Tốt nhất cậu không nên biết
-Này Jiwon mày dẫn tao đi đâu thế?
Thấy đã khá xa nhà, Bob mới dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt Yun hiện đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên tột độ, nghiêm giọng hỏi:
-Cả chiều nay mày có thấy chóng mặt buồn nôn như lần trước không?
Bạn bè chơi với nhau từ lúc quấn tã, Yun liền nhận ra ngay sự nghiêm túc trong ánh mắt Bob.
-Hơi thôi, mỗi một lần, không sao cả.
-Mai tao hủy bỏ lịch diễn, mình đi khám, nhé!
-Tao có bị sao đâu mà mày bắt tao đi viện suốt? Bác sĩ nói không sao rồi mà?
-Không chắc, ai biết trước chuyện gì. Chẳng phải... hôm nay mày vẫn bị thế sao. Mà tại sao hai người lại đi với nhau?
-Ai cơ? À... Chanwoo hả? Bọn tao gặp nhau ở công viên - vừa nói Yun vừa kéo Bob đi sát vào vỉa hè - Jiwon mày không mang khẩu trang nhỡ lại bị fan đuổi theo như lần trước...
Bây giờ Bob mới để ý sự tình, ngay lập tức cởi áo khoác chùm lên đầu, buộc hai tay áo dưới cằm nhìn như bà thím bán cá ngoài chợ, cái vấn đề chính là chàng đang mặc quần tụt , áo ngắn tay hường phấn và dĩ nhiên cái áo khoác cũng tím lịm hoa hòe hoa sói đậm chất Bốp bi. Nhanh như cắt Bob cúi người xoay Yunhyeong ra ngoài làm bình phong mặc kệ nhân vật bị-hành-hạ từ nãy giờ muối mặt nhìn thằng bạn làm trò con bò. Vài người đi qua nhìn, Yunhyeong ngượng chín mặt. Phải chăng có cái quần để đội hay thoa kem trống nhục cũng đỡ. Hai người đang di chuyển với tốc độ vài mét trong ... nhiều năm, với phương nằm ngang như con cua và chiều vòng vèo quanh bụi cây cảnh. Sự ngụy trang "công phu" của Bob khiến càng nhiều người để ý hơn và một trong số đó đã hét lên:
-TRỜI ƠI BOBBY KÌA MỌI NGƯỜI!!!
-Damn! 😅
Sau đó là cuộc rượt đuổi đầy kịch tính giữa anh em loài Bốp và đám fan đằng sau. Yunhyeong dở khóc dở cười lôi thằng bạn chui vào lối tắt vòng ra đằng sau sân vận động. Cái ngõ này Yun và Bob tìm được trong một lần dắt díu nhau trốn Hanbin đi xem bóng đá và bị tiger "đáng yêu" (theo suy nghĩ của Bob) rượt chạy tá hỏa. Bob kéo Yun lên bờ tường, cả hai nép sát vào hàng rào cây, thấy đám người đã hậm hực bỏ đi, không gian yên ắng trở lại Yun mới nhảy xuống.
-Khổ quá bây, mất tự do quá đấy!
-Tao biết chứ, Hanbin cũng thấy thế nữa.
-Double B nổi tiếng quá thể. Hôm qua có hai ông bà đến quán tao ăn nghe Anthem còn lắc lư cơ mà.
-Lắc như thế này á??? *Lắc lắc ngoe nguẩy ngoe nguẩy*
Cả hai người phá ra cười trước điệu nhảy "con mực sóng sánh" của Bob. Đột nhiên Bob trầm ngâm thở dài, tặc lưỡi nói:
-Yun này, mai nhất quyết phải đi khám, nhất quyết đấy.
-Mày có thể giải thích cho tao tại sao không? Hay tao bị ung thư bao nhiêu năm mày giấu tao?
-ĐIÊN! - Bob nói như độp vào mặt thanh niên đang giả vờ mếu máo trước mặt, chuyện này chẳng nên đùa một chút nào.
-Thế thì mày nên nói cho tao lí do.
-Mai 9h tao qua đón mày rồi tụi mình đi khám. Khám xong tao sẽ nói, không thì thôi. Đằng nào tao cũng có cách bắt mày đi được.
Yunhyeong im lặng, nhìn thằng bạn đang chìa ngón út thỏa hiệp. Anh nhớ rất rõ lần đi viện gần nhất là khi cả hai người đi ăn đêm rồi ngủ lại ở phòng sáng tác của Hanbin và Bob. Chỉ là anh buột miệng than đau đầu, muốn chợp mắt một chút mà khi mở mắt ra đã thấy đang nằm trong phòng bệnh và Bob đã có kết quả xét nghiệm! Đến bây giờ Yunhyeong vẫn không hiểu Bob đưa mình đến bệnh viện kiểu gì, thặc vi diệu.
-Mau, tao mỏi tay rồi - Bob gắt.
-Với điều kiện!
-Giờ này mà còn thỏa hiệp? Thôi tao là người tốt tính, tao sẽ đồng ý yêu cầu của mày, nói?
-Tao chưa kịp xin số Channu rồi, mày cho tao số em ấy đi.
Bob sựng người lại, xong lại đăm chiêu. Anh cau mày, thở dài:
-Không được!
-Cái gì? Mày nói đồng ý rồi mơ?
-Tao nói "sẽ", có nghĩa là chưa phải lúc.
-Đồ trở mặt trắng trợn. Này mày không cho thì tao sẽ tự xin Chan.
-TAO CẤM MÀY ĐẤY!
Bước chân cả hai dừng lại. Yunhyeong rất bất ngờ vì Bob đã lớn tiếng như thế. Yun có thể cảm nhận được rõ sự giận giữ gay gắt trong giọng thằng bạn. Bob cũng không nói gì, nhìn đi hướng khác. Rất ít khi Yunhyeong thấy Bob giận dữ. Chuyện này chỉ xảy ra vào trường hợp hi hữu như Yunhyeong không chịu đi khám mặc dù chính Yun biết mình chẳng bệnh chỗ nào. Yun nhớ Bob sẽ nghiêm túc thật sự trong công việc, và nhất là trong tình yêu. Ví dụ như lúc Hanbin làm việc quá sức, Hanbin luyện tập bỏ bữa,... Có lúc Yunhyeong đã nghĩ nếu Hanbin còn không chịu ăn thì Bob sẽ nổi điên lên mất. Nhưng không, Hanbin có cứng đầu đến mấy thì Bob vẫn luôn vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn với Bin. Yunhyeong rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Từ hai con người chung nhịp đam mê, họ luôn kề vai sát cánh bên nhau, teamwork hoàn hảo, phát triển Double B nổi tiếng toàn quốc, và họ cũng có cả lượng fan nước ngoài đông đảo nữa. Không biết từ bao giờ cả con tim 2 người đã cùng nhịp đập. Trong mắt người khác, Bob vui tính hòa đồng hướng ngoại. Nhưng trong mắt Hanbin, Bob là chàng trai Nhân Mã ấm áp, sống nội tâm, là người chín chắn, menly đẹp trai nhất quả đất. Và dĩ nhiên quan trọng hơn cả Bob chính là người duy nhất chiếm trọn con tim và tâm trí Hanbin. Bằng một lời tỏ tình bất ngờ vô cùng lãng mạn, một cái hôn nồng nàn trong đêm concert dưới ánh mắt hàng nghìn fan, họ chính thức yêu nhau. Fan họ vô cùng ủng hộ và sau chuyện công khai hẹn hò họ lại có nhiều nhiều fan hơn nữa.
Đã đến ngã ba rẽ đôi đường về nhà hai người, Bob mới lên tiếng:
-Mai mình sẽ đón cậu đi khám, đừng trốn. Chuyện Channu, cậu đừng gặp thằng bé được không? Giữa hai người vẫn chưa có gì đúng chứ?
Dưới ánh đèn đường, Yunhyeong không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt Bob. Yun nhớ cách xưng hô cậu-tớ đã bị Bốp đá bay khi cả 2 học trung học và nhận thấy nó hơi..."đàn bà" (?) Thế nhưng cả hai vẫn gọi nhau như thế khi ngồi tâm sự. Yun lấy tay kéo lại áo khoác cho Bob rồi khẽ gật đầu.
-Thế là tốt rồi, đừng hỏi gì cả, nhé!
-Biết rồi, tớ tuân lệnh - Yun cười.
-Tớ xin lỗi không giúp được gì cho cậu, tớ không biết phải giải quyết chuyện này làm sao, chính tớ cũng không biết. Đừng gặp Channu, xin cậu.
-Tớ,...... - yun lưỡng lự, anh nhớ ánh mắt lấp lánh của Chanwoo, nhớ cả cái cảm giác rộn ràng trong người mà có lẽ anh chưa bao giờ cảm nhận trước đó.
-Xin cậu - Bob nói, giọng yếu ớt.
-Được rồi! - Yun đưa tay vỗ vỗ vào mặt Bốp.
-NÀY tao không phải là Dongku đâu mày làm thế ghê chết đi được.
-Xí, thích muốn chết còn bày đặt - yun bĩu môi trước thái độ thay đổi xoành xoạch của Bob, mới 1s trước còn tình cảm sướt mướt mà bây giờ lại đốp chát như thường.
Bob đá vào mông Yun, nói lớn, nét vui vẻ thường trực lại hiện lên rõ ràng trong giọng nói:
-Mai 9h tao đón mày, tối đừng nhớ tao mà khóc đấy!
-Thèm vào, tao sẽ mơ thấy mày cởi truồng tắm mưa chạy nhông nhông ~
-Đù!!!
Bob đưa tay làm hiệu hình trái tim, Yun giả động tác bị bắn trúng, hai người phá lên cười, múa may trên vỉa hè mãi mới quay về.
Mới đi được vài bước, Yun có cảm giác cứ thiếu thiếu, hình như mình quên mất chuyện gì đó. Là sao ta, cái cảm giác này....
WAIT A MINUTE!!!
QUÊN XỬ THẰNG CHÓ VỤ CON YOYO MẤT TIÊU RỒI!!!
ĐỒ BÀN NẠO CHẾT BẦM!!!!
Bob bịt tai chạy thẳng khi nghe thấy tiếng thét "chó kêu mèo sủa" (?) của Yunhyeong, cảm thấy thật tự hào và tâm đắc khi nghĩ ra cái tên chứa đựng tình cảm bao la cùng ý nghĩa thầm thúy cho con cún.
-Anh với Yun hyung đi đâu lâu thế ạ? - Chanwoo cầm miếng pizza miệng nhai nhồm nhoàm ra mở cửa.
-Em ăn rồi hả? Ngon không?
-Vâng, ngon.
-Mấy giờ rồi Chan nhỉ?
-6h hơn. Anh Yunhyeong....
-Anh đi tắm đã. Em xem TV đi. Lát anh vào phòng em chúng ta nói chuyện một chút, được không? - Bob ngắt ngang lời Chan.
-V... Vâng!
Chanwoo ra phòng khách dọn mấy vỏ snacks Hanbin ăn rồi bày bừa ra đấy không dọn mà cắp đít ra về. Cậu rất ngạc nhiên khi Bin hyung không ở lại đợi Jiwon hyung như mọi khi. À!!! Bây giờ cậu đã biết anh Bin ghen với ai rồi. Chẳng phải Jiwon hyung từng nói anh có cậu bạn tri kỷ sao? Và người đó, tất nhiên đến tên ngốc cũng đoán ra là ai rồi. Cậu nhớ lại vẻ mặt ngâu si tức cười của Hanbin hyung khi nghe cậu nói anh Jiwon ra ngoài với Yun hyung. Ai lại đi ghen với bạn thân của người yêu chứ. Hanbin hyung thật ngốc!
Jiwon tắm xong lập tức hướng tới phòng Chanwoo. Cậu mới chuyến nhà anh được chưa đầy một tháng. Chanwoo chuyển đến không cần dọn gì nhiều vì Jiwon luôn quét dọn phòng sạch sẽ, cốt để dụ "bà xã'' về nhà. Lẽ ra anh đã thành công khi nằng nặc đòi Binnie về ở cùng với anh. Và tất nhiên kế hoạch thất bại vì Hanbin còn trông em gái, muốn về nhà Jiwon thì phải mang Hanbyul đi cùng. Và lại tất nhiên lần nữa Hanbin không muốn Hanbyul xem mấy cảnh bổ mắt giàu Vitamin A mỗi ngày đâu!
-Jiwon hyung. Anh lau tóc đi.
-Sao? Lo anh ốm hả? Chanwoo à em đúng là cậu em dễ thương nhất trái đất đấy!
-Lo lo cái gì? Nước chảy ra ướt giường em cơ. Có ốm ra đấy nhỡ Hanbin hyung hỏi tội em thì ai chịu trách nhiệm đây - Chan chống tay vào hông, mặt rõ đanh đá.
-Xí, tưởng em tốt thế nào - Bob bĩu môi, lấy cái khăn trên cổ vò qua loa mớ tóc.
-Anh nhuộm tóc nhiều khéo hói cơ.
-Anh có vợ anh lo rồi. Này Chan giọng em đanh đá quá đi. Đồ hải cẩu gớm ghê!
-Anh nói gì cơ???
Chanwoo lập tức đâm bổ vào người Bob, nhảy lên ngồi trên đùi anh đè vào cả tay của Bob.
-Chanwoo hyung mianhe~ Lần sau Jiwon này không dám thế nữa đâu ạ!!! Ai cứu tôi với!!! - Bob gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng.
Chanwoo cố tình ấn mông xuống, day day một lúc mới buông tha cho ông anh. Bàn tay Bob đỏ ửng, mắt anh như ừng ực nước.
-Chan chơi xấu, đau quá.
Chanwoo lăn ra cười, người dãy đành đạch như con hải cẩu mắc cạn mất nước đang hấp hối. Cậu liền nâng niu bàn tay Bob rồi "rúm rúm phù phù".
Đang bận "make color" Jiwon sực nhớ ra nguyên nhân chính thúc đẩy anh vào phòng Channu và bị hành xác thế này.
-Này Channu!
-Dạ hyung?
-Cái chuyện em nói với anh hôm nọ, là thật hả?
-Thật. Sao tự nhiên anh lại quan tâm như thế?
-Anh thấy tò mò thôi - Bob húng hắng.
-Em cảm nhận được đấy. Em sắp làm được rồi!
-Anh biết em trai anh kiên cường mà. Hwaiting, anh về phòng đây.
-V... Vâng!
-À, Channu, cái cậu Yunhyeong đó...
-Sao cơ ạ?
-Em... - Bob thực không biết nói thế nào.
-Anh buồn cười! Bọn em không có gì đâu, anh nghĩ vớ vẩn. Mà có chuyện gì sao hyung.
-Tốt nhất em không nên biết Chan à.
Jiwon đi khỏi, để lại Channu đang suy nghĩ lung tung. Cậu thừa biết giọng Jiwon vừa rồi rất nghiêm túc, có vẻ như... răn đe ư? Linh tính mách bảo, Chan nhớ về người con trai tên Yunhyeong đã gặp hồi chiều. Chanwoo lại nhớ mình đã cảm thấy được cả tiếng thở dài Bob đã cố nén lại. Thật phức tạp... Ánh mắt cậu hướng về nơi ngăn kéo bàn học. Từng dây thần kinh mới căng cứng lại dịu xuống.
-Jiwon hyung đã nói mình không nên biết, thì mình sẽ không nghĩ nữa. Vậy ... ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top