Angry ♥︎
Thiên Bình gác chân lên bàn làm việc, một tay chống vào thái dương một tay thì nhấn laptop.
Cạch.
Một nam nhân vô cùng tự nhiên bước vào.
"Vẫn chưa từ bỏ à? Anh cứng đầu thật." Nam nhân kia cứ thế bước đến bộ sofa đen mà ngồi xuống.
"Có chuyện gì mau nói." Y vào thẳng vấn đề.
Người kia vẫn điềm tĩnh uống trà. "Hưm, người bạn thơ ấu kia quan trọng với anh lắm sao?"
"Nếu không có thì mau ra ngoài." Vẫn là cái vẻ lạnh lùng với những câu nói dứt khoác ấy.
"Ừm, hình như không phải tìm nữa đâu." Nam nhân hà một hơi, thoải mái với vị trà thơm.
"Gì?" Nghe được điều hắn nói, y liền liếc sang, rõ là việc này vô cùng đặc biệt.
"Hôm nay làm tuyển nhân viên, họ nhìn thấy một người giống với miêu tả và hình của anh, hưm..." Hắn sờ càm như cố nhớ lại gì đó. "Hình như là Tô Xử Nữ."
Thiên Bình mày y giật một cái, đôi đồng tử khẽ dao động. "Sao chứ?"
Hắn lại uống một ngụm trà. "Buổi phỏng vấn của cậu ta chưa bắt đầu đâu, nếu muốn thì đi xem thử đi."
Y im lặng một lúc, không nhanh không chậm đặt chân xuống đất rồi bình thản đứng lên.
Cũng chẳng thèm cất tiếng gì nữa mà một mạch đi khỏi phòng làm việc.
Văn phòng chủ tịch giờ đây còn mỗi hắn bình thản nhâm nhi tách trà, trà hết thì cũng xốc áo đứng dậy bước khỏi đó.
...........
"C- Chủ tịch!? Sao anh lại ở phòng phỏng vấn vậy? Bình thường anh đâu có hứng thú gì đâu..." Nữ nhân viên bối rối.
Y cũng không nói nhiều mà đi vào phòng phỏng vấn rồi lại bước đến sau cánh cửa trong phòng.
Cô gái càng rối hơn, chủ tịch Hạ bình thường chẳng xuống mấy chỗ này nay lại đột nhiên xuất hiện rồi vào phòng chờ mà đợi thứ gì đó.
"Cứ phỏng vấn người tiếp theo đi." Y kéo một chiếc ghế nhựa rồi yên vị.
"À- Được rồi..." Cô ấy sau đó cũng trở về chỗ ngồi rồi cất tiếng. "Người tiếp theo."
Cạch.
Một nam nhân với mái tóc ngã vàng bước vào.
Y nhìn kẻ đó, phút chốc dao động. "A..."
Cậu bước đến giữa phòng, tâm tình vô cùng tốt mỉm cười. "Tôi tên Tô Xử Nữ, 24 tuổi, đã ra trường, có bằng thạc sĩ, điểm mạnh là rất ham làm việc, tôi có thể làm rất nhiều việc và năng suất cũng khá cao, điểm yếu có lẽ là do thể chất không tốt lắm, không thể đáp ứng quá nhiều công việc như mong đợi."
"Thế cậu nghĩ cậu sẽ có thể làm việc gì trong công ty của chúng tôi?"
Y rũ mắt, quan sát kẻ ấy từ đầu đến chân.
Gương mặt thay đổi nhưng không quá nhiều, cậu vẫn thế, chỉ là trông trưởng thành hơn mà thôi.
Và trông cậu cũng cuống hút hơn lúc trước một chút.
Có lẽ vì khi đi cùng y thì ánh sáng của cậu bị vùi dập đi.
Hiểu là thế nhưng Thiên Bình vô thức vì điều đó mà thấy hài lòng.
"Được rồi, buổi phỏng vấn đã kết thúc, cậu ra ngoài chờ kết quả nhé." Cô gái mỉm cười.
Xử Nữ cúi đầu sau đó nghe lời mà rời đi.
Thiên Bình đứng dậy đi đến lấy tập hồ sơ màu vàng được đặt trên bàn.
Nữ nhân viên hơi giật mình, sau đó lại trở về với vẻ bối rối.
Y chẳng mấy để ý mà mở tập hồ sơ cá nhân ra rồi lướt mắt.
*Đại học à... cậu ta vẫn cố gắng học lên đại học suốt thời gian qua nhưng mình tìm mãi vẫn chẳng thể tìm thấy...* Tay y vô thức nắm chặt tờ giấy trắng. *Cậu ta sống thế nào vậy chứ!?*
Bộp.
Y ném tập hồ sơ kia lên bàn rồi khẩn trương bước khỏi căn phòng phỏng vấn.
..........
Cậu sững người, gương mặt đầy ngạc nhiên vô thức lùi bước.
Thiên Bình tâm tình cực không tốt bước đến nắm lấy cổ tay cậu như muốn nghiền nát nó vậy.
"Ưm-"
"Cậu rốt cuộc đang muốn chọc tức tôi à!?" Y gầm lên, ngữ điệu đầy đe dọa.
"T- Thiên Bình... tớ... ý cậu là sao?" Mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt đầy e ngại của Xử Nữ, cậu lại lùi bước. "T- Trước tiên bỏ tay tớ ra đã, đau quá-"
"Cậu còn giả ngốc! Cớ gì chuyển đi đột ngột lại không nói với tôi một tiếng hả!? Có biết suốt thời gian qua tôi tìm cậu cực khổ như thế nào không!?" Y áp sát, quanh người y tỏa ra thứ áp lực đúng là khiến người khác khiếp sợ. "Tô Xử Nữ rốt cuộc cậu gặp chuyện quái gì hả!?"
Cậu bối rối liếc mắt đi. "Tớ... thật ra lúc đó bà tớ ở quê đột ngột mắc bệnh nên tớ chuyển nhà để về quê chăm bà... c- chỉ có vậy thôi..."
Thiên Bình cắn răng, ngày càng tức giận. "Cậu nói dối! Cậu nghĩ tôi không nhìn được cậu lúc nào nói thật lúc nào nói dối sao!? Còn định lừa tôi?"
"T- Tớ không lừa cậu-"
"Kẻ dối trá như cậu nghĩ tôi vẫn còn tin cậu sao!?" Y mạnh tay ấn vào ngực cậu rồi đẩy mạnh.
Bộp.
Lưng Xử Nữ đập vào kính, đau đến khó thở.
"Đó-"
"Cậu còn định nôn ra câu dối trá nào nữa sao!? Suốt khoảng thời gian qua tôi tìm cậu mòn mỏi, tốn biết bao công sức thì giờ đây cậu đột ngột xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra! Cậu xem tôi là trò đùa của cậu à!?" Y lớn tiếng trách khứ. "Tô Xử Nữ! Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu đã có gan xuất hiện lại trước mặt tôi thì đừng hòng rời xa tôi nữa! Tên khốn nhà cậu, tôi sẽ không bao giờ để cậu biến mất như vậy nữa!"
Hạ Thiên Bình y lần đầu tiên từ trước đến nay vừa lớn tiếng vừa nói nhiều đến vậy với cậu.
"T- Thiê-"
Bốp!
Chẳng để cậu nói được tròn chữ y đã dùng lực vô cùng mạnh đánh vào mặt cậu.
Xử Nữ vì lực đánh mà lảo đảo sắp ngã nhưng vì cổ tay vẫn còn bị y giữ chặt nên vẫn giữ được chút thăng bằng.
Cậu run rẩy, miệng chảy ra một vệt máu. "T- Thiên Bình, k- khoan đã..."
Y nắm lấy cổ áo cậu rồi cưỡng ép nhìn vào mình. "Đừng hòng van xin sự tha thứ từ tôi! Tô Xử Nữ, cậu chọc Hạ Thiên Bình này điên lên rồi!"
"T- Tớ xin lỗi... nhưng cậu rốt cuộc đang muốn gì vậy chứ?" Cậu nhìn y, trong mắt đầy sự khiếp sợ.
"Muốn gì? Tôi hiện đang muốn tên khốn Tô Xử Nữ nhà cậu trả giá vì tất cả những gì đã làm với tôi đấy!" Y lại giơ cao tay.
Bốp!
Lại dùng tất cả sức lực mà đánh vào bên mặt còn lại của cậu.
Cú đánh này thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy cả trăm lần.
Xử Nữ vì quá đau liền lập tức ngất đi.
Cơ thể không còn lực mà gục xuống, dựa vào y.
Thiên Bình dù đang điên tiết vẫn đỡ lấy cậu để không ngã.
Nhìn nam nhân đang bất tỉnh trong vòng tay, y lại càng thêm phẫn nộ. *Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc!*
"Cậu đúng là ngu ngốc Xử Nữ!"
Trước đến nay y bỏ bao nhiêu công sức tìm kiếm, giờ đây cậu tự mình sa vào bẫy.
Được, nếu đã để y tìm thấy thì cậu đừng hòng thoát nữa!
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top