4. Chúng ta từ bỏ đi

Một tuần chậm rãi trôi qua, Uông Trác Thành cùng Tiêu Chiến không chạm mặt nhau. Cả Vương Nhất Bác vẫn ở trong phòng nghiên cứu đứng bất động. Hôm nay là thứ sáu, Tiêu Chiến dậy thật sớm để chuẩn bị đến phòng tranh. Một công việc giúp y kiếm thêm thu nhập ngoài việc làm nghiên cứu. Uông Trác Thành thì không thấy đâu, hẳn là nhận đề án nghiên cứu nào đó rồi.

Khóa cửa nhà cẩn thận xong, Tiêu Chiến siết lấy balo trên vai sải những bước dài ra trạm xe buýt. Bất ngờ thay ở đây y gặp được giáo sư đã dẫn dắt mình cùng Uông Trác Thành năm xưa. Lễ phép cuối người chào đối phương một tiếng.

"Ồ là Tiêu Chiến đây mà." Giáo sư nghe tiếng của y liền mỉm cười.

"Đã lâu không gặp thầy."

"Chỉ mới sáng mà gặp được hai học trò ưu tú năm xưa."

"Ý thầy là ?"

"Em không phải ở chung với A Thành sao ? Nó không nói cho em biết à ? Rạng sáng hôm nay ta gặp nó ở khu nghiên cứu cũ."

"Mấy hôm nay em không gặp cậu ấy, cậu ấy nhận đề án mới hả thầy ?"

"Không, nó hỏi thầy vấn đề tạo ra não nhân tạo. Hai em vẫn đang duy trì việc tạo người máy giống một con người đấy à ?"

"Vâng, nhưng có vài chỗ hư hỏng. Bọn em đang cố gắng."

"Thầy nói này Tiêu Chiến, việc này thật ra rất sáng tạo trong việc nghiên cứu nhưng để bên hội đồng khoa học biết được thì tấm bằng tiến sĩ của hai đứa coi như không cánh mà bay. Lại nói thành quả của bọn em sẽ bị người ta lấy đi nghiên cứu thêm."

"Em biết nhưng vẫn muốn thử."

Xe buýt đến, giáo sư nói vài lời động viên sau đó lên xe đi mất. Xe tiếp theo rất nhanh liền đến, Tiêu Chiến bước lên rời khỏi trạm.

Có nên dừng việc chế tạo này lại không ?

.

.

Buổi chiều khi Tiêu Chiến về đến nhà thì Uông Trác Thành cũng vừa vặn về đến. Trên tay anh còn đang bưng một hộp thủy tinh chứa khối chất lỏng tỏa mùi formol cùng một bộ não ?

"Đây là gì ?"

"Còn hỏi, là não đó."

"Này đừng nói cậu giết người xong lấy não nhé ?"

"Khùng hả, não nhân tạo thôi."

Tiêu Chiến không đáp, cầm chìa khóa mở cửa bước vào trong. Uông Trác Thành lách người bước vào theo. Đặt chiếc hộp lên bàn Uông Trác Thành lập tức nằm ườn ra sofa.

"Đem cái này về đây làm gì ?"

"Lắp vào người Vương Nhất Bác."

"Được sao ?"

"Sáng nay gặp giáo sư, tôi có hỏi qua ông ấy để nhờ thầy hướng dẫn việc này."

Tiêu Chiến im lặng thật lâu không đáp lại. Mãi đến khi Uông Trác Thành muốn đứng dậy về phòng, y gọi giật ngược về.

"A Thành."

"Gì thế ?"

"Cậu không sợ mất tấm bằng tiến sĩ của mình à ?"

"Sao phải sợ ? Chẳng phải năm đó tôi đã hứa với cậu rồi sao, chúng ta cùng hợp tác tạo ra người máy. Bây giờ gần hoàn thành rồi cậu hỏi lại việc này là có ý gì ?"

"Tôi..."

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi câu trả lời. Hầu kết y trượt lên trượt xuống vài lần vẫn không nói gì.

"Cậu không nói thì tôi về phòng đây. Mang cái hộp đó vào phòng nghiên cứu giúp tôi nhé."

"Chẳng phải nghiên cứu là ước mơ cả đời của cậu sao ? Nếu mất đi thì cậu sống bằng gì chứ ? Tôi học nghiên cứu chỉ để phục vụ ý nghĩ điên rồ này, mất tấm bằng tiến sĩ này tôi còn có thiết kế. Cậu thì có gì ngoài nghiên cứu ?"

Bước chân của Uông Trác Thành khựng lại. Đôi đồng tử dãn nở hết cỡ. Vấn đề này vẫn luôn là nỗi sợ hãi sâu trong người anh. Uông Trác Thành xoay người nhìn Tiêu Chiến đang quay lưng về phía mình. Anh chẳng thấy được sắc mặt của y khi nói ra những câu này là gì. Ngay cả tâm tình hiện tại của y cũng không đoán được.

"Cậu trả lời đi, A Thành. Hay là bị tôi nói trúng tim đen nên không trả lời nổi ?"

"Tôi..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bóng dáng anh ở chân cầu thang vẫn đang ngập ngừng. Khóe môi của y cong cong, cười cợt nhả một tiếng. Là cợt nhả anh ? Hay y đang cợt nhả sự điên rồ của chính mình ?

Uông Trác Thành - anh không biết được !

Lời nói cuối cùng của Tiêu Chiến trước khi mà y lướt qua Uông Trác Thành về phòng của mình vẫn vang vọng bên tai anh hồi lâu.

"Chúng ta từ bỏ đi."

.

.

Ba Vương ngồi một bên gọt vỏ trái cây, cắt từng miếng vừa ăn đặt vào dĩa sứ nhỏ. Mẹ Vương tỉ mỉ cầm khăn bông lau khuôn mặt, tay và chân cho Vương Nhất Bác. Trên trán hắn vẫn quấn băng gạc trắng. Sau khi bình tĩnh và phục hồi tinh thần tốt trở lại, bà nghe Doãn Chính nói sơ lúc hắn được đưa vào đây. Đầu bị va chạm mạnh dẫn đến chấn thương sọ não. Phải phẫu thuật đề lấy máu bầm ra ngoài bớt. Chân và tay bị trầy xước nhiều nhưng đã sớm hình thành vẩy qua một tuần nằm ở đây.

"Tiểu Bác, con nghe mẹ nói mà đúng không ?"

"Con phải tỉnh lại đấy."

"Con sắp có một cuộc đua mà nhỉ ? Con cũng nói muốn ba mẹ đến xem con thi đấu mà ?"

"Ba mẹ đã đến rồi đây, con nhanh tỉnh lại để đưa vé cho chúng ta đi xem chứ..."

"Con đừng ngủ nữa, con đã ngủ rất lâu rồi..."

Từng lời nói của mẹ Vương trở nên run rẩy, nước mắt bà lại lăn dài trên gò má. Hắn vẫn nằm đó, nhắm nghiền hai mắt ngủ say. Ba Vương bỏ dao xuống, đi qua dỗ dành bạn già của mình.

"Bà lại khóc rồi, Tiểu Bác sẽ không thích bà như vậy đâu."

"Nhưng ông xem...tôi đã mất bao nhiêu nước mắt rồi mà thằng bé vẫn chưa tỉnh..."

"Bác sĩ đã nói chúng ta phải kiên trì, thằng bé chỉ mệt và ngủ một giấc thôi không có việc gì."

"Nhưng kiên trì đến bao giờ ? Lỡ đâu thằng bé..."

"Nói bậy ! Tình trạng của Tiểu Bác không phải bà không biết. Nhìn xem thằng bé không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ hôn mê sâu sau việc chấn thương, chỉ như đang ngủ một giấc để khi tỉnh lại có sức mà làm việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top