Chap 3

- Dậy rồi à? - Yugyeom ngồi ở đầu giường Bambam

- Á - Cậu vội vàng ngồi dậy túm lấy chăn ngồi lui vào góc giường

- Em làm thế có phải lại muốn khiêu khích tôi, đúng không? - hắn nhếch mép

- Không phải... - Bambam cúi gằm mặt xuống đất

- Không phải thì ăn đi. Tôi chưa thấy giúp việc nào như em, chủ nhân phải mang thức ăn lên phục vụ tận nơi

- Xin lỗi

- Tôi cho em 10 phút để ăn hết tô cháo này. Không ăn hết, chính tôi sẽ đút em ăn - Yugyeom bấm bấm cái đồng hồ, sau đó thong thả ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn cậu ăn

Bambam vật vã mới có thể tự nâng cơ thể rã rời của mình dậy để húp cháo. Nhưng mà hắn có bị điên không? Tô cháo to hơn cả tô đựng canh thế này mà cho có 10 phút. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu cầm bát cháo húp lấy húp để. Nhưng mà nóng như thế thì húp nhanh cỡ nào cũng không xong nổi trong 10 phút.

Reng reng

Tiếng chuông đồng hồ của Yugyeom reo lên. Hắn đứng dậy, lấy bát cháo ra khỏi tay cậu.

- Hết giờ! - Yugyeom nhàn nhạt nói. - Bây giờ để tôi đút em ăn.

Bambam hai mắt mở to hết cỡ nhìn từng động tác của hắn. Hắn tao nhã xúc một thìa cháo to đưa lên trước miệng, thổi phù phù vài cái cho nguội, sau đó đút vào mồm đang há hốc của cậu làm xém tí nữa chết sặc.

- "Anh ta sao lại rảnh đến độ ngồi đút cháo cho mình" - Bambam ngẩn người nhìn hành động của hắn. Cậu cứ nghĩ hắn phải làm cái gì biến thái lắm cơ

- Em ngẩn người cái gì? - Yugyeom cau mày nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu - Hay là....

Yugyeom đột nhiên tiến sát đến cậu, khuôn mặt hắn phóng to gấp 10 lần trước mắt cậu

- Em muốn tôi đút kiểu khác à?

- Kiểu khác? - Cậu ngây ngốc hỏi lại mà không biết mình đã sập bẫy.

- Để tôi làm mẫu - Yugueom nở nụ cười đắc thắng lui về phía sau, lại xúc một thìa cháo đầy. Nhưng lần này tất nhiên hắn không đút vào miệng cậu nữa. Hắn đút thìa cháo vào miệng hắn.

Cậu căng mắt lên nhìn tên dở người ngồi trước mắt mà đầu óc toàn một mảng hỗn loạn. Cậu nghĩ hắn bị điên rồi. Chỉ có người điên mới có kiểu đút cho người khác mà lại cho vào miệng mình như hắn. Nhưng mà hắn không có nuốt. Bambam cảm thấy ngày càng hỗn loạn hơn.

- Ưmmmmm....... - Đột nhiên hắn tóm lấy gáy cậu, ấn cậu vào một nụ hôn sâu, đẩy hết cháo từ miệng hắn sang miệng cậu. Bambam bị hành động chớp nhoáng của hắn làm cho đứng hình, mắt vẫn còn mở trừng trừng.

Yugyeom đương nhiên không dừng lại ở việc đút cháo bằng miệng. Hắn tranh thủ lúc cậu đang ngẩn ngơ liền chủ động vờn lấy đầu lưỡi bên kia mà đùa giỡn. Những tiếng nước "chậc chậc" cùng những tiếng nút lưỡi vang lên khắp căn phòng. Thế này đúng là đang ăn cháo lưỡi rồi còn gì.

- B..u..ô..ng..... - Bambam cuối cùng cũng phục hồi lại được ý thức. Cậu dùng tay đập liên tục vào lưng Yugyeom. Hắn vẫn còn lưu luyến chưa muốn buông ra nhưng thấy cậu sắp khóc đến nơi mới chịu buông tha cho cậu.

- Em còn muốn thử kiểu khác không? - Yugyeom nhìn cậu cúi gập người thở dốc mà khóe miệng không tự giác nhếch lên. Tiếc là con người kia đang mải thở thì sao mà thấy được.

Bambam lắc đầu điên cuồng. Một kiểu là đủ khiến cậu hiểu hắn biến thái đến cái độ nào rồi.

- Vậy bây giờ em muốn tôi đút em kiểu nào?

- Tự ăn không được sao?

- Không - Yugyeom lạnh lùng lắc đầu

- Vậy...vậy kiểu đầu tiên đi - Bambam đỏ mặt nói. Nếu phải chọn cậu có ngu gì mà chọn cách hai. Nhưng mà nghĩ đến cảnh hắn đút cho mình cậu không tự giác đỏ mặt.

- Được

Yugyeom nhanh chóng xúc những thìa tiếp theo đưa đến trước miệng cậu. Bambam cũng ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút. Khung cảnh bây giờ thật sự vô cùng lãng mạng. Cậu như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn còn hắn thì ôn nhu nhẹ nhàng đút cậu ăn, không mang theo một tia dục vọng nào. Cả hai cứ như vậy ăn hết tô cháo đầy.

- Ngồi im đấy chờ tôi - Hắn nói rồi đứng dậy lấy khăn ướt lau miệng cho câu

- Tự tôi...à nhầm...em tự lau được mà - Bambam thẹn thùng đỏ mặt

Chụt

Hắn không kiềm chế được bản thân hôn lên má cậu một cái rõ kêu. Cậu cảm thấy mặt mình giống như mặt trời nhỏ đến nơi rồi.

- Em cứ đáng yêu thế này thì đừng trách tôi - Yugyeom nói một câu không đầu không cuối

Bambam dù không hiểu vế sau nhưng nghe hắn khen cậu đáng yêu cậu lại càng xấu hổ hơn. Cậu tự dưng có cảm giác như hai người đang yêu nhau vậy.

- Em nghỉ ngơi đi. Giờ tôi phục vụ em thì tối nay em phải phục vụ tôi chứ nhỉ? - Yugyeom quay lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình

- Phục vụ? - Cậu lặp lại một cách ngây ngốc

- Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không thì tối nay em không đứng vững được đâu - Yugyeom nhếch mép cười sau đó đóng cửa rời khỏi

Bambam nằm trên giường cau có.
- "Tên biến thái. Tên dở hơi. Tên điên" - Cậu chửi kịch liệt nhưng tất cả đều là chửi thầm. Có cho tiền cậu cũng không dám chửi to tiếng. Hắn mà nghe thấy thì cậu chỉ còn nước chết thôi.

Yugyeom ngồi trong phòng nhìn vào màn hình thấy con mèo nhỏ của hắn đang giận dữ đạp chân khuya tay trên giường mà tự dưng thấy vui vui. Chính hắn cũng tự thấy từ khi bắt được con mèo hoang này về bên cạnh, hắn cười nhiều hẳn. Một lúc sau hắn thấy cậu nằm im thì biết cậu đã ngủ.

- Ngủ ngon. Đêm nay có lẽ em sẽ không ngủ được đâu - Nói rồi Yugyeom phá lên cười một mình.

《《《《《《《《《《《》》》》》》》》》》》

Bambam mở mắt ra cũng đã là hơn 6h chiều. Cậu ngủ không biết trời trăng mây nước gì nữa.

- Thưa cậu Bambam, cậu chủ yêu cầu cậu đưa thức ăn lên phòng của ngài ấy.

Bambam đang nằm uốn éo trên giường thì bị giọng nói vẳng lại từ cửa làm giật bắn mình. Cậu vẫn không hết sợ cái giọng như oan hồn quanh quẩn của quản gia Park

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ lên ngay - Bambam bực bội hét rõ to

Cậu vào nhà tắm thay đồ tiện thể tắm rửa qua. Nhìn cái bộ váy mà cậu không khỏi thở dài. Cậu không thể ngờ lại có cái váy ngắn như vậy tồn tại trên đời. Nhưng tất nhiên cậu đâu có thể làm gì khác ngoài việc mặc nó vào. Nhưng đột nhiên mắt cậu sáng rực rỡ lên

- Có cách rồi - Bambam lẩm bẩm trong miệng

Cốc cốc cốc

- Vào đi

Bambam đẩy xe thức ăn vào phòng làm việc của hắn. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này.

- Thưa chủ nhân, thức ăn đã sẵn sàng - Bambam mỉm cười đầy hạnh phúc
Trái ngược hoàn toàn với nụ cười của cậu, mặt hắn bỗng chốc chứa đầy sát khí

- Cái gì kia? - Yugyeom chỉ tay xuống phía dưới chân váy đã bị cậu quấn một lóp khăn trắng dài che kín đến tận mắt cá chân.

- Em biến đổi trang phục một chút....chút xíu thôi ý mà - Bambam tiếp tục cười nịnh nọt

Yugyeom vẫn giữ nguyên gương mặt sát khí đó tiến lại gần cậu. Cậu không nhịn được nuốt nước bọt cái ực. Đến khi cậu tỉnh táo ra thì đã phát hiện mình bị ép đến tận góc tường. Chính cậu cũng không hiểu sao khi ở cạnh hắn thì hồn phách cậu cứ như kiểu leo lên cung trăng chơi với chú cuội vậy.

- EM KHÔNG ĐƯỢC THAY ĐỔI BẤT KÌ THỨ GÌ TÔI ĐƯA RA - Yugyeom gằn từng chữ sau đó đưa tay giật tung chiếc khăn. Đôi chân thon thả cùng cặp đùi trắng nõn hiện ra - Tốt rồi. Bây giờ đến chuẩn bị đồ ăn cho tôi.

Bambam mặt mũi trắng bệch vì bị biểu cảm của hắn dọa cho phát khiếp. Cậu rụt rè tiến lại bày đồ ăn lên mặt bàn cho hắn.

- Tôi muốn thêm chút phô mát - Yugyeom thấy cậu đã dọn bàn ăn gọn gàng liền kéo cậu đứng trong lòng mình. Hắn cúi xuống cắn cắn vào vành tai đã đỏ lên của cậu mà thì thầm.

Bambam cả cơ thể như đóng băng nhưng đôi tay lại rất nghe lời cầm cái xay phô mát đưa lên. Cậu đang định xay thì hắn đưa tay vào trong váy xoa xoa cặp mông tròn căng của cậu.

- A - Bambam hét lên - Anh làm gì vậy

- Tôi bóp một cái thì em xoay một vòng. Khi nào tôi thả tay ra thì em dừng lại được chứ?

- Biến thái - Bambam mất bình tĩnh hét vào mặt hắn. Nhưng biểu tình sau đó của hắn khiến cậu phát hiện mình lại chui vào hang cọp rồi.

Bốp bốp bốp

Yugyeom không kiêng nể gì cậu, hắn cứ thế thẳng tay đánh vào mông cậu

- Á...đau...đau mà - Bambam giãy đạp lung tung

- Bây giờ em có làm không?

- Làm, làm mà

- Bắt đầu thôi. Tôi cũng đói rồi

Yugyeom ban đầu xoa xoa nhẹ nhàng sau đó bóp một cái làm cậu giật nảy mình, tay run rẩy xoay cái máy xay phô mát. Hắn nhìn cậu làm việc rất tốt liền hung hăng bóp mạnh cái nữa.

- Arggg.... - Bambam bất chợt rên rỉ

- Đủ rồi - Hắn rời tay khỏi cặp mông của cậu ra lệnh

Cậu nghe thấy câu đấy như bắt được vàng, nhanh chóng ném cái máy kia rồi chống tay xuống bàn thở dốc vì bị kích thích. Cậu còn đang mải mê thở thì đã bị hắn tụt quần lót xuống tận mắt cá chân.

- Anh....anh làm gì vậy - Cậu hoảng sợ muốn tránh khỏi vòng tay của hắn nhưng không thể

- Cúi thấp người xuống - Yugyeom ra lệnh. Cậu tuy không cam lòng nhưng biết mình cũng không thể thoát được liền ngoan ngoãn nghe theo. Cậu chống tay lên bàn, nhấc cái mông cao lên.

- Urggg.........Arggg.... - Hắn đổ ít dầu bôi trơn mới lấy từ ngăn kéo vào hậu huyệt của cậu. Cái lạnh kéo đến bất ngờ khiến cậu không ngăn nổi tiếng rên.

- Hóa ra cậu bé của em đã ngẩng đầu rồi à? - Yugyeom thì thầm bên tai cậu. Hơi nóng cùng lời nói dâm tục phả vào tai khiến hạ thân của cậu lại càng cương lên.

- Yugyeom...Yugyeom à....em muốn

- Chỉ cẩn em muốn tôi sẽ cho

Yugyeom không nói không rằng đâm thẳng cự vật to lớn của mình vào hậu huyệt đã được mở rộng trước của cậu

- AAAAAAAAAAA - Bambam hét lên. Tuy đã được chuẩn bị nhưng cự vật của hắn quá lứn khiến cậu vẫn không thoát khỏi cảm giác đau đớn.

- Hôm nay tôi ăn em là đủ rồi - Yugyeom bế ngược cậu lên tiến đến giường của hắn. Nơi gắn kết giữa hai người không hề bị tách ra.

Hắn đặt cậu lên giường, xé hết toàn bộ quần áo của cậu, để lộ ra thân hình trắng muốt cùng một vài dấu hôn chưa phai từ cuộc hoan ái lần trước.

- Nhanh...nhanh lên đi mà.....Yugyeom a~~~~ - Bambam bị khoái cảm kéo đến đánh mất lí trí liền cầu xin hắn. Hắn nghe thấy con mèo nhỏ rên rỉ tên mình liền không nhịn được mà mạnh mẽ xâm chiếm hậu huyệt nóng bỏng đang không ngừng thít lấy côn thịt của hắn.

- Đau...Ư....ưmmm..... - Bambam rên ngày một to hơn khi hắn cúi xuống cắn mạnh lên đầu nhũ của cậu. Một tay hắn vuốt ve, ma sát với cậu nhỏ đang cương lên của cậu.

- Muốn ra...muốn ra...chủ nhân....chủ nhân...cho em ra.....

- Chưa nhanh thế đâu - Yugyeom như con thú dữ lao vào đôi môi đang phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc kia mà cắn mút. Hắn chuyển dần xuống đầu nhũ đỏ hồng mà mút mạnh khiến cậu ưỡn cong lưng lên đón nhận khoái cảm hắn mang đến.

- Em phải chờ tôi nữa chứ - Yugyeom cảm giác được cậu sắp ra liền dùng tay bịt chặt đỉnh cậu nhỏ của cậu sau đó hung hăng ra vào bên trong cậu.

Bambam ở dưới thân hắn chỉ còn biết rên rỉ càng lúc càng to. Khi hắn chạm vào điểm mẫn cảm của cậu, tay cậu bấu chặt vào grap giường hét lên. Yugyeom càng lúc càng điên cuồng ra vào. Tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng va chạm xác thịt khiến không gian nồng nặc sắc dục.

- Aaaaaaaa

Bambam hét lên khi cuối cùng hắn cũng buông tay cho cậu bắn, đồng thời hắn cũng gầm lên rồi ra hết trong cơ thể cậu.

Bambam nằm thở dốc. Yugyeom nhìn cậu gương mặt đỏ bừng, miệng nhỏ há ra hớp lấy từng ngụm không khí, vật vẫn đang cắm trong hậu huyệt kia lại bắt đầu căng cứng.

- Đừng...đừng mà.... - Bambam cảm giác được có sự thay đổi liền hoảng loạn lắc đầu.

- Đêm nay còn dài......

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top