4
Yun Hyeong bước vào công ty với vẻ mặt như mất cả sổ gạo, cả người tỏa ra sự âm u khiến cho tất thảy nhân viên đều lạnh sống lưng lo tránh xa anh càng xa càng tốt. Vài người xì xầm rằng tâm trạng tổng giám đốc không tốt, chỉ khổ những người hôm nay đến đây phỏng vấn thôi.
Ở khu vực phỏng vấn hiện tại vẫn chưa có ai, Chan Woo vui vẻ vì mình là người đến sớm nhất nhưng ngồi không một mình cũng chán thế là cậu đi loanh quanh những khu vực được cho phép thăm thú giải ngố khi làm việc trong một công ty lớn là như thế nào. Gan của cậu cũng chỉ to hơn gan thỏ một xíu xiu thôi nên tất nhiên cậu chỉ dám quanh quẩn khu vực gần với khu vực phỏng vấn chứ chẳng xa hơn là bao nhiêu. Đứng trước cửa gương xăm xoi bản thân một chút cố trấn tĩnh con tim đang muốn nhảy khỏi lòng ngực: "Cố lên. Mày làm được mà Jung Chan Woo"
- Cậu làm được gì?
Chan Woo giật mình nhìn về phía vừa phát ra giọng nói đó. Người con trai đẹp như tạc nhưng toát ra ánh nhìn lạnh lùng khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái chút nào.
- Tôi...Tôi...Tôi...đang...đang tự trấn an...tôi...
- Ok. Tôi cứ tưởng có người điên đi lạc trong công ty.
- ... - Chan Woo muốn phản bác lại lắm nhưng định nói ra thì cơ thể tự động ngăn lại không cho thoát ra bất kỳ tiếng gì.
Người con trai đó cũng bỏ mặc cậu đó đi thẳng một mạch vào phòng dành cho phỏng vấn, mắt cậu trợn tròn ngạc nhiên tay thì vỗ vỗ ngực thầm nhủ "may quá nãy không nói gì đắc tội với anh ta". Vẫn chưa đến giờ phỏng vấn nhưng các ứng viên đã đến khá đông, mọi người giữ cho bản thân sự nghiêm nghị khiến cho bầu không khí trang trọng quá mức. Chan Woo phỏng vấn lượt đầu nên trong lòng khá lo lắng, mở cửa bước vào với dáng vẻ khá dè dặt nhưng khi bước lại gần chỗ phỏng vấn cậu thể hiện ra sự tự tin cần thiết qua dáng vẻ của mình.
Yun Hyeong vừa nhìn thấy cậu trong lòng mừng như mở hội. Mới khi nãy tỉu ngỉu vì tưởng mất dấu cậu từ hôm qua rồi ai ngờ giờ tự cậu đến tìm công ty anh, nếu không phải anh đang ngồi ở vị trí là nhà tuyển dụng thì chắc anh nhảy cẫng lại phía cậu mất. Chan Woo bị ánh nhìn chằm chằm của Yun Hyeong làm cho cậu sợ hãi, cậu thắc mắc rốt cuộc cậu đã vô tình đắc tội với anh. Bầu không có phần hơi sai sai nên Jin Hwan lên tiếng phá vỡ cái không khí kỳ lạ này:
- Cậu Jung Chan Woo mời cậu ngồi.
- À...Dạ vâng.
- Tôi là Jin Hwan thuộc bộ phận HR, theo thông tin cậu cung cấp cho chúng tôi thì cậu vừa mới tốt nghiệp đại học Kyung Hee vậy cậu có thể cho chúng tôi biết những khó khăn khi học trong một ngôi trường thuộc hàng top của Seoul không?
Chan Woo khá bất ngờ trước câu hỏi không lường trước được từ bộ phận tuyển dụng nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh và đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi. Cuộc phỏng vấn của cậu kéo dài khá lâu bởi ngoài Jin Hwan, Yun Hyeong cũng đưa ra rất nhiều câu hỏi cho cậu. Có những câu khá hóc búa nên đôi khi cậu bị khớp không kịp phân tích để trả lời được. Chan Woo cứ tưởng chắc cậu fail lòi rồi ai ngờ Jin Hwan thông báo cậu sẽ thử việc vào ngày mai. Khỏi phải nói cậu hạnh phúc như thế nào, dáng vẻ chững chạc khi nãy đã được thay bằng dáng vẻ trẻ con vừa được nhận quà khiến cho Yun Hyeong mặt mày đang lạnh tanh cũng bật cười.
Chan Woo vừa khuất sau cánh cửa Jin Hwan liền quay sang tra hỏi Yun Hyeong.
- Em thích cậu nhóc đó hả?
- Gì vậy? Em mới gặp cậu ta lần đầu mà. Đừng nói vậy.
- Ok. Anh hiểu rồi - Jin Hwan cười nham nhở.
Yun Hyeong cũng không quan tâm lắm, cái quan trọng anh đã biết được tên của người con trai đó và người đó bây giờ sẽ cùng làm việc ở YC. Nhưng không lẽ là định mệnh, vừa trùng cả họ lẫn tên vừa giống Chan Woo của anh, liệu Chan Woo còn sống. Vậy sao cậu lại không trở về, lại không nhận ra anh, lại biến mất và giờ lại xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa. Anh thắc mắc lắm nhưng có lẽ anh sẽ tìm hiểu dần dần vậy.
"Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top