Puppy ♥︎
Thiên Bình thở dài, y đứng dậy khỏi bàn làm việc.
Nam nhân ngồi trên sofa nghiên đầu. "Uầy, bình thường tham công tiếc việc, nay chủ tịch lại về sớm?"
"Cũng không phải chuyện của cậu." Nói xong liền rời đi.
Nam nhân thở dài. *Quan trọng đến vậy cơ à?*
Không gian cứ thế tĩnh lặng hồi lâu. *Mà mình có công báo cho cậu ta mà nhỉ? Phải được thưởng chứ?*
Nghĩ là thế nhưng cũng không dám đòi thưởng đâu, đối với tên điên đó ai lại muốn dây dưa nhiều chứ?
Nữ nhân bên ngoài nhìn vào thì tưởng y là người ngoài lạnh lùng, trong nhiều tiền thế nhưng thật ra kẻ này vì một người con trai mà điên cuồng tìm kiếm suốt mấy năm trời không ngừng nghỉ.
Tốn không ít công sức, giờ tìm được rồi thì hắn cũng hiểu số phận của nam nhân đó đến cuối cùng sẽ ra sao với tên họ Hạ thần kinh vốn bất ổn này rồi.
Không chết thì cũng tàn phế thôi.
........
Thiên Bình nhướng mày.
Nữ người hầu trước mặt bối rối cúi người. "Tôi- Tôi thực sự xin lỗi ông chủ... cậu trai ấy... tôi thực không nghĩ chân đã bị thương lại có thể-"
"Dừng được rồi." Y quay đi. "Đi chết đi."
Nữ người hầu hoảng loạn. "Ông- Ông chủ! Tôi thực sự xin lỗi mà! Làm ơn cho tôi một cơ hội đi!"
Cô ta quỳ rạp đầu mà lớn tiếng van xin.
"Nếu thế thì chạy đi, trong 1 tiếng nếu bị bắt được thì chết." Y vẫn cứ thế, bình thản bước lên tầng.
"Ô- Ông chủ-"
"Bắt đầu." Thiên Bình liếc mắt.
Nữ người hầu sợ xanh mặt, biết rõ bản thân đã bị kẻ máu lạnh này cho vào sách tử rồi.
Cũng không cố gắng van xin mà liền quay đi, chạy khỏi căn biệt thự rộng lớn.
Y cũng chẳng mấy để tâm nữa, hiểu rõ đến cuối cùng kẻ kia cũng sẽ chết thôi, nếu cô ta không chết thì cũng có người chết thay.
Với y hiện giờ mạng sống cũng chỉ là một loại cỏ mọc ven đường thôi.
Kẻ có quyền lực, có tiền bạc thì có thể thoải mái dẫm lên nó thôi.
Điều Thiên Bình quan tâm hiện giờ là con chó quý báu của mình hiện tại xổng đi đâu mất rồi.
Y bước vào căn phòng xám, đảo vòng tầm mắt liền để ý đến cửa sổ.
Khóe miệng y thầm nhếch lên, nụ cười của kẻ biến thái hiện lên trên gương mặt nam nhân.
*Ngu ngốc thật, cậu nghĩ với cái chân đó cậu có thể vừa nhảy lầu, vừa chạy được khỏi tôi một cách thuận lợi sao?*
...........
Cậu lảo đảo, khó khăn giữ cho cơ thể có thể đứng vững được.
*Đúng là sai lầm khi nhảy từ cửa sổ ra.*
Một chân cậu bị tên điên kia đạp gãy, giờ chỉ còn một chân để có thể di chuyển vậy mà chỉ vì ý định trốn thoát mà trật mất rồi.
Đau đến khó có thể đứng thẳng người được.
*Nhưng may mắn là không gãy nốt mà.*
Cứ thế, cậu vác cơ thể tàn tạ lần theo vách tường mà đến trung tâm thành phố.
Bàn chân bỏng rát đang dần đổ máu dính lên con đường nóng do ánh nắng lúc trưa.
Xử Nữ có nhận thấy sự nóng rát đó nhưng cũng không quan tâm, không thứ gì có thể làm cậu quên được cảm giác sợ hãi khi ở gần y.
Bây giờ chỉ việc nghĩ đến chuyện y sẽ giam cầm cậu như một con chó liền thấy vừa sợ vừa kinh tởm.
Cậu vẫn gắng sức bước đi, trở về ngôi nhà trọ mình đã thuê để ở.
Bây giờ không trở về đó thì cũng chẳng biết sẽ về đâu nữa rồi.
Đứng trước cửa nhà, cậu im lặng một lúc. *Chết tiệt, chìa khóa nhà...*
Xử Nữ bất lực ôm trán. *Tối nay ngủ ngoài trời hay sao?*
Bộp.
Một bàn tay lớn đập lên vai cậu rồi siết chặt đến đau.
"Tôi nói rồi, không phải sao?" Y nhỏ giọng nói vào tai cậu.
Xử Nữ lạnh người, cậu liếc nhìn kẻ ngay bên cạnh mình.
Thiên Bình ở ngay đó, y nghiên đầu mỉm cười một nụ cười hiếm thấy. "Cậu thực rất thích bị đánh?"
Chỉ vì nhìn vào nụ cười đó mà cậu trở nên sợ hãi đến run rẩy.
Cậu gạt tay y ra nhích từng bước về sau, vẻ mặt kinh hãi tột độ.
Rầm.
Cả cơ thể yếu ớt ngã vào hàng rào.
"Tô Xử Nữ! Không phải tôi chưa từng nói, cậu là ngu ngốc hay là vờ điếc?" Thiên Bình bước đến gần.
Xử Nữ muốn tránh xa y nhưng đã không còn nơi nào để chạy nữa.
Cứ như hiểu được cậu hiện tại hoàn toàn rơi vào tay mình, y vô cùng bình thản, cứ từng bước từng bước đến gần cứ như đang từ từ bóp chết cậu vậy.
"Cậu... sao lại ở đây chứ?" Cậu co rúm người lại vì sợ hãi.
"Sao được nhỉ? Vì tôi có quyền lực sao? Nhưng nếu cậu thực sự thắc mắc thì tôi nói cho biết luôn để cậu đề phòng, một khi cậu đã rơi vào tay tôi thì Xử Nữ à, cậu không bao giờ thoát ra được đâu, dù có trốn ở bất cứ nơi nào."
Y dang rộng cánh tay, bước đến ôm chặt lấy cậu. "Ha, thật tội nghiệp một con người nhỏ bé, cậu ảo tưởng rằng bản thân có thể rời xa tôi một lần nữa? Nghe đây Tô Xử Nữ, nghe rồi khắc sâu nó vào cái đầu ngu ngốc đó của cậu một điều rằng giờ đây cậu là đồ vật của tôi, khi tôi chưa vứt thì cậu sẽ không bao giờ được tự do đâu."
Bốp!
"Ặc-"
Y vừa dứt câu liền thúc gối vào bụng cậu.
Lực mạnh và bất ngờ làm Xử Nữ đau đến mức không thể đứng được nữa.
Cậu cứ thế gục vào vòng tay y.
"Cậu muốn tôi chặt hết cả hai chân của cậu mới chịu sao?" Giọng y đặc lại vì phẫn nộ. "Đừng bắt tôi phải phá hủy một phần của món đồ tôi thích!"
Y siết lấy cậu, chặt đến không thể thở nổi.
"Khụ-" Cậu ho ra một ngụm máu đỏ, máu bắn lên vai áo trắng của y.
Thiên Bình hiển nhiên chẳng bận tâm. "Cậu bây giờ chuẩn bị nhận hình phạt vì sự ngu ngốc của mình đi."
Xử Nữ cắn răng, nước mắt đọng nơi mi chảy xuống càm, cậu nhắm mắt từ bỏ.
Đối với kẻ tâm thần này giờ đây chỉ còn cách đó mà thôi.
Y có tiền, y có quyền, có danh tiếng nhưng thần kinh lại bất ổn.
Nếu y đã có ham muốn với cậu cao đến phát điên như vậy thì từ lúc cậu rơi vào tay y, cậu đã mất đi tất cả hi vọng để sống một cuộc sống bình thường rồi.
Mọi chuyện kết thúc ở đây rồi.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top