Best Friend ♥︎

"Cậu thấy sao rồi? Ổn hơn chưa?" Thiên Bình nhìn cậu, ánh mắt lo lắng tột cùng.

Xử Nữ đưa tay lên muốn dụi mắt lại bị y ngăn lại.

Y cầm khăn tay lên rồi lau lên hai má ửng đỏ của cậu. "Đừng dụi mắt nữa, đau lắm đấy."

Chiếc khăn mùi xoa nhẹ nhàng lau đi gương mặt đẫm nước mắt của cậu.

Cậu vẫn chỉ im lặng không đáp lại y điều gì.

Khóe mắt giờ đây ửng đỏ rồi sưng lên cùng gương mặt đượm buồn, khung cảnh làm y không khỏi khó chịu.

"Xử Nữ này, sao cậu lại khóc? Tớ làm gì sao?" Y vẫn gặng hỏi. "Cậu lại còn xin lỗi? Cậu đâu làm gì có lỗi chứ."

Đôi đồng tử nâu giờ cuối cùng có động tĩnh, cậu liếc nhìn y. "Không có gì đâu, tớ chỉ là... suy nghĩ vu vơ vài điều ngớ ngẩn thôi."

Thấy cậu đã chịu đáp lại mình, Thiên Bình liền kích động. "Cậu nghĩ gì vậy? Chuyện có nghiêm trọng không? Đến mức khó như vậy thì có phải rất quan trọng?"

Xử Nữ nhìn y thế thì bối rối. "K- Không có gì đâu... cậu đừng để tâm làm-"

"Sao mà không để tâm chứ!? Cậu là người bạn thân nhất của tớ, không thể bỏ qua đâu!" Y lại càng kích động mà cắt ngang lời cậu.

Cậu nhìn y, trong mắt lại hiện lên sự đau khổ. "Ừm... cho tớ chút thời gian... tớ sẽ nói nhưng... thật sự chuyện đó không quan trọng đâu."

Y nghe thế cuối cùng cũng dịu lại đôi chút nhưng vẻ khó chịu vẫn ở đó.

"Cậu... rốt cuộc gặp chuyện gì chứ?" Không giấu được tức giận mà quay đi đá vào chân bàn. "Cậu quan trọng với tớ, gặp chuyện liền nói chứ đừng nhịn gì lại, tớ rất khó chịu đấy Xử Nữ."

Cậu tất nhiên thấy rõ y đang cố nhịn lại để không động thủ với cậu, biết thì là thế chứ nào có thể nói cho y biết sự thật, y sẽ căm ghét cậu thôi.

Xử Nữ thở dài như rũ bỏ mọi tâm trạng nặng nề trong lòng.

Cậu đứng dậy vác cặp lên. "Thiên Bình nè, tớ muốn đến vòng quay của công viên giải trí quá đi."

Y nhìn cậu, hơi ngơ người nhưng cũng phản ứng. "Nếu nó làm cậu thấy đỡ hơn."

Cậu mỉm cười thật tươi, tay nắm lấy tay y rồi kéo đi. "Mau đến đó thôi, trời sắp tối rồi, ngắm hoàng hôn sẽ rất đẹp đấy."

Vừa nói vừa kéo Thiên Bình theo một mạch.

Tâm trạng cậu bên ngoài như phục hồi nhưng bên trong vẫn là đau đến khó nói.

Gượng ra được một nụ cười thôi đã khiến Xử Nữ mệt mỏi rồi.

Y tuy biết cậu rõ không vui như vẻ bề ngoài nhưng nếu cậu đã muốn diễn thì cứ theo ý cậu vậy.

Cả hai cứ thế cùng nhau đến công viên giải trí nhỏ trong thành phố, chỉ việc mua vé rồi sau đó liền kéo nhau đến vòng quay lớn trong khu.

Xử Nữ vẫn là người nắm tay y kéo vào, y thì vẫn im lặng theo sau cậu như một người lớn đang trông chừng một đứa trẻ vậy.

Vòng đu quay từ từ nâng cả hai lên cao, ánh nắng chiều cũng dịu đi dần, mát mẻ hơn hẳn lúc trưa.

Cậu đưa đôi mắt nâu sáng nhìn ra cửa sổ, ánh sáng hoàng hôn đỏ chiếu vào đôi ngươi phức tạp kia.

Đôi đồng tử nâu đơn giản vậy mà chứa đầy tâm tư.

Y im lặng quan sát người bạn thuở thơ ấu, một lúc không nhịn được vẫn phải cất tiếng. "Cậu có thể nói chưa?"

Xử Nữ giật mình khi không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, Thiên Bình là kiểu người hiếm khi mới như thế, rõ là hiện giờ y cực kì khó chịu.

"Hửm?" Cậu nghiên đầu.

"Đừng làm vẻ ngây thơ, tớ hỏi tại sao cậu khóc?" Đôi mày tinh tú cau lại, gương mặt ánh lên sự khó chịu cùng cực.

Cậu lại mỉm cười. "Đừng bận tâm mà, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

"Hơn nữa..." Xử Nữ lại đưa mắt đến cửa sổ. "Cậu phá hỏng không gian tuyệt đẹp này rồi đấy."

Y cắn môi, mặt mày khó chịu quay đi. "Ừm."

"Nhạt nhẽo quá đó." Cậu cười trừ.

Thiên Bình cũng không đáp lại nữa, cậu nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất hiện giờ để không khiến cả hai khó xử.

Giờ cho dù y có gặng hỏi thì cậu cũng không trả lời được câu nào thỏa mãn y đâu, tốt nhất hiện giờ vẫn là nên im lặng thôi.

Cứ như thế, vòng quay lớn quay một vòng, không gian giữa cả hai vẫn lãnh đạm như thế, thậm chí còn có ngột ngạt nhưng không ai trong hai người muốn cất tiếng.

Sẽ chỉ tạo bối rối thôi.

Cộp.

Xử Nữ vươn mình một cái. "Ah~ Về thôi."

Thiên Bình lại đột nhiên bắt lấy tay cậu rồi kéo đi.

"A- A? Cái- Cái gì vậy?" Xử Nữ bất ngờ lảo đảo, nếu không nói thì vừa nãy cậu đã giật mình mà muốn hét lên luôn ấy.

Y vẫn im lặng kéo cậu đi.

Bước chân cậu lảo đảo theo sau y, đến khi sắp ngã thì Thiên Bình dừng lại.

"Ưm-" Xử Nữ cũng vì thế mà đâm vào lưng y. "N- Nè..."

Cậu ôm lấy mũi nhìn ra phía trước, một quầy bán kẹo bông sáng chói hiện ra.

"..." Cậu chớp chớp mắt nhìn nó vài giây rồi bật cười. "Haha, nè cậu muốn ăn thì cứ nói chứ, sao lại làm cái vẻ kinh dị thế kia?"

Y vẫn im lặng bước đến trước quầy. "Một cây."

Người kia cũng lập tức quay vào trong.

Y liếc nhìn người bên cạnh rồi cất tiếng. "Không phải tớ muốn."

"Thế đang có ý định gì đây? Mua về rồi vứt sao?" Cậu chống hông. "Con người đừng nên sống hoan phí chứ, làm vậy không- ưm."

Xử Nữ đang luyên thuyên thì đột nhiên trong miệng truyền đến một vị ngọt nhẹ, mũi cũng ngửi thấy một mùi thơm ngọt.

Y tay cầm miếng kẹo bông màu hồng mà đưa lên miệng cậu.

"Mau ăn đi, ta về." Thiên Bình đưa cây kẹo bông ra trước mặt cậu. "Cậu nói nhiều quá."

Miệng y liếm lấy vị ngọt trên đầu ngón tay.

Xử Nữ nhận lấy cây kẹo phồng má. "Đi với kẻ như cậu tớ mới phải nói nhiều đấy, nói cho cả phần của cậu đấy đồ ngốc."

Y đưa tay véo má cậu đến đau rồi lại nắm lấy bàn tay mà kéo đi. "Về thôi."

"Aiz... cái tên mặt đơ nhà cậu..."

Cậu vừa lẩm bẩm vừa dảo bước theo sau.
........

"Bye bye~" Xử Nữ bĩu môi.

Hai bên má cậu giờ đây đỏ lên đau nhức.

"Aiz, cái tên chết tiệt này..."

"Tớ nghe đấy." Y nói xong thì cũng bước về nhà.

"Cậu phải trả giá đấy! Đau chết được đồ ngốc!" Xử Nữ thực muốn cầm bảng biểu tình mà.

Y có quyền gì mà véo má cậu đến đau vậy chứ?

Người kia nghe thấy nhưng cũng vờ điếc mà bước vào ngôi nhà sát vách bên cạnh.

Xử Nữ hậm hực bước vào trong rồi đóng mạnh cửa.

"Con về rồi." Vừa nói vừa cởi giày rồi bước vào nhà. "Mẹ ơi, con muốn nói chuyện."

Mẹ cậu trong bếp đang nấu bữa tối thì nhìn ra. "Mừng con về nhà."

Bà nói xong thì lau tay lên tạp dề rồi mỉm cười. "Muốn nói gì thì tắm trước đã, con ít khi yêu cầu như vậy thì chắc có lẽ chuyện quan trọng lắm nhỉ?"

Cậu bỏ cặp lên ghế rồi nghiêm túc nhìn bà. "Mẹ, con muốn...
............

Thiên Bình nắm chặt lòng bàn tay, trong mắt y là đầy tơ máu vì phẫn nộ.

Gân xanh cũng vì tức giận mà hiện rõ nơi thái dương.

"Chuyện quái gì đây Xử- Nữ?" Giọng y đầy tức giận khi nhắc đến tên cậu.

Nhìn ngôi nhà đóng chặt cửa với tấm biển "Bán nhà", lòng y trào lên một sự tức giận khó diễn tả bằng lời.

Tay y run lên, máu từ lòng bàn tay chảy ra rồi rơi xuống đất.

Cậu chuyển đi rồi.

Và không nói một lời nào với y.

"Cậu đang cố làm tôi phát điên sao?"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top