⁑ CHƯƠNG 5 ⁑
soạn tin nhắn mới–
gửi đến: [số điện thoại không xác định]
ushiwaka, gặp nhau để nói chuyện cho rõ ràng đi.
(1) tin nhắn mới từ: [số điện thoại không xác định]
e là hôm nay tôi không rời khỏi nhà được. hẹn em ngày mai nhé?
gửi đến: [số điện thoại không xác định]
không, hôm nay luôn. cho tôi địa chỉ nhà anh. tôi sẽ đến đó.
rất nhanh đã có tin nhắn trả lời. oikawa ghi lại cẩn thận địa chỉ nơi ở của ushijima vào một tờ giấy ghi chú rồi gấp gọn nhét vào túi áo. vừa đứng dậy định đi, oikawa lại chậc lưỡi, mở điện thoại ra vào lưu dãy số điện thoại ngứa mắt của người nọ vào danh bạ.
***
ga tàu này gần như chẳng có bóng người. cả một sảnh chờ chỉ có mình oikawa và tiếng mưa rơi lộp độp đáp xuống mái hiên, tạo hình một bản hòa tấu với giai điệu chậm rãi thong thả. khung cảnh quen thuộc của nơi cậu sống đã ở xa phía sau lưng, chỉ còn những dãy nhà truyền thống với phong cách thiết kế gần gũi với thiên nhiên, đầy ắp không gian xanh của vườn tược và mát lành của những hồ cá koi. tất cả đều toát lên một nét đẹp rất riêng biệt và yên bình.
"oikawa."
cậu giật mình, theo phản xạ quay đầu về hướng phát ra âm thanh. ushijima xuất hiện trong thường phục là áo sơ mi trắng và quần jeans. hình như hắn bị dính mưa, vì cậu có thể thấy những giọt nước nhỏ li ti nhỏ xuống từ lọn tóc mái lòa xòa trước trán người đàn ông.
"tưởng anh bảo không thể ra khỏi nhà cơ mà." oikawa nói bằng tông giọng phẳng lì, thậm chí còn chẳng có lời chào mở đầu.
đối phương không nói gì mà cứ thế bước đến chỗ cậu. hắn càng tới gần, oikawa càng nhìn rõ mảng vai bị thấm ướt nước mưa của hắn. "không thèm mang theo ô luôn?" cậu nhướn mày hỏi, nhưng chất giọng không đến nỗi chế nhạo.
"lúc tôi ra khỏi nhà thì trời chưa mưa." ushijima bình thản nói, như thể việc bị ướt chẳng khiến hắn khó chịu. "tôi nghĩ ít nhất mình cũng nên tới đón em. mất công em đi cả quãng đường dài tới gặp tôi."
ai cần anh quan tâm, oikawa nghĩ bụng. nhưng lời nói ra lại là, "cũng không xa lắm."
"chúng ta đi thôi?" ushijima nói, hơi nghiêng đầu.
bọn họ sánh bước bên nhau, dĩ nhiên là trong yên lặng. oikawa nghĩ đây có thể là một trong những điều kì lạ nhất bản thân từng làm. trước đây, cậu chưa từng trải qua quãng thời gian nào với hắn mà không bị lấp đầy sự căm ghét, cay đắng và đủ thứ cung bậc cảm xúc mãnh liệt khác. khoảnh khắc này gần như có thể được miêu tả bằng cụm từ 'yên bình'.
thi thoảng, cậu sẽ lén đưa mắt nhìn khuôn mặt ushijima, tính toán xem thời điểm thích hợp để nói về chuyện quan trọng đó. rồi cậu rút ra kết luận là nên làm điều đó ở một nơi thực sự riêng tư, chỉ có hai người họ. cậu sẽ không dại dột đến mức biến bản thân thành tâm điểm của những ánh mắt tò mò xung quanh giữa chốn công cộng đâu.
"tôi đã đoán trước được là anh sẽ sống ở nơi khỉ ho cò gáy nào đấy." oikawa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. trước lời nhận xét này, ushijima chỉ nhìn cậu rồi lại tiếp tục nhìn thẳng phía dưới. nhựa đường dưới chân họ đã biến thành màu đen ẩm ướt vì trận mưa.
"em vừa nói là chỗ tôi ở cũng không xa lắm mà. chẳng qua khu này hơi... cũ kĩ."
oikawa đảo mắt trước lời bắt bẻ của người nọ. càng đi thì càng dính nhiều mưa, áo cậu càng ngày càng ướt hơn. "ờ, không lạ gì. chẳng hiểu sao người ta lại chọn chuyển đến sống ở nơi này nữa."
"ừ." ushijima đồng tình. thật đáng ghét khi hắn cứ thản nhiên tiếp nhận mọi lời chọc ngoáy của cậu như thế. "nhà tôi đang có vài chỗ bị dột, chưa kịp sửa xong thì em đã đến rồi." hắn giơ tay lên đón lấy những hạt mưa. cảnh tượng này chẳng hiểu vì sao lại thu hút ánh mắt của oikawa, khiến cậu giật mình khi nhận ra đang nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn.
mất hơn mười lăm phút đi bộ dưới trời mưa rả rích để oikawa dừng lại trước một căn nhà có tường đá khá cao, ở lối vào chính còn có một bảng gỗ ghi cái tên "ushijima" bằng hán tự.
ushijima mở cửa, nghiêng đầu mời oikawa vào trong. sau khi đi dọc theo con đường lát sỏi đá qua một khu vườn xanh rì, ngôi nhà một tầng với lối kiến trúc cổ điển hiện ra hoàn toàn trước mắt cậu. mái nhà lợp ngói óng ánh nước mưa. phần hiên nhà rộng rãi khiến oikawa nhìn được một chút vào không gian bên trong. dường như sàn nhà được phủ kín bằng những tấm thảm tatami. ngôi nhà này chắc phải có niên đại từ lâu rồi, nhưng vẫn giữ nguyên được dáng vẻ đẹp đẽ trang nghiêm. những hàng cây xanh rợp bóng bao quanh bốn phía, lấp ló ở phía sau hàng rào, hình như là những ngọn núi trùng điệp. một làn gió thoảng qua, những tán cây khẽ đung đưa xào xạc tạo thành một âm thanh khiến người ta chìm trong khoan khoái.
oikawa đang mải tròn mắt há miệng ngắm nhìn vẻ đẹp của ngôi nhà nên không để ý từ bên trong chạy vọt ra một cục lông xù khá lớn cọ cọ vào cẳng chân cậu nên bị làm cho giật mình.
"ngoan nào." ushijima khẽ nạt. cục lông xù kia mới ngồi xuống bên cạnh rất nghe lời. oikawa nhận ra đó là một chú chó inu giống khá hiếm đang ngước nhìn chàng trai bằng ánh mắt phấn khởi tò mò.
oikawa chưa gì đã thấy thích người bạn bốn chân này, cậu ngồi xuống nựng cái tai mềm mại ấm áp của nó. bạn chó rất thông minh, cảm nhận được quý mến liền vui vẻ quẫy đuôi tíu tít.
"yoshio, tự chơi một mình đi nào." ushijima nhẹ nhàng ra lệnh. chú chó sủa nhẹ một tiếng ra hiệu đã hiểu rồi chạy một mạch vào khu vườn.
bấy giờ, hắn mới quay sang nói với oikawa, "tôi xin lỗi. cứ có khách tới là nó cứ xoắn hết cả lên như vậy đấy," rồi dẫn đường cho cậu. "lối này."
bọn họ đứng ở thềm nhà, cởi những đôi giày ướt mưa và dựng ngoài hiên phơi khô. oikawa tranh thủ đưa mắt thăm thú xung quanh. trên tường treo một vài bức thư pháp, những xà gỗ lộ trên trần nhà cao vút, sàn nhà cũng được lát toàn bộ bằng gỗ, chỉ riêng bên ngoài hiên thì được lát thêm đá để tránh thời tiết ẩm ướt. ngắm nghía đã đủ, tầm nhìn của oikawa lịch sự quay trở về với chủ nhân duy nhất của ngôi nhà là ushijima. có điều, bởi vì chiếc áo trắng của hắn đã thấm đẫm nước mưa, lớp vải trở nên trong suốt, lộ ra những đường nét hình thể mạnh mẽ khi ushijima cúi người xuống tháo giày.
cơn mưa rào mùa hạ khiến bầu không khí nóng ẩm hơn. nơi bọn họ đứng không hẳn là rộng rãi nên hai người rất sát nhau. ushijima đang ở rất gần, gần như tầng không khí đang quẩn quanh. một cách bất ngờ ngay đến bản thân không thể tin được, oikawa đột nhiên muốn thử chạm vào làn da của hắn, cảm nhận nhiệt độ thân thể của đối phương.
"tôi... á!"
oikawa mải nhìn đối phương đến nỗi không để ý phía trước có một bậc cửa cần phải bước qua trước khi vào hẳn trong phòng. cho nên tình cảnh lúc này là, oikawa bất cẩn vấp chân, cả người loạng choạng chực đổ nhào về phía trước, nhưng vừa kịp lúc, ushijima đã vươn tay ra vòng quanh eo cậu, cứu cậu khỏi pha tiếp đất bằng mặt đầy đau đớn.
nhưng mà... cái tư thế này...
gần quá. oikawa hoảng sợ. vốn đã gần rồi giờ càng gần hơn.
hàng lông mày nghiêm nghị của ushijima khẽ chau lại. giống như đang rất đăm chiêu suy nghĩ gì đó. nhưng hắn không có vẻ muốn buông người trong lòng mình ra. ngược lại, hắn thu hẹp khoảng cách, dán người mình lên cơ thể mảnh mai của em chuyền hai.
luồng nhiệt hừng hực truyền từ người ushijima sang oikawa khiến cả người em dần nóng lên. đôi mắt nâu hạt dẻ kiêu kì ngập đầy sự hoang mang. cầu xin đối phương đừng tiến tới thêm nữa, cũng cầu xin chính bản thân không được để bị cuốn theo bầu không khí ái muội này.
"oikawa..."
làn hơi thở nóng ẩm của ushijima phả lên đôi môi lạnh của đối phương đang khẽ run trong vòng tay. không biết là vì nhiệt độ tương phản hay cảm xúc chất chứa trong một lần gọi tên. oikawa cảm nhận được cánh tay còn lại của ushijima đang từ từ lướt trên người mình. bọn họ cứ thế nhìn nhau, trong đáy mắt chỉ phản chiếu duy nhất khuôn mặt của người kia, vô tình hoặc cố ý hút lấy hô hấp của nhau.
bây giờ chính là lúc.
oikawa tự nhủ trong đầu. nếu muốn đẩy ushijima ra, thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp, cũng là cơ hội cuối cùng để em gào thét, để em nổi giận và làm cho ra lẽ chuyện giữa hai người. bởi vì muốn chấm dứt, nên oikawa mới đang ở đây giờ này.
thế nhưng, dù cố gắng tỉnh táo đến mấy, oikawa cũng không lên tiếng được, không khí trong buồng phổi dường như đã bị rút gần hết. còn ánh mắt... ánh mắt thì đan xen lẫn lộn giữa ham muốn và căm hờn, đều bị ushijima nhìn thấy hết thảy. oikawa đến gặp hắn mà còn chẳng thèm mặc áo cao cổ nên những dấu hôn mờ nhạt cứ thế được phơi bày.
ushijima chợt liếm môi trước cảnh đẹp. hóa ra, dấu ấn hắn để lại vẫn còn đó.
"nếu em muốn tôi dừng lại..." ushijima cất giọng trầm khàn, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay của oikawa, đặt nó lên vị trí lồng ngực mình, để em nhận lấy toàn bộ xung động đến từ trái tim đang đập ngày một nhanh. "hãy nói luôn bây giờ đi. nếu không thì..." tới đây, hơi thở nóng rực của hắn vờn lấy vành tai và sườn mặt của oikawa, "có lẽ tôi sẽ không thể kiềm chế được nữa đâu."
chỉ cần nói 'không'.
chỉ cần đẩy một cái.
chỉ cần nghiêng đầu tránh đi.
thật dễ dàng để làm tất cả những điều này.
ấy thế mà...
oikawa lại không thể làm được.
thay vào đó, oikawa lại cảm thấy mình như sáp nến đang tan chảy trong vòng tay của ushijima, tan chảy trước thân nhiệt và ánh mắt si mê cháy bỏng mà đối phương đang dùng để vây lấy mình. đầu óc váng vất tựa say nắng, hai hàng mi dần khép lại và khẽ rung khi hơi thở của người nọ kề sát. sự hiện diện của ushijima khiến oikawa như phát điên, dần dần xóa đi lằn ranh giới vốn đã mong manh giữa cảm tính và lí trí.
giữa cơn mê man, một bàn tay của ushijima đã nhanh chóng luồn vào dưới vạt áo của oikawa, nhe răng cạ lên yết hầu của em. hắn cắn xuống một ngụm thật sâu đủ khiến con mồi xinh đẹp bật ra một tiếng kêu đau đớn. oikawa mất lực gục mặt vào hõm vai của hắn, bắt đầu thở dốc. khoang mũi chứa đầy mùi hương cơ thể nam tính của gã đàn ông đang dày vò mình. mùi hương của bọn họ đã sớm hòa vào nhau, chẳng thể tách rời. khoảng trống đã bị triệt tiêu nhưng bàn tay cứ tìm đến nhau để kéo sát người kia vào gần hơn, gần hơn chút nữa.
oikawa mờ mịt nhận thức được rằng sau khi chuyện điên rồ này kết thúc, cậu sẽ cực kì chán ghét bản thân. nhưng khi một chân của ushijima chen vào giữa hai đùi của oikawa thì mọi lí sự và nỗi ức chế chợt bay biến.
tệ thật đấy.
oikawa thôi không gồng mình nữa, đặt một phần lớn trọng lượng cơ thể lên chân của ushjima. ngay lập tức, hắn bật ra một tiếng gầm nhẹ, tăng thêm sức cắn mút làn da mong manh ở cổ em chuyền hai, nhiệt tình để lại dấu vết dọc theo cần cổ cho tới khi dừng ở đôi môi phiếm hồng kia.
đây là nụ hôn đúng nghĩa thứ hai, kể từ lần bọn họ lao vào nhau ở phòng thay đồ. một nụ hôn nồng nàn và dữ dội ngay từ giây đầu tiên, chẳng mất quá nhiều thời gian để ushijima trượt lưỡi vào trong khoang miệng chàng trai, bá đạo xâm lược mọi ngóc ngách. oikawa nào chịu được sự khuấy đảo đến từ môi lưỡi của hắn, vừa rên rỉ vừa bị động đón nhận xúc cảm tê dại trào dâng trong miệng, và thậm chí là cả cơ thể. mới chỉ hôn nhau thôi mà cảm giác như ushijima đang hút trọn cả tâm hồn em vậy.
bỗng nhiên, huỵch một tiếng, hai thân thể đang quấn lấy nhau chặt chẽ chợt mất trọng tâm mà ngã xuống sàn gỗ. oikawa với tay ôm sau lưng ushijima, theo cú ngã bất ngờ mà cào xoẹt mấy đường trên làn da bánh mật của hắn. đôi chân săn chắc nuột nà mở ra như bông hoa bung nở khoe sắc xuân kiều diễm. phải đến lúc tiếp đất rồi, ushijima mới dứt khỏi chiếc hôn nóng bỏng, đầu lưỡi đỏ rực hẵng còn chạm nhau một giây để tạo sợ chỉ bạc lưu luyến. hắn dùng đôi mắt chứa đầy dục vọng nhìn người dưới thân mình, đã không còn giữ được tỉnh táo nữa. cùng lúc đó, oikawa mơ màng nhìn người đang đè phía trên mình bộc phát hormone giống đực phát tình, quyến rũ đến vô cùng.
bị vẻ đẹp thần thánh của ushijima cám dỗ, oikawa không ý thức được hành động của bản thân nữa, cứ thế dùng từng đầu ngón tay phác họa những đường nét trên phần ngực và cơ bụng săn chắc của hắn, thậm chí còn khao khát được khám phá tuyệt tác ẩn dưới lớp quần jeans.
"em định tính sao với iwaizumi?" ushijima thở ra, gợi nhắc oikawa về phần lí trí ít ỏi nhất còn sót lại.
quả nhiên, bàn tay thăm dò kia lập tức khựng lại.
"ushijima..." oikawa gọi tên hắn.
nhịp tim của em đang gia tốc và cổ họng thì nghẹn ngào. lúc này, oikawa đang đứng ở rìa của một vực thẳm không đáy, vọng ra từ đáy vực đó, là những lời mọi hấp dẫn cứ không ngừng quẩn quanh bên tai, làm lu mờ trí óc. ushijima càng không để oikawa có đường lui. trong lúc người nọ đang phân tâm dằn vặt, hắn giơ tay lên, từng chút vuốt ve dọc theo cổ của oikawa lên đến gò má, lại một lần nữa thu hẹp khoảng cách. đôi môi bọn họ chỉ còn cách nhau một làn hơi thở mong manh.
rồi ushijima cất tiếng mà cứ như đang truyền hơi thở qua khuôn miệng hé mở của đối phương. "em được định sẵn là của tôi rồi, oikawa." nhịp thở của hắn nặng nề hơn khi hắn đẩy hông áp sát vào háng của người thương, lập tức, trái tim em hẫng một nhịp. "em sẽ luôn là của tôi."
hai bắp đùi của oikawa bất đắc dĩ mở ra lớn hơn, dụ dỗ ushijima tiến tới và cọ sát hai dương vật đều đã cương lên của bọn họ vào với nhau.
vị thần sắc dục lặp lại lời sấm truyền, "chỉ là của riêng tôi thôi, oikawa."
em là của tôi.
của tôi...
của tôi...
mọi suy nghĩ trong đầu oikawa đều được thay thế bằng sự khẳng định này. đầu ngón tay của ushijima nhấn lên tĩnh mạch cảnh của oikawa, nhưng chừa lại tự do cho khí quản. hai cánh môi ướt át khẽ mấp máy phát ra từ ngữ vô thanh nhưng đủ khiến ushijima hiểu được ý nghĩa của nó. cả người em cứ nhũn hết cả ra, thân dưới run rẩy như cánh bướm mong manh rập rờn vì bị kích động. đôi đồng tử của ushijima chính là tấm gương phản chiếu dáng vẻ của oikawa lúc này: vì hắn mà động tình, bị dục hỏa hun đến nóng rực từ trong ra ngoài.
ushijima gập ngón tay, đặt dưới cằm người đẹp và khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp lên. khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn lập tức đọc ra được sự giằng xé giữa tâm can và thể xác như tràn ra từ đáy mắt em. thể xác em đang khát cầu ushijima trao cho những động chạm đầy yêu thương, nhưng lí trí còn ương bướng bám víu vào phòng tuyến cuối cùng. sự mâu thuẫn này đang phá phách bên trong tâm hồn em.
"tôi rất ghét anh." oikawa cất giọng hơi khàn, chẳng hiểu sao còn chứa đựng tâm tình tủi thân.
dứt lời, bàn tay thanh mảnh kia siết thành nắm đấm, túm một mảng tóc của ushijima và kéo hắn sát lại, chủ động dâng lên đôi môi. sự va chạm ngọt ngào này đã hoàn thành đánh tan lớp phòng ngự cuối cùng của lí trí.
lớp không khí mỏng tang vấn vít giữa hai người cũng chẳng còn, chỉ còn môi lưỡi quấn quít dây dưa như muốn nuốt trọn lẫn nhau. thắt lưng tự động đưa đẩy, côn thịt to lớn của ushijima chà xát vào giữa vùng tư mật, cạ lên cả hai cánh mông mềm xốp. hắn dùng tay giật phăng cái quần lót vướng víu của oikawa, phơi bày toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp mời gọi. âu yếm hôn hít một hồi, ushijima chợt mút mát môi dưới ngọt lịm của em vài giây rồi du ngoạn trên làn da ẩm mịn mướt mồ hôi, bịn rịn rải những dấu hôn dọc từ cần cổ, đến xương quai xanh tinh tế, rồi cả xương ức. thỉnh thoảng, xen giữa làn mưa hôn, ushijima còn há miệng day cắn, nhâm nhi hương vị ngọt ngào đến từ oikawa.
khi đôi môi hắn tìm đến lỗ rốn, vừa hôn vừa mút theo tiết tấu chậm rãi đầy kiên nhẫn thì oikawa dường như lại không được bình tĩnh như thế. nhịp thở gấp gáp hơn, phần hông ngày càng nhấc lên cao hơn, dí sát vào phần mặt và cổ của ushijima, dương vật màu hồng nhạt cũng vì thế mà liên tục cọ vào yếu hầu gã đập biên. hành động này như ám chỉ rằng, bất cứ nơi nào trên cơ thể của bọn họ cũng cần được ma xát khăng khít vào nhau thì em mới thỏa được nỗi lòng.
tiếp đó, hai cánh tay mạnh mẽ của ushijima nắm lấy cẳng chân đối phương, gập nó lên phía trên, "giữ chặt lấy." hắn yêu cầu, oikawa nghe lời. hai tay em không còn túm tóc hắn nữa, thay vào đó luồn vào kheo chân, vừa cố định nó lại đúng như ushijima muốn, vừa banh rộng ra để phô bày tất cả mọi thứ trước đôi mắt đong đầy khát vọng của ushijima. bao gồm cả nhục huyệt hồng hào đang như nụ hoa chực hé nở, thỉnh thoảng còn khẽ rung động
tóc mai dán vào đuôi mắt em ướt hồng, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, rặt một dáng vẻ dụ người phạm tội. tư thế này của oikawa chẳng khác nào một lời mời gọi lộ liễu, bảo rằng bữa ăn tình ái đã sẵn sàng rồi, hắn cứ lao tời mà thưởng thức đi.
ánh sáng thường trực trong đôi mắt của ushijima dần tối đi, rồi biến mất hẳn. tất cả là do dáng vẻ quá đỗi hấp dẫn của oikawa. tâm trí hắn lúc này chỉ còn sự thèm khát muốn nuốt chửng người đẹp quyến rũ dưới thân vào bụng. nghĩ là làm, dùng hai bàn tay bóp chặt vùng đùi non của oikawa, hắn cúi đầu xuống vùi vào lỗ huyệt ấy, hít hà làn hương thơm nức tỏa ra từ nhụy hoa. một mùi hương khiến bất cứ ai cũng phải mê muội.
hắn nuốt khan, dứt khoát thọc lưỡi vào chính giữa nụ hoa kiều diễm kia, hai phiến môi mở ra để bao trọn lấy bông hoa thơm ngọt. sự xâm nhập bất ngờ này khiến oikawa khó lòng chịu nổi, giật mình thở hắt ra, khoái cảm kì lạ thôi thúc em nâng hông vặn vẹo, muốn được trải nghiệm nhiều hơn.
sự tự nguyện này của oikawa khiến ushijima như phát điên, bàn tay tăng lực bóp đùi non chặt chẽ hơn, chắc chắn sẽ để lại những dấu hằn nhưng hắn mặc kệ. dương vật của thô to của hắn hưng phấn giật giật, hắn dùng môi lưỡi khéo léo của mình khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong. càng mút càng mạnh, càng thọc càng sâu, cử động dần trở nên suồng sã hơn. âm thanh mút mát và đưa đẩy của môi lưỡi vang lên cực kì nổi bật, cực kì dâm dục.
oikawa thì khỏi nói, đã sớm bị ma thuật đến từ miệng ushijima làm cho thần trí mê man, hứng tình đến cực điểm, dâm dịch chảy ra từ lỗ huyệt ngày càng nhiều, đến mức hắn mút còn chẳng hết, phần còn sót lại tràn ra ngoài. nơi riêng tư nhất của oikawa đã rộng mở, ngóng chờ một điều gì đó, một thứ gì đó... to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, mang tính xâm lược hơn.
"cho... cho vào đ... đi..." oikawa thở ra từng âm tiết van nài, "làm đi... thế nào c... cũng được... làm đi!"
ushijima tạm ngừng mọi cử động, với hai phần ba ngón tay đang được cái miệng dưới tham lam cắn nuốt, hắn hơi nhổm dậy để nhìn oikawa cho rõ ở một góc từ trên xuống. đúng rồi, chính là dáng vẻ mê muội vì dục vọng gợi tình này, từng tấc từng tấc trên người em đều rực cháy khao khát được hắn dày vò.
và đó chính xác là đều hắn sẽ làm ngay bây giờ.
sột soạt vài tiếng dứt khoát, trên người ushijima không còn một mảnh vải. dương vật cương lên thẳng đứng, một sự hiện diện mang khí thế bức người đến vậy, ấy thế mà miệng huyệt của oikawa như thể có thần giao cách cảm với nó, co giật dữ dội và nhễu nước, nghênh đón chủ nhân nhập động. ushijima cầm súng ra trận, chĩa vào cửa động, vừa nhử vừa thăm dò.
"cầu xin tôi." hắn ra lệnh.
"sa... sao cơ?" oikawa lờ mờ mở mắt, hơi bực bội vì sao mãi mà tên khốn này vẫn chưa cho cậu thứ cậu muốn.
"tôi nói là, cầu xin tôi." hắn nhắc lại, chậm rãi từng từ.
chàng mỹ nam run run mở miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc. có trời mới biết ushijima và tràng hôn đầy công kích kia của hắn đã làm gì. với lồng ngực phập phồng lên xuống, oikawa thở hụt hơi, thều thào van lơn.
"c... cầu xin... anh..."
oikawa muốn ushijima.
muốn được người đàn ông này chơi mình đến tan nát.
cần được cảm nhận gốc rễ của hắn chôn vùi tận sâu bên trong mình.
sự cần thiết tựa như hít thở.
"xin anh... hãy chịch tôi đi..."
chỉ chờ có thế, ushijima mất chưa đầy một giây để tiến vào. cú thúc trở về mạnh đến nỗi tạo ra xung động khiến oikawa giật bắn người, bật ra một tiếng hét thất thanh và thậm chí còn không có dấu hiệu dừng lại. cho đến khi ushijima đột nhiên cao hứng muốn chơi đùa với lưỡi của em nên vói một, rồi hai ngón tay vào khoang miệng nóng ẩm nọ, chọc vào rồi rút ra trùng khớp với nhịp độ đâm thúc dương vật. ra là thế này, oikawa đang bị ushijima chịch điên cuồng cả miệng trên lẫn miệng dưới. và cái miệng nào cũng cứ như đói khát lâu năm, nắng hạn gặp mưa rào, cắn chặt ngón tay hắn và con cặc khổng lồ mà gặm nhấm.
sau đó, ushijima dùng tay của mình để mở chân của người dưới thân mình ra với biên độ rộng nhất, không hề nhân nhượng mà dập, mà nắc tới tấp vào nơi sâu nhất trong thịt huyệt. thế vẫn chưa đủ, hắn còn cúi xuống cùng em môi lưỡi giao triền. lần này không hoàn toàn chỉ là một nụ hôn, mà còn là sự xâm chiếm bá đạo, mỗi lần khuấy đảo là một lần không khí được rút ra khỏi buồng phổi của oikawa, thậm chí những tiếng rên rỉ nhỏ vụn nhất cũng bị hắn nuốt chửng.
oikawa không thể thở nổi vì sự công kích đến từ miệng và hạ thân. đầu óc em quay cuồng, đôi đồng tử đã sớm mất đi tiêu cự, sức lực cũng tan biến, chỉ có thể nương tựa vào ushijima, bám riết lấy gã đàn ông đang dày công cày cấy trên mảnh đất thơm ngọt mang tên em. dần dà, bọn họ đạt được sự đồng điệu về thể xác, cứ mỗi lần ushijima thúc vào thì oikawa lại ưỡn hông lên để khớp chuyển động của hắn. da thịt nơi giao hợp của bọn họ liên tục vang lên tiếng bạch bạch sắc nét, một bản giao hưởng chan chứa nhục dục.
"nữa... nữa đi... đừng dừng lại!" oikawa kêu rên, "sướng quá... ushijima... mạnh lên! mạnh nữa... nữa!!!"
cơn thủy triều của khoái cảm đánh bật người oikawa ra phía sau, em ngửa đầu, lưng cong lên như cánh cung, đôi môi nóng bỏng của ushijima lại tìm tới, mút mát phần thịt mỏng tang ở cổ của em.
đừng để lại bất cứ cái gì cả.
chịch chết tôi... hủy hoại tôi...
cứ thế mà làm đi!
tất cả những lời này đều bộc phát từ dục vọng nguyên thủy nhất. oikawa không dám chắc ushijima có nghe được những khẩn cầu này không, bởi vì em khó mà nghe được giọng nói của mình. những âm thanh phát ra từ miệng em hầu hết chỉ là tiếng thở đứt quãng.
hóa ra đây là làm tình. oikawa có được sự khẳng định sau vô số đợt tấn công của ushijima, sau khi mọi ngóc ngách trên cơ thể đều đã được nhuộm dấu ấn và sắc hương của đối phương. ushijima chắc cũng nghĩ như vậy. giữa cơn vũ bão, hắn luồn tay xuống lưng và nhấc bổng em chuyền hai của mình lên, làn da trắng ngần phủ lớp phấn hồng áp sát làn da màu lúa mạch trơn bóng vì đổ mồ hôi, tạo nên sự tương phản mà hòa hợp đến vi diệu. hắn ôm ghì lấy em, hít hà hương thơm quyến rũ độc nhất vô vị, chợt cảm thấy bản thân chính là đem vận khí mấy đời dùng hết trên người oikawa rồi cũng nên.
hai người cứ thế ôm ấp khăng khít một lúc, chuyển động của ushijima cũng bớt điên cuồng thô bạo hơn. trái lại là dịu dàng, nhưng mỗi lần đâm vào đều cực kì sâu, cực kì da diết mà nán lại bên trong nơi riêng tư bậc nhất ấy.
oikawa chớp chớp mi mắt. tầm nhìn dần ổn định trở lại. cũng là lúc những vì sao chen nhau xuất hiện trong đáy mắt.
mình muốn được ushijima chiếm lấy. một cách trọn vẹn.
mình muốn được thuộc về ushijima.
đó là những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của xuất hiện trong tâm trí của oikawa, vỏn vẹn vài giây trước khi cậu hoàn toàn mất tiềm thức và phó mặc cho ushijima toàn bộ thể xác của mình.
"em là của tôi." hơi thở của ushijima phảng phất ở khóe miệng oikawa.
hơi thở của hắn... hơi thở của hắn vững vàng như đất, tràn đầy sự sống như cánh rừng, lãng mạn như trang truyện cổ tích tình thơ. tất cả gộp lại biến thành làn hơi của mùa xuân, khiến cho đóa hoa cao quý băng giá là oikawa tan chảy, những cánh hoa e ấp bung nở, đẹp đẽ đến vô cùng.
"nói tôi nghe nào. nói em là của tôi."
ushijima chăm chú nhìn khuôn miệng xinh đẹp của oikawa hé mở, giống như nụ hồng ướt át, chiếc lưỡi đỏ hỏn khẽ lay động, cất lên âm thanh ngọt ngào. "của... của anh. em là... của anh."
oikawa vừa dứt lời, vài giây sau, ushijima cảm nhận được một luồng nhiệt quen thuộc mơn man trên gò má mình. đưa mắt nhìn, hóa ra là bàn tay của em chuyền hai.
"ushijima... ushijima... em... s... sắp..."
em nhìn hắn bằng ánh mắt thiết tha ngập nước. gần như tuyệt vọng. có lẽ từ đây, em không còn có thể quay đầu lại được nữa rồi. nhưng đó chẳng hề là điều em bận tâm lúc này.
bởi vì lúc này, oikawa chỉ muốn duy nhất một điều.
"ushijima... hủy hoại em đi."
em là của anh.
em là của anh.
của anh...
của anh...
của mỗi anh thôi...
thanh âm chân thật của oikawa cứ như vậy mà lặp lại không ngừng trong tâm trí ushijima, vang đội trong màng nhĩ hắn, sục sôi trong từng mạch máu. hắn nhắm mắt, ôm chặt oikawa vào lòng, dồn sức đâm thật mạnh dương vật của mình vào bên trong em. cả đời này, hắn chưa từng mong muốn có được ai như hắn mong muốn có em.
tôi cũng là của em.
là của mỗi em thôi.
ushijima lách tay vào giữa nơi chật hẹp của hai người, mở rộng bàn tay nắm lấy dương vật của oikawa vốn đã ướt đẫm từ bao giờ. mới đầu là vuốt ve âu yếm, nhưng rồi tốc độ sục lên xuống ngày càng nhanh, dâm dịch rỉ ra ngày càng nhiều, nhớt nháp như chất keo dính chặt tay hắn và dương vật em vào với nhau. hắn một bên sục cặc cho đối phương, một bên ghé miệng kề sát vành tai đỏ lựng của oikawa mà hôn lấy hôn để, cuối cùng còn cắn mút mân mê dái tai mềm như miếng thạch ngọt lịm.
"bắn tinh nào, tooru."
― to be continued ―
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top