Pain ♥︎

"Kinh tởm."

Xử Nữ sững người, phút chốc cảm thấy cơ thể lạnh đi như không còn chút nhiệt độ.

Tâm cậu lạnh, lòng cậu đau.

Tại vì sao chỉ vì một câu nói mà lại có tính sát thương cao đến thế?

Thiên Bình dựa vào ghế, dáng vẻ vẫn là sự thờ ơ đến lạnh lùng ấy. "Đồng tính thật kinh tởm, tớ không mong mình dính dáng tới họ."

"..." Xử Nữ chết lặng.

Tim cậu rỉ máu.

Đau, đau đớn quá.

Giá như cậu không hỏi, nếu thế thì đã không phải tự làm mình đau rồi.

"Tại sao... cậu lại nghĩ thế?" Cố nén cảm xúc, cậu trưng ra một nụ cười ngượng ngạo.

Thiên Bình liếc nhìn cậu, lòng thầm thắc mắc tại sao cậu lại hỏi những câu hỏi đó.

"Cậu có vấn đề gì sao? Sao lại hỏi câu đó?" Y nhướng mày, dán ánh mắt lên người cậu.

Thiên Bình y cảm thấy người bạn thân này hiện tại đang có cảm xúc gì đó hỗn loạn.

Có hay không y đã làm gì sai trái khiến cậu khó chịu?

Hạ Thiên Bình - giáo thảo của trường cấp 3 Đại Nhân, giỏi học tập, giỏi thể thao, ngoại hình vô cùng ưa nhìn, một con người hoàn hảo về mọi mặt nhưng lại thờ ơ, vô cảm, chẳng xem trọng mấy ai.

Y không quan tâm nhiều người, y chẳng đặt ai vào mắt.

Người ta nói giáo thảo Hạ chẳng bao giờ nhìn thẳng vào bạn mà nói chuyện đâu.

Mà có nói chuyện được với y hay không lại là chuyện khác.

Thiên Bình chẳng để tâm đến người ngoài, y ghét tiếp xúc với tất cả mọi người và cũng chẳng mấy thể hiện cảm xúc.

Vậy mà giờ đây trông y lại là e sợ và lo lắng rằng bản thân đã làm người trước mặt giận.

Cậu liếc mắt đi, muốn tránh ánh nhìn dò hỏi kia. "Không... chỉ là... thắc mắc một chút..."

Tô Xử Nữ - nam nhân bình thường lúc nào cũng sánh bước cạnh giáo thảo Hạ Thiên Bình, cậu hòa nhã, cậu ôn nhu, cậu đối xử tốt với tất cả mọi người.

Không khí đối với cậu so với nam nhân hoàn hảo kia lại dễ chịu hơn vạn lần.

Cậu cũng là người duy nhất giáo thảo Hạ đặt trong mắt.

Người thân cận nhất, người bạn tốt nhất và duy nhất của y.

Quan hệ cả hai tưởng chừng rất tốt.

Nhưng nào ai biết được, giữa họ có một lỗ sâu lớn.

Lỗ sâu do chính Xử Nữ tạo ra một cách thầm lặng.

"Um... cậu có vấn đề gì phải không?" Thiên Bình cau mày nhìn dáng vẻ tránh né kia mà lòng khó chịu. "Cứ nói, tớ sẽ lắng nghe."

Xử Nữ đứng dậy, cậu mặc y có nhìn mình khó hiểu thì mỉm cười. "Không... đừng bận tâm, tớ đi vệ sinh."

Nụ cười ngượng ấy, y không quen với nó.

Cậu thực sự có chuyện, y chắc chắn nhưng y cũng quen biết cậu lâu rồi.

Xử Nữ chắc chắn chẳng chịu kể đâu.

Nếu cậu đã quyết giấu, thì đến cả Thiên Bình y có dùng cách nào cũng chẳng hỏi ra gì được.

Xử Nữ gục xuống bồn rửa mặt của nhà vệ sinh.

Thâm tâm cậu hỗn loạn.

Con tim rỉ máu đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Đau, muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.

Cậu biết trước điều đó.

Cậu biết trước Thiên Bình sẽ kì thị đồng tính nhưng nếu thế thì tại sao lại vẫn hi vọng mà hỏi suy nghĩ của y.

Liều lĩnh quá, cậu muốn chính miệng y nói ra suy nghĩ của mình.

Muốn ảo tưởng y sẽ không kì thị những người đồng tính.

Để rồi... tự mình làm mình đau.

Nhưng chỉ vì thế thì đâu có lý gì mà đau đến thế?

Tất nhiên phải có nguyên do chứ.

Cậu thích y... mà... nó không chỉ là thích nữa.

Xử Nữ cậu yêu y, yêu Thiên Bình từ rất lâu rồi.

Trớ trêu, cậu và y đều là nam nhân, là người cùng một giới.

Y cũng đã nói mình ghét đồng tính, đau thật mà.

Cậu quả là một kẻ ngốc, có lẽ nên từ bỏ tình cảm này thôi.

Hơi thở cậu nặng nề, cuối cùng hít sâu rồi thở ra như trút bỏ.

*Mình đúng là ngốc mà.* Tự cười thầm, cậu rửa mặt rồi nhìn vào gương.

"Hừm, sao mình ở bên cậu ấy được vậy nhỉ?"

Đến khi có thể ổn định tâm tình, cậu vừa lau mặt vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Ưm-" Xử Nữ khựng lại khi sắp đụng phải người trước mặt.

Cậu lùi về sau một bước. "Sao vậy?"

Y không nói không rằng, áp sát rồi vén tóc cậu lên.

"Này, nếu tớ làm cậu buồn thì xin lỗi, tớ không thích cái vẻ tránh né tớ của cậu chút nào." Giọng y trầm, nhẹ, cứ như đang cố gắng mê hoặc cậu vậy. "Vẻ gượng gạo đó của cậu thực sự không quen đâu."

Xử Nữ run động, nhìn kẻ trước mắt, tim cậu như bị cắt đôi, phần đau đớn, phần lại ấm áp khó tả.

Cảm xúc phức tạp giờ đây vỡ òa.

Tách.

Cậu không kiềm được những giọt nước mắt đau đớn, hàng nước mặn chát chảy xuống gương mặt khổ sở ấy.

Thiên Bình giật mình, y ngơ ngác nhìn cậu rồi lập tức chuyển sang lo lắng. "Xử Nữ! Có chuyện gì vậy!?"

"Hức..." Xử Nữ cắn chặt răng, không muốn cất tiếng, thậm chí tiếng nấc cũng cố nhịn lại.

Cậu đưa tay lên muốn lau đi hai hàng nước mắt nhưng vô dụng, loại nước mặn từ khóe mắt cứ thế chảy xuống không ngừng mặc dù cậu đã lau đi nó bao nhiêu lần.

"Hức... xin lỗi..." Cậu nức nở, thăng âm run rẩy. "Hức... xin lỗi... Thiên Bình..."

Y rối bời, tâm tình phức tạp. "X- Xử Nữ."

Thiên Bình nắm lấy hai bàn tay đang điên cuồng dụi lên gương mặt đã ửng đỏ kia. "Cậu bình tĩnh lại nào, đừng nói gì nữa."

Xử Nữ vẫn cúi đầu như vậy, không dám liếc lên nhìn người bạn thời thơ ấu.

"Hức... hức..." Cậu nấc lên từng cơn.

Y nắm chặt lấy tay cậu như an ủi rồi kéo cậu bước đi. "Bình tĩnh lại nào, ta tìm chỗ nào thỏa mái cho cậu."

Cậu vẫn cứ nấc lên như vậy, chỉ từng bước lảo đảo đi theo y chứ không nói gì nhiều.

Bàn tay y ấm áp, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo cũng vì y.

Y vô tình làm cậu đau đớn, y làm tim cậu rỉ máu nhưng lại chính tay sưởi ấm nó, chính tay chữa lấy nó.

*Đừng... đối tốt với tớ như vậy nữa... tớ sẽ ảo tưởng mất...*

Nước mắt cậu vẫn cứ chảy xuống không ngừng, rơi xuống từng vị trí cậu bước qua.

"Xin lỗi..."
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top