Chương 6
Hai người cứ thế hôn nhau một lúc lâu, đến khi cảm nhận người nhỏ hơn có chút khó thở, Tiêu Chiến mới buông ra.
Đối diện với người ở trước mặt, Tiêu Chiến không thể nào kìm nén cảm xúc trong lòng mình, nỗi nhớ nhung bao ngày dồn nén, khiến cho anh không thể đứng yên được, chỉ muốn ôm lấy cậu, khảm vào thật sâu trong lòng, để anh cùng cậu hòa làm một, mãi mãi không rời xa.
"Anh làm cái gì vậy? Sao lại hôn tôi?" Tiểu Kiệt lùi lại một bước, trừng mắt với Tiêu Chiến, có chút giận dữ mà hét lớn.
Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu như vậy, anh cũng không có tức giận, vẫn kiên trì bước đến chỗ cậu, trong ánh mắt sâu thẳm sự dìu dàng cùng đau lòng, vành mắt ửng đỏ, thế nhưng trên môi Tiêu Chiến vẫn cong lên nụ cười, một nụ cười gượng gạo.
"Nhất Bác, anh biết là em, thế nhưng...thế nhưng anh không hiểu tại sao em lại chối bỏ, không nhận là mình, nhưng mà anh cũng không trách em đâu, bởi vì anh biết, em có lý do của em phải không?"
Tiểu Kiệt cứng đờ người, hai mắt mở lớn nhìn anh, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia sợ sệt, nhưng rất nhanh biến mất, cậu có thể nghe được tiếng trái tim trong lồng ngực mình đập thật mạnh, cả cơ thể cũng run rẩy, trong lòng dâng lên sự chột dạ, giống như sợ người ta biết được bí mật nào đó mà cậu cố chôn vùi, chỉ riêng mình biết mà thôi.
Tiểu Kiệt tiếp tục lùi lại, cho đến khi bước chân đụng vách tường sau lưng cậu mới dừng lại. Đem hai tay mình giấu phía sau, cố bám víu lấy vách tường trơn nhẵn, để làm điểm tựa cho bản thân đứng vững, Tiểu Kiệt cố gắng gồng mình để che giấu sự run rẩy của bản thân mình trước mặt Tiêu Chiến.
"Tôi đã nói anh nhận nhầm rồi, tôi là Tiểu Kiệt, không phải Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mà anh tìm có thể......có thể đã chết rồi, và tôi.....trùng hợp giống với cậu ta thôi."
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, nét mặt lúc này tràn ngập sự đau lòng, anh nghe thấy tiếng trái tim của mình vừa bị xé toạc ra, đau đớn đến vụn vỡ. Anh không nghĩ đến, cậu sẽ nói như thế, đem tính mạng của bản thân mình ra, chỉ để lừa dối anh về bí mật của bản thân mình. Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật sự tàn nhẫn, ngay cả nghĩ anh còn không dám nghĩ, thế mà cậu lại nói ra một cách dễ dàng như vậy, cậu không biết lúc nghe được những lời đó xuất phát từ người mà anh yêu, nó thật sự còn đau gấp trăm ngàn lần, so với việc cậu từ chối bản thân mình là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lại gượng cười nói :"được rồi, nếu em không phải Vương Nhất Bác mà anh tìm, thì cho anh xin lỗi vì đã làm phiền em, nhưng mà....." Tiêu Chiến dừng lại một chút, anh nhìn thẳng vào mặt cậu, đưa tay lau đi nước mắt trên má, ánh mắt như kiên định, Tiêu Chiến cố gắng nuốt đi sự nghẹn ứ trong cổ họng mình, để thốt ra lời nói đanh thép, :"nhưng mà, Vương Nhất Bác của anh vẫn chưa chết, có lẽ em ấy đang bận việc gì đó nên chưa thể trở về với anh, anh sẽ đợi em ấy, nhất định sẽ đợi một ngày Vương Nhất Bác trở lại bên cạnh anh."
Dứt lời, Tiêu Chiến lặng lẽ cúi đầu, rồi mỉm cười với cậu :"xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt em, anh về đây."
Nói xong, Tiêu Chiến xoay người bước đi thật nhanh, cũng không nhìn cậu lần nào nữa, giống như anh đang cố gắng trốn chạy, để không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, để cậu không nhìn thấy anh khóc, không nhìn thấy được vẻ mặt đau đớn đến vụn vỡ của anh ngay lúc này.
Nhưng mà Tiêu Chiến lại không biết, khoảnh khắc anh quay lưng đi, cũng là khoảnh khắc Tiểu Kiệt khụy gối xuống đất, cậu gục đầu lên đầu gối của mình, khóc nức nở. Thật ra từ nãy đến giờ, Tiểu Kiệt vẫn luôn cố gắng gồng mình để không khóc trước mặt anh, để bản thân không có chút sơ hở gì, để anh tin rằng cậu không phải Vương Nhất Bác, không phải người mà anh tìm. Cho nên, cậu mới nhẫn tâm nói với anh, rằng người anh tìm đã chết, để Tiêu Chiến đau lòng mà từ bỏ, chỉ có khi như vậy, nếu như sau này, cậu thật sự có mệnh hệ gì, anh cũng sẽ bớt đau lòng, thà đau một lần còn hơn dồn dập nhiều lần.
Nhưng khi nghe được những lời Tiêu Chiến nói, lại nhìn thấy khuôn mặt thất vọng, đau lòng của anh, trái tim của cậu như bị xé ra từng mảnh nhỏ vụn vỡ, cậu thật sự không chịu được. Ngay lúc đó, Tiểu Kiệt thật sự muốn chạy theo ôm lấy anh, nói với anh rằng "em là Vương Nhất Bác, là người anh tìm, là người anh yêu đây, em về rồi, em bình an trở về bên anh rồi."
Thế nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn không thể làm được, vẫn phải cắn răng chịu đựng, gằn lòng mình lại, để anh bước đi.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, Chiến ca....nếu sau này em có thể bình an trở về, chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không? Cho em một cơ hội nữa được ở bên cạnh anh được không?" Tiểu Kiệt gào khóc nức nở.
"Tiêu Chiến, em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
Chỉ là cậu gào thét trong vô vọng mà thôi, Tiêu Chiến không thể nghe được rồi.
........
Mấy hôm nay, Tiểu Kiệt có chút bận rộn, chuyến hàng lần này rất quan trọng, là chuyến hàng lớn xuyên qua tam giác vàng ba nước : Lào, Thái Lan, Myanmar, đây là khu vực nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, nếu chuyến hàng này thành công, cậu sẽ có được sự tín nhiệm rất lớn đến từ cậu của mình, đồng thời cũng chính là ông trùm trong giới xã hội đen, Cố Nhất Dã.
Chỉ cần có được sự tín nhiệm của hắn, mọi chuyện sau này của cậu sẽ dễ dàng hơn.
Bởi vì muốn bắt được cọp thì phải vào hang, mà muốn dụ được cọp ra để bắt, thì phải có mồi ngon, chính vì thế, Vương Nhất Bác nguyện ý trở thành mồi ngon để dụ dỗ lũ cọp trong hang ra, sau đó sẽ tóm gọn hết một bầy.
"Tiểu Kiệt, sao rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Cố Nhất Dã đi đến vỗ vai cậu, cười hỏi.
"Dạ ổn thưa cậu, con đang sắp xếp, tuần sau là có thể xuất phát được rồi thưa cậu."
"Tốt tốt lắm, cậu tin tưởng vào con đấy, đừng làm cậu thất vọng nha."
"Dạ, con sẽ cố gắng." Tiểu Kiệt cười nói.
"Được! Nếu chuyến hàng lần này trót lọt, cậu nhất định sẽ thưởng lớn cho con."
"Dạ, cảm ơn cậu."
"Được rồi, con làm việc tiếp đi."
"Dạ."
Đợi Cố Nhất Dã đi rồi, Tiểu Kiệt liền thu lại nụ cười, ánh mắt hiện lên tia oán hận, cậu mở điện thoại ra, gửi tin nhắn cho một số lạ, rồi lập tức xóa đi, giống như không có gì.
Tại bệnh viện trung ương nhân dân.
"Bác sĩ Tiêu, sao lâu nay con không thấy chú cảnh sát đâu nữa ạ?"
"Chú cảnh sát bận đi bắt tội phạm, nên không thể đến đây thăm Tỏa Tỏa được, đợi chú cảnh sát hết bận, lại đến thăm Tỏa Tỏa được không?" Tiêu Chiến cười cười nói với bệnh nhi.
"Vâng ạ! Vậy bác sĩ Tiêu nói với chú cảnh sát, con rất thích chú ấy, ước mơ của con là sau này lớn lên, sẽ giống như chú ấy." Tỏa Tỏa cười híp mắt nói.
Tiêu Chiến cũng mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, giọng nói dịu dàng :"được, chỉ cần Tỏa Tỏa khỏi bệnh, sau này có thể trở thành cảnh sát như chú ấy thôi nè."
"Dạ vâng ạ."
"Ngoan." Tiêu Chiến mỉm cười, sau khi thăm khám xong cho Tỏa Tỏa, anh rời đi, chỉ là lúc quay lưng lại, nụ cười trên môi chợt tắt, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tràn đầy đau thương.
"Bác sĩ Tiêu...."
Nghe thấy có người gọi mình, Tiêu Chiến dừng chân, anh quay đầu lại nhìn về phía người đang đi đến, là một cô y tá, anh có thể nhận ra được cô ấy, là y tá Lương, vừa mới chuyển về bệnh viện hôm trước.
"Có chuyện gì sao y tá Lương?"
"Dạ....cũng không có gì, chỉ là....chỉ là..." Y tá Lương cúi đầu, ngại ngùng ấp úng nói.
"Có chuyện gì cô cứ nói, không phải ngại."
Y tá Lương do dự, cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt không che giấu được hết sự ngại ngùng, cô ấp úng một lúc, mới lấy ra từ túi áo một lon coca đưa cho Tiêu Chiến.
"Bác sĩ Tiêu, cái này....cái này cho anh."
Tiêu Chiến nhìn lon coca ở trước mặt liền nhíu mày, anh nghi hoặc hỏi :"sao cô lại cho tôi cái này?"
"Dạ....tại vì...tại vì....em nghe nói, bác sĩ Tiêu rất thích uống coca, nên em....nên em mua cho anh."
Tiêu Chiến nhìn lon coca trước mặt, có chút đau lòng, và anh cũng không có ý định sẽ nhận lấy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói :"xin lỗi, nhưng tôi không thích uống coca nữa."
"Hả? Sao vậy ạ?" Vẻ mặt của y tá Lương đầy khó hiểu.
"Không sao cả, chỉ là bây giờ, tôi rất ghét coca thôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ý tốt của y tá Lương, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước đây."
Tiêu Chiến nói xong, anh mỉm cười, rồi cúi đầu chào y tá Lương, sau đó xoay người rời đi, để y tá Lương một mặt khó hiểu nhìn theo, trên tay vẫn còn cầm lon coca, trong lòng không khỏi thất vọng.
Chỉ là cô không biết, không phải Tiêu Chiến không còn thích coca nữa, mà là người mua, không phải người anh thích.
.....
"Chiến ca, hôm nay em có mua coca mà anh thích nè, anh uống đi cho mát." Vương Nhất Bác cầm lon coca đưa cho Tiêu Chiến, khuôn mặt rạng rỡ.
"Sao em biết anh thích coca?"
"Em mà, anh đừng quên em là cảnh sát, dưới con mắt tinh tường của em, chỉ cần tỉ mỉ quan sát một chút, sẽ biết ngay thôi."
"Ồ! Anh quên mất, bạn nhỏ là một cảnh sát giỏi giang." Tiêu Chiến cười trêu chọc.
Vương Nhất Bác bĩu môi, :"sao anh phải thêm từ nhỏ vào?"
"Vì em sinh năm 1997, không phải nhỏ thì sao?"
"Nhưng em cũng không thấy anh già."
"Em...." Tiêu Chiến có chút không cãi lại, rốt cuộc cũng chịu thua mà thỏa hiệp :" được được rồi, anh sẽ không gọi em là bạn nhỏ nữa được chưa?"
"Được!" Vương Nhất Bác cong mộ cười, nâng lên má sữa, vô cùng đáng yêu.
"Này! Anh uống đi, em mua ướp lạnh đó, anh uống đi cho mát."
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, anh đem nắp lon khui ra, đưa lên miệng uống một ngụm, bọt trong miệng tan ra, kèm theo hương vị mát lạnh, khiến anh cảm giác vô cùng dễ chịu. Tiêu Chiến còn ợ một cái rõ to, khiến Vương Nhất Bác cười to.
Tiêu Chiến uống xong lon coca, đang tính tìm sọt rác vứt đi, lại thấy Vương Nhất Bác lấy lại, rồi đem nắp lon bẻ ra, lấy cái vòng tròn trên nắp lon, làm cho anh hơi khó hiểu, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi :"em làm gì thế?"
Vương Nhất Bác không nói gì, cậu nắm lấy tay anh lên, đem cái vòng tròn trên nắp lon giơ trước mặt Tiêu Chiến, mỉm cười nói :"bác sĩ Tiêu, anh có đồng ý làm bạn trai em không?"
Tiêu Chiến mở lớn mắt ngạc nhiên, anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại tỏ tình với anh, nhất thời cả người sững sờ, không làm ra phản ứng gì. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười, cậu ngại ngùng nói :"hahaha, em...em đùa thoi, bác sĩ Tiêu, anh đừng nghĩ nhiều nha."
Vương Nhất Bác định đem cái vòng tròn cất đi, lại thấy Tiêu Chiến xòe tay ra, anh cong ánh mắt, khóe môi cũng cong lên :"mau đeo cho anh."
Vương Nhất Bác đơ người, cậu sững người một lúc, giống như không tin sự thật, mở lớn mắt nhìn anh rất lâu. Tiêu Chiến lại bật cười anh lên tiếng thúc giục :"sao, bộ em đổi ý rồi à? Còn không mau đeo cho anh."
"Bác sĩ Tiêu, anh....anh..."
"Ừm! Anh đồng ý, đồng ý làm bạn trai với đồng chí cảnh sát Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác hai mắt đỏ đỏ hoe, khóe môi thì cười, nhưng nước mắt lại rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, bởi vì người cậu yêu may mắn cũng thích cậu.
Thật ra Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến lâu rồi, thời gian hai người ở bên nhau, Vương Nhất Bác đã xác định được tình cảm của mình, nhưng cậu không dám nói, cũng chẳng dám hành động gì, cậu sợ anh ghê tởm cậu, sợ anh biết được tình cảm của cậu, lại rời xa, để rồi đến cuối cùng, ngay cả làm bạn với anh cũng không thể. Cho nên Vương Nhất Bác luôn giấu lòng mình đi, không dám thổ lộ. Chỉ là lúc nãy, Vương Nhất Bác có chút không kiềm lòng được, mà liêu mình làm thử, cậu còn tưởng Tiêu Chiến sẽ từ chối, sẽ ghét bỏ cậu, nhưng Vương Nhất Bác không ngờ, hóa ra Tiêu Chiến cũng thích cậu, điều này làm cho Vương Nhất Bác thật sự rất vui, vui đến mức không thể diễn tả thành lời.
Vương Nhất Bác vội vàng đem cái vòng tròn trên nắp lon đeo vào tay Tiêu Chiến, mỉm cười hạnh phúc, :"cảm ơn anh, cảm ơn bác sĩ Tiêu đã đồng ý làm bạn trai em."
Tiêu Chiến bật cười, anh cũng vui vẻ không kém cậu, hai mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt hạnh phúc, anh cốc nhẹ lên đầu cậu, giọng nói ngẹn ngào :"ngốc! Đáng lẽ phải để anh làm việc này mới đúng, sao em lại giành phần của anh rồi?"
"Không....không sao, em chờ được mà, chờ anh đeo nhẫn cho em, hơn nữa, ai làm việc này không quan trọng, quan trọng là, từ hôm nay, chúng ta chính thức là một đôi."
Nước mắt Tiêu Chiến rơi ướt khuôn mặt anh, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, đó là nụ cười của sự tràn ngập hạnh phúc, Tiêu Chiến cảm thấy điều may mắn nhất trên đời này không phải là gặp được người yêu mình, mà là khi, người mình yêu vừa vặn cũng yêu mình.
Không chờ đợi gì nữa, anh đem Vương Nhất Bác kéo lại, ôm lấy cậu, sau đó cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn thay cho tất cả những gì anh muốn nói, cũng như nụ hôn chứng minh cho tình yêu mà anh dành cho cậu, đó là thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời.
Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình đáp lại anh, hai người cứ thế triền miên quấn quýt hôn nhau.
Dưới nắng chiều rực rỡ, trên sân thượng bệnh viện, hai chàng trai ôm hôn nhau, chứng minh tình yêu của nhau, trước sự chứng kiến của trời đất bao ra, cho một mối tình đẹp đẽ.
Chỉ tiếc là, những thứ đẹp đẽ thường không kéo dài.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mình, cầm lon coca anh mua lúc chiều đặt ở trên bàn làm việc lên. Đem nắp lon khui ra, uống một ngụm, rồi đẩy lon coca qua một bên, không uống nữa.
"Coca này khó uống quá Vương Nhất Bác, một chút cũng không giống vị em mua gì cả, thật nhớ vị coca em mua." Tiêu Chiến lẩm nhẩm.
Đúng lúc này, trên mà mình máy tính gửi đến một email, Tiêu Chiến mở ra xem, anh nhíu mày đọc thật lâu, sau đó đem máy tính đóng lại, đứng đậy đi đến phòng làm việc của trưởng khoa.
"Có chuyện gì sao Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến do dự một chút, rồi cúi đầu, dõng dạc nói lớn :"thưa trưởng khoa, tôi xin từ chức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top