"Love at first sight, Anh có tin không?"
-Này, tên cậu?
-Tôi tên Chanwoo. Còn anh?
-Yunhyeong, tôi 23 rồi. Chắc cậu kém tôi nhỉ?
-Dạ, em 19 ạ! Anh bằng tuổi anh họ của em đó. Em mới chuyển tới ở nhờ nhà của anh ấy.
-Thế hả, còn Chan kém tuổi em trai anh! Em thích đi dạo không?
-Dạ, em thích tản bộ khi trời như thế này. Cả trời tháng 2 nữa, lành lạnh mà vừa đi dạo vừa nói chuyện là tuyệt nhất!
-Anh cũng thế, có lẽ do anh sinh tháng 2 nên anh thích mùa lạnh!
-Em sinh tháng 1 cơ, tính theo tháng là em lớn hơn Yun hyung rồi nhé!
-Vâng, em chào Chan hyung kém em 3 tuổi ạ!
Yunhyeong bật cười lớn, Chan cũng cười theo, chú cún ở dưới cũng chồm lên người Chan thè lưỡi.
-Ngoài đi bộ thì em còn thích gì nữa không, kiểu làm gì vào lúc em rảnh rỗi ấy.
-À, em chơi game. Và... ngủ, tất nhiên rồi.
-Không vận động hiền nào má phính lên! - Yun đưa ngón trỏ cọ vào má của Chanwoo, rất tự nhiên.
-Ứ, anh trêu em, ít ra thì em không có còi như anh còn gì!
-Xí, lại cãi cố nữa. Anh dáng chuẩn đấy nhé.
-Đợi khi nào anh cao hơn em đi rồi hẵng nói.
-Thằng nhóc này!!!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Cười nói thực tự nhiên như quen thân, không chút ngượng ngập.
-Uây máy gắp thú kìa!
Yunhyeong quay lại theo hướng Chanwoo chỉ.
-Để anh thể hiện nào, anh là xạ thủ đấy!
-Có ai dùng từ xạ thủ để nói chuyện gắp thú không Yun hyung ngốc?
-Thằng bé này! Không thèm chấp em, thích cái nào anh gắp cho.
Chanwoo mặt mày hớn hở ngó nghiêng nhòm vào hòm kính.
-Anh à cái hộp kia đựng gì ấy nhỉ?
Yunhyeong nhìn theo hướng tay Chanwoo chỉ, thấy một hộp nhỏ màu hồng thắt nơ nhìn rất xinh. Không chần chờ gì Yunhyeong bỏ 2 đồng xu vào khe. Một bài hát trẻ con vang lên vui tai. Tay cầm chắc núm điều khiển Yunhyeong di chuyển cái cần không lưỡng lự và tất nhiên rất xứng với cái danh hiệu "xạ thủ" tự đặt. Món đồ nằm yên vị trên cái gắp di chuyển từ từ rồi thả chiếc hộp rơi xuống ống chui ra ngoài. Yunhyeong hớn hở mở cái hộp, lập tức phì cười khi thấy bên trong là một cặp nhẫn siêu dễ thương!
-Chanwoo xem này!!!
Thế nhưng đáp lại anh là vẻ mặt đần thối của Chan.
-Em sao à? Say nắng hay trúng gió mất rồi??
Yunhyeong hỏi tới tấp, Chanwoo khẽ cười rồi nói:
-Em không sao anh đừng lo!
-Không được, sức khỏe là vàng nghe chưa? Trán em mát mà. Em có chắc em không tnấy khó chịu ở đâu chứ?
Yunhyeong bỏ tay khỏi trán Chanwoo, lại nhớ tới Donghyuk ở nhà. DongDong là thằng bé ấm áp hay cười như thiên sứ luôn muốn mọi người vui vẻ. Nhớ hôm mưa to gió lớn nó đang yếu người vẫn nhất quyết đến lớp, trốn anh ra khỏi cửa. Chưa đầy 10 phút đã thấy Junhoe bế bổng Donghyuk đang giẫy giụa gào thét trở lại nhà. Thế mà nó vẫn quyết mò ra cửa nhân lúc Junhoe bận "giải quyết vấn đề" còn anh thì đang lục cục nấu cháo dưới bếp. Để rồi lại khiến thằng mặt thớt lao ra đường đi tìm. Rồi, đấy, nó ốm thật! Thế mà chẳng muốn ai chăm sóc cho mình sợ sẽ làm tốn thời gian của mọi người mà cứ giục anh đi làm còn June đi học đi. Anh phải thuyết phục mãi DongDong mới bớt lời đi được. Sau đó mỗi khi Donghyuk nhờ anh làm cái gì thì tên mặt thớt đều cậy chân dài chạy đi trước. Đến nỗi Junhoe phải hét lên hỏi tại sao DongDong không nhờ nó. Lúc ấy anh nhớ Dong chỉ cười hiền rồi nhỏ tiếng bảo sợ Chuneo mệt, đã tốn sức đưa mình về nhà rồi, còn nói muốn để Chuneo ngủ đi một chút. Và sau đó thì thằng mặt thớt không biết ngượng gì leo lên giường và ôm DongDong ngủ mặc cậu bạn ra sức giẫy giụa. Chúng nó còn thì thầm gì đó với nhau nữa nhưng anh nghĩ nghe lỏm "ít nhiêu" thôi là đủ rồi!!! Haizz... Hai đứa nó thật là...
-Anh anh, Yun hyung, Yun hyung!!! Anh có sao không vậy?
-Anh có sao đâu, em có thấy mệt không?
-Em mới là người hỏi anh câu đó đấy. Anh nghĩ gì đực mặt ra vậy???
-Anh nhớ tới chuyện em trai anh. Thế nãy em nghĩ chuyện gì thế?
-Ừm... m... Thực ra anh làm em nhớ tới một người. Nhưng người đó có lẽ quên em rồi. Đã bao năm em không gặp người đó nữa.
-Anh xin lỗi anh vô ý quá tự nhiên lại hỏi chuyện buồn của em.
-Em thực sự muốn tâm sự đấy! Anh có muốn nghe không?
Yunhyeong nghiêng đầu mỉm cười thay cho câu trả lời.
-Em và anh ấy gặp nhau lúc em 4 tuổi, có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ đấy. Nghe trẻ con nhỉ. Anh có tin vào tiếng sét ái tình không?
-Không có gì là không thể Chan à! Rồi người ấy và em rất hạnh phúc?
Chanwoo cười nhẹ. Yunhyeong không thể đoán ra được ý cười của Chan. Cậu tiếp:
-Vâng, nhưng chúng em chỉ quen nhau được 2 tháng. Em đã rất vui, thực sự em nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh ấy và em vẫn được hạnh phúc bên nhau nhưng bọn em mất liên lạc. Anh ấy bảo chỉ cần yêu chân thành thì địa lí hay thời gian không quan trọng. Anh ấy đã nói thế, anh ấy hứa sẽ đợi, nếu em bắt anh ấy đợi lâu quá thì anh ấy sẽ đi tìm em. Mọi người nói chúng em chỉ là tình yêu con nít mấy tuổi đầu mà bày đặt nhưng anh ấy chỉ lắc đầu và nói đó là tiếng của trái tim, và anh ấy hạnh phúc khi tìm thấy em sớm đến thế. Bao năm trời em chờ đợi trong bất lực, không một chút tin tức. Anh ấy... NÀY YUN HYUNG ANH SAO THẾ???
Yunhyeong ngồi thụp xuống đất, lấy tay ôm đầu, mặt tái mét. Mồ hôi Yun túa ra chảy dọc hay bên thái dương. Chanwoo luống cuống ngồi xuống dùng 2 tay cẩn thận nâng mặt Yun lên.
-Mặt anh xanh mét rồi này.
-Anh không sao, chắc chắn đấy! Chuyện này thực ra anh thỉnh thoảng cũng bị nhưng mấy lần đều không sao cả - Yun nói, bờ môi khô khốc.
-Hay mình đi viện khám?
-Anh có đi rồi, không sao đâu! Chỉ bảo là trấn động bình thường, hồi bé hình như anh từng bị thương ở não.
-Yun hyung à hay đi kiểm tra nhé - Chanwoo nghe thế lại càng hoảng hốt hơn.
-Anh không sao, tin anh, cơ thể anh anh phải biết chứ.
Chú chó nhỏ dưới đất chồm lên đùi Yunhyeong liếm láp mu bàn tay anh đang ôm lấy trán. Chanwoo đỡ Yunhyeong dậy, anh liền mở hộp lấy cho Chanwoo một chiếc nhẫn, còn mình giữ lại một cái, dường như đang cố ý đánh trống lảng.
-Thấy chưa, anh khỏe mạnh đây, có sao đâu.
Chanwoo nhíu mày, chẹp miệng nhìn người lớn tuổi mà còi hơn đang ngúng nguẩy đi đằng trước.
-À Yun hyung em quên hỏi anh đang làm công việc gì vậy ạ? Em thì đang theo học đại học điện ảnh.
-À, anh quản lí nhà hàng BBQ gần nhà hát thành phố đó.
Nói đến đây mắt cậu bé sáng rực, nhìn chằm chằm vào anh liên miệng liến thoắng:
-Em nghe bạn em khoe chủ cửa hàng BBQ to nhất thành phố vừa đẹp trai lại giỏi nữa. Mấy lần em toàn không tin. Vì sao ư? Làm sao một ông chủ BBQ lại nhịn ăn được cơ chứ. Ít nhất cũng phải bụng bự cơ. Ai nghĩ lại nhỏ mà lại đẹp trai ngời ngời như thế này! Ôi em không nghĩ ông chủ soái ca BBQ lại đẹp trai thế này đâu!!!
Yunhyeong mặt đỏ bừng trước lời nói của Chanwoo. Chanwoo cũng nhận ra mình hơi thái quá khiến hai người rơi vào khoảng yên lặng. Là Yunhyeong lên tiếng giải tỏa bầu không khí ngại ngùng:
-Cún của em xinh quá nhỉ?
-À, đây là cún anh em mua cho người yêu ảnh. Em trông hộ vì bọn họ đi hẹn hò để em với Yoyo ở nhà.
- Xù xù đáng yêu mà tên cũng yêu nữa - Yun cười.
Chanwoo hơi cúi xuống xoa đầu chú chó đang hóng hớt nhảy cỡn lên vì nghe thấy tên mình.
-Dạ, lúc đầu nó tên là Binnie cơ mà anh Hanbin nhất quyết không chịu nên anh em gọi Yoyo luôn!
Yunhyeong nhíu mày. Hanbin, Binnie? Trong đầu hiện ra khuôn mặt thằng bạn phá hoại suốt ngày mang người yêu đến quán ăn chực. Yun lắc đầu xua đi suy nghĩ, chắc hẳn là sự ngẫu nhiên trùng hợp.
-Anh em thỉnh thoảng gọi Yoyo rồi lại lăn ra cười ngặt nghẽo. Hình như đấy là biệt danh của bạn anh ấy thì phải.
-Anh em tên là? - yunhyeong ngờ ngợ.
-Jiwon ạ. Anh ấy nhìn chả giống em gì luôn. Anh ấy nhìn vừa ngầu mà người lại có cơ bắp đồ sộ luôn ấy! Còn người em thì lại nhão nhoẹt...
-Ở nhà anh ấy có tên gì khác không em? - Yun hỏi như để khẳng định với chính mình.
-Em với anh Hanbin hay gọi ảnh là Chin quơn cơ mà mọi người gọi anh ấy là Bobby ạ, cũng là nghệ danh của anh ấy luôn đó, anh ấy có...
-BÀN NẠO!!!!!
-Ơ anh biết anh em ạ, anh cũng là fan của anh Jiwon ạ??? Ơ anh kéo em đi đâu thế Yun hyung à...
-TÊN XẤU TÍNH ĐÓ GIỜ NÀY VỀ NHÀ CHƯA EM? - vừa đi Yun vừa nói, hét thì đúng hơn đấy.
-Chắc Jiwon hyung về rồi đấy ạ, ấy ấy, đi chậm thôi Yun hyung à!
Cậu con trai nhỏ người đang lôi sền sệt tên cao hơn đi trên vỉa hè làm ai cũng ngoái lại nhìn. Chỉ có Yoyo thấy thế thì khoái chí chạy vọt lên quẫy quẫy cái đuôi ra điều chú ta thích thú lắm đây mặc dù tất nhiên nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Yun hyung à, có chuyện gì vậy? Từ từ thôi mệt quá.
Yunhyeong chống lưng thở dốc, thằng bé to xác làm anh lôi đi mệt đứt hơi. Anh càu nhàu:
-YoYo cái đầu nó đồ Bàn nạo phản bội, nó là thằng ăn hại nhất anh từng thấy, là thằng bạn đểu cáng nhất trái đất!
Vừa nói Yunhyeong vừa vung vung tay minh họa.
-Anh có biết đường về nhà Jiwon hyung không đấy Yun hyung à.
-Bạn anh sao anh lại không biết chứ! - Yun vừa giải thích vừa kéo Chan đi tiếp.
Đến trước cửa nhà, Yunhyeong đập cửa gào ầm ầm:
-BÀN NẠO MAU RA ĐÂY CHO TAO!!!
Chắc bây giờ Yun đã hiểu được phần nào cảm giác của thằng mặt thớt mỗi khi gọi cửa nhà anh. Junhoe à anh hiểu nỗi khổ của chú rồi.
-Yun hyung à đừng gào thét nữa anh, em có khóa nhà mà!
Yunhyeong đơ mặt.
Đúng lúc ấy Bốp từ trong nhà đi ra mở cửa. Và.
Bốp đơ mặt.
Ánh bắt Bốp dừng lại ở nơi lòng bàn tay hai người quấn lấy nhau từ nãy giờ không buông.
Đến lúc Chan nhận ra tình hình thì...
Chanwoo cũng đơ mặt.
Bốp chen ngang giữa 2 người rồi tách bàn tay Yun đang ướt mồ hôi bám chặt vào tay Chan ra, túm lấy khuỷu tay Yun rồi kéo anh đi, còn ngoái lại nhìn Chanwoo hét lên:
-Anh ăn rồi, anh có mang pizza về cho em đấy, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé anh đi với Yun một chút!
Chan đớ người mãi đến khi Yoyo khẽ ẳng lên 1 tiếng Chan mới giật mình đi vào nhà. Hai người này kì lạ thật đấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Chan còn chưa tải nổi sự việc. Vào bếp lấy thức ăn cho Yoyo xong, cậu gọi điện cho Hanbin hyung tối qua nhà dắt Yoyo về. Về đến phòng mình Chan mới sờ thấy chiếc nhẫn ở ngón tay, môi cậu bất giác mỉm cười. Chanwoo cẩn thận tháo nó ra đặt vào trong ngăn kéo nhỏ ở bàn học. Chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh đèn tuýp, bên cạnh một chiếc nhẫn khác!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top