C4 ~ 7
CHAP 4
JaeJoong 's POV
Ngó Đông ngó Tây, mới 8h hơn mà trời, sao đường vắng hoe vậy ta, kí túc xá của trường cách đây có 2 kilômet ah, bình thường tôi toàn cuốc bộ về chứ đâu, mà lúc đó tầm tầm 5h hà, người nhiều đông xe, còn giờ thì.........hey ya chưa bao giờ tôi về tối thế này, ở dưới quê giờ này là giờ đi ngủ á, umma có dạy: giờ ngủ trẻ con không được ra đường một mình ....hưm.....làm sao đây.....đang đắn đo suy nghĩ thì cứu tinh xuất hiện! Biết ai không? Là Yunho đó, anh ấy rất thân thiện và nhiệt tình, mới gặp mà anh ấy đã gọi thẳng tên tôi và cho tôi đi ké về kí túc xá, nói chung Yunho là một người rất tốt, trên suốt đường về anh ấy rất vui vẻ, hỏi thăm tôi đủ chuyện, cứ gọi là tìm hiểu đồng nghiệp mới vậy mà. Ưhm không hiểu sao có nhiều lúc tôi thấy Yunho....ah...thế nào nhỉ.....ngố lắm....mà cũng.....dễ thương, khi anh ấy cười đôi mắt cũng cười theo, bình thường đã không được to nên khi cười nó còn có tí rị hà, nhưng mà nhìn yêu yêu thế nào ấy ^~^. Tuy là chúng tôi chỉ mới gặp nhau nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh, được rồi được rồi, thành thật mà nói thì có gì đó ấm áp lắm, sao? mọi người còn nghe rõ nhịp tim tôi nữa ah, hưm tôi không có bệnh tim đâu, các bạn nghe nhầm rồi đấy! Mà thôi, tim với mạch, gác qua một bên đi đến kí túc xá rồi, Yunho còn đưa tôi lên tận phòng nữa, tôi có từ chối mà không được, Yunho bảo phải tận mắt thấy tôi vào phòng rồi mới yên tâm, cũng chính vì vậy mà cả kí túc xá có dịp loạn cả lên, thiên hạ đổ xô ra nhìn, công khai bàn tán mới ghê chứ, nội dung thì cũng chỉ xoay quanh có hai vấn đề chính: 1 - khóc lóc thảm thương, tiếc cho "hoa khôi băng giá" đã có chủ, 2 - trầm trồ, khen ngợi, mắt hình trái tim hướng về chủ của "hoa khôi băng giá" kia, hừ tại sao không ai bảo chúng tôi đẹp đôi vậy, grừ ta ghét, ức quá tôi cố ý đi sát vào người anh, tay khoát tay anh, còn Yunho chẳng biết cố ý hay vô tình, chắc cũng hiểu ý tôi nên cũng vui vẻ nắm chặt tay tôi, nói chuyện thì cứ canh ngay lỗ tai tôi mà thì thầm, nhột chết được! Chưa hết đâu nha, đến phòng tôi rồi anh còn giả bộ nghiêng đầu kiss tôi nữa, làm cả rừng người ở đó " Ohhhh " lên một tiếng rồi lăn ra xỉu tất, chắc xúc động mạnh lắm đây, thiệt có lỗi quá! Mà nhìn chung, hôm nay có thể xem là một ngày vui nhỉ, khi vui thì JaeJoong ta làm gì nào, ngủ thôi!
Ngờ đâu mới sáng sớm hôm sau Yunho đã đến đón tôi đi học, ảnh bảo là được Cty giao làm vệ sĩ cho tôi, ưhm cũng phải ha, giờ tôi là người mẫu độc quyền rồi cơ mà, hĩ nghe oai oai ^^! Phải công nhận Yunho là một vệ sĩ trên cả tuyệt vời, đưa đón tôi đúng giờ không sai một phút, chẳng khi nào anh ấy để tôi đợi cả, ngoài ra Yunho còn rất ân cần và hay lo lắng cho tôi, anh luôn chăm sóc tôi một cách cực kì chu đáo, mỗi lần tôi đến JYH "nghỉ trưa", anh luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, tôi muốn gì có đó, có lần tôi nói đùa rằng không có anh làm gối ôm thì ngủ không được, nào ngờ anh đồng ý cái rụp làm gối cho tôi ôm luôn, anh ngốc thật, động vật ngủ đông tầm cỡ như tôi thì cần gì gối ôm, bảo tôi ngủ mà mở mắt tôi còn làm được xá chi cái chuyện cỏn con đó.
Mà cũng tại anh hết, cho tôi ôm làm gì bây giờ không có anh là tôi ngủ không được thật đây này, người Yunho ấm lắm, êm lắm, quan trọng là khi ôm anh tôi cảm thấy rất an toàn, tôi tin nếu trời có sập thì cũng có Yunho chống đỡ để bảo vệ tôi.
Tôi biết mình yêu anh mất rồi, yêu những lúc anh xoa đầu tôi, yêu khi môi anh nở nụ cười, yêu ánh mắt anh nhìn tôi lo lắng dù người tôi chỉ hơi nóng một xíu thôi, yêu lắm cách anh vỗ về tôi lúc tôi bảo buồn không ngủ được, không phải đâu gấu ngốc, thử hỏi khi trái tim anh đập quá nhanh và rộn ràng thì anh có ngủ được không, anh hay dỗ tôi bằng những câu chuyện và bài hát.....phải nói là ngớ ngẩn của anh, kiểu như: " Ngày xưa, tại một vương quốc ở phía Đông xa xôi, có một vị vua anh minh Uknow và một hoàng hậu xinh đẹp Hero. Họ có một hoàng tử và một công chúa. Hoàng tử có một người bạn gái, công chúa có một người bạn trai....Tất cả có chung một người bạn là anh vịt cồ mặt chuột. Anh vịt cồ mặt chuột đã có vợ là chị vịt xiêm mông to, chị đẻ trứng và ấp ra một cậu vịt đẹt háu ăn. Một hôm, anh vịt cồ mặt chuột dẫn chị vịt xiêm mông to và cậu vịt đẹt háu ăn đi câu cá .....bla..bla...bla..... cuối cùng cậu vịt đẹt háu ăn cũng trưởng thành và lấy một cô vịt bầu lùn xịt " hoặc những câu hát "ba chấm" như này: " Ồ ố ô xích lô, à á a trái na, ì í i cái ly, ề ế ê cá trê ", ôi thôi đủ kiểu, hỏi thì anh bảo anh xem trong Đôrêmon, thật con nít quá đi, ru ngủ kiểu ấy có mà làm người ta chết cười chứ ngủ nghê gì được.
Khi đối diện với Yunho tôi luôn trở về với con người thật của mình bằng tất cả những tính cách đã nêu ở phần trên đó, ah nếu mọi người không nhớ thì để tôi nhắc lại nha, oh không sao, không phiền đâu mà, đó chính là thông minh, hoạt bát, lanh lợi, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, dễ thương nay lại thêm một chút nhắng nhít, mè nheo nữa, nói thẳng ra là Yunho đã tập cho tôi cái tính ỷ lại. Tôi biết tính này rất xấu nhưng tôi không sửa được, ngoài giờ học tôi luôn ở bên Yunho, chuyện gì cũng do một tay anh làm, anh luôn chiều chuộng tôi hết lòng, haizhhhhhh tôi thật sự không dám nghĩ một ngày không có Yunho tôi sẽ sống ra sao nữa, tôi bị lệ thuộc ùi huhu. Như hồi trưa này nè, đang lim dim ngủ thì tự dưng thấy thiếu thiếu, vội mở mắt, biết mà, Yunho đang định đi đâu đó, anh nói bận chút việc sẽ về ngay, hừm được thôi, chờ anh chút vậy, dù gì hôm nay cũng được trống ba tiết đầu, ngồi một mình cũng chán, nghĩ xem sao lại cần hơi ấm của anh đến thế, không có anh tôi nhận rõ sự cô đơn quanh mình, xem ra tôi cũng "người lớn" quá chứ, biết nhớ, biết thương người ta rồi, nhiều khi tối về kí túc xá, vắng anh, tôi lại nhớ đến những lúc cùng anh nấu nướng trong bếp, vui ơi là vui, anh nấu dở tệ, chỉ biết phá tôi là giỏi, các bạn tin không, đến dầu ăn và mật ong mà anh cũng lộn được, chúng tôi còn nhiều kỉ niệm nữa kìa, hì nói kỉ niệm nghe to vậy đó chứ cùng lắm là những buổi chiều bên nhau đi dạo phố hoặc cùng ra biển hứng gió thôi, nếu mà ngồi nhớ lại thì thức cả đêm cũng không chán, có hôm tôi thức trắng, sáng ra hai mắt như gấu trúc ấy và đó cũng là lần đầu tiên Yunho la tôi, cả buổi sáng mặc tôi nhắn tin hay gọi điện đều không thèm trả lời, tưởng cạch tôi luôn rồi, ai dè lúc trưa tôi đến thì lật đật lôi tôi lên phòng úp cho hai cái muỗng inox lạnh buốt lên mắt, bắt tôi cứ úp như vậy đến khi nào mắt hết thâm thì thôi, tôi thật sự không biết mình đã úp đến cái muỗng thứ bao nhiêu nữa, tay đã mỏi nhừ cả rồi nhưng chẳng dám ho he tiếng nào chỉ dám he hé cái muỗng ra nhìn anh hối lỗi, mà cũng vì nhớ anh mới ngủ không được bộ, không biết sao mà còn đày ải người ta thế này, hehe biết mà Yunho thương tôi nhất, được một hồi thì cũng xiêu lòng chạy đến ngồi sau tôi cầm giúp 2 cái muỗng rồi bảo tôi dựa vào vai anh ngủ, vừa được ngủ mà mắt lại hết thâm, Yunho là nhất, yêu quá điiiiiiiiii! Yunho cũng yêu tôi, tôi biết chứ, có mấy lần anh định tỏ tình nhưng tôi đều chạy mất, đừng hiểu lầm là tôi mắc cỡ hay gì đó, có phải con gái đâu mà ngại ngùng ba cái này, thật ra tôi muốn là người tỏ tình trước cơ, lâu nay anh luôn làm mọi việc vì tôi nên lần này tôi muốn làm gì đó khiến anh hạnh phúc, nhưng tỏ tình cần có thời gian đầu tư chứ nhỉ, sao cho lãng mạn nè, sao cho đặc biệt nè, tôi đang đau đầu mấy bữa nay đây, trời ơi giúp con đi!
Đang mãi suy nghĩ thì linh tính mách bảo rằng có gì đó không ổn < linh tính gì Jae ơi, trời đang giúp đấy >, có bao giờ Yunho để tôi mội mình lâu thế này đâu, nửa tiếng hơn rồi còn gì, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng tôi quyết định ra ngoài tìm anh, vừa hé cửa ra thì cảnh tượng trước mắt làm tôi muốn rớt cả quai hàm xuống đất! Gì đây, cái cô trưởng phòng Lee đáng ghét đang ôm Yunho của tôi?! Tôi là tôi nhịn cô ta lâu rồi nhé, quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, lần đầu tiên gặp cô ta thì tôi biết ngay cô ta có ý với Yunho rồi, cô ta luôn ăn vận hở đùi, hở ngực, mắt thì nhìn Yunho của tôi thèm khát, lúc nào cũng giả vờ e thẹn, thùy mị còn sau lưng thì lườm tôi đến rách mắt, mỗi lần như vậy tôi không thèm chấp, chỉ kéo tay Yunho lên phòng thật nhanh, hứ ai tức thì biết! Nhưng lần này là quá đáng nha, cô ta còn dám hôn Yunho của tôi nữa kìa, ah được, đã vậy ta ứ thèm tỏ tình nữa, khẳng định chủ quyền luôn nè, nói cho mà biết:
_Yunho là chồng tương lai của tôi đó!!!!!!!!!!
Tôi nói xong thì mặt mày hầm hầm nhìn anh toét lửa, bỏ vào phòng, giận quá khóa luôn cửa lại, Yunho mà không xử cô ta cho đàng hoàng thì đừng có gặp mặt tôi! Tôi nghe tiếng quát của Yunho đuổi cô ta đi, rồi cả tiếng gào khủng khiếp của cô ta nữa, sau đó là tiếng đập cửa cùng với những lời giải thích của Yunho, tôi nhìn nửa con mắt cũng biết Yunho hoàn toàn vô can trong vụ này, nhưng mà tôi ghét, đàn ông con trai gì đâu, tướng như con gấu mà không đẩy nổi một người phụ nữ, để cô ta ôm, cô ta hôn vậy đó, aaaaaaa nhắc đến lại tức, tức, tức, tức mà, Yunho bị cô ta hôn rồi, anh không còn là của riêng tôi nữa, suốt đời này, người được đụng vào Yunho duy nhất là tôi, một mình tôi thôi! Mà sao đập cửa hoài vậy, đúng là gấu ngốc mà, đây chẳng phải là phòng của anh sao?! Ah mọi người đừng ngạc nhiên, tôi biết đây là phòng Yunho lâu rồi, tất cả đồ đạc hay vật dụng cá nhân của anh đều ở đây cả, không là phòng của anh thì của ai giờ, chỉ là tôi hơi thắc mắc sao một vệ sĩ như Yunho lại được cấp căn phòng cao sang thế, tôi còn đang tính đến chuyện tương lai sẽ kiếm tiền nuôi Yunho đây, anh ấy không thể làm vệ sĩ mãi được và tôi cũng chẳng thể làm người mẫu lâu dài, thôi kệ tình yêu là chính, một túp lều tranh hai quả tim vàng cũng hay, tôi nghĩ mình phải bỏ cái tật ham ngủ thôi, như vậy mới phụ giúp Yunho lo cho gia đình được, tưởng tượng xem sau này chúng tôi sẽ sống trong một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng, Yunho và tôi sẽ cùng đi làm, đến khi có con thì tôi sẽ ở nhà buôn bán và lo cho con, một mái ấm hạnh phúc nhỉ, mãi nghĩ vẩn vơ Yunho vào phòng lúc nào cũng chẳng hay, làm tôi mém chút quay cái mặt đang toe toét cười qua nhìn anh, cũng may tôi kịp thời kìm lại được, giữ vững phong độ giận dữ, anh thì thầm những lời xin lỗi, nghe mà xót cả lòng, anh còn vòng tay ôm tôi nữa, tôi định vùng vằng thêm một lát thì chợt thấy.....máu....đôi bàn tay anh......rướm máu.....đỏ thẫm....tôi....chính tôi.... sao lại vì chút tính khí ích kỉ mà làm anh ra nông nổi này.....đập cửa....chắc anh đau lắm.... Yunho ah, em xin lỗi, em không cố ý, em không có giận anh, tôi lắc đầu nguầy nguậy khi anh cứ nhận hết phần lỗi về mình, chưa kịp băng bó vết thương trên tay anh lại thì anh đã vội vàng nắm chặt tay tôi áp lên ngực mình, bên trái, từng nhịp đập vang lên nhưng không phải tiếng thình thịch thông thường, có lẽ tôi điên rồi, tôi nghe trái tim Yunho đang nói rằng anh ấy yêu tôi, Yunho không hề nói dối, tim anh đập bao nhiêu nhịp thì bấy nhiêu lần cái âm thanh " Anh yêu em " lại vang vọng. Gấu ngốc thì mãi vẫn là gấu ngốc mà, còn hỏi tôi có yêu anh không? Đương nhiên là yêu, làm kế hoạch tỏ tình của tôi phá sản rồi còn hỏi, nói lại cho nghe này, em yêu anh, yêu thì nói yêu, có gì đâu mà ngại, dù gì tôi cũng đã khẳng định chủ quyền luôn rồi hơn tỏ tình cả vạn lần ấy chứ! Nhưng mà, nghĩ đến lại tức, hức....để người khác hôn rồi......giờ còn đưa cái mặt đần ra ôm tôi.....ghét....có phải con nít đâu mà cứ vò đầu hoài.....mà gấu ngố cũng lãng mạn ghê ha......gì mà mọi thứ anh có đều là sở hữu của em....ôm này....hôn này....rung động này...tình cảm này.....xem như anh có thành ý, tạm cho qua. Á à sóng yên biển lặng thì không chịu đâu, nói tôi ham ngủ như heo Boo kìa, dù biết sự thật là vậy nhưng có cần ví von người ta kiếu đấy không, ừ...Boo Jae thì Boo Jae....miễn sao anh là gấu ôm của mình tôi được rồi, muồn gọi tôi là gì cũng ok hết, mà khoan đã biết anh có chịu không, làm gấu ôm của tôi cực lắm đó, ai có can đảm thử thì giơ tay lên nà ^^, mừ thôi Yunho đã bảo là "Mãi mãi" rồi, tôi nghĩ chắc mình không có cơ hội thử các gối ôm khác đâu ha!
Chợt Yunho lấy trong túi áo vest ra một tấm hình, đưa tôi xem,..........................., đừng nói tôi đây là hình quảng cáo lần trước nhé, gì mà........kì vậy, đẹp thì có đẹp....nhưng mà.....aishhhh......cái hình mang tính chất riêng tư thế này sao có thể đem ra quảng cáo chứ, ngượng chết đi được, nhìn tấm hình mà tôi thấy người nóng cả lên, thân nhiệt tăng kéo theo sự hóa đỏ của gương mặt, mặt tôi lúc này đến cà chua cũng không đỏ bằng, Yunho thấy vậy liền rờ trán xem tôi có làm sao không, anh giả ngu đấy hả, nghĩ sao có thể đem tấm hình này ra quảng cáo cho bàn dân thiên hạ chứ, phải rồi, nhìn cái này mới nhớ, hỏi ngay mới được, chắc chắn lúc đó Yunho đã cho đường hay thứ gì đó tương tự vào miệng tôi nên tôi mới thấy ngọt đến thế, hừm...anh thì anh thề thốt rằng chẳng cho gi vào cả, không tin, tưởng tôi là con nít lên ba á, tôi tuy có chút trẻ con nhưng lên hai mươi rồi nhé, không nhẹ dạ cả tin đâu, hửm....bảo tôi thử gì chứ....ưhm....đột nhiên trên môi lan tỏa một vị ngọt khó tả, thì ra Yunho đang hôn tôi, được thôi tôi nhất định phải kiếm cho ra anh giấu gì trong miệng, tôi vừa hé miệng ra để lấy chút oxy cho buồng phổi đang kêu gào đòi trả tự do thì ngay lập tức lưỡi anh xộc vào, cuốn lưỡi tôi vào một vũ điệu đầy đê mê, mém chút là quên nhiệm vụ, tôi thôi không né tránh nữa mà chủ động đưa lưỡi đi rà soát khắp nơi trong miệng anh, ngọt....ngọt...ở đâu ra vậy càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ, cả thứ cảm xúc hưng phấn kì lạ, tôi....muốn nhiều hơn nữa, thả nhau ra chừng được 3 giây, tôi và anh lại vồ lấy nhau, môi tìm môi, không xong rồi, anh để cả 2 chân tôi lên eo rồi nhấc bổng tôi tiến về phía giường ngủ, không hổ danh gấu mà, câu cả một con heo nửa tạ thêm 10 cân như tôi mà vẫn đi được, lại có phần nhanh hơn bình thường nữa. No way! Đâu cũng được nhưng không thể là cái giường đó, não tôi đang gào thét kịch liệt nhưng anh nào có nghe thấy, tiếp tục đè tôi hôn ngấu nghiến, anh có vẻ rất nóng, mồ hôi ra quá trời, thôi thì cởi áo dùm anh vậy, tay chạm khuôn ngực trần săn chắc của anh, tiếp tục lướt xuống vùng bụng sáu múi, wow thật đáng ngưỡng mộ, tôi có tập tám trăm năm nữa cũng chẳng được thế, chơi đùa trong vòm miệng tôi chán chê, anh quay ra đùa nghịch từng chi tiết trên gương mặt tôi, vừa hôn vừa thì thầm những lời yêu thương ngọt ngào, lâu lâu lại chơi trò thổi phù phù vào tai, arg.....thoải mái, dễ chịu quá, thật không muốn dừng lại, tiêu rồi, Kim JaeJoong mày chính thức tiêu rồi, Yunho ah, em yêu anh nhiều lắm, nhưng đụng đến cái giường này là em.....em.....xin lỗi......mắt em...mở không lên rồi......Yunho ah, ngủ ngon anh nhé, bye anh, hình ảnh cuối cùng mà não bộ tôi nhận được là gương mặt thảng thốt của Yunho, nghe đâu đây còn có tiếng hét: "Kim JaeJoong, em dậy ngay cho anh!!!!!!!!!" Xin lỗi, JaeJoong không có đây, JaeJoong ngủ rồi, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ khi cậu ấy ngủ dậy nhé ^^!
Vừa dụi mắt thức dậy thì tôi đụng ngay cái bản mặt hầm hầm của Yunho, còn ngu ngơ hỏi:
_Yun ah, sao vậy anh, ngủ không ngon hở hay gặp ác mộng rồi?! - tôi thật tình lo cho anh mà, mới có chút xíu không gặp mà sắc mặt anh xanh xao thấy rõ.
_Còn dám nói, ác mộng của anh là em đó, sao em có thể ngủ khi chúng ta đang.....đang.... - tôi bất lực nhìn anh, lúc đó "dễ chịu" ngủ quá rồi, không ngủ không được, mà rốt cuộc anh muốn nói gì vậy?
_Đang.....đang.....gì hở anh? - nói chi mà lấp lửng, tôi dù thông minh đến đâu, rơi vào trường hợp này cũng không thể hiểu.
_Jae.....em.....có thật là em không biết không? - tôi gật đầu nhìn anh khó hiểu, không biết thật mà.
_Em.....đã từng xem phim con heo chưa? - Yunho thấy tôi gật đầu thì thở dài ngán ngẩm, dường như mọi bực tức lúc đầu của anh đều bay mất, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi một câu lạc đề như thế.
_Phim con heo á? Nhà em có nhiều lắm, ba chú heo con này, heo con lạc mẹ này, hai trăm sáu mươi lẻ một ngày vòng quanh thế giới với heo con này, còn nhiều nữa, ah em có cả phim con cọp, con bò, con khỉ nữa, anh muốn xem hả? - nói thật nhé nhà tôi có cả thùng phim hoạt hình khổng lồ, đến phim con kiến tôi con có chứ đừng nói con heo.
_Không, anh hỏi phim con heo chứ không phải phim về heo con! - anh lại thở dài nhìn tôi, người gì khó chịu ghê, heo con với con heo chả phải đều là heo sao, đòi hỏi hà.
_Sao tự dưng anh có hứng xem phim con heo vậy, nguyên một con ở đây mà anh chưa chịu nữa hả? - tôi bực bội nhìn anh hỏi, mới chính thức yêu nhau mà anh chẳng lãng mạn gì cả, khi không lại đòi heo này heo nọ, nói cho anh biết mà anh còn phì cười ôm tôi vào lòng.
_Đúng, đúng, anh chỉ cần một con heo ngốc họ Kim nhà em thôi! Mà này, sao lúc trưa bảo anh là chồng tương lai thế? - suýt quên cái vụ này, nghĩ lại lúc đó tôi cũng kì cục thật, tự nhiên lại nhảy ra nhận người ta là chồng, hì hì, cái gì cũng có lý do của nó mà!
_Ah....thì.....anh cướp mất first kiss của em rồi phải chịu trách nhiệm chứ sao? Umma bảo, thầy bói nói ai hôn em đầu tiên thì sau này em sẽ lấy người đó luôn! - tôi thành thật kể cho Yunho nghe mọi chuyện, cũng chính vì vậy mà 20 năm qua tôi mới kì công gìn giữ thế chứ, cốt là để tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình, khôn ba năm dại một giờ, chỉ trong một phút thiếu sót lại để nụ hôn đầu tiên rơi vào tay con gấu đần họ Jung này, không ngờ cuối cùng lại yêu thật, công nhận ông thầy bói này hay, hôm nào về Choong Nam hậu tạ ổng mới được, duyên số đúng là do trời định ^^!
_Em đó, sao lại tin mấy lời vớ vẩn vậy, nhỡ first kiss của em không phải anh thì em bảo anh phải làm sao, đến lễ cưới cướp em về chắc? - anh nói xong thì cốc đầu tôi một cái, không đau nhưng tôi giả vờ chun mũi, nhăn mặt, ra bộ đau đớn lắm, gì chứ, thầy bói người ta hay thế còn kêu ca, nhỡ gì mà nhỡ!
_Đau em, chẳng phải bói rất đúng sao, anh chỉ khéo lo xa! - tôi xoa xoa chỗ bị anh cốc lúc nãy, nhìn anh uất ức.
_Ưh thì đúng, từ sau lần chụp quảng cáo đó anh đã quyết em phải là vợ anh, mai mốt anh hỏi cưới rồi thì không có chuyện từ chối đâu nha! - anh âu yếm nhìn tôi nói
_.....ưhm....- tôi vừa đỏ mặt gật đầu, thì anh liền cuối người hôn tôi, chịu thua, tôi chịu thua rồi, hương vị ngọt ngào này cuối cùng là từ đâu mà ra đây, thôi không cần biết nữa, nghiện mất rồi, đang quay cuồng trong hạnh phúc bất tận thì có tiếng gõ cửa, hừ tôi ghét tiếng gõ cửa, để cho chắc ăn, tôi giành ra mở cửa, nhỡ đâu lại thêm một cô nào đấy bay vào hôn Yunho của tôi thì sao, phòng ngừa là trên hết! Cửa mở, là giám đốc bộ phận PR, ông ta thấy tôi thì cuối đầu chào, ngại quá, dù gì ông ấy cũng lớn tuổi hơn mình, tôi vội vàng chào lại rồi né người sang một bên cho ông ta vào phòng. Trước nay tôi luôn có một điều không hiểu, Yunho đối với tôi ân cần dịu dàng bao nhiêu thì với người khác lại lạnh lùng bấy nhiêu, thật khó hiểu, như lúc này đây, gương mặt anh chỉ lạnh và lạnh thôi!
_Có chuyện gì vậy giám đốc Han? - anh nói giọng ngang phè, nghe mà tức cười
_Thưa cậu Jung, tôi đến để hỏi về việc quảng cáo, cậu đồng ý tấm chọn tấm hình đó là mẩu chính chứ? - Yunho chỉ là vệ sĩ thôi mà, sao ông ta phải kính cẩn thế, tung quảng cáo thì phải hỏi ý người mẫu ah, lạ nha, mà tôi mới là người mẫu độc quyền cơ mà sao lại hỏi anh ấy, cái cty này khó hiểu =!=, Yunho khẽ nhìn tôi hỏi ý, tôi lí nhí "Tùy anh", họ định chọn tấm đó chắc cũng có cái lí của họ.
_Vậy....cứ theo ý của mọi người, còn chuyện gì nữa không?
_Ah tôi muốn thông báo cho hai vị biết ngày kia sẽ tiếp tục quay quảng cáo cho đợt hàng mới! - lại quay nữa ah, lần này tôi tỉnh, không biết có diễn được không nữa, lo quá! Dường như nhìn thấu nỗi lo của tôi Yunho ra hiệu cho vị giám đốc kia ra ngoài rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng nói:
_Không sao đâu, còn có anh mà, yên tâm đi bé cưng! - anh thay đổi nhanh thật mới nãy còn cold lắm bây giờ trở về Yunho ấm áp của tôi rồi. Yunho ah, đâu mới là con người thật của anh đây?
_Yun ah, sao với mọi người anh luôn tỏ ra lạnh lùng vậy? - tôi không muốn Yunho của tôi là người đa nhân cách đâu.
_Ngốc, chẳng phải em cũng vậy sao, để tránh phiền hà thôi mà, đừng suy nghĩ linh tinh! - ac tôi tưởng trên thế giới này chỉ có mình tôi như thế thôi chứ, không ngờ anh cũng vậy.
_Sao...sao anh biết?
_Chuyện gì liên quan đến em anh cũng biết hết ^^! - hay nhỉ, còn tôi chẳng biết gì về anh cả.
_Đúng là trước đây em có như thế nhưng từ khi gặp anh em đã trở về với chính em, em không thể nào giả vờ được Yun ah, vì em tin tình yêu của anh sẽ bảo vệ em, vậy nên bây giờ anh hãy sống thật với bản thân mình anh nhé, hãy là một Yunho ấm áp, luôn quan tâm đến mọi người, anh chỉ cần là anh, Yunho của em! - anh nhìn tôi gật đầu mỉm cười, tôi biết phải sống một cách giả tạo khó khăn lắm, tôi muốn Yunho của tôi phải luôn vui vẻ, hạnh phúc như tôi này, từ ngày yêu anh tôi đã rũ bỏ lớp mặt nạ "băng giá" kia, sống hoà đồng hơn với mọi người, dần dần trở về Kim JaeJoong trước đây, có vậy mới thấy cuộc sống vui tươi biết chừng nào, Yunho ah, cám ơn anh!
End JaeJoong 's POV
End chap 4
CHAP 5
Yunho 's POV
Haizhhhhhhh....Kim JaeJoong của tôi á, đáng lẽ nên đổi tên thành Kim đại đại đại đại ngây thơ thì đúng hơn, chậc chậc....nhớ đến lại tiếc.....những tưởng bản thân sắp được cảm nhận những trải nghiệm đầu tiên thật nóng bỏng cùng người yêu trong mơ thì có dè đâu.......haizhhhhhhhhh!
Đừng sốt ruột mừ, để kể cho nghe, thì sau cái lúc tôi bye bye mọi người đặng đi "làm việc" đó, khúc dạo đầu phải nói là cực kì lãng mạn nha, tôi nhấc bổng Jae lên khi cả hai vẫn chìm đắm trong những nụ hôn nồng nàn, tiến về phía giường ngủ - chiếc giường mà Jae yêu thích - "nhẹ nhàng" đè em xuống giường, tôi vội vã tuân theo tiếng gọi của dòng cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào, xin đính chính, tôi hoàn toàn được sự "ủng hộ" của Jae nhé bằng chứng là hành động vô cùng quyến rũ của em - lột phăng chiếc áo sơ mi tôi đang mặc! Lúc đó trong đầu tôi còn thoáng liên tưởng đến "hoang dại" và "cuồng nhiệt" nữa kìa, các mạch máu như muốn vỡ tung ra khi những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve ngực rồi xuống vùng bụng, tôi như muốn phát điên lên trước những va chạm tuyệt vời ấy, để mặc cho cảm xúc làm chủ, những lời yêu thương từ tận đáy lòng tôi cũng theo đó mà tuôn ra mãi, hôn lên đôi mắt ướt, chiếc mũi thanh, đôi gò má ửng đỏ, gương mặt Jae lúc này nếu không phải Jung Yunho tôi đây có sức đề kháng cao thì tin chắc chẳng ai cầm cự nỗi đâu, quá sức sexy!
Tôi thật tình không muốn nóng vội nhưng trước cái tạo vật quá ư là quyến rũ này, thật không thể dằn lòng mà chậm rãi được. Dấu hôn nhanh chóng được tôi rải khắp chiếc cổ thanh mảnh em, đang định tấn công tiếp khuôn ngực mịn màng thì chợt thấy kì kì, sao Jae yên ắng quá vậy, không có phản ứng như lúc nãy.....lẽ nào..... Tôi vội vã ngước lên nhìn em, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, không thể nào, đang như vầy ai lại ngủ được chứ, tôi ôm lấy gương mặt em mà lắc lắc lắc, phew~~~ may quá mở mắt rồi kìa, mỉm cười ngọt ngào với tôi nữa, còn vuốt ve mặt tôi bảo rằng "Yunho ah, em yêu anh nhiều lắm", woahh sweetie JaeJoong, anh cũng yêu em nhiều lắm, "Yunho ah....", ưh anh đây, em tiếp tục nói đi, "......ngủ ngon anh nhé!", ưh ưh ngủ ngon em nhé, đợi đã cái gì mà ngủ ngon?! Vừa nói dứt câu thì em lăn ra ngủ ngay, gọi cấp mấy, lay cấp mấy cũng không dậy!
"KIM JAEJOONG, EM DẬY NGAY CHO ANH!!!!!!!!"
Tôi hét lên trong uất ức, trời ơi, con heo này mới ngủ dậy mà, sao có thể ngủ tiếp chứ, trời ơi là trời, trả lời tui đi, sao tui khổ quá vầy nè!!!!!! < chẹp, trời cũng tiếc lắm con ạ, heo thường thì ngủ rồi không ngủ nữa chứ heo BooJae của con thì......trời hông biết đâu đi mà hỏi con au Tang Tang gì gì đấy đi nhá!>
Hừm, được lắm, tôi nhất quyết đợi em dậy hỏi cho ra nhẽ, tưởng ngủ thế thì thoát được áh, dậy thì chết ngay với tôi! Đợi hoài, đợi mãi, đợi mòn cả mắt mà Jae vẫn chưa (chịu) dậy, ta nói, người ngủ chứ tay chân đâu có ngủ, đâu có chịu để tôi "tịnh tâm" đâu, cứ ôm ôm người ta miết, khó chịu chết đi được! Rồi, rốt cuộc cũng dậy rồi kìa, mặt mày tươi rói hà, ngủ trưa mà ngủ 8 tiếng đồng hồ có đó, mà "dễ thương" lắm nha còn hỏi tôi bộ ngủ không ngon hả hay bị ác mộng, tại ai mà tôi ra nông nỗi này trời, thật hết biết!
Rồi, hiểu luôn, sau một hồi tra khảo thì Jung Yunho tôi cuối cùng cũng được lãnh giáo trình "ngây thơ vô đối" của người mà tôi cho là vợ tương lai này, đến phim con heo với cả phim hoạt hình heo con cũng không phân biệt được thì....thôi....ngậm ngùi đợi đêm tân hôn vậy.
Àh, có lẽ ông trời không đối xử tệ với tôi lắm, sau một hồi tâm sự tỉ tê, cụ thể là trăm phần trăm Jae chịu làm vợ tôi rồi ếh, chúng tôi lại tiếp tục một khởi đầu ngọt ngào mới bằng những nụ hôn say đắm, đang đến bước tiến quan trọng là cởi cúc áo em thì.....
"Cốc....cốc", tôi xin rút lại câu trên, trời ơi tôi hận ông, aish tôi ghét tiếng gõ cửa nhất đấy, Jung Yunho tôi từ nay xin thề sẽ không bao giờ ở phòng có cửa nữa, cho khỏi gõ luôn ="=! < cha này điên!>.
Mà nhìn JaeJoong của tôi giành ra mở cửa trông yêu tệ, lại sợ cô nào bay vào hôn tôi đây mà, thương ghê chưa. Uầy, tưởng có chuyện gì, lại hú họa cái chuyện in banner quảng cáo, biết rồi, đồng ý rồi, khổ lắm nói mãi! Hey, có thêm tin vui này, tôi với Jae lại sắp chụp hình nữa, yeah kì này cho bố già lác mắt, xem vợ chồng tôi đẹp đôi đến cỡ nào nhá!
A thật là háo hức quá đi, lúc trước Jae ngủ chỉ mình tôi đơn phương, còn giờ thì.....hehe khác rồi, nghĩ đến khung cảnh lãng mạn sắp tới, tôi không khỏi bật cười thích thú làm Jae còn tưởng tôi bị điên nữa chứ.
Áh àh, con heo họ Kim này tưởng suốt ngày chỉ biết ngủ thôi chứ, thì ra cũng quan tâm, để ý đến tôi lắm, nhìn cách em lo lắng hỏi thì biết, tưởng tôi là người đa nhân cách ah, ngốc thật, mà Jae nói cũng đúng, tôi nên trở về là chính mình đi thôi, giờ có vợ lo rồi với lại sau cái vụ cô Lee kia chắc chả ai dám "cưỡng hôn" tôi nữa đâu ^^!
"Là em nói đấy nhé, sợ anh mà là Yun ấm áp của em rồi thì có người suốt ngày ghen lồng ghen lộn lên cho coi!"
"Hứ, anh thử đi, xem em có ghen không?" - Em nhìn tôi thách thức nói, haizhh biết tôi thương rồi nên nói cứng thế chứ gì, thấy ghét hà!
" Được rồi, được rồi, anh thương vợ anh còn không hết rỗi đâu mà nhét thêm ai khác vào, vợ nhỉ?!" - tôi ôm em vào lòng âu yếm nói làm em bật cười khúc khích, hà biết rồi nhé, Jae của tôi thích mấy câu ngọt xớt này, mai mốt có gì làm em giận phải xài chiêu này mới được. A hay là nhân lúc em đang vui, tôi khai thật hết cho rồi, khai sớm biết đâu sẽ được khoan hồng.
" Jae ah, có chuyện anh giấu em! "
--------------------------------------------
Khà khà, cuối cùng ngày tôi mong đợi cũng đến, hôm nay sẽ chụp quảng cáo với Jae yêu nè, vui quá, nhìn mọi người tất bật chuẩn bị đạo cụ, phông nền mà tôi thiệt náo nức. Nhìn xem, có đến ba cái backround lận, một ở ngoài vườn, một trên tầng thượng và một ở phòng tôi, ah và còn vô số chỗ khác ở JYH nữa chứ, lần này quảng cáo tổng thể mà, từ gối, sopha đến giường ngủ, đủ cả.
Còn về phần BooJae của tôi thì.....haizh....tôi nôn nao bao nhiêu thì em ngại ngùng, lúng túng bấy nhiêu. Từ sớm tôi đã đến ktx đón vợ, đợi mãi em mới ra mở cửa, rồi đợi mãi em mới thay đồ xong rồi mất thêm nửa tiếng mới kéo được em vào trong xe, trên đường đi thì em năm lần bảy lượt đòi về, tôi kiên quyết không cho, thế là làm mặt giận, bảo tôi không thương rồi ngồi đó lằng nhằng đủ điều, tôi chịu hết xiết mới quay qua khóa môi em lại, xong xuôi em mới xìu xuống, lí nhí bảo "Tại người ta lo chứ bộ, chụp không ra gì chẳng phải làm mất mặt anh sao?"
Hì Boo của tôi vẫn ngốc thế đấy, từ lúc biết tôi là TGĐ đến giờ, lúc nào Jae cũng lo sợ, nào là không xứng với tôi, nào là em chỉ biết ham ngủ không giúp gì được cho tôi, đòi chia tay nữa kìa, cũng may tôi thông minh, biết lựa lời nói cho em hiểu, có tôi em còn sợ gì nữa, đúng không?!
Nhìn cách bố trí, dựng cảnh tôi cứ ngỡ mình sắp có những shoot ảnh nổng thắm với Jae lắm, đang hí hửng đợi kịch bản thì ông đạo diễn vào phán ngay một câu: " Hai cậu sẽ diễn vai cặp tình nhân sắp phải chia ly, nét mặt ưu sầu vào cho tôi! " Ầm ầm ầm, nghe đâu đây như sét đánh bên tai, tôi có nghe lầm không? Trời ơi, người ta mới thành đôi mà, ngọt ngào một chút cũng không được nữa, kêu ưu sầu là sầu thế nào, cái ông đạo diễn này, lần trước không cần tôi nói cũng hiểu ý tôi mà, sao lần này cái mặt tôi đang phỡn thế kia mà nỡ lòng nào bắt tôi làm chuyện nghịch lí như vậy chứ <=.=" nghịch lí cơ đấy!>.
Grừ, tức quá đi mà, đang định khai thông cái đầu óc nhão nhọet của lão ta thì Jae vội níu tay tôi lại, ý bảo: "Thôi anh!" Hừ, thôi thì thôi, sau vụ này nhất định cắt hợp đồng với ổng luôn! Chụp tới chụp lui lúc nào cũng phải đeo cái mặt không có sức sống, hễ lỡ tươi tỉnh một chút là ổng hô " Cut " ngay, " Cut, cut, cut " đáng ghét, cuối cùng sau khi tôi hao tổn biết bao nhiêu là bá khí ổng mới chịu thông minh ra một tẹo, để tôi và Jae chụp một tấm gần như hạnh phúc, phải, chỉ là "gần như" và chỉ có một tấm thôi đấy!
Kết thúc buổi chụp, nhìn quanh không thấy Jae đâu, tìm một hồi thì ra trong lúc tôi còn mãi bận bịu cằn nhằn ông đạo diễn em đã trốn về phòng trước nghịch laptop, dạo này em cứ ôm mãi cái lap ấy, còn xài headphone nữa, lần nào tôi vào cũng nhanh tay dẹp ngay có vẻ lén lút lắm.
_Baby ah, không mệt sao em, còn làm gì đó? - tôi vừa hỏi vừa nhìn lén màn hình laptop, lần này tôi vào bất ngờ, bay đến nằm thẳng lên người em luôn, Jae đang nằm sấp nên trở tay không kịp, để xem nào...... hừm không phải nghe nhạc, nhìn giống giống khung chat.
" Ụi~~~anh ý gọi hyung là baby kìa~~~~so sweet~~~" Jae chưa kịp trả lời thì tôi đã nghe có giọng nói và tiếng cười khúc khích phát ra từ cái headphone em mang hờ trên cổ, chat voice sao?
_Hyung bận rồi, bye~! - em nói nhanh rồi định offline ngay mặc cho tiếng íh ới trong tai phone, cũng may tôi kịp ngăn lại.
_Là tụi nhỏ dưới nhà em phải không? - Jae hay kể với tôi về mấy đứa em ở Choongnam, thân với Jae lắm như anh em ruột ấy.
" Íh, íh, Yun hyung biết tụi mình kìa~~"- ah vậy là đúng rồi!
_Chào tụi em, sao mấy đứa biết hyung? - mặc kệ sự phản đối của Jae, tôi cứ kề sát vào microphone nói, hỏi cho có lệ chứ tôi biết tỏng là do Jae kể mà, ah Jae dễ thương quá đi, lúc nào cũng nhớ đến tôi!
"Aigoo~~~Jae hyung tâm sự hoài mà, kể lể suốt làm sao tụi em không biết được chứ! "
_Oh vậy ah! Rất vui được nói chuyện với mấy đứa, giới thiệu lại đàng hoàng nhé hyung là Jung Yunho, hai bốn tuổi..... - hài lòng với câu trả lời, tôi vừa nói vừa quay sang nhìn Jae cười tủm tỉm làm em mặt đỏ như gấc, vùi cả mặt xuống nệm.
".....sinh ngày sáu tháng hai năm tám sáu, cao một mét tám sáu, nặng sáu sáu kí [ôi~~ thật là nhiều số sáu], vòng 1 XX, vòng hai YY, vòng 3 ZZ*, size áo xx, size quần yy, size giày zz, ga lăng, đẹp trai, men lỳ, có nốt ruồi trên môi duyên ơi là duyên, mũi thẳng ơi là thẳng, nhìn chung là perfect, mỗi tội khi ngủ cứ ngoác mồm ra, Yunho hyung ah, cần tụi em gửi ảnh hyung đang ngủ sang không? "
Thế đấy, chưa kịp nói xong bài thuyết trình về bản thân thì mấy đứa em dễ thương đã nhảy vào cướp lời rồi, tôi nghe xong thì đớ cả họng, chẳng nói được gì. Kim JaeJoong! Em, hóa ra từ lâu đã mau mắn kể rõ về tôi với lũ nhóc này rồi, còn to gan chụp ảnh lúc tôi đang ngủ nữa! Phen này phải phạt, phải phạt thôi!
JaeJoong nhìn sắc mặt tôi khó coi cũng tự khắc hiểu chuyện, không nói không rằng chạy biến vào phòng tắm, khóa trái cửa lại! Cũng tốt thôi, không có em tôi càng tiện làm việc, Kim JaeJoong đợi lúc em vác thân ra đây thì chết với tôi!
"Aigoo~~~ anh rể ah đừng trách hyung em, cũng là vì lúc nhất thời cao hứng mà kể ra thôi! " - công nhận mấy đứa nhỏ này hiểu chuyện thật, thấy tôi không thốt nên lời đã biết ngay sự việc.
_Ấy, hyung nào trách ai chứ, JaeJae hiểu hyung tới vậy thì còn gì bằng, chỉ là.......hyung đang nan giải một số chuyện mà thôi! - tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói giọng ra chiều bế tắc lắm, phải nhân cơ hội này tìm hiểu chứ!
"Ah, đệ biết rồi, có phải cái tật ham ngủ ngây thơ vô bờ bến đó của Hoa Hoa nhà tiểu đệ làm Yunho huynh đây vạn phần sầu muộn không?" - khá khen cho tên nhóc này, tôi mới tung đã vội vàng hứng ngay vấn đề, mà sao cách dùng từ của tên này lạ thế nhỉ, hay là Yoochun - tên nhóc lậm phim kiếm hiệp từ thuở lọt lòng mà Jae đã kể, mà khoan đã vừa nãy tôi có nghe nhầm không nhỉ, có một cái tên giống như là......
_Hoa Hoa?! Em nói Hoa Hoa? Là tên một con thú cưng sao?
"Aigoo~~ xem ra hyung vẫn chưa biết nhỉ, Hoa Hoa đích thị là JaeJoongie nhà ta đấy ạ! " - ôi trời, không ngờ Jaejae của tôi lại có một cái tên đáng yêu vậy, mà cái giọng cao lanh lãnh cứ thích "Aigoo" nãy giờ phải chăng là cá heo mông vịt Junsu, cậu bé nòng nọc mà Jae hay nhắc?!
_Ưhm, hyung hiểu rồi, quả thật Hoa Hoa "có chút" ngây thơ ngủ khiến hyung nhiều khi muốn "động" nhưng không thể "động", muốn "tĩnh" cũng "tĩnh" chẳng xong! Mấy đứa nói xem có phải hyung mâu thuẫn lắm không? - tôi thành thật giãi bày, tôi nghĩ mấy nhóc thông minh này nhất định có cách!
"Nỗi khổ của hyung, tụi em cũng phần nào thấu hiểu, cách không phải là không có, chỉ là.......dạo này xương cốt em hay nhức mỏi quá hyung ah, sợ ảnh hưởng đến đầu óc minh mẫn không giúp gì được cho hyung thôi! " - dứt lời, tên nhóc còn đệm thêm vài tiếng đấm lưng bình bịch cho thêm phần sống động nữa, lại còn tiếng cười khúc khích theo sau của ai đó, huầy, rốt cuộc là ý gì đây? Thấy tôi im lặng, chỉ ưhm hửm vài tiếng kiểu như "Oh vậy ah!", tên nhóc đó tiếp tục nói, giọng điệu nghe khổ tâm ghê gớm, mà hai tên kia nếu tôi không lầm là Junsu với Yoochun rồi, còn nhóc này chẳng lẽ là.......
"Hyung ah, chả là em đang tuổi ăn tuổi lớn, chiều cao cũng phát triển đến tầm thước chín rồi, mà ta nói, cái tủ lạnh nhà JaeJoong hyung bé quá, hại em suốt ngày phải lom khom, lúi cúi mới có đủ sức để học, hyung nói xem, chiều cao của em với cái tủ lạnh đó...... có phải là mâu thuẫn lắm không? " - không nghi ngờ gì nữa, tên nhóc này chắc chắn là Shim Changmin, cái tủ lạnh di động khổng lồ, miệng thì nhai thức ăn nhưng khi vào cơ thể lại lập tức chuyển hóa thành mưu với mẹo hết, Jae nói quả không sai mà, tên nhóc này còn nhại lại câu nói của tôi lúc nãy nữa, khá khen cho cậu, những người như thế - tôi thích!
_Đúng, đúng, người như nào thì tủ lạnh cũng phải cỡ thế, không thì hại cột sống lắm! Hay là khi nào về thăm mấy đứa, hyung mang về một cái "phù hợp" với chiều cao của em nhá?!
"Ây da~~~, cần chi mà khi nào chứ, mồng sáu tháng tới chẳng phải là sinh nhật hyung đó sao, hyung cứ bắt anh ý dẫn về, đến nơi anh em mình hội ngộ, cách nhất định sẽ có! Nếu thuận lợi hyung ở lại ăn Tết luôn, một cục than nướng chín hai con gà, JaeJoongie có chạy đằng trời cũng không thoát! Hô hô hô!" - Changmin vừa nói xong thì ngay tức khắc một tràng cười khả ố vang lên, kèm theo mấy tiếng "Hảo a, hảo a" với tiếng vỗ tay bôm bốp, haha, phải rồi kế hoạch này đúng là vẹn toàn.
Tôi cười vài tiếng sảng khoái rồi nhắn mấy đứa em dễ thương y hẹn mà làm, sau đó gấp rút tạm biệt, nghe đâu đây còn vang lên tiếng cười "Uer kyang kyang" quái dị, chắc là của Junsu. Haizzh~~~~, tâm trạng thật là thoải mái, nằm gác chéo chân trên giường, tôi ngó về phía nhà tắm, Hoa Hoa ah, xem em trốn trong đấy được bao lâu? Hố hố hố [ =.=" appa dã man]
Ah quên nữa, việc hôm nay chớ để ngày mai!
_Yeoboseyo? Siêu thị điện máy "Urgly Tiger" ah? - gớm, xấu hổ thì đặt xấu hổ, còn chẳng ớt-lì với tai-gờ!
"....."
_Vâng, tôi muốn hỏi cái tủ lạnh cao to nhất ở chỗ anh là bao nhiêu ạ?
"........."
_Nae, vậy thôi hai mét cũng được! Anh chuyển về theo địa chỉ này giúp tôi nhé: số 12 ngõ A, phố B, đường C, khu D, tỉnh Choongnam. Nae, nhớ là kèm theo ba thùng thức ăn nhé!
"........."
Xong! Changmin ah, đừng vội cảm kích hyung nhé, hyung cho một mà đòi mười đấy cưng ạ! Đang ngồi đắc ý rung đùi thì.....
Cạch, tiếng mở cửa "miễn cưỡng" vang lên, chắc là bủng beo hết cả người rồi đây, poor my JaeJoongie ^^~.
_Hoa Hoa ah~~
End chap 5
*XX, YY, ZZ, xx, yy, zz : cái này ai cũng biết là tớ tượng trưng thôi, cơ mà ngoài umma ai mà biết được size quần áo cũng như số đo 3 vòng chính xác của appa chứ.
Ah quên, vòng 1 của cả nhóm thì đích thân LeeTeukie đo ý nhỉ, umma no.1: 110cm, appa phải sau vợ thôi thua 2 cm hà, cơ mà Yuchunnie gầy nhất 93 cm ho~ho~ nhớ đến lại tức cười, mà cái này từ thời Mirotic rồi, không biết bi h sao nhỉ! *evil*
___________________
CHAP 6
JaeJoong 's POV
Cha ông ta ngày trước quả là có tầm nhìn xa trông rộng mà, từ ngàn xưa đã đoán trước được chuyện nay mà truyền lại cho con cháu lẽ đời "Nuôi ong tay áo". Thử nói xem, hai mươi năm làm người của Kim JaeJoong tôi đây thì năm mới biết này biết kia một chút, không cần mẹ dạy đã biết yêu thương, chăm sóc em nhỏ hết mực (dù là em hàng xóm thôi). Chẳng phải có câu: Làm anh khó lắm ~~~ đâu phải chuyện đùa, khi em bé ngã phải.....phải.....cái gì mà đỡ đần ta? Ưhm đại ý là giúp em đứng dậy ấy, Kim JaeJoong tôi cũng thế, sống luôn kính trên, nhường dưới, đến mức bị lũ "sâu bọ" đó chọc phá cũng cam lòng thinh lặng, nguyện lấy tấm lòng cảm hóa trái tim!
Đến năm mười tuổi, tinh thần học hỏi dâng cao, thắc mắc sao mẹ suốt ngày cứ vùi đầu trong bếp, thế là tập tành nấu nướng theo, không ngờ bản thân vốn là nhân tài bẩm sinh, vừa đẹp người lại nấu ăn ngon tuyệt đỉnh! Cũng chính lúc đó mới phát giác ra rằng tấm lòng lâu nay chỉ là đồ vứt đi, bọn khỉ kia chỉ bâu vào đống đồ ăn mình nấu mới gọi một tiếng "JaeJoong hyung" đó thôi, cảm hóa trái tim gì chứ, cảm hóa dạ dày tụi nó thì có! Nhưng thiết nghĩ mình là phận anh cả, nhiều tuổi nhất đám nên vuốt giận cho qua, chấp nhất làm chi trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chỉ ngày đêm thầm mong khi lớn lên chúng nhặt lại tấm lòng năm xưa mà đem lên tôn thờ, tạc dạ ghi lòng.
Đợi ngần ấy năm, cuối cùng cũng đợi được ngày tụi nhỏ không màng danh lợi mà hi sinh thân mình bảo vệ anh cả 24/7. Lí do ư? Không cần nhắc chắc ai cũng nhớ rằng độ say ngủ của tôi đã sớm tu thành chánh quả, ngủ mê đến độ tạt nước cũng chưa tỉnh, chỉ cảm thấy lành lạnh thế là rúc đầu vào chăn ngủ tiếp thôi! Thử trăm phương ngàn kế cũng không thành, âu thì số trời đã định, ChunSuMin từ ngày tôi lên phổ thông đã chấp nhận làm "hiệp sĩ bất đắc dĩ" tháp tùng "hoàng tử ngủ trong rừng" mọi lúc mọi nơi, lúc đấy quả thật cảm động không nói nên lời ah~~~
Lại nói đến danh lợi! Tại sao lại có danh lợi ở đây? Chẳng phải vì Junsu, cá heo mê bóng đá, vì tôi mà khước từ vị trí tiền đạo nó mơ ước bấy lâu, mặc cho mọi lời van vĩ của tên đội trưởng mê tôi đó sao? Chẳng phải vì Yoochun, tên tiểu tử lậm phim, vì tôi mà xin kiếu đến năm thùng phim kiếm hiệp mới nhất hay sao? Chẳng phải vì Changmin, thằng út ham ăm nhất nhà, vì tôi mà từ chối thẻ ưu đãi gà rán miễn phí tận ba tháng đấy sao? Đến đây nước mắt lưng tròng, đúng là có hoạn nạn mới thấy được chân tình mà!
Nhưng trớ trêu thay, chính cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi phải một thân một mình lên Seoul học ấy, cũng là ngày tôi biết được sự thật phũ phàng ah! Số là vào buổi sáng ngày hôm đó, sau một đêm bịn rịn chia tay, tôi quyết định qua chào ba đứa em thân yêu lần cuối, ai ngờ chưa kịp gõ cửa phòng thì đã nghe rõ mồm một tiếng hét của thằng Su nòng nọc:
"Ya~~~ cho Su ngủ thêm chút đi, hôm qua cả bọn đều thức trắng với JaeJoongie cơ mà, mới sáng sớm đã qua đây xách đầu tui dậy là sao?" - yeah, em với út thế đấy, hôm qua còn sợ tôi một phép, cái gì cũng "hyung~ hyung~" vậy mà bây giờ gọi mình như con nó không bằng, mà mười giờ hơn rồi sớm sủa gì nữa, cái thằng, biết mấy giờ hyung mày đi không hả?
"Ai mà chả buồn ngủ cơ mà hyung cũng phải nể tình cái "nồi cơm" của tụi mình chớ, không có JaeJoongie, hyung có béo tốt được như hôm nay không hả, đồ vô ơn!" - Hận hận hận! Công sức bao nhiêu năm yêu thương, chăm sóc là thế chỉ đổi lại được hai chữ "nồi cơm" trong lòng tụi nó, nhưng xét cho cùng vẫn là Minnie hiểu chuyện nhất, thương Minnie quá xá~~~
"Hảo a, ngươi mau dậy đi, như ta lè, cả đêm bị làm phiền, ta không những không màn "nhập miên" mà còn có nhã hứng "vọng nguyệt" thâu đêm nữa kìa! Cổ nhân có câu "Tức tình sinh cảnh" cấm có sai a!" - ăn nói kiểu này thằng Chun chứ hổng ai, vậy mà cả đêm qua hứa với mình không nói năng kiểu Hàn Tàu lẫn lộn nữa, đi ngủ thì nói đại đi, nhập miên cho khó hiểu ah, còn ngắm trăng thì bảo ngắm trăng, vọng với chả nguyệt, thiệt tình mấy đứa này, đúng là không có JaeJoongie là không ổn mà. Chẹp, phải vào dạy dỗ lại tụi này thôi! Vừa định ló đầu vào thì nghe tiếp một câu khiến cái cổ tức khắc rụt lại:
"Mà hyung, nhớ cái vụ hôm qua mắc cười ghê há!" - cái gì, cái gì mà mắc cười đây? Chia ly bịn rịn như thế, không mắc khóc thì thôi làm sao mà mắc cười?
"Ờ ờ nhắc mới nói nha, chai dầu gió Kim đó có mấy đồng bạc mà công hiệu dễ sợ áh! Su xức có chút xíu mà híp cả mắt lại, nước mắt từ đâu ra như mưa íh, dám hồi nhỏ lúc mới đẻ cũng không khóc được tới cỡ đó đâu! Uer kyang kyang~~" - thằng Junsu! Nghi lắm mà, từ đó tới giờ nó đá banh "trầy vi tróc vảy cỡ" nào cũng cắn răng chịu đựng chứ không thèm rỏ một giọt nước mắt, vậy mà hôm qua nó khóc xối xả, làm mình cũng hết hồn đó chớ, nhưng thiết nghĩ chắc do nó quá thương mình nên mới thế, lại thêm cảm động ah! Không ngờ, không ngờ nó xài chiêu dầu gió, tsk tsk hay là.....đúng rồi, Junsu vốn là một đứa mạnh mẽ, chắc nó sợ chia tay mà không khóc thì làm mình buồn nên mới thế, Junsu yah hyung luôn biết em là một đứa trẻ ngoan mà!
"Há há há đúng đúng, hyung nhớ cất chai dầu cẩn thận nha, sau này muốn xin umma cái gì thì lôi ra xài với lại còn nhiều dịp để dùng lắm, nước mắt cá heo thật lợi hại ah~~, không ngờ JaeJoongie còn đem cái vụ "không màng danh lợi" ra tán dương tụi mình nữa!" - tsk tsk lát đợi tụi bây ra tao đem dẹp chai dầu, sống giả dối thế là không được!
"Hảo a, mà Minnie nhắc ta mới nhớ, sao lúc đấy mi quân tử thế, bỏ tiền đạo luôn, chẳng phải đó là giấc mộng đêm trường của nhà mi sao?" - còn phải hỏi, chẳng phải vì sự an nguy của hyung mày sao hả Chun?
"Chậc, không phải Su tốt lành gì đâu mà hai người nghĩ coi, tên họ Choi đó đường đường là một đội trưởng nay chỉ vì chút sắc đẹp mà lập tức giao cho Su làm tiền đạo, cái "hữu danh vô thực" đấy Su không cần nhá! Su là Su muốn người ta công nhận tài năng thật sự của mình kìa, với lại sau này có người đẹp hơn JaeJoongie thì nó đá ra ah, mà cái đội bóng đó có tí xíu, Su không thèm, có danh tiếng một chút thì may ra, tuyển quốc gia chẳng hạn, bán hết mấy người Su cũng ok, uer kyang kyang!" - Junsu yah hyung đã lầm tin em!
"Tráo trở dễ sợ! Còn Thiên ca* thì sao? Chẳng phải cũng xin kiếu năm thùng phim mới toanh ah?" - đúng đúng Minnie chửi đúng lắm, tráo trở, tráo trở! Nhưng mà Chunnie ah em thực lòng thương hyung đúng không?
"Mới con khuyển ý! Thân là "đại minh chủ" hội quán Phim Ảnh mà hối lộ toàn hàng sì cân (second) - hand, mà không thoen tỳ (twenty) - hand luôn mới đúng! Mà thuở đấy ta cũng từ phim kiếm hiệp rồi, coi mãi thì Dương Quá vẫn là người khuyết tật, ở hiền mà không được lành lặn, giang hồ hiểm ác, ngày ngày sát sinh, oan oan tương báo, thôi đổi qua coi đam mỹ cho nó lãng mạn! Còn Tiểu Mân*, sao đệ lại nhất nhất khước từ "kê rán" vậy? Phi thường bí hiểm a!" - ôi trời ơi ngó xuống mà xem thằng em tôi kìa, shock chết tôi rồi! Không sao, không sao, mình còn Minnie, Minnie ăn nhiều thế, Minnie nhất định thương mình!
"Chẹp chẹp...em.....*nhai nhai nhai*.....ấy.....*nuốt*.....hả? Cũng thế thôi! Hàng rởm nên bỏ, đợt đấy theo thông tin mật của Bummie tình báo thì toàn gà nhiễm hắc năm anh nờ một, ăn vào cho chết ah! Mà cũng nhờ tụi mình "không màng danh lợi" đấy JaeJoongie mới chịu làm "nồi cơm" không công như thế, cái này mình gọi là "thả con tép bắt con tôm" vừa được mang danh "vì nghĩa quên thân" lại vừa được "(vì) JaeJoongie phục vụ" Đúng là vẹn cả đôi đường! - ohmona! Cũng-thế-thôi! Chỉ ba từ đã nói lên tất cả, thì ra....thì ra....bấy lâu nay chỉ có mình tôi ảo tưởng, ngu ngốc cung phụng đồ ăn cho tụi nó! Thôi được rồi, chuyến này ta quyết ra đi, tìm kiếm một chân trời mới! Các em! Nếu một ngày nào đó các em có hiểu thấu được tấm chân tình này thì cũng đừng tìm ta làm chi! Vĩnh biệt!
Phải! Vĩnh biệt! Lúc đó do quá shock tôi chỉ có thể đẩy cửa xông vào mà nói hai từ "vĩnh biệt" rồi cứ thế cắm đầu chạy đi, mang theo cả hành lí đến bến xe. Không ngờ xe vừa lăn bánh thì đã nghe tiếng í ới đằng sau, hóa ra tụi nó cũng còn chút nghĩa khí, vừa chạy theo xe vừa diễn tuồng "Sư phụuuuuuuuuuuuuu - Ngộ khôngggggggggggggg"
Xe đã chạy đến khi ba đứa nhỏ chỉ còn là ba cái chấm tí xíu vậy mà tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng hét cao vút của thằng Su "Hyung ah~~Saranghaeyo!!!!", đâu đây tiếng thằng Chun "Ca ca ah, nhớ bảo trọng!" còn cả út cưng "JaeJoongie mau về nhé!! Em sẽ nhớ hyung lắm!" huhu nhớ tôi gì chứ, yêu tôi gì chứ, yêu đồ ăn tôi nấu, nhớ đồ ăn tôi nấu không ah, nhưng mà sao thấy vui quá vầy nè, huhu lại muốn khóc rồi, ChunSuMin ah dù có bị đối xử như thế nào chăng nữa hyung vẫn mãi mãi yêu tụi em!!!!
Sau đó khi tôi vừa lên Seoul thì lập tức nhận được biết bao nhiêu là cuộc gọi, thì đã nói là tôi vốn được yêu mến mà, trong nhà ngoài ngõ, trong lớp ngoài trường cả thảy cũng cả ngàn người vậy mà chỉ có sơ sơ 200 người gọi, vậy là ít đó! Đặc biệt là ChunSuMin nha, chắc lúc thiếu vắng tôi rồi mới biết giá trị thực của tôi, ngày nào cũng tâm sự tỉ tê, tại ta nói không có về quê được, toàn ba, má anh em xách đồ lên thăm không hà! Tại sao hả? Động não chút đi! Ra chưa? Thì tại cái tật hay ngủ chứ gì! Bữa lên Seoul an toàn không sứt mẻ miếng nào hết là nhờ umma có gửi gắm bác tài trước đó, giờ trên đây có quen ai đâu mà về! Ý thôi quay lại vụ tâm sự, thì rồi từ bữa quen Yunho đó, có nhiều chuyện để nói hơn nên anh em tôi chuyển sang chat voice cho đỡ tốn "xiền", lại có thể gửi hình ảnh lung tung, cái này là sáng kiến của Minnie, giờ mới biết Internet thiệt là lợi hại ah!
Những tưởng sau vụ đó tụi nó biết "cải tà qui chính" rồi (chẹp ăn nói riết bị nhiễm của thằng Chun hà) không ngờ hôm nay lại nhân lúc tôi không có mặt, yeah, thật ra là đang trốn trong nhà tắm, mà phản bội tôi một lần nữa!
Chuyện là lúc nãy thấy mặt Yunnie "biểu cảm" quá chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy mình "tự thân vận động" chui vào phòng tắm trốn rồi, mà đã vào phòng tắm thì phải tắm, đúng hông? Cái này gọi là phản xạ vô đồ kiện íh, mà đã "vô điều kiện" thì làm gì nhớ đến chuyện có mang theo quần áo hay không chứ, để giờ cả người "nhăn như miếng măng (khô)" mà không chui ra được nè. Cũng may phút cuối sực nhớ ra Yunnie hay để mấy cái áo choàng tắm chung với khăn nên liều mặc đại! Liều, tại sao liều? Thì Yunnie cấm không cho mặc íh, chả biết sao nữa, chắc tại nó màu đỏ, nổi quá mà! Vừa lấy hết dũng khí bước ra thì đã thấy Yunnie nằm hiên ngang trên giường, còn bắt chéo nhịp nhịp chân nữa, chưa kịp ú ớ gì thì lại phải đớ cả họng khi nghe thấy Yunnie gọi, giọng hết sức ngọt ngào thốt ra một cái tên:
_Hoa Hoa.....ah~~~~~ - anh vừa gọi vừa vẫy vẫy tay với tôi cùng ánh mắt thật là .....trìu.....trìu mến!
_Yun...nie.....sao....sao...mà....anh...biết? - tôi lắp bắp nhìn anh hỏi, chiếc khăn lau tóc cũng vì nghe đến hai tiếng "Hoa Hoa" mà đành đoạn tiếp đất nãy giờ, trên cái hành tinh xanh biên biếc này chỉ có sáu người biết vụ "Hoa Hoa", để lọt ra ngoài, trừ phi.....
_ A~~em không thấy đáng yêu sao baby, đã đồng ý làm vợ anh rồi mà giấu nhé! Là mấy đứa em dễ thương kể đó! - grừ, biết ngay mà, thằng nhãi Yoochun chắc luôn, tối ngày văn vẻ Tây Tàu mới làm lộ ra cái tên đó! Aishhhh xấu hổ chết mà! Xem lần này hyung có xử mày ra hồn không!
_Đáng yêu chỗ nào chứ! Em thấy thật là kì cục, nghe cứ như là con chi...hua...hua íh! - tôi đáp rồi bực bội lụm cái khăn lên đến chỗ Yunho, hè hình như anh quên cái vụ hồi nãy ồi, đỡ quá, làm tôi nhăn nhúng hết cả người.
_Không mà, tên đáng yêu như người íh! Mà nói anh nghe sao lại có cái nick name ngộ thế, mang hơi hướng Trung hoa nhỉ? - ha đúng là Yunnie quên thiệt rùi, còn giúp tôi lau tóc nữa, thương ghê chưa, sao không thắc mắc tôi đang bận áo choàng đỏ chét mà đi hỏi xuất xứ cái tên chi hen?!
_Ừ thì hồi bé lúc em mới tập nói áh, không hiểu appa coi cái gì trên tivi mà tự dưng xách về nhà một chậu hoa lan rồi suốt ngày đi theo em, chỉ chỉ vào cái chậu, bắt em phải "Nói hoa đi con!" Thế là suốt tuần đó em lúc nào cũng nói "Hoa...hoa" ai hỏi tên gì, mấy tuổi cũng trả lời Hoa Hoa nốt, aish vậy đó, lớn rồi mà cứ bị pama với tụi nhỏ gọi thế! - thật lạ là tôi cảm thấy rất thoải mái dựa vào người Yunho và kể hết lí do ra đời cái nick quái dị đó chứ không hề bực bội như trước đây, mặc dù Yunho đang cười rất chi là thích thú ah!
_A~~ cũng may là em không trả lời giống trên tivi ấy, nếu không giờ anh phải gọi em là "Hoa Lan" rồi!
_Gì mà Hoa Lan, không hiểu?
_Thì cái quảng cáo trên tivi áh, thời đó rất nổi tiếng ah! Khi người bố bảo con mình nói hoa đi con thì người con sẽ thông minh trả lời là hoa lan luôn!
_Ý anh nói là em hông thông minh chứ gì! - tôi lườm anh một phát tóe lửa, hừ, lúc ấy nhỏ xíu mà sao biết được!
_Không có, ý của anh là....em là một cậu bé ngoan, bố bảo nói hoa thì nói Hoa thôi, không có nói thêm ah, Joongie rất là ngoan, hahaha! - anh nói rồi ôm bụng cười sặc sụa làm tôi quê chết đi được.
_Anh! Đáng ghét! - tôi vùng vằng đứng dậy không cho anh ôm nữa, chợt lúc này mới để ý đến tình trạng tế nhị của mình, trên người chẳng có gì ngoài chiếc áo choàng lòe lọet, kể cả quần nhỏ cũng không! Ah thật ra là có quấn khăn tắm ở trong nữa! <umma lẽ ra không cần phải nói thêm câu sau đâu!>
_Đi đâu chứ hả? Tưởng anh quên vụ gửi hình áh? Không có đâu nha, tội này chưa xử lại thêm tội khác rồi. Em! Dám ăn bận thế kia hả? Ngày nào anh cũng nhắc đi tắm phải mang đồ theo mà! Em....là muốn nhân đôi hình phạt...đúng không? - Yunho đột ngột kéo tôi đẩy xuống giường, khoảng cách giữa cả hai gần như là không có, chết rùi, Yunnie nhớ dai quá, làm sao đây?
_Em....xin lỗi mà, em chỉ muốn mọi người biết về anh thôi, nhưng thấy mặt anh có vẻ không vui nên cuống cả lên quên mang theo quần áo luôn! Em không cố ý mà, Yunnie~~~ - muốn người ta nguôi giận thì có nước.....năn nỉ chứ làm gì, thấy chưa?! Xìu xuống rồi kìa, đã bảo Yunnie thương tôi nhất quả đất, sao nỡ phạt cơ chứ!
_Em đó, thấy anh thương rồi làm tới! Đi vô mặc quần áo đàng hoàng rồi ra đây anh nói này nghe! - Yunho gấp gáp vơ đại bộ đồ rồi đẩy tôi vào phòng tắm, từ từ người ta đi làm gì nóng dữ, còn không quên xỉa vào trán tôi một phát mới chịu ah! < là áo choàng tắm màu đỏ đó umma ah, nghĩ xem có "hot" không? >
_Rồi, nói đi, em nghe! - sau khi quần áo chỉnh tề tôi chui vào lòng Yunho ngồi chăm chú lắng nghe, chắc có chuyện gì quan trọng lắm đây!
_Em em, biết đầu tháng tới là ngày gì không? - sao không chớ, có tẩy não tôi cũng nhớ mà!
_Là sinh nhật Yunnie! - tôi hào hứng đáp, mà khoan, sao tự nhiên Yunnie nhắc vậy ta, hay là muốn có quà trước, chết chưa vẫn đang đau đầu cái vụ này!
_Giỏi ta! Anh muốn.... - chết rồi, là thật rồi!
_Bí mật mà! - tôi vội chen vào không để Yunho nói hết câu, không lẽ để Yunnie biết mình chưa nghĩ ra quà sao?
_Hửm? Bí mật gì? Em biết anh tính nói gì hông mà la bí mật? - anh hỏi rồi tiện tay nhéo hai cái má phính của tôi một cái, hừ lo cho người ta ăn no ngủ kĩ rồi giờ thích ngắt là ngắt thích nhéo là nhéo sao?
_Thì......thì......thì là.....em chưa nghĩ ra quà đâu, anh đừng có đòi! - tôi cúi gầm mặt xuống lí nhí nói, lòng thấp thỏm chờ đợi........
"Cốp" nè
_Ngốc! Ai đòi quà của em chứ hả? - biết ngay mà, sau khi nói xong sẽ ăn ngay một cái cốc vào đầu kèm theo chữ Ngốc to tướng, hix bị riết quen đó!
_Ủa hổng đòi quà chứ đòi gì? - tôi dù uất ức bao nhiêu cũng không thể phản kháng khi bị Yunho cốc nên đành trơ mặt hỏi tiếp!
_Anh muốn....bữa đó em đưa anh về quê em! - h.....ha....hả?! Tôi có nghe lộn không?
_Quê em? Choongnam ấy hả? - trời không lẽ anh định......nhưng mình mới quen nhau thôi mà!
_Ưh em làm gì ngạc nhiên thế? Hay ở dưới đó có hứa hẹn với ai rồi nên không dám dắt "tui" về, đúng không? - anh hỏi câu sau mà mặt hầm hầm, còn xưng "tui" nữa, kiểu này tôi mà lắc đầu là có nước chết!
_Ấy da, làm gì có ai chứ hả, em chỉ là thắc mắc sao tự nhiên anh muốn về quê em thôi?! - nam mô a di đà, cầu mong là không phải......không phải nha....
_Thì sinh nhật anh nên anh muốn đi chơi đổi gió vậy mà! Với lại anh cũng thấy mến tụi nhỏ, muốn gặp mặt coi sao! - phew~~ may quá, vậy là không phải....
_À cũng tiện thể ra mắt bố mẹ vợ luôn em nhỉ, với phải cho người ta biết em là "hoa" đã có chậu rồi để khỏi mắc công tơ tưởng nữa! - sặc, câu trên chưa kịp vui mừng vì "không phải" thì tới câu này là thành "phải" rồi! Chậc, đáng ra ai vào tình cảnh như tôi cũng phải vui vẻ lắm mới đúng, người yêu mà nói vậy thì còn gì bằng! Vui thì vui quá chừng, nhưng mà lo......
_Anh khỏi về thì ở quê em ai cũng biết rồi nhưng mà anh ah, em dẫn anh về vậy có nhanh quá không anh?
_Trước sau gì em cũng là vợ anh! Anh chỉ lo sau này công việc nhiều rồi em muốn về anh cũng không đưa về được, em cũng rất nhớ gia đình mà đúng không? - anh hôn nhẹ lên tóc tôi nói, hức thật sự tôi muốn về thăm pama với tụi nhỏ lắm đó, dù cách mấy tháng mọi người đều lên thăm nhưng mà tôi vẫn nhớ lắm, không đâu bằng nhà mình hết! Điều này tôi tuyệt nhiên không hề nói ra mà Yunho vẫn hiểu, thật là cảm động quá đi!!!!!
_Vậy....vậy.....bữa đó mình về nha anh! Yunnie ah, cảm ơn anh! - tôi xúc động ôm anh thật chặt, cố giấu tiếng nấc, a dạo này tôi mít ướt quá, khéo có ngày lại mang tiếng "mít ướt ì ạch" như thằng Chun thôi, huhu!
End JaeJoong 's POV
Phập! Một con thỏ đã sập bẫy! Khửa khửa khửa!!!!!!!!!
End chap 6
A/N: <chắc đa phần mọi người đều biết nhưng Tang vẫn ghi thêm cho rõ ^^!>
*Thiên ca: tức Thiên trong Phác/Phát Hữu Thiên là tên tiếng Trung của bạn Yoochun áh, ở đây do bạn ấy quá cuồng phim kiếm hiệp và đam mĩ của Trung Quốc nên thường tự xưng mình như thế riết mọi người quen luôn! Do Yoochun lớn hơn nên Minnie gọi là "ca".
*Tiểu Mân: tức Mân trong Thẩm Xương Mân, tên tiếng Trung của bạn Changmin do bạn Yoochun tự tiện dịch ra, còn vì Changmin nhỏ hơn mà thêm vào chữ "tiểu". Thật ra phàm đã là bạn bè thân thích của Yoochun thì đều bị dịch tên như vậy, các chap sau nếu có thêm Tang tiếp tục chú thích a!
-------------------------------------------------
THANKS FOR READING!
]CHAP 7
[Changmin 's POV
~Tính tính tính tình tang tang tang~
~Cuộc đời mình như chiếc thuyền nang~
~Trôi nó trôi bềnh bồng, đi tới New Délhi~
~Mình muốn "thim" béo phì,~
~Thì cứ xơi cà-ri,~
~Cơm cà-ri New Délhi~
~~~Phì là phì với cơm cà-ri~~~
Oáppppp.......buồn ngủ quá đi.....hát vẩn vơ mà cũng ra được một bài đàng hoàng, công nhận mình cũng có khiếu quá chứ, nhắc đến, chẹp, lại thèm......a phải rồi!
_JaeJoongie!! Minnie muốn ăn cà-ri New Delhi!
_............- im lặng, chắc là không biết tôi nói món gì rồi!
_Đừng nói không biết New Delhi là gì nhé?!
_.............- lại im lặng, chắc bị tôi nói trúng tim đen chứ gì!
_Là thủ đô của Ấn Độ đó hyung ngốc ah, mau về học lại địa lí đi! Đừng làm cay quá nhé, Minnie không ăn được, tôm nhớ lột vỏ đó nha, ah hyung cũng đừng mua bột cà-ri ngoài siêu thị nhé, không ngon đâu!
_..................- quái, bình thường sẽ đốp lại ngay mà, sao im re vậy kìa? Sao có cảm giác như có một con quạ vừa bay ngang qua đầu ( ||| = - =) quát.....quát....quát!
Chết, lại quên, JaeJoongie đi học cả năm nay mà vẫn không nhớ, cứ mỗi lần thèm gì lại réo tên thôi, aishh nhiều lúc nói chuyện một mình như thằng khùng mà không biết! Hên chưa lần nào bị bắt gặp chứ không thể nào cũng bị SuSu với lão Phác cười cho thối mặt! Haish, nồi cơm điện xinh đẹp ah, cái chảo hay phùng má ah, cái xoong hay nói nhiều ah, bao giờ hyung mới về với em đây?!
Hey, hey làm ơn đừng nghĩ lệch lạc đi đấy, không có MinJae hay JoongShim hoặc đại loại là một tình yêu thầm kín gì ở đây nhé! Chỉ là từ ngày bếp trưởng khăn gói lên Sơ-un học thì Shim Changmin khỏe mạnh ngày nào giờ đã héo hon cả người. Vẫn một ngày sáu bữa như thường lệ nhưng mà khẩu vị không có được vừa ý, cũng vì thế mà ăn "không được nhiều" như hồi còn JaeJoongie, dù lúc nào cũng tự nhủ với bản thân rằng JaeJoongie đang ở chốn đất khách quê người, ăn uống kham khổ, vì thế ở quê nhà tôi phải ăn thay cả phần hyung ấy! Nói nghe rồi bỏ nha, umma dù đứng bếp mấy mươi năm cũng không thể nào bằng JaeJoongie được!
Kể ra thì có vẻ tụi này chỉ biết ăn vạ JaeJoongie thôi, nhưng mà thật tâm cũng rất là yêu thương! Lúc nhỏ, thấy JaeJoongie nhát quá nên ba đứa mới xúm lại trêu chọc, phá phách cho vui cửa vui nhà, không ngờ JaeJoongie vẫn một mực nhúng nhường cho qua, vì thế mấy trò đùa quá quắt ngày càng gia tăng, chỉ mong là hyung ấy có thể mở miệng mà rủa chúng tôi một câu hay đá cho một cái cũng được!
Có công chọc phá có ngày tức điên, cuối cùng thì vào một ngày nắng ấm, mây xanh JaeJoongie cũng vì tôi vô ý làm SuSu ngã xuống cái mương gần nhà, mém nữa thì thành cá heo chết chìm, mà mắng tôi một trận nhớ đời! Cũng kể từ lúc đó cả bọn mới phát giác ra tấm lòng lâu nay của JaeJoongie, vì yêu thương mà nhẫn nhịn chứ không phải là lạnh lùng hay sắt đá! Rồi như giải tỏa được khúc mắc, từ đấy mấy anh em mới bắt đầu chân thật, cởi mở với nhau hơn, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, bọn tôi vẫn chọc phá, ăn vạ, JaeJoongie vẫn hiền lành, ngây thơ và cái tật ham ngủ vẫn không bỏ được!
Ah, tôi vẫn chưa nói chỉ, bây giờ JaeJoongie đã là hoa không thể thiếu chậu rồi, điều này làng trên xóm dưới ai cũng biết, đừng nghĩ bọn tôi khoe mẽ gì nhé, là bởi cái banner quảng cáo giường gối gì gì đó nằm chình ình ở trạm xe bus ấy! Lúc đó mới tới tấp gọi hỏi hyung ấy, làm người mẫu quảng cáo thế mà ém nhé, cũng vì thế mà biết thêm được JaeJoongie đang thầm thương trộm nhớ người ta, haha, không ngờ JaeJoongie ngây thơ ngày nào mới xa bọn tôi một chút thì đã tìm được người ưng rồi!
Theo lời hyung ấy kể thì anh ta có vẻ tốt lắm, tên Jung Yunho, nhìn ảnh thì thấy cũng được, tướng tá ok, lại là tổng giám đốc thì hyung tôi xem ra khỏi cần lo không có chăn ấm nệm êm rồi, chỉ sợ là không thật lòng thật dạ với hyung tôi thôi! Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm tình với người này, có cảm nhận rằng anh ta là một người tốt, mới hôm trước cũng vừa chat voice xong, cảm giác lại càng thêm phần chắc chắn!
Tụi tôi làm gì cũng có mục đích nhé, bảo Yunho hyung về cũng là vì muốn soi kĩ hơn thôi, xem có thật sự xứng đáng với JaeJoongie không, gì chứ mắt nhìn người thì tuyệt đối Minnie tôi không lầm đâu! Nếu thật là người toàn tâm toàn ý thì giúp hyung ấy cải tạo JaeJoongie cũng không có gì là khó, coi như là đáp trả cái tủ lạnh "to đùng" mà Yunho hyung vừa gửi xuống, thức ăn không những được lắp đầy bên trong mà còn kèm theo rất nhiều ở ngoài nữa!
Chính xác là to đùng đó nha, cao lêu nghêu như tôi mà còn phải ngẩn cổ lên nhìn tầng cao nhất nữa kìa! Nói Yunho hyung là "đại đại hảo hán, chính nhơn quân tử" như lão Phác ca tụng quả không sai ah, mới hôm qua ước hôm nay đã thấy (cái tủ lạnh íh) mà xét cho cùng Yunho hyung quả thật là người rất thông minh, tôi nói tủ lạnh nhà JaeJoongie bé quá thì gửi xuống đúng nhà JaeJoongie thôi, của nào cũng để dành vợ, làm cả bọn tôi mấy ngày nay dọn luôn qua bên ấy, tiện việc càng quét ah!
Đang mải mê nghĩ nghĩ suy suy thì mẹ Kim luýnh quýnh chạy vào, thẳng tay đập bốp vào đầu tôi một cái, yah biết IQ người ta bao nhiêu không, phải cẩn thận chứ!
_Cái thằng này, mày còn ngồi đây, hyung mày về kìa, có cả con rể nữa!!! Mày gọi hai thằng kia dậy mau đi con! - AAAAAA JaeJoongie về rồi, sao sớm vậy ta, chưa cuối tháng nữa, chắc là nôn được về nhà đây mà!
_Dậy mau! Nồi cơm điện về!! - tôi nhanh chóng chạy vào phòng, đá vào hai cái mông đang chổng lên của SuSu và lão Phác, nhìn hai người đó nghe đến nồi cơm điện mà giật mình bật dậy đập đầu vào nhau thiệt là mắc cười, chưa hết nha còn bị kẹt ngay cửa vì không ai chịu nhường ai ra trước, tôi thấy vậy liền hào phóng tặng thêm một đạp nữa làm cả hai té nhào ra ngoài, nằm bẹp dí dưới sàn như hai con chuột cống bị xe cán khi băng đường, lúc vừa ngước lên đã thấy JaeJoongie cùng Yunho hyung và mẹ Kim cười cười nói nói đi vào.
_Oh mo, hyung về mà tụi bây mừng vậy đó hả? Đứng lên coi! - nói rồi, JaeJoong định bỏ vali xuống đến đỡ hai người đó dậy nhưng tôi đã nhanh chóng bước qua hai cái "xác" ấy mà bay đến ôm hyung, mặc cho cái nhìn rất chi là phẫn uất của hai tên kia!
_Hix hix, nhớ nồ.... JaeJoongie quá đi ah, đi mãi mới chịu về! - tôi ra sức ôm JaeJoong hyung thật chặt, lúc đầu định nói nồi cơm điện nhưng chợt nhớ đến cơ đồ đại sự vẫn còn phía trước nên đổi thành nhớ JaeJoongie! Lúc đấy khẽ liếc qua thì thấy Yunho hyung mặt mày kì kì, không những mắt giật mà mép cũng giật giật theo, tốt đấy, nhưng hyung của tui mà, tui có quyền!
_A được rồi, em là....Changmin đúng không? Buông ra nào, JaeJae sắp chết ngạt rồi này! - coi kìa mới ôm một chút mà đã....., mà thôi tôi nhịn đấy, buông thì buông!
_Ấy, JaeJoongie về mà hai hyung còn nằm bẹp thế ah, mau lại chào hyung ấy đi chứ! - tôi nói rồi tỏ vẻ ân cần đến đỡ SuSu và lão Phác đứng dậy, dù thật ra hai người đấy đang lồm cồm bò dậy nãy giờ.
_Đợi mày đến đỡ chắc tao xuống lỗ rồi quá, ranh con! Không phải mày đạp hyung té ah! - tôi vờ huýt sáo ngó lơ chỗ khác, ai biểu cái tật bon chen!
_Hoa Ho....ah nhầm JaeJoongie yêu quí cuối cùng cũng "hồi hương" rồi! Đệ nhớ ca đến "băng hà" mất! Ca mới về chắc mệt lắm ha, "hoa thể " có thấy "bất an" chỗ nào không? - dòm lão Phác coi, vừa mới mở mồm đã định gọi Hoa Hoa, JaeJoongie trừng mắt một cái thì lập tức ngậm miệng lại, tưởng gì còn ráng "hoa thể " một phát mới chịu, đã vậy còn băng hà nữa chứ làm như mình là vua íh!
_Thôi nào mấy đứa, quên mất Yunho hyung rồi ah, giới thiệu với cả nhà đây là Yunho, là....là.....người....người.....- ghớm chưa, từ lúc đi vào đã kè kè khoát tay người ta, khỏi giới thiệu cũng biết chức lớn cỡ nào rồi!
_Con rể đây mà! Qua đây, qua đây ngồi với umma uống miếng nước nè con! Để umma đi gọi appa con về nhá! - trùi ui, má Kim đây sao, bình thường chẳng thèm gọi mình một tiếng con, hôm nay lại, hức, không công bằng mà!
_MẸ! - coi mặt JaeJoongie kìa, còn hơn cà chua chín, làm vợ người ta cũng đã đồng ý rồi, thế mà còn.....
_JaeJae qua đây ngồi đi em! Con chào mẹ, hyung chào mấy đứa, hyung quả thật là chồng chưa cưới của JaeJoongie nhà mấy đứa! Ah mà appa con đi đâu thế ạ? Nếu appa có việc bận thì không cần làm phiền đâu ạ! - wow công nhận hai người thật xứng đôi, ngồi cạnh nhau cứ như tiên đồng ngọc nữ, đúng là trời sinh một cặp mà! Chưa gì đã thấy pama Kim có thêm con rồi!
_Bạn chí cốt của ba Kim đến chơi nên hai ông già rủ nhau đi câu cá, ngắm cảnh gì gì đó rồi hyung!
_Chính xác là "ngao du sơn thủy" chứ tiểu Mân! Ni hao, ni hao! Đệ là Park Yoochun, nic-cờ-nem tiếng Trung là Phác Hữu Thiên, hân hạnh được diện kiến Duẫn Hạo ca! Còn đây là đệ đệ của đệ - Shim Changmin, níc-cờ-nem Thẩm Xương Mân, kia là bạn thâm giao của đệ - Kim....Kim Junsu! - lão Phác tuôn một tràng tàu ngữ lẫn tây ngữ, bảo đảm Yunho hyung chẳng hiểu mô tê gì đâu!
_Duẫn Hạo là....là sao? - biết ngay mà
_Là tên tiếng Trung ảnh tự đặt cho hyung ấy, Trịnh Duẫn Hạo, cái tên nói lên tất cả, đúng là người vừa đẹp vừa có [b]uy tín[/b], hyung nhỉ! - tôi mau mắn nhảy vào giải thích, khẽ nháy mắt khi nhắc đến chữ "uy tín", đúng là tên thì do lão Phác đặt nhưng dịch nghĩa cái tên là do cái đầu thông minh này làm ah nha!
_Vậy....em ắt hẳn là Junsu rồi, em không có tên tiếng Tàu như mọi người sao? - sau khi cười mỉm chi đáp trả lại tôi thì Yunho hyung quay sang Susu hỏi.
_Uer kyang kyang, đương nhiên là có ạ, chỉ tại tên em là "Kim Tuấn Tú" nên tên [b]mỏ nhọn mà còn nhỏ mọn[/b] đó không gọi thôi! Là ghanh tị đó hyung! - nhìn hai người đó gườm gườm nhau, trán nổi gân xanh mà tức cười, ba hồi thì thương nhau lắm, ba hồi thì cắn nhau đau, chuẩn bị gây chiến nè!
_Hứ, chỉ tại người không hạp với tên, nếu gọi thì sẽ bị cứng miệng, sái quai hàm! Ta không muốm mồm bị đông không động đậy được! - đấy đấy bùng nổ rồi!
_Hạp, không hạp chỗ nào, nhìn Su từ trên xuống dưới có chỗ nào không hạp với tên "Tuấn Tú" hả???
_Xì, ta nhổ vào, nhìn nhà mi đi, mắt nòng nọc, mũi hĩnh, má phính, "thanh âm" như cá heo, điệu cười quái đản! Nhìn đi nhìn lại chỗ nào gọi là "Tuấn Tú" chứ! Như Duẫn Hạo ca ca kìa, tên chuẩn với người!
_Chuẩn, muốn chuẩn chứ gì, được rồi còn Chun, Phác Hữu Thiên phải hông, nói đi, Phác Hữu thiên là gì, là gì hả??? - chết chưa, lão Phác xưa nay làm gì biết vụ này, chỉ đặt tên cho người khác là giỏi, làm gì biết nghĩa đâu! Hữu là so much, so many, nhiều, vô vàn, tùm lum thứ còn thiên là trời, god, sky, không lẽ là "vô vàn trong trời đất" nghe kì quá đi!
_Ta....tên....ta....có nói mi cũng không thông! - tới nước này còn mạnh miệng, hyung nhìn qua em cầu cứu làm chi nữa, em cũng bó tay mà! Tôi khẽ lắc đầu ra hiệu, lão Phác liền trợn mắt nhìn như không tin, tôi đành thành thật gật đầu, nhìn lão Phác cái mặt ỉu xìu mà lòng tôi.......thiệt hả hê, đáng đời, chịu ê mặt đi ha, cho bỏ cái tật dốt mà hay xổ Nho!
_Chính là làm bạn với trời! Hữu trong bằng hữu, thiên là trời cao, ý nói tiểu Phác cốt cách, nhân phẩm, tài năng đều là bậc hiếm có, xứng đáng làm bạn với trời! Chỉ là chuyện nhỏ, hai đứa hà tất phải cãi nhau, đều người nhà cả hay nể mặt hyung mà xí xóa hết nha?
_Hảo! Trăm nghe không bằng một thấy, nói Duẫn Hạo ca vừa khôi ngô anh tuấn vừa xuất chúng anh tài quả không thẹn với lòng, ca chính là nói đúng ý đệ, chỉ là chuyện vặt vãnh của hậu bối đã phiền ca ca lưu tâm rồi! - ew, không hổ danh Phác đại "da" mà, mặt dày quá đi!
_Đồ xảo.....xảo..... - trời, mừng hụt rồi, tưởng hôm nay Susu thông minh đột xuất chứ!
_Xảo biện hay ngụy biện đều dùng được đó hyung! - tôi nhỏ giọng tiếp ứng cho Susu, với mấy người thích ăn nói hoa hòe như lão Phác thì phải mắng như thế mới thấm! Hèy Phác ca đừng nhìn em như thế, cóc sợ đâu nhá!
_Đúng, đồ xảo biện! Lần này Su cho qua nhé, nể tình Yunho hyung thôi! Hai hyung nghỉ ngơi đi ạ! Em đi xả stress! - Susu nói rồi cong mông bỏ đi không quên đá vào cánh cửa sắp rớt bản lề một cái thật mạnh! Haizz, mới gặp nên bảo nể thế đấy chứ tôi không chắc những lần sau lời nói của Yunho hyung còn có hiệu lực đâu, nhìn JaeJoongie thì biết, tiếng nói sớm đã bị mất giá trị từ năm lên tám rồi!
-------------------------------------------
Gặp nhau chưa đến nửa ngày nhưng anh em tôi đã thân như thể bạn bè lâu năm, thiện cảm với Yunho hyung không phải chỉ mình tôi có, hai người kia cũng thế. Cơm nước xong xuôi, anh em vừa hú hí nhau ra sân sau định bàn đại sự thì lại gặp ngay lúc JaeJoongie tắm xong, nhanh như chớp kéo bọn tôi đi, bảo cùng ngủ chung một bữa! Người gì đâu, dẫn chồng tương lai về mà để người ta một mình một phòng, có ngủ cùng với nhau thì cũng chẳng ai lên tiếng đâu, việc gì phải mắc cỡ như thế! Vậy là đành nháy mắt ra hiệu, có gì liên lạc sau hyung nhớ!
Tưởng cái chi, hóa ra tống bọn tôi vào phòng để rút kinh nghiệm yêu đương cho đàn em học tập! Đừng thấy hyung tôi ngây thơ mà tưởng ảnh mù tịt về tình yêu nhé, hổng dám đâu! Nếu lão Phác mê kiếm hiệp từ thuở lọt lòng thì JaeJoongie còn cao hơn một bậc, đã cùng mẹ Kim chấm khăn lau nước mắt, xem phim tình cảm quốc gia từ thời mới hình hài kìa! Bởi vậy từ "Trái tim mùa thu" sang "Chuyện tình mùa đông" hay đến tận "Nấc thang lên thiên đường" JaeJoongie đều đã lãnh hội đầy đủ và sâu sắc, Hàn Quốc mà, muốn lâm li bi đát cỡ nào cũng có! Lúc trước đáng ra khả năng JaeJoongie cũng đủ để truyền đạt cho hậu thế rồi cơ mà bản thân chưa từng trải nên mới hoãn lại đó thôi, giờ chồng cũng sắp có rồi, nay mai nếu có điều kiện chắc sẽ đi in sách đây!
Người xưa nói có của ngon vật lạ thì phải chia sẻ, một mình ôm trong bụng sẽ gây viêm tắc đường ruột mà chết, "bách yêu toàn thư" này so ra còn hơn của ngon vật lạ một ngàn lần, vì vậy Minnie tôi càng phải sẻ chia ah! Sau đây là toàn bộ văn thư JaeJoongie đã viết, hiện đang được đóng khung treo giữ cẩn thận sau cửa phòng tắm toilet, để tiện việc "nghiền ngẫm" trong lúc hành sự! Vì lí do văn thư quá dài, tôi xin được trích ra phần mà theo JaeJoongie cho là quan trọng nhất:
BÁCH YÊU TOÀN THƯ
Tác gia: Kim JaeJoong
Chủ biên tập: Kim JaeJoong
Chỉnh sửa: Kim JaeJoong [/i]
( Chép tay lần I )
( Cấm sao lưu dưới mọi hình thức dù tuyệt phẩm chưa được mua bản quyền! )
CHƯƠNG 3- Để tránh những bi kịch trong tình yêu!
1. Bình tĩnh là điều quan trọng nhất!
Trong mọi trường hợp, tình ngay lí gian, bắt gặp chàng/nàng đang cùng người khác ôm/hôn/nắm tay hoặc thậm chí trên giường cũng phải giữ bình tĩnh!
Bình tĩnh suy xét mọi việc, nói chung phải có đầu óc thám tử một chút, trước hết phải xem nét mặt, thái độ của hai người (hoặc có thể nhiều hơn) khi bị bắt gặp, tiếp theo là xét đến nhân chứng, vật chứng, địa điểm, thời gian xảy ra vụ án íh nhầm tình án! Nhất là phải soi kĩ thái độ của ả hồ ly/tên đểu cán, rồi mới đến chàng/nàng, nếu tình địch có hành động, lời lẽ khêu khích, lửa cháy đổ thêm dầu, còn chàng/nàng thì như nai vàng ngơ ngác, kiểu như từ cung trăng rớt xuống hoặc đang có cử chỉ cự tuyệt, khó chịu khi bị động chạm thì xếp vào diện tình nghi chàng/nàng bị hại!
Thông thường, do quá nóng giận bạn hay bỏ qua các chi tiết đó, chỉ lắp bắp " Hai người.....hai người..." rồi chạy đi mất. Điều đó chỉ càng tạo cơ hội cho tình địch, bởi vậy mới nói bình tĩnh suy xét là việc đầu tiên cần làm! Nói chung còn phải tùy hoàn cảnh cụ thể mà xử lí! Chi tiết sẽ nói rõ ở các chuyên mục sau.
Cũng xin nhắc thêm, dù chàng/nàng đích thực là bị gài thì cũng không thể chỉ một hai câu xin lỗi mà cho qua được, nhất thiết phải có phương pháp giáo huấn nhất định, cho chừa cái tội ngốc nghếch, ngây thơ, ngơ ngác, dễ tin người,...., cốt là để tránh lặp lại sử cũ, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà!
...................
8. Kiên nhẫn là một đức tính cần phải rèn luyện!
Vì sao nói vậy?! Khi "vô tình" nghe được chàng/nàng nói chuyện trực tiếp/gián tiếp (điện thoại) với "một người nào đó" về bạn/chuyện có liên quan đến bạn/tình yêu của hai người, nhất thiết dù có nóng mặt, lời lẽ khó nghe đến đâu cũng phải chịu đựng, kiên nhẫn nghe đến hết cuộc thọai, để tránh hậu họa, hiểu lầm về sau, điều này cũng rất giúp ích cho bạn, có thể nhanh chóng biết được chàng/nàng là quân tử/sở khanh hay thục nữ/yêu hồ, liệu đường tính toán!
Chớ nghe một nửa đã vội bỏ đi, không nắm đầu nắm đuôi sẽ dễ gây sứt mẻ tình cảm hoặc có trường hợp vì tác nhân bên ngoài nào đó mà không thể nghe tiếp được thì nên giữ trong bụng, từ từ điều tra cho rõ ngọn ngành, không nóng nảy mà bứt dây động rừng!
..................
19. Luôn luôn lắng nghe, tùy trường hợp mà thấu hiểu!
Nếu đã trót mất bình tĩnh thì phải cho ngừơi ta cơ hội giải thích, tránh mặt là điều không nên làm! Hãy dành thời gian nghe chàng/nàng lí giải mọi chuyện rồi tìm thêm nhân chứng, vật chứng hay người có liên can để xác nhận! Sau đó tùy mức độ sự việc + mức độ thành khẩn mà xử lí!
...................
25. Cứng rắn, mạnh mẽ! Yêu là phải tin tưởng vào đối phương.
Khi tình yêu bị phản đối hay ghanh ghét, khi bị cha, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác, vị hôn phu/hôn thê, bạn bè, người thân thích,......, gọi chung là "một người nào đó" của chàng/nàng đến tìm bạn, đề nghị chia tay (thường kèm theo tiền) hoặc đâm thọt, xỉa xói, nói bóng gió, dựng chuyện,...., khiến bạn bị tổn thương, thì tuyệt đối không được mềm lòng, buông xuôi, phải cứng rắn, mạnh mẽ đấu tranh!
Biện pháp tốt nhất là phải đối chất với chàng/nàng để xác minh sự việc rồi cùng nhau tìm cách giải quyết! Âm thầm/lặng lẽ bỏ đi chỉ gây đau khổ và lãng phí thời gian cho cả hai. Còn chưa kể đến miệng lưỡi thế gian, những kẻ ghanh ghét được đà thêm muối dặm tiêu, tạo thêm nhiều hiểu lầm có khi dẫn đến hận tình, biến người ta thành kẻ độc đoán, lạnh lùng, không bao giờ mở cửa trái tim một lần nào nữa!
Dù biết trong tình yêu cao thượng, hi sinh là điều đáng quí trọng nhưng nói sẽ tốt cho đối phương thì sao không thử nghĩ xem nếu thật sự yêu thương nhau, liệu vắng nhau một ngày có chịu đựng nổi hay không, người đi một nửa hồn tôi mất mà! Quả thật nếu chọn lựa ra đi dù là cao cả đến bao nhiêu thì cũng chính là đã không nghĩ đến cảm nhận của người ở lại rồi!
Chi bằng hãy kiên quyết, nhẫn nại, duy trì, chứng tỏ tình yêu, cá sấu còn nhỏ nước mắt, nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau!
....................
33.Thành thật là trọng điểm!
Khi yêu ai mà không muốn hiểu rõ về người mình yêu cơ chứ, bởi vậy phải thành thật chia sẻ với đối phương, dù là những chuyện uẩn khúc hay quá khứ đau buồn cũng nên tìm cách nói ra sớm nhất! Chắc chắn sẽ có những chuyện không hay nhưng nếu người đó thật lòng cảm mến bạn thì nhất định sẽ bao dung, độ lượng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cái chính là biết dùng tình yêu bù đắp lại tất cả!
Đã là điều quan trọng thì luôn cần thiết trong mọi trường hợp! Ví dụ điển hình thường thấy trên TV: đột nhiên phát hiện ra bản thân mắc bệnh nang y, cuộc sống không kéo dài được bao lâu trong khi tình yêu vừa mới chớm nở! Vì sợ người mình yêu đau khổ nên tìm mọi cách rời xa, từ lẳng lặng bỏ đi đến dựng màn kịch "thay lòng đổi dạ" dù là cách nào cũng hại người ta đau lòng, không những một mà tới hai lần! Bệnh tình có giấu được bao lâu cuối cùng người ta cũng biết, đến lúc đó chẳng phải là đau thêm lần nữa hay sao? Nói tìm một chốn xa xôi sống cho đến ngày lìa đời thực chất là gây cho người ở lại nỗi đau day dứt một đời khôn nguôi!
Đằng nào cũng phải đau khổ thôi thì nên thành thật nói ra tất cả, để còn sống những ngày cuối đời hạnh phúc bên người ta, được quan tâm, chăm sóc, cùng làm những việc xưa nay chưa có cơ hội làm, tinh thần vui vẻ không chừng còn xuất hiện kì tích, qua cơn nguy kịch, happy ending!
[b]Kết luận:[/b] Đừng bao giờ chọn cách ra đi âm thầm/lặng lẽ dù có lời từ biệt hay không! Hãy nói ra những điều âu lo khó nghĩ trong lòng, cứ giấu mãi chỉ càng đè nặng tâm tư, hiểu lầm chồng chất, bi kịch ắt khó tránh khỏi!
[i][u][b]Lưu ý:[/b][/u]Những điều này chỉ áp dụng cho trường hợp người ấy phải yêu bạn thật sự, nếu là một đứa trăng hoa, giả dối thì [b]không cần đọc[/b], hãy thẳng tay say goodbye với hắn/ả đi! (J/N*: Hình như có gì không đúng? Thây kệ cho qua đi!) [/i]
Hè có phải là rất đúng không hả? Nói cho mà biết nhé "Bách yêu toàn thư" này có tận 620 trang, còn rất nhiều bí kíp tình yêu vì vậy bạn nhỏ nào có muốn nghía qua thì mau mau chuẩn bị năm suất gà rán đê, Changmin ta sẽ rộng lòng mà chỉ giáo cho! Cái giề? Có năm mà bảo nhiều á, đấy là ta đã khuyến mãi nhân dịp khai trương rồi íh, miễn trả giá đi!
Còn chuyện Yunho hyung nhờ nữa, tính sao đây, JaeJoongie cứ nhốt cả bọn trong phòng thế này sao lỉnh ra gặp Yunho hyung được? Đã lỡ hẹn mất rồi, haizzzz....Chưa kịp trút xong muộn phiền đã nghe tiếng má Kim lanh lảnh dội vào phòng:
_Các con!!! Ăn khuya đê!!!!!!!!!!!!! - ăn khuya yeah yeah ăn khuya, má Kim ah,~~~yêu nhất trên đời chỉ có má mà thôi~~~người cho chúng con muôn vàn tình mến thương~~~ < là câu hát nổi tiếng trong phim Miu Mập đó ^^>
End chap 7
J/N*: tức Jae note íh, hề hề
----------------------------
THANKS FOR READING!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top