Chap 1

GẤU ÔM

(Không viết nhầm đâu là GẤU đấy)

Author: HanabY or gọi mình là Tang ( sn 93, cho dễ xưng hô )

Disclaimer: YunJae belong to each other..

Pairing: YunJae

Category: SA, pink toàn tập

Rating: 13+, có ya sẽ warn

Length: Longfic

Summary:

Thì anh là gấu, dùng để ôm gọi là gấu ôm phải rồi!

Note: Viết mừng sinh nhật Gấu yêu của Heo hâm

Chap 1

JaeJoong 's POV

Hi! I'm Kim JaeJoong, nice to meet you! Đây chính xác là câu nói mà tôi học cả ngày trời mới thuộc đó, chỉ mong là có thể gây ấn tượng tốt với mọi người trong lớp, tại nghe nói người Seoul bây giờ hội nhập lắm, thích xài tiếng Anh thôi, dân tỉnh lẻ như tôi may mắn lắm mới được lên đây học nên phải cố gắng hòa đồng với mọi người, gì chứ mình mà nhút nhát thì dễ bị ăn hiếp lắm, cái này tôi xem truyện tranh thấy hoài nên rành lắm nhe! Và quả là chiêu này công hiệu thật, sau màn giới thiệu cực ngắn ngọn and súc tích thì tôi tuyệt nhiên không nói thêm gì nữa, chỉ vờ chưng ra bộ mặt lạnh như tiền của mình rồi ngay tức khắc tiếng lành đồn xa, ngày hôm sau mọi người trong trường đều ưu ái gọi tôi là "Hoàng tử băng giá", nghe có vẻ hơi sến nhưng tôi thấy cũng ổn, nhờ hai từ "băng giá" mà chả ai dám đến gần tôi cả, họ có vẻ rất nể trọng tôi, chỉ đứng xa xa mà ngắm tôi thôi!

Haizhhhh... nhưng mà tôi cũng khổ tâm lắm, 1 người sôi nổi, lòng tràn đầy nhiệt huyết như tôi mà phải ra vẻ lạnh lùng thì thiệt là bức bối, nhưng vì tương lai ngày mai tôi đành chịu đựng chút ít vậy. Vốn dĩ xưa nay tôi luôn sống thật với con người mình : là 1 cậu bé xinh đẹp ( 100 người gặp tôi thì hết 99 nói thế, còn lại 1 người là tôi không chấp nhận thôi, tôi thích được khen là đẹp trai hơn ), thông minh, hoạt bát, lanh lợi, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, dễ thương, bla bla bla và rất thích ngủ. Chính vì những ưu điểm và sở thích "giản dị" nói trên mà trong suốt quãng thời gian học phổ thông tôi luôn bị đeo bám, làm phiền và thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy khi bị các con mồi rình rập trong lúc đang ngủ, tôi nhớ có lần mém chút nữa là đã mất đi first kiss, cũng may nhờ 3 chàng ngự lâm YooSuMin ra tay trừ bạo kịp thời mới giữ được tới hôm nay đó, bởi vậy giờ lên đây không còn sự bảo vệ âm thầm của họ nữa nên tôi phải tự bảo vệ mình thôi, mà suy đi tính lại giả bộ lạnh lùng là cách hay nhất, thấy tôi thông minh không?!

Nhưng mà kẹt nỗi cái sở thích giản đơn của tôi vẫn không thể nào bỏ được, I want to sleep, I have to sleep, I love Sleeping!! Chỉ là ngủ thôi mà có tội tình gì cơ chứ, có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đâu! Trên tinh thần phát huy câu châm ngôn bất diệt ấy, lúc mới nhập học tôi đã dành hẳn cả ngày trời, bỏ cả ngủ để đi thám hiểm " vùng đất mới ", trời không phụ lòng người mà, cuối cùng tôi cũng tìm được 1 chỗ cực kì lý tưởng để thỏa niềm đam mê và lui tới đều đặn mỗi ngày 3 cử : giờ chơi buổi sáng, giờ nghỉ trưa và giờ chơi buổi chiều, thiên đường tuyệt vời đó không đâu xa lạ chính là gian phòng của CLB Bóng Bàn cũ, tèn tén ten!!! Ngạc nhiên chưa?! Đây vốn là căn phòng cũ của Đội Bóng Bàn nhưng vừa bị giải tán vì quá ít hội viên nên thành ra bị bỏ trống, không ai ngó tới nhưng tôi thì đã tia nó ngay từ đầu kia. Mà cũng nhờ trời thương nên tôi mới một mình độc chiếm được cái phòng đấy. Số là trong 1 lần hết sức tình cờ tôi đã vô tình lượm được chùm chìa khóa của bác bảo vệ và trước khi vác cái bản mặt lạnh lùng lên giả lại cho bác ấy thì tôi đã đi làm 1 chìa khác, thế là tự do ra vào tùy thích, mà hôm đấy ngu thật làm có mỗi cái chìa của CLB Bóng Bàn, để giờ đây khi cái phòng ấy bị đập đi để làm....WC thì mới ngậm ngùi tiếc nuối, dù gì thì cũng đã gắn bó với nhau tận 1 năm 1 tháng chẵn 26 ngày rồi. Vĩnh biệt nhé!!!!!!!

Oh my god ! Đã 3 ngày, 3 ngày rồi tôi không được ngủ ngày đấy, mà tìm đại 1 chỗ nào để ngã lưng thì không an toàn cho tánh mạng bản thân chút nào, gì chứ chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện được đâu! Nhưng mà nghỉ trưa đến 2 tiếng lận làm sao chịu nổi đây?! Thế là tôi quyết định đi lòng vòng cho tỉnh táo. Đi 1 hồi sao mà con mắt cứ híp lại, tôi thật sự chẳng biết mình đang đi đâu nữa, hình như ra khỏi trường luôn rồi, đây là đâu vậy? Ơ kìa! Chẳng phải là cửa hàng bán mùng mền chiếu gối hay sao?! Giường kìa, gối kìa....gối...oh mo...gối..I'm coming!!!!!

Khỏi phải nói, tôi liền bay vào đó không chút ngần ngại, mà vào rồi mới thấy nha. Trùi ui, nó đẹp, nó bự hình như 3 tầng luôn thì phải, giường có, nệm có, gối ngắn có, gối dài có, bộ nào cũng đẹp cũng êm hết, ôi tôi đang ở trong vương quốc gối nệm êm ái chăng?! Kìaaaaaaaaa cái giường đó chắc là êm lắm đây, giá mà được ngủ trên đó thì đã phải biết! Nhìn qua nhìn lại, sao cái cửa hàng nó vắng hoe vậy ta, hè kệ xác nó, càng tốt! Mon men mon men lại gần, nhưng chưa kịp đặt mông lên giường thì ở đâu ra 1 tên nhân viên đến hỏi chuyện làm tôi giật mình, mông rớt cái bạch xuống đất luôn. Đau chết được!

_Ấy chết! Cậu có sao không? - tên nhân viên lo lắng hỏi, nghe giọng hắn ta thì biết, hắn còn đang loay hoay đỡ tôi dậy nữa, tận tâm với khách hàng thế là tốt, lát tôi cười với hắn 1 phát xem như cám ơn vậy!

_Tui...tui....hổng sao, chỉ hơi ê 1 chút.*nhìn lên chuẩn bị nụ cười tỏa sáng* Cám ơn an....- A A A A tôi.....chưa kịp cười với hắn thì bị á khẩu luôn rồi, hắn.....hắn...hắn...đẹp trai quá! Gương mặt thon nhỏ, cánh mũi thẳng băng, đôi môi quyến rũ, đôi mắt nâu kìa, sâu hun hút như muốn cuốn tôi vào luôn trong đó, thế là tôi và anh ta cứ trong tư thế 1 người đỡ, 1 người đơ mà nhìn nhau say đắm, không thể dứt ra được, nghe đâu đó có tiếng điện xẹt xen lẫn với nhịp tim hối hả.

_Ưhm...hưm. Có chuyện gì vậy thưa..... - Bỗng từ đâu 1 tên khác xuất hiện tự lúc nào làm cả tôi và anh ta đều giật bắn người buông nhau ra.

_Àh...ừhm không có chuyện gì đâu! Để tôi tiếp vị khách này, cậu cứ đi nghỉ trưa đi! - anh ta húng hắng vài tiếng với người kia, rồi quay sang tôi hỏi hang coi có sao không, mà sao mặt mũi đỏ gay vậy ta?!

_Không cần đâu ! Tôi thật sự không sao mà, tôi chỉ muốn..... đi loanh quanh xem chút thôi! Anh...cứ làm việc đi, đừng...đừng... để ý đến tôi! - Không hiểu sao lúc đó tôi lại lúng túng vậy, không thể chưng ra cái mặt lạnh lùng được, lại còn vửa nói vừa cười nữa, xem ra về phải tập luyện thêm rồi!

_Không sao mà, tôi cũng đang rảnh, để tôi dẫn cậu đi xem xung quanh nhé! Cửa hàng chúng tôi chuyên về các loại giường gối cao cấp đấy!

Không để tôi từ chối thêm, anh ta liền đi trước và giới thiệu các loại sản phầm, mà tôi có quan tâm đến xuất xứ của chúng đâu sao anh ta luôn miệng quảng cáo thế, tôi là tôi đi đến đâu cũng ngồi lên thử hết, cái nào cũng êm, phê quá, muốn nằm luôn ở đó mà ngủ nhưng mà mấy khu này tự nhiên đông nhân viên quá ah hay là đến khu nào in ít người hoặc không có ai thì tôi mặt dày 1 chút xin anh ta cho ngã lưng xíu vậy, nhìn bảnh trai vậy chắc không hẹp hòi đâu há, được rồi quyết định vậy đi, cứ thế mà làm! Vui ngủ quá rồi! [ Đối với tôi mọi thứ có liên quan đến giấc ngủ đều là hạnh phúc nên nhất định phải là vui mới ngủ chứ không buồn ngủ được ^^-]

End JaeJoong ' POV

Yunho's POV

Ah chào! Tôi là Jung Yunho đẹp trai hào hoa phong nhã đây, chuyện là ba đời nhà họ Jung chúng tôi đều kinh doanh tất tần tật các mặt hàng có liên quan đến phòng ngủ, cụ thể là các đồ vật mà bạn thường để trong phòng ngủ ấy, từ giường ngủ đủ loại đến bàn trang điểm hay các loại sopha dài rồi thì thảm lót chân từ da cọp hoặc thậm chí có cả các thiết bị trong phòng tắm vì theo ông nội tôi thì người ta thường đặt phòng tắm trong phòng ngủ mà! Và mới đây thì ba tôi quyết định sản xuất thêm chăn, gối, mền, mùng cao cấp nữa, đến khi tôi vừa ra trường thì mở luôn 1 trụ sở chính ở Seoul cho tôi tiếp quản, ah tôi quên nói nhỉ, thương hiệu mới có tên là Join Your Heart, cái này cũng từ tên tôi mà ra thôi. Tôi cũng không ngờ các loại sản phẩm mới này lại phát triển đến vậy, thương hiệu JYH của chúng tôi nhanh chóng nổi tiếng cả trong và ngoài nước, nếu để ý bạn có thể thấy chăn nệm Join Your Heart xuất hiện trong 1 số bộ fim bom tấn của Mĩ nữa. Thú thật tôi cũng không giỏi giang gì cho cam, tôi chỉ ngồi 1 chỗ quản lí, theo dõi doanh thu hàng tháng, cùng lắm lâu lâu có đợt tung ra sản phẩm thì tôi mới động não tý chút để tìm ý tưởng quảng bá mặt hàng mới ra thị trường thôi, công việc nói chung cũng nhàn hạ lắm.

Con người Jung Yunho tôi cũng không có gì đặc biệt, tôi ý thức được gia cảnh giàu có cũng như ngoại hình đẹp zai mình từ lúc bé cơ nhưng tôi tuyệt đối không tự cao hay phách lối nhé. Trong gia đình, tôi là 1 đứa con hiếu thảo lễ phép, 1 dạ 2 vâng [3 rủa thầm ^^] còn quan hệ ngoài xã hội thì khỏi chê đi, từ lúc còn bỡ ngỡ lên cấp II tôi đã nhận được sự đối xử ân cần, quan tâm......1 cách thái quá của mọi người, nói thẳng ra là luôn bị bám đuôi, hàng tá cô gái cứ gọi là dai như đỉa ý sẵn sàng theo tôi như hình với bóng để chen nhau đưa tôi chai nước hay chiếc khăn mỗi khi tôi mệt lả người vì....bị chính họ làm phiền. Những chuỗi ngày như thế cứ tiếp tục đến khi tôi tốt nghiệp ĐH. Rồi khi về Join Your Heart, tôi tự thấy mình nên thay đổi để có môi trường làm việc tốt hơn, sau này còn kế nghiệp ông bà tổ tiên chứ. Thế là tôi quyết định chuyển đổi hình tượng, từ 1 Yunho hòa đồng, vui vẻ, không nỡ từ chối hay làm đau lòng người khác sang 1 Yunho trầm tính, kiệm lời, lúc nào cũng một nét mặt mà theo các nhân viên là "cold không thể tả". Cũng nhờ đó mà tôi sống yên ổn được 2 năm 2 tháng lẻ 6 ngày, nhưng mà tôi có dự cảm cuộc sống bình yên của tôi sắp chấm dứt rồi! Haizhhh!!!!!

Ta nói ngồi mãi trong phòng cũng chẳng biết làm gì, đi loanh quanh xem xét thái độ làm việc của nhân viên vậy, tôi thích nhất là nhìn thấy mấy cái mặt làm biếng giật mình khi thấy tôi đi khảo sát lắm mà nghe mấy lời bàn tán kiểu như " Tổng giám đốc Jung kìa, thiệt là cold quá đi, làm việc rất nghiêm minh, không biết có người yêu chưa nhi?" rồi thì trả lời " Thôi đừng mơ mộng nữa, người cold như vậy tốt nhất là đứng xa mà ngắm thôi". Hà hà, nói vậy là biết tôi ngụy trang hay cỡ nào rồi. Giờ đang nghỉ trưa nên các khu cũng vắng, tôi thì không thấy đói, thôi thì ngồi nghỉ mệt chút vậy.

Đang nhìn mông lung thì tôi chợt thấy 1 cậu thanh niên lao như bay vào cửa hàng, ngó tướng cậu ta giống sinh viên lắm, hình như lần đầu đến thì phải, thấy cậu ta nhìn mọi thứ với vẻ ngạc nhiên bất ngờ lắm, miệng thì không ngừng xuýt xoa trầm trồ gì đó, haha chuyện, cơ ngơi của JYH mà lỵ. Hơi thú vị với cậu bé kia, tôi âm thầm đến gần hơn 1 chút để quan sát, tôi núp sau cây cột to tướng nên có mà xem kính hiển vi cũng không thấy được tôi đâu. Cậu ta nhìn trước canh sau, bộ điệu lén lút, định ăn cắp gối hen ?! Ah không hình như cậu ta muốn ngồi thử, thế mà cứ tưởng....thôi cũng đang rảnh lại giúp cậu ta vậy.

Tôi vừa chường cái bản mặt cực kì cold của mình ra hỏi cậu ta có muốn đi xem mọi thứ không thì cậu ta liền giật cái bặt mà ngồi hụt té luôn xuống đất, trông thiệt buồn cười, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không có tâm trạng để cười nữa, chỉ cảm thấy rất lo lắng muốn đến đỡ cậu ta dậy. Trong đầu nghĩ là muốn thôi nhưng đến khi nhận thức được thì tôi thấy mình đang giúp cậu ta đứng dậy rồi, tay còn đỡ vai và eo cậu ta nữa chứ, tôi nhanh nhẹn lên từ khi nào thế nhỉ? Khi cậu ta ngẩng mặt lên nói cám ơn tôi thì.....thì.... thì.....tôi.....bất động....luôn rồi, đôi mắt cậu ấy đen láy vừa to vừa dài, có vẻ hơi ướt nữa khiến tôi có cảm giác như mình đang chìm đắm trong 1 đại dương sâu thẳm vậy, thật khó thở, càng nhìn càng mê muội, đôi môi hồng căng mọng, sống mũi thanh tú, làn da trắng mịn dễ sợ luôn, tôi biết tại tôi đang nựng mặt cậu ta mà, đừng hiểu lầm nha, tại thấy đẹp quá muốn sờ thử thôi, không phải tôi 35 đâu, mà cậu ta cũng nhìn tôi không chớp mắt đấy chứ, tôi có cảm tưởng là có cả hoa hồng đang rơi lả tả nữa kìa. Khung cảnh đang lãng mạn thì đâu ra 1 tên nhân viên lại hỏi chuyện, làm cả 2 chúng tôi giật bắn mình, tôi luyến tiếc buông cậu ấy ra, rồi bảo tên nhân viên kia biến đi để tôi tiện "làm việc".

Tôi hỏi hang cậu ấy vài câu rồi đề nghị dẫn cậu ta đi xem xung quanh, cậu ấy trong thiệt dễ thương, đi đến giường nào cũng hào hứng nhảy lên, nằm lăn qua lăn lại nhúng nhúng vài cái rồi mới chịu đi tiếp, dường như cậu ấy chả để tâm những lời tôi giới thiệu thì phải, thôi kệ đi, trường hợp đặc biệt mà! Tôi cố gắng đi thật chậm và nhìn lén cậu ấy thật nhiều, tôi không muốn tạm biệt thiên thần xinh đẹp của tôi đâu nhưng mà sắp đi hết cả 3 tầng rồi, làm sao đây, mà mấy người nhân viên kia thấy ghét, thấy người ta đẹp rồi tụm năm tụm ba lại mà nhìn hà, đi đến đâu nhìn đến đó, thiệt là bực mình. Đang phân vân lưỡng lự , tìm cách giữ chân cậu ấy lại thì trời lại thương, cậu ấy đã hỏi tôi 1 câu vô cùng chuẩn xác.

_Này....này....anh, tôi thấy còn 1 cầu thang dẫn lên tầng trên nữa, trên đó có gì đặc biệt lắm phải không? - nghe cách gọi của cậu ta thật đáng yêu, phải rồi tôi đâu có đeo bảng tên giống nhân viên đâu, sao biết tên tôi được.

_Ah phải, trên đó có 1 chiếc giường rất quý độc nhất vô nhị, được làm từ 1 loại gỗ hiếm ở rừng Amazon, bộ drap gối cũng từ cotton thượng hạng, nằm vào là muốn ngủ ngay! - tôi không nói thêm nói bớt miếng nào đâu, chiếc giường đó rất êm ái, dễ chịu mà, nằm trời đông thì ấm, trời hè thì mát.

_Tôi lên đó xem nhé ?! - tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã chạy tót lên đó trước rồi. Có nên hay không đây, dù gì đó cũng là....phòng ngủ của tôi mà!

Tôi cũng nhanh chóng theo sau cậu ta và không quên dặn các nhân viên " không phận sự miễn vào ". Lên đến nơi thì tôi thấy cậu ấy đang đi vòng quanh căn phòng khen tấm tắc.

_Woahh, cty các anh chuyên nghiệp thật, bày trí nơi này như 1 phòng ngủ thật sự, rất có phong cách, cái giường đó cho tôi nằm thử nhé? - tôi gật đầu mỉm cười thì cậu ta nhanh chóng phóng lên giường tôi mà nhảy nhót, lăn lộn, có tiếng gõ cửa, tôi để cậu ta tự do trên giường mình rồi ra ngoài.

Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là họ báo là đoàn phim quay quảng cáo đã đến, ôi tôi phải tạm biệt cậu bé của tôi rồi, lần quảng cáo này tôi phải đích thân giám sát mới được. Nhưng khi tôi vào phòng thì đã thấy cậu ấy đã ngủ mất tiêu, chắc nãy giờ lăn lộn nhiều quá nên mệt đây mà. Coi kìa cái mặt lúc ngủ mỏ chu chu nhìn muốn cắn hà, cũng hay, cứ ngủ đó đi, khi tôi làm việc xong thì gọi cậu dậy nhé, ngủ ngon! [nhớ mơ thấy tôi đấy]

Tôi bước ra ngoài thật khẽ, tránh làm cậu ấy thức giấc, khi vừa xuống đến lầu 2 thì trưởng phòng PR vội chạy đến báo rằng người mẫu tự dưng bị đau bụng không thể tiến hành quay quảng cáo được. Ai chà gây go đây, 5 ngày nữa là tung sản phẩm ra thị trường rồi. Bong! Nghĩ ra rồi!

_Không sao! Ta thay người mẫu! Bảo đoàn phim chuyển cảnh, lên phòng tôi ! - tôi tin chắc cậu bé của tôi sẽ làm nên chuyện, ngoại hình cậu ấy ăn đứt cô người mẫu Tép hay Dép gì đó, còn về diễn xuất àh, tốt thôi cậu ấy đang ngủ thật mà!

Khi tất cả mọi người đã tập trung đông đủ trước phòng tôi, tôi căn dặn họ phải làm thật im lặng vì người mẫu đang diễn thật, cậu ta mà thức dậy là coi như tiêu. Mọi người răm rắp làm theo, tiến hành quay 1 cách yên ắng nhất có thể, nhìn ông đạo diễn khi hô "Cut" mà chỉ dám nói thì thào, trông thật buồn cười. Ngặt nỗi, cậu ta đang ngủ thật nên ít khi đổi tư thế, quay đi chụp lại cũng chỉ có vài kiểu, thế là tôi đành xông trận làm người chỉnh sửa tư thế của cậu ấy theo ý của đạo diễn. Mỗi lần cậu ấy động đậy là cả đoàn phim lại thót tim, sức mồ hôi hột nhưng mọi việc đều trót lọt không làm cậu ấy tỉnh giấc nhưng mà lần này thì tôi tiêu rồi, đang sửa cái tay cậu ấy 1 chút thì đột nhiên cậu ấy ngã đầu vào vai tôi còn tay thì ôm eo tôi cứng ngắt, không cách nào gỡ ra được, tưởng thế là đi tong cảnh quảng cáo nhưng không ngờ đạo diễn lại giơ bảng lên viết " Cậu cứ giữ tư thế đó, chúng tôi sẽ chụp cả 2 người, cậu hãy diễn tự nhiên 1 chút đừng hồp hộp, giống như là đang ngắm người yêu ngủ vậy" ông ta còn bảo người rắc them cánh hoa hồng lên giường nữa chứ, nhìn cứ như đêm tân hôn, còn tôi thì đành làm theo ý đạo diễn, quay sang ngắm nhìn cậu ta đang say ngủ, thật xinh đẹp, tôi nhẹ nhàng sờ gò má trắng hồng, đôi chân mày thanh tú, hang mi dày cong cong, ngón tay khẽ lướt qua làn môi hồng, vén những sợi tóc mai, đạo diễn rất hài lòng nhưng vẫn viết giấy yêu cầu tôi thân mật hơn nữa, này ông tưởng tôi không muốn sao, tôi đợi câu này của ông nãy giờ đấy, ông già chậm tiêu! Không phụ lòng ông đạo diễn tôi liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy, rồi lên đôi mắt tôi yêu và lên đôi môi tôi thèm khát, có lẽ là do tôi ảo tưởng nhưng tôi cảm thấy thật sự rất ngọt ngào và hình như cậu ấy còn đang mỉm cười nữa, cảm giác này là hạnh phúc sao, tôi yêu mất rồi, baby ah nhất định em phải là của anh!

Quay thêm vài cảnh nữa thì xong, tôi nghe mọi người khen dữ lắm, nào là "Xem cái cách anh ta nhìn cậu ta kìa, tràn đầy yêu thương, trông cứ như thật ấy, phải người yêu của Tổng Giám Đốc Jung không vậy?" rồi thì "Đẹp đôi quá, diễn rất đạt", tôi nghe mà vui thầm trong lòng, muốn chạy ra xem ghê, nhưng mà nãy giờ người yêu tương lai của tôi có chịu buông tôi ra đâu, càng lúc ôm càng chặt, làm như tôi là gối ôm không bằng, còn dụi đầu vào ngực tôi nữa chứ, thật hết cách, tôi lại tiếp tục ngắm cậu bé xinh đẹp của mình rồi ngủ quên luôn lúc nào không biết.

End Yunho's POV

End Chap 1

_________________________

Thanks for reading!

Comment cho tớ ý kiến nhé!

HAPPY BIRTHDAY YUNHO OPPA!!

P.s : Tớ vik fic từ hồi sn appa, h mới post ở đây, newbie naz, ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: