Biến cố (2)
Yunhyeong nhập viện nhưng vẫn theo dõi tình hình công ty qua máy tính. Nhiều lúc anh chỉ dám chui tọt vào chăn nhắn tin trốn tên Bob. Mới sáng nay hắn ta đã suýt ném điện thoại anh ra cửa sổ. Nhập viện được 6 ngày và 7 tiếng rưỡi, mà Yunhyeong cảm tưởng thời gian đã trôi qua cả thế kỉ. Donghyuk đến thăm anh, cậu nói đã thôi làm đêm và sẽ vào viện chăm anh Yun. Điều kiện duy nhất để Yunhyeong chấp thuận Donghyuk vào thăm mình mỗi ngày và anh sẽ để công việc lại cho trưởng phòng quản lí đó là không một ai được báo cho bố mẹ Yun và Dong đang công tác ở HongKong biết. Bác sĩ Jinhwan cũng rất tốt với anh. Cái vấn đề chính là anh ấy hơi để ý Yunhyeong quá chăng? Yun cảm thấy mình cũng không đến nỗi tâm thần phân liệt mà đi lang thang hái lá cây ăn tạm, cũng chẳng bệnh đến nỗi ngồi quay mặt vào góc nhà tự kỉ, lại càng không đập phá lung tung. Nhìn anh chẳng giống người bệnh tý nào cả! Đến nỗi có lúc anh ra hành lang đứng còn có người nhà bệnh nhân nhầm anh là bác sĩ. Còn có cả một vài người hỏi anh thản nhiên rằng anh đợi ai khám bệnh nặng lắm à mà ở viện cả ngày vậy! Lúc đó Yunhyeong chỉ cười xã giao rồi đi về phòng, không trả lời. Thế mà Jinhwan luôn bám theo Yunhyeong. Yun đang ngồi trên ghế đá ngoài vườn hoa, quay lại đã thấy anh ấy đứng tựa vào thân cây cau mày quan sát. Yun đi đâu, Hwan đi theo đến đấy, ánh mắt soi sét không rời người Yunhyeong nửa giây. Tưởng chừng như Hwan mà có lỡ chớp mắt một cái là Yunhyeong sẽ sẵn sàng lao ra gặm bàn hay cắn người vậy. Cảm giác bí bách chỉ biến mất khi Donghyuk và nụ cười tỏa nắng của cậu tràn ngập khắp phòng. Những lúc ấy Jinhwan sẽ lui ra ngoài, nhưng lúc Yunhyeong ngó ra cửa thỉnh thoảng vấn thấy nhúm tóc nhỏ nhô lên trên ô cửa kính trên cao. Yun chắc chắn anh ấy phải kiễng chân mới nhìn thấy bên trong được!
Donghyuk là một thiên thần. Lần nào cậu đến cũng là lúc anh hạnh phúc hơn bao giờ hết, cũng chính là giây phút anh chờ đợi nhất trong ngày. Khi ấy cậu ra kéo anh ra ngoài vườn, chỉ trỏ lên nền trời. Có lúc trời xanh cao vời vợi, có lúc trời lung linh đầy sao. Nhưng lúc nào nó cũng đẹp và lấp lánh như những vì tinh tú kì diệu trong ánh mắt DongDong. Cậu đến, tên Junhoe khó ở cũng đến. Cậu ta vẫn luôn bám theo Donghyuk, quan sát anh và Dong bằng ánh mắt buồn, anh nghĩ thế! Cậu ta cũng không quá lạnh lùng, khá dễ thương đó chứ! Mới sáng nay khi anh thức dậy, anh thấy Junhoe đang gọt táo bên cạnh giường, lại càu nhàu rằng anh là đồ ngốc làm ChongChong của cậu ta buồn, và cậu ta nhớ cái vẻ đanh đá của anh nhắc nhở mỗi khi cậu ta bày trò quậy phá. Ngày nào cũng vậy, khi Junhoe khẽ nhắc Donghyuk về việc sắp tới giờ học hay đã quá nửa đêm, cậu sẽ kéo anh về phòng, kéo chăn đến tận cổ bảo cậu sẽ đi khi anh ngủ. Và khi ấy, khi lén nhìn qua mép chăn, anh thấy Junhoe kéo DongDong lại vòm ngực rộng lớn của mình, đám mây trên đầu Junhoe theo tưởng tượng của Yunhyeong lại hiện ra, u ám và mù mịt, lông mày cậu ra chau lại, mắt nhắm hờ, nửa khuôn mặt lúc dụi vào hõm cổ, lúc lại vùi vào mái tóc Donghyuk, hít nhè nhẹ. Anh sẽ thấy vai DongDong sẽ rung lên từng đợt, phát ra từng tiếng hức hức rất nhỏ, hai tay của Donghyuk buông thõng, cả người tưởng chừng chỉ cần Junhoe nới lỏng tay sẽ tuột luôn xuống đất. Junhoe sẽ vỗ nhẹ vai cậu, tay còn lại vuốt chầm chậm tóc cậu, miệng nói những tiếng lí nhí không rõ. Donghyuk sẽ hôn lên trán Yunhyeong khi cậu rời đi. Và, lần nào cũng vậy, khi cậu rời đi, anh khóc! Khóc vì mình quá vô dụng, thật quá yếu ớt. Rồi sau đó, anh sẽ thiếp đi trong giấc mơ mộng mị, hoang tưởng. Nơi đó có thân hình nhỏ bé với nụ cười ngọt như kẹo bông giòn tan vang vọng trên nền trời trong vắt. Ở nơi đó, từng cái mơn trớn nhẹ nhàng của gió xuân lau khô giọt nước mắt chưa kịp khô trên má Yunhyeong.
Hôm nay chính thức anh đã "định cư" trong viện được 2 tuần.
-Cậu muộn 15 phút!
Yunhyeong thở hắt, nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn mặt thằng bạn. Lời nói khựng lại khi nhìn thấy mái tóc ướt sũng của Bob và vẻ đăm chiêu hiếm gặp.
-Tuần này chúng tớ có Tour, mai sẽ bay để kịp duyệt concert Yunhyeong ạ.
Yunhyeong nhìn xuống cổ tay đang cắm ống chuyền dịch. Thế đấy, vì mình mà đảo trộn cuộc sống bao người.
-Cậu cứ đi, tớ có sao đâu.
-Không được, tớ phải ở đây! - Bob tiến sát lại giường.
-Tớ không chết ngay được Jiwon à.
-IM NGAY CÁI MIỆNG CẬU LẠI!!! - Bob gắt, chợt nhận thấy Yunhyeong thoáng giật mình liền nhỏ giọng lại - Cậu chẳng sao cả. Nhớ chứ, cái hồi tai nạn ấy, cậu làm tớ khóc mất nguyên tuần ngon lành, nhớ không. Ai bắt cậu dám hôn mê cơ chứ? Đồ ngốc nhà cậu, thế nào cậu cũng không đi đâu được. Cậu không chết được đâu.
Yunhyeong cụp mắt xuống.
-Jiwon à, mắt tớ mờ lắm đấy! Nghe buồn cười nhỉ? Sáng nay tớ đã suýt đập đầu vào tưởng.
Yunhyeong bật cười, nhưng giọng anh lại đau đớn biết nhường nào.
-Đừng nói nữa - Bob vừa nói vừa tiến lại ngồi hẳn lên giường, kéo đầu Yun nghiêng vào vai mình - Tớ ở đây rồi, còn cả DongDong này, Junhoe này, vợ tớ này, mọi người nữa. Cậu chỉ việc vui vẻ thôi, phải có niềm tin chứ! Cậu phải tin, OK?
-Tớ... Jiwon à, tớ... buồn đi vệ sinh!
. . .
-HẢ???
Bob lăn ra ôm bụng cười, lộn luôn xuống giường vẫn giãy đành đạch mặc cho Yunhyeong giận tím tái không làm gì được. Sau khi Yun giải-quyết-vấn-đề xong, Bob mở lời:
-Có lẽ tớ sẽ hủy Concert lần này.
-KHÔNG ĐƯỢC! Chẳng phải cậu luôn muốn được biểu diễn ở LA sao? Không được Jiwon, cậu phải đi. Còn Hanbin nữa.
-Binnie sẽ hiểu thôi!
-Không được - Yun trừng mắt - Tôi cấm cậu đấy.
Bob cắn môi, lại đưa tay ra sau gáy gãi gãi...
-Thực ra Binnie đang giận tớ.
-Giận???
-Ừ, là ghen ấy, đáng yêu chết đi được! Nhưng lại ghen với cậu đó đồ ngốc!
-Với tớ?
-Đúng oài! À để tớ gọi cho Binnie. Tớ bật loa ngoài cho cậu nghe.
Điện thoại đổ 3 hồi chuông mới có người bắt máy...
-Wonnie?
-Anh đây - Giọng Bob sủng nịnh thấy rõ.
-Anh đang ở cùng Yun hyung?
-Đúng rồi.
-Anh ấy đỡ chưa anh?
-.....
-Em xin lỗi.
-Không Binnie sao lại xin lỗi chứ?
-Em dỗi anh vô lí quá Wonnie à. Em thấy có lỗi quá - Giọng Hanbin run run.
-Không Binnie! Đừng khóc anh đau. Em đến đây nhé, được chứ? Em đang ở đâu?
-Nhà anh, có cả Yoyo và Ch....
-Ừ thế em ở nhà cũng được rồi. Nói xem tại sao giận? - Bob ngắt lời.
-Anh toàn bám lấy Yunhyeong hyung thôi...
-Bám lấy á?
-Không đúng à? - Cái giọng chua loét lại trở lại.
-Ừ, đúng đúng, rồi sao?
-Mấy anh đùa cái gì em chả hiểu được. Thiếu muối vô cùng luôn. Em chẳng hiểu mấy anh có chuyện gì buồn cười mà cứ nhìn mặt nhau là lại tủm tỉm.
-Cũng giống như chúng mình bên cạnh nhau cả ngày, em có thấy phiền phức không. Chúng mình luôn nói chuyện, dù chuyện rất nhạt nhưng không thể nào ngừng lại được. Tình bạn của tụi anh khác xa với tình yêu của chúng mình Binnie à. Rồi, sao nữa?
-Anh hay ra trốn ra ngoài làm trò con bò với Yun hyung!
-À cái này anh cũng không biết giải thích làm sao đâu - Bob phá lên cười - Nó ngấm vào máu rồi vợ ơi~
-Mấy cái thể loại bọn anh chơi chỉ có người sao hỏa mới hiểu thôi. Anh nhớ cái lần bọn anh giấu bộ đồ chơi làm bếp của Hanbyul mang ra sân hái lá cây với quả dại nấu canh chứ? Bọn anh đã làm cái giống gì vậy????
Yunhyeong nhịn không nổi mới phá lên cười.
-ANH YUNHEONG! - Hanbin nói rõ to - Há Looooo
-Ừ Hanbin. À mà nghe này, em và Jiwon phải đi tour diễn đấy. Anh ở nhà hóng show của tụi em. Không đi là anh không uống thuốc đâu.
Bob vừa buồn cười trước lời đe dọa trẻ con của thằng bạn, lại hơi cáu, liền nói:
-Không, Yunhyeong, tớ sẽ hủy.
-Đúng, em sẽ gọi điện cho công ty - Hanbin cương quyết.
-Không được. Chỉ cần mang quà về là tớ sẽ rất vui. Hai cậu mà không biểu diễn cho tôi xem là tôi không có tinh thần mà điều trị đâu! Hơn nữa vé đã bán hết,tớ vừa vào xem xong, không hủy được nữa rồi.
-YUNHYEONGGGG!!!! - Bob trừng mắt-Không được!!!
-Anh có đỡ hơn được gì không anh? - Hanbin thấy Bob lớn tiếng vội nói chèn vào giải tỏa tình hình.
-Anh vẫn mình thường thôi, chả có bệnh tật gì cả!
Bob cau mày. Bình thường? Chả có bệnh? Chính Bob cũng mong thế! Anh nghe rõ sự bất lực yếu đuối trong giọng Yunhyeong. Bob quay mặt đi, mắt hơi cay. Đúng lúc ấy Jinhwan đi vào, Yunhyeong vội nói to:
-Hanbin à bác sĩ vào rồi bọn anh cúp máy nhé!
-Dạ, Bye hyung, Bye Wonnie.
Bob cho điện thoại vào túi, đứng sang một bên. Jinhwan nói:
-Tôi xin lỗi, đó là u ác tính.
Bob quay người ra cửa. Yunhyeong cười nhẹ, biết sẵn việc này sẽ xảy ra.
-Đây là ảnh chụp xạ hình hôm qua. Cục máu đông đang phát triển thành khối u và có lẽ sẽ bắt đầu phá hủy các bộ phận trong nay mai.
-Vâng, bác sĩ.
Yunhyeong xem qua tấm hình, nhìn chằm chằm cái chỗ Jinhwan khoanh đỏ.
-Cậu nên giữ tinh thần ổn định. Ý chí quyết định tất cả đấy!
Nói xong Jinhwan gọi Bob ra ngoài nói chuyện, để Yunhyeong ở lại suy nghĩ mông lung. Anh nhìn ra xa phía cây phong đã thay lá gần hết. Có lẽ anh cũng như những chiếc lá kia. Chúng trồi lên xanh mơn mởn, đẹp đẽ, rồi lớn dần thành những chiếc lá to hợp thành tán vươn tay dang rộng tỏa mát một vùng. Nhưng cuối cùng rồi chúng cũng phải lụi tàn, héo úa. Một vài chiếc lá rơi xuống, mắt Yunhyeong nheo lại. Anh đã không nhìn rõ những vật ở đó nữa. Mờ ảo, tất cả chỉ như những mảng màu không hình thù trộn lẫn trên bảng pha màu của danh họa bí ẩn. Anh xoa hai bàn tay vào nhau, úp lên mắt, lại nheo mắt lại để nhìn rõ những mảng màu kì dị ấy, nhưng tất cả chỉ vô ích. Vẫn mờ nhạt. Anh bật cười đau xót. Chẳng phải cái hy vọng sống của anh cũng mờ nhạt như cái màu xám bầu trời ngoài kia sao? Mà có phải màu xám không? Chính anh cũng nhìn không ra nữa. Anh dơ hai bàn tay ra trước mặt. Xoay đi xoay lại. Ô! Lạ chưa! Những ngón tay của anh như nối liền với nhau. Một mảng màu! Chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Anh nhớ tường phòng anh có màu xanh nước biển nhạt rất đẹp. Ít nhát giờ anh vẫn còn thấy màu ấy. Một mảng màu! Anh lại nhìn ra cửa. Trên nền xanh bao quanh người anh có cái mảng màu nâu rất to, và anh nghĩ nó là cái cửa. Lại một mảng màu! Má anh chợt ướt. Anh cũng chẳng biết mình đã khóc, chỉ biết ngồi đó, mắt mở trừng trừng nhìn vào vô định, vào mảng màu xanh bao quanh như nối xa vô tận. Tiếng cửa phòng mở, Yun nhắm tịt mắt lại.
-Anh Yunhyeong à!
-Dongdong? Hôm nay em phải đi học mà - Yunhyeong quay đi giấu những giọt nước mắt.
-Hôm nay em chỉ giảng phụ pháo viên đứng lớp 2 tiết thôi, em được về rồi.
-Sao giọng em nghe ỉu xìu thế?? Còn Junhoe?
-À, cậu ấy chạy đi đâu đấy anh ạ! Dạo này Junhoe làm sao ấy, em chẳng biết nữa.
-Sao là sao thế nào?
-Cậu ấy, em chẳng biết nữa... Bớt phiền phức hơn mọi khi?
-Lo rồi hả? Yên tâm đi. Chẳng phải cậu ta luôn bên em từ hồi còn bé xíu, đúng không? Cậu ta toàn gọi em là vợ đó còn gì?
-Nhưng mà cậu ấy chưa bao giờ nói thích em! - giọng Donghyuk như giận dỗi.
-Nó đang tính cầu hôn một thể đấy, chắc đang tìm nhẫn cưới thôi, lo gì. Ơ điện thoại em kêu à.
-Vâng. Em đi một xíu, lát em về với Yoyo hyung nhé.
-Thằng oắt này -Yunhyeong cười.
Cậu đi khỏi, anh ngoảnh mặt ra bên ngoài cửa sổ - nơi từng mảng màu xanh xám đậm di chuyển chầm chậm. Thật may mắn DongDong chưa biết điều gì. Thả trôi những suy nghĩ, về DongDong và Junhoe, về Jiwon và Hanbin, Yun thở dài.
-Yunhyeong.
-Hả? Ai đấy? - Yun giật mình, tay chắn lại để trước người.
Yunhyeong cố nheo mắt, một cái bóng đen đứng trước mặt anh. Cái bóng đen? Trong đầu anh hiện ra hình ảnh cái bóng cháy xém cùng những chiếc đầu lâu lơ lửng đầy máu. Anh hoảng hốt hét ầm lên:
-AI ĐẤY, NÓI!
-Em, Junhoe đây mà. Anh sao thế?
Junhoe giơ tay trước mặt Yun huơ qua lại. Nhưng tất cả những gì Yun thấy là một mảng sẫm màu chuyển động. Anh nhắm mắt, nghiêng người ra xa né tránh. Junhoe đeo cái kính trong tay cho Yunhyeong. Mọi vật theo từng lần chớp mắt hiện rõ dần. Yunhyeong nhìn thấy Junhoe đứng khoanh tay nhìn mình, vẻ mặt khó đoán, ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa dửng dưng? Anh không biết nữa.
-Anh Jinhwan bảo em đưa kính cho anh - Junhoe ngồi xuống cái ghế cạnh giường, bóc một quả quýt - Anh ăn không?
Yunhyeong nhìn bàn tay Junhoe chìa ra, ở giữa có quả quýt đã bóc tròn xoe. Anh lắc đầu nhè nhẹ, nhìn ra cửa.
-Em quen bác sĩ Jinhwan à?
-KHÔNG!
Yunhyeong hơi bị giật mình. Tự nhiên Junhoe đứng bật dậy, y như ăn vụng bị bắt quả tang.
-Mấy hôm nay anh thấy em không bám theo cu Dong nữa. Hai đứa giận nhau?
-Jiwon hyung đâu anh?
Junhoe bị dồn liền đánh lạc hướng Yunhyeong, Junhoe sờ sờ sống mũi - cái hành động khi lo lắng. Yunhyeong biết rõ điều này, vì DongDong cũng có thói quen như thế! Chắc mẩm hai đứa lại giận hờn vu vơ, Yun mở cho Junhoe con đường thoát:
-Em tìm Jiwon?
-Vâng, em cần nói chuyện với anh ấy.
What??? Cái thằng bé này hôm nay thật lạ. Bình thường nó rất rất sợ Bob. RẤT! Cũng chẳng biết sao nữa. Sợ từ hồi còn bé lúc nó sang chơi với Dong gặp Bob ngồi tháo tung cái ô tô cùng Yun và Bob đang trừng mắt nhìn nó, à mà không chắc lúc ấy Bob nhìn nó nữa, có lẽ là như thế, mắt anh ta luôn nheo lại như đường chỉ, ai biết được. Nhưng Junhoe luôn sợ cái ánh mắt ấy. Hơn nữa người Bob vô cùng đô con. Yun còn nhớ đúng cái lần gặp đầu tiên Junhoe đã hỗn với Bob, tuy June cao hơn Bob nhưng Bob có thể nhấc bổng cậu ta lên quay mấy vòng. Mà cậu ta lại yếu đuối, người mềm như cục mỡ chỉ được cái to xác, hơn hết lại sợ độ cao, sợ bị đánh, sợ đủ thứ, nhất là sợ DongDong nên tất nhiên khi thấy Dong vui vẻ chạy ra xem mình bị Bob bắt nạt thì cậu ta cảm thấy sợ hãi và nhục nhã vô cùng. Từ đấy cứ mỗi lần nhìn thấy mặt Bob là Junhoe im bặt, ngoan ngoãn như cún con. Thật buồn cười hết sức. Nhưng thực ra hai người cũng có vẻ hợp nhau nên thỉnh thoảng vẫn thấy nói chuyện cà chớn lắm, chỉ là khi nhận ra đối tượng đang nói chuyện là tên bàn nạo thì June lại lùi ra xa cả nửa cây số.
-Sao em lại hỏi Jiwon? Cậu ta ra ngoài nói chuyện với bác sĩ đấy. Hình như thế!
-Vâng.
Junhoe xách đít ra ngoài, đụng luôn Bob đang định vào trong, ngay lập tức lôi Bob đi xềnh xệch. Thực sự Bob vô cùng, vô cùng sợ Junhoe. Sợ cái ánh mắt giết người của Jun, lại sợ cả cái giọng như đang đe dọa người khác của cậu ta nữa. Anh luôn tránh mặt cậu ta và cái đám mây cảm xúc ( theo lời ví von của Yunhyeong kể lại) của cậu ta nữa. Thực ra Bob cũng rất muốn làm thân với Junhoe, vì cậu nhóc này tính cách khá đặc biệt! Có thể vì cậu ta hợp cạ với anh nữa. Chỉ có điều thỉnh thoảng đang vui vẻ trò chuyện anh sẽ thấy cậu ta đột nhiên bắn ra xa chỗ anh cả trăm thước, còn nhìn về phía mình với ánh mắt dè chừng. Thực sự Bob cũng chả biết mình có làm gì cậu ta chưa nữa. Thật kì lạ.
-Tôi hỏi anh một chuyện được chứ? - Junhoe kéo Bob đến chỗ ghế đá, liền ngồi xuống nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.
-Ừ, cậu cứ hỏi đi.
-Anh yêu Hanbin hyung lâu lắm rồi đúng không?
-Ừ. - Giọng Bob trầm lại khi Junhoe nhắc đến Hanbin.
-Thế Yêu là như thế nào?
Bob suýt té ngửa. Ôi cái thằng bé này tự nhiên lại giở chứng vậy chứ? Bob nén cười, trả lời có phần cợt nhả:
-Chẳng phải là cái thứ cảm xúc cậu dành cho Dongdong sao?
Junhoe chợt khựng lại. Ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm. Bob nhìn theo hướng nhìn của Junhoe, thấy Donghyuk đang nói chuyện với Jinhwan đằng xa. Anh nhíu mày, hỏi:
-Cậu sao à?
-Anh có bao giờ nghĩ, à không, là ngộ nhận! Ngộ nhận mình thích một người chưa?
Bob hơi khựng lại. Anh nhìn lên ô cửa sổ phòng Yunhyeong, thấy có cánh tay gầy gầy đưa lên vẫy vẫy. Anh cũng đưa cả hai tay lên vẫy lại, bật cười rất tươi trước con mắt khó hiểu của Junhoe.
-Anh cười với ai thế?
-Tôi cũng từng ngộ nhận rồi đấy! Là tôi thích Yunhyeong!
-Anh thích Yunhyeong? - Junhoe há hốc.
-Ừm, là ngộ nhận mà. Tôi với cậu ấy chơi với nhau từ hồi bé, cái gì của cậu ấy tôi biết hết. Và đương nhiên Yun cũng biết mọi thứ về tôi. Ngoại trừ Hanbin ra có lẽ mọi thứ chúng tôi có đều được coi là của chung mất. Tôi từng nghĩ mình thích Yunhyeong nhiều lắm. Bởi tôi biết từng sở thích, thói quen, điệu bộ cử chỉ của cậu ấy. Hạnh phúc của cậu ấy là niềm vui của tôi. Nỗi buồn của cậu ấy làm tôi đau đớn và giày vò tôi còn hơn bản thân cậu ấy. Nếu cậu ấy có trốn, kể cả tôi nhắm mắt cũng có thể đoán ra được tên ngốc đang chui rúc ở xó nào. Suy nghĩ của chúng tôi tương đồng, hợp nhau phải không? Nhưng thích chỉ cũng chỉ là thích. Yêu là không thể. Tôi yêu Hanbin. Tôi với Yunhyeong là bạn bè tri kỉ. Mãi đến lúc tôi gặp Hanbin, tôi mới biết là mình đã sai lầm quá lớn. Tôi yêu em ấy, bằng cả trái tim. Không giống như kiểu tình cảm giữa tôi và Yun.
-Thế thì giữa tình bạn và tình yêu rất dễ hiểu nhầm?
-Đúng vậy.
Bob nghe thấy Junhoe khẽ à lên một tiếng, nếp nhăn giữa lông mày giãn ra.
-Anh có tin vào tiếng sét ái tình không?
-Có, tôi yêu Binnie ngay từ cái nhìn đầu tiên mà! - Bob cười híp mắt.
-Vậy, trả lời tôi đi. Yêu khác Thích ở chỗ nào?
Bob bật cười lớn, nhìn tên ngốc đang đăm chiêu, mặt mày hình sự.
-Đến lúc cậu yêu một người, cậu sẽ biết cái cảm giác ấy!
-Cho tôi một ví dụ đi, cái điển hình cốt lõi nhất ấy!
-Hừm..... Có lẽ là muốn ở bên và bảo vệ người ấy suốt cuộc đời này, muốn chiếm hữu và.... ? - Bob lên giọng như câu hỏi. Chính anh cũng chẳng giải thích được nữa.
-Junhoe này, nó dài lắm. Phải có cả tỷ lý do khiến tôi sống không thể thiếu Hanbin được. Sự thực rất khác biệt giữa yêu, thương và thích đấy. Cậu biết mà.
Thế nhưng khi ngẩng mặt lên thì đã thấy bóng Junhoe đi mất. "Chân cậu ta dài thật đấy!"- Bob lắc đầu cảm thán, mở điện thoại soạn tin nhắn cho Chanwoo.
Donghyuk đang nói chuyện cùng Jinhwan về khối u ác tính trong não của Yunhyeong và chuyện chữa trị, thì Junhoe từ đâu xông vào, chen giữa Dong và Hwan. Bằng ánh mắt cương quyết, trước sự sửng sốt của Donghyuk, cậu ta nói rất to, dường như hét lên:
-KIM JINHWAN EM YÊU ANH!!!
...
Đúng lúc đó, ,máy nhắn tin của Chanwoo rung lên:
"Mai anh và vợ sẽ đi tour diễn nên hôm nay anh ở công ty mai bay luôn. Chìa khóa nhà anh vẫn để trong ngăn tủ đấy. Anh nhờ em một việc: Chăm Yunhyeong đang ở bệnh viện Boramase Seoul. Nhưng nhớ chỉ đến xem tình hình và báo cho anh, chỉ được đi gặp bác sĩ, không đến chỗ Yunhyeong. Nhớ đấy! Bao giờ anh về có quà. Ở nhà ngoan!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top