13
Chuyện anh "tỉnh tò" với cậu cứ tưởng như một giấc mơ vậy, đến giờ khi tỉnh dậy cậu vẫn không tin đó là sự thật. Bất giác sờ lên đôi môi mềm mại của mình cậu nhớ lại chuyện hôm qua sau khi trao nhau nụ hôn nồng cháy Yun Hyeong kiên quyết đòi ở lại ngủ cùng cậu. Nhưng với thái độ vững như bàn thạch đuổi anh về nhà nên Yun Hyeong tỉu nghỉu ra xe quay về. Tất nhiên, cậu cũng ra tiễn anh đến tận cửa, anh vừa bước chân ra khỏi cửa cậu liền khóa trái cửa vào lại trong nhà không thèm đếm xỉa gì đến anh nữa. Bước vào nhà, cậu bật cười vì hạnh phúc, anh đứng ở ngoài cũng cười, anh cũng cười vì anh lại được yêu Chan Woo một lần nữa. Vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo lại đôi chút, không nên để chỉ số hạnh phúc vượt quá mức kiểm soát như vậy được, không khéo mọi người lại tưởng cậu điên thì khổ.
Sáng nay, sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cậu vừa vác balo ra khỏi nhà thì giật mình xém thì ngã. Yun Hyeong đứng trước cửa nhà cậu đợi từ lúc nào, anh đứng tựa lưng vào trụ cửa, tay đang lướt điện thoại im lặng chờ cậu. Chan Woo cũng chẳng vừa vặn gì, thấy anh đang tập trung vào điện thoại nên cậu cũng muốn hù anh cho bỏ ghét vì dám hôn cậu tối qua. Rón rén lại gần rồi bất ngờ nhảy sổ ra làm anh bất ngờ nhưng nhiêu đó không đủ đô khiến anh phải sợ hãi. Anh cười tươi rói vì sự trẻ con của cậu còn cậu thì ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.
- Đi ăn sáng rồi đi làm thôi - Yun Hyeong kéo Chan Woo vào xe rồi lái đi.
.
.
.
Xì xà xì xầm...Vâng, hôm nay công ty lại được phen nhốn nháo vì tổng giám đốc đại nhân lãnh đạm thường ngày đang cười tươi rói đi bên cạnh không phải ai khác chính là nhân vật mới nổi trong công ty - Jung Chan Woo. Đa phần những lời bàn tán đó không mấy tốt đẹp bởi cậu mới vào công ty chưa được nửa năm vậy mà đã nghiễm nhiên trở thành người đi bên cạnh tổng giám đốc nổi tiếng khó tính thì hẳn không phải là người bình thường. Cậu đã quá quen với miệng lưỡi cay đắng của người đời rồi nên tất cả cậu bỏ ngoài tai. Nhưng có một người lại chẳng thể bỏ ngoài tai được những lời đó, người đó không ai khác chính là Jun Hoe. Đứa em trai duy nhất của anh đang bị người khác nói xấu vì cùng đi làm chung với Yun Hyeong nên tất nhiên sao anh có thể chấp nhận được. Vừa bước vào phòng làm việc, Yun Hyeong đã thấy mùi sát khí nồng nặc tỏa ra từ phía cửa. Quay lại nhìn thì thấy Jun Hoe nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
- Song hói à, em đã bảo đừng gần Chân Woo quá, tránh đem thị phi không cần thiết cho thằng bé mà sao anh lại không nghe lời em hử?
- Em biết khi yêu nó mù quáng thế nào mà.
- Em không quan tâm. Anh tém lại chút đi. Đừng cứ bám mãi bên Chan Woo khiến thằng bé "ăn thị" nữa.
- Jin Hwan nhắn bảo anh rằng anh ấy nhớ em đó.
- Anh đừng lấy Jin Hwan ra làm em sao lãng coi =*=
- Jin Hwan bảo sáng mai anh ấy bay về chuyến sáng sớm. Hy vọng em sẽ đón anh ấy kìa.
- Shit =*= Sao anh nhắn anh lịch bay mà không nhắn em =*=
Jun Hoe giờ chẳng còn nhớ đến chuyện anh đang cảnh cáo Yun Hyeong tránh xa Chan Woo ra một chút mà liền mở điện thoại gọi điện cho Jin Hwan lập tức. Yun Hyeong rõ điểm yếu của Jun Hoe là Jin Hwan nên chẳng khó khăn gì khi chỉ cần đề cập đến Jin Hwan, thêm tí mắm tí muối tí hạt nêm vào thì chắc chắn Jun Hoe sẽ chẳng giữ đủ bình tĩnh để tiếp tục sỉ vả mà ngay lập tức gọi điện cho Jin Hwan. Nở nụ cười đầy gian manh khi đuổi được Jun Hoe đi, anh liền nhắn tin cho Chan Woo.
"Cuối tuần này xem nhé. Miss you <3"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top