Chap 13

-        Tại sao Unnie lại thành ra thế này, em thật sự không ngờ nó kéo dài đến vậy- Krystal cuối cùng cũng không thể kiềm nén những giọt nước mắt.

-        …- Một khoảng im lặng đáp lại Krystal.

-        Trả lời em nghe đi, hiện tại trong trí nhớ của Yul có nhớ gì về năm đó?- Krystal hỏi

-        Có hai chữ “Sica”?- Yuri cũng rơi vài giọt nước trong suốt.

-        Nếu không có hôm đó, Unnie cũng sẽ nhớ thôi!- Krystal lắc đầu với nụ cười buồn.

-        Nhớ những gì? Unnie chưa từng quên gì cả- Yuri thắc mắc

-        Có đó, vậy Unnie còn nhớ cô bạn tên Jung Soo Yeon học đại học năm hai cùng ngành kinh tế với Unnie không?- Krystal hỏi trong nước mắt.

“Jung Soo Yeon, cái tên này…?”- Yuri Pov’s.

-        Không- Yuri trả lời.

-        Nếu bây giờ em kể, Unnie sẽ nhớ chứ?- Krystal thở dài.

Flashback

Năm Sooyeon 21 tuổi và Yuri 22 tuổi. Năm ấy là năm thứ 2 Sooyeon thích đơn phương Yuri, lần nào cũng vậy, lần này cũng vậy! Khi tan học Sooyeon thường đứng trên hành lang nhìn Yuri chơi bóng rổ. Sooyeon đứng nhìn từ trên lầu nhìn xuống như mọi ngày, Taeyeon từ đâu chạy đến vỗ vai Sooyeon làm cô giật mình.

-        Nhìn ai mà đắm đuối như con cá đuối vậy?- Taeyeon ló đầu ra ngoài hành lang.

-        Ai đâu!?- Sooyeon đỏ mặt.

-        Lại là cậu ta à? Thích người ta thì nói đại một tiếng đi, bày đặt nữa- Taeyeon chỉ trích.

-        Nhưng…- Sooyeon cãi chưa kịp xong là Taeyeon nắm cổ tay Sooyeon lôi xuống chỗ Yuri.

Sooyeon đã cố kháng cự nhưng vẫn không được, Sooyeon cứ bảo “Tớ không đi” thì Taeyeon càng phản bác “Tớ muốn đi”. Cả hai lôi nhau như thế, hết người này đến người khác, Yuri đang chơi bóng rổ thấy lạ nên chạy đến hỏi chuyện.

-        Hai cậu làm gì thế?- Yuri nhìn Sooyeon.

-        Ơ… ơ… tụi tớ đang… đang giỡn thôi!- Sooyeon lắp bắp.

-        Alô! Mẹ hã? Dạ con ra liền- Taeyeon giả bộ có điện thoại.

Taeyeon nhìn Sooyeon rồi nói xin lỗi sau đó chạy mất hút. Sooyeon ngại đén đỏ mặt, hiện tại cô chỉ muốn được đào lỗ chui xuống vì ngại. Yuri nhìn Jessica có vẻ lạ, cô cũng không ngần ngại giơ tay ra làm quen.

-        Tớ là Kwon Yuri Đại học Kinh tế năm 3.

-        Ơ… ờ… tớ là Jung Sooyeon tớ dại học Kinh tế năm năm 2- Sooyeon tiếp tục lắp bắp.

-        Câu lạ nhỉ! Hay lắp bắp!- Yuri cười ngây ngô.

Từ khi đó Sooyeon và Yuri thường gặp mặt nhau nói chuyện. Tuy là vậy, nhưng Yuri vẫn chưa biết được Sooyeon thích mình, đến cái ngày mà Sooyeon nhận tin là Yuri thích Tiffany, từ khi ấy Yuri và Sooyeon ít gặp mặt nhau . Vì đó là đề nghị của Sooyeon.

-        Tớ và cậu, đừng thường gặp mặt nhau quá, người ta sẽ hiểu lầm mất- Sooyeon ngồi viết bài nói.

-        Ừ, Fany cũng không nên thấy!- Yuri cười.

Dù là lời nói giỡn từ Yuri, nhưng nỗi buồn trong Sooyeon lại trở nên nặng nề! Định mệnh đưa hai người gặp nhau thì cũng đưa hai người rời xa nhau. Hôm Sooyeon tỏ tình Yuri là hôm mà Yuri bị tai nạn và mất trí nhớ. Cô đã rời xa Sooyeon và chưa lần nào nhớ về cô ấy, Yuri vẫn tiếp tục bước đi trên con đường cùng Tiffany. Từ ngày hôm đó, Sooyeon cũng đổi tên thành Jessica Jung, và cái tên Sooyeon đã bị chìm đi, không ai dám nhắc đến cái tên ấy dù chỉ một lần.

End flashcback

Những gì Krystal kể, Yuri vẫn nghe, có một phần kí ức nào đó cô không nhớ được, nhưng cô chắc chắn suốt từ năm 23 tuổi, cái tên Sooyeon cứ lẩn quẩn trong đầu cô, cô muốn biết người đó nhưng hình bóng của người mang tên Sooyeon vẫn không hiện về. Suốt cả mấy năm nay, cô vẫn tìm người mang tên đó, đến khi biết được cái tên Jessica Jung Soo Yeon, thì cô lại không nhớ được gì!

Krystal trước khi đi còn nhắc Yuri nhớ uống thuốc, vì dạo gần đây Yuri không được khỏe khi ngày nào cũng lao đầu vào công việc, không thì tối nào cũng rượu chè be bét. Nhìn cái cảnh như vậy, không biết trên kia Jessica nghĩ thế nào.

Vẫn như mọi ngày thôi, đi thăm Jessica về thì tắm rồi ăn cơm, rồi lao đầu vào công việc, nhưng hôm nay lạ hơn, Yuri cứ bị đau bụng mãi, chống chọi cũng không nổi. Nhưng vài tiếng sau nó cũng qua khỏi, vì mệt mỏi nên cô đi ngủ sớm hơn, cô cũng không uống rượu nữa. Chỉ đơn giản nhắn mắt ngủ, chợt rùng mình vì cái bụng, cô cố nhắm mắt lại, tự khuyên nó chỉ như mơ. Cô lại nghĩ đến những gì Krystal đã kể cô nghe lúc ban nãy. Cô bật nhạc nghe, sau một hồi cô chìm vào giấc ngủ. Cô còn có một giấc mơ… giấc mơ có thể đưa cô về một nơi cô không bao giờ nhớ!

-        Yul cố lên đi mà!- Một vòng tay ấm áp ôm lấy eo Yuri khi cô đang đứng trên cánh đồng, cái vòng tay cô hằng nhớ mong suốt gần cả một tháng qua.

-        Phải em không? Sica?- Yuri dù biết đây không phải hiện tại của mình, nhưng nó sẽ giúp ít mình trong lúc này.

-        Đừng mệt mỏi như lúc này, Kwon Yuri mà em biết không phải là con người này- Jessica mỉm cười với Yuri.

-        Yul phải làm gì ngay lúc này đây Sica? Yul… Yul vẫn chưa hiểu được những gì Krystal nói- Yuri khóc trong lời nói.

-        Nếu Yul nhớ được tất cả, Yul sẽ hiểu được lí do- Câu nói của Jessica vừa kịp dứt lời là hình bóng Jessica dần mờ phai, Jessica cuốn trôi theo gió.

Yuri cố níu kéo tay Jessica, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười hiền dịu. Yuri gục ngã ngay cánh đồng, bờ vai nấc lên từng hồi, khi cô mởm mắt thì mọi thứ không phải như vậy, đôi mắt dẫn đường cho cô thấy được đây chính là sân trường Đại học mà cô đã từng học . Cô đang thắc mắc, sao cô lại vào đây? Cô đang làm gì ở đây?. Sân trường hiện giờ yên tĩnh, một tiếng gió cũng không có. Một hồi lâu, tiếng trống mới vang lên. Yuri ngây thơ và hồn nhiên, cô ấy đang chơi bóng rổ cùng tụi bạn cùng lớp.

Nhờ Taeyeon, Jessica và Yuri mới gặp nhau. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của giấc mơ, Yuri vẫn chưa tỉnh lại ngay lúc này. Mỗi một phút đi sâu vào giấc mơ thì lại là một phút giây khiến cho quá khứ tới gần.

-        Sooyeon này, tớ không biết khi tớ có bạn gái rồi thì cậu sẽ thế nào ha?- Yuri và Sooyeon đang đi bộ về nhà.

-        Cậu muốn bỏ tớ một mình sao?- Sooyeon hỏi.

-        Không đâu, tại tớ muốn Fany là vợ của tớ sau này- Yuri cười.

-        Lúc nào cậu cũng Fany Fany Fany, cậu có bao giờ nhắc tớ khi đang nói chuyện với người khác không? Cậu hiểu cái cảm giác mà nghe người mình thích cứ nhắc tên người con gái mà người mình thích nó khó chịu đến thế nào không?- Sooyeon bộc lộ cảm xúc.

-        Sooyeon à?- Yuri giật mình.

-        Tớ thích cậu được chưa? Tae nói đúng, tớ không nên thích cậu thì tốt hơn- Sooyeon lặng lẽ rời đi, nước mắt cũng trào ra khi câu nói vừa dứt.

Hơn ai hết, người hiểu Sooyeon nhất là Yuri, lúc Sooyeon nóng đừng bao giờ đụng vào vì cô ấy sẽ rất tức giận, Yuri đứng nhìn Sooyeon rời đi. Yuri không để ý đằng sau, một chiếc xe tải đang chạy đến bóp còi inh ỏi, bất giác cô quay lại, chiếc xe đã gần đến cô. “ẦM”, chiếc xe làm Yuri phóng bay lên trời rồi đập đầu xuống đất nhanh như chớp, Yuri đã nằm thê thết trên đường cùng vũng máu. Sooyeon quay đầu lại, cảnh tượng ấy, cô sợ, lại là thấy máu, nhưng cái đó không quan trọng, cô thả tập vở xuống đất, chạy nhanh đến bên cạnh Yuri, cô khóc lớn, cứ mãi gọi tên Yuri. Cho tới khi Yuri được cấp cứu, Sooyeon mới nhận được tin từ bác sĩ là Yuri đã mất trí nhớ. Trong lúc chờ bác sĩ cấp cứu, nét mặt ông Kwon không được bình thường, và đôi mắt cứ liếc liếc Sooyeon, vô thức lúc ông bà Jung chưa đến bệnh viện kịp thì ông Kwon tát một bạc tay vào mặt Sooyeon. Sooyeon vẫn im lặng, chỉ có tiếng ông Kown đe dọa.

-        Khi Yuri tỉnh dậy, tránh xa nó cho tao, nếu để tao thấy mày đi bên cạnh nó nữa, đừng hòng sau này tao tìm đến mày mà trả thù. Mẹ Yuri chết là do tao giết, giết được một mạng người đừng tưởng tao không dám giết người thứ hai! Jung Soo Yeon, vì mày mà Yuri xem chết, nhưng may mắn là nó sẽ mất trí nhớ, hừ… tốt biết bao!- Ông Kwon chỉ thẳng mặt Sooyeon.

Sau hai ngày thì Yuri tỉnh dậy, lúc ấy Sooyeon, Taeyeon, Tiffany và ông bà Jung, ông Kwon cùng bác sĩ theo dõi tình trạng. Đôi mắt của Yuri đảo quanh căn phòng, ai cũng quen nhưng có một con người cô không nhớ, đó chính là Sooyeon. Sooyeon buồn nhưng lại cười trước mặt mọi người, vì cô muốn mạnh mẽ. Tiffany cũng chưa có dịp làm quen Sooyeon. Sooyeon đang đứng ngoài cửa phòng bệnh, Sooyeon khóc, những giọt nước mắt ấy, nó quá đau đớn và bất hạnh. Cảnh tượng bên trong làm cho tim cô tan vỡ hơn, Yulti đang hạnh phúc bên nhau. Sooyeon cười nghẹn ngào rồi quay bước đi, cô thả từng hơi ấm xuống làn tuyết đang rơi. Nhẹ nhàng, thong thả và mệt mỏi.

-        Sooyeon này, đã mất niềm tin rồi! Sooyeon từ giờ sẽ là Jessica mạnh mẽ như bên Mỹ! Jessica Jung! Jung Jessica- Sooyeon mỉm cười vừa đi vừa lẩm bẩm.

Một bóng người vừa đi trên con đường ấy, vừa khóc lại vừa cười, cô ấy như một thiên thần xinh đẹp.

Giấc mơ nào đến thì cũng sẽ đi thôi, Yuri giật mình mở mắt vì cái giấc mơ ấy. Cô nhìn quanh mình, cô ngồi bật dậy một cách nhanh chóng nên không để ý cái bụng đang đau của mình, nó lại nhức nhói và đau đớn, nhưng chưa đủ đau bằng tim cô.

Cô xin nghỉ hôm nay vì mệt mỏi. Cố lết cái xác không sức sống này đến bệnh viện kiểm tra, cô nghĩ chắc là tới tháng hay gì đó nên không sao, nhưng để chắc đi khám bác sĩ. Cái kết quả của ban đầu cô nghĩ nó khác rất rất xa với cái kết quả lúc này, nghe bác sĩ nói, cô cũng vừa ngỡ ngàng và cũng vừa hạnh phúc và vừa đau đớn.

-        Cô Yuri… một tin buồn cho cô, dạo gần đây, cô ít ăn và hay uống rượu nên đã dẫn đến tình trạng bị loét bao tử, cơ hội sống của cô còn hai tháng nữa- Bác sĩ lắc đầu đặt mắt kính xuống bàn làm việc chóng tay lên cằm nói với Yuri.

Đó, cái cảm xúc ấy đó, cảm xúc khó chịu vừa vui vừa buồn vừa ngỡ ngàng. Cô không khóc cũng chẳng cười, cô sắp được bên cạnh Jessica, và mãi mãi là thế đó. Yuri ra khỏi bệnh viện, đi vào trong xe ngồi. Một không khí im lặng đến đáng sợ, Yuri mệt mỏi ngửi người ra sau.

Những kí ức dù đã phai nhưng rồi tự tìm đến ta vào một ngày nào đó mà ta cần.

*Just call my name, I will stop and stand there

Hold me and say that you love me*

Điện thoại cô reo, nhìn cái màn hình ID, là Tiffany, cô ấy gọi cho cô.

-        Yul- Tiffany giọng đầy lo lắng.

-        Ừ, Yul đây- Yuri mệt mỏi trả lời.

-        Yul đang ở đâu vậy?

-        Bệnh viện

-        Yul sao vậy?

-        Không có gì- Yuri ngập ngừng- Fany.

-        Hã?

-        Trước khi em chết, em muốn làm gì?- Yuri vô thức hỏi.

-        Sao Yul hỏi vậy?- Tiffany thắc mắc.

-        Em cứ trả lời Yul đi- Yuri cằn nhằn

-        Em sẽ xin lỗi những người mình đã làm tổn thương và ngay cả người em yêu em sẽ yêu họ nhiều hơn như lúc ban đầu- Tiffany nói.

-        Ừ, cảm ơn em- Yuri nói xong rồi cúp máy.

Yuri soạn gần cả mấy tin nhắn gửi cho những người cô cảm thấy mình có lỗi, và nhất là Taeny, cô nhờ họ chăm sóc YoonA, khi có cơ hội họ sẽ gặp lại nhau.

------------------------------------------------

“Bảng tin sáng hôm nay có liên quan đến tai nạn và chết người. Thi thể nạn nhân cho thấy cô ấy là chủ tịch Kwon Yuri của tập đoàn KY, theo như chúng tôi biết cô ấy từ bệnh viện về và đã cho xe đâm thẳng xuống sông, không may, cô ấy đã mất.”

-        Tae Tae… Tae à- Tiffany đang ăn trái cây nghe được bảng tin ấy liền tức tốc gọi Teayeon.

-        Chuyện gì vậy em?- Taeyeon chạy ra theo phản xạ.

Taeyeon cũng nhận được tin, cô đã hốt hoảng gọi chục lần cho Yuri nhưng chỉ nghe được tiếng “tút…tút…tút…”. Taeyeon nhìn lại điên thoại của mình, có 5 tin nhắn được gửi từ Yuri.

“Tớ xin lỗi vì những gì tớ đã gây ra”

“Tha thứ cho tớ, vì tớ sẽ không có cơ hội sữa chữa. Tiffany, cô ấy tớ giao cho cậu”

“Dù tim dành cho Tiffany nhưng tình yêu tớ dành cho Jessica Jung Sooyeon rồi cậu”

“Lời cuối cùng tớ có thể nói là cảm ơn vì cậu đã cho tớ gặp một thiên thần và xin lỗi vì tớ đã phạm sai lầm. Và cậu hãy báo cảnh sát đến nhà tớ bắt ông ta lại, vì chính ông ta giết mẹ tớ.”

“Tạm biệt cậu, người đã cho tớ biết cuộc đời là gì”.

-        Tiêu rồi, tiêu rồi! Khốn nạn chết tiệt- Taeyeon đập phá tùm lum.

-        Tae, Tae sao vậy? Bình tĩnh lại nào- Tiffany ôm chặt Taeyeon.

-        Nếu đêm qua Tae chịu đọc tin nhắn thì giờ này Yuri vẫn còn sống rồi- Taeyeon dằn vặt.

-------------------------------------------

10 năm sau…

Taeny sinh được đứa bé tên Seohyun cực kì dễ thương và con bé YoonA rất phấn khởi khi được chào đón em gái của mình.

-        Sao bé không mở mắt vậy Appa?- Yoong trèo lên giường Tiffany nằm nhìn vào Seohyun hỏi.

-        Em ấy còn ngủ- Taeyeon xoa đầu YoonA.

-        Con lớn rồi- YoonA trèo xuống chạy lạch bạch ra ngoài chơi.

Taeny nhìn con bé mà thấy thương, họ xem YoonA như con ruột của mình vậy, nhưng họ có cuộc sống riêng, nhưng vì Yulsic nên họ giữ lời hứa sẽ chăm sóc cho Yoong mãi mãi.

-        Appa, Umma, bao giờ hai người về với con? Trong lớp ai cũng có ba mẹ nhưng con lại không có thế hã?- Yoong ngồi xích đu chơi một mình, nhìn lên bầu trời xanh biếc nói.

-        Con còn có Appa đây mà!- Taeyeon đi đến đưa viên kẹo cho YoonA.

-        Con buồn lắm- Yoong khóc.

-        Không khóc, Appa còn đây mà- Taeyeon lấy tay quệt nước mắt cho YoonA.

Yoong mỉm cười ngước lên nhìn Taeyeon rồi tháo viên kẹo ra ngặm torng miệng. YoonA chạy lòng vòng Taeyeon thách cô bắt được Yoong, cả hai chơi đùa với nhau rất vui vẻ.

-        Bắt được rồi! Mệt quá rồi nha- Taeyeon nhéo mũi YoonA

-        Hehe tại Appa Lùn- YoonA cười phấn khích.

-        Con cười như thế là sống cho quãng đời còn lại cho Apma con rồi- Taeyeon nhìn YoonA mỉm cười.

Cơn gió mạnh thổi đến, Taeyeon dắt YoonA vào nhà. Một cuộc sống bình yên dành cho YoonA.

THE END

P/s: tối rồi mấy rds ngủ ngon nè! Có dì mốt Au hẳn gặp lại mấy b nha! ^^ Đọc fic dui dẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: