưa chạm vào kim loại mơ màng kéo tâm trí hắn vào một khoảng không kỳ lạ. Hắn khẽ bật cười, ánh mắt tối tăm hững hờ nhìn trời cao, khóe môi lẩm bẩm tựa như kẻ khốn cùng van nài ước nguyện giữa trần thế.
"Lai Bánh...Lai Bánh... muốn gặp anh... muốn gặp anh... một lần nữa thôi."
Đến khi Lương Hoàng Phúc tỉnh dậy, bầu trời thoáng đãng, chẳng một gợn mây. Tia nắng đầu ngày chiếu vào bộ dạng nhếch nhác của hắn, mùi ẩm móc mà hơi nước đêm qua còn vương lại trên thân thể khiến hắn khịt mũi khó chịu.
Hắn loạng choạng đứng dậy, một đêm dầm mưa khiến cơ thể hắn hiện tại lúc nóng lúc lạnh, đầu óc mơ màng. Hắn day day trán, lững thững bước về phía trước.
Chợt, hắn dừng lại. Cảnh tượng xung quanh có gì đó lạ lắm.
Hắn nhìn quanh, thấy phố xá nhuốm mùi xưa cũ, chẳng giống Sài Thành phồn hoa mà hắn hiện sống. Hắn mấp máy môi, ánh mắt mở lớn, tựa như chẳng tin vào mắt mình. Trên bảng hiệu ven đường, hắn nhìn thấy thời điểm mà bản thân đang tại...
Bỗng hắn chạy đi. Chạy hết tốc lực, chạy như đây là khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời.
Đôi mắt hắn ánh lên tia sáng hiếm thấy, trái tim đập mạnh vì niềm hy vọng dâng trào, hắn chạy, chạy đến mọi nơi mà hắn nghĩ anh sẽ xuất hiện.
Thóng Lai Bâng... Năm 2018, năm mà Thóng Lai Bâng vẫn còn bên cạnh hắn.
Hắn muốn gặp lại anh. Dẫu cho đây là mộng tưởng hay thực tại, hắn vẫn muốn gặp lại Lai Bâng của hắn. Nhưng đã chạy rất lâu, chạy đến những nơi mà hắn nhớ rằng anh sẽ hay đến, hắn vẫn không tìm thấy anh. Dần dần, hắn mang theo trái tim loen lổ đi dọc những ngã đường, hy vọng mong manh dần tan biến.
Có lẽ đây là mơ, nhưng ngay cả trong mơ hắn cũng chẳng gặp được anh.
Niềm tin cùng kỳ vọng biến mất, để lại sự thất thố trên gương mặt hắn. Hắn cúi đầu, bước qua dòng người, cho đến khi tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Cá, đi bên đây nè."
Hắn đã mơ thấy giọng nói của anh mỗi đêm. Lần này chắc lại như thế thôi, vẫn chỉ là âm thanh không dáng hình, vẫn chỉ là nỗi thổn thức dai dẳng...
Hắn khẽ cong khóe môi, nụ cười hiện rõ vẻ chua chát và không cam.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng hắn trở nên thê lương đến lạ.
Chợt, đồng tử hắn co lại, ánh mắt tràn ngập vẻ bàng hoàng cùng kinh ngạc, nhìn hai bóng dáng đang đi đến, sau đó chạy sượt qua người hắn.
"Cá, nhanh lên."
Thiếu niên đó khẽ vẫy tay, nụ cười tươi tắn tựa như dương quang mặt trời. Nụ cười đó đã in sâu vào tâm trí hắn vô số lần, là nụ cười mà trong mơ hắn cũng ước được nhìn thấy. Phía sau, một cậu nhóc đáp lại.
"Lai Bánh, đợi cái."
Lai Bánh? Là Lai Bánh của hắn phải không?
Hoàng hôn vàng rực, nhuộm đỏ bóng dáng hắn cùng hai thiếu niên vừa lướt qua. Khoảnh khắc giao nhau, cả thế giới tựa như ngưng động.
Ánh mắt của hắn vẫn luôn không ngừng dõi theo, nhưng hắn hiểu rõ, 'hắn' kia không phải là hắn hiện tại, mà Thóng Lai Bâng trước mặt cũng không phải là Thóng Lai Bâng của hắn.
Thóng Lai Bâng ở thời không này, là của tên Lương Hoàng Phúc 16 tuổi kia.
Rõ ràng đã biết, nhưng hắn vẫn không nhịn được chạy theo bước chân hai thiếu niên trước mặt. Hắn như muốn băng qua khoảng cách thời gian mười năm, trở về hắn năm xưa, cùng Thóng Lai Bâng bước đi như vậy.
Hắn đi theo hai thiếu niên một đoạn, một đoạn rồi thêm một đoạn. Hai thiếu niên dường như cũng biết rõ, bước chân càng lúc càng nhanh, lại liên tục rẽ hướng như muốn cắt đuôi hắn, nhưng họ đâu biết biết rằng, hắn hiểu bản thân mình, cũng hiểu Thóng Lai Bâng.
"Này, làm gì mà anh cứ đi theo tụi tôi hoài vậy?"
Thóng Lai Bâng không nhịn được xoay đầu, thẳng thắn nói. Lương Hoàng Phúc khẽ bật cười, thầm vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu quay lại nhìn hắn, dẫu cho ánh mắt anh nhìn hắn không mấy thân thiện cho lắm.
"Cười cái gì?"
Thóng Lai Bâng tiếp tục hỏi, nét mặt tràn ngập vẻ khó chịu. Còn hắn chỉ chăm chú nhìn người trong lòng, dịu dàng đáp: "Đến tìm anh."
"Tìm anh? Anh nào?"
"Khoan đã, sao mà anh giống..."
Thóng Lai Bâng nghe không hiểu. Người trước mặt rõ ràng lớn hơn cậu cả chục tuổi, nhưng lại xưng hô kỳ lạ như vậy. Hơn nữa, khi nhìn vào anh ta, cậu có cảm giác rất quen thuộc. Anh ta giống Phúc Lương, nhưng lại cũng không giống, anh ta...
"À, không... ý em là..." Lương Hoàng Phúc nhìn Thóng Lai Bâng lúc thiếu niên, trong lòng không khỏi ấm áp, tựa như đứa trẻ đã chạy dưới mưa lâu ngày, cuối cùng cũng tìm được tán ô để nương náu.
"Em đến tìm anh đó Lai Bánh."
Tìm mỗi anh thôi.
Đột nhiên, một thân ảnh khác bước lên, chắn trước mặt Thóng Lai Bâng, hơn nữa còn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
Còn chẳng phải hắn khi xưa hay sao?
Hắn nhìn thấy nét mặt tràn đầy vẻ chán ghét của Phúc Lương. Ha, có lẽ thằng nhóc này nghĩ rằng hắn muốn cướp đi Lai Bâng của nó, vì vậy nó mới cẩn trọng như vậy.
Nhưng mà, hắn đã để ý đến anh từ lúc này rồi sao? Nếu không sao nó phải cẩn thận như vậy?
Lâu quá rồi, hắn không còn nhớ rõ nữa.
"Anh là ai mà đến tìm Lai Bánh? Nói đi, có mục đích gì?"
Hắn liếc nhìn Phúc Lương, căn bản không thèm để thằng nhóc miệng còn hôi sữa này vào mắt. Hắn chỉ nhìn Lai Bâng đang được che chắn phía sau, mỉm cười nói:
"Lai Bánh, em là Lương Hoàng Phúc... nói sao ta, em là tên nhóc này của 10 năm sau."
Hắn không có ý định giấu diếm, bởi vì trông hắn và Phúc Lương không khác đi nhiều. Nhìn vào ánh mắt của Lai Bâng, hắn hiểu rõ anh đã nhận ra.
"Duma nói năng tào lao gớm."
"Lai Bánh, đi thôi, ông này bị khùng chắc."
Nói rồi, Phúc Lương kéo tay Lai Bâng rời đi, không muốn tiếp tục để ý tới hắn.
"Khoan... khoan đã."
Hắn nhìn thấy anh khẽ kéo tay Phúc Lương lại, trong lòng không kìm được dâng lên cảm giác vui vẻ. Hắn thấy anh ghé đầu vào sát tai Phúc Lương, nói:
"Mặc dù có hơi vô lý, nhưng em không thấy anh ta có phần giống em hả?"
Phúc Lương nhìn Lai Bâng, hơi nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, nó cất tiếng: "Giống? Giống cái lon á Lai Bánh! Ổng vừa già vừa xấu, em mới không giống ổng."
Con mẹ nó, ông đây còn nghe đấy nhé!
Lương Hoàng Phúc ở phía sau không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn bước lên, liếc Phúc Lương một cái rồi nhìn Lai Bâng, nói:
"Nếu anh không tin thì có thể hỏi em bất cứ điều gì về em, anh hoặc là... chuyện giữa chúng ta."
"Tin em đi Lai Bánh, anh biết rõ Cá sẽ không bao giờ gạt anh mà."
.......
[14042025]
Thóng Lai Bâng ở thế giới của Lương Hoàng Phúc không còn nữa. Mà Lương Hoàng Phúc 26 tuổi trở về quá khứ, nhìn thấy Thóng Lai Bâng 17 tuổi cùng Phúc Lương 16 tuổi. Cả hai đều không quen Lương Hoàng Phúc 26 tuổi, mà Lương Hoàng Phúc cũng hiểu bản thân mình không thể băng qua khoảng cách 10 năm mà trở về được nữa.
Vì vậy mới nói Thóng Lai Bâng 17 tuổi là của Phúc Lương 16 tuổi, chứ không phải của Lương Hoàng Phúc 26 tuổi.
10 năm khoảng cách, là cả đường chân trời.
Khuyến khích vừa nghe Cry For Me vừa đọc nhe. Lúc tui vừa viết vừa đọc nó cảm xúc á.
Chuyên mục ngược Lương Hoàng Phúc bắt đầu :))) Lần đầu viết thể loại này, nên Cá Bâng lên thớt trc nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top