Chương 4
-"Yugyeom ! Yugyeom !"
Bóng hình nhỏ giờ rượt theo dáng dấp cao lớn
Dùng sức gọi tên anh
Tiếng kêu vang vọng cũng không khiến anh dừng bước. Min đứng lại, thở dốc nhìn cậu bạn thân phờ phạc, ví như mất hồn mà đảo quanh sân trường
Dùng sức chạy thật nhanh thêm lần nữa, Min khi này khẽ vỗ vào lưng, cố dành vẻ bình tĩnh đối diện
-"Yugyeom "
-"Hả ? Ủa Min...cậu...cậu đâu ra vậy ?"
-"Tớ chạy theo cậu nãy giờ chứ đâu. Nè, nhìn cậu mệt mỏi quá, cậu có ổn không đấy ?"
-"Tớ ổn...à, đương nhiên là ổn rồi"
Vui vẻ đáp lại, nụ cười gượng ép thật khiến người khác nhói đau, ngay cả ánh mắt cũng không có sức sống
Dõi nhìn mà thở dài, Min không trông đợi lời nào từ anh nhưng vẫn hiểu tất cả ,cổ họng không hiểu sao khô khốc. Cậu quay đi trong vẻ khó xử
-"Yugyeom, chuyện của chú Youngjae, ừm, tớ biết hết rồi " -Dù đã đoán trước nhưng quả nhiên, chứng kiến vẻ thẫn thờ đó vẫn không thể chịu được
-"Hả ?"
-"Sáng nay chú JB đã gọi cho tớ, chú...là sợ cậu làm chuyện gì dại dột nên nhờ tớ trông chừng cậu. Chú nói chung là muốn tốt cho cậu thôi "
-"A, a, vậy sao ? Ba thiệt tình, toàn phiền cậu thôi, tớ không có làm gì đâu mà"
-"Thật không ?"
-"......"
-"Cậu thật sự sẽ không làm gì sau cú shock đó ?"
Giọng điệu hoài nghi của cậu ví như "Đi guốc trong bụng anh", khi này sững ra, Yugyeom con ngươi run rẩy, không dám đối diện cậu trả lời. Biết bản thân hay trái tim vốn không thể chỉ đứng nhìn, dù vậy, lại bất lực... Bấy giờ, phát giác bàn tay kia đang nắm chặt ,Min bước đến, ân cần vỗ vào bờ vai đang gắng chịu từng giây
-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu đừng lo lắng quá"
Đã mạnh mẽ tới tận giờ phút này, hãy để bản thân nghỉ ngơi
Đừng cố kiềm chế nỗi buồn đang càu xé
Nghe mà quay lại, Yugyeom giờ nhìn cậu bằng khóe mắt hoen đỏ. Bức tường cứng rắn đã vỡ tan, Yugyeom quay lại là chính cậu, là một cậu nhóc 19 tuổi non nớt, không phải trưởng thành như bao lần
-"Min...ba tớ..." - Nói với vẻ ngập ngừng, Yugyeom nhớ lại từng vết thương, biểu tình của Youngjae mà nghẹn lại. Không thể nén nỗi sợ khi viễn tưởng những gì xảy ra- "Ba Youngjae, tớ thật không muốn..."
-"Rồi, rồi, ba Youngjae của cậu ổn rồi mà"
-"Tớ biết là vậy nhưng, cậu có hiểu cảm giác khi thấy ba...chặc, tại sao ? Tại sao ba lại tự làm chuyện nguy hiểm thế chứ ? Nó cứ như đùa giỡn sự bình tĩnh của tớ vậy"
-"Thôi nào, tuy rằng việc đó là sai nhưng chú Youngjae làm cũng có lý do chính đáng, vì muốn cứu Bambam thôi mà"
-"Dù vậy có cần bỏ mặc bản thân thế đâu ! Bây giờ, mỗi lần nghĩ tới đã khiến tớ lo đến phát điên lên"
Nói rồi, Yugyeom ngồi xổm ôm lấy mái tóc, việc chờ mong tin tức của ba đã khiến cậu cả đêm qua, không chợp mắt nổi. Ừ thì cho là sây sát nhỏ nhưng với tuổi đã trung niên, quả thật không thể lường trước hành động kia ảnh hưởng thế nào. Hơn hết nếu kẻ kia không có tính người thì liệu điều gì sẽ còn xảy đến ? Đừng bảo anh yếu đuối, Yugyeom chỉ vì quá yêu thương ba mình, chả có gì xấu khi rơi lệ vì gia đình cả
Nhìn đôi vai run lên rồi gồng mình giữ lại, Min khẽ cúi mặt. Cậu không thể hình dung cảm xúc khi này
Buồn khổ, gục ngã, đó là những gì Yugyeom chịu đựng khi cả hai người yêu thương, đồng loạt bị đau đớn. Thà rằng vết thương thể xác còn nhanh chóng lành lại, vết thương tinh thần đôi kia, sẽ tồn tại rất lâu trong tâm hồn mong manh kia
Khẽ thở dài. Cậu giờ tiến tới và ngồi bên anh, làm sao có thể bỏ mặc cậu bạn mình như vậy ?
-"Yugyeom à"- Min cất lời cùng cái choàng vai, đánh thức anh khỏi sự tuyệt vọng vô bể -"Nào, lạc quan lên đi. Mà này, tình hình chú Youngjae thế nào ? Cậu kể tớ nghe xem"
-"......"
-"Thôi mà, chú khỏe nhiều rồi, phải không ? Hồi sáng lúc nghe giật mình, tớ chưa kịp hỏi nên giờ lo lắm chứ bộ "
Nói mà thúc tay vào anh, Yugyeom đón nhận vẻ ngây ngơ đó. Sao nhỉ ? Biết là giả vờ nhưng vẫn khiến anh mang chút gì nhẹ nhõm. Vô thức bật cười, xem ra Yugyeom vốn dĩ không hề một mình, luôn còn ai san sẻ, ở cạnh anh cơ mà
-"Sao thế ?"
-"À...không có gì, tớ chỉ là mũi hơi cay chút... ừm, về ba Youngjae thì đã ổn, bác sĩ chuẩn đoán thương tích bên ngoài của ba không lớn nên có thể dễ lành lại"
-"Chà, vậy là tốt lắm rồi"
-"Ừm, về xương thì có vài đĩa điệm do bị va đập, ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày. Tuy là phải điều trị hơi lâu nhưng khả qua mà nói, thời gian rồi sẽ nhanh khỏi thôi"- Dứt lời, Yugyeom ngẩn mặt ngắm bầu trời trong xanh, biểu tình mang đầy trông chờ -"Tạm thời tớ đã an tâm hơn. Chiều nay ba xuất viện, tớ định xin phép về sớm để tiện chăm sóc ba"
-"Về sớm ?"
-"Tất nhiên, giờ tớ muốn gặp ba lắm. Nếu mà không có tớ, thể nào ba cũng dành việc làm cho coi"
Bấy giờ cười rạng rỡ, Yugyeom trong nhất thời phát giác vẻ kì lạ của Min- Miễn cưỡng như muốn bộc lộ gì đó. Giật nảy khi nhìn anh, cậu vội tránh đi nhưng vẫn không thoát khỏi nghi ngờ
Thật không giống cậu chút nào
-"Min, bộ cậu có chuyện gì nhắn tớ à ?"
-"Hả ? Không, nào có, tớ không có chuyện gì đâu"
-"Đừng chối, tớ nhận ra cả rồi. Nó phải chăng là cần thiết ? Sao cậu không nói, cậu không tin tớ à ?"
-"Chặc, không phải tớ không tin cậu. Tớ là không muốn cậu bận lòng thôi"
-"Gì cơ ?"
-"...Bởi đây là chuyện liên quan đến Bambam"- Thấp thỏm không dám đối mặt. Min buộc lòng lên tiếng -"Tớ biết cậu đang rối vì gia đình nhưng tớ nghĩ, ít ra nếu cho cậu chút thông tin về Bambam thì cậu sẽ đỡ lo hơn"
-"...Cậu là có thông tin về cậu ấy ?"
-"Cũng là một chút nhưng chưa chắc lắm. Mà thôi, bỏ đi, dù sao đó cũng là suy đoán..."
Phủ tay nhận định, Min lúc này bỗng nín lặng khi phát giác Yugyeom -Khuôn mặt đầy hậm hực và ánh nhìn sòng sọc thiêu đốt
Chả khác quả bom sắp sửa phát nổ
-"Cậu đùa tớ à ?!" -Nhấn mạnh từng chữ. Min xem ra quả nhiên muốn chọc tức sự trông chờ từ anh. Việc Bambam mất tích đã để lại con người ngày đêm tự hành xác, vô vàn câu hỏi đặt ra nhưng không có lời giải. Đem hy vọng thắp lên rồi hạ xuống, cậu có biết người yêu anh đang thế nào không ?
-"Sao cậu có thể nói ra câu "bỏ đi " dễ dàng vậy ? Hiện tại cả việc Bambam ở đâu, bị gì cũng không tung tích. Dù là dự đoán nhưng ai biết nó lại là tất yếu. Mọi người đang nháo nhào tìm cậu ấy, khó khăn ra sao. Thế thì việc gì cậu còn muốn làm sự tình rối ren hơn nữa ?"
-"...Nhưng Yugyeom, tớ không chắc"
-"Chắc hay gì cũng là manh mối. Nói cho tớ biết đi. Thông tin Bambam đó là gì ? Tớ thật không muốn đôi co thêm đâu"
Đem giọng nói mạnh mẽ cất lời, Yugyeom giờ đặt tay lên vai Min với ánh mắt kiên quyết. Bằng mọi giá cũng không để vẻ lẩn tránh kia trấn áp sự thật
Nay chứng kiến, tuy không phải lần đầu nhưng vẫn khiến Min không khỏi ngạc nhiên
Đang là con người yếu đuối chỉ phút chốc vùng dậy, đem bản thân bỏ quên mà đuổi theo một hành trình khác, hành trình tìm kiếm Bambam dẫu rằng sức khỏe hay tâm tư cho phép hay không. Nay đối diện mà bất động, Min quả không dám tin, tuy nhiên vẫn lắc đầu, giấu sau nụ cười mà thán phục
-"Rồi, đừng có làm quá lên thế. Nói được rồi mắc gì nắm vai tớ đau quá đấy"
-"Sao cơ ?! Á, xin lỗi, xin lỗi"
-"Đúng thiệt tình..."- Được thoát mà xoa xoa bả vai, Min giờ thở dài, chán nản nhún một cái -"Mà nói chung cũng có gì đâu, tớ là định nói cậu nghe về thủ phạm đứng sau vụ 2 tấm ảnh thôi"
-"Hai tấm ảnh ?"
-"Thì là vụ Bambam bị cáo buộc cùng tên đàn ông đó. Ban đầu tớ đã đoán trước rồi, nhưng là chưa dám khẳng định"
-"Hả ? Cậu tìm ra hắn thiệt sao ? Là ai, là ai thế ?"
-"Cậu bình tĩnh coi, tại lý do này mà ban đầu tớ không định kể cậu đấy. Với lại, đây chỉ là chính kiến riêng của tớ, cậu không được tự kiếm người ta gây sự đâu đó"
-"Ừm"
Căn dặn cực kì cẩn thận, anh cũng gật đầu đồng ý nhưng không hiểu sao Min vẫn hơi quan ngại. Chần chừ một lúc, cậu quay về hướng khu A*, đầy nghiêm nghị
( * Mọi người xem lại chương 2 để giải thích nhé )
-"Dù là giả định nhưng người có khả năng nhất vẫn là kẻ đối đầu Bambam lâu nay, Hee In - Hắn đương sự cũng là con nhà quyền quý, học hành đứng nhất khối nhưng về bản chất lại hiếu thắng, cao ngạo. Vốn hắn đã có mối thù với Bambam từ lâu, cộng thêm cách cư xử đó càng khiến ngày lại ngày, nỗi giận cứ thế chồng chất. Chứng cứ tớ thu được là cách vài hôm, trước khi xảy ra hắn đã từng bàn luận với đám học sinh, và hình như đã toan tính kế phản bác Bambam"
-"Sao, sao cậu biết chắc thế ?"
-"Thì bởi hắn là người uy quyền đứng thứ hai, cộng thêm đa phần học sinh đã kéo về phe hắn hưởng lợi cả rồi. Nghe kể hiện tại không còn ai dám chống lại, kể cả khối chúng ta đấy"
Nghĩ mà lắc đầu, Min nay cảm nhận ngôi trường giờ như trở thành chiếc ngôi vàng, chiếc vương miện "rỗng" sẽ trao cho người biết "cư xử" hơn. Xứng đáng ư ? Nó không còn cần thiết với một thế giới đầy tiền bạc
Chỉ là phù dung
Chính những thứ đó đã làm đảo lộn cuộc sống đáng ra tuyệt vời, đánh mất bản chất con người và niềm hạnh phúc đích thực
Dù thế thì giờ làm được gì ? -Min ngắm nhìn không gian bao la, bất giác thu vào giọng nói trầm thấp bên cạnh. Trong nhất thời, chả khác đang dần dần thức tỉnh
-"Min, cậu dẫn tớ đi gặp hắn nhé ?"
Ngay khi dứt lời cũng là lúc cậu nhìn anh đầy hoảng hốt
Min thật không dám tin, xanh xao đối diện anh với vẻ quyết tâm -Yugyeom giương đôi mắt ẩn khuất là vẻ van nài, đang chờ mong sự đồng ý
-"Để làm chi cơ chứ ?" -Cậu hỏi lại. Chuyện đó đã qua lâu rồi, khui lại người chịu thiệt cuối cùng vẫn là anh thôi
-"Tớ đã bảo đó chỉ là suy tính của tớ, ừ thì, mà nếu đúng thì chúng ta cũng có tư cách gì, cậu có biết hắn..."
-"Tớ không phải gặp hắn vì chuyện đó !"
-"Sao, sao cơ ?"
-"Tớ chỉ muốn khẳng định lại dự đoán của tớ. Dù có lệch lạc chăng nữa, tớ cũng cần làm rõ một phen. Tớ không đòi hỏi quá nhiều, nếu cậu sợ, chỉ cần nói hắn học lớp nào là được"
-"Nhưng..."
-"Tớ sẽ không bốc đồng gây sự đâu, tớ hứa với cậu"
Dõng dạc khẳng định lại, Yugyeom trấn áp Min khỏi những lý do phiền phức, từ chối đủ điều. Anh hiểu bản thân mình mà, tâm trí lo cho Bambam và ba không đủ, còn đâu nghĩ tới trút giận những kẻ ghê sợ đó
Anh chỉ cần một tia hy vọng cũng phải đánh đổi có được
Chia ra hai cảm xúc đối lập, tự hỏi hàng tỷ người nơi đây, ai đang giữ lấy cậu ? Chỉ cần nghĩ đã khiến anh lòng như thêu đốt, một bên muốn chạy thật nhanh, tìm cậu bằng tất cả mạng sống này
Nhưng
Tâm can đang gào thét trong bất lực
Đúng, bất lực vì mọi thứ cứ thế thoắt biến, không hiện hữu bất kì tia sáng soi rõ con đường tăm tối. Nay nhìn Min một lần nữa, Yugyeom gần như không thể nói thành lời, van xin ngay trong ánh mắt. Suốt cuộc đời là chưa bao giờ đau đớn như vậy
-"...Thôi được rồi. Tớ sẽ dẫn cậu đi mà"
-"Thật không ?"
-"Thật, vì vậy đứng lên đi "-Min vừa gật gù vừa ôm cơ thể kia kéo dậy, chỉ đành đau đầu lên tiếng -"Dẫn thì dẫn, tuy nhiên, cậu phải nghe theo điều kiện của tớ đó"
-"Được, tớ hứa"
-"Không được tuỳ tiện làm theo ý mình, hiểu chứ ?"
-"Tất nhiên là hiểu"
-"...Ừm, vậy thì tớ không còn cách nào khác. Bó tay với cậu luôn" -Nói mà nhún vai một cái, Yugyeom khi này thu vào mắt một Min đang miễn cưỡng cười cười
Đâu nào biết suy nghĩ của cậu ra sao, nơi khóe môi kia phải gắng gượng trong sự lo lắng. Thật không hiểu, trong tức thời Min tâm tình thoáng bồn chồn, cậu là vì anh, vì không muốn nhìn thấy vẻ khổ ải kia mà gập đầu chấp nhận
Bỗng tư tưởng bị cắt đứt bởi cái chộp vai
Nhất thời quay đầu, sau cùng cậu đã làm Yugyeom một lần nữa mỉm cười. Cứ thế dưới không gian rộng lớn là bóng hình cả hai hào hứng tiến vào lớp học
Nhưng Min có lẽ đã không đoán được rằng
Nếu phải chi khi đó cậu từ chối
Thì chắc rằng, sẽ không xảy ra chuyện kinh hoàng đến không còn cơ hội hối tiếc như bây giờ...
*******
Khung giờ học của trường cấp cao Seoul được chia đều cho ngày. Bao gồm giờ học trên lớp, giờ tự học và tham gia hoạt động ngoại khóa. Ngoài các môn, các dãy đều tương xứng về giờ quy định -nên không quá khó để xác định từ khi bắt đầu đến kết thúc một tiết thông thường
Trong suốt buổi học, đa phần sẽ kết hợp nhiều môn trong quá trình giảng dạy, tuy nhiên, lại không đặt nặng về việc kéo dài thời gian, nhằm tiện cho việc tiếp thu và nghỉ ngơi học sinh đúng cách
-"Nào, đi theo tớ nào"- Tiếng nói vang vọng theo từng bậc thang. Khi này ở dãy dành cho các học sinh cao quý, phải chăng là duyên cớ, xuất hiện hai chàng trai đang len lẻn trốn vào
Đi trước để thăm dò, Min vừa xong một bước liền quay đầu lại, gật gật chủ ý
Tính tình kĩ lưỡng đến thế là cùng - Cậu bây giờ đang ung dung thì chợt đón vẻ nhăn nhó của cậu bạn, không hẹn mà đồng loạt dừng chân
-"Gì đây ?"
-"Thôi dùm cái đi "
-"Hả ?"
-"Lý gì chúng ta phải trốn chui trốn ngủi ? Không chính trực gặp hắn được sao ?"- Yugyeom nói liền vuốt tóc, dự là đang dồn nén sự tức giận -"Chặc, nói với cậu đúng là ghét mà"
Lời vừa dứt cũng là lúc nhận ngay một cú cốc vào đầu
Đau đớn không biết nguyên nhân, Yugyeom giờ quay phắt lại, vô tình bắt gặp vẻ trợn mắt Min đang chần dần. Hậm hực chỉ vào anh, Min là không nể nang gì đâu nhé, cậu bẻ tay như muốn nghiền anh bằng cú đấm thôi
Khi này, từng ngón tay gõ vào lồng ngực to lớn, mạnh và chắt nịch khiến Yugyeom dù thế nào, cũng e dè lùi một bước
Nhưng không phải sợ đâu
Anh chỉ là nể cậu là bạn. Đúng, là nể đấy
-"Kim Yugyeom"
-"Hả ? Cậu...cậu kêu tớ ?"
-"Bộ lời tớ không thu vào tai cậu sao ? Ngon thì nhắc lại xem. Bảo nghe lời tớ, cậu đã hứa thì phải làm chứ "
-"Ờ ừm...về cái này..."
-"Mình vào đây cũng như vào hang cọp, cậu muốn tự hành động cũng ngó trước, ngó sau. Đã bảo đừng cứng đầu cãi, không hiểu à ?"
-"Nhưng...nhưng cậu vô lý quá đấy"
Yugyeom thu vào câu nói liền lật đật, ngước mặt đầy mếu máo
-"Đồng ý là tớ hứa nhưng đấy là khi thẳng thắn gặp hắn. Cậu đó, bọn kia có gì đáng sợ đâu. Tớ là không hiểu cớ gì hai ta phải lén lút, chả khác đang làm chuyện xấu vậy"
-"Haizzz, đó là do cậu biết 1 mà không biết 10 "
-"Gì ?"
-"Bọn kia quả không đáng sợ nhưng thủ đoạn chúng mới đáng sợ "
-"Thủ đoạn ? Cậu đang hàm ý gì thế ?"
-"Thật là...không lẽ cậu muốn bị chúng "trừng phạt ? Hẳn là muốn chúng chê trách thân phận? Bọn giàu sang đó hơn nhau là bởi cái miệng, vì nghĩ cho cậu, tớ mới dùng cách này thôi"
Không khéo cậu lại gây sự nữa -Min biết thừa tính "nóng giận mất tự chủ" của Yugyeom .Anh là chỉ nghĩ là sẽ làm, đôi khi hành động còn nhanh hơn lời nói. Mà cũng buồn cười, rõ là bọn chúng có "học thức" nhưng mọi thứ nói ra lại toàn "dơ bẩn". Dự là để anh nghe những từ phỉ báng, chàn chường kia mà lại nổi cáu, gây nên hậu quả khó giải quyết
Min giờ khẽ thở dài, cậu đảm bảo, càng lý giải sẽ càng làm lòng "kiên cường" Yugyeom bộc phát
Chẹp, thôi thì đành vậy. Min ngay khi dứt câu liền nắm tai anh, một mực đem lời phản kháng bỏ ngoài. Vẫn là cẩn trọng từng bậc mà đến nơi. Ngó qua từng lớp học, Min đè thấp đầu "ai kia", tránh khỏi mấy tấm kính để rồi không mảy may giãy giụa
[[ Lớp 1A ]]
-"Nè, nè, Min "
-"Im lặng đi "
-"Tớ sẽ im lặng nhưng cậu trả lời tớ đi : Hắn là ở đâu dạ ?"
Gõ gõ cậu liên hồi, Yugyeom khi này không chịu cảnh ngồi yên
Anh là khó chịu lắm rồi, lòng canh cánh tiềm thức về Bambam. Dầu sôi lửa bỏng đến nơi mà chỉ có thể ở đây, phải chăng là đang tự bó buộc mình ? Lắc lư chờ Min đang ngẫm nghĩ. Yugyeom lòng ví như bồn chồn mãi, tuy nhiên...
Một số trường hợp bình tĩnh giải quyết vẫn tốt nhất
-"Hình như chỗ hắn ở đằng kia thì phải"
-"Hả ? Đâu, đâu ?"
Vội vàng chồm lên, Yugyeom lướt qua đám học sinh mà nhìn theo hướng chỉ
Mặc dù vậy
Hắn lại không ở đây
Nghệch mặt ra một lúc, anh là thu vào một chân ghế bị bỏ trống gần bàn giáo viên. Rõ ràng ngày hôm nay "kẻ đó" đã vắng học. Tung tích theo đó một bên ngờ vực, một bên hụt hẵn
-"Sao thế nhỉ ? Hắn là ngày nay nghỉ à ?"- Bất giác lên tiếng, Min giờ cũng mang vẻ hoài nghi. Khẽ nhìn anh mà đoán hết tâm tư trằn trọc
-"Yugyeom, chẳng lẽ cậu nghi hắn là kẻ bắt cóc Bambam ?"
-"...Ừm"
-"Và cũng chính là kẻ đánh ba cậu ?"
-"...Ừm" -Yugyeom ủ rũ gật đầu. Đương nhiên biết trước thể nào cũng chịu cảnh ăn mắng
Tuy nhiên, đáp lại chỉ là cái nhíu mày đầy mệt mỏi. Min giờ lắc đầu, rít khẽ trong cổ họng
-"Aizzz, thật á ? Cậu đúng là ngốc quá đi "- Câu nói của cậu không hẹn làm anh ngỡ ra -"Lý gì lại nghi ngờ hắn chứ ? Rồi lỡ không có tớ, mọi chuyện sẽ rắc rối thế nào đây ?"
-"Cậu...cậu nói vậy..."
-"Cậu là nghi ngờ từ khi nào ?"
-"Hả ? À ừm tối qua "
-"Tại sao ? Bộ hắn có gì hay trực giác cậu cảm nhận ?"
-"...Là trực giác"
Yugyeom nuốt ực một hơi nhìn cậu
-"Là trực giác mách bảo tớ. Dù vậy Min, xin lỗi vì khoảng thời gian này nên tớ không đủ tỉnh táo nữa rồi. Khi nghe cậu kể về hắn, tớ đã nghĩ giữa họ có thù hằn nên khả năng cao, chính hắn là kẻ bắt cóc Bambam. Bây giờ việc thu hẹp phạm vi là cấp bách, tớ là muốn hỏi cho ra lẽ thôi "
-"Vậy cậu định gặp hắn và hỏi "Có phải bạn đã bắt cóc Bambam" không chứ gì ?"
-"Ừ, ừ"
-"Bộ cậu nghĩ hắn sẽ trả lời cậu sao ? Rõ mất trí, cậu muốn dâng mạng cho hắn à ?"
-"!!"
-"Cậu không quý trọng mình nhưng cũng vì người thân một chút đi chứ "
-"Min, cậu, cậu nói thế nghĩa là..."
-"Đủ rồi "- Min giơ tay ra trước anh, chính là cũng quá chán nản giấu kín. "Kẻ đó" ra sao cậu đã không muốn nhắc, sợ rằng càng lúc càng khiến sự hiểu lầm tai hại tăng thêm. Như thế chẳng khác biến mình thành cái gai của bọn học sinh trong trường
Gác tay lên cằm với bờ vai khuỵa xuống, Min bây giờ không thể nói toàn vẹn câu chữ
-"Cậu không hiểu đâu, bản thân tớ cũng từng nghĩ khả năng rất cao là hắn"
-"Cái gì ?"
-"Do đó tớ đã dặn cậu không tự ý làm mọi thứ. Là sợ cậu chuốc họa vào thân"
-"Cậu...Vậy, vậy ra "kẻ đó" là hắn ? Là Hee In ? Khoan, nhưng nếu đã muốn giấu, sao cậu còn kể tớ nghe ?"
-"Bởi vì tớ muốn tốt cho cả hai ta"
-"Cái gì ?"
-"Tớ đã suy luận cả đêm qua, tớ cũng thừa đoán cậu đã khổ đau thế nào về vấn đề kia. Tuy nhiên, lại không có cách nào giúp cậu. Hơn hết, mọi giả định không gì chắc chắc cả. Do đó tớ kể cậu nghe một khía cạnh khác, vừa để trấn an và cũng vì muốn làm rõ những suy tính của mình"
-"Trấn an ? Vậy ra lời ban nãy của tớ là không sai ?"
-"Nó không sai nhưng dù vậy, Yugyeom, nghe tớ này" -Min nói tới đây, đột nhiên giương đôi mắt nặng trĩu, lần đầu yêu cầu cũng như van xin anh -"Cậu không biết Hee In là người thế nào đâu. Hắn không để tâm thân phận, gia cảnh. Chỉ biết ai trái ý hay cả gan hạ nhục hắn, hắn sẽ cho kẻ đó nhận cảm giác đau đớn, thậm chí giết cậu đó"
-"Gì ? Cậu có đang nói quá không thế ? Đây là trường học mà lại..."
-"Không đâu, đêm qua tớ coi lai lịch các cấp học của hắn, không năm nào không có người nghỉ học vì bị đe dọa, bắt nạt. Cứ coi là cậu không sợ, nhưng tớ xin cậu cũng đừng tiếp xúc kẻ máu lạnh đó, thậm chí là vì Bambam đi chăng nữa"
Min cố thì thầm trong bất lực
Để rồi từng lời cứ thế đi vào tai anh
Không khỏi bất ngờ. Yugyeom thật là không nghĩ có ngày cậu lại nghiêm túc nói vậy, van xin anh dù rằng có thể bỏ qua. Không lẽ hắn quả đáng sợ đến thế ? -Khẽ đắn đo, trong giây phút vì không muốn thấy vẻ van xin kia
Anh miễn cưỡng gật đầu
Nhưng tâm trí vẫn đọng lại vô số thắc mắc
-"Min, tớ đồng ý. Đổi lại. Nói tớ nghe mọi suy luận của cậu đã đút kết ra sao ?"
-"...Chúng ư ?...Hì, gần như sai lệch cả rồi"- Min bất động một lúc rồi phì cười nhạo báng
-"Sai ? Ở điểm nào chứ ?"
-"Ở điểm tớ đã không tính toán cẩn thận. Nghĩ mà xem, từ việc hắn trả thù bằng hai tấm ảnh, chứng tỏ rằng điều hắn muốn chỉ là làm xấu mặt Bambam. Nên nếu ghét một người, loại trừ khả năng các mạng thông tin. Tớ nghĩ thay vì bắt cóc, chẳng phải dùng nhiều tiếng nói chèn ép cậu ta không hay hơn à ? Làm một mình một việc, như thế thì đem lại lợi ích gì cho hắn và đồng nghĩa, bỏ khoảng thời gian mà chẳng thể thu lại gì"
-"......"
-"Nếu là cậu, cậu có làm vậy không ?"
Nghe từng câu nói kia, Yugyeom giờ sắp xếp lại mọi thứ nhất thời không khỏi chối bỏ. Trên hết thảy, hắn không có động cơ nào thực hiện và điều đó lại khiến việc tìm kiếm quay về điểm xuất phát
Thật rất khó chịu nhưng dù sao, việc làm của Min giúp anh hiểu ra. Thầm hít khẽ giây lát, anh nhìn về cậu, đón nhận vẻ u buồn thấp thoáng
-"Yugyeom à, rồi cậu tính sẽ thế nào ?"- Min thâm tâm lo sợ câu trả lời
Cậu là không muốn anh lại tiếp tục đi kiếm một kẻ khác, lại một kẻ khác. Cố ý đem Hee In làm điển hình, cậu là mong anh sẽ nghĩ thoáng đi, không bị rối bời để có những hành vi nguy hiểm
Ranh giới tạo ra thì không dễ vá lấp lại, cậu là không muốn anh như vậy
Vô thức phát giác nụ cười hé nở, Yugyeom giờ đối với Min .Tâm tình đã đỡ nặng nề hơn hẳn, cảm nhận tấm lòng mà gật khẽ. Anh sao có thể mặc sự cố gắng kia vỡ tan được chứ ?
-"Cậu đừng lo, tớ sẽ gác chuyện này sang một bên"
-"Hả ? Thiệt...thiệt á ?"
-"Ừm, dù sao không có manh mối. Tớ nghĩ mình cứ giao nó cho cảnh sát sẽ tốt hơn"
Nói mà vung vai, Yugyeom tuy giả vờ không bận tâm nhưng thật lòng, anh không sao cảm ơn hết sự quan tâm, giúp đỡ của cậu
Thôi thì đành nhận đại nụ cười này vậy
-"Ê cơ mà mình nên về thôi, không khéo bị phát hiện nữa" -Yugyeom giờ tìm cách dẹp không khí gò bó này. Bỗng chốc vùng dậy, anh khi này bị một bàn tay đặt lên vai. Trong nhất thời mà ớn cả sóng lưng
-"Tụi bây "
Giọng nói phía sau pha lẫn đầy lạnh băng
Khẽ lên tiếng, kẻ đó giờ mang một bóng dáng to lớn, mái tóc bạc đang phản chiếu dưới những mảnh kính. Ánh sáng không hiểu sao, chúng nay bị che lấp bởi một khuôn mặt không biến sắc, đang phủ màu đen vô vọng xuống Min lẫn Yugyeom
Hơi e dè lùi lại, anh là nhanh gỡ bàn tay đang bấu chặt. Đau lắm, cảm giác như bả vai sắp bị bóp nát, tiếng khớp xương cứ thế kêu lên
-"Tụi bây đang làm gì trước lớp tao ?"- Hắn nhấn mạnh một lần nữa
Đối nghịch không buông tha, tiếng nói dự là khiến lớp học vô thức bị cắt ngang
-"A, a, Hee...Hee In, chào cậu"
-"Mày là ai ?"
-"Tớ là Min của lớp 5C, à, còn đây là bạn tớ, Yugyeom"- Min một bên cười xòa, tay còn lại kéo anh nhưng không thể -"Tụi tớ đến đây để kiếm vài người, tất nhiên không làm phiền cậu đâu"
-"Ở đây mà cũng có người cho tụi bây kiếm à ?"
-"...Có chứ, thôi, mà xem ra bọn tớ không cần nữa. Dù sao còn là giờ học..."
-"Bọn tớ ? Ha, tụi bây là cả gan xưng hô với tao đấy sao ?"
-"Ách tớ quên. Xin...xin lỗi cậu. Mà thôi. Cậu nương tình tha cho "đám thấp hèn" này về đi nha"
Cúi thấp đầu và rịt lấy tay anh, Yugyeom khi này, cảm nhận sau lời phát ngôn là cơn giận đang dồn nén. Rõ ràng với tính khí mạnh mẽ, Min chưa bao giờ hạ mình vì ai, thậm chí còn kiên cường đấu với nhiều kẻ khác
Vậy mà "đám thấp hèn" là sao ?
-"Úi chao, nhìn cái bọn trước lớp mình kìa"
Đột ngột bị một chất giọng đánh thức. Bằng cái nhìn khinh bỉ, anh nay quan sát "những nàng tiểu thư", "thiếu gia" mang theo nụ cười chế nhạo, chúng chen lấn, hết lớp này đến lớp khác, xem cả hai chả khác nào tấu hài
Mùi hôi thối, đúng, chúng là từ những lời lẽ bốc lên, khiến người khác cảm thấy kinh tởm. Tại sao ? Chỉ là khác nhau về địa vị, cớ gì lại khiến bản chất đổi khác đến vậy ? Khẽ nhìn quanh, bỗng chốc một sự thật đang thấm sâu vào anh
Bambam
Anh nhớ tới cậu
Nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng khi xưa, và bây giờ, chúng lại hiện hữu vẻ ấm áp
Sống trong một tập thể, phải chăng vẻ tô điểm là do bọn chúng ? Bambam với một tính khí vui vẻ, hiền lành là che đậy đi, vì lý do đơn giản không thể nào toàn vẹn. Bị kích động rồi dẫn đến thay đổi, con người cậu vốn dĩ không phải là dạng như vậy
Chẳng khác con ngựa hung bị khống chế, Yugyeom nghĩ tới mà chịu đựng
Anh giờ bờ vai cứ run lên mãi, nhận ra cái siết không những không buông lõng, ngược lại, chúng còn bấu chặt hơn, tưởng chừng từng vết bầm đang xuất hiện
-"Tiếp tục đi Hee In !"
-"Đúng thế, cho bọn chúng hiểu thế nào là phạm vào lãnh địa của chúng ta"
-"Chúng tớ là ủng hộ cậu"
-"Haha, thôi nào mọi người"- Nghe mà như rót thêm "dầu vào lửa", Hee In điệu bộ không kiềm được nhún chân, đầy thương hại nhìn đám hô hào rồi lại cả hai -"Tớ nghĩ các cậu nói sai rồi. Không nên làm quá như vậy"
-"Ể, thế cậu định tha chúng sao ?"
-"Làm gì dễ thế, ý tớ là hai đứa này không nên chỉ giao cho tớ. Phải là chúng ta "trừng phạt" tụi nó, phải không nào ?"
Dứt lời mà buông tay, Hee In ví như cho Yugyeom con đường chạy trốn
Chạy trốn trước cơn thịnh nộ sắp bùng phát
Lý do ? Bởi lẽ là muốn xem 2 "con rùa rụt cổ " kia sẽ làm sao, chúng chắc hẳn đang sợ đến mếu máo khóc rên. Dù sao thì kẻ nào trong tình cảnh này cũng vậy thôi...
-"Khốn khiếp !!"
Trong nhất thời vung tay, Yugyeom rít lên đồng thời không chần chừ. Anh dồn sức vào hông xoay mạnh, tốc độ và tính sát thương theo cú đấm móc là không tính toán kịp
Nhưng rồi khựng lại ngay trước sóng mũi, anh để hắn thử cảm giác tim mất đi nhịp đập. Bàn tay từ từ thu lại, Yugyeom chả khác tuyển thủ đang thả lõng mà trao hắn ánh mắt căm ghét
Đừng dễ coi thường người khác như vậy- Điều đó như hằn lên trong thái độ kia
Khẽ ngoảnh đầu, phải chăng là vô tình mà nhất thời, Yugyeom gần như đứng sựng khi phát giác chiếc balo đỏ. Dẫu biết rằng trên đời vô vàn trùng hợp nhưng nó khi này nằm hẳn trên vai Hee In- Ví như trực giác lần nữa mách bảo. Sự tường thuật của ba trở về và khiến anh đảo điên vì kẻ đang sở hữu nó
[ Không ổn, mình không thể ở đây lâu thêm được ]
Liếc quanh các dãy lớp một vòng
Dự là khiến người trong cuộc chỉ biết há hốc. Khi này quay lưng, anh dứt khoát nắm lấy Min kéo dậy
-"Min, về thôi !!" -Yugyeom vừa nói vừa không nhìn lại dù chỉ một lần
Cứ thế bóng dáng trong tích tắt biến đi như cơn gió, để lại đây vẻ bất động của Hee In -Hắn cố giấu đôi chân run rẩy, đảo về anh mà tâm can rối loạn
Kinh khủng và đầy thần thái
Hắn là nhận xét về anh như thế
-"Ôi, ôi, Hee In, cậu không sao chứ ?"
-"Đúng đó, tên kia là tấn công đường đột quá hở ? Cậu có bị sao không ?"
Bỗng chốc bị cắt ngang, đám láo nháo kia ngỡ ra trước "kẻ quyền lực" mà chạy lại, chỉ là cố giúp Hee In bình tĩnh, bọn chúng dùng lời lẽ xuýt xoa, miệng lưỡi thì không ngừng chê bai "kẻ đánh lén". Phút chốc ùn ùn như kiến tha mật, trong cái đám nhốn nháo đó
Bỗng chốc xuất hiện một kẻ hếch môi
Khoái trí ghi nhớ người thứ hai dám chống lại "Vua của trường học"- Vốn dĩ sau Bambam một bậc
Kim Yugyeom
Cái tên là quả thực nghe rất thú vị
*********
-"Yugyeom à ! Yugyeom à !"
Hấp tấp vào lớp, Min miệng không ngừng gọi tên anh, cậu đẩy cửa, trong khi bản thân mệt đến không kịp thở. Xem ra đã trễ quá rồi -Cậu thầm hiểu để "ai kia" chờ lâu vậy, không bị mắng thì thể nào cũng đãi ăn một bữa
Đành nhẩm nhẩm trong đầu số tiền còn lại, Min thức trực nhận ra khắp phòng giờ không thấy
Yugyeom là không có ở đây đợi cậu
Kì lạ, Min nhíu mày đi về phía bàn học, bản thân nhớ rõ đã dặn anh về chung nhưng giờ thì... Chặc lưỡi một cái, cậu bất giác thấy mảnh giấy vo tròn nhét trong cặp
Vỏn vẹn dòng chữ đơn giản [[ Tớ về trước nhé ]]
Nhìn mà chỉ bật cười. Min khẽ lắc đầu, cậu thầm hỏi cậu bạn mình hôm nay lại bày trò gì rồi. Hiếm khi Yugyeom lại muốn về sớm, những lần vậy đếm trên đầu ngón tay ấy chứ. Hì, chẳng lẽ là chăm sóc cho chú Youngjae ? - Ý nghĩ chỉ thoáng qua liền nhận đồng tình dữ dội, anh quả thật chỉ có khả năng đó thôi
Chậm rãi xách nhẹ dây cặp, Min huýt sáo một hơi rồi đóng lại cửa lớp
-Bịch bịch-
-Bịch bịch-
Tiếng bước chân đều đều trên con đường
Dưới ánh chiều soi rõ tấm bóng, cung bậc hoàng hôn điểm tô vàng, cùng chút hồng nhạt ví như đang bám lấy con người kia, xung quanh tỏa nắng cạnh những khu nhà thưa thớt
Vác trên vai là chiếc balo đỏ, chàng trai khi này đút hai tay vào túi, sải chân trở về ngôi biệt thự của mình
Chưa một lần ngoảnh lại
"Ai kia" là không để ý có một dáng dấp khác cũng đang bước chung con đường. Nhưng nếu nói đúng hơn, là lẵng lặng theo dõi
Yugyeom giờ nấp ở vệ cây, từng chút nhìn Hee In dịch chuyển cũng là lúc anh đuổi theo
Phải chắc chắc không để Hee In nhận ra- Anh cứ luồn người liên tục, bản thân là vất vả nhưng tâm trí lại dồn dập tư tưởng
[ Chỉ là một chút thôi...có lẽ hy vọng sẽ không bế tắc ]
Yugyeom giờ như đứng trước hai ngã rẽ, một bên đặt sự hoài nghi lên Hee In- Đồng ý hắn có nhiều khả năng, tuy nhiên, anh lại không nắm lấy một chứng cứ khẳng định. Nếu dựa vào việc gây hắn thì chắc ai cũng dễ dàng bị tình nghi. Về khía cạnh thù ghét thì cũng có bao nhiêu
Và y như những gì Min nói thì rõ ràng điều Yugyeom làm là sai. Thế thì sao anh lại không nghe lời mà chạy theo hắn ? Chỉ vì chiếc balo đỏ kia thôi sao ?
Nghịch lý thật nhưng đó là linh cảm - Yugyeom nghĩ tới chợt sững lại
Anh tin vào trực giác bản thân
Thêm vào đó, với một người không thể ngồi yên thì dù là sai lầm hay vô ích, anh cũng phải níu giữ. Liệu ai lại đủ kiên nhẫn chờ đợi tin tức người yêu đã mất tích, trong khi... hình dung những điều có thể xảy ra, anh đã sắp phát điên rồi
Nhất thời thất thần, Yugyeom vô thức phát giác hắn giờ rẽ vào ngôi biệt thự lớn. Nó phía ngoài ánh lên màu trắng xám, tô điểm bên trên là ban công được thiết kế ôm hẳn vào tường, kì quang và cực kì lộng lẫy
Chỉ còn mấy bước nữa thôi
Khi Hee In vào ngôi nhà kia cũng là lúc "cuộc bám đuôi" nên dừng lại
Lòng đắn đo một lúc, Yugyeom thầm nhủ sao lại nhanh thế, bản thân hoàn toàn không tính toán diễn biến tiếp theo. Vô tình để rồi nhớ ra một điều, anh theo quán tính, vội lấy điện thoại gọi cho cậu
Bởi lẽ hồi chuông dù không ai bắt máy, sẽ vẫn vang lên
Yugyeom phát giác việc đó mà thấp thỏm chờ đợi. Nấp xa cửa chính vài met, anh ngoảnh nhìn toàn ngôi nhà xong lại nhìn hắn. Có khi tiếng chuông sẽ đổ vang ? Anh thầm kiểm soát trái tim đang đập nhanh, cố gắng lắng nghe âm điệu quen thuộc. Để rồi từng chút, từng chút trôi qua
Không có gì cả
Chỉ thu lại hành động còn lại của Hee In khi này, hắn tháo dỡ chiếc balô khỏi vai, thong thả lấy ra chùm chìa khóa
Chợt nắm thêm một chiếc điện thoại - Mỏng manh, trầy xước và điểm thêm phía trên một con rắn cùng một chú kiến, hắn là vô tình đảo qua số trên màn hình, xong hếch môi bỏ lại vào túi. Nào biết rằng, chính việc làm lại bị "người kia" chứng kiến tất cả
Yugyeom trong giây phút chịu cơn chấn động, anh giờ đôi chân không đứng vững. Thẫn thờ nhìn việc xảy ra nhanh chóng đó mà tâm tư chỉ biết duy nhất một điều. Đúng, dù cho bao nhiêu lần anh cũng khẳng định
Người anh thương
Hay nói cách khác
Chiếc điện thoại kia đương sự thuộc về...
End chương 4
~(OvO)~ Í hí hí, tình hình là ra lò rồi nhé. Cơ mà,vậy là chương sau là chương cuối rồi, xem ra đã để mọi người đợi lâu ("> ) Nào bình luận cho Au đi chứ, cứ bị bơ hoài luôn, Au giận là ngâm giấm luôn chương sau cho biết nhá =))))
P/s : Dù vậy dưới cmt, Au có đăng lý giải nhỏ về một số rắc rối. Nếu mọi người còn thắc mắc ,cứ nói nhé, Au sẽ trả lời trong khả năng có thể của mình *cười thân thiện*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top