[AllBang] Bệnh (3)
3. Xui xẻo
"Má nó, đau đầu vl."
Lai Bâng dần mở mắt, cơn đau ở bụng đã thuyên giảm đi nhiều nhưng cảm giác toàn thân vô lực vẫn khiến anh không muốn động đậy. Trần nhà trắng tinh, kèm theo đó là mùi thuốc tràn ngập khoang mũi khiến anh nhanh chóng hiểu được tình hình lúc bấy giờ.
Lại khiến mọi người lo lắng rồi...
Lai Bâng nghiêng đầu, nhìn thấy em út nhà mình đang thiếp đi bên cạnh.
À, là Hữu Đạt ấy, Hữu Đạt nhỏ hơn Tấn Khoa vài tháng. Lai Bâng nhìn Hữu Đạt, ánh mắt dịu dàng như tan chảy. Anh không nhịn được muốn xoa mái tóc bồng bềnh của em trai, nhưng vẫn sợ đánh thức em.
"Lai Bánh!"
Lai Bâng giật mình trước tiếng gọi lớn của Phúc Lương. Chưa kịp ra dấu im lặng thì đã thấy Hữu Đạt bên cạnh giật mình tỉnh giấc rồi. Anh hơi nhíu mày nhìn Phúc Lương, muốn quở trách đôi chút nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Phúc Lương sấy cho một tràng dài.
Nào là anh không biết tự chăm sóc, đã thế còn nói dối, khiến ai nấy đều lo lắng. Lai Bâng chỉ biết chịu trận mà nghe, một câu cũng chẳng phản bác được. Đến khi Phúc Lương chịu dừng, anh mới vôi lên tiếng hỏi:
"Được rồi, lỗi anh. Nhưng mà Cá, còn lịch quay của anh sao rồi?"
Phúc Lương nhíu mày, giọng điệu không thân thiện đáp: "Dời rồi. Giờ anh còn muốn quay cái gì nữa?"
Phúc Lương nhớ đến lúc tìm thấy Lai Bâng ngất đi trong phòng riêng, ai nấy đều lo sốt vó.
Lê Thiên Hà biết chuyện này liền muốn bay đến Bàu Trắng xem 'nhóc con' nhà gã bệnh hoạn thế nào mà đến mức ngất xỉu. Thậm chí Titan đã đặt xong vé tàu ngay trong đêm để đi thẳng đến đây rồi.
Thượng tầng Garena cũng rất quan ngại, đành giao toàn quyền quyết định cho tống phụ trách và đạo diễn. Chỉ cần không có ảnh hưởng quá nghiệm trọng, họ có thể tùy thời xử lý. Vì thế nên khi biết chuyện, nhân viên trong đoàn còn tím tái mặt mày, sợ 'ngôi sao' của họ xảy ra chuyện, ngay lập tức đưa Lai Bâng đến bệnh viên, thậm chí còn chủ động thương lượng dời lịch quay dẫu sẽ khiến cho kế hoạch của cả đoàn chậm trễ đi nhiều.
Lai Bâng không muốn đôi co với Phúc Lương, chỉ hơi nhíu mày. Anh không muốn vì anh mà công việc của mọi người bị trì trệ, vì thế, anh bèn nói: "Anh cảm thấy tốt hơn rồi, để anh xuất viện đi."
"Không được."
Kể cả Hữu Đạt đang im lặng cũng đồng thanh cùng Phúc Lương, phản đối yêu cầu mà Lai Bâng đưa ra. Mà Lai Bâng căn bản không quá để ý đến lời phản đối của hai đứa em này, dù sao hiện tại không có nhóc con bướng bỉnh Tấn Khoa ở đây, càng không có Lê Thiên Hà cứng đầu nóng nảy, hai đứa em này căn bản không có sức uy hiếp đối với anh.
Lai Bâng không nghĩ nhiều, trực tiếp vén chăn muốn bước xuống giường. Phúc Lương chạy đến nắm lấy vai Lai Bâng, muốn ép anh nằm xuống. Nhưng anh căn bản không nghe lời, nói:
"Cá, anh khỏe rồi, thật đấy."
Hữu Đạt cũng không ở yên, giúp đỡ Phúc Lương. Cả ba kéo qua kéo lại như thế, Lai Bâng căn bản đã yếu lại chẳng thế một địch hai, bèn giở giọng anh trai mà ra lệnh:
"Anh nói hai đứa không nghe à? Buông ra."
"Đè nó xuống!"
Lai Bâng vừa dứt câu, đã thấy cửa phòng bệnh mở toang, theo sau đó là Lê Thiên Hà và Tấn Khoa bước vào. Lai Bâng hiểu bản thân xong rồi, bẽn lẽn cười nói:
"Anh Yamate, Tấn Khoa, hai người tới rồi à?"
Lê Thiên Hà bước thẳng đến trước mặt Lai Bâng mà lớn giọng quở trách: "Làm sao? Sao không phách lối nữa đi? Muốn xuất viện? Muốn nghỉ đánh giải luôn hay gì?"
Lai Bâng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Cũng đâu đến nỗi đó."
Giọng nói của anh nhỏ, nhưng đủ đế lọt vào tai Lê Thiên Hà, càng khiến ông bầu của đội bạo phát thịnh nộ, nặng nề mắng mỏ:
"Cailonma, mày là đội trưởng, công việc đã nhiều lại còn chẳng biết lo, đến lúc mày liệt giường thì mấy đứa nhóc nhà mày thế nào, đội tuyển này thế nào? Chỉ còn nửa tháng nữa là đến chung kết rồi, mày tự mà coi lại đi."
Đó là lần hiếm hoi mà Hữu Đạt nhìn thấy Lê Thiên Hà nóng nảy như vậy.
Tấn Khoa không nói nhiều, chỉ bước đến bên giường Lai Bâng mà nói: "Nằm xuống."
Lai Bâng từ trước đến giờ chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Tấn Khoa, hiện tại cũng vậy. Vì thế, anh cũng ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng miệng vẫn chưa ngớt biện hộ:
"Anh Yamate, em ổn hơn nhiều rồi, thật đó. Chiều nay là em có thể tiếp tục quay cho xong, cũng đâu thể vì em mà khiến cả đoàn chậm tr__"
"!!"
Lê Thiên Hà trừng mắt, Lai Bâng cũng tự hiểu mà im bặt.
Bỗng, Lê Thiên Hà lên tiếng:
"Cá, Khoa, Đạt, mấy đứa cũng đi về đi. Mấy đứa cũng chẳng còn lịch quay nữa, tranh thủ về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày tới có anh ở đây lo cho thằng Bánh rồi."
"Nhưng mà..."
Tấn Khoa trước tiên không muốn. Nhưng Lai Bâng hiểu ý của Lê Thiên Hà, nhiệt tình hưởng hưởng ứng. Anh nắm lấy bàn tay Tấn Khoa, vuốt nhẹ theo thói quen rồi dỗ dành: "Anh Yamate nói đúng đó, mấy đứa về trước đi. Giờ có anh Yamate ở đây, mấy đứa còn lo gì nữa."
Anh mới lo đây này...
Câu cuối Lai Bâng chỉ dám nói thầm trong lòng. Hừ, nếu chẳng phải hiện tại Lai Bâng còn yếu, không chạy được thì bật ông anh già này một chút có sao.
Thuyết phục một lúc, mấy nhóc nhỏ cũng đồng ý trở về. Lê Thiên Hà bước đến bên giường Lai Bâng, ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào 'đứa nhóc' mà anh luôn chăm bẵm, hơi nghẹn nói: "Lớn rồi, tự biết lo cho mình đi. Sau này không có anh, mấy đứa nhỏ còn phải dựa vào mày."
Lai Bâng cúi đầu, không đáp. Lê Thiên Hà nhẹ vỗ vai Lai Bâng, nói: "Cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ xử lý giúp mày một số việc, coi như lần cuối đi."
Nói rồi, Lê Thiên Hà rời đi. Lai Bâng vẫn cúi đầu, nhưng bờ vai nhỏ của anh khẽ run rẩy.
.......
Mọi chuyện sau đó được sắp xếp rất ổn thỏa. Lai Bâng được nghỉ ngơi đến sáng hôm sau để bắt đầu cảnh quay cuối cùng của mình. Sau đó, anh tiếp tục bay ra Hà Nội để quay trailer APL. Lần này có Ngọc Quý cùng đi, nhưng mục đích của cậu là đi tận hưởng cùng người thân chứ không phải cùng anh làm việc.
Hôm đó, cả đoàn cùng Lai Bâng phải di chuyển đến quay tại một ngôi nhà hoang trong đường nhỏ. Xung quanh là cây cối âm u, mặt đấy đầy sỏi đá, gập ghềnh nên rất ít khi thấy xe cộ đi qua lại.
Quay từ sáng đến tối, bụng của anh lại lên cơn quằn quại, bệnh cũ có vẻ vẫn chưa tan hẳn. May mắn là cảnh quay của anh cũng đã hoàn thành hơn nửa, nên anh bèn nhờ một nhân viên hậu cần chở anh ra lộ lớn. Nhưng mà họa vô đơn chí, sức khỏe đã khó bảo toàn mà bản thân còn gặp chuyện.
"Rầm" một tiếng thật lớn, cả đoàn đều hốt hoảng chạy ra xem.
Họ thấy chiếc xe lăn lộn bên đường, còn Lai Bâng và người nhân viên đó đều ngã xuống đất. Quan trọng nhất là cánh tay phải Lai Bâng bị thương, máu rướm một vệt dài, trông không khỏi lo lắng. Không cần nói cũng biết tất cả đã hoảng hốt như thế nào. Chủ đoàn ngày lập tức cho dừng cảnh quay, mọi người cũng chạy đến kiếm tra cho anh và người nhân viên kia.
Lai Bâng nhìn cánh tay đang chảy máu của mình, trong lòng thầm chửi bậy. Nhưng anh chỉ có thể gượng cười đứng dậy, nói với mọi người bản thân không sao, yêu cầu mọi người cứ tiếp tục.
Nhưng mà Thóng Lai Bâng là ai chứ?
Anh không chỉ là đội trưởng của Saigon Phantom, anh còn là viên ngọc quý của AOG, nhỡ anh có chuyện gì, ai gánh vác nổi đây?
Bởi vậy mà vài nhân viên cùng Lai Bâng đến bệnh viện kiếm tra tình hình. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đến tai Lê Thiên Hà và ban lãnh đạo Saigon Phantom, khiến họ tức giận chất vấn cả đêm.
Đương nhiên, chuyện này cũng sớm được dẹp êm, bởi Lai Bâng hoàn toàn không để ý, huống hồ bác sĩ cũng nói rằng cáhh tay của anh không có vấn đề gì. Dẫu vậy, Lê Thiên Hà vẫn yêu cầu Lai Bâng ở lại bệnh viện kiếm tra, Lạc Lạc cũng vì lo lắng mà bay đến tận Hà Nội để xem xét tình hình.
Nhưng tháng 5 xui xẻo của Lai Bâng không dừng lại ở đó. Trong ngày chung kết Đấu Trường Danh Vọng, anh bước qua lan can bị gỉ, bàn tay vô ý va vào góc nhọn, thế là lại vương mùi máu. Lúc đó cả team ai nấy đều sợ chết khiếp, nhưng may mắn là vết thương nhỏ, một số nhân viên y tế vào xoa bóp rồi trị liệu cơ một lúc thì anh đã có thể tiếp tục thi đấu.
Và Saigon Phantom có lần thứ 8 vô địch.
---------------
[07042025]
Thật ra trong thực tế thì Lai Bánh không được nghỉ đâu. Hôm trước quay cùng cả team đến 1h sáng, hôm sau 4 5h sáng là Lai Bánh phải quay tiếp rồi. Lúc quay xong, 1 bạn fan có quay được cảnh Lai Bánh đã nằm trên xe, trông rất mệt, trợ lý quay phim bên cạnh còn liên tục vuốt nhẹ ngực cho Lai Bánh.
Còn vụ anh Yamate thì mình lồng ghép vào thôi. Thật sự thì mình rất sốc khi nghe tin anh Yamate rời khỏi SGP, mà còn đang giữa giải quốc tế APL 2024 quan trọng nữa chứ. Mình nghe BLV nói trong giới đã nghe qua chuyện này lâu rồi, nghĩa là anh Yamate đã có ý định từ trước rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top