Chapter 7
- Yugyeom à, ăn sáng đi!
Heejin chu đáo dọn bữa sáng cho hắn. Hắn uể oải rời giường, cầm cái khăn trên tay cậu lau qua loa bàn tay rồi ngồi vào bàn. Bữa sáng tuy đơn giản, nhưng đó là do chính tay cậu làm.
Kể từ ngày hôm ấy, Yugyeom đã chịu để tâm tới cậu nhiều hơn, tần suất hắn ở cạnh cậu cũng nhiều hơn, nhưng lại rất ít khi cười với cậu. Heejin cũng không đòi hỏi nhiều, cậu quan tâm hắn như đúng nghĩa một người vợ. Nếu ai không biết rõ câu chuyện thì sẽ nghĩ rằng họ là một gia đình thực sự hạnh phúc.
Heejin xinh đẹp, nhưng cậu không xinh đẹp bằng Bambam.
Cậu yêu hắn, nhưng hắn lại yêu người hận hắn.
Cậu nguyện trao tất cả cho hắn, nhưng hắn lại không chịu tiếp nhận.
Hằng ngày đối mặt với cậu, nhưng trái tim hắn luôn đặt ở một nơi nào đó xa lắm. Có phải là hắn quá ích kỉ rồi không?
Đã ba tháng kể từ cái ngày tòa lâu đài thiếu đi tiếng của sợi xích bạc, Bambam vẫn không trở lại.
Phải rồi, cậu hận hắn đến tận xương tủy, làm sao có thể quay lại bên hắn? Là hắn vẫn tự mê muội với ý nghĩ viển vông đó thôi.
Nhìn con người đang vui vẻ ngồi trước mặt, trong lòng hắn thắt lại.
- Heejin, xin lỗi!
Hắn buông đũa. Bữa sáng vẫn còn gần như nguyên vẹn, ánh mắt cậu thoáng buồn.
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị của anh à?
Làm sao có thể không hợp khi cậu biết rõ sở thích của hắn?
- Không phải. Heejin, lại đây!
Cậu nghi hoặc lại gần. Hắn...chưa bao giờ chủ động gọi tên cậu. Yugyeom đưa tay kéo Heejin ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua ôm trọn lấy eo cậu. Tim cậu bỗng đập chệch một nhịp. Vì sao? Vì sao bỗng nhiên lại ôm cậu? Có phải hắn đã nghĩ thông suốt rồi không?
- Heejin...
- Uh~
Cậu trả lời hắn ngọt ngào, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn, hít hà lấy hương blueberry quen thuộc.
- Heejin...
- Uh?
Cậu ngước lên nhìn hắn, ngay lập tức một bờ môi áp xuống môi cậu. Heejin giật mình. Là hắn, là Kim Yugyeom đang hôn cậu.
Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng vòng tay mà ôm lấy cổ hắn, đáp trả. Nụ hôn ngày một sâu, môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau không rời. Dần dần cậu đã bị hắn đè dưới thân từ lúc nào không biết.
- Heejin, cảm ơn!
Lời nói thoảng qua như gió, giờ phút này cậu chẳng còn nghĩ được gì, đầu óc đã bị hắn làm cho mê muội.
-------------------------------
Cùng lúc đó, trên một đám mây lơ lửng giữa bầu trời, một thân hình đang vắt vẻo trên đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
- Bambam, em sao vậy? Kể từ lúc trở về em trầm tĩnh hơn hẳn. Rốt cuộc trong thời gian qua em đã ở đâu?
Jaebeom hạ cánh xuống ngồi cạnh Bambam, ánh mắt chất chứa sự khó hiểu và nghi hoặc.
Đúng, là hắn đã lừa cậu. Đó chỉ là cái cớ để giữ cậu ở bên. Hôm ấy Jaebeom hyung đã thoát được và trở về bình an, chỉ có cậu rơi vào tay hắn.
- BAMBAM!
- Chuyện kể ra dài lắm. Em không muốn nhắc lại. Em muốn yên tĩnh, anh về đi.
Mặt anh bỗng chốc tối sầm. Đôi mắt trong nháy mắt lóe sáng.
- Em, nếu đã nhớ như vậy tại sao không quay trở lại?
Bambam hoảng hốt quay sang nhìn anh. Đôi mắt mở to hết cỡ. Tại sao Jaebeom hyung lại biết? Anh có thể đọc được suy nghĩ nghĩ của cậu ư?
- Đừng ngạc nhiên. Lúc trở về, trên người em có mùi của ác quỷ
- Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em và hắn không thể
- Không phải là không thể, mà là do em không chịu thừa nhận. Bambam, nghe này. Nếu thể xác em ở đây mà linh hồn đã ở lại nơi đó thì cũng không khác nhau. Hãy làm theo những gì nơi này mách bảo.
Anh nắm lấy tay Bambam áp lên ngực trái của cậu. Lắng nghe lời mách bảo từ trái tim? Nhưng cậu không thể làm trái với lí trí?
- Không. Em không thể. Jaebeom hyung, em là một thiên thần, anh hiểu không?
- Em hằng ngày ủ dột như vậy? Có đáng không?
Có đáng không? Chính cậu cũng không biết nữa. Một phần muốn quay lại, một phần lại không muốn. Phải làm sao đây? Hình ảnh Kim Yugyeom với đôi cánh đen tuyền cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Đáng lẽ phải hận hắn, tại sao cậu lại làm điều ngược lại?
- Bambam, đi với anh. Rồi em sẽ biết nên làm thế nào!
Đi đâu? Trở lại nơi đó ư? Không! Nếu trở lại đó, nhìn thấy hắn, cậu sẽ không đủ dũng khí để rời đi lần nữa. Cậu lắc đầu. Trái tim cậu không đủ can đảm.
- Đi đi, nếu hắn vẫn còn nhớ đến em thì hãy ở lại. Còn nếu không, em sẽ rũ bỏ được quá khứ, quay trở lại là Bambam của trước kia. Tình yêu không có lỗi Bambam à, đừng quan tâm tới thân phận và địa vị của cả hai.
Ừ, có lẽ Jaebeom hyung nói đúng. Nếu hắn đã quên cậu thì cậu cũng sẽ quên được hắn. Bằng không hãy để cho số phận quyết định.
- Thượng đế ơi, con làm vậy là đúng hay sai? Nhưng ngày ngày nhìn em ấy thẫn thờ như vậy quả thật rất đáng thương.
Bambam sải cánh bay vút về phía tòa lâu đài. Hoặc là ở lại bên hắn, hoặc là quay về quên đi tất cả.
Liệu hắn có còn nhớ tới một Bambam vẫn luôn lạnh nhạt với hắn không? Hay là hắn đã có người khác?
Có lẽ Bambam chỉ là ôm hi vọng hão huyền, mà cũng có thể tình cảm hắn dành cho cậu vẫn còn.
- Anh yêu em, Bambam!
Câu nói đêm ấy lại thoáng qua tâm trí cậu, nhẹ như làn gió nhưng cũng đủ để làm trái tim cậu rung động.
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top