* Chap 7 : Cần đánh thì vẫn phải đánh
NamJoon vừa nói vừa chạy theo giữ YoonGi lại, anh càng mạnh mẽ phản kháng thì NamJoon lại càng dùng nhiều lực hơn, cứ thế hai người một lớn một bé giằng co nhau giữa phòng khách. Được một chốc YoonGi liền mất sức, dù là lí hay lực thì ngay tại thời điểm này anh cũng hoàn toàn không thể đấu lại NamJoon. Anh dừng chống cự, ngước lên nhìn thằng em cao hơn gần một cái đầu, nở nụ cười lạnh lùng rồi nhàn nhạt cất tiếng.
- Nếu chú mày quan tâm thằng nhóc đó thì cứ tự nhiên, đừng có mà lôi kéo anh vào chuyện này.
- Đừng YoonGi
- Cái kiểu con trai phiền phức và ồn ào đó, nghĩ thế nào mà bảo là anh thích nó, nếu chú mày xấu hổ anh đây sẵn lòng đi nói giúp. Có người thay anh chịu đựng đống rắc rối đó, anh mang ơn còn không kịp, chú mày muốn gì anh đều sẽ đáp ứng. Nếu
- Em đã bảo anh đừng nói nữa.
YoonGi chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng hét chói tai của NamJoon, còn chưa bắt kịp tình hình thì anh đã bị ai đó lao tới giáng cho một cú ngay đường xương hàm. Rõ ràng chưa dùng hết lực nhưng cú đánh bất ngờ cũng đủ khiến YoonGi loạng choạng bật ngã về sau. Máu từ vết rách bên trong má lan ra khắp khoang miệng khiến anh nhăn khẽ, mùi vị tanh nồng trong thoáng chốc khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút, nhận thức được những lời mình vừa nói, tâm tư lại thêm rối bời và hối hận.
Anh ngẩng đầu nhưng ngay khi biết chính xác người đã đánh mình là ai thì YoonGi lại đột nhiên nổi giận, anh nhanh nhẹn đứng dậy khỏi sàn trả lại cho kẻ đánh anh một cú đau điếng vào ngay bụng. Người kia chỉ choạng loạng không ngã, có điều lưng lại đập mạnh vào kệ tủ khiến lọ hoa oải hương đặt trên đó cũng chao đảo rồi rớt xuống sàn, âm thanh đổ vỡ giữa không gian yên tĩnh vô tình đánh thức những người còn đang say ngủ. Đẩy cửa bước ra họ hết sức hoảng hốt khi trông thấy em út đang ngồi trên người vị anh lớn thứ hai, tay nắm chặt cổ áo YoonGi và nét mặt thì vô cùng giận dữ xen chút bất lực không nói nên lời, chưa kể đến bàn chân trần vì những mảnh vỡ ghim vào mà từng dòng máu đỏ tươi cứ chảy ra không dứt.
HoSeok và cả JiMin hốt hoảng mau chóng chạy lại gần, đến lúc này NamJoon đứng tại đó mới hoàn hồn mà cùng họ tách hai người kia ra. Nhưng sức lực của cả ba người đều không ngăn cản được JungKook, nó hất mạnh cánh tay vướng víu che mất tầm nhìn đến mặt YoonGi của HoSeok khiến anh ngã bật ra sau, may mắn điểm rơi là cái sô pha giữa căn phòng nên chỉ đau một chút chứ hoàn toàn không bị thương. JiMin đỡ HoSeok đứng dậy, đồng thời nuốt một ngụm nước miếng khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của JungKook đang long sòng sọc hướng thẳng vào YoonGi nằm bên dưới. YoonGi vẫn giữ nét mặt bình thản mắt đối mắt nhưng tay đã siết chặt cổ áo JungKook từ bao giờ. Tình huống xấu nhất mà JiMin có thể nghĩ tới lúc này là YoonGi không kiềm chế nữa. Anh vẫn đang nhẫn nhịn, JiMin biết, nhưng gần lắm đến giới hạn cuối cùng rồi. Chắc chắn đó sẽ là thảm họa.
- Hai đứa đang làm gì vậy hả? – Giọng nói của Jin cùng tiếng sột soạt của những chiếc túi nilong khiến cả thảy 5 con người cùng dừng lại hướng theo phía âm thanh phát ra. – JungKook đứng dậy đi, ngay lập tức.
Con ngươi JungKook hơi dao động chứng tỏ nó nghe những lời SeokJin nói nhưng tuyệt nhiên không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Một khoảng lặng thinh trôi qua và tiêu cự của những người trong phòng vẫn hướng vào chờ đợi những hành động nhỏ nhất từ nó, nó vẫn như cũ, không để tâm. Cánh cửa căn kí túc lại lần nữa mở ra, tiếng cười của người vừa đi vào dù rất nhỏ thôi liền lập tức biến mất khi trông thấy cảnh tượng trước mặt. Cánh tay JungKook bị hơi ấm xen lẫn chút cái se lạnh từ không khí ngoài trời bao lấy, không quá ba giây đã nghe bên tai giọng nói đầy lo lắng từ TaeHyung.
- JungKook à?
JungKook quay đầu trông sang khuôn mặt đang tái mét không biết vì lạnh hay vì sợ của TaeHyung mà bất giác đau lòng, cơn nóng giận tưởng như không thể dập tắt cũng vì vậy mà vơi đi quá nửa. Nó hơi chần chừ, còn không biết trả lời TaeHyung như nào đã bị thanh âm khó chịu của SeokJin thu hút chú ý.
- Rốt cục là có chuyện gì? Hai đứa đều là người lớn, có gì không thể dùng lời nói giải quyết mà phải đụng chân đụng tay.
Cả đám nghe xong liền im bặt. Con trai ở với nhau bất đồng quan điểm dẫn tới lời qua tiếng lại rồi đánh nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng một YoonGi kín tiếng kiệm lời và một JungKook vâng lời ngoan ngoãn thì có lí do gì mà lại choảng nhau như thế. Không phải JungKook vẫn luôn là đứa em mà YoonGi yêu thương nhất sao, anh mua sách truyện và cả trò chơi cho nó, còn bàn nhau về việc cùng kinh doanh một nhà hàng xiên nướng thịt cừu. Cả bọn dù nghĩ thế nào cũng thật không tìm được đáp án hợp lí.
- Mau nói đi. JungKook, YoonGi, hai đứa không coi anh là anh nên mới cư xử vậy sao? – Jin mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố ôn hòa hỏi lại lần nữa.
- Không có gì đâu anh. - YoonGi mở lời.
- Không có gì? Vậy vết thương này là sao? Còn JungKook nữa, gương mặt của một thần tượng quý giá như nào đâu phải em không biết, sao có thể...Mấy đứa kia nữa, không được bao che, có chuyện gì mau khai đi.
- Bọn em lúc thức dậy đã trông thấy anh NamJoon, anh YoonGi và JungKook ở ngoài này. - JiMin vừa xoa vết thương ở hông HoSeok vừa cẩn trọng hướng SeokJin trả lời.
SeokJin ậm ừ liếc mắt về phía NamJoon đang thất thần đứng ở một góc, cảm giác như dù có bắt ép thế nào cũng không có được câu trả lời chính xác nên đành lần nữa quay về với YoonGi và JungKook đã đứng thẳng dậy và tách nhau ra.
- Ai đúng ai sai anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng JungKook em mau xin lỗi đi, YoonGi dù thế nào cũng là anh lớn, em đánh YoonGi tức là em sai rồi đó.
- Em không làm được. – JungKook bình thản nói ra một câu rồi quay người trở về phòng, cứ mỗi bước đi đều để lại một vệt đỏ thẫm trên sàn gỗ sáng màu.
- Không cần đâu anh.
YoonGi xua tay toan quay đi liền bị một cánh tay khác nhanh hơn giữ lại.
- Em thay thằng bé xin lỗi anh. Nhưng nếu JungKook không làm thì em nhất định cũng sẽ đánh anh một trận. Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay em không hối hận. Chỉ mong anh suy nghĩ thật kĩ, đừng làm những việc khiến bản thân sau này tiếc nuối, bỏ lỡ thứ quan trọng mà không hay biết.
NamJoon nói xong mau chóng rời đi, YoonGi cũng trở về phòng, bỏ lại những con người vừa hoang mang vừa lo lắng. YoonGi cần nổi giận lại không nổi giận, JungKook chừng mực và lễ độ lại ra tay đánh anh mình, cả những lời NamJoon đã nói. Chuyện giữa ba bọn họ rõ ràng không chỉ là xích mích thông thường.
Vì đang trong thời gian nghỉ ngơi không có lịch trình nên việc ngoài ý muốn đó đến các anh quản lí cũng không biết. NamJoon vẫn đều đặn đến studio giúp đỡ TaeHyung, YoonGi hiếm hoi rảnh rỗi cũng chỉ trốn trong phòng không ra ngoài, JungKook thì thường xuyên hẹn hò với hội bạn cùng tuổi hơn. Mỗi lúc gặp nhau vào bữa cơm cả ba người vẫn cư xử bình thường, những người khác dù tò mò cũng chẳng dám hé răng hỏi, vụ ẩu đả ngày hôm đó chính là xem như chưa từng xảy ra.
25082017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top