Shinichi Boy 2
Kudo Shinichi POV
Tôi có một cô bạn từ hồi mẫu giáo , cậu ấy hơi mít ướt nhưng rất dễ thương và mạnh mẽ
Trong một cuốn ngôn tình nói rằng vấn đề tôi đang mắc phải chỉ là " cảm xúc thoáng qua ...."
Hồi mẫu giáo tôi tự nhủ rằng " Bình tĩnh nào , cậu ta chỉ là một cô bé gái mình mới quen thôi , làm gì có chuyện khiến Kudo Shinichi này phải rung rinh chứ ? Ngày mai là hết ấy mà "
Và rồi ngày mai cuối cùng cũng đến , trái tim tôi đập rộn ràng hơn mỗi khi nhìn thấy cậu ấy
Tôi với cậu ấy cùng học chung một trường cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp trung học cơ sở để lên phổ thông , giữa chúng tôi đã nảy sinh một thứ tình cảm khó tả
======
Cụ thể là tôi cũng đã quen với sự quan tâm của cô ấy , như một người chị gái ? Hay một người em gái đại loại thế , tính tôi thì bừa bộn , lười nhác ,chỉ được cái đam mê phá án và rất được việc trong điều tra , rồi thì nấu ăn dở tệ , toàn phải ăn đồ ăn sẵn hoặc đồ ăn nhanh , bố mẹ thì sang nước ngoài sống với cái châm ngôn bất diệt " Tự lập là trên hết "
Tôi mải phá án giúp cảnh sát đến nỗi quên ăn quên ngủ , sáng dậy bước đến lớp là cơn buồn ngủ lại ập đến
Ngay sau hôm bố mẹ tôi trở về Mĩ , chưa được ngon giấc sáng chủ nhật đã bị dốc dậy bởi " người mà ai cũng biết là ai rồi đấy "
" Cậu còn không mau dậy vận động cho khỏe đi sao nằm ườn ra thế , bộ muốn thành heo phỏng ? "
Ừ đúng rồi , là giọng cô ấy đấy , ơ mà khoan đã sao cô ấy lại vào được nhà tôi ?
Chiều tối hôm qua khi tôi đang bận bịu với vụ án bác Megure giao cho thì ....vâng , bố mẹ tôi đã giao cho Ran quyền ra vào nhà và cả quyền chăm sóc tôi ....ấy thật là ....
Căn nhà tôi tự nhiên tràn đầy ánh nắng , Ran đến đây từ sớm để dọn dẹp , rồi thì nấu bao nhiêu món , mùi thơm của những món hầm liu riu trên bếp quyến rũ hơn mùi của những đĩa đồ ăn nhanh nhiều , rồi nước nóng đã bật sẵn , cà phê tỏa hương phảng phất khiến tôi muốn ngủ nướng cũng không được
Từ khi nào mà Ran đã trở thành bảo mẫu của tôi đấy ....
Trừ những buổi tối cô ấy qua nấu cơm thì tôi toàn ăn chực nhà bác tiến sĩ .....
Mà cũng từ đó , tôi lại thích ngắm Ran mỗi khi nấu nướng , đôi lúc tôi lén nhìn trộm cô ấy lúc đang thử nêm nếm mùi vị cho nồi súp , rất hăng say và khéo léo
Tôi từng ước " Phải chăng ngày nào cũng được thấy cảnh này thì tuyệt ha ..." nghĩ lại sau đó tôi lại lắc đầu vì đó chỉ xảy ra khi tôi với Ran thành vợ chồng thôi
.
.
.
Ừm
.
.
.
.
.
KHOAN ĐÃ ??! MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY ???
Biết là thế nhưng suy nghĩ về Ran trong tôi bắt đầu thay đổi ....đại loại là thế khi tôi hẹn hò với Ran ở Tropicaland , khi cả hai đứa chứng kiến cảnh hôn nhau của một cặp tình nhân thì ĐÚNG ĐẤY !!! tôi đã nghĩ sẽ có ngày tôi với Ran cũng như hai người họ đó ....thậm chí sẽ còn say đắm và nồng nhiệt hơn ....
=========
Ngày định mệnh ấy cũng đã đến , ngày mà tôi từ một thanh niên lớp 11 biến thành thằng nhóc lớp 1 " nhờ " cái viên APTX4869 , tôi đã biết bản thân phải đối mặt với điều gì khi đã dấn thân vào nghề thám tử này
Nhưng tôi đã nhanh trí chọn lấy nhà của Ran làm nơi che dấu thân phận , vừa là để tiện bảo vệ cô ấy khỏi nanh vuốt của bọn xấu đã hại tôi kia , nhưng cũng không thể chối cãi được một điều rằng tôi đã nói dối cô ấy và nhiều lần chứng kiến cô ấy phải khóc vì mình
Từ việc tôi bị teo nhỏ cũng đã nảy sinh nhiều chuyện thú vị bên đó , dưới lốt một đứa nhóc lớp 1 , tôi đã ở bên cạnh cô ấy và thấu hiểu tâm tư phức tạp của một đứa con gái , và tôi biết phải làm thế nào để bù đắp cho cô ấy một cách thầm lặng
Haibara từng nói " Xa mặt thì cách lòng ...nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ ha "
Tôi nghĩ trường hợp ngoại lệ là cô ấy mới đúng
Suốt một năm trời , cô ấy đã là một người bạn gái đúng nghĩa , cô ấy quán xuyến mọi thứ từ ông bố lười nhác đến việc trường lớp , hàng tháng vẫn qua nhà tôi dọn dẹp , chưa kể khả năng tự vệ của cô ấy cực kì có ích
Suốt một năm trời cô ấy vẫn chờ tôi trở lại , một người bạn gái luôn nghĩ về tôi , luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi , cũng không hào nhoáng , ăn mặc hớ hênh hay sáng mắt lên vì thằng con trai nào khác , trái tim chỉ hướng về mình tôi .....
Tôi tự nhủ phải mau chóng giải quyết xong vụ án và quay lại nói với Ran rằng " Anh yêu em .... yêu rất nhiều "
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top