Chap 5

- Khi nào tôi đưa tay lên trên thì em phải xoay một vòng, nghe rõ chưa? - Yugyeom lạnh lùng ra lệnh. Cậu không còn cách nào khác là nghe lời. Hắn thích ăn phô mát xay thật hay cố tình bắt cậu làm thế để hắn dở trò nữa.

- Ưmmm...ưmmmm....đừng.... - Tiểu Bam bị hắn liên tục cao thấp ma sát khiến cậu còn tâm trí nào xoay phô mát nữa chứ.

- Nào nào. Tiếp tục công việc của em đi. - Yugyeom tay vẫn không ngừng ma sát bên dưới, miệng ghé vào tai cậu thì thầm rồi dừng lại ở vành tai cậu mà gặm nhấm.

Bambam nghiến răng nghiến lợi nghe lời hắn nhưng thực sự cái khoái cảm từ phía dưới truyền lên khiến chân tay cậu run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng không nghĩ nổi một điều gì.

- Đừng...đừng mà...sắp không được...urgg...arggg...

Yugyeom biết cậu đã lên đến đỉnh thì không những không nương tay mà còn tăng nhanh tốc độ ma sát.

- Aaaaaaaaa.......

Bambam hét lên một tiếng rồi bắn hết ra ngoài, khiến cho đĩa đồ ăn trước mặt ngập tràn tinh dịch màu trắng của cậu. Cậu gần như dựa hẳn vào người hắn thở dốc.

- Em làm hỏng bữa ăn của tôi rồi. Em biết là mình sẽ bị phạt phải không?

- Chủ nhân, em em.... - Bambam ngập ngừng điều gì đó.

- Em có ý kiến gì sao?

- Em nhớ rồi

Yugyeom ngẩn người khi không biết cậu đang nhắc đến điều gì.

- Em nhớ ra anh rồi. Chỉ là anh đã không còn là Yugueom ngày bé của em nữa - Bambam cúi mặt vừa điều hòa nhịp thở của mình vừa nhẹ nhàng nói

- Khác? - Yugyeom cau mày. Anh khác hay cậu mới là người đã quên anh khiến anh trở nên như vậy.

Bambam không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu cảm nhận được trong một từ vừa thốt ra có bao nhiêu lạnh lùng cùng tức giận.

- Em nói tôi khác - Yugyeom ép cậu phải đối mặt với anh - Là do tôi hay do em khiến tôi phải như thế. Được thôi, tôi sẽ cho em thấy tôi khác như thế nào.

Bambam còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn xốc lên vai tiến xuống tầng hầm. Nơi đây cậu chưa bao giờ được đặt chân tới. Có lần cậu định xuống tìm cái gì đó nhưng ngay lập tức bị quản gia Park chặn lại và nói rằng đó là nơi không ai được xuống nếu không có lệnh của cậu chủ. Vậy mà khi tức giận hắn lại vác cậu xuống đó. Liệu ở đấy có phải nơi giấu xác người hay không? Có khi nào hắn đem xuống đấy rape cậu đến chết rồi bỏ xác cậu ở đấy? Những suy nghĩ kinh dị cứ ùn ùn kéo đến khiến cậu cật lực giẫy giụa nhưng không thể thoát được khỏi cánh tay rắn chắc của hắn.

Đi đến cuối tầng hầm thì có một cánh cửa ẩn trong tường hiện ra. Bambam ngạc nhiên nhìn tay hắn đưa vào xác nhận vân tay sau đó cánh cửa nặng nề mở ra. Cậu nhắm tịt mắt lại vì tưởng tượng đến cảnh sắp xuất hiện trong đầu. Yugyeom không quan tâm đến cậu đang nghĩ gì, hắn cứ thế bước nhanh vào căn phòng.

Căn phòng rộng có ánh đèn vàng mập mờ, xung quanh toàn bộ là sextoy. Thực chất là hắn có thú vui sưu tầm và tìm hiểu những thứ này chứ chưa bao giờ dùng tới vì hắn trong lòng chỉ có một mình đứa nhỏ ngày xưa luôn tíu tít bên hắn. Hôm nay là lần đầu tiên hắn sử dụng và người mà hắn sử dụng cúng chính là đứa bé năm nào.

*Leng keng* *Leng keng*

Tiếng xích sắt va đập vào nhau khiến cậu càng thêm tin tưởng suy nghĩ của mình là đúng. Cậu không dám mở mắt, thậm chí ti hí cũng không. Cho đến khi thấy cổ tay cổ chân mình tiếp xúc với cái lạnh của kim loại cậu mới hoảng hốt mở bừng mắt.

- Anh....Anh....

- Em bảo tôi khác. Phải. Tôi đã khác rất nhiều. Và tôi muốn em thấy rõ sự khác biệt đó

Nói rồi Yugyeom cởi bỏ hết quần áo của cậu, lật úp người cậu vào tường, để cậu chống hai tay lên tường, mông vểnh cao. Hắn cũng cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình, để cả hai người cùng lõa thể.

- Aaaaaa - Cái lạnh từ đằng sau khiến miệng cậu bật ra tiếng rên rỉ. Yugyeom đang cầm một lọ bôi trơn, đổ thẳng vào hậu huyệt của cậu.

- Cái gì...cái gì vậy..... - Bambam hoảng loạn khi cố gắng ngoảnh đầu lại thì thấy hắn cầm trên tay một thứ gì đó vừa đen, vừa dài, xung quanh lại có những gai tròn tua tủa.

- Em không biết sao. Thứ này sẽ khiến em nhanh chóng trở nên dâm đãng thôi. Rồi em sẽ phải cầu xin tôi. Để xem tôi là người khác hay em là người đã thay đổi trở thành một kẻ dâm đãng chỉ biết rên rỉ khi bị nam nhân thao.

- Urggg....đừng...xin anh....Yugyeom à....argggg...ưmmmm - Bambam cảm nhận được trước cửa mình đang bị vật đó trêu đùa. Hắn cứ hơi ấn vào rồi lại rút ra khiến cho cậu cảm thấy ngứa ngáy đến phát điên, miệng của lỗ nhỏ cũng mấp máy không ngừng.

- Aaaaaaaaaa - Bambam hét thất thanh khi hắn một nhịp ẩn toàn bộ chiều dài của cái dương cụ giả kia vào bên trong cậu - Đau...đau quá....xin anh...

- Em nghĩ thứ này tôi bỏ tiền mua về chỉ có tác dụng cắm vào cái lỗ nhỏ của em như thế này thôi sao? - Yugyeom cười nhếch mép - Để tôi cho em xem hết tác dụng của nó

Bambam còn chưa kịp thích nghi với độ lớn của cái vật đáng sợ kia thì vật bên trong cậu bỗng nhiên rung lắc. Những chiếc gai tròn xung quanh cứ liên tục ma sát vào nội bích bên trong khiến Bambam không thể nào ngăn được tiếng rên rỉ dâm đãng.

- Chậm...aaaa......chậm thôi....urgggg.... - Bambam càng lúc càng cảm nhận rõ được tốc độ di chuyển của vật kia càng lúc càng nhanh.

Yugyeom nhìn thấy cậu rên rỉ không ngừng, nước bọt không kịp nuốt xuống cứ trào ra, chạy dọc bên mép cậu rồi rơi xuống mà cảm thấy cơ thể mình cũng đang trở nên nóng đến bức người. Hắn quyết định tăng tốc độ của dương cụ lên tối đa để cậu nhanh chóng phải cầu xin hắn.

- Argggg......ưmmmm.....ô.....ô.....không... - Tốc độ đáng kinh ngạc của vật kia khiến cậu chỉ còn biết liên tục lắc đầu, cả cơ thể vặn vẹo, tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra không thể kiểm soát được.

- Em có biết tôi luôn quan tâm em. Biết em khó khăn đã bao nhiêu lần tôi phải giấu mặt giúp đỡ em - Yugyeom tiến đến tấm lưng trắng trẻo của cậu mà liếm mút, hai tay mò đến hai nhũ hoa của cậu mà giày vò. Hết cấu véo rồi lại xoa nắn khiến khoái cảm của cậu càng lúc càng kéo đến dồn dập hơn.

- Ưmmmm.......không.....arrrrgggggg - Bambam lắc đầu điên cuồng.

- Không? Ý em là không phải sao? Em có biết lúc tôi đón em về đây với lí do cần người giúp việc tôi đã hi vọng thế nào em biết không? Tôi đã hi vọng khi em nhìn thấy tôi, em sẽ lao vào ôm tôi như ngày xưa. Vậy mà khi em nhìn thấy tôi, thậm chí ngay cả tên tôi em cũng không hề nhớ - Yugyeom nhắc đến đây liền cắn mạnh một cái trên lưng cậu khiến vết răng cùng một mảng đỏ nhanh chóng hiện lên.

- Argggg.....urrrrgggg...không....em không....nhận...nhận ra.... - Bambam cố gắng thanh minh cho mình.

Sự thật là cậu chỉ nhớ ngày xưa cậu có một người bạn rất thân còn người đó như thế nào, tên tuổi ra sao thì cậu lại không hề nhớ. Cái này hình như cũng là do cú sốc tinh thần sau cái chết của mẹ để lại.

- Tại sao? Tại sao em lại quên tôi? Em có biết những tháng ngày tôi bị ép ra nước ngoài không một giây một phút nào là tôi không nhớ đến em hay không? - Yugyeom càng lúc càng trở nên tức giận, hắn véo mạnh đầu nhũ khiến cậu oằn mình chống lại cơn đau cùng khoái cảm cực đại vừa kéo tới.

- Mất......mất trí....argggggg.... - Bambam dù đang bị bao vây bởi khoái cảm nhưng vẫn có thể nghe được những lời trách móc của hắn. Cậu càng lúc càng hiểu được vì sao từ trước đến nay hắn luôn hành hạ cậu. Cậu cũng biết, hắn bức cậu như hôm nay chính là bởi lời nói của cậu ban nãy. Cậu đã nhớ ra hắn nhưng lại còn trách hắn đã thay đổi.

- Mất trí? - Yugyeom dừng mọi động tác của mình lại, giảm tốc độ của dương cụ, rồi rút ra.

- Sau khi....sau khi mẹ em mất....em đã bị.... bị sốc tinh thần....đã mất một khoảng kí ức.....em xin lỗi..... - Bambam thở dồn dập khi thấy hắn rút dương cụ ra khỏi cậu, cậu kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe.

- Sốc tinh thần? - Yugyeom ngây ngốc nhắc lại. Tại sao người hắn cho điều tra lại không hề nhắc tới việc này?

- Ông bà nói với em chuyện này không được để ai biết vì nếu có người biết thì họ sẽ ghét bỏ em. Một đứa đã không còn mẹ, bố thì rượu chè, cờ bạc lại còn bị tâm thần thì liệu còn có ai quan tâm đến em nữa - Bambam kể lại mà rơi lệ. Yugyeom thấy vậy liền vội vàng tháo bỏ xích, xoay người cậu lại, bế xốc cậu lên, để hai chân cậu quấn quanh hông hắn. Hắn thương tâm, hôn tới tấp lên mặt cậu, cuốn trôi cả những dòng nước mắt.

- Muốn....em muốn... - Bambam bị hắn hôn tới tấp ở trên thì bên dưới bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng đến kì lạ.

- Cho em....tất cả đều cho em..... - Nói rồi hắn đẩy toàn bộ cự vật đã cương cứng từ lâu của mình vào cúc huyệt đã được nới lỏng của cậu, liên tục ra vào. Tư thế này khiến cho nơi kết hợp của hai người dính sát vào nhau, không một kẽ hở. Cự vật của hắn mỗi lần đâm vào đều đâm đến điểm sâu nhất trong cơ thể cậu khiến Bambam chỉ còn biết ngửa cổ rên rỉ triền miên. Trong căn phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm xác thịt, thi thoảng còn có những tiếng nút lưỡi ám muội khiến ai nghe thấy có lẽ đều sẽ đỏ mặt đến chết.

- Em....em có nhớ lời hứa của em không? - Bambam đang chuẩn bị lên đỉnh lần nữa thì Yugyeom đột nhiên dừng lại khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Có...có...Bambam yêu Yugyeom....Bambam là vợ của Yugyeom.....Yugyeom em khó chịu...mau cho em....

Yugyeom nghe cậu nói liền sung sướng đến phát điên. Hắn điên cuồng đâm vào rút ra với tốc độ ánh sáng, chẳng bao lâu sau Bambam hét lên rồi bắn lên bụng của hai người. Còn hắn, đâm đâm rút rút thêm vài lần nữa rồi cũng gầm lên, bắn hết toàn bộ tinh dịch của mình vào trong cậu.

Bambam quá mệt mỏi sau cuộc hoan ái đầy cực hình này liền gục mặt vào vai hắn mà thiếp đi. Yugyeom vẫn giữ nguyên tư thế đó, nơi kết hợp vẫn không hề tách ra, cả hai người trần trụi bước vào thang máy ẩn trong hầm lên thẳng phòng của hắn.

Yugyeom nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm, tách rời nơi giao hợp kia, một dòng tinh dịch trắng chảy dọc phía đùi trong của cậu khiến hắn cảm thấy bị kích thích thị giác trầm trọng. Nhưng hắn biết hôm nay hắn hành cậu đủ rồi. Sau khi tắm rửa xong cho cả hai, hắn bế cậu lên giường. Cả hai vẫn không chịu mặc quần áo mà cứ thế ôm nhau ngủ ngon lành.

《《《《《《《《》》》》》》》》

Bambam tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Yugyeom liền tham lam dụi dụi đầu vào vòm ngực rộng lớn kia nhưng cậu lại phát hiện cả hai đều không mặc gì.

- Yaaaaa! - Bambam không thương tiếc thẳng chân đạp hắn - Tên biến thái nhà anh

- BAMBAM! Hôm nay em mạnh miệng nhỉ? - Yugyeom không những không dậy mặc quần áo mà cứ thế tiến lại gần cậu - Em dám mạnh miệng với anh cơ đấy.

- Em.....Em không còn là osin của anh nữa nha - Bambam lấy tay giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng tay của cậu cứ run lên khi đụng chạm vào da thịt nóng bỏng của hắn.

Yugyeom cũng không kiêng nể gì, túm hai tay của cậu đưa lên miệng hết hôn rồi lại mút từng đầu ngón tay.

- Đúng là bây giờ em không còn là osin của anh nữa nhưng em đã là vợ anh rồi. Mà chồng đương nhiên là có quyền quản vợ mình. Là vợ ngoan tốt nhất không nên cãi chồng nha.

Bambam đang lườm cái bản mặt gian tà của hắn nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì liền rút tay lại.

- Sao? Có chuyện gì với em thế? - Yugyeom đương nhiên là nhận ra điều bất thường.

- Cái phòng kia....cái phòng hôm qua...anh...anh đã cùng ai chưa? - Bambam ngại ngùng hỏi.

- Đương nhiên là chưa. Em là người đầu tiên. Anh cũng chỉ làm tình với em thôi. - Yugyeom kéo cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng cậu.

- Vậy tại sao anh lại có mấy thứ đó?

- Đó là sở thích sưu tầm của anh thôi?

- Đồ...đồ biến thái..... - Bambam không nhịn được liền quát vào mặt hắn rồi định bỏ trốn nhưng mà kế hoạch bất thành.

- Em lại mạnh miệng rồi này. Mạnh miệng thì phải bị phạt.

Vậy là cái miệng làm hại cái thân. Bambam từ hôm qua đến giờ chưa nhét được cái gì vào bụng mà đã bị hắn lăn qua lăn lại liên tục. Còn hắn đương nhiên ăn cậu là đủ no rồi.

Đừng cho rằng tình yêu của cái tuổi con nít là một trò đùa bởi đó có thể chính là sợi dây gắn kết số phận của hai con người. Dù có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa thì những lời hứa trong sáng ngày ấy sẽ mãi mãi tồn tại và sẽ kéo hai người đến với nhau. Đó chính là định mệnh. Và đương nhiên đã là định mệnh thì có muốn chạy trốn cũng không thoát được đâu.

~~~~~~Hoàn văn~~~~~

End rồi đó huhu nhanh quá đi.......
Thật ra thì còn 1 phiên ngoại nữa nhưng tui lười quá T^T ai ơi hãy cho tui động lực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top