CHAP 8

CHAP 8

Part 1

Yunho's POV

Trời ơi, ngó xuống mà coi nè! Có ai như JaeJae nhà tôi không? Người ta về ra mắt mà, lạ nhà, lạ cửa mà để người ta một mình vậy đó! Biết là anh em lâu ngày không gặp nhưng mà.......có cần phải ngủ chung không? Đã là trẻ vị thành niên rồi đó! Là ngủ chung đó! Là ngủ chung với 3 trẻ vị thành niên khác trên cùng một tấm nệm đó! JaeJae của tôi sao có thể.......arghhhhhh!

Cũng may tôi còn được ở phòng của JaeJae, thôi bực tức lèm gì cho hại gan, đi thăm thú cái đã!

E hèm! Vừa mới bước vào, ấn tượng đầu tiên....con voi - màu xanh! May mà trời đã tối chứ nếu vào ban ngày chắc cả căn phòng sẽ sáng chói lắm đây. Nhưng nhìn chung là dễ thương, trên nền tường màu xanh da trời là hằng hà sa số....voi được sắp xếp lộn xộn, lớn bé không đều nhau nhưng không hề gây rối mắt, ngược lại nhìn có vẻ khá hài hòa và cũng cho thấy chủ nhân căn phòng là người.......hìa hìa rất là đáng yêu đó! Chắc vì phần lớn đồ đạc JaeJae đều đem theo nên cả nên căn phòng chỉ có ít đồ dùng nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ lắm, chắc do má vợ vẫn hay quét dọn đây mà!

A đây là giường JaeJae nằm từ nhỏ đến lớn sao, ngã lưng cái coi! Tsk, tsk cái giường như vầy hèn chi JaeJae mê ngủ là phải, êm ái dễ chịu thật, dù sao đi cả ngày cũng mệt, ngủ thôi! (được rồi, tôi thừa nhận: thật ra là vì JaeJae đã bỏ rơi tôi mất rồi, không ngủ chứ làm gì [=.=" ] các người cứ bắt tôi nói ra nỗi đau thầm kín mới chịu được ah!) Còn nhóc Changmin nữa, đã hẹn tôi mà giờ này chưa thấy tăm hơi đâu! Quyết định rồi, ngủ!

Đang lim dim mơ màng thì má vợ gọi ra ăn khuya, tôi như vầy làm gì có tâm trạng để ăn uống nữa nhưng thôi cũng ráng lết ra cho má vợ vui lòng, phải tranh thủ lấy lòng chớ! Ai dè đâu vừa bước ra phòng khách đã thấy đông đủ mọi người, chưa kịp mừng lại cảm thấy tủi thân! Mọi người coi đó, sofa có ba cái ghế, một dài, hai vừa, vậy mà JaeJae nhà tôi chả biết hồn nhiên hay ngây thơ lại đi ngồi giữa Changmin và Junsu trên ghế dài, còn má vợ ngồi cùng Yoochun, còn thừa một ghế không phải ý cho mình tôi ngồi hay sao? Mấy người được lắm, còn để JaeJae ngồi đối diện tôi, nhất định là hất hủi, hất hủi tôi đúng không?

_Con rể ah mau ngồi xuống ăn ramen đi! Joongie nói con thích ăn nên umma đã đặc biệt chuẩn bị đây! - oa, có má vợ là thương tôi nhất!

Tôi nghe mà thấy mát lòng nhưng vẫn còn giận nhà tôi lắm nên cả buổi không động chạm gì đến, không ngờ con người ngây ngô đó từ đầu chỉ biết cắm cúi, hì hục ăn mì còn tranh giành với mấy đứa nhỏ, không thèm đếm xỉa gì đến tôi! Argh, tôi phát điên lên mất! Mà tức nữa, ăn uống xong rồi vẫn ai ngồi chỗ nấy là sao, coi cái bản mặt kìa, còn nhởn nhơ bình luận bóng đá với cậu "Tuấn Tú" gì đó, thật khiến tôi tức chết mà, khi không lại bơ tôi như thế!

_Con rể ah, có phải umma nấu không được vừa miệng không? Sao sắc mặt con.....ah ưh.....kì lạ thế! - cũng chính là má vợ có uy quyền, vừa lên tiếng đã thu hút mọi sự chú ý của "lũ trẻ" - đương nhiên bao gồm cả JaeJae nhà tôi, làm tôi chỉ biết cười gượng bảo không có gì.

_Oh mo! Yunnie sao thế, không khỏe chỗ nào ah, lại đây em xem! - là giả vờ không biết hay thật đây, chẳng phải là do ai đó không quan tâm đến tôi sao? Tôi không thèm nhỏ nhen, liền chống tay lên bàn, chường mặt cho JaeJae xem.

JaeJae đưa tay ôm lấy mặt tôi, xoay trái xoay phải một hồi thì đột nhiên chồm người đến hôn chóc lên môi tôi một cái thật mạnh rồi vô tư kết luận hai chữ xanh rờn "Thiếu hôn!" Tôi nhất thời đờ người ra, chưa kịp phản ứng gì thì nhà tôi lại tiếp tục hôn tôi, miệng lẩm bẩm "chưa đủ" Nụ hôn càng lúc càng sâu trong khi cái bàn như vật cản chết tiệt cách trở chúng tôi, tôi vô thức kéo Jae về phía mình cho thuận tiện, Jae cũng vô thức tiến về phía tôi, trèo luôn qua bàn, cuối cùng cũng toại nguyện yên vị trên người tôi. Argh, thật là ngọt ngào quá đi mất, lúc đấy tôi chỉ mãi chìm trong cảm giác tuyệt vời mà Jae đem lại mà hoàn toàn quên mất ba đứa nhỏ cùng với má vợ đáng kính đã và đang hiện diện chứng kiến pha hành động hấp dẫn trên.

Xấu hổ hơn, khi mà JaeJae bất ngờ dứt ra khỏi nụ hôn vì cảm giác nhột nhạt như có người nhìn, tôi lại còn ráng rướn cổ theo níu kéo! Cũng may nhà tôi cương quyết bụm miệng tôi lại, đẩy qua một bên, không thì.......lúc nhận ra mọi thứ, tôi chỉ còn biết gãi đầu cười trừ, cứ tưởng Jae yêu sẽ mắc cỡ trốn vào lòng tôi nhưng thay vào đó Jae chỉ quay lại và pháng một câu xanh không kém khi nãy:

_Mọi người nhìn cái gì?! - rồi không đợi câu trả lời từ bốn cái tượng đang trợn mắt há mỏ kia, Jae lại tiếp tục "Hửm?" một cái rõ to như thể nói rằng "định xem đến khi nào, còn không mau đi đi!" Waaa, JaeJae nhà tôi từ lúc nào đã bản lãnh như thế?

Ah mà tôi đã nói chưa nhỉ, JaeJae mà đã lườm thì cây cũng phải bật gốc trốn đi chớ đừng nói con người. Không tin ah, nhìn đi, má vợ sau khi định thần lại thì hí hửng bỏ đi, không quên vừa nhìn tôi cười "đểu" vừa ngân nga "Joongie~~lớn rồi lớn rồi~có khác có khác~~" còn ba đứa nhỏ cũng lục đục rời đi, nhìn mặt tụi nó điêu không tả được, nhất là họ Phác gì đó, cứ như là nói tôi "Cao thủ cao thủ, bái phục bái phục!"

Đợi mọi người đi hết tôi mới kéo vợ lại hôn cho thỏa thích, thật chỉ muốn gặm cho đôi môi đó sưng mọng lên mới thôi. Khi người trong lòng đã lã đi tôi mới siết chặt vòng tay thủ thỉ:

_Vợ ah, hôm nay ngủ với anh đi! - vừa nói đến "ngủ" thì tôi lập tức thấy......để xem nào một...hai....tám cái tai núp trong bếp vểnh lên, đừng có nghĩ lung tung, "ngủ" đối với nhà tôi mà nói chỉ là việc nhắm mắt lại và ôm tôi thôi!

_Ưhm không được! Em có nhiều chuyện muốn nói với tụi nhỏ lắm! - đấy biết mà, có nghĩ đến tôi miếng nào đâu!

_Nhưng anh mới về đây lần đầu, ở không có quen! Chuyện gì thì sáng nói cũng được mà! Vợ nỡ để anh một mình sao? - tôi đường cùng đành dùng chiêu bĩu môi, nhõng...nhẽo.

_Ah Yunnie ngoan, chuyện quan trọng không thể chậm trễ được, Yunnie giỏi em thương ha! - tôi đã xuống nước làm đến những chuyện mất mặt như vậy mà còn không chịu ư?!

_Chuyện gì, hơn cả chồng em hay sao? - được rồi, chiêu cuối đấy nhé!

Những tưởng chiêu này có hiệu quả nhưng JaeJae chỉ mỉm cười bảo "Không so được!" rồi đẩy tôi về phòng! Còn hôn lên má tôi chúc ngủ ngon, khi tôi quay người vào thì nhanh nhẹn hôn chóc lên má còn lại, cười hì hì, bảo không hôn nó xệ, tôi phì cười thì tiếp tục mi tôi cái nữa, lên môi đấy nhé! Mới ở với tụi nhỏ một chút mà vợ tôi "tiến bộ" nhanh nhỉ, a mấy đứa này giỏi, không phụ lòng hyung tin tưởng mà!

End Yunho's POV

Junsu's POV

Wow công nhận nha, JaeJoongie, thiệt đáng ngưỡng mộ ah, mẹ Kim ở đó mà vẫn hành động hiên ngang, tình cảm mặn nồng như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà Yunho hyung đã "huấn luyện" JaeJoongie đạt đến cỡ này thì, chu choa ơi! Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kì cục ah, umma đã dạy "không biết phải hỏi" mà, được rồi:

_Minnie ah! Tại sao JaeJoongie bạo dạn như vậy mà không hề biết tí gì vụ "kia", hay là JaeJoongie giả vờ nhỉ? - sau khi trốn vào một góc kín đáo - cụ thể là phòng ngủ chung của cả bọn - Su liền chụm đầu vào hỏi.

_Dễ ợt! Là vì trên phim JaeJoongie xem không có nói về chuyện "đó" chứ sao! - hưh? Là sao? Phim gì ở đây? Su tròn mắt nhìn Minnie và Chunnie, đợi giải đáp.

_Thì hyung nhớ lại đi, trong phim mỗi lần người ta "cái đó" đều chỉ quay là hôn nhau - ngã xuống giường - sáng dậy ở trần - ôm nhau - trùm chăn, hết! - Su tiếp tục đần mặt ra, không hiểu mà! Chunnie thấy vậy liền phang lên đầu Su cái bốp, nói:

_Ta nói đầu óc mi toàn bã đậu không sai mà! Trong phim không có cảnh đó thì đương nhiên Hoa Hoa cũng không thể biết người ta làm cái gì sau màn ngã xuống giường rồi, vì vậy cũng mù tịt về chuyện "phòng the" luôn, ta nói rõ ràng như vậy mi đã thông chưa hả?

_Ờ ờ biết rồi, nhưng không ăn thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy chớ! Lí nào đến kiến thức cơ bản JaeJoongie cũng không biết? Ở trường có học mà!

_Hyung quên rồi ah, giờ Sinh học là giờ ngủ của JaeJoongie mà, lúc đi thi cũng không ai hỏi mấy cái đó, không chừng đến giờ JaeJoongie vẫn tưởng mình chui từ nách má Kim ra! - ừa, ai thì không biết chứ JaeJoongie thì dám lắm ah!

_Ờ cũng phải ha, mà hai người có thấy Yunho hyung với JaeJoongie yêu nhau quá nhanh không, còn Yunho hyung nữa, mới quen mà đã muốn làm chuyện đó với JaeJoongie rồi, có phải là gấp gáp quá không? - cái này Su thắc mắc lâu rồi nhưng mà hông biết sao hai người kia vẫn đồng tình với Yunho hyung, hôm nay quyết phải hỏi tới cùng!

_Tình yêu sét đánh mà, chính là yêu từ ánh mắt đầu tiên, ở đây không những một người mà cả hai người đều trúng sét, vậy mà mất cả tuần sau mới tỏ tình, có thể xem là chậm đó hyung! - Minnie vừa hớp ngụm coca, vừa nhồm nhoàm nhai snack, từ tốn giải thích cho Su nghe, nghe cũng.....hợp lí nhưng mà Su vẫn còn lấn cấn....một cái gì đó....liền liếc mắt qua Chunnie xem ý hắn thế nào.

_Ta cũng nghĩ như Tiểu Mân! Thiên thời, địa lợi đưa hai người gặp nhau, vừa gặp mặt thì nhân đã hòa rồi! Cảm mến nhau mất thời gian là ở chỗ thường tìm hiểu qua lại rồi mới nảy sinh tình cảm, tâm đầu ý hợp. Còn mối duyên Duẫn Hoa* này sớm đã không cần dây dưa phiền phức, hạp ngay từ đầu, suốt ngày còn thân mật gần gũi, đợi cả tuần sau mới thổ lộ với nhau quả là có phần trễ nãi!

_Chun nói có vẻ hiểu biết quá ha! Yêu nhanh như vậy sau này khó tránh khỏi việc nảy sinh mâu thuẫn khi biết thêm về những mặt khác của đối phương, rồi sẽ dẫn đến gây gổ, hiểu lầm, khó mà hạnh phúc lâu dài! - hứ, coi cái mặt kìa, làm như hay lắm, ừa, nói nữa đi, nói nhiều vào, sai một cái hả, Su chửi cho nghe!

_Mi phải động não một chút đi! Nhân duyên căn bản đã không phân biệt tuổi tác, giới tính thì thời gian há là cái gì! Không cần nhắc chắc mi cũng biết chuyện yêu đương đối với Hoa Hoa mà nói chẳng phải đã đạt đến độ thâm sâu uyên bác rồi sao, dù tình cảnh có thế nào Hoa Hoa cũng liệu đường ứng phó được! Đấy là nói nếu giữa hai người ấy xảy ra chuyện lục đục kìa, đằng này cả hai đều tâm linh tương thông, hiểu rõ đối phương như muốn đi hài trong bụng người ta, yêu nhau không hết, lấy đâu giận dỗi, hiểu lầm, một bên cương thì một bên nhu, chắc chắn sẽ hảo hảo hạnh phúc, thể nào mà chia ly được! Với lại tình cảm trên dưới ai cũng tán thành, phụ mẫu thân sinh đều nhất trí thuận tình, nhân duyên hoàn mĩ như vậy há phải chăng là duyên thiên định, biết đâu chừng còn là duyên tiền kiếp đó! - khá khen cho cái mồm lẻo mép nhà Chun, ăn nói câu nào cũng mướt rượt!

_Chun nói đúng không Minnie? - đợi đó, sai thì biết tay Su!

_Chính xác đó hyung! Lúc trước em cũng sợ như hyung nhưng giờ thì ổn rồi, em chắc chắn Yunho hyung là người tốt, ta có thể hoàn toàn tin tưởng! Hồi đó cũng có rất nhiều tấm chân tình theo đuổi JaeJoongie nhưng hyung ấy chẳng mảy may động lòng, nay vừa gặp Yunho hyung đã vội cảm mến, chính là tìm đúng người rồi! Hai người này phải nói là sinh ra để dành cho nhau! - ưhm, Su cũng thích Yunho hyung làm anh rể lắm nhưng mà còn.....

_Vậy hai người thấy sao khi Yunho hyung gấp gáp chuyện đó như vậy? - chuyện vợ chồng thì đến lúc là vợ chồng rồi thì hẵng tính chớ, chưa chi đã đòi hỏi, rất đáng nghi ah!

_Có gì đáng bận tâm, yêu nhau muốn chuyện ái ân là lẽ thường! - Su đã sớm biết Chun là kẻ trăng hoa mà, phóng khoáng như vậy, rõ là cá mè một lứa với Yunho hyung!

_Nhưng.....hai người đó quen nhau chưa đến 3 tháng! Mà cho dù có quen bao lâu đi nữa cũng phải đợi đến khi đám cưới xong đã! - Su phải cải tạo lại đầu óc Chun thôi, cả Minnie nữa, không phải cũng......

_Nghĩ thoáng chút đi hyung! Trước sau gì chả là của nhau, sớm một chút có sao đâu! Vì yêu người ta mới thế, muốn chiếm hữu đối phương, người ta là người của mình rồi thì vẫn yên tâm hơn chứ!

_Nhưng......

_Nhưng nhị cái gì nữa, dù không vì thư phu <anh rể> ta cũng nên sớm phổ cập giáo dục cho Hoa Hoa đi, chuyện này mà lớ ngớ chỉ tổ thiệt thân!

_Ai thiệt thân? - từ đằng sau bỗng vang lên tiếng nói làm cả bọn Su đang chụm đầu lại giật nảy mình, ba cái đầu liền cụng vào nhau côm cốp, ui dzaaaaa!

_Ah không có gì đâu hyung, ủa.....không phải tối nay hyung sẽ ngủ với anh rể ah? - chỉ có Su là nhanh trí lảng qua vấn đề khác, còn hai người kia vẫn đang chết đứng kìa, cơ hội trời cho, còn không mau thụi cho mỗi người một cái, tỉnh chưa?!

_Uầy hyung cũng muốn lắm chứ, nhưng mà hyung có chuyện cần mấy đứa giúp! - nói rồi JaeJoongie buông một tiếng thở dài, ngồi xuống cạnh bọn Su, chuyện gì ta, hông lẽ..... JaeJoongie cũng muốn "cái đó"?!

_Là hyung không biết tặng quà sinh nhật gì cho Yunho hyunh chứ gì?! - Minnie mới tỉnh mà sao hay vậy cưng?

_Ah...ưh....thì....đại loại là thế! Nếu tặng vật chất thì bình thường quá, mà Yunnie có thiếu cái gì đâu, mà tự làm thì hyung chỉ biết mỗi nấu nướng, chẳng nhẽ làm cái bánh gatô rồi thôi sao? Mấy đứa nghĩ giúp hyung cái gì thiệt đặc biệt đi! - thì ra là chuyện này, chứ Su biết mà, trong nhà này chỉ có Su với JaeJoongie là còn ngây thơ thôi, để nghĩ coi.......ủa mà Chunnie, làm gì vậy kìa, sao không nghĩ phụ JaeJoongie còn lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó?

_Dễ thôi hyung! Mà trước tiên em hỏi hyung cái này đã! - còn Minnie nữa lại cố ý ngồi che cho Chunnie, hai người này, âm mưu gì đây?

_Rồi, hỏi đi!

_Hyung nói xem, tại sao anh rể lại yêu hyung? - ớh?! Sao bất ngờ hỏi lớn vậy?

End Junsu ' POV

End part 1 chap 8

CHAP 8

Part 2

Yunho 's POV

JaeJae áh, nói thế nào cũng không chịu ngủ cùng tôi, bực mình, đã vậy tôi phải ngủ thật ngon cho ai kia biết, không có tôi người ngủ không được là ai kia đấy! Nhưng mà.......vẫn không ngủ được _||__ đang trằn trọc thì có tin nhắn ah, íh chắc là tín hiệu của tụi nhỏ, nghĩ vậy tôi liền bay đến cầm điện thoại xem:

Quote:

From: Tiểu Phác (cái này là bị ép buộc)

Tiểu Mân và đệ đã hành sự, thứ lỗi vì không thể báo trước, ca mau ra hậu viên nhằm bên hữu mà đi, được chừng năm thước là đến cửa sổ phòng tiểu đệ, hãy thuận lợi ẩn nấp để thưởng kịch hay!

Cái tên nhóc này, đến nhắn tin cũng màu mè như thế, cũng may tôi cũng có chút hứng thú với Hán ngữ nên mới hiểu đó! Được rồi hậu viên là sân sau, bên hữu là bên phải, đi mau thôi! Gấp như vầy chắc là tụi nhỏ đã tùy cơ ứng biến rồi!

Đi một hồi quả thật đã thấy một khung cửa sổ đang mở, mấy đứa nhỏ còn chu đáo kéo tấm rèm mỏng lại cho tôi dễ bề nghe ngóng, vừa tìm được vị trí thuận tiện thì đã nghe rõ mồn một tiếng của Changmin:

_Tại sao anh rể lại yêu hyung?! - anh rể, là tôi mà, ấy Minnie ah em định làm gì đây, sao lại hỏi vậy, JaeJae ngây ngô như thế, dám không biết đâu!

_Thì...thì yêu....là yêu chứ sao! Hyung đã nói là tình yêu sét đánh mà, vừa nhìn đã yêu! - ah cũng có thể......cho là vậy...

_Hyung chắc không? Dù là sét đánh thì cũng là một phần thôi, người ta yêu mình cũng có phải có lý do chứ! - ừa cũng đúng nữa, mà khi không sao lại đề cập đến vấn đề này, ouch, ở đây có.......muỗi!

_Chắc mà! - nghe tiếng vợ kìa, đáng yêu~~~ a chỉ giọng nói thôi cũng đáng để yêu rồi~~

_Ca đừng chống chế nữa, nếu bản tánh không hợp hay công dung ngôn hạnh không tốt thì dù là sét đánh cũng không yêu nổi đâu! - ờ, lại có lý nhưng mà vợ chồng tôi rất hợp nhau ah! Tính tình thì JaeJae hơi trẻ con một chút nhưng không sao, yêu tất!

_Đúng đó, hyung phải có điểm gì đó anh rể mới yêu chứ! - có, có rất nhiều điểm, không thể một sớm một chiều mà kể ra hết được!

_Hyung không biết! Yunnie yêu hyung, rất yêu, chỗ nào cũng yêu, cái gì cũng yêu, là Yunnie nói như vậy mà, đừng có hỏi nữa! - ấy cục cưng ah, bình tĩnh nào, tôi đứng ngoài này nghe mà sốt cả ruột, vợ biết anh yêu vợ là được rồi, mấy đứa hỏi hoài không khéo vợ anh lại nghĩ linh tinh đấy!

_Hyung ah thừa nhận đi, hyung vừa trẻ con, vừa ngốc nghếch, lại suốt ngày ham ngủ, người ta để ý hyung tại hyung đẹp thôi! Con giai ai chẳng yêu bằng mắt! - trời ơi Minnie, em nói vậy khác nào giết hyung, sao lại nghĩ hyung như thế?!

_Cái...cái...gì.....Shim Changmin, cậu đừng tưởng cậu là út, nhỏ tuổi mà có thể ăn nói xằng bậy, cậu lẽ nào chỉ coi hyung được bằng đó, Yunnie nhất định không phải hạng người như vậy! - vợ ơi chỉ có em là hiểu anh nhất

_Hoa Hoa ah, chớ vội hiểu lầm! Tiểu Mân ý nói thư phu lúc đầu bị thu hút bởi dung mạo hơn người của ca nên mới yêu luôn cả bản tánh, ngôn phong, hành xử của ca, nhưng bản tánh ca cứ như vậy, vô âu vô lo, suốt ngày mê ngủ thì sớm muộn gì thư phu cũng chán nản! - haizz hiểu rồi, hiểu tụi nhỏ muốn làm gì rồi!

_Cái đó.....vì Yunnie, hyung sẽ từ từ sửa đổi! - thật sao~~cảm động~cảm động~~

_Từ từ? Thôi đi hyung ơi, hai chục năm trời rồi hyung cũng có sửa được đâu! - nhóc cá heo hiền lành, ngây thơ cũng nhảy vào đả kích vợ anh sao, có gì nói nhỏ nhẹ một chút, cứ như bắt chẹt vợ người ta!

_Hyung biết Young Woong của DBSK chứ? Lúc chiều anh rể có nói với em, dạo trước có thời anh ta theo đuổi anh rể ghê lắm, người ta vừa đẹp vừa hát hay, tính tình lại dịu dàng, hyung coi đi, hyung cứ lông bông như vậy, có ngày em chẳng được gọi một tiếng anh rể nữa quá! - ah đúng là có chuyện này nhưng lúc đó Young Woong chỉ muốn chọc tức tên nhóm trưởng gì đấy của cậu ấy thôi, không liên can đến tôi ah!

_Nhưng Yunnie có đồng ý đâu! - wow vợ ah, sao em tâm lí thế, nếu là người khác nãy giờ đã bù lu bù loa lên rồi.

_Hảo a, nói xa chi bằng nói gần, đại hồ ly Kim Hy Triệt ở xóm trên từ ngày thấy bức họa của thư phu đã ngày đêm ôm mộng sánh đôi, chuyện này há phải chăng ca đã quên? - cái gì nữa đây, có chuyện này sao? Hay đây là lí do JaeJae không muốn dẫn tôi về?

_Dù là ai đi nữa Yunnie cũng không phải hạng người dễ thay lòng! - từ đầu đến giờ JaeJae đều một mực tin tưởng tôi, nói ra câu nào cũng khiến tôi mát lòng mát dạ a~~

_Đâu phải khi không người ta gắn cho Heechul hyung cái mác "hồ ly" Trước giờ hyung ấy thích ai thì nhất định phải có cho bằng được, dù có đôi có cặp rồi cũng không tha! Nói về thông minh sắc sảo chắc chắn hơn hyung một bậc! - sao cứ lôi tên Hy Triệt hay Heechul gì đó vào đây chứ!

_Em đừng đổ oan cho Chullie hyung, hyung ấy làm gì cũng có mục đích, chỉ phá người ta khi biết hắn là một tên trăng hoa, đểu cán, chính là giúp người trừ hại thôi! - oh, thì ra trên đời vẫn có người như vậy. Zzzzz, sao nghe tiếng ai ngáy vậy ta, ghé mắt nhìn vào, xùy, thì ra nhóc Junsu đã lăn ra ngủ trước rồi, thôi kệ vậy cũng tốt, lóc chóc như cậu ấy mắc công lại làm hỏng đại sự của tôi!

_Vậy em nói cho hyung nghe một tin, khi biết được hyung sẽ cùng anh rể về đây, Heechul hyung đã tuyên bố bằng mọi cách sẽ có được anh rể, chia rẽ hai người, không phải hyung không biết sự lợi hại của hồ ly Kim Heechul chứ?

_Chullie hyung tuyệt đối không phải người không biết phải trái như thế!

_Ủa mà Tiểu Mân, rõ ràng tháng trước Hy Triệt ca đã đồng ý kết duyên cùng tên Hàn Canh, con thím Thanh, bán chiếu manh ở cuối xóm mà? - tiểu Phác vừa nói xong Changmin đã vội tằng hắng một tiếng, ây dza vậy là bị hố rồi!

_A a a ý của đệ là "Họa hổ, họa bì, nang họa cốt_Tri nhân, tri diện, bất tri tâm" dù Hy Triệt ca không cố tình dùng "yêu sách" đi nữa nhưng biết đâu khi hội ngộ cùng thư phu, Hy Triệt ca xinh đẹp như vậy, lại thông minh tài sắc, thư phu sẽ khó tránh khỏi động lòng ah! - lại nữa, vu oan cho người ta hoài!

_Mấy đứa rốt cuộc là muốn nói cái gì? Nhất định cho Yunnie là kẻ sở khanh, thấy trăng quên đèn phải hông? - trông JaeJae có vẻ tức giận lắm, mặt đỏ hết cả lên rồi!

_Ca ah, đừng vội nóng giận, kẻo ảnh hưởng đến "hoa" thể! Tụi đệ chỉ là lo cho ca thôi!

_Mấy đứa tin hyung đi! Yunnie đã quyết cưới hyung mà, chính Yunnie muốn về ra mắt đó, Yunnie yêu hyung lắm, yên tâm đi ha! - giọng nhà tôi có vẻ dịu đi, lại mát lòng ah, mát bên trong nhưng ở ngoài thì......ngứa quá, mấy con muỗi chiết tiệt, cứ phải hút máu ông chúng mày mới sống được sao? [ ="= người ta là muỗi mà!]

_JaeJoongie ah, em hỏi hyung, 30 chưa phải là Tết đúng không?

_Ơ cái thằng này, hỏi lạ, chẳng phải em có IQ cao nhất nhà sao, hay không được hyung nấu ăn cho nên bị đần độn hóa thế, mồng một mới là Tết nhóc ạ! - ấy, cái đó là thành ngữ mà vợ ơi!

_Ý em nói là, dù hai người có định cưới nhau rồi nhưng vẫn chưa chắc chắn được điều gì đâu!

_Em muốn sao nữa?!

_Thư phu chẳng phải là mẫu người rất lí tưởng sao, không những dung mạo anh tuấn, văn võ song toàn, đường công danh tương lai sự nghiệp rực rỡ, đáng là người trong mộng của bàn dân thiên hạ, cho nên, ca phải biết giữ thật kĩ, ôm như báu vật, không cho người ngoài có cơ hội dòm ngó! - haha lẽ ra tiểu Phác phải nói câu này với tôi mới đúng, JaeJae mới là đại bảo bối của tôi đó!

_Trời ơi, tụi bây học cách ăn nói vòng vo từ hồi nào vậy? Nói thẳng ra là kêu hyung giữ Yunnie cho kĩ vô đi!

_Ý em nói nãy giờ chỉ bây nhiêu đó, có hyung là chậm tiêu không hiểu! - wey, mấy chú nói vậy sao vợ anh hiểu được, vợ anh vốn là.......người đơn giản mà!

_Được, được, hai đứa không nói hyung cũng tự biết giữ!

_Giữ? Giữ kiểu hyung có ngày người ta tự chạy mất chứ chẳng cần ai đến cướp giật đâu!

_Bây giờ mấy đứa muốn cái gì, nói thẳng ra đi, cái vụ ngủ thì phải cho hyung thời gian chớ, một sớm một chiều sao bỏ được! - đúng, phải vô ngay vấn đề như thế vợ ah, hỏi đi rồi trẻ nhỏ chỉ cho vợ nhá, hĩ hĩ

_Hảo, đệ chỉ ca thượng sách này, vừa giữ được thư phu vừa là quà sinh thần, vô cùng lưỡng toàn kì mỹ! Chính là...... - hĩ hĩ hĩ ~~~~~

_Đợi đã, phải kiểm tra kiến thức cơ bản! Hyung, hyung có biết pama Kim làm sao mới có hyung không? - chuyện này con nít còn......

_Biết! Hyung từng tuổi này sao lại không biết được! - đó, thấy chưa

_Hyung nói thử em nghe! - ây dza chuyện này cũng bắt người ta nói sao, sẽ ngại lắm đó!

_Thì vào một buổi tối lãng mạn, dưới ánh nến lung linh hòa cùng những giai điệu trữ tình, pama đang ôm hôn nhau thắm thiết trong phòng ngủ *được rồi vợ ơi, đừng kể nữa* thì.......nghe tiếng gõ cửa *thì ra pama cũng bị làm phiền giống mình* mở ra thì thấy.......một con cò trắng mang hyung đến cho pama! Ta-daaa!!! - TT^TT giời ơi là giời

_Haizzzz, là nghĩa mẫu đã giáo huấn ca như vậy a? - không hẹn mà gặp, cả tôi Changmin và tiểu Phác cùng buông một tiếng thở dài, má vợ má hại con rồi!

_Ừa mà chẳng lẽ không phải cò mang em đến với pama ah, là chuột Mickey hay hươu cao cổ hả? Ước gì mai mốt có một chú voi con đem baby đến cho vợ chồng hyung nhỉ? - không gian chìm vào im lặng, ngoài sự hí hửng của nhà tôi ra chẳng ai có thể thốt lên một lời nào nữa, bó tay rồi!

_Thôi được rồi, hyung qua đây em chỉ cho cách này!

Changmin và tiểu Phác nhanh chóng kéo vợ tôi vào một góc thì thầm to nhỏ gì đó, hồi lâu thì thấy vợ tôi hét lên một tiếng, mặt mày đỏ bừng mở cửa xông ra ngoài. Tiểu Phác thấy vậy liền phẩy phẩy tay ra hiệu, tôi tức tốc chạy ngay về phòng. Vừa về đến nơi, chưa kịp thở thì vợ tôi đã bay vào, cứ nhằm người tôi mà lao đến.....ôm, tay ôm cổ, chân ôm hông, thiệt là giống heo đu cây quá đi:

_Yunnie ah!!!!!!!!!!!!!! - chẳng lẽ tụi nhỏ đã nói sai chuyện gì, sao giọng JaeJae mếu máo như muốn khóc vầy nè?

_Được rồi, anh đây, Boo ngoan làm sao vậy? - tôi vừa nói vừa vuốt vuốt lưng em dỗ dành, thiệt là giống ba bồng con dỗ đó!

_Hức, Minnie nói Yunnie yêu em....tại....em đẹp thôi, mai mốt Yunnie bỏ em!!!!!!!!! - uầy chắc nãy giờ nhà tôi kìm nén dữ lắm giờ mới qua bùng nổ với tôi đây!

_Không có đâu ha, anh không bao giờ bỏ vợ hết, yêu vợ lắm, chỗ nào cũng yêu, cái gì cũng yêu!

_Đó, em cũng nói như vậy mà Minnie không có tin! Vậy sau này em già, em xấu, em mập rồi Yunnie có yêu em nữa không? Yunnie có yêu bằng mắt không? - cứ mỗi chữ "già - xấu - mập" nhà tôi lại siết tôi chặt hơn, đến "yêu bằng mắt" thì cạp cạp vào vai tôi mấy cái liền.

_Yêu bằng mắt? Phàm là con người ai không yêu bằng mắt chứ.....

_Oa.....vậy là Minnie nói đúng ồiiiiiiiiiiii.... - vừa mới nói đến đó JaeJae liền đẩy tôi ra nhìn mếu máo, ấy người ta chưa nói xong cơ mà, khẽ vuốt đi những giọt nước mắt đang chực chờ rơi, tôi ấn đầu em vào vai trở lại, xoa nhẹ lưng em nói tiếp...

_Ngốc này, nếu có ai đó không yêu bằng mắt thì có chăng là người không thể nhìn thôi! Em nghĩ đi, qua đôi mắt anh mới thấy được những biểu cảm, những hành động của em nè, nhờ vậy mới biết được tính cách của em. Thấy em vụng về, hậu đậu nà, thấy em giỏi giang, khéo léo nấu ăn cho anh nà....hay những lời nói, cử chỉ, nét mặt vô cùng ngây thơ làm anh điêu đứng biết bao nhiêu lần nữa, em nói xem, nếu anh không nhờ vào đôi mắt thì làm sao ngắm em khi ngủ, làm sao yêu em đây? Ngày nào anh cũng chăm sóc vợ thật chu đáo, không phải là muốn em mập lên sao, anh muốn heo tròn, hai má phúng phính cơ~ Càng mập anh càng yêu đó!

_Thiệt hông Yunnie? Yunnie yêu Jae không phải vì Jae đẹp đúng hông?

_Đẹp hả? Anh từng gặp nhiều người đẹp rồi, nhưng yêu chỉ có một mình Boo Jae của anh thôi~

_Hi, mà Yunnie nói em ngây thơ là sao? Em làm Yunnie điêu đứng lúc nào chứ?! Sao ai cũng nói em ngây thơ hết vậy, nói cho Yunnie nghe nha, cái gì em cũng biết hết đó! - =.=" có ai ngây thơ mà biết mình ngây thơ đâu! Mà chả nhẽ mới nói có mấy câu mà tụi nhỏ đã đào tạo vợ tôi lên đến bậc cái gì cũng biết sao?

_Cái gì cũng biết? Thật chứ? Vậy JaeJae có biết để sinh cho anh hai mươi hoàng tử và năm tiểu công chúa thì mình phải làm gì hông? - tôi hỏi em mà lòng thấp tha thấp thỏm chờ đợi......đừng nói là một bầy voi mang baby đến đấy nhé!

_Biết.....biết....Jae...biết....mà! Nhưng mà.....Yunnie phải cho.....em....chuẩn bị....đó.... - em càng nói càng nhỏ, còn không ngừng dụi dụi hai gò má ửng hồng vào vai tôi, trời ơi, hạnh phúc quá đi a!

_Đợi em bao lâu anh cũng đợi. Thôi khuya rồi, ngủ nhé vợ yêu? - vẫn giữ tư thế đó, tôi câu theo cả người em đang đeo chặt lấy tôi, tiến về phía giường ngủ.

_Đúng đúng ngủ thôi, Jae đang rất là vui đó~~~ Yunnie ơi! - vừa đặt em xuống giường, em đã nhanh chóng kéo tôi xuống theo, cứ thế mà ôm cứng, miệng cười hạnh phúc, còn không ngừng chu môi hôn vào má tôi, aiiii quả thật lúc đấy đã ước, cứ mãi thế này cũng được, chuyện a bê cờ xê ít y cờ zách đó - có lẽ không có cũng không sao, không cần nữa! <vâng, dĩ nhiên chỉ là có lẽ và chỉ trong lúc đấy thôi ạ>

End Yunho's POV

End part 2

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: