Chap 4

Dạo gần đây Bambam có những giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ có một người nào đó luôn bảo vệ cậu khi cậu bị bắt nạt, luôn an ủi cậu khi cậu gặp khó khăn và luôn nâng niu cậu như một vật báu. Đã bao nhiêu lần người đó sắp quay mặt về phía cậu thì cậu lại bị cái tên Yugyeom đáng ghét đánh thức. Mà trùng hợp là lần nào hắn cũng chọn đúng một thời điểm đó mà gọi cậu. Đã có vài lần hắn gọi cậu dậy muộn nhưng không hiểu sao vẫn là khoảnh khắc đó.

- Dậy rồi à?

Yugyeom bước vào phòng thấy cậu thẫn thờ nhìn trần nhà liền đánh tiếng kéo cậu về hiện thực. Hắn nhìn cậu mỉm cười. Hắn cũng phục khả năng chịu đựng của cậu. Đêm qua hai người dây dưa phải đến hơn chục hiệp mà giờ này cậu đã tỉnh. Quả nhiên là rất tốt, rất ngoan, là cực phẩm thiên hạ ban cho hắn

- Vâng thưa chủ nhân - Bambam lễ phép ngồi dậy. Cậu dù rất muốn đứng dậy đạp nát cái bộ mặt bồ tát kia của hắn, nhưng cái tên súc sinh mà cậu phải ngoan ngoãn gọi là chủ nhân kia đã khiến cậu cảm giác như mình bị bại liệt nửa thân dưới mất rồi. Đúng...đúng là đồ....cuồng dâm.

- Ngoan - Hắn xoa tóc cậu khen ngợi

- "Ta không phải cún con của nhà ngươi" - Bambam trong lòng hùng dũng tuyên bố nhưng ngoài mặt thì không dám hé nửa câu kêu ca

- Em có biết hôm nay là ngày gì không? - Yugyeom ánh mắt chăm chú nhìn cậu ăn bữa sáng rồi đột nhiên đặt câu hỏi

- "Cái đồ cuồng dâm nhà ngươi khiến ta ngày hay đêm còn chả biết thì sao mà biết được hôm nay là ngày gì" - Một lần nữa, lòng dạ cậu kêu gào, chửi rủa nhưng ngoài miệng thì vẫn rất nghe lời - Hôm nay là ngày gì ạ?

Yugyeom không nói gì chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu

- "Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hắn  như trúng tà thế kia?" - Bambam nổi lên một lớp da gà da vịt vì ánh mắt của hắn.

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em - Cuối cùng không chịu nổi cái nhìn ngây ngốc của cậu mà hắn thở dài nói ra. Hẳn là cậu rất có hiếu đi. Mà thực ra là vì ai mà cậu không biết ngày tháng gì nữa. Chung quy là tại cái tên họ Kim chết tiệt hắn.

Bambam nghe thấy thế vội vàng lấy điện thoại của Yugyeom để ở đầu giường bấm lên xem ngày. Sau khi xác nhận là hắn đúng, cậu cũng không nói gì chỉ cúi mắt tiếp tục ăn cháo.

- Em không định làm gì sao? - Yugyeom lại càng thắc mắc hơn khi cậu không hề nói thêm điều gì. Hắn đã nghĩ nếu cậu biết cậu sẽ phải đòi làm cỗ giỗ hoặc không thì cũng đòi đi thăm mộ mẹ chẳng hạn.

- Làm gì là làm gì? - Bambam giọng nói trống rỗng đáp lại

- Em....?

- Một đứa bất hiếu đến ngày giỗ mẹ còn không nhớ thì có thể làm gì? Một đứa con bất hiếu không thể giữ nổi căn nhà của mẹ nó thì có thể làm gì? Một đứa con phải nằm dưới thân người khác rên rỉ để trả nợ cho bố nó thì còn có tư cách gì để gặp mẹ? - Giọng nói của cậu vẫn đều đều không cảm xúc nhưng Yugyeom có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và thống khổ của cậu. Hắn bỗng dưng cảm thấy trong lòng xót xa thay cho người đang ngồi trước mặt hắn.

- Tôi muốn đưa em đến một nơi. Mau ăn nhanh lên rồi mặc đồ em thích, xuống dưới nhà tôi đợi.

Yugyeom nhanh chóng đi xuống dưới để một mình Bambam ngồi trên giường, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng nước mắt lại không hề rơi. Lặng lẽ làm chuỗi hành động như yêu cầu của hắn, cậu mặc một chiếc áo phông đen cùng một chiếc quần jean đen đi xuống dưới nhà. Nhìn cậu, hắn cảm thấy một luồng khí u buồn, đen tối đang bao trùm không khí mà hắn đang hít thở.

- Chúng ta đi thôi - Yugyeom tiến đến bên cậu, siết chặt tay cậu trong lòng bàn tay hắn rồi kéo cậu ra xe. Chiếc xe mui trần thể thao đắt tiền nhanh chóng vút đi.

《《《《《《《《《《》》》》》》》》》》

- Em ổn chứ? - Yugyeom không thể không hỏi câu hỏi này.

Hắn quen một Bambam tươi trẻ mỗi ngày dù bị hắn hành hạ ra sao cũng không bao giờ u buồn như lúc này. Hắn nhớ một Bambam lòng dạ thì đang chửi rủa hắn còn miệng thì vẫn ngọt ngào nịnh bợ hắn, cho dù là mấy cái câu chửi rủa kia nó hiện rõ hết trên gương mặt cậu. Hắn nhớ khuôn mặt hay cau có, đôi tay hay vùng vằng, đôi chân hay đạp hắn loạn xạ. Chứ không phải Bambam của lúc này. Ngồi im lặng, khuôn mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt đong đầy nỗi buồn, mặc kệ những cơn gió đang làm rối mái tóc nâu mềm mại.

Bambam không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn xuống chân mình. Yugyeom thấy thế cũng chỉ thở dài, không nói thêm câu nào.

- Cho cháu một bó bách hợp - Yugyeom dừng xe ở một cửa hàng hoa ven đường. Bambam trong ánh mắt ánh lên tia ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở về ánh mắt u buồn ban đầu. Hắn là một người nhạy cảm nên đương nhiên là cũng nhận ra chuyển biến nhỏ nhặt đó nhưng hắn cũng không nói gì.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh cho đến khi dừng lại ở một ngọn đồi gần bãi biển.

- Tại sao...? - Bambam cuối cùng cũng đã mở miệng. Nhưng Yugyeom lại chặn câu hỏi đó lại.

- Đừng hỏi gì cả. Chúng ta đi thôi.
Yugyeom nắm tay người kia, dẫn cậu leo lên ngọn đồi kia. Cậu cũng im lặng đi theo dù trong lòng không biết bao nhiêu câu hỏi đang xuất hiện

- Mẹ! Con trai mẹ đến rồi đây - Bambam quỳ xuống đưa tay phủi phủi lớp lá vàng phủ dày trên một nấm mồ nhỏ không tên. Yugyeom cũng cúi xuống đặt bó hoa lên trên ngôi mộ đó.

Hắn không nói gì chỉ đứng dựa vào cây anh đào đang mùa nở hoa nhìn cậu thì thầm nói chuyện với ngôi mộ đó. Thi thoảng những cơn gió lại làm một vài cánh hoa vương trên tóc cậu khiến hắn cảm giác như mình đang được nhìn một thiên thần chứ không phải người phàm. Chỉ là thiên thần này không khoác trên mình đôi cánh trắng tinh khiết mà thay vào đó là bộ đồ đen của sự ảm đạm và u buồn.

Cả một ngày cậu ngồi đó tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với một nấm mồ lạnh lẽo. Còn hắn cũng chỉ ngồi đó nhìn cậu. Khi mặt trời sắp lặn cũng là lúc Bambam nói lời tạm biệt mẹ. Yugyeom đến lúc này thật kinh ngạc khi cậu không hề khóc. Cậu mạnh mẽ đến vậy sao?

- Em có muốn đi dạo biển một lát không?

Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu. Hai người tiếp tục sóng bước trên bãi biển dài đang tràn ngập ánh hoàng hôn vàng rực. Tiếng sóng vỗ rì rào cùng những cơn gió biển táp vào mặt hai người khiến hắn cảm thấy tỉnh táo hơn còn cậu lại cảm giác như nước mắt mình sắp không kìm chế được nữa

- Muốn khóc thì cứ khóc đi - Hắn có thể cảm nhận được đôi vai khẽ run rẩy của người kia.

- Khóc? - Bambam lấy tay gạt đi chút nước mắt vừa rồi không kìm chế được - Tại sao chứ? Có gì đáng khóc sao? Mẹ ở trên đấy chắc là bình yên hơn dưới này nhiều. Vậy thì đáng lẽ phải cười chứ sao phải khóc.

Yugyeom mỉm cười đúng như lời cậu nói, sau đó cởi chiếc áo khoác mỏng của mình khoác lên cho cậu. Gió biển ở đây về đêm cũng khá lạnh rồi.

- Về thôi. Muộn rồi - Yugyeom một lần nữa nắm tay cậu kéo vào xe

Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Bambam cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mọi thứ đang vun vút chạy qua còn Chanyeol thi thoảng lại quay sang nhìn cậu. Cho đến khi về đến nhà thì Bambam đã ngủ quên mất. Yugyeom không nỡ đánh thức cậu liền nhẹ nhàng bế cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường.

- Em....thực sự quên tôi rồi sao? - Yugyeom trước khi rời đi còn thì thầm vào tai cậu. Và cậu đã nghe thấy câu hỏi đó. Ngay khi hắn tắt đèn cậu liền mở mắt. Thật ra từ lúc được hắn bế lên cậu đã tỉnh rồi nhưng vẫn cố tình giả vờ ngủ để tận hưởng thêm chút ôn nhu của hắn. Mọi hôm hắn hành hạ cậu lên xuống như một con dã thú vậy mà hôm nay thì lại ân cần và dịu dàng như đang chăm sóc cho người yêu.

- "Quên? Hắn và mình? Có điều gì về hắn mà mình đã lãng quên rồi hay sao? Tại sao hắn lại biết ngày giỗ của mẹ? Tại sao hắn biết nơi yên nghỉ của mẹ? Tại sao hắn biết mẹ thích hoa bách hợp? Không phải đi thăm mộ người ta thường mua hoa cúc sao?"

Hàng vạn câu hỏi cứ thế lượn lờ trong đầu khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. Cho đến khi kiệt sức thì giấc ngủ mới kéo đến với cậu.

Ở căn phòng nào đó trong tòa biệt thự rộng lớn này cũng có người không thể ngủ nổi. Yugyeom ngồi ở bàn làm việc trầm tư suy nghĩ. Hắn suy nghĩ về cậu, về cuộc sống của cậu những ngày không có hắn. Đột nhiên hắn đứng dậy bước đến cái tủ quần áo của mình, mở cửa tủ, kéo ra một ngăn kéo nhỏ trong đó có một phong bì có vẻ như đã cũ. Hắn cầm lấy phong bì đó ra bàn làm việc. Ngồi xuống chiếc ghế xoay, hắn nhẹ nhàng mở chiếc phong bì rồi rút ra một tờ giấy có những nét chữ trẻ con cùng một tấm ảnh đã nhuộm màu thời gian.

- Bambam, em quên tôi nhưng tôi lại không hề quên em dù chỉ một giây. Tôi biết phải làm gì với em đây?

Yugyeom nhìn tờ giấy có dòng chữ nghuệch ngoạc của trẻ con "Em yêu anh Yugyeom nhất. Yugyeom sau này sẽ là chồng của Bambam" cùng với một tấm ảnh một đứa bé nhỏ con hơn đáng leo lên lưng của một đứa trẻ lớn hơn một chút, cả hai cười đến híp mắt. Hắn ngả đầu về phía sau thở dài.

《《《《《《《《Flash Back》》》》》》》》

- Bambamieeee! Lại đây nào! - Một cậu bé đang đưa tay vẫy vẫy với đứa trẻ đứng gần đó

- Yugyeom aaaa~~~ Sao bây giờ anh mới đến? - Đứa trẻ có cái đầu nấm làm bộ mặt nũng nịu đang lon ton chạy lại.

- Hôm nay mình chụp ảnh nhé - Cậu bé xoa xoa đầu đứa nhỏ kia

- Oaaaaa. Được chụp ảnh với Gyeom a - Đứa nhỏ cười sung sướng sau đó nhảy tót lên vai cậu bé có vẻ lớn hơn kia.
Đứa nhỏ hai chân quắp chặt hông cậu bé kia, hai tay vòng qua cổ, nghiêng đầu về một phía cười híp cả đôi mắt lại. Còn cậu bé cũng nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mắt trời.

- Bam có muốn làm vợ của Gyeom không? - Hai đứa nhỏ đang ngồi nghịch cát thì cậu bé lớn hơn lên tiếng hỏi. Đứa nhỏ kia không lưỡng lự nhanh chóng gật đầu

- Muốn chứ

- Thế thì phải viết lời hứa giống như trong phim ý. Thế sau này Bam mới là vợ của Gyeom được.

Và thế là Bambam bé nhỏ đã bị Yugyeom đưa vào bẫy. Còn sau đó tiếng cười đùa của bọn trẻ làm bừng sáng cả một không gian rộng lớn.

《《《《《《《《End Back》》》》》》》

Bambam giật mình tỉnh giấc. Người đó....Người trong những giấc mơ.....Cậu đã thấy được khuôn mặt người đó rồi................

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top