雨の音 - Tiếng mưa (1)

窓を曇らせるため息

指先を濡らして 描く傘

降り止みそうにない 雨の音

今日は君に会えないのかな?

Tạm dịch:

Tiếng thở dài làm mờ khung cửa sổ

Tán ô in hằn nét vẽ tay nguệch ngoạc

Mưa vẫn rơi tựa hồ chẳng muốn dừng

Tiếng mưa thì thầm: Ta chẳng thể gặp nhau


Ngày 31 tháng 8 năm 2024, cả thành phố bị chìm trong trận mưa dai dẳng. Bản tin thời sự thường xuyên đưa ra thông tin cảnh báo về tình trạng mưa kéo dài, ngập úng ở một số vùng trũng. Từ đầu năm đến giờ có tận ba cơn bão đổ bộ vào đất liền, sau đó suy yếu dần sau khi càn quét cả một vùng ven biển, rồi chuyển sang áp thấp nhiệt đới khi tiến vào thành phố. Tuy thông tin là thiệt hại nặng nề do hệ thống cống thoát không kịp, nhưng nhìn chung thì vẫn khả quan hơn nếu so với vùng ngoài.

Làn khói mỏng thoát ra khỏi tách latte, hòa làm một với nhiệt độ ấm áp từ máy sưởi đặt cạnh quầy pha chế. Đây là lần đầu tiên tôi được ngồi ở vị trí này. Tiếng nhạc du dương tỏa khắp quán như cố tạo nên một không gian tách biệt với trận mưa xối xả ngoài kia. Đặc ân mà cơn mưa mang lại là một thứ gì đó chứa đầy phước lành. Bạn không cần phải chờ đợi lâu mỗi lần gọi món, cũng chẳng cần phải ngán ngẩm ngồi vào vị trí còn sót lại trong quán, và không cần phải nghe những âm thanh chán ngắt từ những cuộc nói chuyện phiếm từ các bàn xung quanh...

Tôi thích vị đắng từ cà phê. Nhưng vào những ngày mưa, tôi lại không thể kiềm lòng mà gọi một tách latte, như một thói quen khó bỏ. Ngọt ngào, nhưng vẫn mang lại hương thơm từ hạt cà phê. Nếu cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ? Tôi không biết, và mãi mãi cũng chẳng thể nghe được câu trả lời. Một chút đắng chát đọng lại cuốn họng. Tôi thấy khó chịu, dù tôi thích vị đắng từ cà phê.



"Cậu làm gì mà ngồi im như tượng vậy?"

Giọng nói mang theo một chút tinh nghịch vang lên kéo tôi trở lại với hiện tại. Tiếng va chạm khi kéo ghế trên sàn khiến tôi nhăn mặt.

"Đã nhắc bao nhiêu lần rồi, nhấc cái ghế lên."

"Biết rồi, nói mãi."

Lúc nào cũng vậy, dù tôi có nói bao nhiêu lần thì cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Nghĩ vậy, tôi đành thở dài. Người vừa bị nhắc kia là bạn thuở nhỏ của tôi. Lần đầu gặp nhau là khi tôi vừa chuyển sang thành phố này nhập học lớp Một. Trong ấn tượng của tôi lúc đó, cậu ta chỉ là một người bạn hàng xóm nhút nhát. Lúc làm quen, tôi đợi mãi mà chẳng thấy cậu ta lên tiếng nên đành phải là người mở lời, dù tôi là kiểu không thích bắt đầu cuộc trò chuyện.

Chúng tôi có duyên với nhau kể từ ngày đó. Tiểu học, Trung học cơ sở, thẳng đến Trung học phổ thông, chúng tôi luôn học cùng trường. Nhưng kì lạ ở chỗ, bạn biết đấy, tận mười mấy năm học chung trường, nhưng cả hai chưa từng chung lớp một lần nào cả. Nghĩ lại thì cũng không đến mức khó lý giải. Tôi học lớp thuộc ban tự nhiên, còn cậu lại học lớp xã hội. Cả hai như hai cực trái dấu nhau. Từ sở trường, sở thích đến cả cách nghĩ cũng chẳng ăn nhập gì, hoàn toàn đối lập. Vậy mà ngót nghét cũng hơn mười năm, bọn tôi bên nhau như thể đó là điều hiển nhiên.

Trong khoảng thời gian đó, cả cậu và tôi đều thay đổi. Tôi trở nên ít nói hơn, vòng bạn bè của tôi cùng lắm chỉ có vài ba người là thân, còn lại đều chỉ là xã giao. Có một lần tôi vô tình nghe được một vài người nói xấu tôi trong nhà vệ sinh. Chuyện thường gặp. Mà tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều không thích tôi, vì thái độ cứng nhắc khi làm cán bộ lớp hay cái nét mặt lạnh tanh như kiểu không muốn nói chuyện với người cùng cấp bậc - trích lời từ cô bạn thân của tôi quen được từ lúc vào học năm nhất bậc Phổ thông.

Trái ngược với tôi, cậu hoạt bát hơn, là tâm điểm của sự chú ý bởi cách nói chuyện hài hước và gương mặt được tính là điển trai - cũng trích lời từ cô bạn thân hay hóng hớt chuyện trên diễn đàn trường. Cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ chỉ vì ngưỡng mộ một nhân vật trong bộ truyện cậu ta yêu thích, nghe cứ trẻ con thế nào ấy. Độ nhận diện của cậu khá cao, từ lúc vào Phổ thông thì có hẳn fanclub riêng. Đáng lý mà nói thì tôi nghĩ việc cậu ta có thể tận dụng lợi thế ấy để hẹn hò với những cô nàng tài sắc vẹn toàn là điều dễ hiểu. Vậy mà cậu ta chưa từng đề cập đến, hoặc cậu ấy không muốn để tôi biết. Có thể là vậy.

"Mưa rồi."

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2021. Dự báo thời tiết phát vào buổi sáng bảo rằng xác suất mưa chỉ khoảng 30%, thần kì làm sao khi hôm nay lại rơi trúng ngay vùng 30% ấy mới hay. Theo tính toán của tôi từ lúc tôi biết đến xác suất, trừ khi xác suất mưa hơn 50 thì trời mới thực sự mưa. Và chỉ những lúc đó tôi mới mang theo ô.

"Ừ..." - Tôi đáp dù vẫn đang băn khoăn có nên lội mưa về nhà không. Tôi thích mưa, nhưng không thích bị ướt hết cả người chỉ vì quên mang ô. Tôi cũng là con gái mà, áo đồng phục lại màu trắng, không ổn. Nếu tôi là con trai, thì chẳng cần phải đắn đo nhiều như vậy rồi.

"Quên ô à?" - Tuy là câu hỏi nhưng tôi đoán là cậu ta đã biết câu trả lời rồi. Không hiểu sao việc này khiến tôi khó chịu.

"Biết rồi còn hỏi."

"Uwa, người gì mà cộc cằn."

"Làm như mới quen ấy."

"Quen lâu nhưng vẫn không khỏi bất ngờ."

"..."

Cậu ta, lúc nào cũng vậy, cứ hễ tôi nói gì thì cũng đều tìm cách để khích lại. Cái này là đặc quyền của bạn thuở nhỏ chăng, vì tôi chưa từng thấy cậu ta như thế này khi có nhiều người xung quanh. Lúc nào cũng đóng vai một chàng trai gương mẫu, điển hình, đại diện cho nhóm nam sinh thể thao, và có một chút gì đó giả tạo.

Chỉ vào những lúc này, khi chỉ có tôi và cậu, thì tôi mới có thể trông thấy một cậu "thật" hơn. Gương mặt góc cạnh nam tính, không có điệu cười thương mại, không còn ánh mắt lấp lánh. Cậu chỉ là cậu, là người trong ấn tượng của tôi vào lần đầu gặp mặt. Trầm lặng, có chút gì đó nhút nhát. Thú thật, tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Vì đây là "cậu" mà chỉ duy nhất tôi biết đến, là "cậu" của riêng tôi.

"Về chung không?"

"Không sinh hoạt câu lạc bộ sao?"

"Nay muốn cúp."

"Vậy à."

"Thèm đồ ngọt."

"Chỗ cũ?"

"Ừ."

"Vậy thì đi."

Rồi bọn tôi bước ra khỏi phòng học. Trong suốt đoạn hành lang dẫn ra cổng, hai người bọn tôi một trước một sau nối đuôi nhau. Từ bé đã vậy, tuy nhút nhát là thế nhưng cậu luôn đi phía trước tôi. Và suốt quãng thời gian ấy, tôi chứng kiến tấm lưng của cậu thay đổi qua từng ngày. Ngay lúc này nó đã to lớn hơn, vững chắc hơn. Đôi khi tôi không thể kiềm được suy nghĩ muốn được một lần được dựa vào lưng cậu, được cậu cõng đi, để cảm nhận được hơi ấm từ cậu.


Đứng một hồi lâu tại cổng, cuối cùng tôi cũng nhận ra vấn đề.

"Có ô không?"

"Biết rồi còn hỏi."

"..."

"..."

Haa, cứ mỗi lần tôi cảm động, là cậu ta đều thốt lên những câu hay làm những hành động khiến tôi muốn cảm lạnh.

"Rồi sao mà đi?" - Tôi không thể nén được bực dọc trong câu nói này.

"Thì đi thôi." - Cậu dùng giọng điệu như kiểu "chuyện này mà cũng hỏi" và nó khiến máu trong người tôi như sôi lên.

Ngay thời điểm này, tôi chắc chắn việc lao đi trong cơn mưa là hành động ấu trĩ nhất trên đời, trừ những ai có chủ đích muốn tắm mưa. Nó sẽ bình thường khi bạn vẫn còn nhỏ. Nhưng bọn tôi đã là học sinh năm hai Phổ thông. Chưa kể với lượng mưa như lúc này thì chắc chắn ngày mai sẽ phải nằm liệt giường ở nhà. Chung quy là không ổn. Trong lúc tìm kiếm giải pháp để thuyết phục cái tên đáng ghét kia, chiếc áo khoác đen nặng trịch đáp thẳng vào mặt tôi, chặn mất tầm nhìn. Rồi chỉ trong tích tắc trọng lượng của chiếc cặp sau lưng tôi như biến mất. Vì đã quá hiểu kiểu hành động dứt khoát nhanh lẹ này nên tôi cũng tự nhiên mà phối hợp.

Giờ thì, nghe có vẻ lãng mạn khi bắt gặp hình ảnh chàng trai vác hai chiếc cặp trên người và cô gái mặc áo hoodie đen chạy cùng nhau giữa cơn mưa, nhưng sự thật không phải vậy. Suốt quãng đường từ trường đến quán cũ bọn tôi phải hứng chịu hàng vạn hạt mưa rơi với vận tốc 9m/s cùng hơi lạnh như đang ở phòng đông lạnh thực phẩm bủa vây. Với tôi mà nói, đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi lao đi trong cơn mưa cùng cậu ta, tôi nguyện khắc sâu lời hứa với chính tôi trong con tim này.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top