Extra : Những ngày đông ấm
Ai đó từng bảo yêu thương một người là bước vào mà không quấy rối hay thay đổi cuộc sống của người đó. Điều này hoàn toàn không đúng với YoonGi và TaeHyung. TaeHyung vì anh mà tự có cho mình những khoảng lặng. Cậu biết được khi nào thì nên nói và khi nào thì nên để lặng im xoa dịu tất cả. Còn YoonGi thì vì cậu mà kiên nhẫn và dịu dàng hơn. Anh được dạy cách lắng nghe và thể hiện cho đúng yêu thương là như thế nào.
Là khi yêu thương lo lắng cho ai đó thì sẽ ôm họ vào lòng, hoặc nắm chặt bàn tay khẽ run run chứ không phải hét lên hay để mặc họ tự xoay sở. YoonGi và TaeHyung thay đổi vì nhau, vì đối phương mà trở nên tốt đẹp hơn. Thế giới của họ vẫn như cũ ư? Không đâu, từ rất lâu, vì một người dưng mà khác đi rất nhiều rồi.
--------
"Min YoonGi không dễ để yêu"
Phải, chưa bao giờ là dễ dàng để yêu thương con người đó. Không phải tự dưng hàng triệu con người xem YoonGi là ví dụ cho một tsundere điển hình. Anh, về cơ bản thì lạnh lùng và khó hiểu. Kể cả khi cười, nụ cười cũng mơ hồ và vô định đến khó nắm bắt. Dẫu vậy, chẳng một ai đủ mạnh mẽ để không vùi sâu vào cái hố mang tên Min YoonGi.
TaeHyung tất nhiên không ngoại lệ. Cậu ở bên anh mỗi ngày, điểm xấu điểm tốt, cái nên hay không nên đều biết hết cả. Nét mặt nào, tính cách nào cũng đã nhìn qua. Tưởng như đã rèn cho mình một trái tim sắt đá miễn nhiễm với cái đẹp thì TaeHyung vẫn không ngăn được nhịp tim đập nhanh hơn, bàn tay buốt lạnh mỗi khi thấy anh cười. Nụ cười hở lợi, đặc biệt và ngọt ngào hơn bất cứ thứ đồ ngọt nào cậu từng thử qua.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó nhỉ? Cái ngày cậu nhìn ngắm đến thẫn thờ bóng lưng anh trong một buổi chụp photo teaser. Anh mạnh mẽ và cương nghị, chỉ một ánh mắt là đủ khiến bất kì người đối diện nào cũng phải run sợ và dè chừng. Vậy mà thằng nhóc Kim TaeHyung cậu đây lại nảy sinh cái ý nghĩ điên rồ là muốn chăm sóc bảo vệ anh. Từ góc nhìn của cậu, Min SUGA bất cần và có chút ngạo mạn trong âm nhạc biến đâu mất, chỉ còn mỗi Min YoonGi gầy gò và cô độc quẩn quanh trong những rắc rối của riêng mình. Cậu thấy tim mình rung động, nhưng nó không hẳn là yêu. Cậu tự nhủ. Nhưng chắc tình cảm này thật sự là yêu đấy.
Khi ở cạnh bên một ai đó trong thời gian dài không phải sẽ nảy sinh cảm giác chán nản sao? Thế cậu có khi nào chán YoonGi chưa? Chưa từng.
Và cả khi phải theo đuổi một điều gì đó khó khăn trong thời gian dài không phải sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn từ bỏ sao? Thế cậu có khi nào muốn từ bỏ YoonGi chưa? Cũng chưa từng.
Con tim thì luôn thành thật hơn lí trí. Đã sáu năm rồi kể từ lần đầu tiên gặp nhau, cũng đã sáu năm rồi kể từ lần đầu tiên cảm thấy có ai đó thật đặc biệt. Sau sáu năm, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Tim vẫn đập nhanh, và lòng ngực luôn đặc biệt hít thở khó khăn khi tiếp nhận nụ cười của anh ấy. Min YoonGi đối với Kim TaeHyung thực sự to lớn hơn một chữ yêu rất nhiều.
Mọi khi đứng cùng anh trên sân khấu, hôm nay thì cùng nhau dạo chơi nơi con phố ngập tràn những ánh đèn. Những dải màu vàng vọt cứ thi nhau bao phủ lấy anh. Chiếc khăn choàng kéo lên cao không lộ mặt nhưng TaeHyung biết chắc anh đang cười, nụ cười hở lợi. Khoảnh khắc đó TaeHyung lại có mong muốn bản thân như những ánh đèn, nếu vậy sẽ có thể công khai ôm chầm lấy anh, giúp anh tỏa sáng. Cậu vươn bàn tay thon dài về phía YoonGi đang đứng ngây ngốc ở phía sau, và chờ đợi.
Từ giờ em sẽ không vội vàng nữa, em sẽ yên lặng hơn nữa, đứng chờ, chờ YoonGi của em tiến về nơi có hạnh phúc của chúng ta. Cho dù là mất bao lâu vẫn sẽ chờ.
--------
Tuyết rơi trắng xóa cả con đường dài, phủ đầy trên mấy ngọn cây và những mái nhà nằm cạnh nhau san sát. Nhìn mấy chiếc xe đủ kiểu dáng, thể loại đáng thương bị để ngoài trời chỉ có thể ngán ngẩm chép miệng, kiểu gì sang hôm sau cũng chết máy. Cái rét quẩn quanh, tràn ngập trong từng tế bào, len lỏi vào từng lỗ chân lông bé tí đến muốn đông cứng. Ấy vậy mà ngoài phố giờ này vẫn chật kín người chen chúc nhau, ánh sáng của mấy quán nhỏ ven đường cũng vì thế mà kiên trì chưa chịu tắt.
Có hạt tuyết nghịch ngợm rơi khẽ nơi cánh mũi khiến YoonGi rùng mình, anh giơ tay kéo cao khăn choàng che lại cái mũi đỏ ửng. Mà khoan, thứ anh đang đeo trên cổ cũng không hẳn được gọi là khăn choàng, nói thế thật sự sẽ thấy có lỗi với những cái khăn choàng thật sự. Thứ giữ ấm cho YoonGi lúc này nói đúng ra chỉ là một mớ len màu đỏ rượu được bện vào nhau đầy vụng về. Mắt dù nhắm hay mở cũng có thể trông ra cả mớ vết đan lỗi. Nhưng YoonGi vẫn đeo, vẫn miễn cưỡng gọi đây là khăn choàng theo cái cách TaeHyung đã gọi. Hơi xấu xí, cũng hơi kì cục, nhưng không thể không thừa nhận thật sự thật sự rất ấm. Anh ghét lạnh, và anh đang cần nó hơn bao giờ hết.
Lại nói đến trời lạnh như vậy, cũng đã tối như vậy sao anh còn lang thang ngoài đường. Thở dài lần nữa. Tất cả đều là vì cái con người đang tung tăng hớn hở phía trước kia. Cách đây mười lăm phút YoonGi đã chuẩn bị sẵn sàng chui vào ổ chăn đánh một giấc ngon lành thì TaeHyung bất thình lình xuất hiện ở cửa, nói linh tinh gì đó nghe không rõ rồi một mực lôi anh ra đây. Hóa ra tất cả đều vì tuyết đầu mùa.
Thật sự đẹp đẽ đến vậy sao? Thật sự đẹp đẽ đến mức khiến em nở nụ cười ngốc nghếch đáng yêu vậy sao?
YoonGi một bước lại một bước tiến về phía trước. Bàn chân như lập trình sẵn đưa vào chính xác những dấu chân TaeHyung đã để lại trước đó. Người ở phía tít đằng xa nhưng YoonGi vẫn mơ hồ cảm nhận được chút ấm áp còn vấn vương, cả mùi vị mơ hồ của xạ hương bay là là trong không khí nữa.
Có những đoạn TaeHyung nghịch ngợm chạy thật xanh, dấu chân để lại với khoảng cách cũng thật dài khiến YoonGi lại nhón bước. Cũng có những đoạn cậu như mấy cô nàng người Nhật mặc yukata mang guốc, nhấp từng chút một trên mặt đường. Cứ lúc này rồi lúc khác thật khiến YoonGi cảm thấy khổ sở và cả buồn cười. Nhưng lại có một điều chẳng chịu thay đổi, là bàn chân anh luôn lọt thỏm vào giữa những dấu chân của cậu. Như bánh và cái khuôn làm ra nó. Như lượng nước vừa đủ đổ đầy một cái chai. Như khi sinh ra vốn dĩ hai người họ đã dành cho nhau rồi vậy.
YoonGi mỉm cười, trân trân nhìn vào những dấu vết trắng xóa trên nền tuyết trắng. Chẳng biết ngây ngốc bao lâu đến khi nhìn lên đã trông thấy bộ mặt nhăn nhó bất mãn của cậu. Đáng yêu, quả thật đáng yêu hơn tất cả những thiên thần được miêu tả trong những quyển sách dày cộm mà anh đã từng đọc trước đây.
TaeHyung đứng nguyên tại chỗ vươn bàn tay thon dài về phía anh. Giấu nụ cười hở lợi ngọt ngào sau ấm êm màu đỏ rượu, YoonGi di chuyển. Có lẽ đã đến thời điểm đó rồi, thời điểm anh rũ bỏ hoàn toàn những gai nhọn, cả những hoang mang và sợ hãi để tiến về phía TaeHyung. Tiến về phía TaeHyungie luôn không biết mệt mỏi đuổi theo anh, chờ một khoảnh khắc được cùng anh tạo nên thứ gọi là "Hạnh phúc của chúng ta".
Anh phủi đi những vệt trắng vương trên mái tóc nhuộm màu khói của cậu. Những hạt tuyết lấp lánh không thể so sánh với điểm nhấn nơi mí mắt TaeHyung. Những hạt tuyết thuần khiết càng không thể so sánh với con người TaeHyung.
Kim TaeHyung thật sự không cần xinh đẹp như vậy.
Min YoonGi cũng càng không cần ích kỉ như vậy, lại xuất hiện ý nghĩ muốn giấu cậu vào trong túi không cho những gã trai khác có cơ hội ngắm nhìn.
- Em nghe câu này chưa TaeHyungie? " Yêu chỉ là một từ cho đến khi ai đó đến và mang cho nó ý nghĩa "
- Em chưa. Sao thế anh? - TaeHyung lắc đầu, môi ẩn hiện một nét cười.
- Không, chỉ là anh thấy nó đúng. Ít nhất là với anh.
- Vậy ai đó là ai nhỉ?
Lần này YoonGi không nói, anh cười thật hiền, đan khít tay mình với tay người bên cạnh. Nhiệt độ của túi giữ ấm rõ ràng không thể so sánh với nhiệt độ cơ thể YoonGi lúc này. Cảm giác ấm áp từ tay chạy thẳng lên tim rồi len lỏi khắp tế bào não. Phải rồi, chỉ những kẻ ghét lạnh mới viện cớ cho cái lạnh để bấu víu lấy nhau. Trong phút chốc YoonGi nhận ra trời mùa đông quả thật cũng không tệ như những gì anh đã nghĩ, lại còn rất đẹp. Có thêm một mặt trời nhỏ ở đây, chỉ cần lạnh sẽ ngay lập tức được sưởi ấm. Một cái siết tay, một vòng ôm từ phía sau, hoặc đơn giản hơn, một cái chạm môi vụng về nơi góc đường không ai nhìn thấy. Chỉ cần vậy thôi, mỗi ngày, đến tận những năm tháng về sau. Vậy thì, mùa đông dù ở đâu cũng không còn lạnh nữa.
14102017
"Những dấu chân cứ thế vừa khít nhau."
"... nhờ có em, nhờ có ấm êm màu đỏ rượu..."
"...cùng nụ cười hình hộp đơn thuần như đứa trẻ..."
"...cứ thế cứ thế, mùa đông sẽ không bao giờ còn lạnh nữa."
--------
Cảm ơn Ellis031100 đã tặng những bức vẽ xinh đẹp này cho tôi nhé!
Kỉ niệm 23032018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top