Can't Change!
-Yoyo hyung! Đừng uống nước của em nữa! Anh sẽ đau họng mất!
Nói xong Chanwoo nhoài người lấy lại hộp matcha trà xanh từ tay Yunhyeong.
-Anh cũng muốn uống! - Yun bĩu môi.
-Anh uống Cacao đi! - Chan trừng mắt.
-Xí! Chả thèm!
Nói đoạn Yunhyeong ngay lập tức ngồi lui ra xa, vẻ giận dỗi. Thế nhưng không biết thế nào lại loạng choạng suýt ngã ra khỏi ghế. Chanwoo vội vàng kéo anh lại ngồi sát vào mình, miệng không ngừng cằn nhằn. Trong lúc cậu vẫn còn cau có cằn nhằn về mức độ "nguy hiểm" khi rơi từ độ cao chưa đầy 40cm xuống đất thì anh hỏi bâng quơ:
-Channu... Tại sao em tốt với anh thế?
-Là sao hyung? - Chan vừa nói vừa khuấy lớp caramen trong cốc cacao.
-Em tốt với anh!
-Vì em quý anh! - Chan cười híp cả hai mắt lại - Anh với Jiwon hyung và Bin hyung đều như anh ruột của em vậy!
-Anh ruột?
-Vâng, cảm giác gia đình! - Chan vung vung tay.
-DongDong...?
-Anh ấy á? Không hiểu sao em cảm thấy anh ấy như em của mình vậy! Có lẽ vì anh ấy lùn hơn em chăng? Anh ấy dễ thương mà cũng ngầu nữa, same time! - Chan chen vào lời anh định nói.
-Thằng nhóc này! Em anh hơn cưng cả năm đấy nhé!
-Xí! Em sinh đầu năm mà! Cũng là cùng tuổi thôi!
-Em phải gọi DongDong là hyung! - Yun đập vào đùi cậu.
-Em sẽ gọi khi nào Jiwon hyung gọi anh là hyung! OK? - Chan vênh mặt.
-Thằng nhóc này!!!
-Ngày mai hay ngày kia Jiwon hyung về anh nhỉ?
-Anh không nhớ nữa... Mà này Channu, anh hỏi này nhé!
-Vâng!
-Em kể anh nghe về người ấy, được không?
Chanwoo nhìn ánh mắt như biết nói của Yunhyeong, cũng chẳng muốn lảng tránh nữa. Cậu cẩn thận đẩy Yunhyeong ra mép ghế, đợi anh ngồi vững dựa vào thành ghế mới nằm oài ra kê đầu lên đùi Yun.
-Aigooo... Nặng quá Chan à! - Yun phàn nàn, nhưng giọng lại vui thấy rõ.
-Thoải mái quá đi.... - Chanwoo quay qua quay lại.
-Kể anh nghe đi!
-Để làm gì vậy anh? – Chan thắc mắc.
-Anh muốn biết thêm nhiều điều về em hơn thôi – Yunhyeong lúng túng giải thích.
-Vâng... Anh ấy tên là Chunhyung! Anh ấy hơn em mấy tuổi lận, nhưng mà em không nhớ rõ nữa.
-Bọn em gặp nhau như thế nào?
-Chà, hôm đó em nhận kịch bản đóng vai nhân vật nam chính hồi nhỏ. Thế là em phải tới Busan mặc dù hôm đó ở Seoul đang có lễ hội hoa anh đào. Vì thế mà tâm tình em lúc đó không được vui vẻ cho lắm. Tâm trạng không tốt nên em đã hại cả đoàn phim phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Mãi về sau bác đạo diễn hiểu ý mới cho cả đoàn nghỉ để em được đi chơi một lát. Xong rồi... aaaa..... lấy em cốc nước với!
Sau khi lấy một hơi dài ngậm đầy một miệng nước, Chan mới tiếp:
-Xong rồi em thấy anh ấy đang mua kem, bự chà bá luôn ấy. Và với cái thói hám đồ ngọt thì rất nhiên là em nhìn không chớp mắt rồi. Không hiểu sao anh ấy đến đưa cho em nguyên cây kem còn chưa ăn. Em cảm kích lắm! Rồi chúng em tự nhiên bắt chuyện thôi!
-Hồi đó em mới có mấy tuổi nhỉ?
-Này này, đừng có nói là trẻ con thì không biết yêu nhé! Chỉ là vấn đề thời gian để tìm thấy nửa kia thôi!
-Thằng nhóc này. Thế làm sao mà em biết là em đã thích cậu ấy?
-Em phải đi đóng phim nên mấy cái kịch bản ngôn tình em có đọc hết rồi. Em biết hết đấy! – Chan vênh mặt.
-Ờ, cứ cho là thế đi!
-Này này, ý anh là thế nào vậy hả?
Nói xong Chanwoo quay ra nhéo đùi Yunhyeong thật "đau", khiến anh phải giãy giụa như cá sắp chết hấp hối.
-Đừng có xem thường em nhé! Em biết em yêu anh ấy, không hề là tình cảm trẻ con đâu nhé!
-Anh biết rồi mà!
-Anh ấy xinh lắm!
-Hả?
-Chunhyung oppa ấy...
-OPPA???
-Em hay trêu anh ấy như thế... Anh ấy sẽ cau có nhưng vẫn cười rất tươi. Anh ấy chẳng bao giờ đánh em cả, kể cả khi em có làm rớt tương cà vào tay áo của anh ấy, và dĩ nhiên giặt chẳng sạch được.
-Tính cách của cậu ấy thế nào?
-Perfect! Anh ấy còn biết nấu ăn nữa. Anh ấy còn nói tiếng anh như gió luôn! Chunnie number 1!
-Có vẻ em nhớ chi tiết về cậu ấy quá nhỉ?
-Vâng. Em dặn lòng mình sẽ không bao giờ được quên... Để khi nào anh ấy phải quỳ xuống chân em xin lỗi vì đã để em đợi lâu, em sẽ kể cho cả thế giới những cái tật xấu, xấu tệ hại của anh ấy!
-Tưởng em bảo cậu ấy perfect?
-Tất nhiên là hoàn hảo trong mắt em. Chứ, anh không tưởng tượng được lúc ngủ anh ấy ngáy to thế nào đâu. Anh ấy còn bị đanh đá nữa. Nhưng mà yêu lắm! – Chan cười híp mắt.
-Sao mà biết cậu ấy biết ngáy to? – Yun hỏi lấp lửng.
-Em trốn ông đạo diễn ra công viên với Chunnie, nhưng mà anh ấy đợi lâu quá ngủ mất, em không nỡ gọi dậy. Mà ảnh ngáy to dã man luôn! – Chan vung vung tay.
-Em yêu cậu ấy ở điểm gì?
-Mọi thứ về anh ấy! Kể cả mấy cái thói xấu kinh khủng khiếp mà em nói mãi ảnh không chịu bỏ, em cũng yêu nốt.
-Thế thì.... Chan này!
-Dạ?
-Nếu cậu ấy quên em rồi thì sao?
-.....
-Nếu cậu ấy không muốn gặp lại em nên đã trốn đi thì sao?
-Em... Em.... Em sẽ đi tìm anh ấy! – Chanwoo quả quyết.
-Những điều em biết chỉ là tên cậu ấy, và khuôn mặt cậu ấy lúc nhỏ, em đi tìm cậu ấy bằng cách nào?
-Em... Anh đừng nói thế! Em có thể cảm nhận được em sắp tìm được anh ấy rồi! Linh tính của em không thể lầm được! – Chanwoo ngồi dậy.
-Em chắc chứ?
-Anh hỏi buồn cười! Em biết cả chứ - Giọng cậu nghẹn lại – Em biết là anh ấy vẫn đi tìm em, anh ấy vẫn đợi em! Em biết hết.
-...
-Anh xem, em còn cặp nhẫn với anh ấy mà! Chunnie ắt hẳn vẫn còn giữ nó!
-Cậu ấy không còn yêu em.... Thì...? – Yun cắn môi.
-Em... Em sẽ khiến anh ấy yêu em. Yêu lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu. Em đã đợi anh ấy bao nhiêu năm, em sẽ đợi được tiếp. Vì em yêu hyung ấy thật lòng!
Cả hai cùng im lặng. Yunhyeong nhìn đôi mắt lấp lánh của Chanwoo. Nó lấp lánh bởi hạnh phúc ư?
Ồ không! Anh có thể nhìn thấy giọt lệ đang chực trào ra nơi khóe mi cậu.
Anh có thể cảm thấy nỗi đau đớn trong giọng cậu khi cậu khẳng định rằng cậu vẫn chờ.
Anh có thể cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ dần chiếm lấy tâm trí cậu.
Anh có thể cảm thấy nơi ngực trái mình, Đau!
-Chan à, anh hỏi em điều này thật lòng, nhé!
-Vâng hyung.
-Nếu cậu ấy không quay lại, em cứ sống mãi trong quá khứ sao?
-.....
-Trả lời anh đi Chan.
-Em... em....
Đến mức này, rào cản yếu đuối mong manh đã bị phá vỡ, cậu òa khóc. Yunhyeong luống cuống kéo cậu vào ngực mình, để cậu tựa vào bờ vai anh. Người Chanwoo rung lên từng đợt.
-Em... hức... Em ghét anh ấy lắm! Anh ấy... hức... Anh ấy đi... mà... mà chẳng báo ... hức.... cho em! Anh ấy... có phải... anh ấy hết.... hức... yêu em rồi không anh?
-Anh không biết.... – Yun cắn môi – Nếu em buồn, em muốn khóc, thì cứ khóc to lên, xong sẽ thoải mái hơn nhiều. Đừng giữ trong lòng! Nhìn thấy em thế anh....
Lời nói chưa dứt đã dừng lại. "Nhìn thấy em thế anh đau lắm!" Tại sao anh lại không nói được nữa? Như vừa bị nỗi sợ hãi nào đó xâm chiếm, anh nắm chặt hai bàn tay. Ngón tay cái bấm chặt vào thịt đau đến điếng người. Nhưng anh chẳng cảm nhận được nơi ngón tay tê rần, mà chỉ thấy bờ vai Chanwoo buông thõng, rung lên bần bật, cảm nhận rất rõ nơi tim quặn lại. Anh biết mình là đang đơn phương. Anh biết không biết tự bao giờ mình đã yêu cậu, yêu quá nhiều. Cái cảm giác đau đớn làm sao khi người mình yêu lại yêu thật lòng người khác, mà người khác ấy lại vô tâm bỏ mặc.
-Anh à,... Anh ấy... anh ấy vẫn đợi em... phải chứ?
Yunhyeong không nói gì, kéo tay áo lau cho cậu. Xong lại vỗ vỗ nhẹ vào má, khẽ nói:
-Anh tin em!
Lời nói thốt ra không rõ nghĩa. Chẳng hiểu Yunhyeong đã nghĩ gì, tại sao lại nói như thế? Anh kéo cậu lại vào vai mình. Cảm nhận nhịp tim cậu đập chậm lại ổn định tì lên ngực phải mình ngay cạnh con tim trong lồng ngực anh đang đập loạn xạ. Thấy rõ hương sữa thoảng qua mũi, thấy rõ hơi thở phả nhẹ vào vành tai mình. Không cần biết ngày mai ra sao, nhưng ngay bây giờ, người anh yêu, đang ở trong vòng tay anh. Yun tận hưởng cái cảm giác ấm áp, cái cảm giác thật hạnh phúc khó tả khi cậu dựa vào anh, cậu tin tưởng kể chuyện của cậu cho anh, cậu lấy bờ vai anh làm điểm tựa khi ngay lúc này cậu đang mệt mỏi.
Phải, người anh yêu. Chẳng phải người yêu anh!
Con tim cậu... thuộc về người khác mất rồi.
Đã quá nữa đêm, Jinhwan rời khỏi phòng mổ. Anh mới thực hành với mô hình người thật, đầu óc căng thẳng như muốn nổ tung. Cảm thấy rằng vừa nãy mình quá lo lắng và hấp tấp, Hwan quyết định hôm nay sẽ về nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần. Đi qua phòng Yunhyeong ngó vào, thấy Yun đã ngủ say, anh mới yên tâm đi về. Vừa vào được tới tầng hầm điện thoại anh liền rung lên khiến anh giật bắn mình. Là số của Junhoe! Tại sao cậu ta lại gọi anh giờ này nhỉ?
-Alo. Junhoe em gọi anh muộn thế. Có chuyện gì sao?
Đầu bên kia không trả lời. Jinhwan sốt ruột rút tai nghe bluetooth kết nối với máy rồi mới nhét điện thoại vào xe qua khe cửa.
-Junhoe! - Vừa nói anh vừa loay hoay tìm thẻ - Em đang làm gì vậy?
Tiếng bíp vang lên, bóng đèn led màu đỏ chuyển sang xanh. Hwan mở cửa xe, kiểm tra lại điện thoại thấy đúng số Junhoe.
-Này Junhoe! Em gọi anh có chuyện gì không vậy?
Đầu bên kia vẫn không trả lời. "Chắc thằng bé ngủ đè vào điện thoại thôi" - Jinhwan tự nhủ. Vừa định tắt đi, anh nghe thấy giọng Junhoe khàn khàn lải nhải bên tai...
-DongDong...DongDong....
Cảm giác có chuyện chẳng lành, anh nhấn ga phóng thật nhanh ra ngoài.
-JUNHOE EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY???
Đầu bên kia vẫn chỉ phát ra những tiếng gọi lí nhí. Thấy âm thanh khá im lặng, chắc Junhoe đang ở chỗ vắng người. Thôi thì cứ đến nhà cậu ta cái đã...
-DongDong à.... Chuneo lại bị ngã xuống giường mất rồi.... Hức... DongDong....
Jinhwan cau mày. Vậy là chắc chắn cậu ta đang ở nhà rồi. Có lẽ vừa uống rượu xong! Anh lái ra khỏi đường cao tốc quành vào đường tắt.
-Ư... DongDong... Lại thức khuya rồi... không được... đi ngủ ...đi... DongDong...
Tại sao Junhoe lại gọi cho anh nhỉ? À, có lẽ là tại lần trước anh có hỏi cậu lưu tên anh trong máy là gì, rồi cậu ta trả lời là Jinnan. Sau rồi anh bấm số 1 trong điện thoại của cậu. Nó không phải là số của mẹ hay bố hay Yejin unnie... mà lại là số của Donghyuk. Anh buột miệng à lên một tiếng khiến cậu ta hốt hoảng giật mạnh máy lại và lúng túng bảo là cậu ta quên chỉnh. Chắc Junhoe muốn gọi DongDong nhưng quên mất mình đã cài lại số 1 là số máy anh thì phải! Đỗ xe trước cửa nhà Junhoe, anh vội chạy vào. Định bụng chuẩn bị phải hét ầm lên cho cậu ta ra mở cửa, nhưng cửa nhà lại không khóa. Anh mở cửa từng phòng, đến phòng thứ 3 thì thấy cậu ta ôm điện thoại nằm trên đống chăn lộn xộn dưới đất, xung quanh những vỏ bia lăn lóc. Mùi bia khiến Jinhwan cảm thấy buồn nôn. Anh bịt mũi tiến đến kéo Junhoe dậy, vỗ thật mạnh vào má cậu ta hòng Junhoe tỉnh dậy.
-JUNHOE DẬY MAU!!!
-DongDong... DongDong....
Quái thật! Theo trí nhớ của anh thì thằng bé này không biết uống rượu bia gì cả. Tuy nhìn nó có vẻ bất cần đời nhưng lại vô cùng ngoan ngoãn, cũng chưa phá phách gì bao giờ. Mà bây giờ nhìn xung quanh xem... Mọi thứ đều lộn xộn. Sách vở vất lung tung. Giường chiều xộc xệch. Bàn ghế kéo lệch ra ngoài cả thước.
-YeJin unnie đâu rồi Junhoe?
-DongDong....
Bó tay! Biết nói chuyện với cậu ta bây giờ chỉ như nói chuyện với đầu gối, anh quyết định làm việc thiện vậy. Đầu tiên là lôi đống chăn lên giường, trải lại ga gọn gàng. Sau đó thu dọn vỏ bia, kê lại bàn ghế. Đặt sách lên giá xong, anh quét qua loa sàn nhà. Xong xuôi nhìn lại thì còn nhân vật chính đang say xỉn dưới đất. Jinhwan định lấy khăn lau qua mặt cho cậu. Xem nào, lần cuối anh vào đây là tháng trước mẹ anh bảo anh mang bánh tok sang cho mẹ cậu. Và nhà vệ sinh nằm dưới cầu thang góc bên trái. Vội vàng đi lấy khăn, lau xong mặt cho Junhoe thì cậu ta lại ọe ra một đám! Giở khóc giở cười. Lại hùng hục dọn dẹp thôi thôi một hồi. Quay lại đã gần 2h sáng. Junhoe đã bò lên giường từ lúc nào. Nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải DongDong. Jinhwan kéo chăn cho Junhoe, lấy điện thoại cậu ta để lên cái đôn đầu giường. Vừa định đi về thì bị một lực lớn kéo ngược lại rất mạnh. Anh ngã nhoài ra giường, ngay lập tức cảm thấy sức nặng cơ thể Junhoe đè lên người. Cậu ta gục đầu vào vai anh, hai tay vòng ra sau lưng ôm anh thật chặt.
-DongDong... DongDong... Có phải cậu đấy không....
-KHÔNG!!! Anh là... Đừng Junhoe! - Jinhwan mặt đỏ bừng lắp bắp nói.
-Tớ... hức... xin lỗi...
Jinhwan hoảng hốt khi cảm thấy ngực áo mình dần ướt một mảng lớn. Từ lúc biết Junhoe tới bây giờ, anh chưa bao giờ thấy cậu ta khóc! Mặc dù cả xóm ai cũng biết cậu ta bị chứng sợ đủ thứ, nhưng mặc dù sợ đến thế nào thì cũng chẳng bao giờ thấy Junhoe khóc! Anh luống cuống không biết làm gì...
-DongDong... đừng... đừng đuổi tớ đi.... tớ xin lỗi....
Anh chợt nhớ lại hồi tối anh có lỡ nói với Junhoe con hamstơ bằng gỗ là do DongDong tặng cho anh, có lẽ nó là quà của Junhoe tặng Dong. Chết thật, thế là lúc cậu ta bỏ đi là đến gặp Donghyuk chăng? Hai đứa đã xích mích?
-Đừng ... Tớ biết lỗi rồi... đừng... DongDong.... Đừng! Tớ ... tớ nhớ DongDong nhiều lắm... Mấy hôm nay... cậu tránh mặt tớ... tớ ghét cậu lắm... Hức... DongDong.... Tớ không cần ai nữa đâu.... cậu đừng giận tớ... DongDong à....
Nói xong anh thấy Junhoe áp sát mặt mình vào mặt anh. Hơi thở cậu ta phả nhẹ trên sống mũi, ánh mắt cậu ta sáng lấp lánh. Anh vội vàng né tránh, định đẩy Junhoe ra. Junhoe đặt tay lên má anh, vuốt nhẹ.
-DongDong... Cậu phải ăn nhiều vào... Lúc nãy... tớ nom cậu.... hốc hác quá... Cậu ... hức... DongDong... Ít nhất cậu cũng phải như thế này chứ... Cậu phải mập ú chứ... ít nhất.... cậu mập như thế này chứ - Junhoe vừa nói vừa xoa tay vào má Jinhwan, vuốt chậm rãi - này.... Dong... cậu biết lúc tớ...nhìn cậu....tớ đã đau thế nào chứ... Cậu .... không được... DongDong.... Dongdong của tớ... cậu.... Tớ xin lỗi...
Cơ thể nặng trịch của Junhoe khiến sức yếu đuối của anh không thể nào chống lại được. Hơi ấm lướt qua ẩm ướt mềm mại mơn trớn trên má Jinhwan. Môi cậu ta rà xuống mí mắt anh...
-KHÔNG!!!
Các bạn đừng lầm! Đó không phải tiếng Jinhwan thét đâu! Chính Jinhwan cũng giật mình khi Junhoe bỗng rú lên rồi lùi ra sau.
-DONGDONG! KHÔNG PHẢI! NGƯƠI KHÔNG PHẢI DONGDONG CỦA TAO, CÚT ĐI, BIẾN ĐI!!!!
Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, anh hiểu mình cần phải làm gì. Lấy lại bình tĩnh, Jinhwan nhanh chóng chạy ra cửa phòng, tắt đèn đi, nín thở theo dõi. Junhoe không còn thét ầm lên nữa. Cậu ta sờ tay loạn xạ tới khi túm được điện thoại. Điện thoại trong túi quần anh rung lên bần bật.
-DongDong... ngủ rồi... - Junhoe cười ngốc.
Nói xong cậu ta cũng lăn ra ngủ mất. Jinhwan thở dài, đóng lại khuy áo trên cùng. Sau khi kiểm tra lại cửa nẻo, anh mới về nhà. Lúc nãy trông Junhoe chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần bị sock tâm lí. Jinhwan cảm thấy đau rát ở cổ tay khi tắm.Vết này là do lúc Junhoe biết anh không phải Donghyuk đã đẩy anh ra. Jinhwan không biết sáng mai phải đối diện với chuyện này như thế nào...
Đêm mưa, bóng cây bên cửa sổ oằn mình hứng gió. Yunhyeong co ro trên giường. Tiếng mưa lách cách đập xiên tạo nên một bản nhạc kinh khủng. Gào thét, khóc lóc, van xin. Anh nghe thấy tiếng trẻ con cười, anh nghe thấy những tiếng thét đau đớn. Anh nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cáng cấp cứu chạy nhanh. Anh nghe thấy tiếng còi cứu thương èo èo bên tai. Anh nghe thấy cả tiếng những con muỗi vo vo bên đầu như chỉ chực chui vào tai mình. Sét lóe sáng cả căn phòng, Anh nhìn thấy thấy DongDong, thấy Jiwon, thấy bố mẹ. Họ đứng đằng xa, ẩn mình trong góc tường. Họ tan biến như cánh bướm đêm ngay khi ánh sáng vụt tắt.
Rơi
Vụn vỡ
Đầu như bị bóp chặt.
Cảm thấy như lớp cửa kính bị bung ra. Mảnh kính găm vào người anh.
Đau rát
Yun thấy mình rơi tự do. Rơi mãi. Tới khi nhìn thấy ... chính mình trong bộ dạng thê thảm như gã ăn mày rách rưới. Người ngợm hắn bẩn thỉu ghẻ lở. Vết khâu dài ngoằng chạy từ đỉnh đầu xuống cằm. Hắn không có tóc! Cái đầu tròn xoe khâu chằng chịt, lòi ra cả thứ gì đó màu đỏ thẫm.
Đen đúa, xấu xí.
Anh vô thức đưa tay sờ lên mặt mình. Yunhyeong suýt nôn ra khi thấy mình trong bộ dạng của hắn. Còn hắn, dưới bộ áo vest đen chỉnh tề đang nhìn anh cười nửa miệng.
Anh muốn thét, nhưng đôi môi lại bị khâu lại
Anh muốn nhắm mắt lại, nhưng dường như mi mắt đã bị cắt đi.
Anh thấy dòng nước màu đen chảy dọc từ đỉnh đầu mình xuống tận cằm.
Tanh lợm
Trong chớp mắt, gương mặt bảnh bao của hắn nứt toác, vỡ ra hiện thành gã - tên thần chết. Gã cười ghê rợn, miệng dính đầy da chết nhuốm đỏ bong tróc. Hắn đầy anh xuống đất, đập đầu vào làn nước lạnh ngắt nhớp nháp đang dâng lên dưới chân.
Mất dần cảm giác
Điều cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mặt Chanwoo hiện ra rõ ràng trên không trung, giữa những búi đầu lâu đen đúa nhuốm máu đỏ...
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc, Jinhwan quyết định đến bệnh viện sớm. Anh giật mình khi nhìn thấy Junhoe đứng ở thềm nhà mình.
-Junhoe!
-Jinan hyung. Hôm qua...
-Em bị say, gọi cho anh nên anh giúp em dọn lại phòng một chút thôi - Jinhwan máy móc nói những gì đã chuẩn bị trước.
-Em...lúc em say...
-Em ngủ như chết đấy!
Jinhwan đoán không lầm. Nét mặt Junhoe khi nghe câu đó lập tức tươi tắn lên hẳn. Anh nghĩ rằng nếu bây giờ mà nói chuyện xảy ra đêm qua, thì Junhoe sẽ còn khó xử hơn nữa.
-Em muốn đến bệnh viện, anh cho em đi cùng nhé!
-Ừm. Đợi anh lấy xe.
Hai người ngồi cùng xe mà đang ở hai thế giới khác nhau. Jinhwan mở cửa cho làn không khí mát lạnh buổi sáng tràn vào. Anh khoan khoái hít một hơi thật sâu. Anh thích mùa đông! Còn Junhoe thì có vẻ không thoải mái cho lắm. Cậu ta thu người vào trong, kéo tay áo dài chùm kín mu bàn tay.
-Hyung...
-Hửm? - Vừa trả lời Jinhwan vừa bật nhạc.
-Em... - Junhoe nói lấp lửng, đưa tay chuyển bài khi nghe thấy bản If you của BIGBANG vang lên.
-Sao thế? Anh thích bài này!
-Nghe buồn lắm! - Junhoe bịa câu trả lời nhằm che giấu cái lí do chính là tâm trạng của cậu ta hiện chẳng khác gì lời bài hát.
Junhoe chau mày khi máy phát nhạc nhảy sang bài If I were you của 2NE1.
-Yah! Cái list này toàn bài buồn hiu hoắt thôi à? - Junhoe lớn tiếng, khẽ sịt mũi.
-Anh đặt list mà, trời mưa nhẹ như thế này nghe mấy bài này là tuyệt nhất đấy!
Junhoe nhìn ra ngoài, bây giờ mới để ý trời mưa. Trời mưa phùn thế này chẳng thích gì cả! Đi đâu cũng phải cầm ô theo, bất tiện! Nói mới nhớ, cái ô của DongDong bị hỏng rồi. Không biết cậu ấy...
Jinhwan giật mình khi nghe thấy tiếng bép rõ to. Quay lại thấy má Junhoe in hình 5 ngón tay đỏ ửng.
-Này Junhoe, em sao vậy? - Anh lo lắng.
-Em không sao.
Giọng Junhoe hơi khàn. Jinhwan lắc lắc đầu tự dối lòng mình rằng cậu ta sẽ ổn thôi. Đỗ xe xong, anh cùng Junhoe đến phòng Yunhyeong. Lúc này mặt trời đã lên. Qua ô cửa kính cậu thấy Chanwoo đã đến và đang ngồi với Yunhyeong. Họ đang chơi gì đấy nhìn vui lắm! Yunhyeong cười híp chặt cả hai mắt lại, cậu đẩy cửa vào phòng.
-Junhoe! Vào đây ngồi đi! - Chanwoo kéo cái ghế gấp.
-Hai người đang chơi gì thế?
-Chơi trò "Nói xạo", em chơi chứ? - Yunhyeong vẫn còn tủm tỉm không ngăn được ý cười.
-Chơi kiểu gì cơ? - Junhoe nhíu mày.
-Để tớ bắt đầu nhé! Yunhyeong hiền như bà tiên!
-Chanwoo body săn chắc! - Yunhyeong phản lại.
Nói xong hai người họ lăn ra cười lăn lóc mặc cho Junhoe vẫn chưa hiểu cái mô tê gì sất.
-Cậu vẫn không hiểu à? Tức là mình sẽ nói xạo về bản thân hoặc người khác ý! - Chan nhăn nhở giải thích cho Junhoe.
-À...
-Đến lượt anh! - Yun háu - Junhoe bơi siêu giỏi!
Nói xong Yunhyeong phá ra cười nắc nẻ. Chanwoo mắt tròn xoe:
-Cái gì? Cậu không biết bơi á???
-À... Ừ... - Junhoe ngượng chín mặt - Đến em nhé, Chanwoo còi dơ xương!
-Chan, đến chan!!! Jinhwan hyung cao mét 8!
Đến mức này cả 3 đều phá ra cười ngoác cả miệng.
-Ơ... đau bụng quá... không chơi trò này nữa đâu!
-Thế chơi gì bây giờ? - Chanwoo nhấp một ngụm nước, định đưa cho Yunhyeong thì anh vẫn đang nhăn nhở.
-Thôi chơi tiếp đi! Nào, đến lượt Junhoe nhé - Yun nói.
Junhoe ngồi trầm ngâm một hồi, sau cùng thở hắt ra nói với vẻ mệt mỏi:
-Em... Em ghét DongDong...
Bầu không khí trở nên ngạt thở. Chanwoo nhìn xuống đất, mũi giày di di vạch ra hình thù không rõ.
-Em... Em sẽ quên Chunhyung!
Yunhyeong cười nhẹ...
-Tối qua anh ngủ rất ngon!
Chanwoo ngồi sát bên Yunhyeong, kéo anh tựa vào vai mình.
-Tối qua anh mệt ạ? - Junhoe hỏi.
-Không, anh ổn... - Yun đan tay vào tay Chanwoo - Chơi tiếp nhé...
-Vâng - Chan nói, giọng miễn cưỡng.
-Ừm, anh cũng có điều muốn nói với em Chan ạ! - Yun ngừng lại suy nghĩ một lúc, xong thở hắt ra - Anh không yêu em!
Chanwoo mở tròn đôi mắt. Cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh của Yun.
-Em....
-Còn gì nữa. Đến tôi còn biết - Junhoe giở giọng khó ở.
-Anh yêu em á? - Chanwoo lắp bắp.
Yunhyeong cười tươi thay cho câu trả lời. Bàn tay anh đan thật chặt vào tay cậu, khẽ siết nhẹ. Junhoe đứng dậy đi ra ngoài. Trái với dự tính của Yunhyeong, Chanwoo chỉnh ngồi đực ra, mắt không chớp. Hai người vẫn nhìn thằng vào mắt nhau, nhìn sâu tận đáy mắt, đọc lên những suy nghĩ phức tạp của người kia.
-Em... xin lỗi...
Chanwoo buông tay anh ra, đứng dậy. Vẻ hoảng hốt ngại ngùng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Cậu tiếp:
-Em....
-Anh yêu em!
Chanwoo chết lặng. Lời nói Yunhyeong chân tình đến nỗi cậu có thể cảm nhận được rõ ràng. Thanh âm trầm bổng ngọt tựa đường mà mát lạnh. Tim cậu đập liên hồi, mặt mũi đỏ lựng. Thế nhưng cậu lại nói:
-Không Yun hyung! Anh biết là... là em không thể! Em ....
-Xin đừng nói gì cả. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần em biết là anh biết em là đủ rồi.
-Nhưng hyung, em yêu Chunhyung! Em không thể phản bội anh ấy.
-Kìa Chanwoo, anh yêu em, đâu có nghĩa là em yêu anh!
-Nhưng hyung, em đâu có xứng với anh, sao anh lại yêu người như em?
-Channu ngốc lắm. Em là Chanwoo, và anh yêu mọi thứ về em!
-Không, em không xứng với anh - Chan cuộn tay nắm chặt.
-Đừng nói thế Channu...
-Và em yêu Chunhyung rồi!
-Anh sẽ đợi! Anh có đợi cả đời này cũng cam lòng.
-Đừng tốn tuổi xuân của mình Yunhyeong hyung! Em không đáng để anh làm như thế!
-Nhìn em xem, chẳng phải em cũng đang tự lãng phí tuổi xuân của mình sao?
-Em biết em đang làm gì. Và anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi em!
-Không! Channu à, xin em đừng.
-Xin anh đừng yêu em Yunhyeong, em không đáng...
-Anh không ép em, anh sẽ ở đây đợi em. Khi nào em cảm thấy mệt mỏi, về nơi anh. Cứ khóc trên vai anh, hãy yếu đuối với mình anh, hãy luôn nhớ rằng anh luôn hướng về em, được chứ?
-Nhưng...em...
-Đừng nói gì cả!
-Anh... thôi đi... Em không thể đáp lại tình cảm của anh được!
-Anh sẽ đợi!
Lời khẳng định chắc chắn thêm vào ánh mắt quả quyết của anh đã khiến cậu lung lay một phần!
-Em yêu Chunhyung! - Giọng Channu run lên - Em biết anh ấy sẽ quay lại, anh ấy đang tìm em, em biết anh ấy mà!
-Nhỡ đâu cậu ấy không quay lại?
-Thì em vẫn yêu anh ấy thôi!
-Em chắc rằng mình có thế sống trong quá khứ chứ?
-Ý anh là sao? Tức anh đang nghi ngờ tình cảm của chúng em sao? - Chanwoo đột ngột thay đổi thái độ, cậu lùi lại phía sau.
-Không...ý anh không phải thế!
-Yun hyung! Em đã nghĩ cuối cùng cũng có người tin, tin vào tình cảm bền chặt của chúng em, tin rằng em chờ đợi là không vô ích. Cuối cùng, cũng có người hiểu được em. Nhưng anh, em đã lầm, anh cũng như họ thôi, anh không hiểu!
-Không! Chanwoo, ý anh không phải thế!
-Chẳng phải sao? Anh đừng giải thích nữa!
-Anh, ý anh không phải thế....
-Anh nghe rõ này: Em yêu Chunhyung. Em sẽ không bao giờ thay đổi đâu!
-Nghe anh đã Ch...
-Anh không hiểu được đâu!
Dứt lời Chanwoo chạy ra cửa. Cậu không hiểu tại sao mình lại chạy đi nữa. Chỉ biết khi nghe tiếng yêu của anh, tim cậu đập nhanh lắm, cậu vui lắm! Nhưng nhanh chóng đầy lấp vào đó là sự sợ hãi, như làm gì đó giấu giếm bị phát hiện. Nỗi sợ hãi mơ hồ nhanh chóng khiến cậu nóng nảy và cư xử bất thường. Khó chịu như cả người bị đem thiêu trên lửa đỏ. Cậu cứ thế đi, đến khi khá xa khỏi bệnh viện, cậu mới dừng lại. Hình ảnh gương mặt Yunhyeong xanh ngắt, đôi môi khô khốc hiện lại trong đầu cậu chi tiết từng chút một.
Yunhyeong sẽ ổn chứ?
Anh ấy liệu có bị ngất không?
Anh ấy có bị chấn động không?
Cậu vò rối mái tóc, không nghĩ ngợi nhiều quay đầu chạy về bệnh viện.
Các bác sĩ và y tá nhìn cậu trai trẻ băng qua đại sảnh, không ngừng thắc mắc kiểm tra lại trí nhớ xem sáng nay có vụ cấp cứu nào không.
Chanwoo chống tay vào tường thở gấp, mở cánh cửa phòng.
-Yoyo hyung!
Cậu thở phào khi thấy Yunhyeong đang ngồi yên ổn uống ly nước hoa quả, đang định bước vào trong thì...
.
.
-Ji...Jiwon hyung... Hyung về rồi ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top