[Shortfic YunJae] Thằng lớp trưởng.[Update chap 3]

Thằng lớp trưởng





Author: giti [ giti caser b00 hâ[email protected] ]

Disclaimer: Tôi chỉ muốn họ thuộc về nhau, duy nhất, mãi mãi...

Rating: T

Paring: Yunjae và chỉ Yunjae ^^

Category/Genre: SA, Pink... ( Yaoi ư ? Cũng có thể đấy chứ ^^ )

Status: on- going.

Note: Tớ có một vài điều lảm nhảm đáng nói. Đọc hay không thì do các bạn nhé.

Tớ viết fic này khi đang nghe một bài hát, cho nên bạn sẽ phát hiện ra là fic nó giống một bài hát [ ??? ] ^^~

Fic này viết tớ cũng chưa biết là có kết thúc ko nữa, cho nên đừng chọi dép tớ khi nó ngưng đột ngột. Cái này là fic dự án ^^.

Tất cả phần in nghiêng đều thuộc Flash back.

Ko mang khỏi 4rum khi chưa được đồng ý.

 


Sammury: Hắn từ một kẻ lăng nhăng, một tên chuyên quậy phá, trốn học, đàn đúm, bồ bịch, rượu chè, ôi thôi đủ thói hư tật xấu. Thế mà đùng một cái, vào một ngày đẹp trời, bỗng trở nên ngoan ngoãn bất thường. Tất cả cũng chỉ vì Thằng lớp trưởng.



" Trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng, nhưng tình yêu đó là bất diệt..."



Chap 1



“ Reng… Reng… Reng…”


“ Cạch.”



Tôi lười biếng chui ra khỏi chăn, với tay tắt cái đồng hồ báo thức rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp. Giấc ngủ vàng bạc của tôi không thể vì những chuyện nhảm nhí mà bị phá vỡ được. Huống hồ gì tôi đang mơ một giấc mơ đẹp. Tôi được sống trong một thế giới tự do, không quy tắc. Tôi như có thêm một đôi cánh bay tự do giữa thế giới tuyệt diệu này… trong mơ. Và tuyệt vời nhất là không có kẻ phá đám.





“ Tít tít tít… tít tít tít…”



Lại một chuỗi âm thanh đầy tính máy móc vang lên. Tôi bực bội đạp tung cái chăn ra khỏi người, vớ lấy cái điện thoại…



“ MAU DẬY ĐI HỌC.”




Tin nhắn với hàng chữ in đậm trông có vẻ vô tri như thế nhưng tôi biết, người nhắn tin này đang có biểu cảm vô cùng sống động: Giận dữ.



~ Ashi, biết rồi khổ lắm nói mãi !- Tôi bực dọc quát vào cái điện thoại tưởng tượng như đang quát vào mặt cậu ta.



Mau bật khỏi giường như cái lò xo, tôi đi rửa mặt, thay đồ và hoảng hốt đến nỗi mới gậm được nửa cái bánh mì đã phải bỏ ra vì biết mình chỉ còn 10 phút để đến trường kịp giờ.



~ Appa, umma, con out đây !



Tôi hô lớn và chạy bộ bán sống bán chết đến trường. Chiếc xe môtô đột nhiên dở chứng khiến tôi chạy muốn rớt cặp giò.


















Chết tiệt, còn mỗi 3 phút.


Tôi đưa tay lên và nhìn vào màn hình đồng hồ. Đã cố gắng chạy như bay, vậy mà…



Trước mặt tôi, cánh cửa trường Trung học Shinki đang từ từ khép lại.



Đừng ! Đừng !



Tôi gào lên trong tư tưởng, miệng đã chẳng thể nào cất thành lời. Số phận của tôi sao mà đen đủi .




“ Ầm.”



Đóng lại rồi, cánh cửa của trường đóng lại một cách tàn nhẫn. Chỉ còn thiếu mỗi 5 giây là tôi đã có thể trót lọt vào cái ngôi trường… hắc ám này.



~ Ashi…!



Tôi điên tiết lên khi trông thấy bộ mặt đắc ý của tên Đội trưởng Đội kỉ luật: Choi Siwon. Hắn ta là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Nhìn cái bộ mặt công tử giả lã kia, tôi chỉ muốn binh cho mấy cái. Mà hắn ta cũng có ưa gì tôi đâu, hắn luôn lấy cái danh Đội trưởng kỉ luật của mình ra để mà chèn ép tôi, hắn còn cấu kết với thằng lớp trưởng nữa chứ ! Hai tên đó… Tôi mà kêu fan hâm mộ của tôi ra là bọn này chỉ còn mức chuyển trường bỏ xứ mà đi.



Tôi tạm thời dẹp bỏ mối tư thù với tên Choi Siwon này. Mau mau chân chạy vòng ra phía sau trường học, dừng lại trước cái cổng rào cao cao, bên trong là vườn trường…


Tôi lấy tư thế “ chuẩn của chuẩn “ để ném cái ba lô qua hàng rào cao tong ngòng kia, rồi lấm la lấm lét nhìn xung quanh. Khi chắc là chả có ma nào dòm ngó, tôi bèn phóng một cái lên tường, hai tay bám vào cái rào sắt, cẩn trọng leo qua, nhanh thoăn thoắt như một chú khỉ.



“ Phịch.”




Ok man, thế là xong. Tôi phủi tay, lau mồ hôi, cúi người nhặt cái ba lô đáng thương nằm lăn lóc trên cỏ.




~ Hey, Jung Yunho !




Tôi thoáng sững người lại khi nghe cái giọng nói lanh lảnh ấy. Lại cảm giác sởn da gà. Dù đã hơn một tháng kể từ khi vào trung học và tiếp xúc với con người đó, tôi vẫn chưa thể miễn dịch hoàn toàn với cảm giác ớn lạnh này.



Chậm chạp khoác ba lô lên vai, chậm chạp quay đầu lại, chậm chạp nở một nụ cười ngố và chậm chạp đón lấy cái chổi và cái ki hốt rác từ tay của tên nhóc đáng ghét trước mặt.




~ Thế… Thế này là sao, lớp trưởng ?- Tôi cười méo mó. Thật là muốn cầm chổi đập đập vào cái đầu vàng rơm của tên nhóc này. Lớp trưởng ? Tưởng tôi muốn kêu sao ? Đây này, chỉ vỏn vẹn hai âm tiết mà tôi nổi sải hết rồi này. Tên nhãi con.




~ Tổ viên Jung Yunho, cậu đi trễ mà còn không chịu phát, lại còn dám leo tường vào. Tội cậu không nhẹ đâu. Cậu không trực nhật thay tôi, tôi sẽ báo với thầy giám thị. Tôi có quay lại clip nè.- Tên nhóc đó đưa cái điện thoại ra trước mặt tôi. Ôi trời ! Tên oắt con.- Với “ tiền án tiền sự “ xưa nay của cậu, bị mời phụ huynh là cái chắc.



Cơ mặt tôi giật giật liên hồi kể từ khi cái tên lớp trưởng này mở miệng. Tôi câm ghét cái giọng nói này kinh khủng. Vậy mà lúc trước, tôi đã từng nghĩ cái giọng chua ngoa này mới ngọt ngào làm sao ! Nhắc lại mà rùng cả mình.



~ Kim Jaejoong, cậu như thế là không được. Lấy việc công trả thù riêng sao ?



Giọng tôi có phần gay gắt. Tôi đang kiềm chế cấp cao. Nhịn, nhịn, tôi sống theo chủ nghĩa nhẫn nhịn mà. Jung Yunho, mày phải bình tĩnh.




~ Yunho, Yunho, lại đây.



Tên nhóc đó ngoắc ngoắc tôi, rồi khoác lấy vai tôi. Gớm, làm như thân lắm.



~ Cậu… chạy bộ đến phải không ? Chắc là nãy giờ mỏi chân lắm nhỉ ?



Trật lất, là quá mỏi chân mới đúng chứ !



~Cậu… chạy xa như thế, hẳn khát khô cổ rồi còn gì !



Ừ há, oắt con nhắc mới nhớ, đúng là khát nước quá.



~ Sáng ra bị tôi gọi điện thoại và nhắn tin làm phiền, bắt cậu dậy đi học, tôi đoán bây giờ cậu khá là buồn ngủ.



Đúng rồi ! Hèn gì cứ thấ tôi đơ đơ thế nào ấy.



~ Bây giờ cậu thấy mệt mỏi toàn thân, không muốn giúp tôi chứ gì ?




Chính xác, thằng lớp trưởng hôm nay ăn nói chí tình chí lí.



~ Vậy giờ tôi bảo cậu nhé ! Cậu đi hết dãy hành lang này, vòng qua khu B, sau đódừng trước cái phòng từ thứ hai đếm lên. Đó, rồi cậu sẽ được nghỉ ngơi như ý. Hí hí hí.



Tên Jaejoong láu cá kia toét miệng cười. Cái nụ cười như hoa nắng ấy chưa có thuốc điều trị và vaxin dự phòng. Chẳng phải vì ý thức cao và đầy cảnh giác, dám chắc tôi đã chết ngộp vì nụ cười ấy rồi. ( Ý tôi là nhìn mà quên cả thở ấy ).




Tôi đưa tay xoa xoa cái cằm, đâm chiêu suy nghĩ. Phòng thứ hai từ dưới đếm lên của khu B. Để xem… Phòng đó là phòng giám thị mà.


Lúc tôi nhận ra thì tên nhóc đó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Bị cậu ta xỏ mũi nãy giờ mà không biết. 


Jung Yunho ơi là Jung Yunho, mày tự đào lỗ chôn mày luôn đi !


~ Cười cái gì.- Tôi gắt lên.



~ Chẳng phải sao ? Mỏi chân thì vào phòng giám thị mà ngồi, khát nước thì vào phòng giám thị mà uống. Buồn ngủ ? Thầy giám thị la cho vài tiếng là tỉnh như sáo ấy mà.




Mặt mày tôi xám ngoét, rồi chuyển qua đỏ, rồi lại xanh. Cứ thế đổi màu như con tắc kè bông. Bằng cách thô bạo nhất, tôi giật phắc lấy cái chôi và ki hốt rác từ tay của thằng lớp trưởng mà hầm hầm đi về phía phòng tập bóng rổ.


Tôi có thể không sợ Jaejong, nhưng tôi sợ appa và umma tôi. Và cả lão giám thị.



~ Còn 10 phút nữa để dọn đấy. Dọn không kịp thì để ra chơi dọn tiếp. Chiều nay lớp ta mới học thể dục mà. Cứ thong thả.



Cái từ “ thong thả ‘' vừa dứt thì tôi lập tức vấp cục đá mà mém đập mặt xuống đường. May mà lấy lại đà được.




~ Ha ha ha ha .




Tôi đi xa thế này mà vẫn nghe được tiếng ác ma Kim Jaejoong cười. Khốn khiếp ! Để xem sau này, cậu ta còn cười được như thế nữa không ! Ông bà ta có cậu : Cười người chớ có cười lâu. Cười người hôm trước hôm sau… cười hoài ý quên… người cười.



Hãy đợi đấy !




_______________________End chap 1_____________________

Chap 2




~ Yunho àh, tụi tao lau nãy giờ rồi, sàn nhà mòn hết rồi. Mày còn muốn tụi tao phụ mày tới chừng nào nữa hả ?



~ Mới nhờ vả có xíu…


Tôi bực dọc ném điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống sàn nhà lạnh. Ngước lên nhìn cái đồng hồ. Giờ này chắc cũng sắp hết tiết một, lau dọn vậy là đủ. Tôi phải mau trở về lớp.


~ Rồi ! Cám ơn tụi bây. Tao về lớp.



~ Thằng quỷ, nhớ chiều nay ở bar Shelter nha mày.



~ Biết rồi !


Vác cái ba lô trên vai, tôi chạy như bay về lớp học. Tự nhiên thấy mình dạo này ngoan ngoãn bất thường. Tất cả cũng tại thằng lớp trưởng chèn ép mãi thôi. Thấy nhục quá thì vùng dậy chứng tỏ bản chất của một đấng anh hùng. Mà tôi đã “ tu “ như thế thì để tôi yên đi. Đằng này cậu ta lúc nào cũng áp dụng biện pháp “ tiểu tiểu nhân” để chọc ngoáy tôi. Thằng lớp trưởng này không biết sợ.




______________________________



Tôi nhòm qua cửa sổ lớp. Kìa cái thằng lớp trưởng kính mến ! Trong khi tôi gào rú với bọn bạn nhờ giúp lau dọn thì tên đó lại ngồi tán dốc với Choi Seung Hyun . 

Choi Seung Hyun cũng là một tay quậy phá khét tiếng ở trường Shinki. Băng đảng của tôi và băng đảng của hắn vốn không ưa nhau nhưng hai bên luôn giữ một hiếp ước: Nước sông không phạm nước giếng. Bởi vì sao lại không có chuyện tranh giành thế lực khi trong trường tồn tại hai người quậy phá như chúng tôi? Rất nhiều người thắc mắc. Mà cũng đừng thắc mắc nhiều làm gì. Nguyên nhân cũng tại thằng lớp trưởng thôi. Thằng lớp trưởng không muốn có bất cứ chuyện gì làm cho nội bộ lớp lục đục. “ Đoàn kết là sức mạnh “. Câu châm ngôn của tên lớp trưởng đấy. Bởi vậy có ngày chết cả lũ khi “ đoàn kết là sức mạnh”. Jung Yunho tôi vốn chỉ biết câu “ Chia rẻ chết lẻ tẻ “ thôi. Vậy đỡ thiệt cho ai.


Còn một nguyên nhân sâu xa nữa mà ai-cũng-biết-nhưng-không-dám-hé là chuyện thằng Seung Hyun nó “ iu “ thằng lớp trưởng. Kim Jaejoong vốn ghét những chuyện nhảm nhí thế này. Cậu ta từng nói sẽ không hẹn hò với bất cứ ai là “ bạn “. Kể cũng tội cho thằng Seung Hyun, chả dám hó hé sợ Kim Jaejoong “ xù “. Mà Jaejoong cũng hay thật đấy ! Đa số đầu gấu trong trường đều bị cậu ta “ Cảm hoá “ hết. Ừ thì vẻ bề ngoài có bắt mắt một chút. Tướng tá có hơi làm cho con người ta nổi tà tâm một chút. Học thì cũng giỏi hơn người ta một chút à mà không. Nói về học tập thì Kim Jaejoong là “ trùm “ đấy. Nghe nói năm nào cũng là Học sinh toàn diện. Cô yêu bạn mến ! Đúng là quái vật.


Tất cả những cái “ một chút” tôi liệt kê gộp lại cũng khiến cậu ta trở nên… vĩ đại. Cậu ta được bầu làm lớp trưởng và lên thẳng vị trí hotboy, được bao nữ sinh, nam sinh ái mộ cuồng nhiệt. Nói gì thì nói trong những tên đuôi mù ái mộ cậu ta thì chả có tên tôi trong đó.



Tôi bước vào lớp, tự nhiên trong lòng thấy lưu luyến cái nụ cười hoa nắng của cậu Jaejoong đó. Dù tôi rất ghét nhưng cũng phải cay đắng thừa nhận, cậu ta cười rất đẹp.



~ Vào rồi kìa !- Tôi nghe tiếng của thằng Seung Hyun. Hừm ! Chắc lại đang nói xấu tôi đây mà.


~ Chào.- Theo sau đó là giọng chào đầy bỡn cợt của Jaejoong.


Tôi lướt qua nhanh bàn học của họ, không quên nở một nụ cười nửa miệng cố hữu. Gì thế kia ? Thằng Seung Hyun đang véo má của Jaejoong. Thật không thể tưởng tượng nổi, hai đứa này tính chơi trội sao ? Bao con mắt của học sinh khác đang nhìn mình kìa.

Tôi thấy mắt trái tôi giật giật một cách không kiểm soát. Tôi nhanh chóng về chỗ ngồi. Đứng đấy không khéo tôi sẽ chết vì… gớm.


Về tới chỗ bàn học của mình, tôi quăng cái ba lô lên bàn, khoanh hai tay lại và vùi mặt vào trong đó. Tự nhiên thấy khó chịu quá. Màu nắng sớm nhẹ dịu mang theo một vài mùi hoa nhài luồng vào khung cửa cũng không khiến tôi dễ chịu hơn. Chắc tại buồn ngủ nhỉ ? Thế là tôi lim dim hai mắt và bắt đầu đánh giấc.


Trước khi hoàn toàn chìm vào vô thức, tôi thoáng thấy đôi mắt to sang long lanh của Jaejoong đáng ghét đang nhìn tôi.


Chắc có lẽ… tôi nhầm… !




Giấc mơ đưa tôi về với ngày định mệnh đầy nắng…




Ngày đầu tiên bước vào cấp ba của tôi diễn ra thật hoành tráng.


Tôi... bị trễ giờ.


Cái ngày đầu tiên đi học đó, cái ngày tôi ghét nhất đó đã làm cho tôi đụng độ với hắn Choi Siwon. Tôi rất thắc mắc vì sao hắn lại được nhận cái chức Đội trưởng đội kỉ luật khi hắn mới vào năm nhất. Nhưng tôi biết rằng, thắc mắc của tôi sẽ không có người giải đáp.


Bởi vì sao ?


Bởi vì bọn họ bây giờ đang bận kéo cổng trường lại, bận nhếch môi cười tôi vì tôi-là-đứa-duy-nhất-đến-trễ trong ngày khai giảng.


Thật mất mặt. Nhưng tôi là ai ? Tôi là Jung Yunho và tôi chẳng đời nào chịu thua đâu.


Thật nhanh tôi vòng ra sau trường. Chắc chắn sẽ có chỗ cho tôi leo vào. Và.. đúng như tôi dự đoán, cổng sau của trường xuất hiện gây ấn tượng mạnh bởi bức tường cao chót vót.

Hừm ! Leo được vào thì còn đâu là bộ đồng phục mới của tôi nữa. Thôi mà kệ, còn hơn bị gọi điện báo về nhà là vắng mặt ngay ngày đầu. Thế là tôi leo...


Tôi trèo lên tường và túm lấy một nhành cây cao gần đó, nhanh như cắt, tôi phóng qua bức tường vào tiếp đất êm đẹp.


Ngay lúc đó, tôi gặp em...


Em đứng đó, giữa những vạt nắng mỏng manh. Những cơn gió vô tình lùa khẽ qua mái tóc em vàng mượt dài ngang chiếc cổ thanh mảnh.


Em nghiêng đầu nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Đôi mắt em trong vắt như hồ nưóc in cả bóng hình tôi trong đó.


Một kẻ đã ngây dại đi vì em.


Ánh nhìn em siết lấy hơi thở tôi. Khiến tôi vô cùng ngột ngạt, ánh mắt mãi đưa tôi xoáy vào đam mê không lối thoát.


Hình như... tôi thích em.


~ Này, cậu không sao chứ ?- Em hươ hươ những ngón tay thon dài trước mặt tôi.



~ Mình... Mình không sao.- Tôi sực tỉnh trong những phút mơ mộng. Em cười khúc khích khi thấy biểu hiện của tôi. Nụ cười em đẹp đến lạ. Những vạt nắng thừa cơ hội rót đầy vào nụ cười trên đôi môi em lấp lánh.


Em rất đẹp !


Đẹp một cách đầy mê hoặc.


Một chút nam tính và một chút gì đó nhẹ nhàng.


Em quay đi, đôi môi vẽ lên nụ cười tạm biệt. Lúc đó, tôi đang đứng hoá đá giữa những bóng cây lao xao trước gió. Tôi còn chưa kịp biết tên em.


...


...


...



Sau này nhớ lại, tôi không biết là tôi xui xẻo hay may mắn nữa.


Tôi đã biết tên em: Kim Jaejoong.


Tôi đã gần như nhảy cẫng lên vui sướng khi biết em học chung lớp với mình. Và cũng chính khoảnh khắc tôi vui mừng nhất cũng là lúc tôi mất mặt nhất.


Tôi trở thành trò cười của lớp trong ngày đầu tiên.


Sau này được kể lại, tôi biết, chính em khơi mào câu chuyện dở khóc dở cười hôm đó.



" Kim Jaejoong cậu ta ghê gớm lắm, cậu ta làm mất mặt cậu đấy."



" Chính cái chuyện đó là do cậu ta nói, chứ tụi này làm gì biết."



" Cậu chết chắc rồi khi bị "nhắm" "



Tôi đã nghe được những lời đó.


Tôi cứ nghĩ cả lớp cười vì tôi là đứa học sinh vào trễ nhất. Tôi cứ nghĩ, chỉ đơn giản là cười. Nhưng không, em biến tôi thành một đứa ngu ngốc để em có thể trở nên ấn tượng vào ngày đầu năm.


~ Này, cậu đấy, nên xem lại cách ăn mặc đi nhé. Bọn này không chấp nhận thời trang Biệt lập trong lớp đâu và cả cái cách ăn mặc đi trước người ta hàng tá thể kỉ nữa.



~ Chào mừng bạn. Mừng bạn đã đến với lớp A1 và bạn đã vinh dự được làm thành phần cổ quái nhất của lớp. Danh hiệu sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay.- Một đứa cười phá lên trước mặt tôi.


Cả lớp cười ầm lên. Tôi xấu hổ đến chết mất. Vì... vì vội quá tôi quên kéo khoá quần và... và mặc áo ngược.


Hèn gì khi cài nút áo, tôi thấy kì kì. Ngày hôm đó, ai đó đã bí mật dán lên lưng tôi tờ giấy ghi : Cổ quái A1 và dán tấm ảnh bê bối của tôi khắp nơi trên những thân cây của trường. Vậy là tôi thành trò tiêu khiển cho cả lớp. Cái người bày trò đó vẫn không bị kỉ luật mới đau. Kim Jaejoong cậu ta quá đáng lắm.


Và tôi biết, đây sẽ chưa phải là chấm dứt.




...



~ Thưa cô, bạn Yunho ngủ gục trong lớp ạ !


Đến nữa rồi, tôi chỉ mới nằm dài ra bàn thôi mà.




________________________ End chap 2 _________________________

Tôi chán nãn đứng dậy trước bao con mắt tò mò của tụi lớp dành cho tôi. Khỏi nhìn cũng biết, Kim Jaejoong đang hả hê thế nào khi “hại” được tôi.


~ Jung Yunho, tiết của tôi chán đến vậy hả ?- Giọng cô giáo hét lên đầy khí phách. Tôi cực ghét mẫu con gái như thế. Ăn to nói lớn hệt đàn ông.


~ Dạ cô, em…


Cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp nhục nhã này là im lặng, cúi đầu, trưng ra một bộ mặt ngây thơ như nai tơ, đầy vẻ sám hối của kẻ… hấp hối để cô khỏi phải lằng nhằng, dong dài.


Tôi len lén ngước lên nhìn cô với đôi mắt ươn ướt. Chậc ! Hi vọng cô sẽ vì tính mê trai sẵn có mà không báo lại với chủ nhiệm. Tôi lại lén nhìn qua phản ứng của thằng lớp trưởng. Xem nào… cậu ta có sắc, tôi cũng có sắc. Trời ban nhan sắc đẹp mị người này để làm gì ? Không phải để dùng trong những trường hợp này sao.


~ Uhm… Hừm… Hừm…- Bà cô bắt đầu hắng giọng.- Thôi được rồi Yunho, tôi sẽ không truy cứu nhiều chuyện này đâu. Lần sau em nhớ học hành cho tử tế vào…


Bà cô ế chồg đó chưa nói hết câu, tôi đã vênh vênh cái mặt quay qua nhìn Jaejoong. Đã thấy sự lợi hại của tôi chưa hả ? Đáp lại gương mặt đắc ý của tôi là cái nhếch mép đáng ghét của cậu ta. Hừm! Đã thua mà bày đặt…


~ Yunho !- Tôi nghe tiếng bà cô hét lên.


~ Dạ…- Tôi đáp lại bằng chất giọng tôi cho là dễ thương nhất.


~ Tha cho em mãi cũng không xong, thôi thì em đứng đó đi, khi nào em bắt được ai đang nói chuyện hay lơ là thì kêu nó đứng thế em bây giờ.- Cô nhịp nhịp mũi giày và bắt đầu quay lại bài giảng.


Cái what gì thế này ? Rút cuộc cũng phải đứng. Làm tôi nãy giờ chớp muốn rớt hàng lông mi.


Nghe loáng thoáng giọng cười của một tiểu yêu ma nào đó. Tôi quay phắt lại. Không ai khác ngoài đại ma giáo Kim Jaejoong. Tên này đang bưng miệng cười khúc khích. Hay ho lắm sao mà cười. Bộ nhỏ đến lớn chưa thấy ai bị phạt đứng lần nào à ?


Asiii, cái bộ dạng cười trong phát ghét… Hay là tôi….


~ Bạn Kim Jaejoong, phiền bạn đứng dậy và thế tôi.- Tôi vênh mặt nhìn cậu ta.


Cái tên Jaejoong quả là có tầm ảnh hưởng. Tôi chỉ vừa mới xướng teen cậu ta lên thì bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cậu ta ngồi.


~ Chuyện gì vậy Yunho ?- Cô giáo quay xuống hỏi tôi. Dường như bà cô này không tin được rằng học trò cưng của bả lơ là và bị tôi bắt.


~ Thưa cô, bạn Jaejoong không tập trung vào bài mà cứ ngồi cười miết.- Tôi nói chắc nịch.


Nhìn mặt cô có vẻ đâm chiêu nhỉ. Không nỡ phạt àh ?


~ Thôi được rồi, Jae, em đứng đi. Còn Yunho thì được phép ngồi.


Và thế là đại ma giáo Jaejoong phải ngoan ngoãn đứng phạt thế tôi. Hé hé, coi như tôi thắng nhé.


Tôi ung dung ngồi xuống bàn. Giờ mới phát hiện hôm nay học toán hình. Chết tiệt ! Quên mang com-pa để vẽ rồi. Nhưng… Jung Yunho này làm đại ca để làm gì chứ. Là để áp dụng vào những trường hợp quên trước hụt sau này.


~ Quay, cho mượn cây com-pa nào.- Tôi ngoắt thằng bàn trên.


~ Jung Yunho, cảm phiền đứng lên.


Là giọng của Jaejoong. Ashiii, quên mất là cậu ta bị phạt. Mới ngồi chưa ấm chỗ mà lại phải đứng lên.


Lần này tới lượt Kim Jaejoong đắc ý ngồi xuống trước vẻ mặt không bằng lòng của tôi.


Hừm ! Không sao, cứ chờ đấy.



….


~ Kim Jaejoong, đứng đi !- Kim jaejoong vừa quay qua chỉ bài người khác, tôi liền chộp lấy thời cơ mà bắt cậu ta.


….


~ Jung Yunho, phiền đứng cho.- Cậu ta bắt tôi khi tôi vô ý gục xuống bàn.





~ Kim Jaejoong, đứng lên đi, lơ là quá nhé.- Thấy cậu ta cười với Seungri, tôi bắt liền.



….


~ Jung Yunho, tập trung vào chuyên môn đi.- Tôi hỏi mượn hộp viết màu thì bị gọi.


Và thế là xảy ra cuộc đấu của tôi và Jaejoong.


Cứ chưa được năm phút là lại nghe…



~ Jaejoong, đứng.


~ Yunho, phiền cậu đứng.


~ Jaejoong, nhường cho cậu đứng tiếp đấy.


~ Yunho, đứng lên đi, nói nhiêù quá.


~ Jaejoong…..


~ Yunho…..


Tôi và cậu ta tiếp tục cho đến khi bà cô giáo ế chồng cắt ngang.


~ Thích quá nhỉ ? Cả hai em Jung Yunho và Kim jaejoong ra hành lang đứng phạt cho tôi.


Núi lửa bùng nổ rồi đấy ! Tôi và thằng lớp trưởng phải “di cư” thôi, không thì khốn.


~ Oan gia ngõ hẹp.- Tôi liếc xéo cậu ta.


~ Ở đây là hành lang trường, không phải ngõ…- Jaejoong được dịp móc méo tôi.


Biết là không cãi lại cái tên đáng ghét này nên tôi đành im. Là nhưởng cậu ta chứ không thua nhá. Đừng vội mà kết luận tôi nhác gan.


Hừm ! Thật là… Có gì vui đâu mà suốt buổi đó, thằng lớp trưởng đang đứng cạnh tôi cứ cười




__________________________ End chap 3_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: