Chapter 8
Nếu có ai đó nói Bambam quá ngu ngốc, thì điều đó quả không sai!
Là cậu quá ngu ngốc khi tin rằng hắn vẫn còn chút cảm tình với cậu, là cậu quá ngu ngốc khi trao trọn trái tim mình cho hắn. Hắn, bất quá chỉ là một ác quỷ với đôi cánh đen tuyền mà thôi. Mà trái tim ác quỷ thì không tồn tại thứ gọi là tình cảm.
Cái cảm giác lúc này cậu tự hỏi nó là gì? Đau? Thất vọng? Hay là tuyệt vọng?
Trong căn phòng ấy, trên chiếc giường ấy, hắn, đang ôm hôn một người con trai khác, hai cơ thể dính sát vào nhau như muốn nhập làm một. Bambam đủ thông minh để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Dòng nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên gò má. Bambam yếu ớt vịnh tay vào khung cửa sổ lạnh lẽo, nơi mà trước đây cậu hay ngồi ngắm bầu trời đêm, rồi lại vội vã rụt tay lại như sợ hai người bên trong sẽ phát hiện.
- Không còn gì để nuối tiếc nữa Bambam à, mày đã bị người ta vứt đi rồi!
"Yêu"? Thật vớ vẩn. Chẳng phải lúc trước hắn nói yêu cậu sao? Vậy mà mới có mấy tháng đã vội vàng đi tìm người khác? Cậu, chính xác chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển của hắn, chán rồi có thể quăng đi không thương tiếc.
Phải, cậu và hắn không cùng chung một thế giới. Từ đầu đến cuối chỉ là do một mình cậu tự ảo tưởng về cái kết ngọt ngào mà quyết định quay lại tìm hắn. Để rồi bây giờ đau như bị dao cứa.
Hết rồi, kết thúc rồi. Hắn ở bên HeeJin tuyệt đối sẽ tốt hơn ở bên cậu. Đã đến lúc phải tỉnh lại rồi.
- Tạm biệt Kim Yugyeom!
Bambam xoay người dứt khoát rời đi, cậu muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Sai lầm lớn nhất của đời cậu là đã yêu hắn - Kim Yugyeom!
- Là Bambam!
Yugyeom nhận ra sự có mặt của một thiên thần liền nhanh chóng sải cánh bay vụt ra ngoài cửa sổ, bỏ lại một người con trai thẫn thờ trên giường. Điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến, thứ cậu lo sợ nhất, Bambam đã quay lại! Nhưng chỉ là sao quá sớm? Sao không để cậu được hạnh phúc thêm chút nữa?
Cậu bật khóc, khóc nức nở. Đã biết rằng sẽ đau khổ, tại sao lúc đầu còn tình nguyện làm kẻ thay thế?
--------------------------------------------
- Bambam! Dừng lại!
Vừa đuổi theo đôi cánh trắng, Yugyeom vừa gọi lớn. Hắn không ngờ cậu sẽ quay lại. Là hắn lại lần nữa tổn thương cậu.
Bambam vẫn lao mình về phía trước. Cậu không có ý định dừng lại, và cũng không muốn dừng lại. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi, cậu không muốn phải đau thêm lần nữa.
Tốc độ của cậu không thể sánh được với hắn. Chỉ trong chốc lát Yugyeom đã tóm được cổ tay cậu kéo giật lại. Bambam vẫn cố ý không quay đầu, chính là cậu không muốn nhìn thấy hắn, cũng không muốn hắn nhìn thấy đôi mắt còn chưa khô nước của mình.
- Bambam, em nghe tôi giải thích.
Giải thích? Hắn định giải thích như thế nào đây? Nói rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, hay là do cậu hoa mắt?
- Không cần nói! Buông tay!
Cậu lạnh lùng, nhưng cổ tay càng bị hắn siết chặt hơn.
Buông tay? Hắn không thể nữa rồi. Là chính cậu bỏ hắn đi trước, sau đó lại tìm về lúc hắn quyết định thôi giày vò bản thân vì cậu. Nói hắn buông tay? Đâu có dễ vậy?
- Nếu đã quay về thì đừng hòng rời khỏi lần nữa!
Câu nói của hắn như một mảnh thủy tinh sắc lạnh cứa vào da thịt cậu. Vẫn là Kim Yugyeom độc tài ấy, nhưng hắn nghĩ có thể giữ cậu ở lại bằng cách đó sao?
Cậu quay mặt lại đối diện với hắn. Có thể một lần làm rõ mọi chuyện, để sau này khỏi phải hoài niệm cũng tốt. Sẽ là lần cuối, lần cuối thôi.
Hắn nới lỏng tay, cậu nhanh chóng giật mạnh ra khỏi tay hắn. Nét mặt lạnh lung không chút biểu cảm.
- Là tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi nên ngoan ngoãn ở nhà mới đúng. Kết thúc đi Kim Yugyeom. Chúng ta sẽ không ai mắc nợ ai nữa!
- Kết thúc? Em nói thật dễ nghe. Là ai bỏ đi trước? Là ai hành hạ trái tim tôi trong suốt mấy tháng qua? Để đến lúc tôi muốn kết thúc thì bỗng dưng xuất hiện? Kết thúc? Không! Muộn rồi!
Có thật là hắn đã mong chờ cậu trong suốt thời gian qua? Trái tim cậu tưởng chừng đã ngủ yên lại một lần nữa nhói lên.
- Không! Tôi không là gì trong lòng anh cả! HeeJin, cậu ấy xứng đáng hơn. Dừng lại đi, đừng giày vò nhau thêm nữa!
HeeJin, phải rồi. Cậu đã thấy toàn bộ. Chính hắn là tên khốn đã tổn thương cậu lần nữa, tổn thương cả HeeJin lần nữa.
- Park HeeJin, cậu ta chỉ là vật thay thế!
Bambam chết lặng. Vật thay thế sao? Nói vậy nghĩa là trong lòng hắn không hề có cậu con trai kia? Là hắn tàn nhẫn đùa giỡn tình cảm của cậu ấy? Tàn nhẫn!
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dội thẳng xuống đầu cậu. Hắn nhanh như cắt khóa chặt cậu trong vòng tay mình, ép môi mình lên môi cậu cuồng dã hôn lấy. Bambam yếu ớt chống cự. Vì cả hai đều đang lơ lửng trên không nên cậu chẳng thể làm được gì. Bất quá, Bambam cắn mạnh vào môi hắn đến bật máu, nhưng chỉ cảm nhận được nụ cười nửa miệng của hắn, nụ hôn vẫn cứ thế triền miên.
Mùi máu tanh nồng lan sang miệng cậu, lại bị hắn ép nuốt xuống. Cả người cậu bỗng chốc trở nên lạnh toát, phía sau lưng đau như có ai xé mất đôi cánh của mình. Cậu thét lên kinh hãi. Toàn thân vô lực ngã vào vòng tay hắn.
Yugyeom từ từ đưa cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn thiên thần trong lòng đang quằn quại vì đau đớn, lòng hắn thực đau xót, nhưng nghĩ tới việc cậu sẽ ở lại bên cạnh hắn mãi mãi, hắn lại mỉm cười đầy thỏa mãn.
- Aaaa...Anh...đã làm gì...đauuu...
- Tôi chẳng làm gì cả. Là do em!
Phía sau lưng phát ra một thứ ánh sáng đến chói mắt, như muốn đốt cháy mọi thứ. Cơ thể cậu từ từ gục xuống đất. Cơn đau dần biến mất, cũng là lúc thứ ánh sáng ấy biến mất.
Bambam ngay lập tức hoảng hốt khi thấy đôi cánh trắng muốt của mình nửa dưới đã nhuộm thành màu đen. Cậu thẫn thờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tại sao lại như vậy?
- Em đã là người của tôi rồi. Đôi cánh đó chính là bằng chứng.
Đôi cánh? Người của Kim Yugyeom? Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Còn cả cơn đau và sự biến đổi vừa rồi. Thật khủng khiếp!
- Máu của tôi, màu đen đó, và cả tình cảm của em! Tất cả đều quá rõ ràng. Đừng chối bỏ nữa. Tôi đưa em về nhà!
- Nhà???
Chính cậu cũng không biết bây giờ nhà mình ở đâu nữa. Cậu không thể quay lại với đôi cánh như vậy, Jaebeom hyung, anh ấy sẽ giết cậu mất.
Đúng, là hắn nói đúng. Tất cả là do cậu. Là do cậu đã sơ ý mà nông nổi cắn môi hắn đến bật máu, rồi lại bị ép nuốt xuống. Và quan trọng nhất vẫn là tình cảm sai trái từ cậu.
- Ừ, nhà của chúng ta! Hứa với anh, đừng rời bỏ anh nữa, có được không?
Đôi mắt vô hồn của cậu ngước lên nhìn hắn. Bây giờ thì hết sự lựa chọn rồi. Bambam cậu đã là một thiên thần mang trong mình dòng máu của ác quỷ.
- Không rời bỏ...Yugyeom...
Cậu vô thức lặp đi lặp lại những cụm từ rời rạc. Cú sốc quá lớn khiến cậu chưa thể bình tĩnh lại. Cậu là thiên thần đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất đã yêu một ác quỷ. Làm sao đây? Làm sao cậu có thể đối mặt với những người bạn khác đây? Bambam bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Yugyeom vội ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Cậu bây giờ thực giống một mảnh thủy tinh dễ vỡ, hắn không thể làm cậu đau khổ lần nữa.
- Không sao đâu, chúng ta về nhà đi. Còn có anh yêu em mà, còn có anh ở bên cạnh em mà. Đừng khóc, mau nín đi.
- Đừng bỏ rơi em...hức...Anh hứa nhé...
- Ừ, anh hứa! Ngoan, chúng ta đi về.
Hắn bế bổng cậu lên, bay thẳng về tòa lâu đài. Câu nói của cậu làm hắn thực hạnh phúc. Bambam chấp nhận ở lại bên hắn. Cũng đúng thôi, bây giờ cậu đâu thể quay về. Không phải tất cả đều do hắn sắp đặt sao?
Đặt cậu xuống giường, Yugyeom toan bước đi thì bị cậu níu tay lại.
"Taehyung...em..."
Cậu ấp úng, hắn liền ngồi xuống kéo cậu vào lòng mà gắt gao ôm lấy.
- Anh yêu em, đừng nói gì cả. Đừng rời xa anh nữa, anh thực sự chịu không nổi.
Cậu, cũng chịu không nổi.
Bambam nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy Yugyeom thay cho lời đồng ý.
Từ hôm nay, Bambam chính thức là vợ của Kim Yugyeom.
Tình yêu không có tội...
Thân thế không phải là rào cản...
Một thiên thần và một ác quỷ, họ vẫn có thể hạnh phúc chung sống bên nhau...
Nhìn hai người đang hạnh phúc bên nhau trong căn phòng, HeeJin cắn chặt môi chặn tiếng nấc từ cổ họng. Nước mắt cậu chảy dài. Tất cả, đều là do cậu chọn lấy, bây giờ có đau khổ thì biết trách ai?
HeeJin xoay người nặng nề bước đi. Có lẽ ngay từ đầu, cậu nên ngoan ngoãn làm một cậu em trai của hắn, như thế thì sẽ không phải đau khổ như bây giờ.
Tình yêu, không có chỗ cho kẻ thứ ba.
Cậu thua rồi, Park HeeJin thua Bambam thật rồi!
- Yugueom, chúc anh hạnh phúc!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top