Sau mưa mới thấy cầu vồng
5:24 pm.
Bệnh viện vừa yên tĩnh trở lại sau một vụ ầm ĩ ở khoa thần kinh trung ương.
Jinhwan từ phòng nghiên cứu về bệnh viện. Đỗ xe xong, anh tranh thủ sang bên kia đường mua chút gì lót bụng. Trong lúc đợi caffe, Jinhwan mở hộp tin nhắn thoại ra xem...
"Bác sĩ Jinhwan khoa thần kinh trung ương về bệnh viện gấp. Bệnh nhân tại phòng 10C1 do bác sĩ điều trị đang tại phòng cấp cứu."
"Đề nghị bác sĩ Jinhwan về bệnh viện gấp."
"Bác sĩ Jinhwan về bệnh viện thông báo hồ sơ bệnh nhân."
"..."
Tất cả tin thoại gửi sát nhau, cách đây đã gần 1 tiếng. Jinhwan vội vàng xin lỗi cô bán hàng, cầm cặp chạy một mạch về khoa.
-Bác sĩ Kim Jinhwan, tại sao tôi gọi bác sĩ không nghe máy?
Jinhwan chống eo thở hùng hục, lại rùng mình khi thấy vẻ mặt đáng sợ của vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu, tay vẫn còn đeo găng.
-Xin lỗi, tôi có buổi hội thảo tại trung tâm nghiên cứu quốc gia. Xin lỗi tôi để chế độ họp nên không bắt máy được. Tôi xin lỗi.
-Cậu đi mà không làm thủ tục chuyển ca trực?
-Tôi có nhờ y tá Kimyeong chuyển ca dùm tôi sang cho bác sĩ Chinwon. Buổi hội thảo đổi giờ gấp quá nên tôi không tự làm trực tiếp được. Xin lỗi tôi đã sơ xuất.
-Cái cậu Chinwon hôm nay báo nghỉ... Thôi được rồi, đi theo ta.
Jinhwan bây giờ mới đứng thẳng lên được. Nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, anh nhanh chân đi theo vị bác sĩ. Ông lấy kết quả xét nghiệm xong, quay ra nói với anh:
-Cũng may ta không phải đi dự hội thảo lần này nên có thể điều hành phòng cấp cứu. Cậu có biết lúc đó cả Jinhyuk, Hongyeong và Junhjong, bọn họ đều đang ở phòng xét nghiệm ở dãy B không? Việc sơ xuất như thế là không chấp nhận được.
-Tôi xin lỗi lắm ạ. Thưa bác sĩ, bệnh nhân Yunhyeong tại phòng 10C1 đã bị sao vậy ạ?
Vị bác sĩ nhìn sự lo lắng và nóng vội hỗn lộn trong ánh mắt Jinhwan. Ông thở dài.
-Nếu có việc gì, phải tự mình kiểm tra lịch trình và thông báo chuyển ca, nhớ chưa? Chuyện này lần sau không thể lặp lại. Sẽ không có lần sau nào ở đây cả!
-Vâng, tôi hứa! - Anh kiên quyết.
-Bệnh nhân cậu đang điều trị đã bị kích động, co giật, van tim co thắt hỗn loạn, tăng huyết áp. Ta không tưởng tượng ra được điều gì đã xảy ra đối với cậu ấy - Ông vừa nói vừa đưa tập giấy cho Jinhwan.
-Co giật? Liệu là sock thuốc không ạ?
-Bé tiếng thôi Jinhwan! Chỗ này vừa mới im lặng được một lúc đấy!
-Vâng, tôi xin lỗi...
-Đúng! Bị sock thuốc! Ta đã kiểm tra tổng thể. Cậu ấy sử dụng quá liều thuốc chống buồn ngủ. Cậu thừa biết tác hại của loại thuốc này rồi mà, Sao lại để bệnh nhân sử dụng nó?
-Tôi không hề cung cấp hay biết về chuyện bệnh nhân có sử dụng Antisleep - Jinhwan vô cùng hoang mang.
-Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Tất nhiên nguyên nhân chính là do khối u ở não. Chắc ta cũng không phải nhắc cho cậu về u não ác tính, phải chứ?
-Vâng, tôi hiểu.
-Giai đoạn nào rồi Jinhwan?
-Cuối, thưa bác sĩ. - Jinhwan không nén thở dài.
-Vậy chắc là do ảo ảnh và thay đổi nhân cách đấy. Bệnh nhân đã có dấu hiệu chưa?
-Hiện tại giác quan mới yếu dần, thị lực ảnh hưởng nặng nhất. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu trấn động tâm lí.
-Vẫn còn nhận thức là tốt rồi. Vậy cuối tháng này hay tháng sau sẽ mổ vậy?
-Vâng, tầm đấy. À, thưa bác sĩ bệnh nhân Yunhyeong đã được chuyển về phòng bệnh chưa ạ?
-Tất nhiên là rồi. Thôi nhé, cậu đi xem tình trạng cậu ấy đi, tôi đi trước!
Jinhwan kính cẩn cúi chào vị bác sĩ. Xong anh sải chân bước về phòng bệnh. Jinhwan thấy Chanwoo ngồi bên ngoài phòng, đột nhiên theo cảm tính lại thấy bất an vô cùng. Anh gọi, nhưng cậu không trả lời. Jinhwan bắt đầu lo lắng thật, định vào phòng kiểm tra trước đã thì nghe Chan mở lời:
-Anh ấy tỉnh rồi thưa bác sĩ!
Jinhwan thở phào...
-Tôi xin lỗi đã không ở viện chiều nay. Thực lòng xin lỗi. - Jinhwan cúi người.
-Ấy ấy bác sĩ! - Chan luống cuống ngăn Jinhwan lại - Là tại tôi bác sĩ ạ.
-Tại cậu?
-Vâng, tại tôi làm anh ấy kích động... Tôi...t..ôi...
Trước giờ Chanwoo cực ghét để lộ mặt yếu đuối của mình qua nước mắt, nhưng không hiểu sao lúc này nước mắt cứ thế chảy ra... Cậu quệt vội nơi khóe mi, xong lại muốn nói tiếp nhưng cổ nghẹn lại.
-Không sao đâu, hiện tại Yunhyeong vẫn khỏe mạnh, cậu thấy chứ?
Jinhwan nói mấy câu an ủi cứng ngắc. Anh thấy đau lòng cho cậu trai trẻ trước mặt. Một sự đồng cảm thương xót kì lạ khiến khóe mắt Jinhwan giờ cũng rưng rưng.
-Tôi sẽ mổ thành công, tôi hứa đấy! - Anh nói như cổ vũ cho Chanwoo, và cho chính mình nữa.
Chanwoo khẽ gật đầu, lại thở dài, hai mi mắt đỏ ửng. Đúng lúc này điện thoại Chanwoo rung lên.
-Tôi ra chỗ khác nhé! - Jinhwan hỏi.
-Không có gì đâu, bác sĩ cứ ngồi đây - Chanwoo mở máy - Alo? ... À... Cảm ơn... Ừ... Rồi... Vậy thôi nhé... Bye!
-Gia đình có chuyện gì hả cậu? - anh hỏi.
-Không, chỉ là tôi lỡ bài giảng trên lớp chiều nay rồi! Anh Yun như thế, tại tôi cả....
-Hai người đã xích mích gì sao?
-Tại tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi không biết nữa... Tôi nghe tiếng rơi vỡ, chạy vào thì đã thấy anh ấy ngất rồi! Tôi...
-Yunhyeong ổn rồi mà, mọi chuyện đã qua rồi.
-Vâng. Bác sĩ, cơ hội mổ thành công bao nhiêu phần trăm vậy ạ? - Chan lo lắng hỏi.
-Thú thực với đây là lần đầu tiên tôi điều trị đặc biệt. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã thực hiện nhiều ca mổ rồi. Tôi thực rất quý Yunyeong, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sức khỏe và tinh thần cậu ấy gần đây đã cải thiện rất nhiều. Thật bất ngờ tự nhiên lại nghe cậu ấy bị ngất.
-Lỗi do tôi cả....
-Cậu đừng tự trách mình nữa. Có chuyện gì cứ nhẹ nhàng giải quyết với cậu ấy. Như thế thoải mái hơn là cứ đem giấu phiền muộn trong lòng.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ.
-Đừng cảm ơn tôi. Có gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể, nhé. Này, xưng tôi nghe xa lạ lắm.
-Anh lớn tuổi hơn Yun hyung phải không, thế thì em nhỏ hơn anh rồi.
-Ừm, anh sinh năm 92. À, anh hỏi này được chứ: bố mẹ Yunhyeong sao cả tháng nhập viện... hừm.... anh không có thấy! Hay là....
-À không đâu! Bố mẹ anh ấy đang ở nước ngoài, và Yun hyung cũng không muốn 2 bác biết nữa.
-Ra là thế. Hay em báo hai bác biết đi.
-Không được, em hứa với Yun hyung rồi.
-Ừ. Thôi, muộn rồi này, em về nghỉ ngơi đi.
-Không, em ở đây với Yun hyung!
-Nghe anh về nhà nghỉ ngơi chút đi. Nhìn em kìa, còn sức đâu chứ. Ơ, Junhoe!
Chanwoo quay người nhìn theo ánh mắt Jinhwan. Là cái cậu Junhoe!
-Vâng hyung! A Chanwoo, chào cậu!
Chanwoo gật nhẹ đầu đáp lại. Jinhwan nói mãi, phải dụ rằng Chanwoo về vệ sinh cá nhân rồi làm nấu món gì ngon xong mang vào cho Yunhyeong thì cuối cùng cậu cũng đi về. Junhoe theo Jinhwan vào phòng bệnh, thấy Yunhyeong nằm trên giường giữa bao nhiêu dây rợ chuyền dịch loằng ngoằng, cậu không khỏi ngạc nhiên. Sắc mặt anh bây giờ còn xanh hơn cả màu vỏ gối. Chưa kịp hỏi điều gì, cậu thấy Jinhwan lôi trong hộc tủ ra bao nhiêu là lọ thuốc, vỉ thuốc dùng gần hết.
-Thuốc gì nhiều vậy anh?
-Antisleep, cậu ấy mua lúc nào nhiều vậy nhỉ? - Chính Jinhwan cũng giật mình.
-Antisleep? Thuốc ngủ á?
-Thuốc chống buồn ngủ đấy Junhoe. Em xem lại vốn tiếng anh của mình đi - Jinhwan dở khóc dở cười.
Anh kiểm tra lại máy điện tâm đồ, quay lại đã thấy Junhoe đứng sát mình. Từ khoảng cách này, anh chỉ đứng tới cằm cậu ta, cảm nhận được cả hơi thở Junhoe phả nhẹ trên tóc. Anh định lách người qua, thì Junhoe lại chặn lại.
-Em làm gì đấy Junhoe?
-Anh đứng yên, một chút thôi.
-Nói nhỏ để Yunhyeong ngủ.
Nói xong Jinhwan kéo Junhoe về phòng mình. Đợi hai người đi khỏi, Yunhyeong mới mở mắt. Anh với tay tới hộc tủ. Jinhwan đã lấy hết số thuốc trong đó. Sợi dây trên mũi làm anh thấy khó chịu vô cùng. Sờ tay chung quanh, may mắn sao chiếc kính ở ngay cạnh gối! Vật lọt vào tròng mắt đầu tiên là tấm note màu hồng bên cạnh bàn, đính trên cái kẹo chanh.
"Em xin lỗi =(("
Khóe môi bất giác mỉm cười. Nhưng nhanh chóng chiếm vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng. Anh vẫn còn nhớ rõ khi chiếc cốc vỡ toang lan ra sàn nhà từng mảng đen sâu thẳm là lúc những chiếc đầu lâu rơi xuống nổ vỡ trên không trung, lóe lên những cột sét sáng chói. Chanwoo đứng đó trong bộ dạng thảm hại... Hai hốc mắt cậu chảy máu đen ngòm với đôi môi xỉn màu nứt toác. Nước mắt lại vô thức chảy ra, anh thiếp đi trong miên man suy nghĩ mà nơi ngực trái vẫn nhói lên đau đớn.
-Hyung!
Jinhwan buông tay Junhoe ra, cau mày mắng:
-Em sao thế? Muốn đánh thức Yunhyeong dậy thì cứ nói to như vậy nữa đi.
-Nhưng ra ngoài rồi mà hyung!
Jinhwan cũng thấy mình hơi vô lý. Tâm trạng anh là vô cùng không được tốt khi nhìn thấy đám thuốc trong ngăn tủ. Anh trút chúng hết vào thùng rác, xong không nén thở dài. Junhoe đứng sau anh từ lúc nào. Cậu tựa cằm lên đầu anh. Cảm giác mệt mỏi khiến Jinhwan không còn ý kháng cự nữa, cứ để yên. Junhoe thấy thế liền choàng tay đặt lên hông Jinhwan, xong lại cúi mặt cọ mũi vào tóc anh...
-Sao thế?
Là người tinh ý, Jinhwan tin chắc cậu vừa hừ mũi. Chính xác là thở hắt ra rất mạnh. Cánh tay bên hông Jinhwan cũng buông lỏng ra.
-Anh có mùi mồ hôi à? - Jinhwan vừa hỏi vừa ngửi cánh tay của mình.
-Đâu! Không phải, không phải đâu! Anh thơm mà Jinan!
Lời chối ngượng ngạo của cậu làm Jinhwan cảm thấy khó chịu.
-Anh không nặng mùi thật chứ?
-Thật mà, anh thơm lắm! Mà anh dùng dầu gội hương gì vậy?
-Hương bạc hà. Em không thích hả?
-Không, em thích hương bạc hà mà! Em thích lắm, nhưng... không phải như thế này.
-Thế này là thế nào? - Lông mày Jinhwan nhíu lại.
Junhoe cũng chẳng biết giải thích thế nào, chính cậu cũng chẳng biết nữa, nhưng chắc chắn không phải thế này. Cậu lúng túng đánh trống lảng:
-Anh cũng có cái mô hình người gỗ này à? Cái này phải đặt mua mới được, hết hàng nhanh lắm.
-Ừ. Sao em biết?
-Em mất bao nhiêu công sức mới mua được cho DongDong đấy - Junhoe cười tươi - Jinan anh ăn gì chưa?
-Anh định mua cafe.
-Ơ, anh thích uống trà cơ mà? Sao hôm nay lại mua cafe?
-Anh không thích uống trà, em nhớ lộn à?
-Em.. em... - Junhoe lúng túng.
Jinhwan ngồi xuống ghế. Anh nhìn bộ dạng của Junhoe lúc này, lại nén tiếng thở dài. Có lẽ anh nhận ra vấn đề ở đây là gì rồi.
-DongDong...?
-KH.. KHÔNG!!!
Junhoe giật nảy mình, lắp ba lắp bắp. Jinhwan khẽ cười.
-Em sao thế?
-Sao lại DongDong, cậu ấy... liên quan gì chứ?
-Sao lại không liên quan? DongDong thích uống trà chăng? - Jinhwan nhướn mày.
-Đâu... À có thì sao chứ?
-Em thích Donghyuk mà, phải không?
-Không! Em thích anh mà Jinhwan!
-Chẳng giống thế gì cả. E hèm, để anh trích nguyên văn lời nói của bố em nhé :"Thằng bé bị DongDong tẩy não rồi!". Lần nào anh đi qua nhà em thấy em bị ăn mắng thế nào bố em chả nói thế!
Junhoe cứng họng. Quả thật lần nào bố mắng cậu là y như rằng cũng bị mẹ chêm vào Jinan hyung thế này thế kia, và cậu sẽ cãi lại DongDong của cậu giỏi hơn gấp nghìn lần! Nhưng đó là chuyện trước đây cơ mà.
-Em yêu anh!
-Em cứng đầu thật đấy. Bây giờ trả lời anh nhé... Thế anh thích màu gì nào?
-Anh thích màu xám!
-Ngốc, thấy chưa?
-Thấy gì chứ? - Junhoe ngồi xuống ghế.
-Anh thích màu trắng mà. Anh cá 100% DongDong thích màu xám!
-Tại màu xám và trắng gần giống nhau... nên em nhớ nhầm thôi - Junhoe đỏ lựng mặt.
-Thế anh bị dị ứng món gì?
-Làm gì có món gì anh không ăn được?
-Đừng chối nữa nhé! Anh không ăn được nấm shiitake!
-Gì chứ? Anh đã giành ăn hết chúng trên pizza cơ mà???
-Em chỉ nhớ những điều thuộc về DongDong thôi Junhoe à ~ Nhớ lần trước em anh có nhờ em mua hộ thuốc ngậm ho chứ? Anh dặn đi dặn lại là không được mua loại màu xanh lá rồi mà em vẫn mua sai đấy thôi, xong lại khăng khăng anh bảo em mua loại màu xanh lá nữa. Có lần đi tình nguyện tại Deagu, anh bị đau họng nên Donghyuk cho anh cả túi kẹo ngậm loại xanh, nhưng anh không dùng loại đó nên giờ anh vẫn còn giữ này.
-Lần đó... Chắc là em nhớ nhầm thôi! - Junhoe bấm móng tay vào mặt bàn.
-Còn lần nào nữa? Cả hôm mờ sáng em gọi anh ầm ĩ rồi bảo ngày trước anh bảo nếu em không dậy sớm chạy bộ thì sẽ thành lợn. Anh nói thế bao giờ chứ? Em biết vì em mà cả ngày hôm đó anh ngái ngủ không hả?
-Em... em yêu anh. Em sẽ nhớ mọi thứ về anh, cho em thời gian và cơ hội, được chứ?
-Em ngốc lắm! Khi em yêu người khác thì chẳng cần thời gian đâu Junhoe ạ. Bằng sức mạnh vô hình nào đó, em sẽ để ý và nhớ mọi thứ về người khác mà chính em cũng chẳng biết mình biết những điều đó tự bao giờ nữa. Chà! Anh quý thằng bé lắm. Thằng bé ngoan mà giỏi thật đấy. Đã thế còn hiền nữa, nhưng cũng thật mạnh mẽ và nhiệt huyết. Chắc chắn lần này DongDong sẽ bảo vệ luận án thành công. Tuổi trẻ tài cao thật. À, anh nói cho em biết một bí mật nhé. Em biết không, cái tượng gỗ này này, thực ra lúc nó này bán ra, anh đã chậm nên lỡ mất hàng. Cái mô hình này là DongDong tặng anh đấy!
-CÁI GÌ??? SAO LẠI TẶNG ANH???
Jinhwan chưa nói được gì, Junhoe đã đứng rột dậy chạy ra cửa. Màu nóng dồn hết lên mặt, cậu ta hùng hục đi mà cũng chẳng biết đi đâu. Đôi chân cứ bước vô định về phía trước kéo theo đám mây đen to đùng sấm chớp ầm ầm trên đầu. Cậu ta giận thật rồi!
Chanwoo vừa trở lại bệnh viện, thấy Junhoe lao ra cửa. Cậu giơ tay định chào, nhưng có vẻ cậu ta không để ý lắm gì phải. Có người chọc tức Junhoe sao? Nhìn xem cậu ta đáng sợ thế nào kìa. Chanwoo khẽ lắc đầu, cậu tiến về phía phòng Yunhyeong.
-Yoyo nahhh~~~
Yunhyeong đã ngủ. Chiếc kính vẫn trên sống mũi. Chanwoo nhíu mày khi thấy nơi khóe mi anh vẫn còn giọt nước mắt chưa kịp khô. Cậu đặt đặt hộp cơm lên bàn, xong khẽ ngồi xuống bên cạnh giường chỉnh lại nếp chăn. Đang định đi nhấp nước khăn lau lại mặt cho anh thì Yunhyeong ngồi bật dậy thở dốc. Kim tiêm chuyền dịch bên tay trái chệch ra và nó đang chạy ngược rút máu của anh lên!
-ĐỪNG!!! Yun hyung, anh bình tĩnh nào.
Chanwoo nói, một tay ghì anh vào ngực mình, tay kia cẩn thận gỡ băng gạc rút kim tiêm ra. Máu vương ra giường, Yunhyeong trong vòng tay cậu nức nở, lòng Chanwoo quặn thắt.
-Em ở đây rồi, không sao rồi, không sao rồi... BÁC SĨ, BÁC SĨ!!!
Cô y tá chạy vào, hoảng hốt gọi Jinhwan. Anh mang hộp dụng cụ nhanh chóng khử trùng cho Yunhyeong. Cô y tá bên cạnh cũng dọn dẹp những đường dây lộn xộn. Chanwoo bế bổng Yun lên. Đợi các cô y tá thay xong ga, Chanwoo định đặt anh trở lại giường, nhưng bàn tay Yunhyeong vòng chặt qua cổ cậu làm cậu khựng lại. Jinhwan biết ý đã lui ra ngoài từ bao giờ. Cậu ngồi lên giường, để Yunhyeong trong lòng mình.
-Em ở đây rồi Yun à...
Yunhyeong không thấy gì cả. Trước mắt anh chỉ một mảng tối. Hai bàn tay anh vẫn bám chặt người Chanwoo. Thề rằng anh đã thấy Chanwoo trong giấc mơ của anh. Anh thấy rất rõ. Cả cái dáng vẻ lẫn gương mặt của cậu, không lẫn đâu được. Anh cũng nhìn thấy gã thần chết, gã đứng đó, gã nhìn Chanwoo. Gã xuất hiện kéo theo đám giòi lúc nhúc mùi thối rữa. Khi con tim anh nổ tung, khi người anh vỡ tan ra cũng là lúc gã lao tới phập lưỡi hái nhọn hoắt xuyên qua người Chanwoo. Máu chảy từng dòng loang ra, lũ giòi lao tới nuốt chửng cậu. Đau đớn, mưa, mất cảm giác,... Anh hét lên, nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại. Chỉ còn tiếng cười ghê rợn của gã. Đồ máu lạnh!
Chanwoo vỗ nhè nhẹ lưng Yunhyeong, lại khẽ xoa. Đợi khi cơ thể anh không còn rung lên, cậu mới khẽ nói:
-Em ở đây rồi Yunhyeong à. Chanwoo ở đây rồi mà...
Yunhyeong nép người vào cậu, thấy hương ô liu thoảng qua cánh mũi nhẹ nhàng.
-Chanwoo?
-Em ở đây!
Chanwoo nắm lấy bàn tay của anh, áp lên má mình. Cậu giữ anh thật chặt trong lòng.
-Em xin lỗi, anh đừng vậy nữa em sợ lắm...
-Chanwoo...
-Em xin lỗi chuyện chiều nay, nhé!
-Không, anh xin lỗi, là lỗi của anh.
-Không do em cả, là do em không kiềm chế được khi anh nói như thế với anh ấy.
-Anh...
-Lỗi là do em. Em xin lỗi. Bức ảnh ấy là thứ quan trọng nhất với em, em chỉ còn có nó để tìm anh ấy. Nó rất quan trọng với em.
-Anh xin lỗi...
-Đừng khóc Yun hyung à. Để em giải thích, nhé? - Chan tiếp khi thấy Yun khẽ gật đầu - Hồi em còn nhỏ ấy, em gặp một người xinh lắm, lại menly nữa. Em gặp anh ấy khi đi đóng phim tại Busan. Anh ấy tên là Chunhyung. Bọn em quen nhau, em từng nói với anh rồi đúng không nhỉ? Anh ấy tuyệt lắm!
-Chunhyung?
-Vâng, tấm hình trong điện thoại là ảnh duy nhất em chụp chung cùng anh ấy. Bọn em phải xa nhau nên anh ấy chỉ cho em xem nốt ruồi của anh ấy. Ở đây này - Chanwoo chỉ lên trán phải Yunhyeong - Đó, ở đó rồi bảo sau này gặp lại thì phải biết. Bọn em còn có cả nhẫn đính ước nữa cơ.
-Em đã gặp lại cậu ấy chưa?
-Chưa. Em cũng có quay lại chỗ đó, nhưng chủ nhà bảo gia đình cũ chuyển nhà rồi. Nhưng anh ấy đã hứa đi tìm em mà, em sẽ đợi.
-Em gặp cậu ấy ở Busan?
-Vâng.
-Anh chưa tới đó bao giờ. Anh cũng muốn đi nữa.
-Bao giờ khỏi ốm, mình đi nhé. Rủ cả DongDong, Junhoe, Chin quơn hyung, Binnie hyung à cả bác sĩ Jinhwan nữa nhé.
-Ừm...
-À đúng rồi, em có nấu cháo! Tay em bẩn quá đợi em một tý nhé!
Chanwoo đặt Yunhyeong xuống giường, kéo chăn đắp lên cho anh thì thấy con gấu bông hôm nọ cậu tặng Yun rơi ra. Tủm tỉm cười, tinh thần phấn chấn trở lại, Channu vui vẻ đi vào nhà vệ sinh.
Yunhyeong nhắm mắt. Không phải là anh không cảm thấy là mình đang dần thích Chanwoo. Nhưng chẳng phải Chanwoo vẫn đang chờ cái cậu Chunhyung gì đó sao? Là anh đến sau à? Không! Là tên kia đã để Chanwoo phải chờ đợi, là hắn đã khiến Chan buồn. Anh tin chắc chắn rằng anh có thể yêu cậu nhiều hơn hắn yêu cậu. Anh sẽ không bao giờ bỏ cậu, bắt cậu phải chờ đợi. Anh sẽ chăm lo cho cuộc sống của cả hai người. Anh không phải là hình bóng đầu tiên trong lòng Channu, nhưng anh có thể là người cuối cùng được bước vào đó trước khi con tim cậu khép lại. Anh chẳng thua kém gì hắn ta cả. Phải rồi, anh hoàn toàn có thể là người cuối cùng mà Chanwoo yêu...
Nhưng, nhìn xem! Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của em khi em nói về người ấy. Mắt anh không nhìn rõ, nhưng dường như anh có thể cảm nhận được nơi con em đập dồn thế nào khi em nói về người ấy. Anh có thể cảm thấy hơi thở ngọt ngào của em ấm áp thế nào khi em nhắc tên người ấy. Anh có thể cảm thấy được khóe miệng em cong lên lúc em nói rằng người ấy rất tuyệt vời.
Ừ, anh thua hắn một điều. Đó là hắn đến trước, và hắn nắm giữ trái tim em, Chanwoo à.
Anh thua hắn duy chỉ một thứ nhưng lại là chìa khóa quan trọng nhất, khốn thật!
-Hyung! Em mở TV nhé?
-Ừm, lấy kính cho anh nữa.
Chanwoo cẩn thận đỡ anh tựa vào thành giường. Xong quay lại bật TV rồi múc cháo ra bát.
"Before this beautiful night come over, Can I say onething?
*Yessss*
OK, This's my love to my best friend, Yunhyeong!!!
YUNHYEONG Ahh, Nếu cậu đang xem cái này, tớ đang đứng trên stage tại LA đấy Yoyo ngốc. Cậu phải khỏe mạnh để đi vòng quanh thế giới cùng tớ chứ, cậu hứa rồi cơ mà. Nhất định đấy Yoyo ngốc. Đồ ngốc Yunhyeong! Tớ và vợ tớ sắp về với cậu rồi đấy, mong là cậu đang phị ra như con lợn. Cậu mà mất cân nào thì tớ sẽ cạp cậu đấy! SARANGHE!!!
Now When I say "BE'', You say "Strong"
Yun BE
*STRONG!!!*
YUN BE???
*STRONG!!!!*
Cậu nghe thấy chứ Yoyo à?"
Trên TV, Jiwon cười tươi, nhưng mắt lại nhòe nước. Hanbin ôm mặt nức nở. Yunhyeong thấy hai cái bóng tựa vào nhau trên màn hình TV qua lớp kính mờ đục, nước mắt anh chảy ra. Anh vô thức đưa tay ra khi thấy cánh tay Jiwon chĩa thẳng vào ống kính, giả làm kí hiệu highfive. Chanwoo đứng bất động, cậu không biết làm gì hết. Nhưng cậu cảm nhận rõ nơi ngực cậu đau lắm. Cậu thấy Yunhyeong ngồi trên giường, gương mặt nhăn lại đau đớn, tay vẫn đưa ra phía trước. Còn trên màn hình, Jiwon hyung cười như khóc, một tay ôm chặt Hanbin vẫn nấc lên từng đợt, một tay vẫn chạm vào ống kính camera. Sợi dây tình cảm vô hình khiến bất chợt cả hai người cùng mỉm cười tươi rói, cùng một lúc. Concert đã kết thúc. Ánh đèn tắt, nhưng bàn tay Jiwon vẫn in trên ống kính camera. TV chuyển tiếp quảng cáo, anh vẫn ngồi đó, nước mắt vẫn chảy ra không ngừng. Chanwoo quệt vội nước mắt trên khóe mi, tiến tới kéo anh vào ngực mình, xong hạ tay Yun xuống. Tay kia cậu cầm khăn lau mặt anh nhẹ nhàng. Nước mắt cậu lại chảy ra khi cảm thấy một giọt nước nóng hổi mới rơi vào mu bàn tay cậu.
-Yun hyung à, anh đừng khóc nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
-Có phải anh làm phiền mọi người lắm phải không?
-Đâu có, không đâu hyung!
-Chẳng phải Chin quơn vừa khóc sao? Cả HanBin nữa?
-Không... không đâu anh...
-Không đâu, là em muốn chăm sóc cho anh mà.
-Cả DongDong nữa, thằng bé... thằng bé.... - Yunhyeong nghẹn giọng lại
-Đừng nói thế mà anh...
-Cả em nữa, Chanwoo...
Nói đến đây đột nhiên Yunhyeong rùng mình. Hình ảnh gã thần chết phập lưỡi hái sắc lẹm xuyên qua người Chanwoo lại hiện về trong đầu anh rõ nét hơn bao giờ hết.
-KHÔNG!
-Hyung. Hyung sao thế? - Chanwoo sửng sốt.
Yunhyeong đưa tay ghì Chanwoo, lại lẩm bẩm những lời lí nhí cậu chẳng nghe rõ, chỉ cảm thấy được ngực áo cậu đã ướt một mảng lớn.
-Em ở đây rồi mà Yun hyung!
-Em vẫn ở đây đúng không?
Yunhyeong nghiêng mặt nhìn Chanwoo. Ánh mắt ấy của anh muốn nói điều gì vậy? Cậu không hiểu. Nó da diết lắm, nó đau đớn nữa.
-Em ở đây rồi... - Chan vừa nói vừa vuốt mái tóc anh - Anh phải có niềm tin chứ!
-Anh sẽ bảo vệ em! - Yun sụt sịt.
-Vâng...
Chanwoo nói, nhưng cậu không biết ẩn trong lời nói của anh có ý gì. Chỉ biết khi đáp lại lời anh như thế, anh đã mỉm cười rất tươi, ngọt ngào vô cùng. Đúng rồi, đây mới là Yunhyeong mà cậu biết chứ!
-Được rồi, anh phải cười như vậy chứ! Bây giờ ăn chút gì nhé?
-Ừm, Xong em có thể dẫn anh ra vườn một chút được không?
-Tất nhiên rồi hyung!
Với nghị lực ăn cơm xong sẽ được ra ngoài sân chơi, Yunhyeong nhanh chóng giải quyết sạch sẽ rồi được Chanwoo dẫn ra ngoài. Cậu chạy đi mua Cacao nóng, còn anh ngồi trên xích đu trong vườn.
-Yunhyeong?
-Ai? Ai thế?
Yunhyeong hoảng hốt, anh toan hét ầm lên. Anh muốn Chanwoo! Mà giọng này anh chưa nghe bao giờ. Có nghĩa là anh đang ở một mình cùng 1 người lạ biết tên anh.
-Ai? - Anh thụt sâu vào bên trong, thiết nghĩ lần này không có ai trả lời sẽ hét Chanwoo.
-Anh - Hongseok đây mà. Anh là thư kí sếp Kwon tập đoàn W. Em quên anh rồi à chủ tịch?
-Hongseok? Thư kí ngài Kwon là anh JinHyeong mà?
-Chà, em quên anh thật rồi. Mới tháng trước em mới kí hợp đồng với sếp anh mà. Anh đã mời em cafe, nhớ chứ?
Bây giờ Yunhyeong mới ngờ ngợ ra. À, thì ra là cái cậu thực tập cao cao bảnh trai đã bạo dạn mời Yun đi cafe sau buổi kí hợp đồng.
-À, Seok hyung!
-Ngài chủ tịch trẻ dạo này đãng trí quá nhỉ? - Hongseok đùa.
-Vâng - Yunhyeong ngồi sát vào một bên khi cảm thấy cái xích đu nghiêng đi khi Hongseok ngồi xuống.
-Em chuẩn bị thâu tóm luôn cả bệnh viện quốc gia luôn đấy à? Phục em thật đấy!
Yunhyeong không trả lời, anh chỉ cười trừ. Hình như Hongseok hiểu lầm lí do anh ở đây rồi. Yun vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ vì hiện tại mắt anh bắt đầu thấy đục dần.
-Chà. Sao ngài căng thẳng thế nhỉ? Thả lỏng đi nào chủ tịch!
Yunhyeong cười nhẹ, Hongseok cũng cười theo.
-Anh vẫn viết tiểu thuyết vào thời gian rảnh chứ? - Yun mở lời.
-Em vẫn nhớ hả? Tất nhiên rồi, anh thích tiểu thuyết lắm mà. Anh thích nhất là thể loại lãng mạn đấy. Còn em thì sao?
-Em lại không thích ngôn tình cho lắm. Nó hơi, làm sao nhỉ? À, không thực tế cho lắm.
-Sao lại không thực tế chứ? Chắc ngài chủ tịch bận chuyện đại sự vẫn chưa yêu đương gì đúng không? Thế là chết rồi!
-À... Thực ra em đang thích một người. Mà không chắc nó có phải thích đơn thuần không nữa...
-Uây, Em yêu rồi cơ á? Kể anh được không?
-Nhưng em ấy có người yêu rồi. Một người rời bỏ em ấy từ hồi nhỏ xíu mà em ấy vẫn níu giữ tình cảm đấy.
-Đúng chất ngôn tình luôn này, Perfect!
- ???
-Thì anh cũng đang viết một truyện có sườn như thế mà... Ầy, biết đâu em lại như nam chính trong truyện của anh, lại chính là người mà ngày xưa yêu nữ chính mà bỏ nữ chính lại ấy nhỉ? Thường là do tai nạn mà mất trí nhớ. Này, có phải hồi nhỏ em từng bị tai nạn phải không?
-Đúng là em từng bị tai nạn. Nhưng làm sao được chứ? Họ gặp nhau tại Busan. Hồi nhỏ em chưa đến đó. Mà anh ta có cả nốt ruồi trên mặt, bên trán phải nữa. Họ cũng có nhẫn đôi...
-Ừm, mặt em còn chẳng có mụn ruồi huống chi là ở trán. Nhưng này, em phải cố lên chứ! Cái này nó gọi là thử thách trước hạnh phúc. Muốn hạnh phúc, phải vượt qua khó khăn phải không. Qua khó khăn thì yêu mới biết trân trọng nhau mà!
-Em có cơ hội chứ?
-Tất nhiên rồi. Chà, ai ngờ ngài chủ tịch trong chuyện tình cảm lại khờ vậy chứ? Chết rồi quên mất, tên thư kí quèn này phải đi rồi. Chúc ngài chủ tịch thành công nhé. Nhớ gửi tôi thiệp cưới đấy!!!
Yunhyeong chưa kịp phản kháng đã nghe thấy bước chân Hongseok xa dần, chắc anh ấy có chuyện gì gấp lắm. Đúng lúc đấy thì Chanwoo quay lại.
-Anh, anh vừa nói chuyện với ai thế?
Chanwoo chau mày hỏi. Cậu chẳng hiểu tại sao lúc nhìn thấy anh ngồi với người khác lại có cảm giác không thoải mái, vô cùng không thoải mái.
-Thư kí của ngài Kwon chủ tịch tập đoàn W. Anh ấy có mời anh đi uống cafe 2 hay 3 lần gì đó.
-Hai người có quan hệ gì vậy?
-Có lẽ là xã giao thôi! Sao vậy Chan?
-Không, đâu có gì đâu!
-MÀ này, anh hỏi cái này nhé! Anh có cơ hội chứ?
Cơ hội? Anh ấy đang nói gì vậy? Cậu chẳng biết trả lời ra sao nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh mong đợi của người trước mặt, cậu lắp bắp:
-Tất... tất nhiên là được rồi, sao lại không chứ?
Yunhyeong nghe thế, mắt nheo lại thành đường chỉ cong xinh như chân cầu vồng. Chanwoo cũng cười theo. Tiếng cười sưởi ấm trong đêm trở trời gió lạnh.
"Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Muốn hạnh phúc, phải vượt qua khó khăn phải không".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top