Chapter 5

Mặc dù bị hành hạ tới gần hết đêm nhưng sáng hôm sau, theo thói quen Bambam vẫn dậy rất sớm. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ lớn rọi thẳng vào trong phòng. Cậu khẽ cựa mình, cơn đau nhói từ hạ bộ truyền thẳng lên não. Cậu ứa nước mắt, cắn chặt môi chặn lại tiếng hét nơi thanh quản.

Từ từ mở mắt, cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Yugyeom, áp mặt vào ngực hắn. Một tay hắn để cậu gối đầu, tay kia ôm chặt eo cậu.

Tại sao? Tại sao cái cảm giác chết tiệt ấy lại xuất hiện? Ấm áp, bình yên.

Nhưng nhớ đến những việc đã xảy ra đêm qua, lòng cậu lại dậy sóng dữ dội.

Cậu nhẹ nhàng nhấc tay hắn ra, cố nén cơn đau bước xuống giường mặc quần áo. Nhưng chân vừa chạm đất thì cậu đã đổ rầm xuống, đôi chân hoàn toàn vô lực.

Nhưng thật kì lạ...hắn, chỉ cựa mình rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Tới lúc này cậu mới chợt nhận ra, sợi xích bạc vẫn nằm chỏng chơ ở đầu giường, không còn ở cổ chân cậu.

Có phải, hắn cố ý thả cậu đi?

Không, đời nào có chuyện đó! Bambam cậu đã nghĩ quá tốt cho hắn rồi.

Nhưng đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?

Cậu thất thần ngồi dưới đất, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng hắn. Vì sao hắn đã cất công bắt cậu về đây, trói buộc cậu ngần ấy năm trời, rồi lại sơ xuất để cậu có cơ hội chạy trốn?

Đi? Hay ở lại?

Về với thế giới thuộc về mình? Hay ở lại bên hắn?

Tìm cuộc sống riêng của bản thân? Hay cam tâm tình nguyện trói mình ở đây cả đời?

Sợi xích bạc đã không còn, đồng nghĩa với việc cậu lấy lại được sức mạnh của chính bản thân, vậy tại sao còn do dự?

Bây giờ không đi, còn đợi đến khi nào? Đợi hắn thức dậy và xích cậu lại ư?

Bambam khẽ rung mình, đôi cánh trắng muốt từ phía sau dang rộng, trên người tự khắc xuất hiện bộ quần áo trắng hệt đôi cánh. Khác với lần trước, lần này cả người cậu tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Phải, chính cậu, đây mới là Bambam một thiên thần thật sự.

Nhưng có một điều...

Cậu.....có nên giết chết hắn?

Vì từ xưa đến nay, một trong những nhiệm vụ của thiên thần là tiêu diệt ác quỷ.

Lướt nhẹ tay, một thanh kiếm xuất hiện, lơ lửng trước mặt cậu. Rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào người vẫn đang ngủ say trên giường.

Chỉ cần đâm một nhát thôi, nhưng sao cậu không thể xuống tay?

"Bambam, mày điên thật rồi. Giết hắn đi!" - Angel

"Không, mày không thể. Đừng làm thế!" - Devil

Vì trái tim cậu, cảm xúc giành cho hắn đã không còn đơn thuần là kẻ thù của nhau.

- Anh yêu em, Bambam

Giọng nói ấm áp trong mơ đêm qua lại ùa về, lấn áp tâm trí cậu. Là hắn, là hắn nói yêu cậu. Còn cậu, cậu thì sao? Hận hắn, hay yêu hắn?

Tay Bambam run run, thanh kiếm rơi xuống đất phát ra âm thanh lạnh băng.

- Kim Yugyeom, coi như ngươi may mắn

Quay về phía cửa sổ, bầu trời cao rộng ngoài kia đang đợi cậu. Nhưng tại sao cậu không thể cất cánh?

- Yugyeom hyung?

Tiếng gọi vang lên ngoài cửa khiến cậu hoảng hốt, vội vã lao vút ra ngoài của sổ, mất hút trong ánh nắng buổi sáng.

Mọi người, thiên thần Bambam quay về rồi đây!

Một nụ cười hạnh phúc vẽ trên khuôn mặt đẹp như tạc của cậu. Nhưng cậu không hề biết rằng, phía bên trong căn phòng, Yugyeom không hề ngủ.

- Bambam, em cần thời gian để nhận ra tình cảm của bản thân. Một ngày nào đó em sẽ tình nguyện quay về bên tôi. Hoặc nếu không, hãy để tôi đến bên em.

Lần đầu tiên, giọt nước mắt nóng hổi lăn khỏi khóe mi của hắn - một ác quỷ chưa từng biết đến đau khổ

Nếu thật sự có duyên, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!

Còn không, thì hãy để tôi phải đau khổ cả đời.

Còn em, hãy sống thật hạnh phúc! Bambam, tạm biệt!

End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top