Chương 4
"Anh là ai, tôi không quen biết anh."
Tiêu Chiến bị cậu đẩy ra, nhất thời có chút không phản ứng kịp, còn xém chút ngã xuống, rất may là anh trụ lại được.
Trước thái độ của cậu, Tiêu Chiến ngạc nhiên đến mức đơ ra, hai mắt anh mở lớn đến hết cỡ, giống như thật sự không thể tin được người vừa phát ngôn ra câu nói kia là cậu vậy.
Tiêu Chiến có thể cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình nhói lên, còn đau hơn lúc nghe tin Vương Nhất Bác mất tích, toàn thân một lần nữa trở nên run rẩy, anh đem đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi chà xát vào ống quần của mình, rồi nắm chặt lại, khiến chúng nhăn nhúm thành một đoàn.
Khuôn mặt Tiêu Chiến gượng cười đến khó coi, anh tiến lại gần cậu, chỉ là không có quá gần như lúc nãy, anh giữ lại một khoảng cách nhỏ với cậu, cười nói :"Nhất Bác, anh....anh là Tiêu Chiến."
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến là ai? Tôi không quen biết với anh." Người thanh niên kia nhíu mày trả lời.
Tiêu Chiến cảm thấy hốc mắt mình nóng ran, sống mũi cay cay, nơi cổ họng giống như ngậm phải vật gì đó, nghẹn cứng lại, môi mấp máy thật lâu mới có thể nói :"em.....em....em thật sự....thật sự không biết anh sao?" Khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Người thanh niên kia lắc đầu, "không.....tôi còn không biết anh là ai, làm sao nhớ ra anh."
Tiêu Chiến nghe cậu trả lời, anh cố gắng dùng não bộ của mình để phân tích vấn đề, là Vương Nhất Bác rốt cuộc bị làm sao, là cậu bị té đập đầu ở đâu đó, cho nên bị mất trí nhớ nên là không nhận ra anh, hay đang cố tình trêu đùa anh, rồi sau đó tạo cho anh bất ngờ? Tiêu Chiến suy nghĩ đến 2 khả năng này, anh hy vọng là phương án thứ 2, thế nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt lãnh đạm của cậu, Tiêu Chiến không dám chắc những gì suy nghĩ trong đầu mình có đúng hay không, cuối cùng vẫn phải gượng ép bản thân mình nghiên về phương án thứ nhất, có lẽ Vương Nhất Bác bị mất trí nhớ rồi.
Cuối cùng Tiêu Chiến cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình, gượng cười hỏi :"vậy em....em tên gì?"
"Tôi là....."
"Tiểu Kiệt." Người thanh niên chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng từ đằng sau, Tiêu Chiến cũng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người đàn ông đang đi lại chỗ hai người, lúc hắn tiến đến gần, anh liền nhận ra, đây chính là người anh đã gặp hôm trước ở đây.
Người thanh niên kia nhìn thấy người đàn ông đến chỗ mình, khuôn mặt liền vui vẻ cười, cậu đến chỗ hắn, giọng điệu mềm mại, không còn vẻ lãnh đạm như lúc nãy, cậu gọi "Ngụy Ca."
"Ừm, sao em lại đứng đây." Người đàn ông kia cũng dịu dàng nhìn cậu, rồi ánh mắt lại liếc qua Tiêu Chiến, trên khuôn mặt thể hiện sự nghi hoặc.
"Tiểu Kiệt, em quen người này sao?"
"Không....em không quen, nhưng anh ta bảo quen em."
Người đàn ông kia nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, hắn tiến lên phía trước một bước, trên mặt vẫn giữ nguyên sự nghi hoặc với anh, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi anh :"anh là ai?"
"Tôi..." Trong tình huống này, Tiêu Chiến quả thật không biết mình nên làm gì, sống hơn 30 năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến rơi vào tình huống oái oăm như thế này. Rõ ràng người đứng trước mặt mình là người anh yêu, thế nhưng giờ phút này lại không nhận ra anh, đã vậy còn lạnh lùng xa cách, còn bảo không quen biết anh. Như vậy còn chưa hết, cậu còn thân mật với người khác, dịu dàng mềm mại mà goi người khác bằng chính cái giọng điệu đã từng gọi anh trước đây.
Tiêu Chiến thật sự không biết mình nên khóc hay cười, cũng không biết trả lời thế nào. Bây giờ, anh phải nói mình là người yêu của cậu, hay.....vô tình nhận nhầm người....? Nên trả lời thế nào, Tiêu Chiến cũng không biết.
"Bác sĩ Tiêu." Trần Vũ lúc này mới lên tiếng, cậu từ từ tiến lại chỗ anh.
Thật ra từ nãy giờ cậu đều đứng ở ngoài xem xét sự việc, và cũng tận mắt chứng kiến tất cả câu chuyện đang xảy ra trước mặt mình. Từ lúc nhìn thấy người thanh niên kia, cậu cũng rất vui mừng, vì tưởng rằng Vương Nhất Bác không sao, tưởng rằng đội trưởng của mình vẫn bình an, thế nhưng khi nhìn thấy người thanh niên kia đẩy Tiêu Chiến ra, Trần Vũ đã vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức, bước chân đang tiến đến chỗ hai người cũng phải khựng lại, cậu giống như Tiêu Chiến, không thể tin được những gì vừa xảy ra.
Để rồi tiếp theo đó nhìn thấy tất cả một màn vừa rồi, Trần Vũ cũng lờ mờ đoán ra được, người thanh niên kia có lẽ không phải là người mà cậu và Tiêu Chiến muốn tìm, hoặc cũng có thể, đội trưởng của cậu đã thật sự không thể nhớ ra bọn họ nữa rồi.
Cho nên, khi nhìn thấy người đàn ông kia tiến lại chỗ Tiêu Chiến, cậu không thể đứng nhìn nữa, mới nhanh chân tiến lại chỗ anh.
"Xin lỗi, có lẽ chúng tôi nhận nhầm người." Trần Vũ lên tiếng.
Người đàn ông kia liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn qua Trần Vũ, trong ánh mắt mang theo tia nghi ngờ cùng phòng bị.
"Không sao, có lẽ người giống người, nếu thế, chúng tôi xin phép đi trước." Hắn nói xong, cúi đầu chào hai người bọn họ, rồi quay lại nắm tay thanh niên rời đi.
Người thanh niên bị người đàn ông nắm tay kéo đi, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo hắn, chỉ là đi vài bước chân, cậu ngoái đầu nhìn lại phía Tiêu Chiến.
Không biết có phải do cảm xúc bất ổn hay không, mà Tiêu Chiến giống như có thể nhìn thấy trong đôi mắt của cậu mang theo ý cười, lại rất dịu dàng, giống như trước đây mỗi lần nhìn anh, không còn vẻ lạnh lùng xa cách như lúc nãy.
Mà Tiêu Chiến không biết liệu mình có bị hoa mắt hay không, nhưng hình như anh cảm thấy, mình vừa nhìn thấy, cậu nhìn anh chăm chăm, còn nháy mắt ra hiệu với anh, ý tứ như bảo với anh rằng, cậu không sao, đừng lo lắng.
Nhưng Tiêu Chiến rất nhanh gạt đi suy nghĩ của mình, có lẽ anh nhìn nhầm rồi, nếu như thật sự cậu muốn ra hiệu với anh, thì lúc nãy đã không đẩy anh ra như vậy, có lẽ trên đời này có người giống người, hoặc cũng có thể.....Vương Nhất Bác không nhớ ra anh là ai nữa rồi.
Cảm xúc hỗn loạn, khiến Tiêu Chiến không đứng nổi nữa, liền khụy đầu gối xuống đất, anh nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, chỉ là không hiểu sao, trên khóe môi cảm nhận vị ấm nóng, mang theo chút mặn đắng, Tiêu Chiến mở mắt ra, đem tay lau đi giọt nước trên mặt mình, anh nhếch mép cười, hóa ra là anh dang khóc.
Trần Vũ nhìn anh như thế, cậu cũng không thể chịu được nữa, trong lòng cảm giác đau lòng, rất khó chịu, nhưng cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể cúi người dìu Tiêu Chiến đứng dậy, nhẹ nhàng an ủi :"bác sĩ Tiêu, anh không sao chứ, trước hết chúng ta đi về đi được không? Tôi nghĩ có thể đội trưởng bị mất trí nhớ, cho nên mới không nhớ ra anh thôi, bây giờ chúng ta đi về, sau đó tôi sẽ tìm cách theo dõi anh ấy, nhất định sẽ tìm ra được lý do thôi."
Tiêu Chiến không nói gì, anh gật đầu đứng dậy, cùng Trần Vũ trở ra xe đi về, trên đường đi Tiêu Chiến không nói gì, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, Trần Vũ nhìn tay anh bị thương, cậu muốn đề nghị anh đến bệnh viện để kiểm tra vết thương, nhưng anh từ chối.
Trên suốt đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về thái độ của cậu, anh thật sự không thể nghĩ ra được rốt cuộc ánh mắt lúc rời đi của cậu là gì, cũng không thể hiểu được, rốt cuộc Vương Nhất Bác là mất trí nhớ không nhớ ra anh, hay là cậu đang cố giấu diếm điều gì đó, hoặc cũng có thể, người mà anh nhận lúc nãy là một người khác có ngoại hình giống nhau với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không biết, thật sự không thể lý giải.
"Trần Vũ, cậu nói xem, Nhất Bác liệu có anh em sinh đôi không nhỉ?"
Trần Vũ nghe Tiêu Chiến hỏi, có chút ngạc nhiên mà quay lại nhìn anh, chỉ là gương mặt Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng về phía trước, không có nhìn cậu.
Trần Vũ thu hồi lại ánh mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc có chút phức tạp, cậu cũng không hiểu là gì, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, :"tôi nghĩ không thể nào, trong hồ sơ của đội trưởng Vương, ghi rất rõ anh ấy là con một, không có anh chị em nào khác."
Tiêu Chiến gật đầu, "cũng phải, tôi quen em ấy đã ba năm, cũng chưa từng nghe em ấy nói mình có anh em sinh đôi."
"Bác sĩ Tiêu.....anh nghi ngờ đội trưởng Vương sao?"
"Không.....chỉ là tự nhiên nghĩ đến chuyện này thôi."
"Anh đừng nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi, nếu người kia thật sự là đội trưởng, không phải chúng ta nên vui mừng hay sao, mặc dù.....mặc dù anh ấy không nhớ ra, nhưng ít nhất anh ấy an toàn trở về, không phải sao?"
Tiêu Chiến im lặng, giống như đang suy nghĩ về việc gì đó, cuối cùng anh mỉm cười nói, "cũng phải, tôi nên vui vẻ vì em ấy an toàn trở về mới đúng."
.....
Trong căn nhà nhỏ, không khí có chút im ắng, so với sự náo nhiệt bên ngoài thật sự rất khác biệt.
Một người đàn ông đang loay hoay trong bếp, còn phía ngoài, một người khác hình như có tâm trạng, người đó chống người qua cửa sổ, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, trong đôi mắt dường như mang theo nỗi niềm giấu kín tận nơi sâu thẳm, nhưng lại khiến cho người khác không thể đoán ra được tâm tư đằng sau đó là gì, có lẽ người này mang đôi mắt che giấu nội tâm quá tốt, tốt đến mức ngay cả những người thân quen cũng không thể nhìn ra.
"Tiểu Kiệt, vào ăn cơm." Người đàn ông phía trong lên tiếng gọi.
Người thanh niên kia thu lại vẻ mặt của mình, mỉm cười đi vào bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
"Wao! Trông ngon ghê."
"Ngon thì em ăn nhiều một chút."
Người kia kéo ghế ngồi xuống, gắp thức ăn bỏ qua chén cho thanh niên, mà thanh niên cũng rất vui vẻ ăn cơm.
"Ngụy Ca, anh nghĩ trên đời này có người giống người đến mức giống như anh em không?" Thanh niên đang ăn bỗng nhiên dừng lại lên tiếng hỏi.
"Sao đột nhiên em lại hỏi thế? Có phải vẫn còn nghĩ đến chuyện sáng nay không?" người đàn ông nheo mắt hỏi.
Người tên Tiểu Kiệt khẽ cười, cậu lắc đầu, :"tự nhiên em muốn hỏi thôi, chắc có lẽ em nhìn trông giống người mà họ muốn tìm, nên mới nhận nhầm."
"Em đừng nghĩ nhiều, có thể họ nhìn lầm thôi."
"Ừm! Có lẽ vậy. Nhưng mà....Cố Ngụy này, anh có nghĩ.....em....có anh em sinh đôi rơi rớt ở đâu đó không?"
Tay gắp thức ăn của Cố Ngụy thoáng dừng lại, hắn ngước mặt nhìn vào cậu, mày nhíu lại, hắn trầm giọng nói, :"Tiểu Kiệt, em đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện hôm nay nữa, sẽ không có chuyện đó đâu, ăn cơm đi."
"Ừm, e biết rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều, em chỉ là nói vu vơ thôi." Tiểu Kiệt cười, cậu gắp một miếng thịt bỏ vào chén cho hắn.
"Ừm."
Hai người im lặng, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
.......
Đêm khuya, Tiểu Kiệt nằm trên giường lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, cậu ngồi dậy lấy hộp thuốc lá ở ngăn kéo trong tủ ở đầu giường, cầm theo bật lửa, rồi đi lên sân thượng tìm chút không khí thoải mái.
Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, từng đợt gió mang theo sương đêm thổi đến, khiến người ta có chút run vì lạnh, nhưng Tiểu Kiệt lại cảm giác thoải mái, cậu đem điếu thuốc ngậm trên miệng, đem bật lửa châm một phát, đầu điếu liền cháy sáng. Cậu rít vào một hơi, rồi phả ra, làn khói trắng vờn quanh trước đầu mũi, rồi rất nhanh hòa vào làn gió tan biến mất trong đêm đen.
Đột nhiên trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt của người đàn ông sáng nay, đôi mắt đỏ ửng của anh, cùng vẻ mất mát đau lòng hiện lên trên khuôn mặt anh, khiến cậu không thể quên.
Trong lòng dâng lên một tư vị không rõ ràng, nhưng cậu hiểu rõ, đó là cảm giác gì.
Đau....là đau lòng.
Tiểu Kiệt đem điện thoại ra, bấm vào album ảnh, mở ra một tấm hình, cậu nhìn vào tấm ảnh đó rất lâu, cuối cùng đem lên môi hôn một cái, sau đó ôm lấy điện thoại vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như muốn đem người trong ảnh khảm vào tim mình, khảm thật sâu, giấu người vào một góc trong tim.
Tiểu Kiệt mỉm cười, lại lần nữa hôn lên bức ảnh trong điện thoại của mình.
"Thật sự rất nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top