Chap 1

Chuyến xe bus cuối ngày cuối cùng cũng xuất hiện.

- Haizzz. Mỏi hết cả chân.

Bambam sau khi vác hết đống đồ của mình lên xe liền ngồi than vãn. Trên xe chẳng có ai ngoài cậu cả. Cũng gần nửa đêm rồi mà. Bambam ngáp dài rồi gối đầu lên chiếc gối ôm hình con heo mà cậu mang theo đánh một giấc. Cậu xuống bến cuối thì lo gì cơ chứ.

Chắc mọi người đang thắc mắc cậu đang đi đâu hả?

Câu trả lời là cậu đi trả nợ. Mẹ cậu đã mất từ bảy năm trước. Cậu ở với bố nhưng mà bố cậu thì thích đầu tư cho kinh doanh với hi vọng làm giàu sẽ cho cậu ăn sung mặc sướng. Cơ mà tiền chưa thấy mà người đã mất dạng. Bọn đầu trâu mặt ngựa ngày nào cũng đến đòi nợ rồi dọa nạt cậu khiến cậu không biết chui đi đâu. Bỗng một ngày cậu nhận được lá thư mời cậu đến làm giúp việc. Trong thư còn nói sẽ giúp cậu trả hết nợ rồi còn lo chỗ ăn chỗ ở cho cậu nữa. Thế thì tội gì mà không đi.

- Cháu ơi! Bến cuối rồi - Bác tài xế tắt máy đi xuống gọi cậu.

- Ơ...A! Cháu xin lỗi. Cháu ngủ quên mất - Bambam vội vàng bật dậy, vừa đưa tay lau mép vừa liến thoáng xin lỗi.

Sau khi chuyển hết đồ xuống xe, cậu đứng chờ dưới một cây đèn cao áp. Cả con đường vắng tanh không một bóng người.

- Sao mãi không ai đến vậy? - Bambam dựa lưng vào cột đèn thở dài.

Từ trong bóng tối một chiếc BMW màu trắng đi đến dừng trước mặt cậu.

- Cậu là Bambam? - Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, bước xuống xe, hỏi.

- Dạ vâng. Bác là?

- Tôi là Park quản gia. Cậu chủ lệnh tôi đến đón cậu. Mời cậu lên xe.

Bambam nhét hết đồ vào cốp xe rồi trèo lên chiếc xe nằm mơ cậu mới nghĩ đến việc ngồi lên nó.

- Cậu Bambam, hi vọng cậu có thể ngồi im - Người đàn ông lạnh lùng nói.

Bambam đang thử độ co dãn của đệm nghe thấy liền ngồi im. Nhưng miệng thì lẩm bẩm.

- "Người gì mà đáng sợ! Có hỏng được đâu mà lo"

Không có việc gì làm nên Bambam lại lăn ra ngủ tiếp.

Két!

Chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến cậu đang nằm trên ghế sau đột ngột lăn xuống sàn.

- Chúng ta đến nơi rồi - Park quản gia mở cửa xe cho cậu nhưng không thèm đỡ cậu dậy. Thậm chí hỏi thăm cũng không.

- "Người gì mà vô tâm. Ông ta là robot chắc?" - Bamnam khó chịu lườm ông ta.

- Thưa cậu chủ, cậu Bambam đã đến.

Bambam đang mải ngắm nhìn ngôi nhà rộng lớn nên không để ý gì đến ai cả.

- Ông có thể về phòng nghỉ ngơi. Cũng khuya rồi.

- Vâng

Bambam vẫn như người trong mơ, lang thang sờ mó khắp ngôi nhà mà không để ý tới kẻ đang nhìn mình.

- BAMBAM!

Bambam giật mình quay lại. Giọng người hay ma mà trầm kinh dị vậy.

- Cậu đến đây để làm gì? - Yugyeom nhấp chút trà hỏi.

- À! Xin lỗi. Tôi đến đây để làm người giúp việc cho Kim gia. Cho hỏi anh là ai?

- Kim Yugyeom chủ nhân của ngôi nhà này.

- Cái gì? Anh á? - Bambam chỉ thẳng vào mặt hắn hỏi.

Cậu nghĩ ông chủ của căn nhà to đại bác này phải là một ông lão đầu hói bụng bự cơ. Ai dè vừa trẻ vừa đẹp trai. Da trắng, môi hồng, tóc màu nâu nhẹ, chân dài, cơ thể thì hơi gầy nhưng toát ra vẻ nam tính cùng trưởng thành.

- Không lẽ có gì không ổn sao? - Yugyeom nhướn mày nhìn cậu.

- Không! Không! Ổn! Rất ổn! Cực ổn là đằng khác - Bambam vội vàng trả lời còn trong bụng thì như đang mở tiệc - "Nhà giàu thế này thì ở chắc sướng mà ăn chắc cũng được nhiều. Đã thế còn được ngắm trai hàng ngày. Ôi đời còn gì đẹp hơn"

Bambam, cậu có đúng là con nợ không vậy?!?!

- Nếu không có gì thì em có thể ngồi xuống, chúng ta sẽ thỏa thuận một số điều.

- Vâng.

- Thứ nhất, tôi đã trả xong cho em 60 triệu won chắc em biết?

Bambam gật đầu. Cứ nghe đến số tiền là cậu lại hoa mắt chóng mặt nói không nên lời.

- Tốt. Thứ hai, em cũng biết mình đến đây "bán thân" để trả nợ?

- Không phải là bán thân mà là làm thuê - Bambam cãi lại.

- Cùng ý nghĩa - Yugyeom nhàn nhạt nói tiếp - Ở đây thì em phải tuân theo những quy định của tôi đặt ra. Đọc đi rồi kí tên bên dưới.

Bambam cầm tờ giấy lên xem. Cậu trợn tròn mắt.

1. Hoàn toàn nghe lời của chủ nhân. Chủ nhân nói gì phải làm nấy.

2. Thời gian sinh hoạt do chủ nhân quyết đinh.

3. Chủ nhân sẽ giám sát 24/24 giờ ở bất kể mọi nơi.

4. Ăn gì hay uống gì cũng phải do chủ nhân quyết định.

5. Nếu vi phạm sẽ bị phạt. Hình phạt sẽ do chủ nhân quyết định.

- Tôi không thể quyết định bất kì điều gì sao?

- Em đã hiểu bản hợp đồng rồi đấy. Bây giờ thì em có thể kí và bắt đầu làm việc từ ngày mai. Nếu không thì em có thể quay lại với cuộc sống nợ nần trước đây của mình.

Bambam không ngần ngại mà đặt bút kí tên mình. Dù gì nhìn hắn cũng tri thức nên cậu nghĩ sẽ không có chuyện gì cả. Chỉ là, đó là cậu nghĩ còn hắn thì không nghĩ thế. Khi thấy cậu kí tên hắn đã nở nụ cười đầy ám muội.

- Em có thể đi tắm rồi nghỉ ngơi. Cũng muộn rồi.

- Vâng.

- Tôi sẽ dẫn em về phòng mình. Mà quên, khi trả lời tôi em phải thêm "thưa chủ nhân" vào câu trả lời.

- Vâng, thưa chủ nhân.

- Tốt lắm - Yugyeom xoa đầu - Đi thôi

Bambam lẽo đẽo đi theo hắn, cậu cảm thấy khó thở. Tại sao cái xoa đầu lúc nãy lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

- Đây là phòng của em. Trong đó có đầy đủ tiện nghi. Em vào đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

- Vâng - Cậu đang định mở cửa thì hắn chặn cửa lại

- Bambam! - Hắn nhíu mày nhìn cậu.

- À vâng thưa chủ nhân.

- Em nên học thuộc nó đi - Nói rồi hắn bỏ đi luôn.

Bambam bước vào phòng, vơ tạm một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

- Hắn ta thật đáng sợ - Bambam ngâm mình trong bồn tắm thở dài.

- Em không được nói xấu chủ nhân của mình - Bỗng tiếng loa ở đâu vang lên làm cậu giật bắn mình.

- Anh ở đâu vậy hả? - Bambam hét lên.

- Em không nhớ trong hợp đồng có ghi tôi sẽ giám sát em 24/24 giờ ở mọi nơi hay sao

- Nhưng mà đây là phòng tắm - Bambam vừa hét lừa đưa mắt tìm kiếm camera - Anh là đồ biến thái.

- Tôi nghĩ em nên rút lại lời nói của mình đi - Tiếng loa vẫn vang lên ở đâu đó.

- Anh là đồ biến thái - Bambam hét ầm lên, mặt đỏ bừng bừng vì giận.

- Em sẽ hối hận đó

Sau khi nghe thấy tiếng tắt loa, Bambam nuốt nước bọt cái ực. Không khí xung quanh giảm xuống đến âm độ. Lạnh hết cả người.

Cạch.

- "Không lẽ nào hắn sang đây để phạt mình" - Bambam thầm nghĩ liền vội vàng đứng dậy. Đang định lấy khăn để quân mình thì đằng sau vang lên giọng nói của thần chết.

- Bỏ khăn xuống

- Ai cho anh vào đây! - Bambam mặc kệ lời nói của hắn, quấn chặt khăn lại rồi đưa hai tay che mình.

- Em không nghe lời - Yugyeom lạnh lùng nói - Em đáng phải bị phạt.

Cậu sẵn sàng tư thế chuồn thì bị Yugyeom bắt lấy. Hắn lấy từ một bên túi quần một sợi dây rồi trói tay cậu về phía sau.

- Em đã không tuân theo luật thì đáng phải bị phạt.

*Ực*

- Em có thấy chiếc chuông này không? - Yugyeom tiếp tục lấy ra một cái chuông nhỏ.

Bambam không nói gì. Cậu càng lúc càng thấy hắn đáng sợ.

- Hôm nay tôi không muốn nghe tiếng chuông. Em có thể đi nhưng nếu làm chuông reo thì đừng trách tôi không cảnh báo.

Hắn buộc chiếc chuông vào đỉnh "cậu nhỏ" của cậu.

- Ya! Anh đang làm cái gì đấy? Bỏ ra! - Bambam sợ hãi muốn lùi lại nhưng bị hắn giữ lại.

- Xong rồi. Em có thể đi.

Bambam mới hơi nhích một chút thì cái chuông đã reo lên.

- Tôi sẽ bỏ qua cho em tiếng đầu tiên.

Cậu thầm chửi rủa tên biến thái đang khoanh tay đứng trước mặt mình.

*Leng keng*

Tiếng chuông lại reo lên khi cậu bước một bước.

- Lần này thì không được nữa rồi.

Yugyeom nói xong liền kéo cậu ra bên ngoài, ẩn cậu xuống giường rồi nằm đè lên cậu.

- Anh.......

Cậu đang định chửi hắn thì cảm giác môi mình bị vật gì đó nóng ấm ẩn vào. Sau khi mút mát thỏa mãn hai cánh môi của cậu, hắn cậy hai hàm của cậu ra rồi đưa chiếc lưỡi vào làm loạn trong khoang miệng cậu.

- Ưmmm.....

Yugyeom thấy người bên dưới sắp chết vì thiếu khí thì mới chịu buông tha đôi môi kia.

- Chưa xong đâu.

Địa điểm tiếp theo mà hắn tấn công chính là hai đầu nhũ của cậu.

- Argggg....Đồ biến thái...aaaaa

Yugyeom đang lấy đầu lưỡi trêu ghẹo một bên đầu nhũ thì nghe thấy cậu chửi hắn. Hắn không ngần ngại cắn thật mạnh vào bên đầu nhũ đó.

- Nếu em còn muốn chịu hình phạt nặng hơn nữa thì có thể nói tiếp - Yugyeom lại véo mạnh vào đầu nhũ bên kia.

- Aaaaa....Em biết lỗi rồi, thưa chủ nhân!

- Tốt

Hắn giáo huấn cậu xong liền quay trở lại với công việc của mình. Một bên thì được hắn ngậm vào khoang miệng ấm áp, dùng đầu lưỡi đùa giỡn, mút vào rồi còn đưa răng nhây nhây. Một bên thì bị ngón tay xoa nắn, ấn xuống rồi giật mạnh lên.

- Argggg ~~~ urggggg ~~~ ô ô ~~~

Bambam bị khoái cảm chi phối chỉ biết oằn mình và rên rỉ. Cậu nhỏ của cậu cũng dần dần dựng lên.

Tiếng leng keng được phát ra từ tiếng chuông nhỏ hoà lẫn vào những tiếng chụt chụt, tiếng nút lưỡi và cả tiếng rên rỉ khiến không gian bỗng chốc trở nên thật kì dị.

- Tiếng rên của em làm tôi thấy thoải mái. Vì thế nên hôm nay tôi tha cho em

Yugyeom đứng dậy nhìn cậu khuôn mặt đỏ hồng, miệng ồ ồ thở dốc mà mỉm cười thỏa mãn.

- Em nhớ đó mới là hình phạt nhẹ nhất mà thôi. Lần sau cẩn thận lời nói của mình - Yugyeom cúi xuống thì thầm vào tai cậu rồi đưa lưỡi liếm vành tai cậu rồi mới chịu rời khỏi.

Bambam thấy Yugyeom rời đi thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cảm giác bức bách trong cơ thể khiến cậu không thể nhịn được phải đưa tay tháo chiếc chuông ra rồi tự vào phòng vệ sinh giải quyết.

- Aaaaaaaa - Chất lỏng trắng đục phun ra, Bambam hét lên thoải mái. Cậu biết tên Yugyeom thối tha kia sẽ nhìn thấy nhưng cậu mặc kệ. Nhu cầu sinh lí của mình vẫn là quan trọng nhất.

Còn hắn đang ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào hình ảnh kia, khoé miệng tự giác nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc ý.

- Bambam, em nên nhớ hôm nay mới là ngày đầu tiên.....

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top