Hòa nhé!
-Tôi hơi dài dòng một chút, cậu không phiền chứ?
Jiwon không trả lời, thong thả tựa người ra ghế nhón tay lấy viên bạc bà trên đĩa bỏ vào miệng, vẻ thư thái.
-Được rồi, Junhoe chuyển về đoạn nhà tôi từ hồi em ấy còn học mầm non, chắc lúc đó tôi cũng phải học cấp 1 rồi. Tôi vốn thích trẻ con nên có sang làm quen với em ấy mấy lần, nhưng toàn bị bơ đẹp. Vì thế nên tôi cũng không thích thằng bé cho lắm, nó cứ sao sao ấy. Chỉ đến khi tôi thấy nó dẫn bạn về nhà, tôi còn nhớ như in, thề rằng lúc đó mặt nó phởn trên từng centimet, khác hẳn với cái ánh mắt lúc Junhoe nhìn tôi. Ừ thì cũng có tò mò, nên không hiểu sao tôi lại đi hỏi chuyện Yejin noona, thì mới biết Junhoe bắt chị ấy gọi bạn mình là "em dâu". Từ lúc đấy cả xóm lại có tin đồn Junhoe khó ở có đối tượng theo đuổi. Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là Junhoe cũng có hiền hơn một chút, thằng nhóc suốt ngày sang nhà tình yêu đời nó chơi nên cả xóm cũng bớt bị ô nhiễm tiếng ồn. Chứ không là bao giờ nó đi học về cũng bắt mẹ mở karaoke cho nó hát bài "Con cá vàng". Ồn lắm cậu ạ, mà lúc ấy thằng bé còn chưa sõi tiếng nữa, khổ thật. Nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó rời mà, nó vẫn nghịch và quậy phá như thường. Mẹ của Junhoe có sang nhà tôi mấy lần hỏi liệu tôi có thể sang kèm cho thằng bé không, tại nó lười học quá. Tôi cũng nhận lời, và tất nhiên là thất bại thảm hại vì cả buổi nó chỉ tìm cách trốn ra ngoài. Mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi đột nhiên thằng bé giật giải cờ vây, lại chăm học một cách lạ thường, là lạ thường ấy! Nghe loáng thoáng mấy thím trong xóm nói với nhau thì là do nó vẫn theo đuổi cái cậu bạn ấy, mà cậu ấy lại rất thông minh. Tôi cũng thấy mừng lây, thằng bé có chí tiến bộ như thế là tốt đó chứ! Đến lúc tôi tham gia hội tình nguyện xanh thì mới gặp mặt Donghyuk, người mà Junhoe chết mê chết mệt ấy! Phải nói là Dong giỏi thật. Tôi có nghe danh đồn thổi từ lâu, mà mới được diện kiến. Ngay lập tức tôi có cảm tình ngay với cái cậu "con nhà người ta" huyền thoại. "Huyền thoại" ở đây bởi vì mặc dù cả xóm có lẽ chưa có ai gặp Donghyuk bao giờ, nhưng ai cũng biết danh tính, có lẽ vì Junhoe khoe khoang lải nhải quá nhiều về "vợ tương lai" của mình. Donghyuk nói chuyện với tôi cũng hợp, nên tôi quý thằng nhóc lắm đấy. Hôm sinh nhật tôi, do tôi dọn ra sống tự lập mà bản tính khá khép kín nên hình như ngoài gia đình với thằng bạn cùng khoa thì cũng không nhận được chúc mừng từ ai cả, ừ thì cũng có tủi thân. Thế mà tối đó đã yên phận buồn chán thì Donghyuk đến nhà chúng mừng rồi tặng tôi cả cái bánh gato ngon mê li em ấy tự làm. Từ hôm đấy tôi lại càng quý Donghyuk hơn, cũng có hơi ghen tỵ một chút, vì thành tích học tập của thằng nhóc hoàn hảo thật! Nhưng điều đó lại làm tôi thêm nể và khâm phục. Hợp tính nhau nên chúng tôi cũng hay tâm sự. Mấy lần hỏi bâng quơ thì tôi mới nhận ra Donghyuk không biết tôi gần nhà Junhoe và biết quan hệ của hai đứa. Chuyện tình cảm linh tinh ấy, nghe một xíu là biết ngay Donghyuk cũng thích Junhoe, có điều thằng nhóc ngại nên không nói tên, chỉ gọi là "Cậu ấy".
-Anh uống nước đi!
Jinhwan đang chìm vào câu chuyện, cũng chẳng để ý rằng giọng mình hơi khàn đi, liền nhấp một ngụm nhỏ. Dừng lại một lúc, nhìn xoáy sâu vào mắt Jiwon hiện đang lơ đễnh xoay xoay mô hình địa cầu trên bàn có vẻ như đang đợi anh uống xong nước, Jinhwan bây giờ mới cảm thấy được tại sao cái cậu này lại có nhiều fan hâm mộ như thế. Chí ít là do chất nghệ sĩ tỏa ra từ phong thái, khi cậu ta thong thả chà ngón tay lên mặt kính, lại ngân nga gì đó âm ỉ trong cổ họng. Thoạt nhìn chẳng có gì đáng chú ý, nhưng vì cửa kính cách âm tốt, căn phòng im lặng hoàn toàn nên có thể nhận ra ngay nhịp bass cậu ta đang tạo ra. Jinhwan không biết nhiều về âm nhạc cho lắm, nhưng nghe cũng bắt tai, nên cứ để Jiwon từ từ chìm trong thế giới riêng của cậu ta đã.
-À, xin lỗi, anh có thể kể tiếp được chứ?
-Tất nhiên!
-Có thể thay đổi cách xưng hô được không, tôi thấy hơi gượng gạo, với lại anh cũng là anh họ Binnie, đằng nào sau này cũng gặp anh nhiều, anh dâu ạ!
Jinhwan phì cười, đến tuần trước bố mẹ anh tự nhiên lấy đâu ra cặp vé concert Double B, anh mới biết mình có họ hàng xa với rapper B.I. Kim Jinhwan, Kim Hanbin.
-Họ hàng xa thôi, đến tôi mới đây mới biết tôi có họ hàng với cậu ấy đó!
-Vâng anh rể.
-Tôi gọi cậu là em nhé?
-Ò Hó.
-Anh kể tiếp?
-Vâng -Jiwon ngồi thẳng người dậy.
-Sau đó anh có về thăm nhà. Mới đổ rác xong đi vào nhà thì lại đâm phải Junhoe. Cậu ta cao hơn anh cả cái đầu, nhìn cũng có vẻ nam tính hơn. Ít ra thì cũng vỡ giọng không còn kiểu eo éo hồi trước nữa. Hỏi thăm xã giao rồi về, vào đến nhà mới biết đầu sưng một cục, mới nhớ nãy đập trúng cái khóa áo khác của thằng nhóc. Bố mẹ hỏi nên anh cũng trả lời là đập trán vào khóa áo Junhoe. Sau đó lại bị trêu lùn! Anh ghét bị trêu lùn lắm nhé! Tại sao lúc đấy bị hỏi lại khai bây giờ Junhoe cao hơn rất nhiều cơ chứ???? Askkkkk......Chị của anh lại bắt đầu chê anh ế rồi lùn nên không có ai yêu. Cái gì mà Junhoe đẹp trai si mê Donghyuk xinh xắn. Bố mẹ anh cũng biết mặt Dong! Chả là em ấy có lần đến xóm anh làm hoạt động tuyên truyền từ thiện, mà tại Junhoe cứ lẽo đẽo đi theo phục tùng ngoan như chó con nên mọi người ai cũng nghi cậu ấy là nhân vật "con nhà người ta". Hỏi tên ra mới biết đúng thật, Junhoe lại còn oang oang vợ vợ chồng chồng nên cả xóm ai cũng tấm tắc Donghyuk giỏi giang, ai cũng khâm phục Junhoe khéo chọn. Sau cùng thì anh lại bị bố mẹ lôi ra hành xử chuyện ế chỏng chơ, lùn quá nên chẳng ai thèm rước. Ừ thì ức chế thật, thề rằng muốn xử thằng nhóc cho hả giận!
-Đó là động cơ cho anh trả thù Junhoe? - Jiwon chau mày.
-À không, anh không nhỏ mọn như thế - Jinhwan phì cười xua xua tay - Lý do khác kia. Từ tối hôm đấy hình như Junhoe theo dõi anh hay sao ý. Cậu ta còn biết cả nhà trọ của anh nữa, lại còn có hôm đòi ở lại chơi. Anh cũng thấy phiền, mà đem chuyện kể cho Donghyuk, nhưng không nói là Junhoe. Hôm đấy Dong nhìn buồn lắm, hỏi mới biết là do bệnh của Yunhyeong, lại còn đang bấp bênh chuyện tình cảm với Junhoe. Nhưng mà Donghyuk cũng có muốn nói chuyện thẳng thắn với Junhoe vào hôm sau, nên anh cũng không lo lắng mấy. Tự nhiên sáng hôm sau lúc anh đang nói chuyện với Dong thì Junhoe lại...
-Thế là anh cũng chẳng liệu trước chuyện ấy à? Thế sao anh vẫn còn đồng ý?
-Chả là anh muốn thử Junhoe xem sao, nên mới đánh liều hỏi hai đứa nhóc có quen nhau không. Chà, bứt rứt lương tâm thật đấy!
-Nhưng rồi tại sao anh lại đồng ý chứ?
-Cậu không thấy Junhoe tỏ tình với anh là vẫn còn chưa xác định chắc chắn tình cảm của mình với Dong à. Cần phải có một điểm nút để mở ra trang mới, Jiwon ạ. Nếu Junhoe không trung tình thật, hay tình cảm giữa 2 đứa chỉ là ngộ nhận, thì cũng đến lúc phải buông nhau thôi. Chẳng phải Donghyuk cũng từng nói Junhoe chưa bao giờ nói yêu em ấy tử tế sao? Anh thương Dong như em ruột, thấy nó cứ đứng chênh vênh trên bờ vực như thế anh không nỡ. Trong khi đó liệu Junhoe có yêu thằng nhỏ như Dong yêu nó. Chỉ là, anh thấy mình cần làm gì đó thôi. Đánh cược vậy. Theo anh thấy thì Junhoe nó gần nhớ Donghyuk đến phát điên rồi Haha. Thật đấy!
Jiwon mở đôi mắt nhỏ xíu ra, tay khẽ xoay tròn cái nhẫn trên ngón áp út. Thì ra anh Jinhwan làm vậy là có mục đích cả. Buông hơi thở dài, anh nuốt nước bọt, lại thêm nể con người trước mặt.
-Junhoe mới chạy đi rồi, chắc đến tìm Dongku.
-Tốt nhất nên thế, dạo này anh gọi cho Dong không được, chắc thằng nhỏ giận anh lắm.
-Nó sẽ hiểu thôi anh. À, còn chuyện của Yoyo?
-Tình trạng nguy hiểm. Anh mong em vẫn làm tốt điều anh dặn.
-Em hiểu mình cần làm gì mà. Chỉ là cậu ấy...
-Anh biết! Chỉ còn ít thời gian nữa,tiếp tục duy trì tình trạng này anh nghĩ sẽ không khả quan lắm.
-Thuốc giảm đau, hay gì đó, được không?
-E là không, không có ý nghĩa gì ở đây cả Jiwon ạ.
-Còn lại chính xác là bao nhiêu ngày vậy anh?
-Nếu chuyển biến xấu, e là cuối tháng này. Còn nếu giữ được sức khỏe ổn định, nhanh nhất, tuần sau...
Jiwon nhìn Jinhwan chằm chằm. Tại sao câu nói lại mang thanh sắc, chẳng khác gì một câu hỏi. Ánh mắt Jinhwan khẽ gợn lên một cảm giác mơ hồ. Jiwon lại thấy bàn tay anh bấu vào chiếc cốc trên bàn, làm chút nước còn lại dưới đáy cốc sánh lên. Anh cũng cảm thấy được Yunhyeong bắt đầu phục hồi trí nhớ, về những điều ắt hẳn chẳng ai muốn nghĩ tới, ngay cả anh cũng vậy. Chuyện này may là bác Kim bố của Jinhwan chắc chắn đã kể cho hyung ấy khi chuyển người điều trị, nên Jiwon cũng không phải nhắc tới nhiều. Tựa người ra ghế, ắt Jiwon cũng biết mổ não rất khó, cần có chuyên môn kĩ thuật cao, rủi ro là rất lớn. Nhưng anh tin ở Jinhwan hyung. Chỉ cần có niềm tin!
Chanwoo về nhà nằm ngủ li bì tới tận tối muộn. Vừa hé mắt nhìn điện thoại, cậu vội vàng lao ngay vào nhà vệ sinh chuẩn bị thay quần áo tươm tất lấy được cặp đi ra cửa mới khựng lại.
"Mình không được đến đó nữa"
À ừ nhỉ? Từ bao giờ chuyện đến viện thăm hyung ấy đã trở thành một thói quen. Cậu mệt mỏi trở vào nhà, lại nhận được tin nhắn từ Donghyuk:
"ChanU ới em có đang chuẩn bị tới viện thì mua dùm anh cân quýt mang vào cho YoYo hyung nhé!"
Cậu gãi đầu, không biết phải nhắn trả lời như thế nào. Thôi thì đối mặt với sự thật vậy.
"Hôm nay em bận rồi hyung"
"Sao vậy???"
"Không có gì đâu hyung, em hơi mệt thôi."
Chan thở phào nhẹ nhõm. May là Dong hyung không nhắn lại nữa, nếu không cũng chẳng biết trả lời kiểu gì. Cậu không hay đầu dây bên kia đã bị "Bắt cóc".
-YAHH!!! BỎ TÔI RA!!!
Donghyuk vùng vẫy, cố gắng hất bàn tay nổi gân xanh đang gì cậu vào tường. Đôi chân khó chịu khua loạn xạ. Rõ ràng là có thời cơ, cớ sao lại chẳng dám đạp mạnh vào bụng đối phương? Kì lạ!
-CẬU CÚT ĐI!!! BIẾN RA KHỎI NHÀ TÔI!
Một cước gọn lẹ, Dong đá vào "hạ bộ" Junhoe, khiến nơi tay kia có hơi lỏng ra, nhưng vẫn nhất quyết không buông.
-Anh nhớ em...
-BIẾN ĐI! TÔI KHÔNG CẦN! CÚT!
-Anh cần em...
-BIẾN RA KHỎI NHÀ THÔI! BIẾN ĐI!
-Anh xin lỗi mà...
-Tôi không cần cậu... Cậu... buông tha cho tôi đi...
Chỉ là trong giây lát, Donghyuk lại muốn vùi mặt vào hơi ấm ấy. Trong một tích tắc, cậu muốn khóc lên thật to, để rồi lại được dỗ giành, rồi lại làm hòa như chưa có gì sảy ra. Trong khoảnh khắc chợt thèm khát tiếng yêu thương đã lâu chẳng được cảm nhận. Tận đáy lòng dường như vừa nguôi ngoai đôi chút, lại thêm một nhát cắt thật sâu. Cơn đau nhói lên hong khô giọt lệ trực trào. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhỏ nhẹ nói:
-Junhoe, để tôi một mình, cậu về đi!
Donghyuk khẽ đẩy đầu người vẫn đang cố dí mũi vào tóc mình ra, nhưng bất lực. Bao nhiêu khao khát nỗi nhớ tích tụ khiến Junhoe như bị Donghyuk thôi miên. Cậu ta nhìn mê hoặc vào bờ môi mỏng mấp máy kia, lại đưa tay khẽ vuốt gò má hao gầy.
-Anh xin lỗi em, là anh sai!
-Cậu chẳng có lỗi gì cả, là tôi mu muội, về với Jinhwan hyung đi tôi xin cậu. Để tôi một mình!
-Anh không thể, anh yêu em, không phải anh ấy!
-Nói láo!
-Nhìn vào mắt anh đi ChongChong của anh. Anh không nói dối mà.
-Cậu không về tôi lại cắn cậu đấy.
-Bao nhiêu cũng được. Em cắn anh đi, trừng phạt anh đi! Xin đừng đuổi anh mà, anh nhớ em nhiều lắm.
Donghyuk ngước mắt lên nhìn người kia khi vừa cảm nhận thấy giọt nước mát rơi xuống trán mình. Donghyuk chưa bao giờ thấy cậu ta khóc, buồn cười thay, lại đúng vào hoàn cảnh trớ trêu này. Bàn tay tê rần không dám gạt nước mắt cho cậu ta mà chạnh lòng.
-Anh không buông tay em lần nữa đâu! Vợ ơi là anh sai rồi! Anh ngu ngốc, đừng đuổi anh đi mà!
-Cậu mới cãi nhau với anh ấy à? Vì cái tôi chết tiệt của cậu mà cậu mới về đây đúng không? Từ bé tới giờ là toàn tôi nhường cậu! Cậu có bao giờ nghĩ cho tôi không? Cậu có bao giờ thấy tôi nhường nhịn cậu thế nào không? Buông tôi ra và trở thành người lớn đi đồ to xác!
-Đừng nói vậy mà vợ ơi. Anh không cãi nhau với hyung ấy. Là anh sai, là anh sai mà. Tại anh ấy nhìn quá giống em hồi nhỏ, lúc anh bắt đầu nhận ra bản thân mình yêu em, là anh ngu ngốc không nhận thấy! Anh chỉ yêu em thôi mà, nó là hiểu lầm.
-TÔI CHẲNG TIN!
-Anh đã cố gắng cải thiện mình mà. Anh sẽ là một quý ông vì em, anh sẽ trưởng thành vì em, là do anh quá ngu ngốc đắm chìm trong sự ân cần của em không thoát ra được. Vợ à, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội đi em!
-Vợ ư? Tôi chẳng phải vợ cậu! Lúc cậu gọi tôi như thế cậu có biết đã hạ thấp giới tính của tôi thế nào không hả? Cậu biết tôi đã ngại như thế nào khi cậu cứ oang oang vợ vợ không? Sao lúc đấy tôi không đấm cậu chết đi cho rồi???
-Em lầm rồi. Vợ không phải cứ phải là con gái. Em lầm rồi, tin anh đi!
-Tôi còn lòng nào tin cậu?
Junhoe cầm tay Donghyuk áp vào tim mình, khiến cậu rụt tay lại nhưng không rút ra được.
-Em thấy không? Em thấy tim anh đang đập vì em không? Em biết tại sao anh từng nghĩ mình không yêu em không? Là do em đã quá quen thuộc, em như ẩn sâu trong tiềm thức của anh. Nghe anh đi, trái tim anh chẳng đập rộn ràng nữa, cũng là tại em đó! Nhìn thấy em, gọi tên em, cảm nhận được em dường như quá yên bình và ngọt ngào, khiến anh u mê những cảm giác mới lạ. Nhưng đó không phải hạnh phúc! Hạnh phúc của anh là em cơ! KIM DONGHYUK ANH YÊU EM!
-Tôi không nghe tôi không tin! Anh biến ra khỏi nhà tôi ngay!
-Anh không đi đâu, anh không thể để em một mình được, vợ ơi em đừng đuổi anh mà.
-Tôi...hức... đuổi anh đấy thì làm sao hả? Anh biến đi, khuất mắt tôi mau đồ khốn.
-Anh là một tên khốn cũng được, nhưng anh yêu em mà. Vợ ơi anh yêu em!
-Anh... Hức... Anh biến đi!
-Kệ em, anh không bỏ em đâu!
Junhoe ôm Donghyuk đến phát đau, giấu Donghyuk vào cơ thể mình, cảm nhận cơ thể cậu ấy run lên bần bật. Donghyuk hẳn là vất vả rồi. Cậu một lần nữa đánh mất lập trường cứ như con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Mà cái thứ ánh sáng chết tiệt đó là cậu ta, đẹp và rực rỡ lạ thường.
-Anh đi đi! Tôi không tin anh nữa!
-Anh không bắt em phải tin, chỉ cần cảm nhận, anh sẽ thay đổi vì em. Anh nguyện cả đời này bù đắp cho em, anh không buông tay em đâu!
Một người không ngừng mắng chửi, mắt mũi tèm lem. Một tên ngốc ôm chặt người kia, khẽ vuốt tấm lưng gầy ấy.
-Kim Donghyuk, em nghe rõ đây: GOO JUNHOE NÀY YÊU KIM DONGDONG CẢ ĐỜI!!!
-Tôi không tin!
-Em nhớ hồi cấp 1 chứ? Là anh ích kỉ bắt em đổi tên thành Donghyuk vì ghét mọi người ai cũng được gọi em bằng cái tên ấy, cũng may em cũng chưa làm giấy khai sinh nhỉ?
-Tôi thích thì tôi đổi, chẳng liên quan tới anh!
-Nhưng anh yêu em!
-Kệ anh!
-Anh yêu em! - Junhoe được đà liếm nhẹ vành tai người đối diện.
-Làm cái gì đấy?
-Nựng vợ.
-Ai là vợ anh?
-KIM DONGDONG!
-BÉ MỒM ĐI!!!
-Vợ ơi ~
-...
-Vợ ơi ~
-Chẳng ai thèm nghe!
-Anh hát cho em nha.
-KHÔNG. CẦN.
-Nhưng anh cần!
"~Sarangin geol, Sarangin geol
Dù cậu có chối bỏ thì đó vẫn là tình yêu
Bao lần cậu né tránh, tớ mặc kệ
Cậu vẫn là người duy nhất trong trái tim tớ
Chỉ một mình cậu thôi
Cậu là người duy nhất tớ nhung nhớ và muốn chiếm hữu biết bao
Tớ hoàn toàn chìm đắm trong hình ảnh của cậu mà muốn ngủ quên trong đó mãi. ~"
-Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top