そんな夜 - Những đêm ấy
そんな夜は
今日も1人で君を想って
雨音に紛れて 泣きじゃくる声
『手を繋いで眠れたらいいな』
なんて呟く ひとり言
Tạm dịch:
Vào những đêm như thế
Một mình tôi nghĩ đến bạn
Tiếng khóc hòa vào bản giao hưởng mang tên "mưa"
"Ước cho tay đan tay cùng chìm vào giấc mộng"
Tôi lại một lần nữa lẩm bẩm, một mình.
Ngày 10 tháng 9 năm 2021. Tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp. Biến thể mới đã xuất hiện và có sức ảnh hưởng đáng kể. Trường học đã chuyển sang hình thức dạy và học online. Ngày qua ngày, hàng loạt tin tức thông báo yêu cầu người dân hạn chế hết mức hoạt động di chuyển và thực hiện đúng quy tắc phòng chống dịch. Biết bao khu cách ly được lập ra. Biết bao khu vực bị rào dây cấm vào do có đối tượng tiếp xúc với F0. Số người chết lại liên tục tăng lên. Khắp nơi chìm vào tang thương, tuyệt vọng.
Tôi nhốt mình trong phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Đang trong tiết học nhưng quả thật tôi không thể cưỡng lại việc thả hồn đắm chìm vào âm thanh của mưa. Nhiều học sinh than phiền rằng học online rất dễ mất tập trung. Tôi lại nghĩ đó chỉ là một lời nói dối vô thưởng vô phạt. Hầu hết những người nói như vậy kể cả khi học trực tiếp thì họ vẫn mất tập trung như thường thôi. Tất nhiên tôi không phủ nhận việc bản thân lơ đễnh như lúc này. Một cảm giác phí phạm khi không thể để tâm trí phiêu du vào bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo ấy.
Tinh.
Âm báo tin nhắn vang lên kéo tôi trở lại. Nhìn thấy tên liên hệ từ cái tên đáng lẽ đang trong tiết học kia, không hiểu sao tôi lại bất giác muốn cười, và có thể tôi thật sự đã cười. Ai biết được.
[Đã gửi một ảnh.]
Trong đó là hình một cô gái tóc đen đang ngồi bên cửa sổ đang nhìn vào một điểm vô định nào đó dưới làn mưa.
Tinh.
"Bắt gặp bạn học sinh gương mẫu của chúng ta đang mất tập trung."
Trẻ con thật đấy.
"Chụp ảnh mà không xin phép là phạm tội đấy."
"Đây là cung cấp bằng chứng cho cơ quan có thẩm quyền."
"Đồ ngốc."
Tôi đưa mắt sang cửa sổ phía đối diện. Một ngày hiếm hoi cậu không dùng rèm. Và trùng hợp làm sao, tôi thấy cậu cười. Nụ cười dịu dàng, mềm mại. Không hiểu sao tôi lại thấy mọi thứ như bừng sáng. Đã rất lâu rồi, thật sự đã rất lâu rồi, tôi mới thấy được nụ cười ấy. Đưa điện thoại lên và nhanh chóng bắt lấy khoảnh khắc kia, ngay thời điểm tiếng máy ảnh vang lên cũng là lúc cậu quay sang đây.
Mắt chạm mắt. Mọi thứ như ngưng động. Thoạt đầu cậu có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó bình tĩnh đối mắt cùng tôi. Tôi không còn nhớ tôi và cậu nhìn nhau trong bao lâu, có thể là vài giây, có thể là vài phút, có thể là cả khoảng thời gian từ lúc bọn tôi gặp nhau, và nhiều thứ có thể khác.
Ước gì thời gian ngừng trôi,
Để ta mãi say ánh mắt người.
Sau khi ăn tối, tôi khoác lên mình chiếc áo cardigan màu be. Cứ cách 3 ngày là sẽ có đội y tế xuống kiểm tra khu vực cách ly có ai bị nhiễm không. Tôi đứng trước cửa đợi cha mẹ. Đèn đường màu cam soi sáng dòng người xếp hàng chờ kiểm tra. Ai ai cũng tiều tụy. Cũng phải thôi, người lớn lúc nào cũng sống trong biết bao nhiêu nỗi lo, giờ lại có thêm một nỗi lo khác nghiêm trọng hơn choáng chỗ. Cả khu phố chìm trong câm lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Một sự im lặng đến bức người.
Trong lúc miên man trong dòng suy nghĩ, tôi lại tình cờ bắt gặp cậu. Cha mẹ tôi cùng lúc cũng vừa ra ngoài. Bọn tôi lùi về sau để nhường chỗ cho phụ huynh hai bên trò chuyện. Những lúc thế này vừa hay mang lại một chút sức sống cho cái bầu không khí ngột ngạt nãy giờ.
Có một điều khiến tôi hơi bận tâm. Phát hiện ánh nhìn chằm chằm, cậu quay sang nhướng mày như hỏi tôi có chuyện gì. Tôi không biết. Có thể là tôi đang trong tình trạng căng thẳng nên nhìn nhầm. Nghĩ vậy nên tôi vội lắc đầu. Hai người bọn tôi song hành cùng nhau. Chuyện này đã quá quen thuộc. Lúc xếp hàng lấy cơm ở trường tiểu học, lúc đứng chờ ở trạm xe buýt, lúc xem điểm ở hành lang phòng học vụ, và cả lúc này. Không chuyện trò, đơn giản là ở cạnh nhau như một lẽ đương nhiên, một sự hiện diện không thể thiếu, một người quan trọng không thể tách rời.
"Này."
"Chuyện gì?"
"Tôi có cái này muốn nhờ cậu giữ giúp."
Tôi hơi bất ngờ khi nghe cậu nói vậy. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không từ chối, là không thể từ chối. Tôi không thể từ chối cậu. Đó là điều chắc chắn.
"Gì thế?"
Cậu chìa ra trước mặt tôi một chiếc chìa khóa. Chắc thấy vẻ thắc mắc viết đầy trên mặt tôi, câu híp mắt lại. Tôi cam đoan lúc này cậu đang cười dưới lớp khẩu trang y tế kia. Không biết là nụ cười ấy như thế nào nhỉ.
"Cứ giữ đi. Tôi đang đeo găng tay với cả xịt khử khuẩn rồi nên an tâm."
Nói rồi cậu thả chiếc chìa màu bạc vào tay tôi.
"Không phải chuyện đó."
"Cậu có thể giữ nó, hay vứt nó, sao cũng được." Giọng cậu không to không thấp, cứ đều đều vang lên. Không hiểu sao, tôi cảm thấy khó thở.
"Cậu ấm đầu hả? Kêu tôi giữ rồi nói vứt cũng được. Thế sau này cậu đòi lại mà tôi nói vứt rồi thì chắc cậu kiện tôi hầu tòa mất."
"Cũng đúng ha. Chắc tôi sẽ kiện thật đấy."
Rồi cậu cười khúc khích.
"Lạ thật. Chẳng giống cậu thường ngày chút nào."
"Vậy à. Chắc là ấm đầu như cậu nói thật rồi."
"Đồ hâm."
Nhét chìa khóa vào túi, tôi ngẩng mặt lên. Không như lần vô tình chạm mắt lúc trước, tôi nhắm thẳng đôi mắt cậu mà xoáy vào. Một màu đen kịt bủa vây khiến tôi cảm giác như bị nhấn chìm. Ngột ngạt quá.
"Có tính phí đấy. Để lâu coi chừng nợ ngập đầu."
Tôi cảm thấy một thoáng run rẩy trong ánh nhìn kia. Lúc này nó đang phản chiếu thân ảnh của tôi. Cậu cũng như tôi, nhìn vào mắt tôi thật lâu.
"Người tiếp theo."
Tôi là người đầu tiên dời ánh nhìn. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, tôi vội vã đứng dậy và đợi cậu. Sau khi kiểm tra xong xuôi, cả hai sánh vai đi thật chậm. Phải, chậm như hai chú rùa đang từ từ tiến lên trên đoạn đường đua dài đằng đẵng phía trước. Khác với ban nãy, tôi dường như cảm thấy khoảng cách giữa bọn tôi đang ngày càng rộng hơn. Cũng có thể là tưởng tượng, tôi không rõ. Nhưng sự thật là tôi không muốn cứ thế này mà tạm biệt nhau, rồi lại đêm đêm nhìn sang chiếc rèm buông kín chỉ mong nhìn thấy bóng hình cậu. Tôi không muốn duy trì khoảng cách của hiện tại. Tôi ngấy lắm rồi.
"Này, tôi muốn nói chuyện một chút."
Cậu dừng lại nhưng không có vẻ gì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Cái thái độ này, như thể cậu biết điều tôi muốn nói và không muốn tiếp nhận chúng vậy. Trong ký ức của tôi, không biết đã bao nhiêu lần, cậu luôn dùng thái độ này như thể ngăn cản việc tôi vượt qua lằn ranh đã định sẵn. Tệ thật. Có vẻ như tôi là một đứa hèn nhát. Bao nhiêu quyết tâm chỉ trong một khắc hóa thành bọt sóng ngoài khơi xa, chỉ cần một đợt sóng khác ập đến là những bọt sóng kia hoàn toàn tan biến, như cái cách mà lời tôi muốn nói bị chìm sâu lại vào vực thẳm tâm hồn.
"..."
"..."
Nặng nề lết đôi chân rã rời đến trước nhà, tôi bất giác thở dài. Chưa kịp cất tiếng thì một hơi ấm bao trùm lấy thân tôi từ phía sau. Một hương thơm thoang thoảng, không quá nồng như loại mà đám con trai trong lớp tôi dùng khiến mũi tôi như tắc nghẹt lại. Mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào từng dây thần kinh đang điên cuồng đập loạn trong cơ thể tôi. Khiến tim tôi không tự chủ mà lỡ nhịp, khiến tâm trí tôi như đắm chìm vào ngọt ngào.
Cậu và tôi, cả hai giữ nguyên tư thế, không cử động. Tuy biết là đang có lệnh phải giữ khoảng cách trong bất kì trường hợp nào, nhưng làm sao mà tôi có thể từ chối việc được bao bọc trong lòng người con trai khiến tôi bao đêm nhớ nhung. Có vẻ như, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cậu mang đến cho tôi cảm giác này. Cảm giác khi biết rõ việc đang làm là sai, nhưng vẫn không sao dừng lại được.
"Một lúc thôi. Được không?"
Cậu ấy biết rõ mà, tôi không thể từ chối cậu. Như thế chẳng phải gian xảo quá sao? Nhưng kệ vậy, tại cậu là người trong lòng tôi nên tôi cũng không tính toán làm gì.
"Ừm. Một chút nữa."
Ngày hôm sau, tôi hay tin cậu đã được đưa đi cách ly do dương tính với virus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top