雨の音 - Tiếng mưa (2)
窓を曇らせるため息
指先を濡らして 描く傘
降り止みそうにない 雨の音
今日は君に会えないのかな?
Tạm dịch:
Tiếng thở dài làm mờ khung cửa sổ
Tán ô in hằn nét vẽ tay nguệch ngoạc
Mưa vẫn rơi tựa hồ chẳng muốn dừng
Tiếng mưa thì thầm: Ta chẳng thể gặp nhau
Leng keng.
Một nam một nữ ướt như chuột lột bước vào quán cà phê theo phong cách cổ điển phương Tây. Quán hôm nay khá vắng so với thường ngày, chắc là do trời mưa. Một chị ở quầy pha chế đánh mắt sang rồi ra hiệu cho tụi tôi đừng động đậy. Chừng khoảng vài chục giây sau chị đã bước đến trước mặt hai đứa bọn tôi rồi quăng chiếc khăn bông trắng tinh thơm mùi nước xả vải vào mặt. Ngày gì mà toàn bị quăng đồ vào mặt thế không biết. Tôi thầm than.
"Lau nhanh coi chừng cảm lạnh đấy. Biết là đang trong độ tuổi thanh xuân nhưng đừng có phá quán người ta chỉ vì mấy cái tình tiết lãng mạn như rom-com được không?"
Nếu không có câu sau, thì tôi thật sự sẽ xiêu lòng trước sự dịu dàng đầy ngọt ngào từ chị ấy mất. Nhưng quả nhiên, nếu thì chỉ dừng ở nếu mà thôi.
"Nay ế thế, mà cũng tiện."
"Nhóc con, nói lại lần nữa xem bà có đá mày ra khỏi quán không?"
Hai chị em nhà này, hệt như Tom and Jerry ấy, ở cạnh nhau thì một là như đoạn hội thoại vừa rồi, hai là ngồi mỗi người một góc và tôi là người chịu trách nhiệm đi xử lý vết thương cho hai "võ sĩ" như một cán bộ y tế thường trực ở các giải đấu võ. Thú thật, tôi không biết tôi đã làm nên tội tình gì mà bị cuốn vào trận chiến không hồi kết giữa mèo và chuột này nữa.
Vì quán vắng nên hai đứa tôi nhanh chóng chạy đến chỗ ngồi trên quầy pha chế vì nó gần với máy sưởi nhất. Hầu hết các quán cà phê đều sử dụng điều hòa để phục vụ cho khách hàng. Tất nhiên thì quán này cũng không ngoại lệ, có điều nó có thêm chiếc máy sưởi kiểu cũ đặt sát mép quầy pha chế. Theo như lời thuật lại thì chủ quán, chị pha chế thảy vào mặt tôi chiếc khăn bông, bảo là vì thiết kế đẹp nên đem ra để trang trí. Tôi không thích cái nhiệt độ từ nó tỏa ra cho lắm vì tôi là kiểu người cuồng lạnh, dù cũng phải công nhận là tuy cũ nhưng nó vẫn có thể thực hiện tốt chức năng của mình, đặc biệt là những lúc như bây giờ.
Cậu ngồi xuống vị trí sát máy sưởi, còn tôi thì ngồi kế bên cậu. Tôi đang cảm thấy khá là khó chịu vì cái áo hoodie thấm nước nó nặng một cách đáng sợ, nhưng nếu tháo áo ra thì lộ hết bên trong. Tuy nói là vắng khách nhưng vẫn còn nhân viên - trừ chị chủ quán ra thì toàn là người lạ, và người ngồi bên tôi lại là con trai. Tiến thoái lưỡng nan.
"Này, chỗ chị còn đồng phục nhân viên nào không?"
"Gì vậy, tự nhiên nay cậu nổi hứng muốn làm nhân viên phục vụ à?" - Trong trí nhớ của tôi thì cậu ta chưa bao giờ làm một cậu em ngoan ngoãn phụ chị mình việc buôn bán cả. Nếu mà có ở quán thì một là ăn ké, hai là ngồi giết thời gian, ba là ngồi học bài.
"Còn, cả nam và nữ, thích thì vô thay đi rồi ra đây phụ."
"Biết rồi."
"Ê thật hả? Bộ ngấm nước mưa lâu quá nên não có vấn đề rồi hả?" - Tôi, thật sự, nghĩ vậy.
Cậu không đáp, thay vào đó cậu nhìn tôi bằng nửa con mắt như muốn hỏi "cậu là sinh vật từ vũ trụ nào cử đến trái đất vậy". Cứ cho là tôi có thói quen thích chèn mấy câu nói nhảm vào khi bắt gặp ánh mắt kì lạ của một ai đó đi, nhưng tôi cảm giác như cậu ta thực sự đang muốn nói điều tôi nghĩ ra vậy, và nó thể hiện qua hành động: nhìn khinh.
"Tôi thay xong là tới cậu đấy."
"Hả?"
"Hả cái gì, phí trú mưa của cậu đấy."
"Làm như cậu là chủ không bằng ấy, chị cậu còn chưa nói tiếng nào."
"Quán nhà tôi, tôi có quyền. Đi thay đây."
Cứ như tsundere vậy. Làm sao mà tôi không hiểu ý định của cậu được. Tuy người đời hay nói dân tự nhiên cứng như khúc gỗ, có thể hiểu là tập hợp những người luôn làm theo logic và không để ý nhiều đến cảm xúc, nhưng tôi vẫn là con gái mà. Tôi vẫn có sự nhạy cảm, đôi khi vẫn sẽ hành động theo cảm xúc, và tôi thường hay suy nghĩ đến cảm xúc. Thật tình, cậu muốn tôi phải làm sao đây? Tôi khẽ dùng ngón trỏ hãy còn ướt vẽ nguệch ngoạc lên bàn.
"Quán có mỗi một chiếc ô, để tôi đưa cậu về."
Sáu giờ tối, sau khi hóa thân làm phục vụ part-time, chị cậu ta bảo là sẽ đóng cửa sớm hơn mọi ngày nên xua tay bảo bọn tôi về trước. Dù bảo là phải trả phí trú mưa nhưng chị chủ quán xinh đẹp vẫn vô cùng rộng lượng khi làm hẳn một ly latte nóng cho tôi nhâm nhi trong lúc rảnh rỗi. Đây là điều mà tôi thích nhất ở chị, tất nhiên là thêm cả việc chị ấy vô cùng tâm lý, như vừa nãy, và bây giờ.
"Ừ." - Tôi không cảm ơn. Cậu cũng vậy. Lời cảm ơn đối với bọn tôi là không cần thiết. Tất nhiên không phải vì cả hai không biết cảm ơn, mà là vì nó mang đến một cảm giác xa cách, như thể những cuộc trò chuyện xã giao hằng ngày, không hơn không kém. Có thể đây là suy nghĩ từ một phía, và tuy là cả hai là hai cực trái dấu, nhưng tôi tin cậu ấy cũng nghĩ vậy. Lại thêm một điểm chung rồi.
Trời vẫn mưa. Tôi đến gần khung cửa sổ, ngắm nhìn dãy nhà nơi tôi sống. Đèn phòng cậu vẫn sáng, nhưng rèm đã buông và tôi không thể thấy được bên trong. Lúc nào cũng vậy. Tôi mở cửa, mặc cho những giọt mưa phả vào, mặc cho cái lạnh luồn khắp căn phòng không bật điều hòa. Tôi cố vươn tay, hướng về phía ánh sáng đối diện. Nhưng có cố cách mấy, vẫn không thể chạm tới được. Xa quá. Tôi bất lực buông thõng tay. Trước khi kéo rèm lại, tôi dùng hơi thở để làm đục lớp kính cửa, viết lên cái tên mà tôi không bao giờ muốn quên. Rồi hạ rèm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top