Chương I: Lời Thề Đã Được Thực Hiện
Sau khi cả hai thoát ra khỏi toà nhà, Zack đã bị cảnh sát đưa đi còn Ray thì được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. May mắn thay, các bác sĩ đã cứu được cô khỏi bờ vực của cái chết.
"Thành công rồi!!!"- một người trong số họ reo lên.
"Mau đưa cô bé về phòng hồi sức"- một tên bác sĩ khác nói với y tá.
Cô mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Căn phòng này...màu trắng xoá... Đúng là một màu sắc cô đơn và lạnh lẽo đến nhường nào... Bệnh viện ư???
"Ồ, em tỉnh rồi à???"- một nữ y tá kéo tấm rèm ra, mỉm cười nhìn Ray.
"...Vâng..."- cô nhìn cô ta với đôi mắt vô hồn.
Đưa tầm mắt xuống bảng tên của nữ y tá, hoá ra tên của cô ấy là Elys White.
"Ừm...em còn mệt lắm không...??? Em biết đấy. Em đã bị bắt cóc bởi Isaac Foster, kẻ đã giết cha mẹ của em. Và bây giờ cảnh sát cần thẩm vấn một lát..."- Elys bối rối trước phản ứng của Ray -"Dĩ nhiên, nếu em mệt, chị có thể bảo họ dời ngày. Dù sao thì em cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy..."
"...Không sao ạ. Chị cứ bảo họ vào"- cô liếc nhìn chị ta.
"Được rồi, đừng gắng sức quá nhé"
Hai thanh tra đẩy cửa vào trong.
"Xin chào em, Gardner. Chúng tôi là thanh tra. Tôi là Myrna Martin, còn đây là Cherl Cartler. Chúng tôi có thể thẩm vấn em một lát được chứ???"- cô gái với mái tóc đen tên Myrna nói.
"Được ạ. Mời hai người ngồi"- Ray lịch sự.
"Cảm ơn em"- Cherl kéo một cái ghế gỗ ra và ngồi lên nó -"Vậy...chúng ta bắt đầu thôi..."
"Em thực sự bị bắt cóc bởi Isaac Foster, đúng không???"- Myrna hỏi.
"Không, anh ấy đã cứu tôi"- cô nghiêm mặt.
"Em không cần phải nói dối. Bọn chị đều biết rằng tên sát nhân đó bắt buộc em phải nói như vậy. Nhưng đừng lo, pháp luật sẽ bảo vệ em"- Cherl mỉm cười.
"Tôi không nói dối. Anh ấy đã bảo vệ tôi"
Cuộc thẩm vấn cứ diễn ra chừng 30 phút. Myrna và Cherl đều không thể hiểu nổi: Tại sao Rachel phải bảo vệ tên sát nhân điên loạn đó??? Họ đều cho rằng vết thương tâm lý của cô vẫn chưa hồi phục nên đã đề nghị với bệnh viện chuyển Ray sang một trại tâm thần. Nhưng...họ đâu hiểu được...cảm xúc của cô?? Họ cho rằng cô nói dối, vì họ không tin cô. Họ cho rằng Zack là một tên bệnh hoạn, vì họ không hiểu anh ấy.
"Zack...anh nói đúng... Con người còn kinh tởm hơn quái vật rất nhiều..."
Sau ba tháng ở trại tâm thần, các bác sĩ vẫn thấy rằng tình hình của Ray không ổn hơn chút nào nên vẫn nỗ lực hết sức để chữa cho cô. Nhưng họ đâu ngờ, những nỗ lực đó hoàn toàn không có giá trị.
"Được rồi. Chúng ta nên dừng lại tại đây thôi"- một nữ bác sĩ tâm lý bỏ kính xuống, mỉm cười nhìn Ray.
"Vâng"- cô gật đầu mệt mỏi.
"Đêm qua em ngủ có ngon không???"
"Có...có ạ..."- Ray đảo mắt đi nơi khác.
"Xin lỗi em vì hôm nay đã đến trễ nhé. Chị có một cuộc nói chuyện với một đứa trẻ khác và em ấy không muốn chị rời đi"
"Em không sao. Xin chị đừng quan tâm đến việc đó"
"Vậy thì chị đưa em về phòng nhé, Rachel"
"Em có thể tự về được mà"
"Thôi nào, đừng khiêm tốn như thế chứ. Ta đi thôi"
Chị ta đưa Ray đi dọc hành lang để trở về phòng cô. Ánh trăng xanh tuyệt đẹp toả sáng, soi bóng họ. Bất chợt, cô gái ấy quay mặt lại, đối diện với cô.
"Ừm...chị nghĩ có lẽ đã đến lúc chị nên nói với em điều này. Em đã không còn ám ảnh tên sát nhân đó như lúc trước nữa..."- cô ta mỉm cười -"Tuy điều này là trái với bộ luật...nhưng...tên sát nhân đó...sẽ bị tử hình"
Cô ta vừa nói cái quái gì thế??? Không thể nào...Zack...sẽ chết ư??? Cô đang rất sốc. Nhưng đôi mắt của Ray lại không thể thể hiện điều đó.
"Em hiểu rồi"- Ray cố nói, mặt dù trái tim kia đang vỡ vụn ra từng ngày.
"Ổn rồi. Đêm nay có trăng xanh đấy, Rachel. Vào những đêm đẹp như thế này, lựa chọn tốt nhất là chui vào trong chăn ngủ. Những giấc mộng tuyệt vời đang chờ đợi em đấy"- chị ta cười.
"Tạm biệt chị"- cô mở cửa phòng.
Căn phòng này, trại tâm thần này, những con người ở đây là thứ cô ghét cực kỳ. Chúng ngăn cản anh và cô thực hiện lời thề ấy với nhau. Ray hận tất cả, tất cả những thứ đó.
Ray đi đến chiếc bàn làm bằng gỗ, mở hộc bàn ra. Bên trong là một con dao đã bị rỉ sét và sứt mẻ, nhưng lưỡi dao vẫn còn bén.
"Thật ra...chưa từng có đêm nào mình ngủ ngon cả..."- cô cầm con dao lên -"Mỗi lần chợp mắt là ký ức ấy lại hiện về..."
Nhưng, cô biết, anh sẽ không chết dễ như vậy được, bởi vì...cả hai đã thề với nhau... Một lời thề vẫn vững bền sau từng ấy thời gian...
"Nếu anh thật sự đi...thì anh là kẻ nói dối đó, Zack..."- Ray ôm lấy chiếc dao.
Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ, là lên giường và nhắm mắt lại. Giá mà giấc ngủ của cô có thể kéo dài đến khi cả hai gặp lại nhau...
"Lại là...một đêm dài đây..."
Lại là chúng, những thứ mà Ray không hề muốn nó đến. Thứ đó như những mảnh ký ức rời rạc trong hình dạng những chiếc bong bóng. Chúng cứ ùa về, xát muối vào vết thương vốn đã rỉ máu trong tim cô. Ồ nhìn kìa, đó là lần đầu họ gặp nhau, Zack thật sự đã làm cô một phen hoảng hồn. Đó là lúc cô bị xích trên chiếc bàn phẫu thuật của bác sĩ Danny. Sau đó, Zack đã cứu cô, và lời thề đó đã được lập ra. Tiếp theo là ở tầng của Eddie. Đó là nơi mà anh ấy đã thề với Chúa là sẽ giết Ray chứ không phải ai khác. Sau khi giết cậu bé đội mũ bí ngô ấy, cả hai đến chỗ của chị Cathy. Quả là nơi đáng sợ. Lần đầu tiên Zack biết được cô có súng để có thể tự sát bất kỳ lúc nào, nhưng Ray lại chỉ sử dụng khẩu súng đó vào việc cứu Zack. Sau khi chém đôi Cathy ra, cả hai lên tầng của Gray mà cô gọi là "ông mục sư chơi cần". Ở tầng này, họ biết được rằng Danny chưa chết. Còn ông Gray thì đã kết tội cô là một mụ phù thủy và một phiên tòa đã diễn ra với sự góp mặt của linh hồn Eddie, Cathy cùng con người Danny. Sau việc đó, Ray nhận ra rằng anh ấy mới là Chúa của cô. Đến tầng cuối cùng, một sự việc đã diễn ra. Ray mới chính là chủ nhân của tầng này và cô đặt bẫy Zack ở mọi nơi với sự trợ giúp của Danny. Đến cuối, Zack đã bắt được cô và họ quyết định lập lời thề với nhau, không phải với Chúa hay gì khác. Cả lúc mà Danny đã bắn Zack và cô khi hai người sắp ra khỏi đấy. Nhờ sự giúp đỡ của ông Gray, anh và Ray đã thoát ra thành công.
"Rầm!! Rầm!!!"- chiếc cửa sổ bỗng rung lên dữ dội như có ai đó đang phá nó vậy.
Ray thức giấc, chạy đến trước nó xem.
"Rachel!! Có chuyện gì trong phòng em thế??"- bác sĩ tâm lý của cô chạy đến.
"Không phải người ở đây làm à??"- cô tự hỏi -...Vậy thì..."
Ray đẩy chiếc ghế sofa size lớn chặn cánh cửa lại và lấy con dao để phòng thân.
"Rachel!!! Mở cửa ra!!!"- nữ bác sĩ vẫn đập cửa nhưng bên trong không có ai đáp -"Ôi không...mình phải báo cảnh sát..."
Cô đi đến trước cửa sổ và mở tung tấm rèm ra. Trăng xanh vẫn ở yên trên bầu trời, vậy ai là kẻ đã đập cửa sổ???
"...TRÁNH RA!!!!"- một tiếng la từ bên ngoài cảnh báo cô.
Theo quán tính, Ray lập tức lùi lại đằng sau, tay nắm chặt con dao.
"Choang!!!"- chiếc cửa kính vỡ ra tan tành.
Gió từ bên ngoài thổ vào làm chiếc rèm tung bay. Trên khung cửa, một hình dáng mà cô chờ đợi suốt bấy lâu nay đang đứng ở đấy.
"Ngạc nhiên chưa???"- Zack nở nụ cười tinh nghịch -"Khỉ thật, nhóc lại giở cái bộ mặt chán ngắt đó rồi"
"Zack...anh...làm sao..."- Ray đơ như tượng, không thể kìm chế thứ cảm xúc đang trào dâng.
"Hả??? Làm sao là làm sao??"- anh khó hiểu.
"Ý em là...đáng lẽ anh...phải ở trong tù chứ..."- cô nghẹn ngào.
"À, mấy cái nhà tù đó, chỉ để ta PHÁ BANH nó ra thôi, nhỉ??"
"Nhưng...lúc đó...em nói em sẽ giữ lời thề của chúng ta..."
"Thế thì sao?? Ý ta là, bây giờ nhóc không cần phải giữ nó một mình đâu"
"Zack...vậy là anh...vẫn muốn giết em à??"
"Nhóc đang nói tới ta đấy. Ta sẽ không bao giờ rời mắt khỏi thứ mà ta muốn, có phải không??"
"..."- cô im lặng, cảm xúc trào dâng.
"Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu..."- anh chìa tay ra -"Hay là...nhóc quên rồi à??"
"Không, Zack...Em sẽ không bao giờ quên..."- Ray bước đến gần anh -"CHO DÙ LÀ MỘT TRIỆU NĂM NỮA!! Chỉ cần...vẫn còn sống...em sẽ không bao giờ quên!!! Ý em là...đây là một lời thề, một lời thề mà anh và em đã thề với nhau..."
"Thế mới được chứ"- Zack cười tươi.
"Nhanh lên!! Hướng này!!"- tiếng lũ cảnh sát bên ngoài.
"Đi theo ta, Ray!"
"Được...được...!!!"- cô chạy đến, nắm lấy bàn tay vấy bởi máu của anh.
Bất ngờ, Ray nở một nụ cười mà không còn vô hồn như trước nữa. Một nụ cười mà Zack muốn nhìn nhất.
"Sẵn sàng chưa??? Mọi người cùng nhau đẩy nào"- một tên cảnh sát nói.
Anh ôm cô, cả hai người ngã từ tầng 18 xuống. Gió thổi chiếc váy trắng của Ray tung bay. Thời gian như ngưng đọng, để họ có thể bên cạnh nhau mãi mãi. Duới ánh trăng xanh, cả hai bóng hình rơi xuống như hai thiên sứ.
"Này Zack..."- Ray lên tiếng -"...xin anh...hãy giết em..."
"Vậy thì...thôi lảm nhảm và cười lên đi nào"
"Ầm!"- anh dùng lưng mình để đỡ cho cô.
"Zack...anh ổn chứ??"- Ray hỏi, dù cho khoẻ đến mấy thì rơi từ tầng 18 xuống đất cũng phải bị thương.
"Arghh...chết tiệt...ta không sao...Đi thôi, Ray"- anh ngồi dậy, kéo tay cô -"Đi đến nơi mà ta sẽ giết nhóc"
"Vâng"- cô lại nở nụ cười, nhưng không bằng cái trước đó.
Anh dẫn cô đến một ngọn đồi cách đó khá xa, một ngọn đồi vắng vẻ hẻo lánh. Tự bao giờ, nơi đấy đã có bốn bóng người chờ sẵn. Ray không thể tin được, họ...còn sống...
"Chào cô. Lâu quá không gặp, Rachel Gardner"- một ông mục sư với đôi mắt không tròng mỉm cười.
"Chụy nhớ bé lắm đấy, bé tội đồ đáng yêu của chụy"- người phụ nữ có mái tóc ngắn cam đuôi hồng phấn khích.
"Này Rachel!! Tên ngốc này có bảo vệ cậu không đấy??!!"- cậu bé đội mũ bí ngô nói.
"Suốt từng ấy thời gian, em có bảo quản đôi mắt mình tốt không?? Rachel??"- người đàn ông với đôi mắt trái có hai trong xanh lá cây và đỏ chồng lên nhau hỏi.
"Ông Gray...chị Cathy...Eddie...và bác sĩ Danny...làm sao...??"- Ray như muốn bật khóc khi nhìn thấy những người tuy muốn giết cô như cô vẫn coi họ là gia đình.
"Hả??? Bất ngờ lắm à?? Lúc đầu thấy chúng, ta cũng giống nhóc đấy"- Zack gãi đầu -"Thật tệ khi phải chấp nhận việc chúng đã giúp ta khỏi cái nhà giam chết tiệt đó"
"Tôi không bất ngờ về phần của mục sư và Eddie cho lắm. Vì ông Gray có thể thoát ra khi tòa nhà sắp sụp đổ và Eddie thì anh không cắt đôi cậu ta ra mà còn đậy một cái mộ lên nữa nên chúng ta đều không biết cậu ta đã chết hay chưa. Nhưng Danny và chị Cathy có thể sống sót, quả thực là kỳ diệu"- cô giải thích.
"Ông Gray đã cứu bọn chị hết đấy"- Cathy cười tinh nghịch.
"Và bây giờ...chúng tôi có vài lời muốn nói trước khi cô ra đi...Rachel"- Gray hạ giọng -"Ta rất hy vọng rằng, chúng ta sẽ gặp lại"
"Tôi cũng vậy"- Ray gật đầu -"Và tôi hy vọng ông sẽ không kết án tôi là phù thủy nữa"
"Chắc chắn rồi"- Gray cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi nhắc lại việc đấy.
"Bé Ray, nếu có kiếp sau, chị sẽ trở thành chị của bé, được chứ??"- Cathy long lanh đôi mắt như sắp khóc.
"Em cũng muốn như vậy. Chúng ta hãy trở thành gia đình nhé"- cô cười.
"Nếu được gặp lại, chúng ta sẽ làm bạn nha, Rachel. Tớ nhường cậu cho tên đần đó đấy"- Eddie cuời toe.
"L...làm bạn thì được chứ...nhường...gì ở đây chứ..."- cô đỏ mặt.
"Hy vọng ở kiếp sau, anh có thể ở bên hai đứa để ngắm đôi mắt của em. Mong là lúc đó đôi mắt của em không còn vô hồn nữa, đó mới là đôi mắt đẹp nhất"- Danny có vẻ hơi nuối tiếc.
"Em cũng mong vậy. Cảm ơn anh nhé, bác sĩ Danny"
Zack mang Ray đến gần một mỏm đá. Cả hai ngồi xuống, ngắm nhìn trăng xanh.
"Ray này..."- anh bất chợt lên tiếng -"...ta không hiểu cái kiếp sau mà bọn họ nói là gì..."
"Mỗi con người đều có các kiếp khác nhau. Tương truyền rằng nếu một ai đó chết đi thì họ sẽ được đầu thai vào kiếp sau. Đó chính là vòng tuần hoàn của chúng ta"- cô giải thích.
"Ồ...nếu thế..."- Zack kéo Ray vào lòng -"Ta yêu nhóc. Hãy ở bên cạnh nhau vào kiếp sau nhé"
"...Vâng...em...cũng yêu anh..."- cô khóc.
Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống thảm cỏ xanh muớt. Duới vầng trăng xanh, họ trao cho nhau nụ hôn đầu tiên một cách hạnh phúc.
"Vậy...đây là một lời thề khác giữa hai chúng ta, nhé"- anh nở nụ cười.
"Được. Anh không được quên nó nhé, Zack"- Ray gật đầu.
"Nào, cười cho ta một cái xem"- Zack đứng lên, cầm chiếc lưỡi hái.
Ray nhắm mắt, nở một nụ cười đẹp nhất, lộng lẫy nhất từ trước đến giờ. Đôi mắt vô hồn đầy sự buồn bã, nhàm chán đã không còn ở trên đó nữa. Thay vào đấy là một sự hạnh phúc đến kỳ lạ.
"Phải vậy chứ"
Chiếc lưỡi hái vung xuống, lấy đi sinh mạng bé nhỏ kia. Những giọt máu như hoa bỉ ngạn nhuộm đỏ một khoảng đất...
Ray mở mắt ra. Cô đang ngồi trên một cánh đồng đầy hoa bỉ ngạn. Chúng tỏa hương thơm lừng, cây nào cây nấy đều tươi tốt. Trăng xanh chiếu sáng vằng vặc trên bầu trời, được những ngôi sao bạc xung quanh tô điểm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy đó.
"Nhóc còn định ngồi đó đến bao giờ??"- giọng nói ấm áp ấy vang lên, làm Ray chú ý.
Zack đang cầm cây lưỡi hái, đứng đằng sau cô. Bàn tay quấn đầy băng y tế của anh chìa về phía trước.
"Em xin lỗi. Chúng ta đi thôi"- Ray cười, nắm lấy bàn tay anh.
Cả hai cùng nhau bước về phía cánh cửa đang tỏa ánh sáng máu trắng tuyệt vời.
"Họ...đi rồi"- Cathy nhìn hai cái xác nằm đan chặt tay vào nhau dưới nền cỏ.
"Ít ra, hai người đó đã có thể ở bên nhau"- Gray mãn nguyện.
"Này Eddie, cậu nên xây một cái mộ cho họ"- Danny nhìn cậu nhóc đầu bí ngô.
"Chắc chắn rồi. Tất cả chúng ta...hãy cùng gặp nhau...ở kiếp sau..."- Eddie gật đầu.
AAAAAAAAAAA!!!!!!!! Viết xong mà khóc lóc quá trời T_T 2855 từ... À nhân tiện đây là SHORTFIC chứ không phải ONESHOT nhé. Tua tiếp đi, đừng chửi con Keisha này :"P
Bức ảnh tìm được vào hôm 10/6- sinh nhật Ray. Đang vui mà bùm một cái khóc như mưa T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top