Chương 5

Bệnh viện nhân dân lúc nào cũng đông đúc người, hàng ngày có cả trăm ca khám bệnh, các bác sĩ, y tá ở đây lúc nào cũng bận rộn, tay chân hoạt động liên tục, lúc nào cũng phải làm hết sức mình.

Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật quan trọng, kéo dài mấy tiếng đồng hồ, khiến cả người có chút mệt mỏi. Tiêu Chiến đem cởi bỏ bộ quần áo phẫu thuật ra, làm vệ sinh sạch sẽ, rồi trở về phòng nghỉ ngơi, anh dự định sẽ tranh thủ chợp mắt một lúc, trước khi tiếp tục công việc thăm khám bệnh nhân vào buổi chiều.

Lúc vừa ngã người nằm xuống ghế, phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bởi vì hôm nay phải làm phẫu thuật có chút mệt, đã vậy lúc định đi ngủ còn bị làm phiền, cho nên khiến Tiêu Chiến khó chịu, anh nhíu mày đứng dậy đi ra mở cửa.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, nhìn thấy người trước mặt, Tiêu Chiến không giấu được sự ngạc nhiên, hai mắt mở lớn, trên mặt thể hiện rõ sự không thể tin. Phải mất một chút, anh mới phản ứng lại.

"Sao cậu lại đến đây?"

Vị cảnh sát trẻ tuổi đứng trước mặt anh, miệng cười tươi tắn, làm hai má sữa câu lên, lộ ra hàm răng trắng muốt, tràn đầy nét ngây ngô của tuổi trẻ, thật không hợp với bộ quần áo cảnh sát phẳng phiu cậu đang mặc trên người chút nào, trông cậu bây giờ cứ giống như là một cậu em hàng xóm tinh nghịch vậy, đột nhiên lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy đáng yêu.

"Chào bác sĩ Tiêu, hôm nay tôi đến để tái khám."

"Chẳng phải hôm trước tôi nói là không cần tìm tôi rồi sao?"

"Nhưng mà hôm trước là bác sĩ Tiêu phụ trách  xử lý vết thương của tôi, cho nên hôm nay tôi phải đến tìm anh mới đúng chứ, hơn nữa....hơn nữa những người khác hình như bận hết rồi, chỉ có mỗi bác sĩ Tiêu là không bận lắm thì phải."

"Ai nói với cậu là tôi rảnh, tôi vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ cần nghỉ ngơi, cậu....cậu đi tìm người khác đi."

"Nhưng mà....nhưng mà dù sao tôi cũng đến chỗ của bác sĩ Tiêu rồi, chẳng lẽ bác sĩ Tiêu không bớt chút thời gian xem giúp tôi được sao? Bác sĩ Tiêu phục vụ bệnh nhân của mình thế sao?" Vương Nhất Bác vừa nói, vừa tỏ vẻ ủy khuất.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, anh cũng không thể làm gì khác, đành phải để Vương Nhất Bác vào trong phòng, xem vết thương giúp cậu ấy, trong lòng không ngừng tự nhủ với chính mình rằng : "trách nhiệm của bác sĩ là cứu người, yêu thương bệnh nhân như gia đình, không được phép nổi giận, nhất định phải nhịn."

Vương Nhất Bác đi vào trong ngồi trên ghế, rất tự giác cởi áo của mình ra bỏ qua một bên để Tiêu Chiến xem vết thương.

Tiêu Chiến bắt đầu xem xét vết thương cho cậu, vì bị ngoài da cho nên những vết thương đã bắt đầu lành lại, chuẩn bị tạo nên những vết sẹo mới, chen chúc với những vết sẹo cũ trên làn da trắng trẻo của cậu. Nhìn những vết sẹo kia, Tiêu Chiến nhất thời quên đi sự tức giận của bản thân, khi mới vừa bị làm phiền.

"Vết thương của cậu lành rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nhưng cũng không được chủ quan, nhất định phải chú ý, nếu không nó sẽ lại lở loét ra, lúc đó nhiễm trùng rồi, thì càng nặng hơn." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Tiêu." Vương Nhất Bác cười tươi nói.

Tiêu Chiến nhìn qua tấm gương nhỏ trong phòng, nhìn thấy được nụ cười của cậu, nhất thời đơ ra một chút, cảm thấy vị cảnh sát này lúc bình thường khuôn mặt lạnh lùng, trên mặt lúc nào cũng mang theo kiểu người sống chớ lại gần, khiến người ta tưởng cậu lạnh lùng xa cách, thế nhưng khi cười lên, lại rất đáng yêu, hai má sữa cong lên, rung rinh theo, thật khiến cho người ta muốn đưa tay nựng nịu.

Đột nhiên nghĩ như thế, khiến Tiêu Chiến giật mình, vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ điên rồ của mình, anh cảm thấy mình điên rồi, rõ ràng cùng là đàn ông với nhau, sao lại có thể nhìn ra cậu ta đáng yêu cơ chứ? Điên thật mà.

Nhưng Tiêu Chiến lại không biết, sau này khi đã ở bên nhau,Tiêu Chiến lại vô cùng thích những lúc Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt đáng yêu như vậy trước mặt anh.

"Hứm...Hứm...." Tiêu Chiến hắng giọng, "xong rồi, cậu về đi."

Vương Nhất Bác nhặt áo mặc vào, sau khi xong xuôi, quay người lại mỉm cười với anh.

"Cảm ơn bác sĩ Tiêu, lần sau tôi có thể mời anh ăn cơm được không?"

Thấy Tiêu Chiến nhíu mày giống như không hiểu, Vương Nhất Bác lại vội vàng lên tiếng giải thích :"anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn mời anh ăn cơm, cảm ơn anh vì đã giúp tôi chữa thương, đã vậy hôm nay còn làm phiền anh, tôi cảm thấy có lỗi nên....nên muốn mời anh ăn cơm, để cảm ơn anh thôi."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu ra, cũng trở nên hòa hoãn hơn, anh gật đầu, mỉm cười nhẹ với cậu :"được, vậy khi nào cậu rảnh thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đi ăn với cậu, còn bây giờ thì tôi phải đi xem bệnh cho bệnh nhân đây."

Tiêu Chiến đem đồ đạc dọn dẹp gọn gàng, lúc quay lại vẫn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, không làm ra động tĩnh gì, khiến anh khó hiểu, :"sao cậu còn chưa đi? Còn có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tay, ấp úng một lúc, mới mở miệng nói :"nhưng....nhưng mà....nhưng mà bác sĩ Tiêu chưa cho tôi Wechat, làm sao....làm sao tôi nhắn tin cho anh?"

Tiêu Chiến lúc này mới vỡ lẽ, anh bật cười, tự nhiên lại cảm thấy vị cảnh sát này đáng yêu hơn những gì anh nghĩ, không hiểu sao  anh lại muốn có một đứa em trai như vậy, một đứa em trai đầy đáng yêu.

Chỉ là anh không biết, ngay khoảnh khắc anh nở ra nụ cười kia, đã khiến cho trái tim của vị cảnh sát trẻ, không còn ổn nữa rồi, trái tim của cậu đã lệch một nhịp ngay từ khi thấy nụ cười ấy.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác liền biết mình tiêu rồi.

Và cũng sau ngày hôm đó, ở bệnh viện nhân dân, mọi người dần dần quen thuộc với hình ảnh một vị cảnh sát trẻ, khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh phẳng phiu, dáng dấp ngay thẳng, trưa nào cũng sánh vai với bác sĩ Tiêu, hai người một trắng một xanh, cùng nhau cười nói, đi bên nhau xuống nhà ăn bệnh viện, cùng ngồi chung một chỗ ăn trưa, tạo cho người ta cảm giác vô cùng hòa hợp và đẹp đôi.

.......

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, khiến người thanh niên đang nằm trên giường giật mình tỉnh dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi, người thanh niên đưa tay lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán, cậu thở dài một hơi, đem lưng dựa vào thành giường, có chút sững người mà nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Suy nghĩ một chút, người thanh niên với tay lấy điện thoại của mình mở lên xem, đã 4h30 phút sáng, giờ này cậu cũng không thể ngủ được nữa, đành phải xuống giường, mang dép vào nhà tắm, tắm rửa, làm vệ sinh sạch sẽ, rồi thay quần áo đi đến chỗ đã hẹn trước.

Lúc người thanh niên vừa đến nơi, ở phía trước cửa lớn, hai bên là hai đoàn người cao to, tất cả đều mặc đồng phục đen, đứng xếp hàng ngay ngắn trước cửa, vừa nhìn thấy cậu bước xuống xe, bọn họ liền đồng loạt cúi đầu chào.

Người thanh niên cũng gật đầu chào nhẹ với bọn họ, rồi một đường đi thẳng vào bên trong.

Trong tòa nhà rộng lớn, được trang trí rất nhiều vật dụng quý giá, không thể nào ước lượng được giá trị của nó, chỉ biết là, nhìn vào mấy món đồ này, cũng biết được chủ nhân tòa nhà này là người giàu có như thế nào. Nhìn thấy cậu đi vào, một người đàn ông trung niên vội cúi đầu chào hỏi, rồi nhanh chóng dẫn cậu đi vào căn phòng phía cuối hành lang lầu hai, đem cửa mở ra cho cậu đi vào, ông ta rất  nhanh nhẹn đóng lại rồi rời đi.

Người thanh niên liếc mắt nhìn, rất nhanh chóng nhìn thấy ở giữa căn phòng lớn, trên bộ bàn gỗ chạm khắc rồng phụng tinh xảo, một người đàn ông đang ngồi, phía sau lưng còn có vài người cao to mặc đồ đen, phía đối diện của ông ta là một người rất quen thuộc đang ngồi.

Người thanh niên từ từ tiến lại, cúi đầu chào hỏi  :"chào cậu hai, con đến rồi."

Người đàn ông ngẩng đầu, gật đầu với cậu :"ừm, ngồi đi."

Người thanh niên liếc mắt nhìn qua người ngồi đối diện với người đàn ông kia, khẽ gật đầu :"Ngụy caca."

Cố Ngụy mỉm cười với cậu, :"Tiểu Kiệt, lại đây ngồi xuống."

Tiểu Kiệt gật đầu đi đến ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy.

"Tiểu Kiệt, chuyện lần trước ta giao, con làm rất tốt, cậu hai có lòng khen ngợi con."

"Cảm ơn cậu hai, đó là những gì con nên làm thôi ạ." Tiểu Kiệt khiêm tốn nói.

"Đừng như vậy, con làm tốt thì xứng đáng được thưởng, đây là phần thưởng ta cho con, con cứ nhận lấy, lần sau làm tốt hơn nữa, ta sẽ cho con nhiều hơn."

"Cậu hai, nhưng mà con....."

Nhìn thấy Tiểu Kiệt do dự, Cố Ngụy vội kéo áo cậu nhắc nhở :"Tiểu Kiệt, em đừng từ chối ý tốt của ba anh nữa, mau nhận đi."

Tiểu Kiệt đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, rồi lại nhìn món đồ trên bàn, do dự một lát, vẫn là nhận lấy, cúi đầu cảm ơn ông ta :"cảm ơn cậu hai."

"Haha, tốt tốt lắm."

"Tuần sau, chúng ta có chuyến hàng xuyên qua tam giác vàng, lần này, ta sẽ giao trọng trách này cho con, Tiểu Kiệt, đừng làm ta thất vọng."

Tiểu Kiệt nghe người đàn ông kia nói thế, cậu không khỏi ngạc nhiên, mở lớn mắt nhìn ông ta, cậu có chút không dám tin, ông ta lại giám giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho mình, dù sao bọn họ cũng mới vừa nhận lại thân phận cách đây không lâu. Và theo như những gì ông ta nói với cậu, hai người bọn họ là cậu cháu ruột, ông ta là Cố Nhất Dã, là anh ruột của mẹ cậu, Cố Thanh Thu.

"Cậu....nhưng mà con....con sợ...."

"Con sợ cái gì?"

"Con sợ.....con sợ mình là người mới, sẽ không thể làm tốt được nhiệm vụ này."

"Tiểu Kiệt, con không cần phải sợ, ta sẽ cử A Bửu đi theo con, có nó bên cạnh, con cứ yên tâm, chỉ có điều....." Cố Nhất Dã dừng lại một chút, nheo mắt nhìn cậu, trong ánh mắt của ông ta mang theo tia lạnh lẽo cùng u ám, giọng điệu cũng trở nên lạnh hơn, :"chỉ có điều.....ta hy vọng con là một lòng với ta, đừng lừa dối ta, nếu không.....dù có chảy chung dòng máu, ta  không thể bảo đảm là, ta không làm gì con."

Tiểu Kiệt nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết khẽ chuyển động, cậu cảm giác đằng sau lưng mình bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, hai bàn tay cũng ươt mồ hôi, Tiểu Kiệt đem hai bàn tay của mình nắm chặt ống quần, chà xát vào nhau, cố gắng để bản thân không quá run rẩy trước mặt ông ta, điềm tĩnh trả lời.

"Vâng, con biết rồi, con sẽ cố gắng, thưa cậu."

"Thôi được rồi, ba đừng hù dọa Tiểu Kiệt nữa, em ấy bị ba dọa cho sợ rồi kìa." Nhìn thấy tình hình căng thẳng, Cố Ngụy lập tức lên tiếng giải quây.

Lúc này, Cố Nhất Dã mới hòa hoãn, ông ta nở nụ cười ôn hòa, giọng điệu cũng mềm mại hơn, không còn căng thẳng như lúc nãy, :"haha, ta đùa thôi, Tiểu Kiệt, con cứ yên tâm mà làm nhiệm vụ, ta sẽ kêu A Bửu chỉ thêm cho con, chỉ cần lần này qua mặt được bọn cảnh sát, mọi chuyện sẽ không có gì lo lắng cả, có gì không biết, con cứ hỏi A Bửu, nó sẽ chỉ cho con."

"Dạ, con biết rồi."

"Được rồi, con về nghỉ ngơi đi, ta có chút chuyện muốn bàn với A Bửu một chút."

"Vâng, vậy con xin phép đi trước."

"Tiểu Kiệt, chờ anh đưa em về." Cố Ngụy cũng vội đứng lên.

"A Ngụy, con ở lại, ta có chuyện muốn nói với con."

"Nhưng mà....con......" Cố Ngụy nhìn Tiểu Kiệt lo lắng.

Tiểu Kiệt như hiểu ý, cậu mỉm cười lắc đầu với anh, :"Ngụy caca, anh ở lại đi, em về một mình được mà."

Tiểu Kiệt một lần nữa cúi đầu chào, rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi toàn nhà kia.

Ra đến trước cổng, trước khi lên xe, cậu quay đầu nhìn lại tòa nhà kia một lần nữa, ánh mắt liền thay đổi, trong ánh mắt của cậu mang theo vẻ tức giận, cùng sự lạnh lẽo đến vô tận, không giống như ánh mắt run rẩy trước mặt Cố Nhất Dã lúc nãy, nhìn cậu bây giờ, giống như là hai người khác biệt, thật khó để người ta đoán được, đâu là con người thật của cậu.

.......

Tối đến, Tiểu Kiệt vẫn đến mấy quán bar thuộc sự quản lý của "Hoắc Long" để kiểm tra tình hình, chủ yếu vẫn là xem xét xem có cảnh sát trà trộn vào đây hay không, để còn đối phó. Sau khi xem xét xong, cảm thấy mọi thứ đã ổn, cậu liền đi về.

Đêm nay, Tiểu Kiệt không đi xe, không hiểu sao tối nay cậu lại muốn đi bộ một chút, hình như lâu rồi cậu chưa được hít thở không khí bên ngoài thành phố, cho nên đêm nay muốn tận hưởng một chút. Hơn nữa, tối nay Cố Ngụy có ca trực đêm ở bệnh viện, ở nhà một mình có chút buồn chán, nên cậu muốn lang thang một mình, hít thở khí trời về đêm, cũng là một cách xóa giải muộn phiền.

Đôi chân lang thang bước đi, lặng lẽ nhìn dòng xe qua lại tấp nập, tiếng còi hú inh tai, tiếng người cười nói rộn ràng qua lại, càng khiến cho lòng người ngổn ngang trăm mối. Tiểu Kiệt cũng vậy, lòng cậu giờ phút này cũng trăm mối ngổn ngang, trong  lòng nặng trĩu cô đơn, đối lập hoàn toàn với khung cảnh tấp nập ồn ào vội vã của đường phố ngoài kia.

Chỉ là trong lòng trăm mối tâm sự, lại chẳng biết tìm ai tỏ bày, sầu càng thêm sầu. Chỉ đành cố nén thành từng tiếng thở dài thăm thẳm.

Đi thật lâu rốt cuộc cũng đến ngõ hẻm cua vào nhà, lúc Tiểu Kiệt định cua vào ngõ nhỏ, thì bất ngờ bị một người ôm chặt lấy từ phía sau, còn đem miệng bịt lại, khiến cậu giật mình, giãy giụa.

"Ưm....ưm...."

Nhưng rất nhanh một mùi hương quen thuộc của người kia thổi qua mũi, khiến cậu nhất thời đơ ra, không phản ứng nữa, bởi vì cậu biết rõ mùi hương này là của ai.

Tiểu Kiệt đem sức mình giãy giụa xoay người lại, nương theo ánh đèn đường, cậu có thể thấy được khuôn mặt quen thuộc của ai kia, chỉ là hình như người kia hôm nay có uống rượu, trên mặt vẫn mang chút hồng nhạt, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, còn có đứng không vững.

Tiểu Kiệt đem tay cố gắng giữ lấy cơ thể của người trước mặt, để anh đứng thẳng lại, lên tiếng hỏi:"sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến lúc này mới nở nụ cười, nụ cười có chút ngốc nghếch của người say rượu, đôi mắt mơ màng, hai tay ôm lấy mặt cậu, :"hức...hức! Nhất Bác, anh nhớ em, sao em lại trốn tránh anh, Rõ ràng là em đã trở về, sao lại trốn tránh anh?"

Tiểu Kiệt thoáng khựng lại một chút, trong mắt thoáng hiện lên tia đâu lòng, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cậu biết người này say rồi, cho nên không thể nói gì được, chỉ đành an ủi :"tôi đã nói anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Nhất Bác, tôi là Tiểu Kiệt."

"Không....em không phải là Tiểu Kiệt, anh biết em là Nhất Bác, là Vương Nhất Bác, tại sao em không chịu thừa nhận, tại sao? "

Tiểu Kiệt cố gắng bình tĩnh, cậu hít thở sâu, để giọng điệu mình trở nên bình thường nhất, không để anh có thể nghe ra sự nghẹn ngào bên trong cổ họng của cậu, Tiểu Kiệt đẩy Tiêu Chiến ra.

"Tôi đã nói tôi không phải Nhất Bác anh tìm, tôi là Tiểu Kiệt, anh tìm nhầm người rồi, mau về đi, đừng có làm phiền tôi nữa." Nói dứt lời, liền xoay người bước đi, thế nhưng,  cậu lại bị Tiêu Chiến nắm tay kéo lại, đem cậu ấn vào trong bức tường, rất nhanh đem cả  người của anh khóa cậu  lại, cúi đầu hôn xuống môi cậu.

Tiểu Kiệt hai mắt mở lớn hết cỡ, vì bị bất ngờ mà không kịp phản ứng, phải đơ người một lúc thật lâu, mới phản ứng trở lại, cậu giãy giụa muốn thoát ra, nhưng lại không thể.

Cuối cùng, cũng không biết có phải bị men rượu từ trong miệng Tiêu Chiến làm cho mê man hay không, mà đầu óc cậu giống như bị say theo, không còn suy nghĩ được gì nữa, cứ thế buông lỏng bản thân, để mặc cho bản thân mình bị cuốn theo nụ hôn này, say mê tiếp nhận,  cùng anh điên cuồng, triền miên, quấn quýt hôn nhau.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, càng lúc càng nồng nhiệt, càng lúc càng mang thêm nhiều cảm xúc không thể định nghĩa thành lời, chỉ biết là, nụ hôn này giống như sự khao khát, sự chờ mong, của những ngày xa cách thật lâu, sau bao ngày nhớ nhung điên cuồng, cuối cùng cũng có thể tìm thấy hương vị thân quen của đối phương, của người mình ngày nhớ đêm mong.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top