Chap 2

Sáng sớm ngày hôm sau cậu đã bị ông quản gia dọa cho sợ phát khiếp. Chẳng là cái thói ngủ kĩ của cậu vẫn còn đấy nên cái ông người máy ấy lên gọi cậu dậy với chất giọng rất bình thường nhưng với cậu thì đó chẳng khác nào tiếng gọi hồn cả.

- Em dậy muộn - Bambam đi xuống đã thấy Yugyeom ngồi vắt chéo chân uống cà phê sáng, đôi mắt không rời khỏi tờ báo trên tay nhưng hắn vẫn biết cậu xuống.

- Em xin lỗi chủ nhân.

- Trước khi vào nấu bữa sáng, hãy đi thay quần áo trước đi - Yugyeom bỏ tờ báo xuống nhìn cậu - Park quản gia, lấy cho Bambam bộ đồ nhanh.

Ông quản gia cúi đầu sau đó đi lấy một bộ đồ đưa cho Bambam.

- Cái gì thế này? - Bambam hét toáng lên

- Quần áo của em

- Nhưng tôi đâu phải là hầu gái

- Em vừa xưng hô kiểu gì vậy? - Yugyeom cau mày

- Hừ! - Bambam khó chịu mở miệng nói - Thưa chủ nhân, em là con trai sao có thể mặc bộ này được

- Em mặc gì là do tôi quyết định. Mau đi thay rồi còn chuẩn bị bữa sáng.

Cậu biết mình không thể làm gì đành thất thiểu đi thay đồ. Đó là chiếc váy hầu gái truyền thống của Nhật. Chiếc áo tay phồng có ren trắng ở trước ngực, chân váy màu đen ngắn đến độ mà cúi xuống là coi như không mặc gì bên dưới. Bambam thật sự muốn chửi vào mặt cái tên biến thái kia. Chỉ là chính cậu cũng tự nhận thấy mình khá.....xinh khi mặc bộ này.

- Bộ đồ này hợp với em đó - Yugyeom thấy cậu đi ra liền quét mắt từ trên xuống dưới rồi nhận xét

- Hừ! - Bambam mặt đen như đít nồi  - Mau đi nấu bữa sáng rồi mang ra ngoài vườn. Hôm nay tôi thích ăn ở đó

Bambam sau khi dồn hết căm thù vào đống thức ăn thì hậm hực vác bản mặt muốn giết người mang đồ ăn ra vườn

- Lại đây - Yugyeom đưa tay vẫy vẫy ý bảo cậu lại gần mình

Bambam ngoan ngoãn tiến lại thì bị Yugyeom kéo cậu ngồi vào lòng hắn.

- Ya! Anh làm cái quái gì vậy?

- Ngồi im. Hôm nay em phải giúp tôi ăn sáng - Yugyeom ôm chặt eo cậu, đôi tay không yên thò vào trong lớp áo xoa xoa phần bụng mềm mại của cậu.

- Anh phải bỏ tôi ra thì tôi mới giúp anh được chứ

- Dùng cái này để giúp tôi ăn - Nói rồi Yugyeom hôn chụt vào môi cậu.

- Anh bị....

- Em định không nghe lời sao?

- Em xin lỗi, thưa chủ nhân - Bambam khó chịu đáp lời

Yugyeom xúc một thìa súp đút vào miệng cậu sau đó áp môi vào hút hết phần súp sang bên miệng mình. Không dừng lại ở đó hắn còn dây dưa tiếp tục nụ hôn của mình. Luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào trong khoang miệng của cậu, hắn không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi cậu, khuấy đảo khắp mọi nơi, hút lấy thứ dịch đang chảy ra nơi khoé miệng cậu.

- Ưmmmm~~~~

Bambam dần dần cảm thấy thiếu không khí liền dùng tay muốn đẩy hắn ra.

- Anh....anh.... - Bambam vừa nói vừa thở hổn hển.

- Em làm rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang món bánh nhé.

Yugyeom mặc kệ cậu đang nhìn hắn đầy oán hận, hắn tiếp tục cười nham nhở.

- Nếu em làm rơi vỡ chiếc đĩa này thì em sẽ bị phạt

Hắn nhét vào tay cậu một đĩa bánh nhỏ sau đó lấy ngón tay mình bôi kem lên khắp mặt cậu

- Argggg.... - Cái lạnh của kem khiến cơ thể Bambam bất giác run rẩy

Hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười gian tà. Hắn biết cậu sẽ có phản ứng như thế nhưng hắn không ngờ được tiếng kêu của cậu lại có thể mị hoặc hắn đến vậy. (Min: con giai ơi, con đúng là biến thái mà, mama thật thấy cảm thông cho Bam bé nhỏ nha, nhưng mà cứ tiếp tục nhé haha)

- Ummmm....Argggg.... - Bambam không kìm nén được tiếng rên rỉ từ cổ họng của mình. Yugyeom hắn đưa lưỡi liếm sạch chỗ kem trên mặt cậu. Đầu lưỡi nóng, ẩm chạm vào lớp kem lạnh trên mặt khiến Bambam cảm thấy toàn cơ thể như có luồng điện chạy qua.

- Chỗ này của em ướt rồi này - Yugyeom đưa tay vào trong chiếc váy ngắn, sờ sờ vào chiếc quần lót của cậu

- Ta không có khát nước a~~ Tại sao em lại ra nhiều nước thế này? - Hắn không chịu dừng lại mà còn đưa tay xoa nắn hai cánh mông tròn tròn, mềm mềm của cậu.

- Urgggg...Chủ...chủ nhân...em...em....ưmmmmm

Cậu đang định nói điều gì đó thì đôi môi một lần nữa bị hắn lắp đầy. Bên trên thì bị hắn hôn tối mắt tối mũi, bên dưới thì bị sờ mó khiến cậu không chịu nổi mà buông tay ôm chặt lấy cổ hắn.

*Choang*

Tiếng đổ vỡ của chiếc đĩa sứ khiến Yugyeom dứt ra khỏi nụ hôn. Bambam ôm chặt cổ hắn, cúi đầu vào vai hắn mà thở hổn hển.

- Em biết làm vỡ đĩa thì sẽ bị phạt mà phải không? - Yugyeom cười đắc ý. Chuyện này hắn cũng biết trước là sẽ xảy ra rồi.

Bambam vẫn không nói gì, chỉ biết thở dốc. Cậu thật sự không chịu nổi cái khoái cảm chết tiệt mà hắn vừa đem đến cho cậu. Yugyeom ôm lấy eo cậu, để mặc cậu bám vào vai mình mà thở, hắn gọi ông quản gia đến dọn dẹp bàn ăn và yêu cầu đem hoa quả tráng miệng ra cho hắn.

- A - Bambam kêu lên một tiếng khi bị hắn bế xốc lên rồi đè lên bàn ăn bằng đá thạch anh.

- Anh....anh định làm gì vậy hả? - Cậu hét vào mặt hắn.

- Đương nhiên là trừng phạt em rồi - Yugyeom xé rách hết toàn bộ những thứ được gọi là vải trên người cậu - Tôi đã định nhẹ nhàng với em nhưng em lại hét vào mặt tôi

- Chủ nhân, em sai rồi - Bambam làm bản mặt cún con nhìn hắn nài nỉ.

- Đã muộn rồi. Bây giờ tốt nhất em nên nằm im. Nếu em không nghe lời nữa thì đừng trách tôi chưa cảnh báo em.

Nói rồi Yugyeom bắt đầu bày biện tất cả những đồ ăn lên người cậu. Trên làn da trắng mịn, những thứ đồ ăn màu sắc hiện lên vô cùng bắt mắt. Bambam chỉ còn biết nằm im, thậm chí không thể mở miệng ra vì đã bị hắn để một quả cherry đỏ mọng lên môi.

- Hình như còn thiếu thứ gì đó - Yugyeom đứng thẳng người dậy, nhìn vào "chiếc đĩa sống" với ánh mắt đăm chiêu - À, phải rồi

Hắn cầm một túi kem lên sau đó phết lên hai đầu nhũ của cậu. Cái lạnh một lần nữa khiến cậu run rẩy nhưng không thể kêu lên thành tiếng. Chỉ có điều, ở phía dưới cậu bắt đầu có phản ứng.

- Ta bắt đầu ăn tráng miệng thôi nào - Hắn lấy ngón tay chóc chóc vào mũi cậu rồi cúi xuống cướp lấy quả cherry ngọt ngào kia. Hương vị ngọt ngào của quả cherry cứ thể được đảo đi đảo lại trong miệng của hai người. Hắn dùng đầu lưỡi của mình ép vỡ nó trong miệng của Bambam sau đó hút hết thứ nước thơm ngọt ấy sang miệng mình. Bambam như chìm vào cơn say của vị ngọt ấy. Cậu không còn phân biệt nổi đó là vị ngọt từ thứ quả kia hay là vị ngọt từ nụ hôn của hắn.

Yugyeom dừng nụ hôn của mình mà chuyển xuống hai phần kem nhỏ nhỏ trên đầu nhũ của cậu.

- Ưmmmm......argggggg...... - Bambam ưỡn cong người lên vì khoái cảm ập tới.
Yugyeom không để ý đến một vài đồ ăn đã rơi xuống đất, hắn dùng đầu lưỡi quét sạch chỗ kem ấy vào miệng. Hắn còn trêu đùa với đầu nhũ màu hồng đậm do bị lạnh. Hắn ra sức liếm láp rồi ngậm nó vào miệng và hút thật mạnh.

- Arggggg.......ô ô ô~~~~ - Bambam cảm giác như đang ở trên mây. Toàn thân của cậu không còn cảm giác ở mặt đất nữa.

Sau khi đánh chén xong một bên, hắn tiếp tục "ăn" nốt bên còn lại mà cũng không quên tiếp tục tra tấn bên kia. Hắn dùng ngón tay xoa xoa, ấn ấn sau đó cầm lấy đầu nhũ nhỏ nhỏ, hơi ươn ướt lại hơi lạnh lạnh giật mạnh một phát khiến cậu giật nảy người lên.

- Urggggg.....Chủ....chủ...nhân......argggg.....

Cuối cùng hắn cũng chịu buông tha khi hai đầu nhũ của cậu đã bị hành hạ đến sưng đỏ hết cả lên. Trong mắt hắn, màu đỏ ấy mới thật quyến rũ làm sao.

- Em làm rơi đồ ăn mất rồi - Hắn cúi xuống nhặt một vài món đồ ăn bị rơi xuống mặt bàn.

- Chủ nhân....em....em biết lỗi rồi mà

- Chưa xong đâu. Ta mới ăn những món bên trên còn chưa ăn những món bên dưới. Bỏ phí như thế là không tốt đâu.

Yugyeom nhìn xuống bên dưới đã thấy cậu nhỏ của cậu ngẩn cao đầu từ lúc nào. Trên đỉnh còn rỉ ra thứ nước trắng khiến hắn nuốt nước bọt thèm thuồng. Nhưng hắn chơi với cậu vẫn chưa đủ.

- Bambam! Em có thích ăn chuối không?

Bambam không trả lời mà nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ

- "Sao hắn lại hỏi mình câu này?"

- Em không trả lời tôi sẽ coi như là em thích ăn - Yugyeom cầm trên tay một quả chuối rồi dùng một con dao cắt đôi quả chuối đó ra.

- Tôi cũng thích ăn chuối lắm nha. Nhưng hôm nay vì có em ở đây nên tôi sẽ ăn kiểu khác a~~~~

Yugyeom bóp phần ruột chuối ra ngoài, để lại phần vỏ rỗng. Bambam đang thắc mắc hắn định làm gì thì từ phía bên dưới truyền đến một cảm giác kì lạ khiến cậu ngửa đầu rên lớn

- Em có nghe thấy tiếng nước không? Nghe thích thật đó.

Chẳng là hắn lấy phần vỏ chuối rỗng ấy úp vào cậu nhỏ của Bambam. Không những thế hắn còn lấy tay xoa xoa, bóp bóp.

- Argggg.....ư ư ư...... - Bambam có thể cảm nhận rõ được sự mềm mềm, nhơn nhớt của vỏ chuối. Sự ma sát của hắn khiến khoái cảm của cậu dâng lên như thủy triều, đánh úp tất cả mọi lý trí của cậu.

- Chủ nhân....arggg......chủ nhân....em ...em sắp......

- Chưa được đâu. Ta còn chưa được ăn chuối mà - Yugyeom bất chợt nhấc vỏ chuối ra khỏi cậu nhỏ của Bambam. Cậu đang chìm trong dục vọng bỗng dưng bị dứt ra như vậy liền không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhưng sự khó chịu đó nhanh chóng được Yugyeom biến thành cùng cực của sự khoái cảm.

- Arrggggg....Urgrggggg....Đừng....aarrrurrggg.....

Hắn cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của cậu vào miệng. Hương vị chuối thơm thơm ngầy ngậy khiến hắn thật sự muốn nuốt luôn nó vào bụng. Nhưng hắn không thể làm thế, bù lại hắn liếm từ gốc lên đến đỉnh rồi dùng đầu lưỡi trêu đùa phần đỉnh đang rỉ nước của cậu. Chẳng bao lâu sau, cậu bắn ra hết trong miệng của hắn. Yugyeom cũng không ngại ngận mà nuốt tinh dịch của cậu vào.

- Ưmmmmm...... - Yugyeom chồm lên hôn môi cậu. Hắn muốn cậu cảm nhận được hương vị của chính mình. Bambam nhắm tịt mắt lại vì cái vị tanh nồng ấy nhưng thoảng trong đó vẫn có vị ngọt của chuối.

- Giữ lấy - Yugyeom sau khi một lần nữa rút cạn buồng phổi của cậu thì liền đứng dậy, tách hai chân cậu ra, nhấc cao lên rồi bắt cậu giữ nguyên tư thế ấy.
Bambam giờ không còn một chút lý trí nào nữa, cậu ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Ở cái tư thế này, hậu huyệt hồng hồng đang co bóp và chảy nước đều hiện ra rõ trước con mắt dã thú của hắn

- Aaaaaa - Bambam hét lên khi cảm thấy hậu huyệt của mình bị thứ gì đó xâm nhập vào

- Em còn hét nữa, tôi liền đâm em ngay lập tức - Yugyeom nhìn cậu đe dọa. Hắn mới chỉ nhét một viên bơ vào trong thôi mà cậu đã hét như vậy thì tẹo nữa sao chịu nổi cái thứ to lớn của hắn. Hắn muốn dùng bơ để bôi trơn giúp cậu. thật ra hắn cũng là người tốt mà.

Bambam lập tức im lặng. Thứ bơ ấy dần dần tan chảy khi gặp phải nhiệt độ ấm nóng bên trong hậu huyệt. Hắn nhìn cái thứ nước vàng óng ấy chảy ra bên ngoài thì không tự chủ cúi xuống liếm hậu huyệt của cậu.

- Đừng mà....ưmmmmm....ôôô......arrgggg....

Lưỡi của hắn ban đầu chỉ lướt qua những nép nhăn đang không ngừng co bóp của cậu, nhưng hương vị béo ngậy kia khiến hắn nhét đầu lưỡi của mình vào bên trong để có thể tận hưởng nhiều hơn. Hậu huyệt của cậu ngay lập tức co chặt lại. Sự nóng bỏng ở bên trong cùng sự co bóp của hậu huyệt khiến Yugyeom không thể kìm chế được bản thân nữa.

Hắn đứng dậy, cởi khóa quần của mình, giải phóng cuồng long đã thức dậy từ bao giờ, đưa đến trước cửa hậu huyệt của cậu.

- AAAAAAAAAAAAAAAA - Bambam hét thất thanh. Yugyeom chỉ cần một nhịp để đưa hết chiều dài của mình vào bên trong cậu. Cơn đau như bị xé rách hậu huyệt từ bên dưới khiến cậu gào lên, nước mắt cũng từ đó mà tuôn trào.

- Thả lỏng ra nếu em không muốn bị thương nặng - Yugyeom nhìn thấy cậu như vậy trong lòng có chút xót xa.

Bambam cố gắng quên đi nỗi đau để có thể thả lỏng cơ thể. Nhưng chưa chờ cậu thích nghi hắn đã đưa đẩy những nhịp đầu tiên. Lúc đầu còn có chút gì đó ôn nhu nhưng chẳng được bao lâu hắn đã điên cuồng ra vào trong cậu. Đau đớn cũng nhanh chóng qua đi mà thay vào đó là khoái cảm đang dần dần nhấn chìm cậu.

- Arrggggggggg...chậm...chậm một chút.... - Bambam liên tục lắc đầu kêu khóc - AAA....không không....chỗ đó....không được

Yugyeom biết hắn đã tìm đúng điểm cực khoái của cậu, hắn liền không thương tiếc mà đâm thật mạnh vào điểm đó. Hắn rút ra một nửa rồi lại nhắm đúng nơi đó mà thúc thật mạnh vào.

- Argggg.....urggggg.....arrggg....ưm
Tiếng rên của cậu như thuốc kích dục, càng làm hắn phát hỏa.

- Có sướng không? Nói xem em có sướng không? - Yugyeom vừa mạnh mẽ ra vào trong cậu vừa hỏi.

- Sướng.........chủ nhân........chủ nhân...em sướng......

- Không cho em sướng. Em quên tôi. Em đáng bị phạt. Tôi không cho em sướng. Tại sao em lại quên tôi?

Yugyeom không ngừng rút ra rồi lại đâm vào với lực cực mạnh. Bambam lúc này không còn tâm trí đâu mà để ý đến những lời nói kì quái của hắn. Cậu chỉ còn biết đung đưa theo tùng nhịp đẩy của hắn, miệng không ngừng rên rỉ.

- Ưmmmm - Yugyeom gầm lên rồi bắn hết vào bên trong cậu. Tinh dịch tràn ra cả bên ngoài

- Aaaa - Bambam hét lên rồi bắn hết lên bụng mình.

Sau hai lần cao trào, cậu mệt mỏi mà thiếp đi. Trước đó cậu vẫn nghe thấy câu hỏi tại sao của hắn. Nhưng mệt mỏi kéo đến khiến cậu không còn kịp suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa.

Yugyeom sau khi tỉnh táo lại thì đã thấy cậu ngật đi. Hắn rút ra khỏi hậu huyệt của cậu. Một dòng tinh dịch trắng pha cùng với máu chảy ra ngoài cửa huyệt. Hắn biết đây là lần đầu của cậu nhưng hắn đã không thể kiềm chế bản thân. Suốt năm năm qua hắn luôn dõi theo cậu không ngừng vậy mà cậu lại không hề nhớ gì tới hắn.

- Xin lỗi - Yugyeom cúi xuống thì thầm bên tai cậu. Tất nhiên là cậu đâu có nghe thấy gì.

Yugyeom lấy chiếc áo của mình phủ lên người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu vào căn biệt thự, tắm rửa sạch sẽ cho cậu rồi đặt cậu lên giường. Hắn còn đặt một nụ hôn vào cái má phính của cậu trước khi nhẹ nhàng đóng cửa rồi rời đi. Bambam mơ mơ màng màng cảm nhận được điều gì đó nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top