Duyên Âm (2)

Fic ế kinh khủng, hix mong m.n ủng hộ au hiuhiu .

--------00000--------------

Tối về tôi cứ nằm trằn trọc suốt cả đêm chẳng giám đi đâu, tôi nghĩ tốt nhất là ở nhà cho lành, ở nhà còn có umma và appa, nhưng mà umma với appa tôi ở lầu 1, còn tôi lại ở lầu 2 :((, thật sự là chỉ muốn khóc tiếng miêng, tôi nhớ không lầm cảm giác sợ sệt này chỉ xảy ra lúc tôi còn là cô nhóc học sinh tiểu học thôi, không ngờ bây h 18, 19 tuổi đầu rồi mà còn sợ.......... " Ma " .

" Sao giọng nói của cô ta cứ ám ảnh trong đầu mình hoài vậy nè " - Vò đầu , bức tóc.

* Cốc cốc *

Tiếng động ngoài cửa sổ làm Yuri giật bắn mình, chỉ là tiếng cửa sổ kêu đã làm cô toát hết mồ hôi lạnh, Yuri nhanh chóng trấn tỉnh bản thân, chắc chỉ là do gió thôi quá mạnh làm cành cây cạnh cửa sổ đập vào cửa thôi, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất an. Yuri kéo chăn qua, rón rét bước xuống giường đi lại phía cửa sổ để đóng cửa sổ và kéo màng lại, vừa tới cửa sổ, Yuri bị cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi mạnh vào làm tóc tai bay lung tung, cơn gió này thật bất thường, nó không kéo dài và đọng lại dư âm, nó giống như có người thổi mạnh vào cô một cái rồi thôi, Yuri nhanh thọt 2 tay ra ngoài để kéo cửa lại thì điều kinh khủng đó củng đến...... Cô nhìn xuống dưới thấy có một cô gái xoã tóc dài, mặt một bộ đồ rất bình thường, dáng của cô ta rất thanh thoát, nhưng nước da thì lại có vẻ quá trắng bệch, cô ta chỉ cuối mặt gầm xuống dưới đất, Yuri thấy mình như sắp xỉu tại chổ, h này đã hơn 12h đêm tại sao cô gái đó lại đứng đó , " không phải chứ :(( , umma ơi cứu con " . Cô cố gắng nhất chân để chạy ra khỏi cửa sổ nhưng chân cô như có thứ gì trì nặng lại làm cô không thể cử động được bước chân nào hết. * thình thịch thình thịch thình thịch... * tiếng lồng ngực cô đập nhanh đến nổi nếu có người đứng kế bên vẫn có thể nghe thấy.

Cô gái kia từ từ ngước mặt lên, một cơn gió rít mạnh lại thổi qua, Trái tim của Yuri bây h thật sự là sắp rớt ra bên ngoài , mồ hôi lạnh tuôn từ hai bên thái dương và trán làm ước đẫm cả mặt cô, sống lưng và gáy cổ lạnh toát, cô như đang được trải nghiệm thực sự một bộ phim kinh dị do cô thủ vai chính, nhưng đáng tiết là nó không phải là phim....... Cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn Yuri cười tươi, nụ cười đó thật sự rất ma mị, hốc mắt của cô ta khô hoắc và hơi tối màu, ánh mắt của cô ta như có màu xanh pha trộn với màu đỏ tươi , cùng với làn da trắng ấy làm cho cô ta toát ra muồn luồn khí kinh dị và bí ẩn, tuy cô ta đẹp thật, nét mặt thì không hề hằn những vết đứt , trày trụa hay máu me gì, nhưng nếu có một người đàng ông đi ngang và bắt gặp được cô ta thì củng sẽ ngất ngay lật tức, ngất ngay đây là bất tỉnh nhân sự . " Không không phải chứ, chính chính...chính là cô gái trong di ảnh ở Từ Linh Đường mà, umma ơi ........ thật sự mình đã bị ám rồi ... Nam mô a di đà phật , nam mô , nam mô ............ " Miệng răng của cô đánh vào nhau cầm cập, cô không nhìn lầm, chính là cô gái đó.

* Rầm * * Xoẹt * Yuri lấy hết can đảm đóng mạnh cánh cửa, cài chốt và kéo màng lại , cô nhảy lên giường, trùm chăn kín mích từ đầu tới chân, " Yuri ơi là Yuri, tự mày đã hại mày rồi, cô ta thật đáng sợ , giời mình phải làm sao đây, làm sao đây, ai cứu tôi với . " .

* két két. ~~~ *

" Lại chuyện gì nữa đây :(( , mình nhớ là đóng cửa phòng rồi mà , nam mô , nam mô , trời phật cứu con với .. , ".

* bịch bịch bịch... *

Tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần phía cô đang nằm, càng ngày càng tiến tới một cách chậm rải và nhẹ nhàng, từ trong chăn Yuri có thể nhìn thấy được cái bóng đen ấy đang đứng trước cô....... cánh tay từ hạ xuống nắm lấy chăn cô kéo ra................

- AAAAAAAAAA MAAAAAAAAAA

- AAAAAAAAAAAAAAAAAÂ................con khùng. * bốp *

- AAAAAAA TÔI LẬY CÔ LÀM ƠN THA CHO TÔI , Đừng ÁM TÔI NỮA, CÔ ĂN GÌ TÔI CÚNG......... " Yuri bật dậy quỳ gối trên giường lạy lạy van xin - thật là mất hình tượng - Au :))

- IMMM

- Huhu, tôi lạy cô , làm ơn tha cho tôi. - Yuri run bần bật.

- Con dở hơi, Umma của mày này , ma cỏ gì ở đây. - Umma của YuRi xách tai Yuri lên la lớn

- Um...umma , con con cứ tưởng ma, sao umma vô phòng mà không gỏ cửa , làm xém tí umma phải thắp nhan cho con rồi đó.

- Con với cái , ăn nói bậy bạ , umma chỉ có mình mày thôi đó con, đừng có mà ăn nói kiểu đó. Coi phim ma cỏ riết rồi ám ảnh . hừ.

- Con không có coi mà..., mà sao umma lại vô đây, còn không gõ cửa nữa vậy .

- Umma tính vô xem con có đắp chăn ngủ đàng hoàng không thôi, umma sợ làm con thức nên không gõ cửa, mà sao giời này còn thức mà không đi ngủ.

- Tại... con ngủ không được.

- Đi ngủ sớm đi , mai còn dạy sớm đi học nữa. - Bà Kwon bước ra cửa

- Khoang khoan đã umma, - nhảy xuống giường chặn cửa lại - Umma à... bữa nay umma ngủ với con nha, nha , một bữa thôi. - ôm chặt umma làm mặt đáng thương.

- Bà cha mày, lớn gài đầu vậy rồi còn đòi ngủ với umma. - Bà Kwon vỗ đầu Yuri

- Nha umma , bữa nay thôi , mai con trả umma lại cho appa à . - Yuri cười tinh nghịch nhưng nét mặt vẫn còn đọng lại sự sợ hãi tột cùng.

- Được rồi, hazz... đi ngủ. - Bà Kwon đi lại giường và nằm phía bên ngoài.

-----------

- Umma này? con muốn hỏi một chuyện.

- Gì nữa sao chưa ngủ hả?

- Umma có tin trên đời này có ma không?

- hưmmm... Có thời có thiên, có kiêng có lành, umma tin là có đó, nhưng mình không làm gì hại người ta, người ta củng sẽ không hại mình đâu.

- Vậy còn ngược lại - " có nghĩ là mình lỡ nói lời * tốt * với người ta vậy người ta có theo * thương * mình không ấy.

- Con nhỏ này , hôm nay bị gì vậy ngủ đi.

- Dạ... nhưng mà umma à hồi nảy con.......

- Sao?

- Dạ không có gì , thôi mình ngủ đi - Yuri ôm chặt umma của mình.

-------------------****-------------------

* vèo~~~ vù vù........hiuuu~~~........*

Những âm thanh rất bình thường , nhưng nếu được lồng vào một cảnh đêm có cây cối xum xuê thì chắc chắn nó sẽ không hề bình thường. Trăng sáng quá làm cho mọi thứ được chíu sáng không rõ lắm nhìn đủ để người ta nhìn thấy.

- " Đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây chứ :(( " - Yuri ngó nghiêng xung quanh, hai tay ôm chặt vào nhau để tránh khỏi cái lạnh.

Yuri hoàng toàn xa lạ với nơi đây, cô cố gắng nhìn xung quanh và tìm đường thoát ra thật nhanh, nhưng lạ thay, càng đi bước chân của cô lại càng chậm, chạy lòng vòng rồi mọi thứ xung quanh vẫn vậy không hề thay đổi, chính xác là cô đả trở lại chổ cũ. Vì quá mệt cô đã dừng lại và thở dốc, nhưng luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi và nhìn lén mình, cảm giác ớn lạnh sau gáy lại đến, tâm thức của cô cho biết có điều gì đó không tốt " Đừng như vậy nữa chứ , sao lại là cảm giác này nữa ... " .

- Có mệt không... Yul ~~~ - Âm thanh văng vẵng lã lướt và ngọt ngào tựa như viên kẹo quanh tai Yuri

- Ai... ai đó... đừng có nhát tôi... tôi không sợ đâu. - Tuy nói không sợ mạnh miệng vậy nhưng hai chân cô run tới nổi như sắp rụng ra. ==''

- Thật sao ? - Âm thanh sát bên tai.

- T..th..thật , cô là ai , tôi không làm gì cô , sao cô cứ theo tôi hoài vậy?

- Không biết, chỉ là .... muốn ở bên Yul thôi.

- Tôi..TÔI.. cô làm ơn tha cho tôi, hãy kím người khác đi mà .

- Mới nảy nói mạnh miệng lắm mà , sao bây giời lại xin tha , haha - Giọng cười ngọt ngào nhưng vô cùng quái đãng và mang rợn.

- Cô ở đâu, - Yuri nói khi có cảm giác có người sau lưng , nhưng quay lại thì chẳng thấy ai - áaaaa - Yuri la thất thanh khi quay lại bắt gặp người con gái đó đứng trước mặt mình, 2 khuôn mặt sát nhau , Yuri có thể nhận ra chính xác 100% người này là người ở trên bàn thờ và là người đứng dưới nhà cô. cô gái tên Jung SooYeon

- Đây... - Sooyeon cười, phả làng hơi lạnh với người đối diện.

- AÂ....ommm.... - Yuri tự bịch chặt miệng mình vì quá sợ hãi.

- Rồi sẽ quen thôi, em đẹp không ? sao lại sợ em chứ? - Sooyeon chồm lại phía trước vì Yuri đã ngồi bệch xuống đất và gã ra sau.

- Đẹp... đẹp... nhưng nhưng nhìn cô tôi sợ lắm. - Yuri cà lâm , không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

- Đẹp, mà sợ? kì vậy ta. - Sooyeon chống cằm suy nghĩ.

- Vì cô là ... là ma...

- Ma? thì sao? trông em đâu có xấu xí như mấy con ma chết thảm khác đâu. - SooYeon lại tiến tới

- Đừng đừng lại gần đây...đừng...aaaaa * ngất xỉu *

- Người gì đâu mà nhát giữ vậy không biết, - Sooyeon chỉ chỉ tay vào mặt Yuri, sẵn tiện bẹo má một cái. cô đi lại dòng sông và tự soi mình xuống mặt hồ " Mình đẹp mà ! "

* ôi mẹ ơi , con ma tự sướng gúm -_- *

-----------------****------------------

- aaaaaaaaaaaaaaaaaâ - bật dậy- Phù~~~ nằm mơ , hơ kiủ này hoài chắc mình chết sớm quá , ướt hết áo rồi, hazz....

..

.......

..........

- Umma ơi, có đồ ăn sáng chưa vây?

- Rồi , xuống ăn lẹ rồi đi học nè con.

- Dạ

--------------------- End ( 2 )----------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top