[ SHORTFIC1 ] Dư Vị Hạnh Phúc
Hôm nay rảnh trời, anh nổi hứng muốn ra phố đi dạo. Căn bản vì người ấy cũng đang ở ngoài phố mua đồ. Anh ung dung đút tay túi quần, đi một cách thong thả. Thần thái cộng với cả nhan sắc trời phú khiến cho người ta bức chết mỗi khi lại gần làm cả người anh phóng toàn mị lực, khiến cô gái nào đi qua cũng không kìm được mà ngoái lại nhìn. Thực ra nhìn thì cứ nhìn. Từ bé đến giờ anh quen rồi~~ Đi được một đoạn, anh nghe thấy tiếng cãi cọ trong một cửa hàng quần áo nam. Vốn là một người lạnh lùng soang choảnh, anh chẳng có mấy hứng đi xem. Nhưng mà tự dưng giật mình khi nghe giọng nói quen quen giống của người ấy, anh liền đến gần. Và thế là cái gọi là " lạnh lùng sang chảnh " kia bị vùi dập dúi dùi dụi một cách không thương tiếc. Cảnh tượng đập vào mắt anh chính là 1 cô gái đang hùng hồn trả giá cho cái áo còn người bán hàng nam thì dù đã toát mồ hôi hột, mặt xanh lét nhưng vẫn kiên quyết không giảm 1 đồng nào... mà cô gái đó... cái cô gái đó lại chính là người ấy... là cô gái của anh!
- Cái áo này sao có thể đắt như thế? Anh có bị điên không?
- Thưa cô, vì đây là hàng hãng, nhập về đã rất đắt, bán cho cô như thế thì chúng tôi lỗ vốn mất!
- Đừng có chặt chém! Cái áo này tôi biết thừa giá gốc của nó! Là 100 nhân dân tệ! Anh lại bán 200, không qua mặt được tôi đâu!
Người bán hàng đã giật mình nhưng vẫn cãi lại:
- Xin cô! Cô đi đâu để tìm được cái áo này với giá 100 tệ?
- Còn cãi cố! Có tật thì giật mình!
.......
Mặt anh lập tức tái mét, 1 mạch đi đến, kéo tay cô lại.
Cô đang phản ứng dữ dội, chả phân biệt được ai với ai nữa ( đương nhiên mặt thằng chủ tiệm thì ko bao giờ nhầm ), quay lại trừng mắt:
- Này! Bỏ... Kỷ Thiên?!
Anh cất giọng:
- Anh có nhớ là gia cảnh nhà mình không đến nỗi để em phải tiết kiệm 1 ít đồng cỏn con như vậy?
Đương nhiên là rất rất không đến nỗi nào rồi... vì anh là tổng giám đốc của 1 tập đoàn lớn mà... nhưng cô không muốn xài tiền của anh phung phí... nhất là với món đồ này...
Cô nghe vậy cũng bốp lại luôn:
- Tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy! Anh ta chặt chém quá đáng!
- Này này, tôi đâu...
Người bán hàng đang định nói thì bị một ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống của anh xuyên thẳng vào óc nên lập tức ngậm miệng. ( tội thằng nhỏ :3 )
Anh rút ví ra, đưa cho anh ta nguyên 500 tệ, nói với giọng tỉnh bơ:
- Không cần thối lại, bố thí người nghèo!
Người bán hàng trẻ phun ra 1 ngụm máu tươi.
Rồi anh cầm túi đồ, lôi cô đi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Vừa đi được một đoạn, anh quay lại nhìn cô đang cúi đầu, bặm môi, vẻ mặt như một đứa trẻ có lỗi.
Thì rõ ràng đúng là cô có lỗi mà!!
Bấy giờ anh mới hỏi:
- Thẻ của anh anh nhớ đã đưa cho em rồi mà? Lại vứt nó ở xó xỉnh nào rồi?
Cô ngẩng lên, vội đáp:
- Làm gì có! Em luôn mang trong ví mà!
- Vậy sao phải mặc cả với người ta?
Cô không nói.
- Bớt đi tưng nấy thì anh vẫn đủ khả năng để nuôi em cơ mà?
Cô không nhịn được, cuối cùng cũng phun ra một câu:
- Em không muốn tiêu xài tiền của anh phung phí, càng không muốn dùng tiền đó để mua quà sinh nhật cho anh...
Mặt cô bỗng đỏ ửng,đôi con ngươi đen lánh sinh động vội vàng bị đôi mi dài che phủ mất.
Anh trong phút chốc đờ người! Cô gái nhỏ của anh... cuối cùng cũng biết vì anh mà tiết kiệm rồi sao?
Thảo nào lúc sáng cô cứ lấp la lấp liếm, tỏ vẻ thần bí kiên quyết đi mua đồ một mình. Ra là muốn mua quà sinh nhật cho anh!
Mắt anh tràn ngập í cười, khoé miệng cũng theo đó mà nhếch lên. Đẹp trai phong độ không tả được.TT^TT
Đôi kim đồng ngọc nữ đứng đó thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
Anh nhìn cô gái nhỏ đang cúi xuống kia, bỗng tiếp tục kéo đi nhưng bước chân lại mỗi lúc một nhanh hơn.
Cô bị kéo một lúc, liền hỏi:
- Chúng ta đang đi đâu thế?
- Đi ăn mừng!
- Ăn mừng? Sinh nhật anh ấy á?
- Không! Ăn mừng vì cuối cùng Tiểu Lăng nhà ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
Xí xí xí! Người ta vốn trước giờ vẫn luôn trưởng thành cho anh coi mà!!
Tiểu Lăng cười ngọt ngào, ngoan ngoãn đi theo anh, dư vị hạnh phúc tràn đầy. Hừ! Ăn thì ăn! Tiểu Lăng cô đây đã bị anh nuôi thành heo từ lâu rồi!!!
_ HẾT _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top